Cõi Người Ta
Miếng "nhục"* là miếng thịt nên người ta tranh nhau ăn ?!
Dạo này ngu Tàng tắt tiếng vì cảm thấy chán/buồn/nhục khi lang thang xứ người. Thấy dân tình họ sống bình an, quyền làm người thật sự tự do thanh thản, mà thèm. Tàng tắt tiếng đến độ, ở chung vòm mà không trả lời nổi một câu cho ra hồn khi mụ Tàng gọi, nói, hỏi. Tàng chỉ bật nổi mấy từ như: dạ, thưa, vâng, xin nghe, xin phép. Mụ Tàng được thể mắng Tàng, cho là lại lú lâu, bắt chước cách trả lời của mấy con rối vua chúa chi chi ở thiên đình nước Nam, mỗi khi vua quan nước lạ 16 vâng 4 táp gọi. Tàng cay đắng nhưng đành vuốt nhục làm vui. Nhục với vợ con mình chứ có nhục với thằng Tây thằng Tàu nào đâu mà phân bua thêm ốt dột.
Nói mãi Tàng vẫn câm, hôm nay mụ Tàng không nói không rằng, bắn vào mail cho Tàng
Ông Tây ông Mỹ than thì mượt các ông, nhưng đến lời than nhục khổ "như con chó" của ông 3X nhà mình thì Tàng tôi thấy đụng chạm, hổng phải hổng đúng, xin ra lời với nhà nào lên chiện này.
Chó là loài vật thân cận nhất với con người. Bên Tây các bà vợ xem trọng chó hơn chồng. Còn sống với nhau thì chó nhất chồng nhì. Ly dị, tranh chó, Tòa thường xử vợ thắng, được giữ chó. Nước Nam ta chó sống làm bạn với người, cũng có người xem chó là thức ăn thượng đỉnh kiểu "sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết đi rồi âm phủ biết có hay không". Mà thôi, chuyện ăn uống, rồi lây lan ra người/nhóm lợi ích tranh ăn, tranh chức tranh quyền như chó tranh ăn món vàng vàng (như 16 chữ vàng chi đó) thì/là không phải vì nó mà Tàng ra tiếng. Tàng tám vào là chuyện nhục đây kia.
Nhục chi bằng khi đảng cầm quyền một nước Nam "rừng vàng bạc bể", sau vài chục năm thành một nước tanh banh "trụi rừng bể bạc"!
Nhục chi bằng càng lên cao chức quyền, nói láo càng tợn. Chủ nghĩa chi chi, không biết ra sao mà cứ cắm cúi khư khư ôm khoe mẽ, cứ phải "định hướng" định hửi. Rờ đâu xấu đó. Bảo vệ đất đai biển đảo ông cha để lại thì đất bán đất, biển đảo bị Tàu công khai cướp chiếm, làm gan chống đỡ thì chỉ u ơ ò è dăm chữ đôi lời, rồi vịn vào song phương mí hủ nghị cốt lõi chiến lược chiến lũi. Ra lời nghe thoáng, dân đã biết khấu đầu quy hàng vô điều kiện tự bao giờ!
Nhục chi bằng để con trẻ nước Nam thiếu ăn thiếu mặc, nhiều cháu không được đến trường. Cháu được đi học thì cha mẹ lo tiền trường trăm thứ, lo âu sâu con mắt. Trong khi quan Giáo Dục thì xài tiền của dân đóng góp vô tội vạ. Sách dạy học cóp nhặt, lạc hậu XHCN, in ấn giá cả trên trời ăn chận mọi khâu, mọi kiểu.
Nhục chi bằng con dân đi lao động xứ người, kẻ bán thân người bán sức, nhưng vẫn tranh nhau để đi vì ở lại quê nhà thì có mà cạp đất mà ăn!
Nhục chi bằng khi mặt mũi vua quan nước Nam ông nào ông nấy béo như lợn nọc, vênh váo, mang bằng giả làm mồi tranh chức, xênh xang hứa hão 10 năm, hai mươi năm nữa thì ta bằng ... Thái bằng Phi bây chừ (kinh tế thì may ra bằng Phi nhưng nhục cúi đầu trước quân xâm lược, không đem Tầu cướp biển đảo nước Nam ra trước công luận thế giới, không khiếu kiện thì hơn Phi từ lâu)
Nhục?!
Nhục khổ như con chó? Không, người nước Nam ngày nay xem ra đa phần đang sống phải bị chịu nhục khổ vì giới chức quan lại trong đảng cầm quyền không biết nhục, không thấu hiểu cái khổ nhục của dân. Nhục như quan cầm quyền nước Nam. Nhục khổ như dân Nam thôi, Giời ạ.
Mới hay, miếng nhục là miếng thịt!!! Cho nên các quan giành nhau miếng "nhục" nghĩ cũng phải thôi...
Tám Tàng
(14/5/2013)
*Nhục(chữ nho, đồng âm) còn có nghĩa là "thịt"
http://nguoilotgach.blogspot.com/2013/05/mieng-nhuc-la-mieng-thit-nen-nguoi-ta.html
Bàn ra tán vào (0)
Miếng "nhục"* là miếng thịt nên người ta tranh nhau ăn ?!
