Nhân Vật
Một bạn học cũ của ĐBQH Hoàng Hữu Phước lên tiếng sau vụ bê bối
Mấy bữa nay tui đọc báo và nghe chuyện của ông Hoàng Hữu Phước đại biểu Quốc hội mà lòng rầu vô cùng. Không rầu sao được khi tui với Phước là hai thằng bạn nối khố từ nhỏ, từ thủa còn chơi bi đánh đáo.
Mấy bữa nay tui đọc báo và nghe chuyện của ông Hoàng Hữu Phước đại biểu Quốc hội mà lòng rầu vô cùng. Không rầu sao được khi tui với Phước là hai thằng bạn nối khố từ nhỏ, từ thủa còn chơi bi đánh đáo. Biết chuyện của Phước, má tui tuy gần 90 rồi cũng rầu lòng. Bữa hôm bà già kêu tui lại và bảo "Mày đi kiếm thằng Phước về cho má. Má có chuyện bảo nó". Nhà cũ của Phước mãi bên Phú Nhuận, còn má con tui giờ ở mãi quận 12 chạy đi kiếm nó đâu có dễ, lâu nay gọi vào điện thoại mà Phước đâu bốc máy nghe bao giờ đâu. Tôi không dám nói với má sợ bả giận. Vậy mà bà già tui bà hổng có quên, bữa tối bà lại nhắc lại chuyện này, làm tui buộc phải nói thiệt với bả là không liên lạc được. Bà giá tui biểu vậy mày phải tìm cách thanh minh giúp thằng Phước đi chứ, tội cho nó. Nghe bà già nói tui cũng nghĩ lắm, tui là dân kỹ thuật có bao giờ viết cái gì cho người khác đọc đâu ngoài mấy lá thơ từ thời xưa. Giờ thì còn ai viết thơ từ gì nữa, có chuyện thì bốc máy phôn cho nhau là xong. Nhưng vì nghe má và thương thằng Phước thì tôi đành ngồi viết và sẽ nhờ ai đấy sửa lại cũng được.
Má tui quý Phước như con, ngày bé Phước ngoài giờ đi học thì thường có mặt ở nhà tui nửa ngày. Lắm lúc cũng ăn ngủ ở nhà tui vậy, mãi thành quen. Thằng Phước là dân Bắc di cư, lúc nhỏ bọn bạn thường gọi trêu nó là Phước "pake" nghĩa là Phước Bắc kỳ. Lúc bé Phước trắng trẻo, nhưng ốm o và xinh trai lắm, người trong xóm gọi nó là công tử bột. Đi học Phước thường học đứng đầu lớp, được cô giáo yêu. Còn nhớ khi bé, lúc ông già tui còn sống ông già xem tướng bảo thằng này khi lớn ngoai 50 sẽ nổi tiếng lắm. Mọi sự có lẽ sẽ như ông già tui nói, nếu không xảy ra chuyện sau:
Trong vườn nhà tui hồi đó bên Quận 3, có vườn cây ăn trái rộng chừng 2 mẫu tây. Vườn trồng đủ thứ cây ăn trái nhưng như ba tui nói là chủ yếu để lấy bóng mát. Trong vườn có một cây khế ngọt sai trái lắm. Mọi ngày bọn tui thường hay leo trộm để bứt khế ăn chơi, điều mà má tui cấm. Còn nhớ bả biểu tụi tôi, cành khế ròn, dễ gẫy leo lên coi chừng té mất mạng. Tụi nhỏ muốn ăn thì lấy cây chọc cho rụng xuống, lấy rửa đi mà ăn. Hôm đó tui giờ còn nhớ như in, lúc đầu giờ chiều chỉ có tui và thằng Phước ở nhà, mọi người đi vắng hết. Hai thằng rủ nhau ra vườn bứt khế ăn chơi. Mọi bữa tui sẽ là thằng trèo lên bứt khế, còn đứa khác ở dưới đỡ những chùm khế tôi bứt được quăng xuống. Xong sẽ cùng nhau ăn. Bữa đó chỉ có hai thằng, thằng Phước xung phong trèo lên cây bứt trái, vì ở phía sát với góc rào đường Nguyễn Đình Chiểu chỗ ấy khế chín nhiều, toàn trái lớn vì ít người trèo và ít ai để ý. Thằng Phước đã thoăn thoắt trèo lên, một chốc nó đã leo gần đến ngọn, nơi mà có cành khế vươn ra rất nhiều khế chín nhưng ít người dám trèo ra để bứt. Bỗng rắc một cái, cả cái cành khế to cỡ cổ tay và thằng Phước rớt xuống. Đầu của thằng Phước cắm vào cái lu nước sát tường. Lúc ấy hai thằng chúng tôi còn nhỏ, chừng 9-10 tuổi, thấy thế tôi chạy lại thì thấy thằng Phước đang nằm miệng nó kêu ặc ặc, có lẽ vì sặc nước. Sơ quá không biết làm gì tôi chỉ biết la lớn và cầm hai chân thằng Phước lôi nó ra khỏi cái lu nước tiểu. Vừa hay chị ba tui về, bả chạy lại đỡ thằng Phước và goi xe đưa nó chạy tới bệnh viện. May sao thằng phước chỉ bị sặc và chấn thương ở đầu, bác sĩ xem xong tắm rửa và cho lưu lại để theo dõi chứ không cho về. Sau này mới nghe người lới bảo khi ấy Phước bị chấn thương sọ não thể nhẹ, vì từ khi ấy thằng Phước tính tình thay đổi, hay cáu gắt và trong xóm họ gọi là Phước "khùng".
