Lính Biển
(Viết theo tài liệu Báo Lướt Sóng BTL /Hải Quân – Khối Tâm Lý Chiến 5/1972)
Tác giả là Cựu Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, gia nhập hải quân 03/1969, Khóa 20 Hải Quân, tốt nghiệp Thiếu Úy Hải Quân 07/1970, sau khi ra trường làm việc tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân từ 11/70 tới 07/72, và phục vụ trên các chiến hạm từ 06/72 tới 07/1974. Từng học khóa Tham Mưu Trung Cấp Hải Quân từ 07/74 tới 11/74. Kể từ 11/74, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh, mang cấp bậc trung úy khi di tản năm 75. Định cư tại Tiểu Bang Florida, Thành Phố Miami từ 4/77.
____________________________________
Biến cố 30/4/75, ngày đau thương cho toàn thể Dân Tộc Việt Nam nói chung và Quân Lực VNCH nói riêng, một quân đội thiện chiến trên thế giới bị rả ngũ. Gần mười năm trôi qua, cuộc chiến đấu thần thánh của quân dân ta với kẻ thù nguy hiểm cộng sản, chúng mưu đồ thống trị toàn thể thế giới bằng bạo lực và thủ đoạn tuyên truyền lúc nhu lúc cương, bị những luận điệu ngây thơ cố tình che dấu sự thực của các ký giả, chính trị gia Tây phương, nhằm bôi nhọ những lý tưởng cao đẹp, cuộc đấu tranh đầy gian khổ của quân dân ta. Nhưng dù thủ đoạn bịp bợm tuyên truyền như thế nào chăng nữa của cơ quan truyền thông Tây phương, cũng như của cộng sản, không ai có thể chối cải lòng dũng cảm, sự hy sinh vô bờ bến của các chiến sĩ thuộc mọi quân binh chủng Việt Nam. Thế giới có thể chỉ trích cấp lãnh đạo thiếu trách nhiệm, tham nhũng, nhưng các chiến thắng oai hùng của quân lực ta đã là điều cải chính hùng hồn những luận cứ trên. Không Quân với Phạm Phú Quốc, Trần Thế Vinh, những con chim đại bàng đã gãy cánh trên nền trời quê hương. Nhảy Dù với Thiên Thần Mũ Đỏ Nguyễn Đình Bảo, Đỗ Vinh; Hải Quân với Ngụy Văn Thà bỏ mình tại hải đảo Hoàng Sa, tử chiến với Trung Cộng 1974, và các chiến sĩ vô danh khác đã tô thắm cho trang quân sử oai hùng của Quân Lực VNCH. 13 năm mặc dù rả ngũ, nhưng những kỷ niệm quân ngũ, tình chiến hữu keo sơn, cùng chiến đấu oai hùng dưới quân kỳ như sợi dây vô hình gắn chặt tình chiến hữu đậm đà giữa các quân nhân ta. Bài báo nầy không ngoài mục đích vinh danh các chiến sĩ QLVNCH.
Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, nhà văn Phan Nhật Nam đặt cái tên mùa hè này để nói về cuộc chiến khốc liệt do mười tám sư đoàn chính quy Bắc Việt xâm lăng miền Nam, chúng chỉa ba mũi dùi chính vào Quảng Trị, An Lộc và Tân Cảnh (Kontum). Trước cuộc tiến quân vũ bão của quân địch, QLVNCH phải bỏ tuyến phòng thủ Quảng Trị, lui về Mỹ Chánh, trong khi đó An Lộc ngày chịu 3000 quả đại pháo trên diện tích không quá 1 cây số vuông. Toàn quốc rúng động nên có phần quên lãng chiến thắng Hải Quân Việt Nam tại đảo Phú Quốc tháng 4/72, được coi như phần đóng góp vào mùa chiến thắng của QLVNCH.
Hải Quân cũng như các quân binh chủng bạn, có nhiều thành tích đáng kể như chiến thắng Vũng Rô 2/65, Bồ Đề, Ba Động, những chiến dịch yểm trợ tâm lý chiến, nhưng ít ai biết tới chiến thắng 4/72 tại vịnh Phú Quốc do hải quân tạo nên. Kẻ viết bài này nhằm mục đích gửi tặng các chiến hữu hải quân cùng Khóa Đệ nhị Hổ Cáp phục vụ trên, hiện đang sống tỵ nạn tại Hoa Kỳ hay các quốc gia tự do trên thế giới.
Căn nhà năm tầng có máy lạnh, phía trước lúc nào cũng có quân cảnh canh gác nghiêm ngặt, nơi đặt Bộ Tư Lệnh Hành Quân Lưu Động Biển, cơ quan đầu não chỉ huy các cuộc hành quân của hải quân, tương tự như Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu ở Tân Sơn Nhứt. Các sĩ quan tham mưu cúi đầu trên hải đồ chằng chịt nét vẽ bút chì xanh đỏ đánh dấu vùng địch xâm nhập hải phận Việt Nam, hàng phút theo dõi báo cáo từ HQ 4 gửi về.
