Đoạn Đường Chiến Binh
Một đêm kinh hoàng
BS Trần quý Trâm,
Nguyên Y sĩ trường LĐ 14 BĐQ
Sau khi đi tù “cải tạo” về, đầu năm 1977 CS tỉnh đã bố trí tôi công tác tại Bệnh viện Đại Lộc. Nói là “bố trí công tác” chứ thực ra là một hình thức quản thúc, không cho đi đâu để công an dễ kiểm soát. Khi tôi tại đây thì Đà Nẵng đã có nhiều chuyến vượt biên trót lọt, nhưng tôi đành chịu vì đi về không được. Một buổi trưa thứ bảy, tôi “vọt” ẩu về Đà Nẵng thăm nhà. Sáng thứ hai, anh Liêm, bệnh viện trưởng, kêu tôi lên xài xể, rồi nói,
-Chiều thứ bảy, anh về Đà Nẵng không xin phép, có người báo cáo anh về hoạt động.
Tôi không biết tôi hoạt động cái gì, chỉ về làm vài cái vasectomie để kiếm thêm thu nhập, vì gia đình tôi rất kẹt. Tôi phải làm tờ kiểm điểm là sẽ không tái phạm nữa. Trước tôi, ở bệnh viện có BS Cao ngọc Trản (sau tôi mấy khoá) phụ trách khoa ngoại. Lúc đó, tôi làm ở khoa nội. Hai anh em ở chung một phòng. Trản có nhiều kinh nghiệm nhạy bén với tai vách mạch rừng, nhất là đề phòng mấy B2 đang theo dõi tôi ngày đêm vì tôi là bác sĩ miền Nam thứ thiệt, mà lại còn ở trong binh chủng BĐQ nữa. Bác sĩ Trản, vì con một không phải đi lính, được y tế CS cất nhắc làm trưởng khoa ngoại. Ở đây, Trản đều báo tôi rõ người nào tốt, người nào xấu.
Mấy ngày đầu ở nội trú, tôi phải ăn cơm bo bo với nước mắm thum thủm pha muối mặn chát nên tôi không ăn nổi. Do đó, tôi phải cẩn thận mang đồ ăn từ nhà lên, đựng trong lon Guigoz được nguỵ trang rất kỹ. Cẩn thận hơn nưã, tôi phải trang bị một lò than để hâm đồ ăn. Khi ăn, hai anh em chúng tôi đóng cửa cẩn thận, rồi nhẹ nhàng gắp từng miếng thịt, chậm rãi nhai thưởng thức hương vị đậm đà cuả thức ăn. Tôi thường ăn đồ ăn nấu sẵn, vì tôi sợ bệnh viện phát giác tôi có tư tưởng “tiểu tư sản”. Vì thế, vợ tôi thường bới thức ăn mà tôi thích nhất là ruốc kho sả. Khổ một cái là khi hâm lên thì mùi thơm cuả thức ăn bay lên nồng nàn. Hương thơm cứ thế mà len qua khe cửa, đập vào mấy cái mũi của mấy cán bộ “gái” ở phòng bên cạnh. Vì thế, tôi đã bị theo dõi mà không biết.
Vào một buổi chiều cuối tuần, cán bộ nhân viên đi về nhà hết, BS Trản cũng về nhà ở Đà Nẵng (vì Trản không dính dấp với chế độ miền Nam, nên được vào biên chế, và muốn đi đâu thì đi thoải mái.) Tôi đang nhâm nhi mấy món ăn cuả vợ tôi vừa được tôi mang lên ngày hôm qua, thì đùng một cái, cưả bị mở toang (Tôi sơ ý quên khoá cưả.) Hộ lý Sa tông cửa vào, miệng la bai bải,
- Hết đường chối cãi rồi nhé. Đồ ăn cuả anh toàn loại ngon. Mấy hôm nay anh dấu, chết anh nhé. Anh khai là anh ăn toàn mắm dưa, mà sao toàn thịt cá không nè. Tôi cứng miệng, cũng vì trong miệng cuả tôi còn cục xương nuốt vội không được, nên tôi cười xoà,
- “Báo cáo” chị “Hộ lý”, đó là thịt c... đó. Rẻ lắm. Lâu ngày thèm thịt mới ăn một chút thì bị chị bắt gặp. Xin chị bỏ qua đùng báo cáo anh Phấn.
