Quán Bên Đường
Một lần xa thử Pleiku - Trần Kiêu Bạc
Xin chào tạm biệt cao nguyên
Lẳng lơ cánh thép chao nghiêng bầu trời
Chỗ ngồi riêng chỉ một tôi
Mà như có cả núi đồi Pleiku
Một lần xa thử Pleiku
Xin chào tạm biệt cao nguyên
Lẳng lơ cánh thép chao nghiêng bầu trời
Chỗ ngồi riêng chỉ một tôi
Mà như có cả núi đồi Pleiku
Trời chưa vào cõi mùa Thu
Sao làn áo mỏng sương mù sớm giăng
Sắc vàng mơ cũng bâng khuâng
Trộn trong lưới gió thành vầng mây xa
Chào em váy đỏ gùi hoa
Vẫy tay chia khúc đậm đà vui reo
Chào giọt mưa rụng trên đèo
Chào vuông đất đỏ buồn theo dã quỳ
Bây giờ vội bước chân đi
Rồi mai biết có ngày về nữa không
Thơ quay quắt nhớ rừng thông
Văn say theo tiếng chiêng cồng Jarai
Nhìn qua bụi đỏ đường bay
Nghe niềm tâm sự dâng đầy khoang tim
Một lần xa thử cao nguyên
Nhiều lần thấy bóng mình nghiêng qua đời
Chỗ ngồi vẫn chỉ mình tôi
Mà như mang cả núi đồi đi theo.
Trần Kiêu Bạc
Một lần xa thử Pleiku
Xin chào tạm biệt cao nguyên
Lẳng lơ cánh thép chao nghiêng bầu trời
Chỗ ngồi riêng chỉ một tôi
Mà như có cả núi đồi Pleiku
Trời chưa vào cõi mùa Thu
Sao làn áo mỏng sương mù sớm giăng
Sắc vàng mơ cũng bâng khuâng
Trộn trong lưới gió thành vầng mây xa
Chào em váy đỏ gùi hoa
Vẫy tay chia khúc đậm đà vui reo
Chào giọt mưa rụng trên đèo
Chào vuông đất đỏ buồn theo dã quỳ
Bây giờ vội bước chân đi
Rồi mai biết có ngày về nữa không
Thơ quay quắt nhớ rừng thông
Văn say theo tiếng chiêng cồng Jarai
Nhìn qua bụi đỏ đường bay
Nghe niềm tâm sự dâng đầy khoang tim
Một lần xa thử cao nguyên
Nhiều lần thấy bóng mình nghiêng qua đời
Chỗ ngồi vẫn chỉ mình tôi
Mà như mang cả núi đồi đi theo.
Trần Kiêu Bạc
Một lần xa thử Pleiku - Trần Kiêu Bạc
Xin chào tạm biệt cao nguyên
Lẳng lơ cánh thép chao nghiêng bầu trời
Chỗ ngồi riêng chỉ một tôi
Mà như có cả núi đồi Pleiku
Một lần xa thử Pleiku
Xin chào tạm biệt cao nguyên
Lẳng lơ cánh thép chao nghiêng bầu trời
Chỗ ngồi riêng chỉ một tôi
Mà như có cả núi đồi Pleiku
Trời chưa vào cõi mùa Thu
Sao làn áo mỏng sương mù sớm giăng
Sắc vàng mơ cũng bâng khuâng
Trộn trong lưới gió thành vầng mây xa
Chào em váy đỏ gùi hoa
Vẫy tay chia khúc đậm đà vui reo
Chào giọt mưa rụng trên đèo
Chào vuông đất đỏ buồn theo dã quỳ
Bây giờ vội bước chân đi
Rồi mai biết có ngày về nữa không
Thơ quay quắt nhớ rừng thông
Văn say theo tiếng chiêng cồng Jarai
Nhìn qua bụi đỏ đường bay
Nghe niềm tâm sự dâng đầy khoang tim
Một lần xa thử cao nguyên
Nhiều lần thấy bóng mình nghiêng qua đời
Chỗ ngồi vẫn chỉ mình tôi
Mà như mang cả núi đồi đi theo.
Trần Kiêu Bạc