Đoạn Đường Chiến Binh
Mảnh vỡ của tấm gương
Tây Khuê (Danlambao) - Một tấm gương đã vỡ đi cho dù có chắp vá lại thì cũng không phải là tấm gương hoàn hảo. Con người cũng giống như một tấm gương nhân cách đạo đức, nhưng một khi vẻ đẹp đó bị hủy hoại đi thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Chúng ta đang sống trong một đất nước đầy những mảnh vỡ đó, một tấm gương về đạo đức con người, yêu thương dân tộc, công bằng dân chủ mà nhân dân Việt Nam đã đổi bằng xương máu giờ đang sụp đổ. Tất cả những mảnh vỡ đó đang gim chặt vào dân tộc ta, giết chết và cướp đi tất cả mọi thứ của chúng ta. Để bây giờ khi nhìn đâu chúng ta cũng chỉ thấy nỗi oán than, đau xót của dân nghèo.
Cái gọi là “thu hồi đất” nghe cho hoa mỹ thế thôi chứ thực ra nhà nước bồi thường với giá rẻ mạt. Ở Văn Giang thì đền bù cho người dân chỉ là 100.000 đồng Việt Nam một m2 đất thôi, tính theo thời giá bây giờ chỉ được khoảng hai hay ba bát phở một m2 đất, không thể nào rẻ như thế được! Nhưng nếu người dân không đồng ý thỏa thuận theo thời giá “cướp đất” như vậy thì lại bị đánh đập, bạo hành. Chẳng lẽ bộ máy lãnh đạo của ta không sợ xấu mặt với dân chúng và quốc tế? Hay là đã xem nhẹ quá nhân cách con người đáng có của mình?
Từ Lãnh dạo địa phương đến Đại biểu nhân dân gì đó khi thấy quyền lợi của dân chúng bị xâm hại thì cũng chỉ im lặng, điều này “rất là kỳ” dù rằng các đại biểu này vẫn có quyền lên tiếng. Thật là khác hẳn với các “Quý Đại Biểu” đã hô hào khi mới đăng nhiệm. Hay là các vị lãnh đạo đang thực hiện “quốc hữu hóa đất đai nội bộ” vì không có bất cứ lý do gì để thu hồi đất mà không có dự án gì cả như ở Tiên Lãng “vô lý hơn vì người ta đang sử dụng đất và anh cũng không có dự án gì mà anh lại thu hồi đất của người ta”. Cái bất ổn bên trong là một phần nhân tố cho biến động bên ngoài. Có kẻ bán nước ắt có lũ cướp nước.
Bàn ra tán vào (0)
Mảnh vỡ của tấm gương
Tây Khuê (Danlambao) - Một tấm gương đã vỡ đi cho dù có chắp vá lại thì cũng không phải là tấm gương hoàn hảo. Con người cũng giống như một tấm gương nhân cách đạo đức, nhưng một khi vẻ đẹp đó bị hủy hoại đi thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Chúng ta đang sống trong một đất nước đầy những mảnh vỡ đó, một tấm gương về đạo đức con người, yêu thương dân tộc, công bằng dân chủ mà nhân dân Việt Nam đã đổi bằng xương máu giờ đang sụp đổ. Tất cả những mảnh vỡ đó đang gim chặt vào dân tộc ta, giết chết và cướp đi tất cả mọi thứ của chúng ta. Để bây giờ khi nhìn đâu chúng ta cũng chỉ thấy nỗi oán than, đau xót của dân nghèo.
Cái gọi là “thu hồi đất” nghe cho hoa mỹ thế thôi chứ thực ra nhà nước bồi thường với giá rẻ mạt. Ở Văn Giang thì đền bù cho người dân chỉ là 100.000 đồng Việt Nam một m2 đất thôi, tính theo thời giá bây giờ chỉ được khoảng hai hay ba bát phở một m2 đất, không thể nào rẻ như thế được! Nhưng nếu người dân không đồng ý thỏa thuận theo thời giá “cướp đất” như vậy thì lại bị đánh đập, bạo hành. Chẳng lẽ bộ máy lãnh đạo của ta không sợ xấu mặt với dân chúng và quốc tế? Hay là đã xem nhẹ quá nhân cách con người đáng có của mình?
Từ Lãnh dạo địa phương đến Đại biểu nhân dân gì đó khi thấy quyền lợi của dân chúng bị xâm hại thì cũng chỉ im lặng, điều này “rất là kỳ” dù rằng các đại biểu này vẫn có quyền lên tiếng. Thật là khác hẳn với các “Quý Đại Biểu” đã hô hào khi mới đăng nhiệm. Hay là các vị lãnh đạo đang thực hiện “quốc hữu hóa đất đai nội bộ” vì không có bất cứ lý do gì để thu hồi đất mà không có dự án gì cả như ở Tiên Lãng “vô lý hơn vì người ta đang sử dụng đất và anh cũng không có dự án gì mà anh lại thu hồi đất của người ta”. Cái bất ổn bên trong là một phần nhân tố cho biến động bên ngoài. Có kẻ bán nước ắt có lũ cướp nước.