Nhân Vật
Mặt Giống HCM: Mặt chuột của ông Nguyễn Thế Thảo và đồng bọn
Chuột đây là mấy con chuột cống Ba Đình, chuyên đục khoét ngân sách quốc gia qua những cuộc đấu thầu, vay nợ. Chúng cắn phá, lấn chiếm, phá hoại mùa màng, ruộng vườn, nhà cửa, chỉ làm khổ thêm cho dân.
Con chuột chúa đảng đã chết lâu rồi mà chưa chôn; còn những con chuột nhắt hạng hai cũng lần lượt theo ông theo bà, nhưng chỉ mới chôn được phần xác, phần hồn thì còn vất vưởng làm ô uế khắp hang cùng ngõ hẻm. Ra đường người ta rất dễ nhận ra tên của chúng. Bầy chuột hiện đang còn sống, hầu như tất cả người dân coi như đã chết rồi mà chưa chôn.
Cái thời trước năm bảy lăm, chúng chuyên nằm trong bóng tối ở những nơi hẻo lánh, núp bám theo dân; ban đêm ra ngoài đào đường, đắp mô, phá cầu, cắn trộm theo lối du kích. Cái dạng của chúng giống con kỳ nhông, lúc thì xanh xanh đỏ đỏ, lúc hiện nguyên hình thì mang màu máu đỏ tươi, khó ai nhận ra cho nên mới có cái đám thành phần trí thức miền Nam - nhưng hiện nay vẫn còn mê ngủ - a dua theo. Phải chi ngày ấy dân chúng miền Nam ai cũng đều biết được như bây giờ thì lúc ấy đã lấy thuốc diệt chuột diệt chúng chết mất tiêu rồi.
Chúng không có khả năng làm được việc gì ráo, chỉ giỏi tuyên truyền, hứa ảo, xách động, mua chuộc, lôi kéo, phá rối cho nên không ít người bị lầm.
Thời gian dài cũng đâu có ít! Nay đa số người dân đã nhận ra, còn cái đám trí thức ngày xưa tin theo chúng cho đến giờ phút này vẫn còn mê ngủ, ngoan ngoãn đi nghe lời, vâng vâng, dạ dạ, làm cái gì cũng xin. Có những cái công việc mà phải xin phép hết sức rất là vô lý, đáng lý ra không cần, nhưng cũng phải xin mới dám làm; xin không ai cho thì miệng câm như hến, không dám rục rịch, hó hé. Có thể ngày xưa vì mê muội, nông nỗi; nhưng ngày nay thời gian đã dài đủ để hiểu mà vẫn còn ngoan ngoãn vì sợ bị trả thù hoặc chỉ vì miếng cơm manh áo cho nên u mê, mông muội, không chịu thức tỉnh.
Chuyện bóng gió trên thì ai cũng biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Nhưng chuyện mới nguyên, còn đang "bốc mùi" làm ô uế cả một dân tộc: đó là chuyện của ông Thế Thảo.
Trong kỳ họp bế mạc hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Thảo tuyên bố là những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, những người dân khiếu kiện là do kẻ xấu lợi dụng, lôi cuốn, phá rối... Nếu có ý thức, ông Thảo phải nhận ra điều đó chính là do đảng của mấy ông đã áp dụng từ xưa đến nay, không ai thèm bắt chước. Nếu có ý thức, ông Thảo không dám ăn nói lộng ngôn kiểu đó.
Tương tự, đài truyền hình Hà Nội vu cáo người biểu tình nhận tiền kẻ xấu trả công!
Nhìn lại căn nhà Việt Nam đang cháy, người Việt yêu nước đang chữa, người ta mới nhận ra lời lẽ ăn khớp của ông Thảo vu cáo người Việt yêu nước biểu tình trước đây, thì mặt chuột ăn hại của ông Nguyễn Thế Thảo và cái đám chuột cống Ba Đình đã lòi ra. Tiếc quá! Phải chi ông Thảo giữ im lặng, đừng lên tiếng, cứ núp bóng Ba Đình thì đâu ai biết đến cái bản mặt thật của ông.