Chiếc tàu chiến của hải quân Bắc Việt ngụy trang đã xâm nhập hải phận Việt Nam do đài kiểm thính Paula Panjang Mã Lai Á theo dõi, con tàu lạ trong đêm tối cứ từ tiến vào vịnh Phú Quốc, chiến hạm HQ 4 bám sát theo dõi từng phút một, tại Phòng Chiến Báo C.I.C (Combat Information Center), hạm trưởng cũng như sĩ quan hành quân theo dõi và bám sát chiếc tàu lạ càng lúc càng tiến gần chiến hạm cho tơí lúc hai chiếc hạm gần sát nhau, qua ống nhòm có thể nhìn rõ từng người cử động. Lúc đó, chiến hạm ta mới cho loa phát thanh kêu gọi địch hồi chánh. Giọng sĩ quan tâm lý chiến chiến hạm vang lên giữa biển vắng lặng: “Chúng tôi đã phát hiện chiến hạm các bạn trước, với hỏa lực hùng hậu, chiến hạm Hải Quân Việt Nam sẵn sàng đánh chìm tàu các bạn, các bạn buông súng đầu hàng sẽ được hưởng quy chế tù binh nhân đạo. Điều tức khắc là các súng đại pháo trên tàu phải chúi xuống, cờ trắng treo lên.”
Mặc dầu kêu gọi nhiều lần, chiến hạm cộng sản vẫn ngoan cố lẫn tránh. Trên đài chỉ huy có HQ Đại Tá Nguyễn Ngọc R. đã ra lịnh nhiệm sở tác chiến toàn diện, ông bắt ống nhòm nhìn quan sát tàu địch, cho đợi giờ khai hỏa. Trong khoảng khắc, tàu địch đổi hướng tẩu thoát với tốc độ full tối đa, chúng đâm thẳng ngang hông HQ4, hy vọng sẽ đâm gãy đôi chiến hạm hải quân ta. Lập tức cố Hải Quân Đại Tá R. (nay đã mất), Hạm Trưởng HQ4, ra lịnh cho tàu lái hết về phía trái, máy tiến full hầu tránh khỏi đụng phải tàu địch. Chỉ trong giây lát, chiến hạm địch đã sát vào chiến hạm ta để lại luồng nước khổng lồ trắng xóa. Không thể nào chiêu hồi được địch nữa, Đại Tá Nguyễn Ngọc R. ra lịnh cho tàu tác xạ vào địch, lần lượt những cổ đại pháo bắn như mưa bấc vào con tàu cộng sản. Chỉ khoảnh khắc, đài chỉ huy địch bốc cháy, những cột khói đen cả bầu trời và chiến hạm địch từ từ chìm trong đại dương. Trên đài chỉ huy, Đại Tá R. ra lịnh cho thả xuồng (danh từ hải quân gọi là youyou), Đại Úy B. sĩ quan hải pháo, được ủy nhiệm dẫn hai chiếc youyou đi lục soát tàu địch. Trước khi tàu địch chìm hẵn, người ta phát hiện hàng chữ gắn bên hông tàu là “Vịnh Trung” ngụy trang xâm nhập hải phận Phú Quốc.
Đoàn tàu nhỏ do Đại Úy B. lục soát gặp nhiều chiếc đầu đen nhô lên la hét cầu cứu. Đại Úy B. ra lịnh các cán binh cộng sản dơ hai tay lên ai có hành động chống đối sẽ bị trừ khử trước tiên. Chỉ khoảng khắc, nhiều chiếc phao ném xuống kéo những tên cộng sản vào bờ. Nhiều cán binh cộng sản bị thương nặng được hít thở dưỡng khí và săn sóc, những tên bị nhẹ được ăn uống, thẩm vấn. Một số cán binh cộng sản tuổi non choẹt khoảng 17,18 tuổi, trên tay chúng xâm chữ “sinh Bắc tử Nam”.
Khi sĩ quan an ninh chiến hạm thẩm vấn thì nhiều tên đã thốt ra là chúng bị cấp chỉ huy lừa dối nói vào giải phóng miền Nam, chúng được anh em chiến sĩ hải quân ta đối xử khoan hồng trái hẵn luận điệu của Đảng và cấp chỉ huy cộng sản. Nhiều bạn hải quân sinh trưởng ở miền Bắc hỏi chúng có biết về Hải Phòng, Hà Nội, thì chúng khai vanh vách. Nhiều tên được hỏi khi lâm chiến chúng có sợ không, thì chúng khai sợ chết, nhưng chỉ huy cộng sản rất tàn ác, khi phát hiện tên cán binh nào muốn hồi chánh là xử tử ngay. Có anh hỏi đùa, đã xâm tay “sinh Bắc tử Nam” còn sợ gì? Nhiều tên cán binh cộng sản cười bẻn lẻn. Riêng chúng tôi, một số sĩ quan trẻ tuổi nhìn những tên cán binh cộng sản còn trẻ, ngây ngô, không khỏi xúc động vì thấy chúng chiến đấu cho tà thuyết cộng sản mà không biết, lao đầu vào như con thiêu thân, bị nhồi sọ chúng nói như vẹt. Riêng các chiến hữu HQ4 (Khu Trục Hạm Trần Bình Trọng) được một số cá hồng bị lựu đạn chết, vớt lên làm chả cá. Vài hôm sau, chiến hạm cập bến Sàigòn, các sĩ quan, chiến sĩ hải quân được các phái đoàn sinh viên, học sinh thủ đô choàng hoa khen ngợi.
Riêng các quân nhân hải quân đã hãnh diện đóng góp một chiến thắng vào Mùa Chiến Thắng của quân dân ta- Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
http://hqvnch.org/?page_id=513