Thân Hữu Tiếp Tay...
Mong thầy Thái Bá Tân đừng xổ Nho nhé. - Mai Tú Ân
( HNPD )Thầy Thái Bá Tân thì hẳn không mấy người không biết. Một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả học thuật, một người thầy của bao nhiêu người học trò và trên hết là một nhân cách đáng nể, đáng kính trọng
( HNPD )Thầy Thái Bá Tân thì hẳn không mấy người không biết. Một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả học thuật, một người thầy của bao nhiêu người học trò và trên hết là một nhân cách đáng nể, đáng kính trọng và đáng để nhiều người gọi tên ông : Người Thầy Chân Chính Thái Bá Tân.
Từ nhiều năm nay, ông Béo Thái Bá Tân cứ như một cái lệ không thể nào không làm. Đó là xuất khẩu thành thơ. Những bài thơ đắc ý của ông Béo là thơ 5 chữ, câu từ giản đi đi thẳng vào lòng người, vào lòng vấn đề mà bản thân bài thơ cùng tác giả đau đáu muốn gửi đến cho đời cho người. Ngày có ngày không, đôi ngày ba bài cho đến ngày dăm bẩy bài thể thơ 5 chữ nói trên, ông Béo đã đều đặn cho ra đời thơ của ông như gà đẻ trứng vậy.
Người khen nhiều, người chê cũng không ít nhưng số lượng người thích thơ cúa ông dần tăng lên, và nếu xét trên tổng thể số lượng người truy cập thì khó có ai vượt qua được ông Béo Thái Bá Tân.
Chẳng có gì để học trò MTA chê trách thầy Thái Bá Tân, cũng chẳng có gì ngăn cản sự kính trọng của trò MTA với người thầy Thái Bá Tân của mình. Chỉ có một chút nho nhỏ.
Thầy ơi. Thầy đừng xổ nho làm gì thầy nhé. Đừng để nỗi đau đớn của một bậc trí nhân biến thành nỗi bực tức của hạng phàm phu tục tử. Đừng để nỗi phẫn uất trước thực trạng của đất nước thời buổi nhiễu nhương, thời của bọn quan tham, hà hiếp người yếu, nỗi uất ức trước bao bất công xã hội của một người trí thức ngẩng cao đầu thành một thứ phẫn uất tầm thường, với những câu chửi thô lỗ và biến tất cả thành một lũ man di thô bỉ chửi bới nhau. Những kẻ gây nên tất cả những điều bẩn thỉu ấy đều là những kẻ rất giỏi sử dụng những loại vũ khí bẩn thỉu đó rất căm ghét và sợ hãi thầy lắm bởi sự tương phản rõ nét như đêm với ngày, như trắng với đen. Họ sợ hãi những phẩm chất đã tạo nên một con người chân chính, và sợ hãi hơn cả là sự uy nghi trong sáng, sự lan toả những điều tốt đẹp mà chỉ có thể có ở những con người đạo đức, chân chính nhất. Ngoài cây bút là vũ khí đấu tranh duy nhất, những người đấu tranh dân chủ chúng ta không hề có súng ống, dùi cui hay nhà tù giống như những thứ của chính quyền CS có để đối phó và chúng ta lại càng không có cả những bùn nhơ thô bỉ, những cống rãnh rác rưởi của kẻ thù đã tạo nên và mong chúng ta gia nhập.
Chúng ta chửi kẻ thù là lực lượng làm hại đất nước nhưng chúng ta có nhìn thấy rằng chửi CS là một công việc vô ích nhất trên đời. Trên thế giới có lẽ chỉ sau ma quỷ thôi, thì Cộng Sản là thế lực bị chửi, bị nguyền rủa nhiều nhất trên đời. Và dĩ nhiên họ cũng đã chuẩn bị những cái tai để đối phó với mọi cơn thịnh nộ của người dân ở trên đời. Và một ngươì thầy đáng kính trọng như thầy Thái Bá Tân phải xổ nho là điều không vui đối với tất cả.
