Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Một lần giỗ bác ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Một năm có hai ngày giỗ, ông nội và ông ngoại, ông nội là mùng một tết âm lịch mình, còn ông ngoại là ngày 02/09, chỉ hai ngày đó mới được ăn tươi
(HNPĐ) Một năm có hai ngày giỗ, ông nội và ông ngoại, ông nội là mùng một tết âm lịch mình, còn ông ngoại là ngày 02/09, chỉ hai ngày đó mới được ăn tươi, còn thì quanh năm suốt tháng chỉ sắn lát phơi khô, hay ngô răng ngựa hầm vôi cùng mắm chượp. Ai về trại này là coi như đi đày, đất này là đất cày lên sỏi đá, dân không có ăn lấy đâu ra cho tù ăn, những năm mùa kém cả làng không một tiếng hát ru, cũng không một bóng người, trong làng ngoài ngõ vắng tanh.
Cậu em tù hình sự nói với tôi như thế! Đây là liên khu tư Thanh Nghệ Tĩnh mà tôi nghe nói trên sách vở, nay cái số run rủi tôi về đây, lúc đầu cứ ngỡ mình may mắn vì nghe nói nó nằm giữa đường 7 đường 8 là gần nhất đất miền Nam mình. Nhiều anh em đã từng trước 75 đi hành quân đường 9 Nam Lào cũng nghĩ thế, ngờ đâu đất này người ta sống không được, nhất là vào mùa giáp hạt, rất nhiều người đã phải bỏ đi nơi khác kiếm cái ăn.
Ruộng khô có những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, có người bừa thay trâu cày… Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng bà mẹ cười, vui vì nồi cơm ngô đầy… Nghe nói những câu hát này của Phạm Duy trong Quê Nghèo là để nói về xứ này, nó còn cũng là quê của Hồ, cả cha cùng con đã phải bán xới đất quê để mà tha phương cầu thực.
Đây là trại trực thuộc bộ công an, vẫn quen gọi là trại cải tạo trung ương, và được đánh số là 3 nên gọi tắt trại Cải Tạo số 3 cho gọn, trại do trung ương quản lý, nghe như vậy là phải thuộc loại tù ghê gớm lắm mới đưa về đây, chứ thực tình sau này, những anh em may mắn sống sót mà ngồi ôn lại thì thấy trại nào cũng một tầm như nhau cả. Tôi về trại này vào giữa tháng tám thế là vừa ổn định được chổ ở, là tới ngày 02-09 đầu tiên, và không dấu lòng mà nói, nhiều anh em trong cái đói triền miên, cũng có anh mong mau tới ngày để xem ở một trại do trung ương quản lý, cái ăn cái uống ngày lễ tết nó có gì khác?
Ngày 02-09, ngày chúng gọi là ngày lễ độc lập, cái phân trại 4 này tin các đội trưởng đi họp về cho biết, vì là chính sách khoan hồng không phân biệt, nên nhân dịp ngày vui đất nước độc lập trại cho tù được ăn cơm. Và hơn thế nữa ngoài gạo tiêu chuẫn mỗi người được trại thêm cân ngô độn vào ăn thêm cho no, về thịt tươi tù ta có được một con trâu để đánh chén, nhưng nghe nói bộ da trại sẽ lấy vì có việc cần. Bù vào đấy trại sẽ cho cải củ cùng bên đội rau xanh cho thêm rau để xào với lòng trâu như thế cũng “linh đình” một ngày vui cho tù,
Ban giám thị trại đã ra lệnh cho đội cấp dưỡng, là với gia vị mắm muối cộng vào, nhà bếp phải làm cho tù có đủ cả ba món ăn chơi mặn canh xào. Đấy thực đơn ngày 02 tháng 09 là thế, thịt trâu kho mắm chượp đó là món mặn, cải củ hầm xương trâu làm canh, và món xào như đã nói lòng trâu xào cải bẹ, và trong những ngày vui như thế, mỗi anh tù có được non nửa lon chè, tức là trong Nam mình gọi là nước trà.
Thế rồi cái ngày mong đợi cũng đã tới, sáng sớm anh em được tập trung nghe trại trưởng lên lớp, ngồi thì ngồi nhưng có ai mà nghe đâu, nhất là bên tù hình sự, lâu lâu lại có tiếng ngáp to, cùng tiếng càu nhàu là nói dai nói dở. Để rồi đầu này một câu đầu kia không chịu kém mà góp tiếng, xì xào như tổ ong vò vẽ, thế là theo lệnh trại trưởng các anh trật tự ra tay, những tù quậy bị trật tự cho vài cái bợp tai đá đít, vì cái tội hỗn càm ràm không đúng lúc, nhất là dám nói trại trưởng nói dai nói dại.
