Thân Hữu Tiếp Tay...
Một ông Hiệu trưởng quá tồi ! - Trần Thế Kỷ
( HNPD ) Chuyện xảy ra cách đây mấy năm. Lần đó, nhiều tờ báo trong nước thi nhau viết về vụ một cô giáo chủ nhiệm lấy cắp tiền của học trò ở trường PTTH Phước Bình, tỉnh Bình Phước.
Đã có nhiều gạch đá ném về phía cô giáo này. Đã có nhiều gạch đá ném về ngành giáo dục vốn từng hứng rất nhiều gạch đá. Cũng phải thôi, ngành giáo dục xứ ta ngày càng suy đồi vì nó đang được lãnh đạo bởi những kẻ kém tài kém đức.
Nhưng nếu như thế thì tôi cũng chẳng viết bài này làm gì. Sở dĩ tôi cầm lấy bút là vì một bức xúc quá lớn. Đó là trong trường hợp này, cô giáo dại dột kia có đáng bị “ăn đòn” nặng nề như vậy không?
Không, không hề. Không phải là tôi bênh cô ấy mà vì nghĩ cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một con người như chúng ta. Mà đã là người thì ai chẳng có lúc phạm sai lầm. Lẽ nào chỉ vì lấy cắp một số tiền nhỏ ( khoảng một triệu đồng ) mà một giáo viên lại bị mất danh dự đến vậy: Bị cảnh cáo trước toàn trường, bị báo cáo lên Sở Giáo Dục, bị báo chí làm rùm beng. Hẳn có người sẽ nói : “ Chỉ bị cảnh cáo thôi mà”, “chuyện nhỏ thôi mà”.
Vâng, chỉ bị cảnh cáo thôi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy rằng sự cảnh cáo này đâu khác gì một đòn trời giáng vào số phận cô giáo ấy . Mà đâu chỉ giáng vào cô gáo ấy mà còn giáng vào cả gia đình cô. Tất cả họ bị tổn thương rất nặng nề. Liệu sau sự việc này, cô ấy có còn mặt mũi nào đến trường dạy hay không? Nếu cô ấy vẫn tiếp tục dạy thì cũng là điều đau khổ vô cùng. Vì miếng cơm manh áo. Người thân của cô ra đường cũng không dám nhìn ai ( Theo các báo, một học sinh trường PTTH Phước Bình nói rằng sau vụ đó, em không thấy cô giáo ấy, không biết cô còn dạy hay không ) .
Để xảy ra thảm cảnh này , người có lỗi chính là ông Hiệu trưởng.Thực vậy, nhẽ ra sau khi cô giáo ấy thú nhận việc làm không phải của mình và nộp lại số tiền đã lấy, ông Hiệu trưởng chỉ cần yêu cầu cô cam kết không tái phạm rồi cho gọi người học trò bị mất tiền lên văn phòng nhận lại số tiền đã mất, và bảo rằng có người nhặt được số tiền này nên nộp lại cho trường ( Theo các báo, học trò này để tiền tênh hênh, mà tênh hênh thì rất dễ đánh rơi ).
Nhiều khi một lời nói dối tốt hơn một lời nói thật. Như thế vụ việc đã được giải quyết êm xuôi. Chỉ ông Hiệu trưởng và cô giáo là biết, ngoài ra chẳng hề ai khác biết. Như thế danh dự cô giáo được bảo toàn và trường cũng không mang tiếng là có giáo viên ăn cắp. Nếu sau này cô giáo kia tái phạm thì sa thải cũng chưa muộn. Chỉ đơn giản vậy thôi mà ông Hiệu trưởng cũng không làm được thì phải nói là ông ta quá ngu ngốc. Ngu ngốc một cách khốn kiếp. “ Chỉ là cảnh cáo thôi mà”, hẳn ông ta sẽ nói vậy. Bằng sự ngu xuẩn của mình, ông Hiệu trưởng đã xem nhân phẩm người khác nhẹ tợ lông hồng, đã xem danh dự trường mình không bằng cái đinh gỉ.
Với những ai từng ném đá hoặc muốn ném đá cô giáo ấy, xin nhớ lấy lời dạy của Chúa Giê Su : “ Ai không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước” !