Dạo này ngu Tàng tắt tiếng vì cảm thấy chán/buồn/nhục khi lang thang xứ người. Thấy dân tình họ sống bình an, quyền làm người thật sự tự do thanh thản, mà thèm. Tàng tắt tiếng đến độ, ở chung vòm mà không trả lời nổi một câu cho ra hồn khi mụ Tàng gọi, nói, hỏi. Tàng chỉ bật nổi mấy từ như: dạ, thưa, vâng, xin nghe, xin phép. Mụ Tàng được thể mắng Tàng, cho là lại lú lâu, bắt chước cách trả lời của mấy con rối vua chúa chi chi ở thiên đình nước Nam, mỗi khi vua quan nước lạ 16 vâng 4 táp gọi. Tàng cay đắng nhưng đành vuốt nhục làm vui. Nhục với vợ con mình chứ có nhục với thằng Tây thằng Tàu nào đâu mà phân bua thêm ốt dột.
Nói mãi Tàng vẫn câm, hôm nay mụ Tàng không nói không rằng, bắn vào mail cho Tàng
Ông Tây ông Mỹ than thì mượt các ông, nhưng đến lời than nhục khổ "như con chó" của ông 3X nhà mình thì Tàng tôi thấy đụng chạm, hổng phải hổng đúng, xin ra lời với nhà nào lên chiện này.
Chó là loài vật thân cận nhất với con người. Bên Tây các bà vợ xem trọng chó hơn chồng. Còn sống với nhau thì chó nhất chồng nhì. Ly dị, tranh chó, Tòa thường xử vợ thắng, được giữ chó. Nước Nam ta chó sống làm bạn với người, cũng có người xem chó là thức ăn thượng đỉnh kiểu "sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết đi rồi âm phủ biết có hay không". Mà thôi, chuyện ăn uống, rồi lây lan ra người/nhóm lợi ích tranh ăn, tranh chức tranh quyền như chó tranh ăn món vàng vàng (như 16 chữ vàng chi đó) thì/là không phải vì nó mà Tàng ra tiếng. Tàng tám vào là chuyện nhục đây kia.
Nhục chi bằng khi đảng cầm quyền một nước Nam "rừng vàng bạc bể", sau vài chục năm thành một nước tanh banh "trụi rừng bể bạc"!
Nhục chi bằng càng lên cao chức quyền, nói láo càng tợn. Chủ nghĩa chi chi, không biết ra sao mà cứ cắm cúi khư khư ôm khoe mẽ, cứ phải "định hướng" định hửi. Rờ đâu xấu đó. Bảo vệ đất đai biển đảo ông cha để lại thì đất bán đất, biển đảo bị Tàu công khai cướp chiếm, làm gan chống đỡ thì chỉ u ơ ò è dăm chữ đôi lời, rồi vịn vào song phương mí hủ nghị cốt lõi chiến lược chiến lũi. Ra lời nghe thoáng, dân đã biết khấu đầu quy hàng vô điều kiện tự bao giờ!
Nhục chi bằng để con trẻ nước Nam thiếu ăn thiếu mặc, nhiều cháu không được đến trường. Cháu được đi học thì cha mẹ lo tiền trường trăm thứ, lo âu sâu con mắt. Trong khi quan Giáo Dục thì xài tiền của dân đóng góp vô tội vạ. Sách dạy học cóp nhặt, lạc hậu XHCN, in ấn giá cả trên trời ăn chận mọi khâu, mọi kiểu.
Nhục chi bằng con dân đi lao động xứ người, kẻ bán thân người bán sức, nhưng vẫn tranh nhau để đi vì ở lại quê nhà thì có mà cạp đất mà ăn!
Nhục chi bằng khi mặt mũi vua quan nước Nam ông nào ông nấy béo như lợn nọc, vênh váo, mang bằng giả làm mồi tranh chức, xênh xang hứa hão 10 năm, hai mươi năm nữa thì ta bằng ... Thái bằng Phi bây chừ (kinh tế thì may ra bằng Phi nhưng nhục cúi đầu trước quân xâm lược, không đem Tầu cướp biển đảo nước Nam ra trước công luận thế giới, không khiếu kiện thì hơn Phi từ lâu)
Nhục?!
Nhục khổ như con chó? Không, người nước Nam ngày nay xem ra đa phần đang sống phải bị chịu nhục khổ vì giới chức quan lại trong đảng cầm quyền không biết nhục, không thấu hiểu cái khổ nhục của dân. Nhục như quan cầm quyền nước Nam. Nhục khổ như dân Nam thôi, Giời ạ.
Mới hay, miếng nhục là miếng thịt!!! Cho nên các quan giành nhau miếng "nhục" nghĩ cũng phải thôi...
Tám Tàng
(14/5/2013)
*Nhục(chữ nho, đồng âm) còn có nghĩa là "thịt"
http://nguoilotgach.blogspot.com/2013/05/mieng-nhuc-la-mieng-thit-nen-nguoi-ta.html