Cõi Người Ta
NẮNG TRẠNG NGUYÊN - CAO MỴ NHÂN
NẮNG TRẠNG NGUYÊN - CAO MỴ NHÂN
Những buổi trưa cuối xuân, vào dịp tiết thanh minh, nắng bắt đầu ngả sang mầu vàng nhạt, mầu của tơ tằm, của lụa sống, tức lụa vừa được dệt xong, chưa nhuộm phẩm, còn dịu dàng sắc tơ tằm ... Các văn nhân, thi sĩ tôn phong nắng đó là nắng lụa.
Một thứ nắng không gay gắt, ngó ra trời, tưởng như vạt nắng đó rất mềm mại ...Nắng lụa.
Ở những nhà thời ...tiền sử Trung Hoa cổ. Những nhà thuộc giai cấp thượng lưu, nắng lụa trải đầy sân, cổng "tam quan" mái cong, cửa khép hờ, đợi khách phương xa tới.
Những quan trạng tân khoa, hay những vương tô, công tử nghe danh tài thơ ca, thi phú, tìm đến để thử thách xướng hoạ cùng chủ nhân.
Đôi khi chủ khách tài hoa trở nên tri kỷ, hiếm khi khách chủ đối nghịch tri âm. Bởi khách văn chương tri ngộ, đâu phải để hiu hắt lý đào.
Viết thế cho có vẻ ...cổ phong một chút mộ điệu, còn người này không thích, không phải là đối nghịch người kia.
Văn chương thì bạt ngàn giai điệu, cuộc thế phù du, ba vạn sáu ngàn ngày là mấy. Có bao nhiêu nụ cười để đổi lấy cuộc tri giao.
Thế mà vẫn có những éo le, tương phản đến nghiệt ngã
Tôi còn nhớ sau cuộc đổi đời thảm khốc 30 -4 -1975, giới mộ điệu thi ca quanh quẩn ở Saigon, gồm quý cụ cùng niên tuế, hay xê xích nửa thế hệ, đã tìm nhau để thưởng lãm ...tâm tư tình cảm lúc giao thời.
Thoạt thì rất là tương đắc, sau có vẻ ưu tư một chút tị hiềm.
Khổ nỗi những tị hiềm không phải vì chính kiến, quan điểm, hay thậm chí hoàn cảnh xã hội ...mà lại thuần thi ca, mới là...xa xỉ.
Một sáng cuối xuân, chủ nhân thi viện Thạch Động nghe mấy hồi chuông trong trẻo, biết là khách quý tới ...chơi, bèn ra mở cửa.
Vị khách ước độ ngoài thất thập, mang đến một bức hoa tiên khổ nửa trang nhật trình, đã viết sẵn bài thơ 7 x 8 với 56 chữ hán tuyệt đẹp, tặng thi sĩ gia chủ Vĩnh M. gốc Hoàng phái.
Thi sĩ Hoàng gia đã có thời làm trưởng phòng văn nghệ Đài phát thanh Saigon trước 30- 4-1975, Nên ông có vẻ cập nhật văn chương Âu Mỹ, ông hỏi vị khách là mỹ ý của tiên sinh như thế nào.
Vị khách cổ phong mỉm cười: nghe danh tri kỷ thích Đường Thi, tôi xin kính tặng bài này của tôi, mong được nhuận sắc.
Vĩnh M. chủ nhân Thạch Động khoát tay: chơi Đường thi là để tự giới hạn mình những phóng túng thôi. Nói một cách khác, là để tập cho mình một kỷ luật lý thú. Không phải để đọ với thiên tài.
Tôi xin cám ơn, xin phép miễn đọc Bức danh tác của ngài, xin mời ngài tách Trà Quan Âm này, kể từ nay chúng ta là bạn.
Sau này họ rất thiết tha xướng hoạ với nhau. Hiện nay vị khách nêu trên đang cư ngụ ở Pasadena, một thành phố cổ. Nhà thơ Hoàng phái đương nêu, đã mãn phần cách đây ít năm.