Chị ta không đợi mời, bỏ vội miếng thịt vô miệng, nuốt ừng ực,
- Chà, thịt ngon thiệt. Anh xạo thật. Thế mà anh dám nói đây là thịt c... Anh cứ cho em ăn, em không báo cáo đâu. Anh Phấn có hỏi em sẽ báo cáo là anh ăn muối mắm cực khổ lắm. Anh Trản vẫn cho em ăn dài dài.
- Nè, tao nói cho mi biết. Đưọc thể, tôi nổi nóng quát lên. Mi có ưng ăn thì xin tao cho. Mi mà báo cáo thì cái Đảng mi cũng mất, sẽ bị kỷ luật, vì liên lạc với tao.
Chị ta, chữ nghĩa không biết, mới được tuyển vô làm vì bệnh viện cần người gánh nước từ dưới đồi thấp xa cả trăm thước lên bệnh viện (tức là đồi 50), vẻ mặt đần độn ngây người không trả lời tôi. Truớc đây, vì có mối tình tha thiết với một anh lính Cộng Hoà, nên chị ta cũng thông cảm không báo cáo tôi. Ngoài ra trong khoa, hay phòng họp nếu có chuyện gì liên quan, chị cũng sẽ báo cho tôi biết liền, để tôi biết trước mà đề phòng. Bệnh viện ở trên đồi, giếng ở dưới, thế mà mỗi ngày chị ta gánh mấy chục đội nước mà không biết mệt. Vì lý do đó, chị ta được phong danh hiệu ”Kiện tướng gánh nước” (!), và là đối tượng để kết nạp vào đảng CS.
Một buổi tối trời mưa to, sấm chớp ầm ỹ, gió rít lên từng hồi nghe như tiếng của ma quỷ, của oan hồn trong hàng trăm ngôi mộ quanh chân núi Lở, tôi nghe tiếng con chim rất lạ cứ kêu lên giữa đêm khuya, “sắp tới rất cơ cực”, “vượt biên mới hết cực”, mai này mới thấy cực”. Tôi đang cố giỗ giấc ngủ đầy ác mộng của mình, bị tai để không nghe tiếng chim tha thiết thì cửa bật mở, BS Trản xô vào, la to,
- Chết rồi! Anh Trâm ơi! Bị bể rồi.
- Cái gì bể? Tôi la lên.
- Chuyến vượt biên tối qua bị bể. Công an bắt hết, chỉ mình tôi chạy thoát. Anh cất dùm đồ đạc của tôi. Tôi “vọt” đây vì công an đang vây bắt tôi. Ai hỏi anh thì anh nói rằng ngày hôm qua tôi có trực ở đây.
Nói xong, BS Trản, mặt mũi tái ngắt, phóng xe chạy mất hút. Ngoài trời vẫn mưa gió bão bùng. Người tôi run lên vì sợ. Chắc phen này công an cũng tới bắt mình, vì mình có liên hệ với BS Trản. Tôi cất dấu ít sách vở cuả Trản rồi chờ công an tới. Quả thật, một lúc sau mấy chị y tá chạy ùn ùn trở về cho biết là công an, đã chặn họ lại, không cho đi.
- Chết rồi! Không biết có chuyện gì mà công an không cho người nào ra vô bệnh viện hết. Mấy người lo lắng thì thầm với nhau.
Mấy phút sau, một đoàn công an đông đảo, súng ống nạp đạn sẵn, ập đến với đàn chó sủa inh ỏi dần đường. Lúc đó, điện của bệnh viện bị tắt vì mưa bão nên công an phải dùng các đèn pha. Họ ập vào phòng cuả chúng tôi. Một tên công an chĩa súng vào tôi quát,
- Anh thấy thằng Trản chạy đâu? Nói mau. Khôn hồn anh phải khai báo rõ.
