Cõi Người Ta
NGÀY ANH ĐẾN. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thiết tha em, từ đó có mùa xuân
Em chiu chắt giọng mơ hồ, lữ thứ
NGÀY ANH ĐẾN. - CAO MỴ NHÂN
Ngày anh đến, hoa tưng bừng giữa lá
Mây mơ màng thả xuống mối tơ vương
Nắng bâng khuâng thêm một chút hoang đường
Em ngơ ngác bởi hồn thơ diễm tuyệt
Nụ cười anh đã thay lời ước hẹn
Rằng đời sau ta hạnh ngộ đắm say
Để yêu thương không lỡ dở kiếp này
Anh bù đắp nỗi u tình trống vắng
Ôi lịm người trong ưu tư ngây ngất
Giữa bao la cánh bướm lượn bâng khuâng
Thiết tha em, từ đó có mùa xuân
Em chiu chắt giọng mơ hồ, lữ thứ
Vườn tình đã nồng nàn mầu rực rỡ
Như thầm thì gọi gió cuốn hương sa
Bao nhiêu mây bay thấp trước hiên nhà
Ngày anh đến lá hoa đua vạn sắc...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NGÀY ANH ĐẾN. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thiết tha em, từ đó có mùa xuân
Em chiu chắt giọng mơ hồ, lữ thứ
NGÀY ANH ĐẾN. - CAO MỴ NHÂN
Ngày anh đến, hoa tưng bừng giữa lá
Mây mơ màng thả xuống mối tơ vương
Nắng bâng khuâng thêm một chút hoang đường
Em ngơ ngác bởi hồn thơ diễm tuyệt
Nụ cười anh đã thay lời ước hẹn
Rằng đời sau ta hạnh ngộ đắm say
Để yêu thương không lỡ dở kiếp này
Anh bù đắp nỗi u tình trống vắng
Ôi lịm người trong ưu tư ngây ngất
Giữa bao la cánh bướm lượn bâng khuâng
Thiết tha em, từ đó có mùa xuân
Em chiu chắt giọng mơ hồ, lữ thứ
Vườn tình đã nồng nàn mầu rực rỡ
Như thầm thì gọi gió cuốn hương sa
Bao nhiêu mây bay thấp trước hiên nhà
Ngày anh đến lá hoa đua vạn sắc...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)