Trường phái thi ca tân cổ, không cần thiết phải đặt vấn đề hơn thua, hay dở, bởi vì tự nó sẽ tỏa ra cái hay, tự nó đánh giá, tuỳ người mộ điệu ưu ái hoặc dửng dưng.
Cũng sau cuộc đổi đời 30-4 -1975, vì tôi là em út của thi đàn Quỳnh Dao gồm quý cụ nữ thi sĩ cổ điển như Nữ sĩ Cao Ngọc Anh (1878 -1970), Mộng Tuyết thất tiểu muội (1914-2007) vv..., nên tôi có dịp tiếp xúc với nữ sĩ Anh Thơ (1921-2005) từ tiền chiến, tôi hỏi thăm quý vị thi sĩ tiền chiến như Huy Cận, Xuân Diệu, Thế Lữ, Chế Lan Viên ..., có ai làm thơ Đường Luật không?
Bà Anh Thơ cười: tất cả các nhà thơ nổi tiếng thơ mới đó, đều đã làm thơ Đường Luật trước khi đi hẳn sang thơ mới, vì nguyên tắc, kỹ thuật thơ luật thoát ra vần điệu thơ mới một cách tự nhiên, nghe nhẹ nhàng, uyển chuyển, không khiến bị sơ xuất . ..âm vận.
Tôi chỉ tò mò, không có ý tìm hiểu để so sánh điều chi, vì đó không phải là việc làm, hay việc tôi thích làm, tôi cũng chẳng có khả năng làm việc phê phán ấy.
Tất nhiên mỗi thời đại một khác. Và quan niệm, quan điểm về bất cứ lãnh vực nào của mỗi người một khác. .. kể cả thơ.
Hôm nay chỉ vì nhìn sắc nắng cuối xuân đang trải rộng trước hiên nhà, nơi có những cây trạng nguyên.
Các chùm hoa trạng nguyên tươi thắm, mà những người ưa thích thơ Đường luật, như tôi, thường tưởng tượng ra khoảng không gian võng lọng thời nào..., hình ảnh những thư sinh mài mực, phóng bút đề thơ, và cũng khổ vì thơ khi lỡ tay làm lạc điệu.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NẮNG TRẠNG NGUYÊN - CAO MỴ NHÂN
NẮNG TRẠNG NGUYÊN - CAO MỴ NHÂN
Những buổi trưa cuối xuân, vào dịp tiết thanh minh, nắng bắt đầu ngả sang mầu vàng nhạt, mầu của tơ tằm, của lụa sống, tức lụa vừa được dệt xong, chưa nhuộm phẩm, còn dịu dàng sắc tơ tằm ... Các văn nhân, thi sĩ tôn phong nắng đó là nắng lụa.
Một thứ nắng không gay gắt, ngó ra trời, tưởng như vạt nắng đó rất mềm mại ...Nắng lụa.
Ở những nhà thời ...tiền sử Trung Hoa cổ. Những nhà thuộc giai cấp thượng lưu, nắng lụa trải đầy sân, cổng "tam quan" mái cong, cửa khép hờ, đợi khách phương xa tới.
Những quan trạng tân khoa, hay những vương tô, công tử nghe danh tài thơ ca, thi phú, tìm đến để thử thách xướng hoạ cùng chủ nhân.
Đôi khi chủ khách tài hoa trở nên tri kỷ, hiếm khi khách chủ đối nghịch tri âm. Bởi khách văn chương tri ngộ, đâu phải để hiu hắt lý đào.
Viết thế cho có vẻ ...cổ phong một chút mộ điệu, còn người này không thích, không phải là đối nghịch người kia.
Văn chương thì bạt ngàn giai điệu, cuộc thế phù du, ba vạn sáu ngàn ngày là mấy. Có bao nhiêu nụ cười để đổi lấy cuộc tri giao.
Thế mà vẫn có những éo le, tương phản đến nghiệt ngã
Tôi còn nhớ sau cuộc đổi đời thảm khốc 30 -4 -1975, giới mộ điệu thi ca quanh quẩn ở Saigon, gồm quý cụ cùng niên tuế, hay xê xích nửa thế hệ, đã tìm nhau để thưởng lãm ...tâm tư tình cảm lúc giao thời.