Tôi chối là không biết gì cả. May mắn, chị Sa chạy hộc tốc từ ngoài vào, la lên,
- Anh này là BS Trâm, không phải Trản. Anh mới vào làm việc tuần vưà rồi. Ngày hôm qua, anh mới chữa bệnh cho anh Châu cuả các anh đó.
- Việc gì mà các anh lại điều tra tôi? Được thể tôi la toáng lên
Mãi đến khuya sau nhiều giờ lục lọi, công an mới tịch thu đồ đạc cuả Trản và rút lui. Tôi nghe một tên công an nói vào máy điện đàm,
- Báo cáo, tên Trản đã trốn thoát.
Thật kinh hoàng. Đêm đó tôi thức tới sáng vì vừa lo cho Trản không biết có chạy thoát không, vừa lo công an sẽ đến bắt mình vì không kiếm ra. Hai ngày sau, các y tá bệnh viên xì xầm to nhỏ là BS Trản đã bị bắt, và đang bị giam tại kho đạn Đà Nẵng. Tôi nghe nói Trản đã chạy chọt được thả ra, và về làm việc tại một bệnh viện ở Quận Nhất. Tôi vẫn giao thiệp thân thiết với anh, và thường xuyên tới thăm anh. Cách đây mấy năm, BS Trản bị “Ramollissement cérebral” liệt một phần thân thể, bị nằm một chỗ.
Ngày nay, nhớ lại đêm kinh hoàng đó, tôi vẫn rợn tóc gáy, giật mình. Tôi thầm nghĩ, “Nếu mình vượi biên hôm đó, chắc mình sẽ bị đánh tới chết khi bị công an bắt vì bọn chúng vẫn luôn coi mình là kẻ thù thứ thiệt cuả chúng.”
Sinh Tồn chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Một đêm kinh hoàng
BS Trần quý Trâm,
Nguyên Y sĩ trường LĐ 14 BĐQ
Sau khi đi tù “cải tạo” về, đầu năm 1977 CS tỉnh đã bố trí tôi công tác tại Bệnh viện Đại Lộc. Nói là “bố trí công tác” chứ thực ra là một hình thức quản thúc, không cho đi đâu để công an dễ kiểm soát. Khi tôi tại đây thì Đà Nẵng đã có nhiều chuyến vượt biên trót lọt, nhưng tôi đành chịu vì đi về không được. Một buổi trưa thứ bảy, tôi “vọt” ẩu về Đà Nẵng thăm nhà. Sáng thứ hai, anh Liêm, bệnh viện trưởng, kêu tôi lên xài xể, rồi nói,
-Chiều thứ bảy, anh về Đà Nẵng không xin phép, có người báo cáo anh về hoạt động.
Tôi không biết tôi hoạt động cái gì, chỉ về làm vài cái vasectomie để kiếm thêm thu nhập, vì gia đình tôi rất kẹt. Tôi phải làm tờ kiểm điểm là sẽ không tái phạm nữa. Trước tôi, ở bệnh viện có BS Cao ngọc Trản (sau tôi mấy khoá) phụ trách khoa ngoại. Lúc đó, tôi làm ở khoa nội. Hai anh em ở chung một phòng. Trản có nhiều kinh nghiệm nhạy bén với tai vách mạch rừng, nhất là đề phòng mấy B2 đang theo dõi tôi ngày đêm vì tôi là bác sĩ miền Nam thứ thiệt, mà lại còn ở trong binh chủng BĐQ nữa. Bác sĩ Trản, vì con một không phải đi lính, được y tế CS cất nhắc làm trưởng khoa ngoại. Ở đây, Trản đều báo tôi rõ người nào tốt, người nào xấu.