Tù hình sự được người ta ví là cùi không còn biết sợ lở, anh em tù miền Nam có lúc được chứng kiến họ đôi co mồm năm miệng mười với cán bộ nghe cũng thích, nhưng sống chung thì đó là cái cảnh cua cá nhốt cùng rọ, lắm cái phiền anh em chúng tôi không ưa.
Sau cái bợp tai, cái thụi, là tiếng cố tình khóc rống như cha chết mẹ chết, sáng sớm ngày linh thiêng, tiếng khóc om xòm như góp thêm cái hỉ nộ ái ố cho ngày lễ, đấy là lối khóc ăn vạ kiểu Chí phèo, nó phổ biến đều khắp các trại có tù hình sự ở miền Bắc… Ối Bác ôi! Ngày bác chết mà nó không nể bác, nó đánh bố nó như đập trâu trong lò mổ, bác sống lại mà xem, ối bác ôi…
Thật tình mà nói cái bợp tai đá đít cũng không phải là đòn nặng, cái đau cũng không đến mức phải tru tréo méo giật và la làng, nhưng vì có chủ tâm muốn thoát cái cực hình, khỏi phải nghe lải nhải mãi những điều cũ rich. Khóc réo bác đây là réo già Hồ, thế là hai anh trật tự khênh anh hình sự như khênh heo, giống ngày nào biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa ở Hà Nội.
Tức cười là khi được khênh như thế thì anh tù ta hết khóc, vì trúng ý là anh được khênh về buồng, không còn phải ngồi đau lưng mà nghe phét lác, và cuối cùng cũng phải cám ơn các anh tù hình sự ấy… Tên trại trưởng chắc vì cụt hứng, mà hắn láp giáp thêm vài câu rồi bỏ về ngang, đây đúng là một thằng bị bợp tai, cả bọn được nhờ.
Giờ ăn cũng đã đến! Buồng này buồng kia cách nhau một bức tường cao khoảng ba mét, nên tiếng ồn từ buồng này gió đưa sang buồng kia nghe rõ mồn một, hôm nay lại là ngày lễ nghỉ, tiếng ồn lại càng hơn. Từ buồng hình sự đưa sang tiếng cải nhau do chia chác thức ăn không đồng đều, bên đây bên đó thấy thì không, nhưng nghe thì biết chuyện thôi, tiếng huỳnh huỵch vật nhau là do cướp thức ăn của nhau, tiếng chu chéo là của thằng bé bị thằng to cướp phần ăn.
Có một anh nào đó thất vọng mà to tiếng chửi đổng… Mẹ nó! Cả một năm có mỗi ngày giỗ lão chết, mà mỗi thằng tù chỉ được miếng thịt trâu to bằng hạt mít, rau xào vừa đúng ba que tăm với miếng phèo bằng hạt đỗ, canh thì đúng là nước rửa móng trâu lạt như nước đái ma, thế mà gọi là ăn tươi. Tiên sư bố cả lò nhà chúng mày, đánh lừa cả bố mày đấy à…
Xong một bữa lễ! Cả gần nghìn anh tù được ăn tươi nuốt sống một con trâu già phế canh, thôi thế cũng vui như ta vừa được quẹt ngang hàng thịt. Bắt chước Kim Thánh Thán mà kết câu chuyện: Hôm nay 02/09 được ăn giỗ, bèn lên tiếng hỏi rằng đấy giỗ ngày chết của ai, có tiếng cười hả hê mà rằng, giỗ kẻ giảo quyệt mưu mô nhất nước… Đấy mới là cái vui!
Việt Nhân (HNPĐ CP Sept 02-2012)
Vừa rồi là bài đã post ngày 02/09/2012 - Ngày 02/09 cán bộ giáo dục trại nói đó là lễ độc lập của cái nhà nước An Nam cộng, ăn như thế để gọi là ăn tươi nghe mà buồn cười. Còn như tù hình sự gọi 02/09 là ngày giỗ bác, nhà giam nhớ bác mà làm một bữa cỗ mời tù ăn, tiếng chửi của con cháu bác vọng đến lăng đá âm u Ba Đình, chắc rằng bác đã nghe.