Thoạt thì rất là tương đắc, sau có vẻ ưu tư một chút tị hiềm.
Khổ nỗi những tị hiềm không phải vì chính kiến, quan điểm, hay thậm chí hoàn cảnh xã hội ...mà lại thuần thi ca, mới là...xa xỉ.
Một sáng cuối xuân, chủ nhân thi viện Thạch Động nghe mấy hồi chuông trong trẻo, biết là khách quý tới ...chơi, bèn ra mở cửa.
Vị khách ước độ ngoài thất thập, mang đến một bức hoa tiên khổ nửa trang nhật trình, đã viết sẵn bài thơ 7 x 8 với 56 chữ hán tuyệt đẹp, tặng thi sĩ gia chủ Vĩnh M. gốc Hoàng phái.
Thi sĩ Hoàng gia đã có thời làm trưởng phòng văn nghệ Đài phát thanh Saigon trước 30- 4-1975, Nên ông có vẻ cập nhật văn chương Âu Mỹ, ông hỏi vị khách là mỹ ý của tiên sinh như thế nào.
Vị khách cổ phong mỉm cười: nghe danh tri kỷ thích Đường Thi, tôi xin kính tặng bài này của tôi, mong được nhuận sắc.
Vĩnh M. chủ nhân Thạch Động khoát tay: chơi Đường thi là để tự giới hạn mình những phóng túng thôi. Nói một cách khác, là để tập cho mình một kỷ luật lý thú. Không phải để đọ với thiên tài.
Tôi xin cám ơn, xin phép miễn đọc Bức danh tác của ngài, xin mời ngài tách Trà Quan Âm này, kể từ nay chúng ta là bạn.
Sau này họ rất thiết tha xướng hoạ với nhau. Hiện nay vị khách nêu trên đang cư ngụ ở Pasadena, một thành phố cổ. Nhà thơ Hoàng phái đương nêu, đã mãn phần cách đây ít năm.
Trường phái thi ca tân cổ, không cần thiết phải đặt vấn đề hơn thua, hay dở, bởi vì tự nó sẽ tỏa ra cái hay, tự nó đánh giá, tuỳ người mộ điệu ưu ái hoặc dửng dưng.
Cũng sau cuộc đổi đời 30-4 -1975, vì tôi là em út của thi đàn Quỳnh Dao gồm quý cụ nữ thi sĩ cổ điển như Nữ sĩ Cao Ngọc Anh (1878 -1970), Mộng Tuyết thất tiểu muội (1914-2007) vv..., nên tôi có dịp tiếp xúc với nữ sĩ Anh Thơ (1921-2005) từ tiền chiến, tôi hỏi thăm quý vị thi sĩ tiền chiến như Huy Cận, Xuân Diệu, Thế Lữ, Chế Lan Viên ..., có ai làm thơ Đường Luật không?
Bà Anh Thơ cười: tất cả các nhà thơ nổi tiếng thơ mới đó, đều đã làm thơ Đường Luật trước khi đi hẳn sang thơ mới, vì nguyên tắc, kỹ thuật thơ luật thoát ra vần điệu thơ mới một cách tự nhiên, nghe nhẹ nhàng, uyển chuyển, không khiến bị sơ xuất . ..âm vận.
Tôi chỉ tò mò, không có ý tìm hiểu để so sánh điều chi, vì đó không phải là việc làm, hay việc tôi thích làm, tôi cũng chẳng có khả năng làm việc phê phán ấy.
Tất nhiên mỗi thời đại một khác. Và quan niệm, quan điểm về bất cứ lãnh vực nào của mỗi người một khác. .. kể cả thơ.
Hôm nay chỉ vì nhìn sắc nắng cuối xuân đang trải rộng trước hiên nhà, nơi có những cây trạng nguyên.
Các chùm hoa trạng nguyên tươi thắm, mà những người ưa thích thơ Đường luật, như tôi, thường tưởng tượng ra khoảng không gian võng lọng thời nào..., hình ảnh những thư sinh mài mực, phóng bút đề thơ, và cũng khổ vì thơ khi lỡ tay làm lạc điệu.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)