Quán Bên Đường
Một Hôm (Nguyễn Thái Dương)
Một hôm tóc biết ngồi yên
Để cho anh gối mặt lên nồng nàn...
Một hôm mắt biếc nằm ngoan
Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm
Một hôm
Một hôm tóc biết ngồi yên
Để cho anh gối mặt lên nồng nàn...
Một hôm mắt biếc nằm ngoan
Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm
Một hôm cổ biết ngửa tròn
Cho anh thở xuống chút hồn thi nhân
Một hôm môi biết bổng trầm
Cho môi anh được lặng thầm ngân theo
Một hôm tim nhịp không đều
Là hôm đôi đứa định leo lên trời
Nhiều hôm nhớ một hôm thôi
Thấy em có có giữa đời không không...
Nguyễn Thái Dương
Một hôm tóc biết ngồi yên
Để cho anh gối mặt lên nồng nàn...
Một hôm mắt biếc nằm ngoan
Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm
Một hôm cổ biết ngửa tròn
Cho anh thở xuống chút hồn thi nhân
Một hôm môi biết bổng trầm
Cho môi anh được lặng thầm ngân theo
Một hôm tim nhịp không đều
Là hôm đôi đứa định leo lên trời
Nhiều hôm nhớ một hôm thôi
Thấy em có có giữa đời không không...
Nguyễn Thái Dương
Bàn ra tán vào (1)
Dân Chơi Ðà Nẵng
Giữa tuần em lại khoe ra* Ngã ba sung sướng much hair rậm rì* Quăn như râu “bác” Hồ dê* Lông em đen thẵm ”bác” thì trắng ghê* Bốn lù
xong “bác” vuốt ve* Nắng cực đột xuất “bác” đè em ra* “Búng em lên bệ ngon a* (1) thế là “bác” đánh thả ga nửa giờ* Mệt phờ “bác” ngủ ngon ơ* Ðến khi thức giấc cuộc cờ tiếp theo* “Bác” lại tiếp tục ngáy đèo* Thêm vài cối nữa con heo diễn trò* Em nằm suy nghĩ đắn đo* Chồng em gà chết mệt phờ ói mau* Miệng bồ thóc đổ canh thâu* Khóc ngoài quan ải ướt mau cửa mình* Khác xa ngày trước phá trinh* Nửa giờ hùng hục thụt nhanh qúa trời
(1). cấm nói nái
----------------------------------------------------------------------------------
Một Hôm (Nguyễn Thái Dương)
Một hôm tóc biết ngồi yên
Để cho anh gối mặt lên nồng nàn...
Một hôm mắt biếc nằm ngoan
Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm
Một hôm
Một hôm tóc biết ngồi yên
Để cho anh gối mặt lên nồng nàn...
Một hôm mắt biếc nằm ngoan
Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm
Một hôm cổ biết ngửa tròn
Cho anh thở xuống chút hồn thi nhân
Một hôm môi biết bổng trầm
Cho môi anh được lặng thầm ngân theo
Một hôm tim nhịp không đều
Là hôm đôi đứa định leo lên trời
Nhiều hôm nhớ một hôm thôi
Thấy em có có giữa đời không không...
Nguyễn Thái Dương
Một hôm tóc biết ngồi yên
Để cho anh gối mặt lên nồng nàn...
Một hôm mắt biếc nằm ngoan
Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm
Một hôm cổ biết ngửa tròn
Cho anh thở xuống chút hồn thi nhân
Một hôm môi biết bổng trầm
Cho môi anh được lặng thầm ngân theo
Một hôm tim nhịp không đều
Là hôm đôi đứa định leo lên trời
Nhiều hôm nhớ một hôm thôi
Thấy em có có giữa đời không không...
Nguyễn Thái Dương