Thân Hữu Tiếp Tay...
Ma Hồ linh thiêng - Ông Bút
( HNPĐ ) cô giáo quýnh quáng, cô đạp 2 chân vào nhau, đạp lia lịa, để cho cái xì líp tụt hẳn ra khỏi 2 bàn chân, cô cúi xuống chọp nhanh, rồi chạy vào hậu trường
( HNPĐ ) Quê tôi ở miền núi, nghèo lắm. Nhớ lại ngày còn bé núi rừng âm u, trường học sát ngay dưới chân núi Hòn Tàu. Từ người giàu, tới người nghèo cả năm đi chợ mỗi ngày 30 tết. Khi lên 11 tuổi theo gia đình chạy giặc, tức là tỵ nạn Cộng Sản, ra ở Hội An, tôi mới biết trên cõi đời này có cây cà rem, thơm ngát mũi, ăn vào mát lạnh, mát từ cuống họng xoáy tới ruột già, ruột non!
Ngày xưa ở quê tôi, cứ đêm đêm người lớn thường tụ lại kể chuyện ma. Điều lạ là mấy bà rất sợ ma, mà lại ưa kể và ưa nghe chuyện ma, nghe xong không dám về, cứ hành tôi dẫn về, tôi còn bé không đặt vấn đề có ma, hoặc không có, chỉ cảm thấy không sợ hãi, không thể nhớ tôi đã đưa bao nhiêu bà, cô về nhà của họ, sau đó quay về một mình, đêm khuya âm u, qua những gò mã, nhưng tịnh nhiên chẳng thấy gì. Duy nhất một lần có con chim khá lớn, cỡ như con qụa bay thẳng vào mặt, phản xạ tự nhiên tôi né, nó xẹt ngang lỗ tai rất rát, tôi bực lắm và lầm bầm: Mày đáo lại lần nữa thế nào tau cũng tóm được.
Bây giờ già rồi, cứ ngỡ suốt đời không thấy ma. Nhưng mới đây, chừng 1 phút, tôi vừa thấy ma, ma linh lắm, ngồi xem mà mướt mồ hôi toàn châu thân, da gà nỗi lên lạnh toát người, tôi đi uống tách trà, hút điếu thuốc, lấy bình tĩnh, kể lại quý vị "nghe":
Có một cô giáo, hình như xứ Mường, hát bài ca ngợi công ơn bác Hồ, ngoài cô giáo trình diễn, còn có 5, 6 cháu Thiếu Nhi, học trò phụ họa múa theo, có lẽ âm thanh hơi tệ, nên không được rõ, chỉ nghe được một câu, đại khái: "Ngày xưa đất nước nghèo khổ, nhờ công ơn bác, nay đời sống giàu sang..." nhạc tình cảm, du dương, không phải kích động, cô giáo đứng trình diễn rất đàng hoàng, thỉnh thoảng cô đi tới đi lui trên sân khấu.
Theo ban tổ chức cho biết, áo quần trang phục từ trong ra ngoài, đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Hơn nữa những người được lên sân khấu, hát trước di ảnh bác, hát nội dung ca ngợi công ơn bác, nên áo quần, kể cả đồ lót (Underwear) phải mới tinh, bóc từ trong hộp ra.
Thế nhưng tới lúc bài hát bắt qua lời hai, tôi thấy tượng bác bằng thạch cao, trắng toát, nó cứ di động nhìn theo cô giáo. Đúng vào lúc cô giáo đang đứng yên hát, thì cái quần xì, ta thường nói cái quần xì líp, nó tụt xuống tới mắt cá, nó rơi tự do. (Y như lá cờ Trung Cộng năm nào, ở trước tòa Bạch Ốc, cứ kéo lên nó tụt xuống, tới 3 lần 4 lượt như thế) cô giáo quýnh quáng, cô đạp 2 chân vào nhau, đạp lia lịa, để cho cái xì líp tụt hẳn ra khỏi 2 bàn chân, cô cúi xuống chọp nhanh, rồi chạy vào hậu trường.
Sân khấu hẳn nhiên phải có màn, nhân viên kéo màn vì sao không kéo khép lại nhỉ?