Chỉ khi nào cây bút trong tay những người cầm bút vô dụng, hay người cầm bút vô tích sự thì lúc ấy mới dùng vũ khí khác để đấu tranh với kẻ thù. Trong đó có việc nguyền rủa kẻ thù. Nhưng trong các cuộc đấu tranh thành công trên thế giới này, văn hoá chửi hay người chửi chưa bao giờ thành công cả. Chửi bới ngoài việc không kềm chế được bản thân còn chứng tỏ cho bên ngoài, cho kẻ thù thấy rằng ta đã bế tắc, ta đã hết đường binh.
Thầy hơn hẳn lũ học trò chúng tôi và hơn hẳn những quân vô phèng vô học đang chăn dắt đất nước này. Là một ngọn cờ dẫn dắt những con người đấu tranh dân chủ, đấu tranh đòi công bằng xã hội, dẹp bỏ nhiễu nhương thì hơn ai hết Thầy phải là một ngọn cờ sáng lấp lánh nơi bầu trời trong xanh, và thầy đang là ngọn cờ ấy. Dù muốn dù không thì tên tuổi và con người của thầy đang ngự ở một nơi thanh cao, ngoài danh hiệu của một người thầy thì còn là danh hiệu của những điều cao đẹp, thanh khiết mà bao người dõi theo...
Thầy đừng nói tiếng Đan Mạch thầy nhé, nhưng nếu thầy có nói tiếng ấy thì chúng tôi vẫn yêu kính thầy như xưa, không một ly suy chuyển...
Mai Tú Ân ( HNPD )
ĐỊT MẸ CÁC ÔNG!
“Thu nhập của bộ trưởng
Lớn gấp nghìn lần lương”.
Chuyện ấy ai cũng biết,
Và là chuyện bình thường.
Không bình thường ở chỗ
Khẳng định thông tin này -
Một đại biểu quốc hội,
Cựu thống đốc gần đây.
Từng mang hàm bộ trưởng,
Tức là người trong chăn,
Điều ông nói là đúng,
Chứ không phải lòe dân.
Cứ cho lương bộ trưởng
Mỗi tháng mười triệu đồng.
Gấp nghìn lần như thế,
Thành bao nhiêu triệu đồng?
Vậy thì các ông ấy
Kiếm đâu khoản tiền này?
Dạy tiếng Anh, bán sách,
Hay làm thúi móng tay?
Một, hỏi các bộ trưởng
Có bao giờ lăn tăn
Tham nhũng và ăn cắp
Chừng ấy tiền của dân?
Hai, cần kiệm liêm chính
Và chí công vô tư,
Học đạo đức của Bác,
Sao các ông vẫn hư?
Ba, các ông có biết
Báo đưa tin hôm nay
Ở Quảng Bình nhiều cháu
Nghỉ học niên học này.
Vì không đủ lớp học.
Vì tiền bị các ông
Đem chia nhau đút túi
Và để xây tượng đồng.
Ba, các ông như thế,
Không gì là không ăn.
Lương cao, những mười triệu,
Tham nhũng gấp nghìn lần,
Thì thử hỏi dân chúng
Có nên “bôi nhọ” không?
Hay khen cho đúng luật?
Tởm! Địt mẹ các ông! "
THÁI BÁ TÂN
( HNPD )Thầy Thái Bá Tân thì hẳn không mấy người không biết. Một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả học thuật, một người thầy của bao nhiêu người học trò và trên hết là một nhân cách đáng nể, đáng kính trọng và đáng để nhiều người gọi tên ông : Người Thầy Chân Chính Thái Bá Tân.
Từ nhiều năm nay, ông Béo Thái Bá Tân cứ như một cái lệ không thể nào không làm. Đó là xuất khẩu thành thơ. Những bài thơ đắc ý của ông Béo là thơ 5 chữ, câu từ giản đi đi thẳng vào lòng người, vào lòng vấn đề mà bản thân bài thơ cùng tác giả đau đáu muốn gửi đến cho đời cho người. Ngày có ngày không, đôi ngày ba bài cho đến ngày dăm bẩy bài thể thơ 5 chữ nói trên, ông Béo đã đều đặn cho ra đời thơ của ông như gà đẻ trứng vậy.
Người khen nhiều, người chê cũng không ít nhưng số lượng người thích thơ cúa ông dần tăng lên, và nếu xét trên tổng thể số lượng người truy cập thì khó có ai vượt qua được ông Béo Thái Bá Tân.