Ngày 02/09 ngày trùng! Ngày vui độc lập hay ngày vui bác chết, với dân nơi thiên đàng xã nghĩa cả hai đều đúng… Nhưng dân miền Nam muộn mãi sau tháng Tư Đen mới biết được điều đó và đặt câu vè về ngày này:
Già Hồ chết phải ngày trùng
Ám cho dân Việt nửa khùng nửa điên
Đứa giàu thì đã vượt biên
Thằng nghèo ở lại nửa điên nửa khùng!
Ngày 02/09 lại đến, rồi lại phải nghe đảng cộng lải nhải những điều chúng hư cấu về bác! Việt Nhân tôi đem bài cũ ra repost mời bạn đọc HNPĐ xem lại cho vui, sẵn đây nhắc lại lời của nhiều năm trước, không phải là thách đố hay tranh cãi, mà chỉ là muốn mọi người cùng lên tiếng lũ cộng Ba Đình thôi phét lác về bác của chúng, thôi đừng bịp là bác vĩ đại.
Mỗ tôi xin thua một chầu phở tùy ý người thắng chọn hàng quán, đãi cả thuốc lẫn bia, cho những ai phản biện được, hay trả lời những câu hỏi thật dễ, nhưng lại nói lên tất cả cái thật trần truồng đời bác:
-Năm xưa bác xuống tầu là để tìm đường tự cứu đói?
-Hoạt động và tự xưng là người cộng sản, nhưng sao bác gửi thư cầu cứu tới Tổng thống Mỹ Harry Truman (02/1946), lúc Pháp trở lại Đông Dương, bác là tay cơ hội?
-Nói rằng bác thành lập đảng An Nam cộng theo cộng sản quốc tế đệ tam Nga-Hoa, nhưng sao mãi đến 1950 nhờ Mao xin phép, và phải ngồi chờ mười ngày mới được cho vào ra mắt Stalin, để rồi được Stalin giao bác cho Mao dạy làm cộng sản, bác là loại cs gì?
Chỉ ba câu thôi, xong rồi lại có ba câu tiếp! Những anh em lính cũ HNPĐ không chính trị chính em, vốn tánh lính không thích thứ cơ hội lại phét lác, nên lôi bác ra tắm, đó là cách diệt cộng hay nhất, chúng đem Hồ vào chùa, chúng ta ném Hồ vào hố xí. Sau bài này rồi sẽ có vài bài viết cũ về bác và ngày 02/09, mà Việt Nhân tôi vừa tìm được… Chúc tất cả bạn đọc HNPĐ thật vui ngày bác chết!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Một năm có hai ngày giỗ, ông nội và ông ngoại, ông nội là mùng một tết âm lịch mình, còn ông ngoại là ngày 02/09, chỉ hai ngày đó mới được ăn tươi, còn thì quanh năm suốt tháng chỉ sắn lát phơi khô, hay ngô răng ngựa hầm vôi cùng mắm chượp. Ai về trại này là coi như đi đày, đất này là đất cày lên sỏi đá, dân không có ăn lấy đâu ra cho tù ăn, những năm mùa kém cả làng không một tiếng hát ru, cũng không một bóng người, trong làng ngoài ngõ vắng tanh.
Cậu em tù hình sự nói với tôi như thế! Đây là liên khu tư Thanh Nghệ Tĩnh mà tôi nghe nói trên sách vở, nay cái số run rủi tôi về đây, lúc đầu cứ ngỡ mình may mắn vì nghe nói nó nằm giữa đường 7 đường 8 là gần nhất đất miền Nam mình. Nhiều anh em đã từng trước 75 đi hành quân đường 9 Nam Lào cũng nghĩ thế, ngờ đâu đất này người ta sống không được, nhất là vào mùa giáp hạt, rất nhiều người đã phải bỏ đi nơi khác kiếm cái ăn.
Ruộng khô có những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, có người bừa thay trâu cày… Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng bà mẹ cười, vui vì nồi cơm ngô đầy… Nghe nói những câu hát này của Phạm Duy trong Quê Nghèo là để nói về xứ này, nó còn cũng là quê của Hồ, cả cha cùng con đã phải bán xới đất quê để mà tha phương cầu thực.
