Xe cán chó
NÊN THAY CÂU “MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN” THÀNH “MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC” ( Cả mừng Mặt Bác Hồ nữa )
Đỗ Hoàng
30-1-2017
Tết Đinh Dậu, ngày mồng một tết tôi ra Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng một cái Tết đúng nghĩa Hà Nội. Dọc hai bên Bờ Hồ là nhiều tường hoa xếp chữ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” vàng, đỏ rực sắc thắm. Đối với người Việt Nam việc này là như nhiên tự tại, như thở hít không khí, chẳng ai luận bàn. Ngay cả thầy dùi đầy chữ nghĩa tư vấn cho cấp cao cũng câm miệng hến! Vì ngay từ tuổi thơ trên ghế nhà trường, lớp lớp học sinh đã được quản ca đã bắt nhịp: “Đảng cho ta sáng mắt, sáng lòng, trước khi tuổi, ta nào biết được…” hay “Vầng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới. Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt, khối kết đoàn công nông bền vững…” (Trước nguyên lời nhạc là Đảng Lao động – Nhạc Đỗ Minh).
Riêng tôi nhiều lần muốn, muốn viết về việc này, nhưng nói ai nghe mà ai cho nói, cho viết. Phải nói rằng hệ thống kiểm duyệt và bịt miệng của nhà nước Việt Nam vô cùng khắt khe. Vì thế nó dẫn đến những trái ngược với dân tộc, với thế giới bên ngoài và với vĩnh hằng! Như khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân” trương nhan nhản khắp Bắc Trung Nam hàng chục năm nay!
Sao lại “Mừng Đảng, cùng với Mừng Xuân? Đất nước – Tổ quốc vứt đi đâu? Về từ Đảng, nó là từ Hán, từ xưa đến nay nó có nhiều nghĩa như họ Đảng, nhóm đoàn, phe phái, đồng chí, người cùng chí hướng, hội hè, xóm nhà (500 hộ gọi là một Đảng), a dua bè phái. Dù nghĩa Đảng tốt đi nữa nó cũng chỉ đại diện lợi ích số ít, nay gọi là “lợi ích nhóm”. Số ít thì không thể đại diện cho đất nước, cho nên trong Luận ngữ, Khổng tử và môn đệ rút ra kết luận làm kim chỉ nam cho người Quân tử “君子不黨(党)”- 論語 (Quân tử bất Đảng – Luận ngữ). Nghĩa là người Quân tử không chỉ bo bo lo quyền lợi của xóm nhà mình, lợi ích nhóm mình, bè đảng mình. Người quân tử là lo cho cái chung, lo cho thiên hạ. Lo trước thiện hạ, vui sau thiên hạ. Chứ không thể “Đảng viên ăn trước đồng bào/ Những thằng thấp học lại cao cao ngồi”!
Muốn thế người quân tử không đảng phái, phe nhóm! Hitler khát máu như thế mà cũng không treo khẩu hiệu “Mừng Đảng Quốc Xã, mừng Xuân nước Đức” nữa là! Vậy nên câu khẩu hiệu trịch thượng “Mừng Đảng, mừng Xuân” của Đáng Cộng sản Việt Nam nên thay “Mừng đất nước, mừng xuân” là hợp với lòng dân, lòng trời!
Tiếp đến là câu “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân…” Hồ Chí Minh đã tặng trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (này là trường sĩ quan Lục quân I) lúc khai giảng ngày 26-5-1946. Sau này nhạc hiệu mục phát thanh Quân đội Nhân dân và các sách báo, các hội nghị người ta đều nói “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân” và họ biện dẫn Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 -1964) có nói lại là “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”.
Nhưng như phân tích trên, so với lịch sử trường tồn của một dân tộc, Đảng chỉ là nhất thời, một bộ phận nhỏ của dân tộc, đất nước mới là muôn đời. Quân đội thời nào cũng bảo vệ Tổ Quốc bảo vệ nhân dân, không thể quân đội của nhân dân sinh ra để bảo vệ đảng phái lâu la, phe nhóm tranh quyền, tranh lợi. Quân đội đó chỉ là bọn gia binh cuồng sát! Cho nên Hồ Chí Minh nói và tặng cờ “Tặng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn – Trung với nước. Hiếu với dân” (năm 1946) là có ý nghĩa muôn đời!
Giả dụ Hồ Chí Minh có nói: “Quân đội ta Trung với Đảng, hiếu với dân”, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải thay ngay là: “Quân đội trung với nước hiếu với dân!”. Cũng như nhiều quốc gia người ta có khẩu hiệu: “Tổ quốc trên hết!”