Chẳng có gì để học trò MTA chê trách thầy Thái Bá Tân, cũng chẳng có gì ngăn cản sự kính trọng của trò MTA với người thầy Thái Bá Tân của mình. Chỉ có một chút nho nhỏ.
Thầy ơi. Thầy đừng xổ nho làm gì thầy nhé. Đừng để nỗi đau đớn của một bậc trí nhân biến thành nỗi bực tức của hạng phàm phu tục tử. Đừng để nỗi phẫn uất trước thực trạng của đất nước thời buổi nhiễu nhương, thời của bọn quan tham, hà hiếp người yếu, nỗi uất ức trước bao bất công xã hội của một người trí thức ngẩng cao đầu thành một thứ phẫn uất tầm thường, với những câu chửi thô lỗ và biến tất cả thành một lũ man di thô bỉ chửi bới nhau. Những kẻ gây nên tất cả những điều bẩn thỉu ấy đều là những kẻ rất giỏi sử dụng những loại vũ khí bẩn thỉu đó rất căm ghét và sợ hãi thầy lắm bởi sự tương phản rõ nét như đêm với ngày, như trắng với đen. Họ sợ hãi những phẩm chất đã tạo nên một con người chân chính, và sợ hãi hơn cả là sự uy nghi trong sáng, sự lan toả những điều tốt đẹp mà chỉ có thể có ở những con người đạo đức, chân chính nhất. Ngoài cây bút là vũ khí đấu tranh duy nhất, những người đấu tranh dân chủ chúng ta không hề có súng ống, dùi cui hay nhà tù giống như những thứ của chính quyền CS có để đối phó và chúng ta lại càng không có cả những bùn nhơ thô bỉ, những cống rãnh rác rưởi của kẻ thù đã tạo nên và mong chúng ta gia nhập.
Chúng ta chửi kẻ thù là lực lượng làm hại đất nước nhưng chúng ta có nhìn thấy rằng chửi CS là một công việc vô ích nhất trên đời. Trên thế giới có lẽ chỉ sau ma quỷ thôi, thì Cộng Sản là thế lực bị chửi, bị nguyền rủa nhiều nhất trên đời. Và dĩ nhiên họ cũng đã chuẩn bị những cái tai để đối phó với mọi cơn thịnh nộ của người dân ở trên đời. Và một ngươì thầy đáng kính trọng như thầy Thái Bá Tân phải xổ nho là điều không vui đối với tất cả.
Chỉ khi nào cây bút trong tay những người cầm bút vô dụng, hay người cầm bút vô tích sự thì lúc ấy mới dùng vũ khí khác để đấu tranh với kẻ thù. Trong đó có việc nguyền rủa kẻ thù. Nhưng trong các cuộc đấu tranh thành công trên thế giới này, văn hoá chửi hay người chửi chưa bao giờ thành công cả. Chửi bới ngoài việc không kềm chế được bản thân còn chứng tỏ cho bên ngoài, cho kẻ thù thấy rằng ta đã bế tắc, ta đã hết đường binh.
Thầy hơn hẳn lũ học trò chúng tôi và hơn hẳn những quân vô phèng vô học đang chăn dắt đất nước này. Là một ngọn cờ dẫn dắt những con người đấu tranh dân chủ, đấu tranh đòi công bằng xã hội, dẹp bỏ nhiễu nhương thì hơn ai hết Thầy phải là một ngọn cờ sáng lấp lánh nơi bầu trời trong xanh, và thầy đang là ngọn cờ ấy. Dù muốn dù không thì tên tuổi và con người của thầy đang ngự ở một nơi thanh cao, ngoài danh hiệu của một người thầy thì còn là danh hiệu của những điều cao đẹp, thanh khiết mà bao người dõi theo...
Thầy đừng nói tiếng Đan Mạch thầy nhé, nhưng nếu thầy có nói tiếng ấy thì chúng tôi vẫn yêu kính thầy như xưa, không một ly suy chuyển...
Mai Tú Ân ( HNPD )
ĐỊT MẸ CÁC ÔNG!
“Thu nhập của bộ trưởng
Lớn gấp nghìn lần lương”.
Chuyện ấy ai cũng biết,
Và là chuyện bình thường.
Không bình thường ở chỗ
Khẳng định thông tin này -
Một đại biểu quốc hội,
Cựu thống đốc gần đây.