Đây là trại trực thuộc bộ công an, vẫn quen gọi là trại cải tạo trung ương, và được đánh số là 3 nên gọi tắt trại Cải Tạo số 3 cho gọn, trại do trung ương quản lý, nghe như vậy là phải thuộc loại tù ghê gớm lắm mới đưa về đây, chứ thực tình sau này, những anh em may mắn sống sót mà ngồi ôn lại thì thấy trại nào cũng một tầm như nhau cả. Tôi về trại này vào giữa tháng tám thế là vừa ổn định được chổ ở, là tới ngày 02-09 đầu tiên, và không dấu lòng mà nói, nhiều anh em trong cái đói triền miên, cũng có anh mong mau tới ngày để xem ở một trại do trung ương quản lý, cái ăn cái uống ngày lễ tết nó có gì khác?
Ngày 02-09, ngày chúng gọi là ngày lễ độc lập, cái phân trại 4 này tin các đội trưởng đi họp về cho biết, vì là chính sách khoan hồng không phân biệt, nên nhân dịp ngày vui đất nước độc lập trại cho tù được ăn cơm. Và hơn thế nữa ngoài gạo tiêu chuẫn mỗi người được trại thêm cân ngô độn vào ăn thêm cho no, về thịt tươi tù ta có được một con trâu để đánh chén, nhưng nghe nói bộ da trại sẽ lấy vì có việc cần. Bù vào đấy trại sẽ cho cải củ cùng bên đội rau xanh cho thêm rau để xào với lòng trâu như thế cũng “linh đình” một ngày vui cho tù,
Ban giám thị trại đã ra lệnh cho đội cấp dưỡng, là với gia vị mắm muối cộng vào, nhà bếp phải làm cho tù có đủ cả ba món ăn chơi mặn canh xào. Đấy thực đơn ngày 02 tháng 09 là thế, thịt trâu kho mắm chượp đó là món mặn, cải củ hầm xương trâu làm canh, và món xào như đã nói lòng trâu xào cải bẹ, và trong những ngày vui như thế, mỗi anh tù có được non nửa lon chè, tức là trong Nam mình gọi là nước trà.
Thế rồi cái ngày mong đợi cũng đã tới, sáng sớm anh em được tập trung nghe trại trưởng lên lớp, ngồi thì ngồi nhưng có ai mà nghe đâu, nhất là bên tù hình sự, lâu lâu lại có tiếng ngáp to, cùng tiếng càu nhàu là nói dai nói dở. Để rồi đầu này một câu đầu kia không chịu kém mà góp tiếng, xì xào như tổ ong vò vẽ, thế là theo lệnh trại trưởng các anh trật tự ra tay, những tù quậy bị trật tự cho vài cái bợp tai đá đít, vì cái tội hỗn càm ràm không đúng lúc, nhất là dám nói trại trưởng nói dai nói dại.
Tù hình sự được người ta ví là cùi không còn biết sợ lở, anh em tù miền Nam có lúc được chứng kiến họ đôi co mồm năm miệng mười với cán bộ nghe cũng thích, nhưng sống chung thì đó là cái cảnh cua cá nhốt cùng rọ, lắm cái phiền anh em chúng tôi không ưa.
Sau cái bợp tai, cái thụi, là tiếng cố tình khóc rống như cha chết mẹ chết, sáng sớm ngày linh thiêng, tiếng khóc om xòm như góp thêm cái hỉ nộ ái ố cho ngày lễ, đấy là lối khóc ăn vạ kiểu Chí phèo, nó phổ biến đều khắp các trại có tù hình sự ở miền Bắc… Ối Bác ôi! Ngày bác chết mà nó không nể bác, nó đánh bố nó như đập trâu trong lò mổ, bác sống lại mà xem, ối bác ôi…
Thật tình mà nói cái bợp tai đá đít cũng không phải là đòn nặng, cái đau cũng không đến mức phải tru tréo méo giật và la làng, nhưng vì có chủ tâm muốn thoát cái cực hình, khỏi phải nghe lải nhải mãi những điều cũ rich. Khóc réo bác đây là réo già Hồ, thế là hai anh trật tự khênh anh hình sự như khênh heo, giống ngày nào biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa ở Hà Nội.
Tức cười là khi được khênh như thế thì anh tù ta hết khóc, vì trúng ý là anh được khênh về buồng, không còn phải ngồi đau lưng mà nghe phét lác, và cuối cùng cũng phải cám ơn các anh tù hình sự ấy… Tên trại trưởng chắc vì cụt hứng, mà hắn láp giáp thêm vài câu rồi bỏ về ngang, đây đúng là một thằng bị bợp tai, cả bọn được nhờ.