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
Một ông Hiệu trưởng quá tồi ! - Trần Thế Kỷ
( HNPD ) Chuyện xảy ra cách đây mấy năm. Lần đó, nhiều tờ báo trong nước thi nhau viết về vụ một cô giáo chủ nhiệm lấy cắp tiền của học trò ở trường PTTH Phước Bình, tỉnh Bình Phước.
Đã có nhiều gạch đá ném về phía cô giáo này. Đã có nhiều gạch đá ném về ngành giáo dục vốn từng hứng rất nhiều gạch đá. Cũng phải thôi, ngành giáo dục xứ ta ngày càng suy đồi vì nó đang được lãnh đạo bởi những kẻ kém tài kém đức.
Nhưng nếu như thế thì tôi cũng chẳng viết bài này làm gì. Sở dĩ tôi cầm lấy bút là vì một bức xúc quá lớn. Đó là trong trường hợp này, cô giáo dại dột kia có đáng bị “ăn đòn” nặng nề như vậy không?
Không, không hề. Không phải là tôi bênh cô ấy mà vì nghĩ cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một con người như chúng ta. Mà đã là người thì ai chẳng có lúc phạm sai lầm. Lẽ nào chỉ vì lấy cắp một số tiền nhỏ ( khoảng một triệu đồng ) mà một giáo viên lại bị mất danh dự đến vậy: Bị cảnh cáo trước toàn trường, bị báo cáo lên Sở Giáo Dục, bị báo chí làm rùm beng. Hẳn có người sẽ nói : “ Chỉ bị cảnh cáo thôi mà”, “chuyện nhỏ thôi mà”.
Vâng, chỉ bị cảnh cáo thôi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy rằng sự cảnh cáo này đâu khác gì một đòn trời giáng vào số phận cô giáo ấy . Mà đâu chỉ giáng vào cô gáo ấy mà còn giáng vào cả gia đình cô. Tất cả họ bị tổn thương rất nặng nề. Liệu sau sự việc này, cô ấy có còn mặt mũi nào đến trường dạy hay không? Nếu cô ấy vẫn tiếp tục dạy thì cũng là điều đau khổ vô cùng. Vì miếng cơm manh áo. Người thân của cô ra đường cũng không dám nhìn ai ( Theo các báo, một học sinh trường PTTH Phước Bình nói rằng sau vụ đó, em không thấy cô giáo ấy, không biết cô còn dạy hay không ) .
Để xảy ra thảm cảnh này , người có lỗi chính là ông Hiệu trưởng.Thực vậy, nhẽ ra sau khi cô giáo ấy thú nhận việc làm không phải của mình và nộp lại số tiền đã lấy, ông Hiệu trưởng chỉ cần yêu cầu cô cam kết không tái phạm rồi cho gọi người học trò bị mất tiền lên văn phòng nhận lại số tiền đã mất, và bảo rằng có người nhặt được số tiền này nên nộp lại cho trường ( Theo các báo, học trò này để tiền tênh hênh, mà tênh hênh thì rất dễ đánh rơi ).
Nhiều khi một lời nói dối tốt hơn một lời nói thật. Như thế vụ việc đã được giải quyết êm xuôi. Chỉ ông Hiệu trưởng và cô giáo là biết, ngoài ra chẳng hề ai khác biết. Như thế danh dự cô giáo được bảo toàn và trường cũng không mang tiếng là có giáo viên ăn cắp. Nếu sau này cô giáo kia tái phạm thì sa thải cũng chưa muộn. Chỉ đơn giản vậy thôi mà ông Hiệu trưởng cũng không làm được thì phải nói là ông ta quá ngu ngốc. Ngu ngốc một cách khốn kiếp. “ Chỉ là cảnh cáo thôi mà”, hẳn ông ta sẽ nói vậy. Bằng sự ngu xuẩn của mình, ông Hiệu trưởng đã xem nhân phẩm người khác nhẹ tợ lông hồng, đã xem danh dự trường mình không bằng cái đinh gỉ.
Với những ai từng ném đá hoặc muốn ném đá cô giáo ấy, xin nhớ lấy lời dạy của Chúa Giê Su : “ Ai không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước” !
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