Từng mang hàm bộ trưởng,
Tức là người trong chăn,
Điều ông nói là đúng,
Chứ không phải lòe dân.
Cứ cho lương bộ trưởng
Mỗi tháng mười triệu đồng.
Gấp nghìn lần như thế,
Thành bao nhiêu triệu đồng?
Vậy thì các ông ấy
Kiếm đâu khoản tiền này?
Dạy tiếng Anh, bán sách,
Hay làm thúi móng tay?
Một, hỏi các bộ trưởng
Có bao giờ lăn tăn
Tham nhũng và ăn cắp
Chừng ấy tiền của dân?
Hai, cần kiệm liêm chính
Và chí công vô tư,
Học đạo đức của Bác,
Sao các ông vẫn hư?
Ba, các ông có biết
Báo đưa tin hôm nay
Ở Quảng Bình nhiều cháu
Nghỉ học niên học này.
Vì không đủ lớp học.
Vì tiền bị các ông
Đem chia nhau đút túi
Và để xây tượng đồng.
Ba, các ông như thế,
Không gì là không ăn.
Lương cao, những mười triệu,
Tham nhũng gấp nghìn lần,
Thì thử hỏi dân chúng
Có nên “bôi nhọ” không?
Hay khen cho đúng luật?
Tởm! Địt mẹ các ông! "
THÁI BÁ TÂN
Mong thầy Thái Bá Tân đừng xổ Nho nhé. - Mai Tú Ân
( HNPD )Thầy Thái Bá Tân thì hẳn không mấy người không biết. Một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả học thuật, một người thầy của bao nhiêu người học trò và trên hết là một nhân cách đáng nể, đáng kính trọng
( HNPD )Thầy Thái Bá Tân thì hẳn không mấy người không biết. Một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả học thuật, một người thầy của bao nhiêu người học trò và trên hết là một nhân cách đáng nể, đáng kính trọng và đáng để nhiều người gọi tên ông : Người Thầy Chân Chính Thái Bá Tân.
Từ nhiều năm nay, ông Béo Thái Bá Tân cứ như một cái lệ không thể nào không làm. Đó là xuất khẩu thành thơ. Những bài thơ đắc ý của ông Béo là thơ 5 chữ, câu từ giản đi đi thẳng vào lòng người, vào lòng vấn đề mà bản thân bài thơ cùng tác giả đau đáu muốn gửi đến cho đời cho người. Ngày có ngày không, đôi ngày ba bài cho đến ngày dăm bẩy bài thể thơ 5 chữ nói trên, ông Béo đã đều đặn cho ra đời thơ của ông như gà đẻ trứng vậy.
Người khen nhiều, người chê cũng không ít nhưng số lượng người thích thơ cúa ông dần tăng lên, và nếu xét trên tổng thể số lượng người truy cập thì khó có ai vượt qua được ông Béo Thái Bá Tân.
Chẳng có gì để học trò MTA chê trách thầy Thái Bá Tân, cũng chẳng có gì ngăn cản sự kính trọng của trò MTA với người thầy Thái Bá Tân của mình. Chỉ có một chút nho nhỏ.
Thầy ơi. Thầy đừng xổ nho làm gì thầy nhé. Đừng để nỗi đau đớn của một bậc trí nhân biến thành nỗi bực tức của hạng phàm phu tục tử. Đừng để nỗi phẫn uất trước thực trạng của đất nước thời buổi nhiễu nhương, thời của bọn quan tham, hà hiếp người yếu, nỗi uất ức trước bao bất công xã hội của một người trí thức ngẩng cao đầu thành một thứ phẫn uất tầm thường, với những câu chửi thô lỗ và biến tất cả thành một lũ man di thô bỉ chửi bới nhau. Những kẻ gây nên tất cả những điều bẩn thỉu ấy đều là những kẻ rất giỏi sử dụng những loại vũ khí bẩn thỉu đó rất căm ghét và sợ hãi thầy lắm bởi sự tương phản rõ nét như đêm với ngày, như trắng với đen. Họ sợ hãi những phẩm chất đã tạo nên một con người chân chính, và sợ hãi hơn cả là sự uy nghi trong sáng, sự lan toả những điều tốt đẹp mà chỉ có thể có ở những con người đạo đức, chân chính nhất. Ngoài cây bút là vũ khí đấu tranh duy nhất, những người đấu tranh dân chủ chúng ta không hề có súng ống, dùi cui hay nhà tù giống như những thứ của chính quyền CS có để đối phó và chúng ta lại càng không có cả những bùn nhơ thô bỉ, những cống rãnh rác rưởi của kẻ thù đã tạo nên và mong chúng ta gia nhập.