Đó cũng chính là lý do vì sao thằng Phước sau này được xác định rằng có tiền sử bệnh thần kinh. Như hồ sơ do Bệnh Viện Tâm Thần TW2 Tỉnh Đồng Nai cấp bởi BS Trần văn Thành ngày 16/08/2000 và 6 lần vào các năm 2001-2003. Nó cũng chính là lý do vì sao lúc còn là sinh viên khoa Anh văn trường ĐH Tổng hợp TP. HCM hay có tật táy máy cầm nhầm đồ hay tiền bạc của bạn bè trong lớp. Kể cả việc lấy cắp sổ cantin nhu yếu phẩm của sinh viên trong lớp mua hàng đem ra bán ngoài chợ đen từng bị cảnh cáo toàn khoa. Hay sau này khi có vợ con thì ông Hoàng Hữu Phước lúc ở nhà thường rất thô bạo, đánh đập chử mằng vợ con và thường hay lui tới xả stress tại các quán cà phê bí mật và đặc biệt hay đến hiệu hớt tóc thanh nữ Nga ở Bình Thạnh và trả tiền tip cho các em cave rất hào phóng!
Tui viết ra những điều trên chỉ nhằm giải bầy sự thực, hy vọng bà con thông cảm cho ông Phước vì những hành động chưa đúng là do bệnh tình chứ không phải lỗi của Phước. Tui cũng nghe họ bảo do bị bệnh khùng nên Phước không làm việc ở đâu được lâu, vì thích chê bai và nói năng tùm lum tà la mà không biết sợ hay kiêng nể ai. Và cũng là lý do các học viên là học trò của thằng Phước học xong, ra ngoài đời thường không ai nhận cả hoặc sẽ bị đuổi việc sau đó vì kiến thức quá tồi! Sẽ có người hỏi vậy sao người bị bệnh khùng như thằng Phước lại trúng cử đại biểu Quốc hội? Cái này bản thân tui cũng không hiểu, chỉ nghe nói nó có dây với mấy ông lớn lắm ngoài Hà nội, người đã đưa nó vào Quốc hội. Có lần cách đây hồi nó mới trúng cử, tôi có hỏi nó trả lời rằng "Mấy ảnh bảo tui, chắc chắn sẽ trúng, vì ngoại Hà nội đã chỉ đạo là phiếu nào không bỏ cho tui (Phước) là bị đưa vào phiếu bất hợp lệ" và Phước còn bảo "Đưa tui về ứng cử ở cụm đơn vị bầu cử số 1: Quận 1, quận 3, quận 4 là nhằm tạo cho tui có uy tín cao". Và "dân bây giờ có biết gì đâu, ngu lắm"
Tui viết ra vì tui thương thằng Phước và để chiều ý má tôi. Mong mọi người hiểu và bỏ qua cho Phước. Xin đừng trách người điên, có trách thì xin trách mấy ổng ở ngoải kia kìa.