Sau khi sự kiện xảy ra, nhiều tiến sĩ, khoa học gia cấp nhà nước, phối hợp với nhiều tướng lãnh Công An, đã đem quần xì líp của cô giáo về viện khoa học kỹ thuật, để nghiên cứu. Xem thử trường hợp tự nhiên, hay thế lực thù địch cố tình bôi bác bác Hồ? Cả tháng nay ở trên viện, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, bởi vì cái quần xì líp của cô giáo mới mua, có chứng cứ hẳn hoi, cái võ hộp đựng, và bao bì còn giữ nguyên xi, hàng ngoại nhập đàng hoàng, chớ không phải nội hóa, cô mua từ bên Trung Quốc!
Các tiến sĩ và khoa học gia nhà nước, cho rằng đây là "sự cố" tự nhiên.
Một thượng tướng Công An, hỏi:
- Một cái xì líp mới bóc hộp, mặc trong vòng chưa tới 10 phút, đứt giây thun, sao cho là tự nhiên được, giá như nó cũ, nó đứt, trường hợp này mới đúng là tự nhiên chứ!?
Cuộc họp bế tắc.
Chỉ có mình tôi thấy tượng bác, nó di động, nhìn đăm đăm theo cô giáo, linh tính tôi biết chắc có gì hệ trọng sắp xảy ra. Y như rằng chuyện đã trình bày ở trên, bác Hồ linh ghê hồn.
Thế mới biết, từ nhỏ tới giờ không tin ma, bây giờ gặp rồi mới tin, ma Hồ linh phải biết.
Bài này viết sau khi xem youtube, tựa đề:
"Cô giáo bị tụt quần "sì líp" khi đang hát ca ngợi Bác Hồ kính yêu" (1)
Ông Bút.
( HNPĐ )
(1) - Vào Google, viết tựa đề, rồi Enter
( HNPĐ ) Quê tôi ở miền núi, nghèo lắm. Nhớ lại ngày còn bé núi rừng âm u, trường học sát ngay dưới chân núi Hòn Tàu. Từ người giàu, tới người nghèo cả năm đi chợ mỗi ngày 30 tết. Khi lên 11 tuổi theo gia đình chạy giặc, tức là tỵ nạn Cộng Sản, ra ở Hội An, tôi mới biết trên cõi đời này có cây cà rem, thơm ngát mũi, ăn vào mát lạnh, mát từ cuống họng xoáy tới ruột già, ruột non!
Ngày xưa ở quê tôi, cứ đêm đêm người lớn thường tụ lại kể chuyện ma. Điều lạ là mấy bà rất sợ ma, mà lại ưa kể và ưa nghe chuyện ma, nghe xong không dám về, cứ hành tôi dẫn về, tôi còn bé không đặt vấn đề có ma, hoặc không có, chỉ cảm thấy không sợ hãi, không thể nhớ tôi đã đưa bao nhiêu bà, cô về nhà của họ, sau đó quay về một mình, đêm khuya âm u, qua những gò mã, nhưng tịnh nhiên chẳng thấy gì. Duy nhất một lần có con chim khá lớn, cỡ như con qụa bay thẳng vào mặt, phản xạ tự nhiên tôi né, nó xẹt ngang lỗ tai rất rát, tôi bực lắm và lầm bầm: Mày đáo lại lần nữa thế nào tau cũng tóm được.
Bây giờ già rồi, cứ ngỡ suốt đời không thấy ma. Nhưng mới đây, chừng 1 phút, tôi vừa thấy ma, ma linh lắm, ngồi xem mà mướt mồ hôi toàn châu thân, da gà nỗi lên lạnh toát người, tôi đi uống tách trà, hút điếu thuốc, lấy bình tĩnh, kể lại quý vị "nghe":
Có một cô giáo, hình như xứ Mường, hát bài ca ngợi công ơn bác Hồ, ngoài cô giáo trình diễn, còn có 5, 6 cháu Thiếu Nhi, học trò phụ họa múa theo, có lẽ âm thanh hơi tệ, nên không được rõ, chỉ nghe được một câu, đại khái: "Ngày xưa đất nước nghèo khổ, nhờ công ơn bác, nay đời sống giàu sang..." nhạc tình cảm, du dương, không phải kích động, cô giáo đứng trình diễn rất đàng hoàng, thỉnh thoảng cô đi tới đi lui trên sân khấu.
Theo ban tổ chức cho biết, áo quần trang phục từ trong ra ngoài, đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Hơn nữa những người được lên sân khấu, hát trước di ảnh bác, hát nội dung ca ngợi công ơn bác, nên áo quần, kể cả đồ lót (Underwear) phải mới tinh, bóc từ trong hộp ra.