Giờ ăn cũng đã đến! Buồng này buồng kia cách nhau một bức tường cao khoảng ba mét, nên tiếng ồn từ buồng này gió đưa sang buồng kia nghe rõ mồn một, hôm nay lại là ngày lễ nghỉ, tiếng ồn lại càng hơn. Từ buồng hình sự đưa sang tiếng cải nhau do chia chác thức ăn không đồng đều, bên đây bên đó thấy thì không, nhưng nghe thì biết chuyện thôi, tiếng huỳnh huỵch vật nhau là do cướp thức ăn của nhau, tiếng chu chéo là của thằng bé bị thằng to cướp phần ăn.
Có một anh nào đó thất vọng mà to tiếng chửi đổng… Mẹ nó! Cả một năm có mỗi ngày giỗ lão chết, mà mỗi thằng tù chỉ được miếng thịt trâu to bằng hạt mít, rau xào vừa đúng ba que tăm với miếng phèo bằng hạt đỗ, canh thì đúng là nước rửa móng trâu lạt như nước đái ma, thế mà gọi là ăn tươi. Tiên sư bố cả lò nhà chúng mày, đánh lừa cả bố mày đấy à…
Xong một bữa lễ! Cả gần nghìn anh tù được ăn tươi nuốt sống một con trâu già phế canh, thôi thế cũng vui như ta vừa được quẹt ngang hàng thịt. Bắt chước Kim Thánh Thán mà kết câu chuyện: Hôm nay 02/09 được ăn giỗ, bèn lên tiếng hỏi rằng đấy giỗ ngày chết của ai, có tiếng cười hả hê mà rằng, giỗ kẻ giảo quyệt mưu mô nhất nước… Đấy mới là cái vui!
Việt Nhân (HNPĐ CP Sept 02-2012)
Vừa rồi là bài đã post ngày 02/09/2012 - Ngày 02/09 cán bộ giáo dục trại nói đó là lễ độc lập của cái nhà nước An Nam cộng, ăn như thế để gọi là ăn tươi nghe mà buồn cười. Còn như tù hình sự gọi 02/09 là ngày giỗ bác, nhà giam nhớ bác mà làm một bữa cỗ mời tù ăn, tiếng chửi của con cháu bác vọng đến lăng đá âm u Ba Đình, chắc rằng bác đã nghe.
Ngày 02/09 ngày trùng! Ngày vui độc lập hay ngày vui bác chết, với dân nơi thiên đàng xã nghĩa cả hai đều đúng… Nhưng dân miền Nam muộn mãi sau tháng Tư Đen mới biết được điều đó và đặt câu vè về ngày này:
Già Hồ chết phải ngày trùng
Ám cho dân Việt nửa khùng nửa điên
Đứa giàu thì đã vượt biên
Thằng nghèo ở lại nửa điên nửa khùng!
Ngày 02/09 lại đến, rồi lại phải nghe đảng cộng lải nhải những điều chúng hư cấu về bác! Việt Nhân tôi đem bài cũ ra repost mời bạn đọc HNPĐ xem lại cho vui, sẵn đây nhắc lại lời của nhiều năm trước, không phải là thách đố hay tranh cãi, mà chỉ là muốn mọi người cùng lên tiếng lũ cộng Ba Đình thôi phét lác về bác của chúng, thôi đừng bịp là bác vĩ đại.
Mỗ tôi xin thua một chầu phở tùy ý người thắng chọn hàng quán, đãi cả thuốc lẫn bia, cho những ai phản biện được, hay trả lời những câu hỏi thật dễ, nhưng lại nói lên tất cả cái thật trần truồng đời bác:
-Năm xưa bác xuống tầu là để tìm đường tự cứu đói?
-Hoạt động và tự xưng là người cộng sản, nhưng sao bác gửi thư cầu cứu tới Tổng thống Mỹ Harry Truman (02/1946), lúc Pháp trở lại Đông Dương, bác là tay cơ hội?
-Nói rằng bác thành lập đảng An Nam cộng theo cộng sản quốc tế đệ tam Nga-Hoa, nhưng sao mãi đến 1950 nhờ Mao xin phép, và phải ngồi chờ mười ngày mới được cho vào ra mắt Stalin, để rồi được Stalin giao bác cho Mao dạy làm cộng sản, bác là loại cs gì?