Sáu Diệu
Cụm 7 - 1027 Quốc lộ 1A, Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP HCM
* Bái do tác giả gửi đến TTHN, có được biên tập và sửa lỗi chính tả
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Một bạn học cũ của ĐBQH Hoàng Hữu Phước lên tiếng sau vụ bê bối
Mấy bữa nay tui đọc báo và nghe chuyện của ông Hoàng Hữu Phước đại biểu Quốc hội mà lòng rầu vô cùng. Không rầu sao được khi tui với Phước là hai thằng bạn nối khố từ nhỏ, từ thủa còn chơi bi đánh đáo.
Mấy bữa nay tui đọc báo và nghe chuyện của ông Hoàng Hữu Phước đại biểu Quốc hội mà lòng rầu vô cùng. Không rầu sao được khi tui với Phước là hai thằng bạn nối khố từ nhỏ, từ thủa còn chơi bi đánh đáo. Biết chuyện của Phước, má tui tuy gần 90 rồi cũng rầu lòng. Bữa hôm bà già kêu tui lại và bảo "Mày đi kiếm thằng Phước về cho má. Má có chuyện bảo nó". Nhà cũ của Phước mãi bên Phú Nhuận, còn má con tui giờ ở mãi quận 12 chạy đi kiếm nó đâu có dễ, lâu nay gọi vào điện thoại mà Phước đâu bốc máy nghe bao giờ đâu. Tôi không dám nói với má sợ bả giận. Vậy mà bà già tui bà hổng có quên, bữa tối bà lại nhắc lại chuyện này, làm tui buộc phải nói thiệt với bả là không liên lạc được. Bà giá tui biểu vậy mày phải tìm cách thanh minh giúp thằng Phước đi chứ, tội cho nó. Nghe bà già nói tui cũng nghĩ lắm, tui là dân kỹ thuật có bao giờ viết cái gì cho người khác đọc đâu ngoài mấy lá thơ từ thời xưa. Giờ thì còn ai viết thơ từ gì nữa, có chuyện thì bốc máy phôn cho nhau là xong. Nhưng vì nghe má và thương thằng Phước thì tôi đành ngồi viết và sẽ nhờ ai đấy sửa lại cũng được.
Má tui quý Phước như con, ngày bé Phước ngoài giờ đi học thì thường có mặt ở nhà tui nửa ngày. Lắm lúc cũng ăn ngủ ở nhà tui vậy, mãi thành quen. Thằng Phước là dân Bắc di cư, lúc nhỏ bọn bạn thường gọi trêu nó là Phước "pake" nghĩa là Phước Bắc kỳ. Lúc bé Phước trắng trẻo, nhưng ốm o và xinh trai lắm, người trong xóm gọi nó là công tử bột. Đi học Phước thường học đứng đầu lớp, được cô giáo yêu. Còn nhớ khi bé, lúc ông già tui còn sống ông già xem tướng bảo thằng này khi lớn ngoai 50 sẽ nổi tiếng lắm. Mọi sự có lẽ sẽ như ông già tui nói, nếu không xảy ra chuyện sau:
Trong vườn nhà tui hồi đó bên Quận 3, có vườn cây ăn trái rộng chừng 2 mẫu tây. Vườn trồng đủ thứ cây ăn trái nhưng như ba tui nói là chủ yếu để lấy bóng mát. Trong vườn có một cây khế ngọt sai trái lắm. Mọi ngày bọn tui thường hay leo trộm để bứt khế ăn chơi, điều mà má tui cấm. Còn nhớ bả biểu tụi tôi, cành khế ròn, dễ gẫy leo lên coi chừng té mất mạng. Tụi nhỏ muốn ăn thì lấy cây chọc cho rụng xuống, lấy rửa đi mà ăn. Hôm đó tui giờ còn nhớ như in, lúc đầu giờ chiều chỉ có tui và thằng Phước ở nhà, mọi người đi vắng hết. Hai thằng rủ nhau ra vườn bứt khế ăn chơi. Mọi bữa tui sẽ là thằng trèo lên bứt khế, còn đứa khác ở dưới đỡ những chùm khế tôi bứt được quăng xuống. Xong sẽ cùng nhau ăn. Bữa đó chỉ có hai thằng, thằng Phước xung phong trèo lên cây bứt trái, vì ở phía sát với góc rào đường Nguyễn Đình Chiểu chỗ ấy khế chín nhiều, toàn trái lớn vì ít người trèo và ít ai để ý. Thằng Phước đã thoăn thoắt trèo lên, một chốc nó đã leo gần đến ngọn, nơi mà có cành khế vươn ra rất nhiều khế chín nhưng ít người dám trèo ra để bứt. Bỗng rắc một cái, cả cái cành khế to cỡ cổ tay và thằng Phước rớt xuống. Đầu của thằng Phước cắm vào cái lu nước sát tường. Lúc ấy hai thằng chúng tôi còn nhỏ, chừng 9-10 tuổi, thấy thế tôi chạy lại thì thấy thằng Phước đang nằm miệng nó kêu ặc ặc, có lẽ vì sặc nước. Sơ quá không biết làm gì tôi chỉ biết la lớn và cầm hai chân thằng Phước lôi nó ra khỏi cái lu nước tiểu. Vừa hay chị ba tui về, bả chạy lại đỡ thằng Phước và goi xe đưa nó chạy tới bệnh viện. May sao thằng phước chỉ bị sặc và chấn thương ở đầu, bác sĩ xem xong tắm rửa và cho lưu lại để theo dõi chứ không cho về. Sau này mới nghe người lới bảo khi ấy Phước bị chấn thương sọ não thể nhẹ, vì từ khi ấy thằng Phước tính tình thay đổi, hay cáu gắt và trong xóm họ gọi là Phước "khùng".