Mấy ngày đầu ở nội trú, tôi phải ăn cơm bo bo với nước mắm thum thủm pha muối mặn chát nên tôi không ăn nổi. Do đó, tôi phải cẩn thận mang đồ ăn từ nhà lên, đựng trong lon Guigoz được nguỵ trang rất kỹ. Cẩn thận hơn nưã, tôi phải trang bị một lò than để hâm đồ ăn. Khi ăn, hai anh em chúng tôi đóng cửa cẩn thận, rồi nhẹ nhàng gắp từng miếng thịt, chậm rãi nhai thưởng thức hương vị đậm đà cuả thức ăn. Tôi thường ăn đồ ăn nấu sẵn, vì tôi sợ bệnh viện phát giác tôi có tư tưởng “tiểu tư sản”. Vì thế, vợ tôi thường bới thức ăn mà tôi thích nhất là ruốc kho sả. Khổ một cái là khi hâm lên thì mùi thơm cuả thức ăn bay lên nồng nàn. Hương thơm cứ thế mà len qua khe cửa, đập vào mấy cái mũi của mấy cán bộ “gái” ở phòng bên cạnh. Vì thế, tôi đã bị theo dõi mà không biết.
Vào một buổi chiều cuối tuần, cán bộ nhân viên đi về nhà hết, BS Trản cũng về nhà ở Đà Nẵng (vì Trản không dính dấp với chế độ miền Nam, nên được vào biên chế, và muốn đi đâu thì đi thoải mái.) Tôi đang nhâm nhi mấy món ăn cuả vợ tôi vừa được tôi mang lên ngày hôm qua, thì đùng một cái, cưả bị mở toang (Tôi sơ ý quên khoá cưả.) Hộ lý Sa tông cửa vào, miệng la bai bải,
- Hết đường chối cãi rồi nhé. Đồ ăn cuả anh toàn loại ngon. Mấy hôm nay anh dấu, chết anh nhé. Anh khai là anh ăn toàn mắm dưa, mà sao toàn thịt cá không nè. Tôi cứng miệng, cũng vì trong miệng cuả tôi còn cục xương nuốt vội không được, nên tôi cười xoà,
- “Báo cáo” chị “Hộ lý”, đó là thịt c... đó. Rẻ lắm. Lâu ngày thèm thịt mới ăn một chút thì bị chị bắt gặp. Xin chị bỏ qua đùng báo cáo anh Phấn.
Chị ta không đợi mời, bỏ vội miếng thịt vô miệng, nuốt ừng ực,
- Chà, thịt ngon thiệt. Anh xạo thật. Thế mà anh dám nói đây là thịt c... Anh cứ cho em ăn, em không báo cáo đâu. Anh Phấn có hỏi em sẽ báo cáo là anh ăn muối mắm cực khổ lắm. Anh Trản vẫn cho em ăn dài dài.
- Nè, tao nói cho mi biết. Đưọc thể, tôi nổi nóng quát lên. Mi có ưng ăn thì xin tao cho. Mi mà báo cáo thì cái Đảng mi cũng mất, sẽ bị kỷ luật, vì liên lạc với tao.
Chị ta, chữ nghĩa không biết, mới được tuyển vô làm vì bệnh viện cần người gánh nước từ dưới đồi thấp xa cả trăm thước lên bệnh viện (tức là đồi 50), vẻ mặt đần độn ngây người không trả lời tôi. Truớc đây, vì có mối tình tha thiết với một anh lính Cộng Hoà, nên chị ta cũng thông cảm không báo cáo tôi. Ngoài ra trong khoa, hay phòng họp nếu có chuyện gì liên quan, chị cũng sẽ báo cho tôi biết liền, để tôi biết trước mà đề phòng. Bệnh viện ở trên đồi, giếng ở dưới, thế mà mỗi ngày chị ta gánh mấy chục đội nước mà không biết mệt. Vì lý do đó, chị ta được phong danh hiệu ”Kiện tướng gánh nước” (!), và là đối tượng để kết nạp vào đảng CS.