Thế nhưng tới lúc bài hát bắt qua lời hai, tôi thấy tượng bác bằng thạch cao, trắng toát, nó cứ di động nhìn theo cô giáo. Đúng vào lúc cô giáo đang đứng yên hát, thì cái quần xì, ta thường nói cái quần xì líp, nó tụt xuống tới mắt cá, nó rơi tự do. (Y như lá cờ Trung Cộng năm nào, ở trước tòa Bạch Ốc, cứ kéo lên nó tụt xuống, tới 3 lần 4 lượt như thế) cô giáo quýnh quáng, cô đạp 2 chân vào nhau, đạp lia lịa, để cho cái xì líp tụt hẳn ra khỏi 2 bàn chân, cô cúi xuống chọp nhanh, rồi chạy vào hậu trường.
Sân khấu hẳn nhiên phải có màn, nhân viên kéo màn vì sao không kéo khép lại nhỉ?
Sau khi sự kiện xảy ra, nhiều tiến sĩ, khoa học gia cấp nhà nước, phối hợp với nhiều tướng lãnh Công An, đã đem quần xì líp của cô giáo về viện khoa học kỹ thuật, để nghiên cứu. Xem thử trường hợp tự nhiên, hay thế lực thù địch cố tình bôi bác bác Hồ? Cả tháng nay ở trên viện, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, bởi vì cái quần xì líp của cô giáo mới mua, có chứng cứ hẳn hoi, cái võ hộp đựng, và bao bì còn giữ nguyên xi, hàng ngoại nhập đàng hoàng, chớ không phải nội hóa, cô mua từ bên Trung Quốc!
Các tiến sĩ và khoa học gia nhà nước, cho rằng đây là "sự cố" tự nhiên.
Một thượng tướng Công An, hỏi:
- Một cái xì líp mới bóc hộp, mặc trong vòng chưa tới 10 phút, đứt giây thun, sao cho là tự nhiên được, giá như nó cũ, nó đứt, trường hợp này mới đúng là tự nhiên chứ!?
Cuộc họp bế tắc.
Chỉ có mình tôi thấy tượng bác, nó di động, nhìn đăm đăm theo cô giáo, linh tính tôi biết chắc có gì hệ trọng sắp xảy ra. Y như rằng chuyện đã trình bày ở trên, bác Hồ linh ghê hồn.
Thế mới biết, từ nhỏ tới giờ không tin ma, bây giờ gặp rồi mới tin, ma Hồ linh phải biết.
Bài này viết sau khi xem youtube, tựa đề:
"Cô giáo bị tụt quần "sì líp" khi đang hát ca ngợi Bác Hồ kính yêu" (1)
Ông Bút.
( HNPĐ )
(1) - Vào Google, viết tựa đề, rồi Enter
Ma Hồ linh thiêng - Ông Bút
( HNPĐ ) cô giáo quýnh quáng, cô đạp 2 chân vào nhau, đạp lia lịa, để cho cái xì líp tụt hẳn ra khỏi 2 bàn chân, cô cúi xuống chọp nhanh, rồi chạy vào hậu trường
( HNPĐ ) Quê tôi ở miền núi, nghèo lắm. Nhớ lại ngày còn bé núi rừng âm u, trường học sát ngay dưới chân núi Hòn Tàu. Từ người giàu, tới người nghèo cả năm đi chợ mỗi ngày 30 tết. Khi lên 11 tuổi theo gia đình chạy giặc, tức là tỵ nạn Cộng Sản, ra ở Hội An, tôi mới biết trên cõi đời này có cây cà rem, thơm ngát mũi, ăn vào mát lạnh, mát từ cuống họng xoáy tới ruột già, ruột non!
Ngày xưa ở quê tôi, cứ đêm đêm người lớn thường tụ lại kể chuyện ma. Điều lạ là mấy bà rất sợ ma, mà lại ưa kể và ưa nghe chuyện ma, nghe xong không dám về, cứ hành tôi dẫn về, tôi còn bé không đặt vấn đề có ma, hoặc không có, chỉ cảm thấy không sợ hãi, không thể nhớ tôi đã đưa bao nhiêu bà, cô về nhà của họ, sau đó quay về một mình, đêm khuya âm u, qua những gò mã, nhưng tịnh nhiên chẳng thấy gì. Duy nhất một lần có con chim khá lớn, cỡ như con qụa bay thẳng vào mặt, phản xạ tự nhiên tôi né, nó xẹt ngang lỗ tai rất rát, tôi bực lắm và lầm bầm: Mày đáo lại lần nữa thế nào tau cũng tóm được.