Nguyễn Dư
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Mặt Giống HCM: Mặt chuột của ông Nguyễn Thế Thảo và đồng bọn
Chuột đây là mấy con chuột cống Ba Đình, chuyên đục khoét ngân sách quốc gia qua những cuộc đấu thầu, vay nợ. Chúng cắn phá, lấn chiếm, phá hoại mùa màng, ruộng vườn, nhà cửa, chỉ làm khổ thêm cho dân.
Con chuột chúa đảng đã chết lâu rồi mà chưa chôn; còn những con chuột nhắt hạng hai cũng lần lượt theo ông theo bà, nhưng chỉ mới chôn được phần xác, phần hồn thì còn vất vưởng làm ô uế khắp hang cùng ngõ hẻm. Ra đường người ta rất dễ nhận ra tên của chúng. Bầy chuột hiện đang còn sống, hầu như tất cả người dân coi như đã chết rồi mà chưa chôn.
Cái thời trước năm bảy lăm, chúng chuyên nằm trong bóng tối ở những nơi hẻo lánh, núp bám theo dân; ban đêm ra ngoài đào đường, đắp mô, phá cầu, cắn trộm theo lối du kích. Cái dạng của chúng giống con kỳ nhông, lúc thì xanh xanh đỏ đỏ, lúc hiện nguyên hình thì mang màu máu đỏ tươi, khó ai nhận ra cho nên mới có cái đám thành phần trí thức miền Nam - nhưng hiện nay vẫn còn mê ngủ - a dua theo. Phải chi ngày ấy dân chúng miền Nam ai cũng đều biết được như bây giờ thì lúc ấy đã lấy thuốc diệt chuột diệt chúng chết mất tiêu rồi.
Chúng không có khả năng làm được việc gì ráo, chỉ giỏi tuyên truyền, hứa ảo, xách động, mua chuộc, lôi kéo, phá rối cho nên không ít người bị lầm.
Thời gian dài cũng đâu có ít! Nay đa số người dân đã nhận ra, còn cái đám trí thức ngày xưa tin theo chúng cho đến giờ phút này vẫn còn mê ngủ, ngoan ngoãn đi nghe lời, vâng vâng, dạ dạ, làm cái gì cũng xin. Có những cái công việc mà phải xin phép hết sức rất là vô lý, đáng lý ra không cần, nhưng cũng phải xin mới dám làm; xin không ai cho thì miệng câm như hến, không dám rục rịch, hó hé. Có thể ngày xưa vì mê muội, nông nỗi; nhưng ngày nay thời gian đã dài đủ để hiểu mà vẫn còn ngoan ngoãn vì sợ bị trả thù hoặc chỉ vì miếng cơm manh áo cho nên u mê, mông muội, không chịu thức tỉnh.
Chuyện bóng gió trên thì ai cũng biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Nhưng chuyện mới nguyên, còn đang "bốc mùi" làm ô uế cả một dân tộc: đó là chuyện của ông Thế Thảo.
Trong kỳ họp bế mạc hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Thảo tuyên bố là những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, những người dân khiếu kiện là do kẻ xấu lợi dụng, lôi cuốn, phá rối... Nếu có ý thức, ông Thảo phải nhận ra điều đó chính là do đảng của mấy ông đã áp dụng từ xưa đến nay, không ai thèm bắt chước. Nếu có ý thức, ông Thảo không dám ăn nói lộng ngôn kiểu đó.
Tương tự, đài truyền hình Hà Nội vu cáo người biểu tình nhận tiền kẻ xấu trả công!
Nhìn lại căn nhà Việt Nam đang cháy, người Việt yêu nước đang chữa, người ta mới nhận ra lời lẽ ăn khớp của ông Thảo vu cáo người Việt yêu nước biểu tình trước đây, thì mặt chuột ăn hại của ông Nguyễn Thế Thảo và cái đám chuột cống Ba Đình đã lòi ra. Tiếc quá! Phải chi ông Thảo giữ im lặng, đừng lên tiếng, cứ núp bóng Ba Đình thì đâu ai biết đến cái bản mặt thật của ông.
Nguyễn Dư