Chỉ ba câu thôi, xong rồi lại có ba câu tiếp! Những anh em lính cũ HNPĐ không chính trị chính em, vốn tánh lính không thích thứ cơ hội lại phét lác, nên lôi bác ra tắm, đó là cách diệt cộng hay nhất, chúng đem Hồ vào chùa, chúng ta ném Hồ vào hố xí. Sau bài này rồi sẽ có vài bài viết cũ về bác và ngày 02/09, mà Việt Nhân tôi vừa tìm được… Chúc tất cả bạn đọc HNPĐ thật vui ngày bác chết!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
CONG HÀM QUAI MIỆNG
*
Hai tháng chín nhịn đói nín ói chết lở lói
Lề nhân dân bốc khói lối đảng viên xĩa xói
Năm châu soi mói mọi chuyện Việt Trung
Đất nước anh hùng ngàn năm gian dối
*
Biểu tình cởi trói Bắc Kinh Hoàng Trung Hải sợ Hoài Linh Đặng Tiểu Bình
Thăng Long Hà Nội chằn tinh
Đống đa chú cuội làm tình Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Doan rộng cửa mình xây lò Tôn Nữ Thị Ninh bằng Hàm Rồng
*
Ngoại mông nội tạng Hán ngủ công
Nhất trí đả thông chẳng đại đồng
Hố xí cầu tiêu Toilet nhỏ
không cho họ ngó Mao Trạch Đông
*
Cong hàm tội Phạm Văn Đồng bà con quai bị nhà rông chăn thả cừu
Sá gì mấy cái sổ hưu
Ba Sàm thoái đảng con từu bác Ba Phi
Gò Đen thay ngủ Gia Bì quê hương nước mắt trị vì Đế Thích Thiên
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Một lần giỗ bác ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Một năm có hai ngày giỗ, ông nội và ông ngoại, ông nội là mùng một tết âm lịch mình, còn ông ngoại là ngày 02/09, chỉ hai ngày đó mới được ăn tươi
(HNPĐ) Một năm có hai ngày giỗ, ông nội và ông ngoại, ông nội là mùng một tết âm lịch mình, còn ông ngoại là ngày 02/09, chỉ hai ngày đó mới được ăn tươi, còn thì quanh năm suốt tháng chỉ sắn lát phơi khô, hay ngô răng ngựa hầm vôi cùng mắm chượp. Ai về trại này là coi như đi đày, đất này là đất cày lên sỏi đá, dân không có ăn lấy đâu ra cho tù ăn, những năm mùa kém cả làng không một tiếng hát ru, cũng không một bóng người, trong làng ngoài ngõ vắng tanh.
Cậu em tù hình sự nói với tôi như thế! Đây là liên khu tư Thanh Nghệ Tĩnh mà tôi nghe nói trên sách vở, nay cái số run rủi tôi về đây, lúc đầu cứ ngỡ mình may mắn vì nghe nói nó nằm giữa đường 7 đường 8 là gần nhất đất miền Nam mình. Nhiều anh em đã từng trước 75 đi hành quân đường 9 Nam Lào cũng nghĩ thế, ngờ đâu đất này người ta sống không được, nhất là vào mùa giáp hạt, rất nhiều người đã phải bỏ đi nơi khác kiếm cái ăn.
Ruộng khô có những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, có người bừa thay trâu cày… Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng bà mẹ cười, vui vì nồi cơm ngô đầy… Nghe nói những câu hát này của Phạm Duy trong Quê Nghèo là để nói về xứ này, nó còn cũng là quê của Hồ, cả cha cùng con đã phải bán xới đất quê để mà tha phương cầu thực.
Đây là trại trực thuộc bộ công an, vẫn quen gọi là trại cải tạo trung ương, và được đánh số là 3 nên gọi tắt trại Cải Tạo số 3 cho gọn, trại do trung ương quản lý, nghe như vậy là phải thuộc loại tù ghê gớm lắm mới đưa về đây, chứ thực tình sau này, những anh em may mắn sống sót mà ngồi ôn lại thì thấy trại nào cũng một tầm như nhau cả. Tôi về trại này vào giữa tháng tám thế là vừa ổn định được chổ ở, là tới ngày 02-09 đầu tiên, và không dấu lòng mà nói, nhiều anh em trong cái đói triền miên, cũng có anh mong mau tới ngày để xem ở một trại do trung ương quản lý, cái ăn cái uống ngày lễ tết nó có gì khác?