Bây giờ già rồi, cứ ngỡ suốt đời không thấy ma. Nhưng mới đây, chừng 1 phút, tôi vừa thấy ma, ma linh lắm, ngồi xem mà mướt mồ hôi toàn châu thân, da gà nỗi lên lạnh toát người, tôi đi uống tách trà, hút điếu thuốc, lấy bình tĩnh, kể lại quý vị "nghe":
Có một cô giáo, hình như xứ Mường, hát bài ca ngợi công ơn bác Hồ, ngoài cô giáo trình diễn, còn có 5, 6 cháu Thiếu Nhi, học trò phụ họa múa theo, có lẽ âm thanh hơi tệ, nên không được rõ, chỉ nghe được một câu, đại khái: "Ngày xưa đất nước nghèo khổ, nhờ công ơn bác, nay đời sống giàu sang..." nhạc tình cảm, du dương, không phải kích động, cô giáo đứng trình diễn rất đàng hoàng, thỉnh thoảng cô đi tới đi lui trên sân khấu.
Theo ban tổ chức cho biết, áo quần trang phục từ trong ra ngoài, đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Hơn nữa những người được lên sân khấu, hát trước di ảnh bác, hát nội dung ca ngợi công ơn bác, nên áo quần, kể cả đồ lót (Underwear) phải mới tinh, bóc từ trong hộp ra.
Thế nhưng tới lúc bài hát bắt qua lời hai, tôi thấy tượng bác bằng thạch cao, trắng toát, nó cứ di động nhìn theo cô giáo. Đúng vào lúc cô giáo đang đứng yên hát, thì cái quần xì, ta thường nói cái quần xì líp, nó tụt xuống tới mắt cá, nó rơi tự do. (Y như lá cờ Trung Cộng năm nào, ở trước tòa Bạch Ốc, cứ kéo lên nó tụt xuống, tới 3 lần 4 lượt như thế) cô giáo quýnh quáng, cô đạp 2 chân vào nhau, đạp lia lịa, để cho cái xì líp tụt hẳn ra khỏi 2 bàn chân, cô cúi xuống chọp nhanh, rồi chạy vào hậu trường.
Sân khấu hẳn nhiên phải có màn, nhân viên kéo màn vì sao không kéo khép lại nhỉ?
Sau khi sự kiện xảy ra, nhiều tiến sĩ, khoa học gia cấp nhà nước, phối hợp với nhiều tướng lãnh Công An, đã đem quần xì líp của cô giáo về viện khoa học kỹ thuật, để nghiên cứu. Xem thử trường hợp tự nhiên, hay thế lực thù địch cố tình bôi bác bác Hồ? Cả tháng nay ở trên viện, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, bởi vì cái quần xì líp của cô giáo mới mua, có chứng cứ hẳn hoi, cái võ hộp đựng, và bao bì còn giữ nguyên xi, hàng ngoại nhập đàng hoàng, chớ không phải nội hóa, cô mua từ bên Trung Quốc!
Các tiến sĩ và khoa học gia nhà nước, cho rằng đây là "sự cố" tự nhiên.
Một thượng tướng Công An, hỏi:
- Một cái xì líp mới bóc hộp, mặc trong vòng chưa tới 10 phút, đứt giây thun, sao cho là tự nhiên được, giá như nó cũ, nó đứt, trường hợp này mới đúng là tự nhiên chứ!?
Cuộc họp bế tắc.
Chỉ có mình tôi thấy tượng bác, nó di động, nhìn đăm đăm theo cô giáo, linh tính tôi biết chắc có gì hệ trọng sắp xảy ra. Y như rằng chuyện đã trình bày ở trên, bác Hồ linh ghê hồn.
Thế mới biết, từ nhỏ tới giờ không tin ma, bây giờ gặp rồi mới tin, ma Hồ linh phải biết.
Bài này viết sau khi xem youtube, tựa đề:
"Cô giáo bị tụt quần "sì líp" khi đang hát ca ngợi Bác Hồ kính yêu" (1)
Ông Bút.
( HNPĐ )
(1) - Vào Google, viết tựa đề, rồi Enter