Đó cũng chính là lý do vì sao thằng Phước sau này được xác định rằng có tiền sử bệnh thần kinh. Như hồ sơ do Bệnh Viện Tâm Thần TW2 Tỉnh Đồng Nai cấp bởi BS Trần văn Thành ngày 16/08/2000 và 6 lần vào các năm 2001-2003. Nó cũng chính là lý do vì sao lúc còn là sinh viên khoa Anh văn trường ĐH Tổng hợp TP. HCM hay có tật táy máy cầm nhầm đồ hay tiền bạc của bạn bè trong lớp. Kể cả việc lấy cắp sổ cantin nhu yếu phẩm của sinh viên trong lớp mua hàng đem ra bán ngoài chợ đen từng bị cảnh cáo toàn khoa. Hay sau này khi có vợ con thì ông Hoàng Hữu Phước lúc ở nhà thường rất thô bạo, đánh đập chử mằng vợ con và thường hay lui tới xả stress tại các quán cà phê bí mật và đặc biệt hay đến hiệu hớt tóc thanh nữ Nga ở Bình Thạnh và trả tiền tip cho các em cave rất hào phóng!
Tui viết ra những điều trên chỉ nhằm giải bầy sự thực, hy vọng bà con thông cảm cho ông Phước vì những hành động chưa đúng là do bệnh tình chứ không phải lỗi của Phước. Tui cũng nghe họ bảo do bị bệnh khùng nên Phước không làm việc ở đâu được lâu, vì thích chê bai và nói năng tùm lum tà la mà không biết sợ hay kiêng nể ai. Và cũng là lý do các học viên là học trò của thằng Phước học xong, ra ngoài đời thường không ai nhận cả hoặc sẽ bị đuổi việc sau đó vì kiến thức quá tồi! Sẽ có người hỏi vậy sao người bị bệnh khùng như thằng Phước lại trúng cử đại biểu Quốc hội? Cái này bản thân tui cũng không hiểu, chỉ nghe nói nó có dây với mấy ông lớn lắm ngoài Hà nội, người đã đưa nó vào Quốc hội. Có lần cách đây hồi nó mới trúng cử, tôi có hỏi nó trả lời rằng "Mấy ảnh bảo tui, chắc chắn sẽ trúng, vì ngoại Hà nội đã chỉ đạo là phiếu nào không bỏ cho tui (Phước) là bị đưa vào phiếu bất hợp lệ" và Phước còn bảo "Đưa tui về ứng cử ở cụm đơn vị bầu cử số 1: Quận 1, quận 3, quận 4 là nhằm tạo cho tui có uy tín cao". Và "dân bây giờ có biết gì đâu, ngu lắm"
Tui viết ra vì tui thương thằng Phước và để chiều ý má tôi. Mong mọi người hiểu và bỏ qua cho Phước. Xin đừng trách người điên, có trách thì xin trách mấy ổng ở ngoải kia kìa.
Sáu Diệu
Cụm 7 - 1027 Quốc lộ 1A, Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP HCM
* Bái do tác giả gửi đến TTHN, có được biên tập và sửa lỗi chính tả