( ba Sàm )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
NÊN THAY CÂU “MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN” THÀNH “MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC” ( Cả mừng Mặt Bác Hồ nữa )
Đỗ Hoàng
30-1-2017
Tết Đinh Dậu, ngày mồng một tết tôi ra Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng một cái Tết đúng nghĩa Hà Nội. Dọc hai bên Bờ Hồ là nhiều tường hoa xếp chữ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” vàng, đỏ rực sắc thắm. Đối với người Việt Nam việc này là như nhiên tự tại, như thở hít không khí, chẳng ai luận bàn. Ngay cả thầy dùi đầy chữ nghĩa tư vấn cho cấp cao cũng câm miệng hến! Vì ngay từ tuổi thơ trên ghế nhà trường, lớp lớp học sinh đã được quản ca đã bắt nhịp: “Đảng cho ta sáng mắt, sáng lòng, trước khi tuổi, ta nào biết được…” hay “Vầng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới. Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt, khối kết đoàn công nông bền vững…” (Trước nguyên lời nhạc là Đảng Lao động – Nhạc Đỗ Minh).
Riêng tôi nhiều lần muốn, muốn viết về việc này, nhưng nói ai nghe mà ai cho nói, cho viết. Phải nói rằng hệ thống kiểm duyệt và bịt miệng của nhà nước Việt Nam vô cùng khắt khe. Vì thế nó dẫn đến những trái ngược với dân tộc, với thế giới bên ngoài và với vĩnh hằng! Như khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân” trương nhan nhản khắp Bắc Trung Nam hàng chục năm nay!
Sao lại “Mừng Đảng, cùng với Mừng Xuân? Đất nước – Tổ quốc vứt đi đâu? Về từ Đảng, nó là từ Hán, từ xưa đến nay nó có nhiều nghĩa như họ Đảng, nhóm đoàn, phe phái, đồng chí, người cùng chí hướng, hội hè, xóm nhà (500 hộ gọi là một Đảng), a dua bè phái. Dù nghĩa Đảng tốt đi nữa nó cũng chỉ đại diện lợi ích số ít, nay gọi là “lợi ích nhóm”. Số ít thì không thể đại diện cho đất nước, cho nên trong Luận ngữ, Khổng tử và môn đệ rút ra kết luận làm kim chỉ nam cho người Quân tử “君子不黨(党)”- 論語 (Quân tử bất Đảng – Luận ngữ). Nghĩa là người Quân tử không chỉ bo bo lo quyền lợi của xóm nhà mình, lợi ích nhóm mình, bè đảng mình. Người quân tử là lo cho cái chung, lo cho thiên hạ. Lo trước thiện hạ, vui sau thiên hạ. Chứ không thể “Đảng viên ăn trước đồng bào/ Những thằng thấp học lại cao cao ngồi”!
Muốn thế người quân tử không đảng phái, phe nhóm! Hitler khát máu như thế mà cũng không treo khẩu hiệu “Mừng Đảng Quốc Xã, mừng Xuân nước Đức” nữa là! Vậy nên câu khẩu hiệu trịch thượng “Mừng Đảng, mừng Xuân” của Đáng Cộng sản Việt Nam nên thay “Mừng đất nước, mừng xuân” là hợp với lòng dân, lòng trời!
Tiếp đến là câu “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân…” Hồ Chí Minh đã tặng trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (này là trường sĩ quan Lục quân I) lúc khai giảng ngày 26-5-1946. Sau này nhạc hiệu mục phát thanh Quân đội Nhân dân và các sách báo, các hội nghị người ta đều nói “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân” và họ biện dẫn Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 -1964) có nói lại là “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”.
Nhưng như phân tích trên, so với lịch sử trường tồn của một dân tộc, Đảng chỉ là nhất thời, một bộ phận nhỏ của dân tộc, đất nước mới là muôn đời. Quân đội thời nào cũng bảo vệ Tổ Quốc bảo vệ nhân dân, không thể quân đội của nhân dân sinh ra để bảo vệ đảng phái lâu la, phe nhóm tranh quyền, tranh lợi. Quân đội đó chỉ là bọn gia binh cuồng sát! Cho nên Hồ Chí Minh nói và tặng cờ “Tặng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn – Trung với nước. Hiếu với dân” (năm 1946) là có ý nghĩa muôn đời!
Giả dụ Hồ Chí Minh có nói: “Quân đội ta Trung với Đảng, hiếu với dân”, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải thay ngay là: “Quân đội trung với nước hiếu với dân!”. Cũng như nhiều quốc gia người ta có khẩu hiệu: “Tổ quốc trên hết!”
( ba Sàm )