Chúng ta chửi kẻ thù là lực lượng làm hại đất nước nhưng chúng ta có nhìn thấy rằng chửi CS là một công việc vô ích nhất trên đời. Trên thế giới có lẽ chỉ sau ma quỷ thôi, thì Cộng Sản là thế lực bị chửi, bị nguyền rủa nhiều nhất trên đời. Và dĩ nhiên họ cũng đã chuẩn bị những cái tai để đối phó với mọi cơn thịnh nộ của người dân ở trên đời. Và một ngươì thầy đáng kính trọng như thầy Thái Bá Tân phải xổ nho là điều không vui đối với tất cả.
Chỉ khi nào cây bút trong tay những người cầm bút vô dụng, hay người cầm bút vô tích sự thì lúc ấy mới dùng vũ khí khác để đấu tranh với kẻ thù. Trong đó có việc nguyền rủa kẻ thù. Nhưng trong các cuộc đấu tranh thành công trên thế giới này, văn hoá chửi hay người chửi chưa bao giờ thành công cả. Chửi bới ngoài việc không kềm chế được bản thân còn chứng tỏ cho bên ngoài, cho kẻ thù thấy rằng ta đã bế tắc, ta đã hết đường binh.
Thầy hơn hẳn lũ học trò chúng tôi và hơn hẳn những quân vô phèng vô học đang chăn dắt đất nước này. Là một ngọn cờ dẫn dắt những con người đấu tranh dân chủ, đấu tranh đòi công bằng xã hội, dẹp bỏ nhiễu nhương thì hơn ai hết Thầy phải là một ngọn cờ sáng lấp lánh nơi bầu trời trong xanh, và thầy đang là ngọn cờ ấy. Dù muốn dù không thì tên tuổi và con người của thầy đang ngự ở một nơi thanh cao, ngoài danh hiệu của một người thầy thì còn là danh hiệu của những điều cao đẹp, thanh khiết mà bao người dõi theo...
Thầy đừng nói tiếng Đan Mạch thầy nhé, nhưng nếu thầy có nói tiếng ấy thì chúng tôi vẫn yêu kính thầy như xưa, không một ly suy chuyển...
Mai Tú Ân ( HNPD )
ĐỊT MẸ CÁC ÔNG!
“Thu nhập của bộ trưởng
Lớn gấp nghìn lần lương”.
Chuyện ấy ai cũng biết,
Và là chuyện bình thường.
Không bình thường ở chỗ
Khẳng định thông tin này -
Một đại biểu quốc hội,
Cựu thống đốc gần đây.
Từng mang hàm bộ trưởng,
Tức là người trong chăn,
Điều ông nói là đúng,
Chứ không phải lòe dân.
Cứ cho lương bộ trưởng
Mỗi tháng mười triệu đồng.
Gấp nghìn lần như thế,
Thành bao nhiêu triệu đồng?
Vậy thì các ông ấy
Kiếm đâu khoản tiền này?
Dạy tiếng Anh, bán sách,
Hay làm thúi móng tay?
Một, hỏi các bộ trưởng
Có bao giờ lăn tăn
Tham nhũng và ăn cắp
Chừng ấy tiền của dân?
Hai, cần kiệm liêm chính
Và chí công vô tư,
Học đạo đức của Bác,
Sao các ông vẫn hư?
Ba, các ông có biết
Báo đưa tin hôm nay
Ở Quảng Bình nhiều cháu
Nghỉ học niên học này.
Vì không đủ lớp học.
Vì tiền bị các ông
Đem chia nhau đút túi
Và để xây tượng đồng.
Ba, các ông như thế,
Không gì là không ăn.
Lương cao, những mười triệu,
Tham nhũng gấp nghìn lần,
Thì thử hỏi dân chúng
Có nên “bôi nhọ” không?
Hay khen cho đúng luật?
Tởm! Địt mẹ các ông! "
THÁI BÁ TÂN