Một buổi tối trời mưa to, sấm chớp ầm ỹ, gió rít lên từng hồi nghe như tiếng của ma quỷ, của oan hồn trong hàng trăm ngôi mộ quanh chân núi Lở, tôi nghe tiếng con chim rất lạ cứ kêu lên giữa đêm khuya, “sắp tới rất cơ cực”, “vượt biên mới hết cực”, mai này mới thấy cực”. Tôi đang cố giỗ giấc ngủ đầy ác mộng của mình, bị tai để không nghe tiếng chim tha thiết thì cửa bật mở, BS Trản xô vào, la to,
- Chết rồi! Anh Trâm ơi! Bị bể rồi.
- Cái gì bể? Tôi la lên.
- Chuyến vượt biên tối qua bị bể. Công an bắt hết, chỉ mình tôi chạy thoát. Anh cất dùm đồ đạc của tôi. Tôi “vọt” đây vì công an đang vây bắt tôi. Ai hỏi anh thì anh nói rằng ngày hôm qua tôi có trực ở đây.
Nói xong, BS Trản, mặt mũi tái ngắt, phóng xe chạy mất hút. Ngoài trời vẫn mưa gió bão bùng. Người tôi run lên vì sợ. Chắc phen này công an cũng tới bắt mình, vì mình có liên hệ với BS Trản. Tôi cất dấu ít sách vở cuả Trản rồi chờ công an tới. Quả thật, một lúc sau mấy chị y tá chạy ùn ùn trở về cho biết là công an, đã chặn họ lại, không cho đi.
- Chết rồi! Không biết có chuyện gì mà công an không cho người nào ra vô bệnh viện hết. Mấy người lo lắng thì thầm với nhau.
Mấy phút sau, một đoàn công an đông đảo, súng ống nạp đạn sẵn, ập đến với đàn chó sủa inh ỏi dần đường. Lúc đó, điện của bệnh viện bị tắt vì mưa bão nên công an phải dùng các đèn pha. Họ ập vào phòng cuả chúng tôi. Một tên công an chĩa súng vào tôi quát,
- Anh thấy thằng Trản chạy đâu? Nói mau. Khôn hồn anh phải khai báo rõ.
Tôi chối là không biết gì cả. May mắn, chị Sa chạy hộc tốc từ ngoài vào, la lên,
- Anh này là BS Trâm, không phải Trản. Anh mới vào làm việc tuần vưà rồi. Ngày hôm qua, anh mới chữa bệnh cho anh Châu cuả các anh đó.
- Việc gì mà các anh lại điều tra tôi? Được thể tôi la toáng lên
Mãi đến khuya sau nhiều giờ lục lọi, công an mới tịch thu đồ đạc cuả Trản và rút lui. Tôi nghe một tên công an nói vào máy điện đàm,
- Báo cáo, tên Trản đã trốn thoát.
Thật kinh hoàng. Đêm đó tôi thức tới sáng vì vừa lo cho Trản không biết có chạy thoát không, vừa lo công an sẽ đến bắt mình vì không kiếm ra. Hai ngày sau, các y tá bệnh viên xì xầm to nhỏ là BS Trản đã bị bắt, và đang bị giam tại kho đạn Đà Nẵng. Tôi nghe nói Trản đã chạy chọt được thả ra, và về làm việc tại một bệnh viện ở Quận Nhất. Tôi vẫn giao thiệp thân thiết với anh, và thường xuyên tới thăm anh. Cách đây mấy năm, BS Trản bị “Ramollissement cérebral” liệt một phần thân thể, bị nằm một chỗ.
Ngày nay, nhớ lại đêm kinh hoàng đó, tôi vẫn rợn tóc gáy, giật mình. Tôi thầm nghĩ, “Nếu mình vượi biên hôm đó, chắc mình sẽ bị đánh tới chết khi bị công an bắt vì bọn chúng vẫn luôn coi mình là kẻ thù thứ thiệt cuả chúng.”
Sinh Tồn chuyển