Ngày 02-09, ngày chúng gọi là ngày lễ độc lập, cái phân trại 4 này tin các đội trưởng đi họp về cho biết, vì là chính sách khoan hồng không phân biệt, nên nhân dịp ngày vui đất nước độc lập trại cho tù được ăn cơm. Và hơn thế nữa ngoài gạo tiêu chuẫn mỗi người được trại thêm cân ngô độn vào ăn thêm cho no, về thịt tươi tù ta có được một con trâu để đánh chén, nhưng nghe nói bộ da trại sẽ lấy vì có việc cần. Bù vào đấy trại sẽ cho cải củ cùng bên đội rau xanh cho thêm rau để xào với lòng trâu như thế cũng “linh đình” một ngày vui cho tù,
Ban giám thị trại đã ra lệnh cho đội cấp dưỡng, là với gia vị mắm muối cộng vào, nhà bếp phải làm cho tù có đủ cả ba món ăn chơi mặn canh xào. Đấy thực đơn ngày 02 tháng 09 là thế, thịt trâu kho mắm chượp đó là món mặn, cải củ hầm xương trâu làm canh, và món xào như đã nói lòng trâu xào cải bẹ, và trong những ngày vui như thế, mỗi anh tù có được non nửa lon chè, tức là trong Nam mình gọi là nước trà.
Thế rồi cái ngày mong đợi cũng đã tới, sáng sớm anh em được tập trung nghe trại trưởng lên lớp, ngồi thì ngồi nhưng có ai mà nghe đâu, nhất là bên tù hình sự, lâu lâu lại có tiếng ngáp to, cùng tiếng càu nhàu là nói dai nói dở. Để rồi đầu này một câu đầu kia không chịu kém mà góp tiếng, xì xào như tổ ong vò vẽ, thế là theo lệnh trại trưởng các anh trật tự ra tay, những tù quậy bị trật tự cho vài cái bợp tai đá đít, vì cái tội hỗn càm ràm không đúng lúc, nhất là dám nói trại trưởng nói dai nói dại.
Tù hình sự được người ta ví là cùi không còn biết sợ lở, anh em tù miền Nam có lúc được chứng kiến họ đôi co mồm năm miệng mười với cán bộ nghe cũng thích, nhưng sống chung thì đó là cái cảnh cua cá nhốt cùng rọ, lắm cái phiền anh em chúng tôi không ưa.
Sau cái bợp tai, cái thụi, là tiếng cố tình khóc rống như cha chết mẹ chết, sáng sớm ngày linh thiêng, tiếng khóc om xòm như góp thêm cái hỉ nộ ái ố cho ngày lễ, đấy là lối khóc ăn vạ kiểu Chí phèo, nó phổ biến đều khắp các trại có tù hình sự ở miền Bắc… Ối Bác ôi! Ngày bác chết mà nó không nể bác, nó đánh bố nó như đập trâu trong lò mổ, bác sống lại mà xem, ối bác ôi…
Thật tình mà nói cái bợp tai đá đít cũng không phải là đòn nặng, cái đau cũng không đến mức phải tru tréo méo giật và la làng, nhưng vì có chủ tâm muốn thoát cái cực hình, khỏi phải nghe lải nhải mãi những điều cũ rich. Khóc réo bác đây là réo già Hồ, thế là hai anh trật tự khênh anh hình sự như khênh heo, giống ngày nào biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa ở Hà Nội.
Tức cười là khi được khênh như thế thì anh tù ta hết khóc, vì trúng ý là anh được khênh về buồng, không còn phải ngồi đau lưng mà nghe phét lác, và cuối cùng cũng phải cám ơn các anh tù hình sự ấy… Tên trại trưởng chắc vì cụt hứng, mà hắn láp giáp thêm vài câu rồi bỏ về ngang, đây đúng là một thằng bị bợp tai, cả bọn được nhờ.
Giờ ăn cũng đã đến! Buồng này buồng kia cách nhau một bức tường cao khoảng ba mét, nên tiếng ồn từ buồng này gió đưa sang buồng kia nghe rõ mồn một, hôm nay lại là ngày lễ nghỉ, tiếng ồn lại càng hơn. Từ buồng hình sự đưa sang tiếng cải nhau do chia chác thức ăn không đồng đều, bên đây bên đó thấy thì không, nhưng nghe thì biết chuyện thôi, tiếng huỳnh huỵch vật nhau là do cướp thức ăn của nhau, tiếng chu chéo là của thằng bé bị thằng to cướp phần ăn.
