Di Sản Hồ Chí Minh
Mạnh Kim - “Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? ( Bây giờ không cần khi vào toilet nữa rồi )
“Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? Thế giới chẳng có mô hình hay thể loại nào gọi là “báo chí cách mạng” cả. Báo chí chỉ gói gọn trong ý nghĩa và khái niệm của tự do ngôn luận. Càng chính trị hóa hoạt động báo chí bằng từ “cách mạn
“Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? Thế giới chẳng có mô hình hay
thể loại nào gọi là “báo chí cách mạng” cả. Báo chí chỉ gói gọn trong ý
nghĩa và khái niệm của tự do ngôn luận. Càng chính trị hóa hoạt động báo
chí bằng từ “cách mạng” càng lộ rõ sự mỉa mai của nền báo chí ngày nay,
vì “cách mạng” trong báo chí bây giờ đồng nghĩa với một nền báo chí
khiêu dâm. “Cách mạng” trong hoạt động báo chí cũng đầy mỉa mai hơn khi
nó thể hiện bản chất của một chế độ ngày càng sợ hãi các cuộc cách mạng
trong việc mang lại thông tin và cung cấp sự thật.
“Báo chí cách mạng” co rúm tránh né những sự kiện chính trị-xã hội mang
tính cách mạng và nhu cầu thay đổi. Thất thủ tuyệt đối trước làn sóng tự
do thông tin trên mạng, “báo chí cách mạng” phản ứng trong hỗn loạn và
vô nguyên tắc bởi những tin nhắn ra lệnh phải gỡ bài này hoặc đăng bài
kia. “Báo chí cách mạng” cũng đẻ ra những “cây bút cách mạng” mà nghề
báo với họ ngày càng trở nên “chuyên nghiệp hóa” khả năng cũng như kỹ
thuật kết thân quan chức, để che chắn và cùng nhau chia sẻ quyền lợi.
Yếu tố “viết sử” như một phần của công việc nghề báo gần như không tồn
tại trong “báo chí cách mạng”. Yếu tố xây dựng xã hội và đạo đức xã hội
bằng giáo dục thông qua báo chí trong “nền báo chí cách mạng” là khái
niệm xa vời.
“Báo chí cách mạng” không cần giáo dục. “Báo chí cách mạng” chỉ cần tạo
ra một xã hội định hướng dư luận. Đừng ngạc nhiên khi thấy xã hội ngày
càng đổ nát trong khi nó đang sống trong một nền báo chí tồi tệ và thậm
chí có khi khốn nạn. Như cái thể chế đang cai trị tất cả, trong đó có
báo chí, nền báo chí này không thể sửa được. Sự thất bại và bế tắc của
nó trước làn sóng thông tin tự do cho thấy nó phải tự làm một cuộc cách
mạng để thay đổi, nếu nó muốn tồn tại, và nó nên ngưng vỗ ngực “tự hào”
cái gọi là “nền báo chí cách mạng”.
Mạnh Kim
(FB Mạnh Kim)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Mạnh Kim - “Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? ( Bây giờ không cần khi vào toilet nữa rồi )
“Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? Thế giới chẳng có mô hình hay thể loại nào gọi là “báo chí cách mạng” cả. Báo chí chỉ gói gọn trong ý nghĩa và khái niệm của tự do ngôn luận. Càng chính trị hóa hoạt động báo chí bằng từ “cách mạn
“Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? Thế giới chẳng có mô hình hay
thể loại nào gọi là “báo chí cách mạng” cả. Báo chí chỉ gói gọn trong ý
nghĩa và khái niệm của tự do ngôn luận. Càng chính trị hóa hoạt động báo
chí bằng từ “cách mạng” càng lộ rõ sự mỉa mai của nền báo chí ngày nay,
vì “cách mạng” trong báo chí bây giờ đồng nghĩa với một nền báo chí
khiêu dâm. “Cách mạng” trong hoạt động báo chí cũng đầy mỉa mai hơn khi
nó thể hiện bản chất của một chế độ ngày càng sợ hãi các cuộc cách mạng
trong việc mang lại thông tin và cung cấp sự thật.
“Báo chí cách mạng” co rúm tránh né những sự kiện chính trị-xã hội mang
tính cách mạng và nhu cầu thay đổi. Thất thủ tuyệt đối trước làn sóng tự
do thông tin trên mạng, “báo chí cách mạng” phản ứng trong hỗn loạn và
vô nguyên tắc bởi những tin nhắn ra lệnh phải gỡ bài này hoặc đăng bài
kia. “Báo chí cách mạng” cũng đẻ ra những “cây bút cách mạng” mà nghề
báo với họ ngày càng trở nên “chuyên nghiệp hóa” khả năng cũng như kỹ
thuật kết thân quan chức, để che chắn và cùng nhau chia sẻ quyền lợi.
Yếu tố “viết sử” như một phần của công việc nghề báo gần như không tồn
tại trong “báo chí cách mạng”. Yếu tố xây dựng xã hội và đạo đức xã hội
bằng giáo dục thông qua báo chí trong “nền báo chí cách mạng” là khái
niệm xa vời.
“Báo chí cách mạng” không cần giáo dục. “Báo chí cách mạng” chỉ cần tạo
ra một xã hội định hướng dư luận. Đừng ngạc nhiên khi thấy xã hội ngày
càng đổ nát trong khi nó đang sống trong một nền báo chí tồi tệ và thậm
chí có khi khốn nạn. Như cái thể chế đang cai trị tất cả, trong đó có
báo chí, nền báo chí này không thể sửa được. Sự thất bại và bế tắc của
nó trước làn sóng thông tin tự do cho thấy nó phải tự làm một cuộc cách
mạng để thay đổi, nếu nó muốn tồn tại, và nó nên ngưng vỗ ngực “tự hào”
cái gọi là “nền báo chí cách mạng”.
Mạnh Kim
(FB Mạnh Kim)