Có một anh nào đó thất vọng mà to tiếng chửi đổng… Mẹ nó! Cả một năm có mỗi ngày giỗ lão chết, mà mỗi thằng tù chỉ được miếng thịt trâu to bằng hạt mít, rau xào vừa đúng ba que tăm với miếng phèo bằng hạt đỗ, canh thì đúng là nước rửa móng trâu lạt như nước đái ma, thế mà gọi là ăn tươi. Tiên sư bố cả lò nhà chúng mày, đánh lừa cả bố mày đấy à…
Xong một bữa lễ! Cả gần nghìn anh tù được ăn tươi nuốt sống một con trâu già phế canh, thôi thế cũng vui như ta vừa được quẹt ngang hàng thịt. Bắt chước Kim Thánh Thán mà kết câu chuyện: Hôm nay 02/09 được ăn giỗ, bèn lên tiếng hỏi rằng đấy giỗ ngày chết của ai, có tiếng cười hả hê mà rằng, giỗ kẻ giảo quyệt mưu mô nhất nước… Đấy mới là cái vui!
Việt Nhân (HNPĐ CP Sept 02-2012)
Vừa rồi là bài đã post ngày 02/09/2012 - Ngày 02/09 cán bộ giáo dục trại nói đó là lễ độc lập của cái nhà nước An Nam cộng, ăn như thế để gọi là ăn tươi nghe mà buồn cười. Còn như tù hình sự gọi 02/09 là ngày giỗ bác, nhà giam nhớ bác mà làm một bữa cỗ mời tù ăn, tiếng chửi của con cháu bác vọng đến lăng đá âm u Ba Đình, chắc rằng bác đã nghe.
Ngày 02/09 ngày trùng! Ngày vui độc lập hay ngày vui bác chết, với dân nơi thiên đàng xã nghĩa cả hai đều đúng… Nhưng dân miền Nam muộn mãi sau tháng Tư Đen mới biết được điều đó và đặt câu vè về ngày này:
Già Hồ chết phải ngày trùng
Ám cho dân Việt nửa khùng nửa điên
Đứa giàu thì đã vượt biên
Thằng nghèo ở lại nửa điên nửa khùng!
Ngày 02/09 lại đến, rồi lại phải nghe đảng cộng lải nhải những điều chúng hư cấu về bác! Việt Nhân tôi đem bài cũ ra repost mời bạn đọc HNPĐ xem lại cho vui, sẵn đây nhắc lại lời của nhiều năm trước, không phải là thách đố hay tranh cãi, mà chỉ là muốn mọi người cùng lên tiếng lũ cộng Ba Đình thôi phét lác về bác của chúng, thôi đừng bịp là bác vĩ đại.
Mỗ tôi xin thua một chầu phở tùy ý người thắng chọn hàng quán, đãi cả thuốc lẫn bia, cho những ai phản biện được, hay trả lời những câu hỏi thật dễ, nhưng lại nói lên tất cả cái thật trần truồng đời bác:
-Năm xưa bác xuống tầu là để tìm đường tự cứu đói?
-Hoạt động và tự xưng là người cộng sản, nhưng sao bác gửi thư cầu cứu tới Tổng thống Mỹ Harry Truman (02/1946), lúc Pháp trở lại Đông Dương, bác là tay cơ hội?
-Nói rằng bác thành lập đảng An Nam cộng theo cộng sản quốc tế đệ tam Nga-Hoa, nhưng sao mãi đến 1950 nhờ Mao xin phép, và phải ngồi chờ mười ngày mới được cho vào ra mắt Stalin, để rồi được Stalin giao bác cho Mao dạy làm cộng sản, bác là loại cs gì?
Chỉ ba câu thôi, xong rồi lại có ba câu tiếp! Những anh em lính cũ HNPĐ không chính trị chính em, vốn tánh lính không thích thứ cơ hội lại phét lác, nên lôi bác ra tắm, đó là cách diệt cộng hay nhất, chúng đem Hồ vào chùa, chúng ta ném Hồ vào hố xí. Sau bài này rồi sẽ có vài bài viết cũ về bác và ngày 02/09, mà Việt Nhân tôi vừa tìm được… Chúc tất cả bạn đọc HNPĐ thật vui ngày bác chết!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)