Văn Học & Nghệ Thuật
NGÀY XUÂN NHỚ VĂN CAO
Vào một sớm mai thức sớm, ông già ngâm nga câu hát: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về-Mùa bình thường mùa vui nay đã về…”. Nhìn qua khung cửa, mặt hồ Michigan mênh mông băng giá,
Văn Cao- ‘Mùa Xuân Đầu Tiên’ (ảnh: NAG Lê Quang Châu)
Vào một sớm mai thức sớm, ông già ngâm nga câu hát: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về-Mùa bình
thường mùa vui nay đã về…”. Nhìn
qua khung cửa, mặt hồ Michigan mênh mông băng giá, gió và tuyết, ông già nói một
mình: Mới đó mà đã gần 40 năm! Mùa xuân trong suốt gần 40 năm ấy đã lặng lẽ qua
khung cửa này. Tại thành phố Chicago này, gần 40 cái Tết đã đi qua cõi lòng ông.
Dù ở xa quê hương ngàn vạn dậm, hơn nửa vòng trái đất, mỗi khi Tết về, ông lại
tha thiết nhớ quê hương, nhớ đến bài hát:
“Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao. Ông nhớ đến Tết Bính Thìn 1976, chính ông đã
chọn bài hát này cho tốp ca Đoàn Thanh niên khoa Ngoại của Bịnh viện Đa khoa Hậu
Giang hát để chào mừng Cách mạng. Rồi ông lại tiếp tục ngâm nga một mình: “…Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Với
khói bay trên sông/ Gà đang gáy trưa bên sông/…Niềm vui phút giây như đang long
lanh/...”
Không ngờ sau mấy
thập niên vừa mới được quyền cầm bút trở lại sáng tác, Văn Cao vẫn là nguyên ngọc
sáng ngời. Văn và Nhạc của Văn Cao vẫn giữ nguyên chất thép của thuở nào. Giữa không khí “Mùa Xuân Đại Thắng”, Văn Cao tự trầm mình trong thế giới của riêng
mình. Ông lắng nghe hồn mình tự tình: “nhìn
khói bay trên sông/Gà đang gáy trưa bên sông/... Niềm vui phút giây như đang
long lanh…”. Nghe dường như có điều gì cô đơn, quạnh quẽ. Văn Cao đang cúi
xuống lòng mình. Và buồn. Nỗi buồn thế sự. Nỗi buồn dân tộc. Nỗi buồn về một mùa
xuân không ai mong đợi đã đến. Nỗi buồn vận nước còn nhiều nổi trôi, còn nhiều
hận thù, còn nhiều đấu tranh: “Người mẹ
nhìn đàn con nay đã về/… Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương
người/ Từ đây người biết yêu người/… Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu/ Với khói
bay trên sông/ Gà đang gáy trưa bên sông/ Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
”
Tháng
bảy, năm 1995 khi được tin Văn Cao bỏ Hà Nội, bỏ Hoàng Cầm, bỏ Trần Dần… theo cụ
Phan Khôi về Trời, ông ngậm ngùi suốt
cả tháng. Chính nơi bệ cửa này, nhìn ra hồ Michigan bao la nhớ Văn Cao ông xúc
động, Tết năm đó, ông viết bài thơ:
NGÀY XUÂN NHỚ VĂN CAO
Ngày Xuân lưu vong nhớ anh
Nhớ đến “ Mùa Xuân Đầu Tiên”
Nhìn xuống trang thơ
Lửa cháy
Nhìn ra hồ
Tiếng hát Trương Chi vời vợi ngàn trùng…
Tiếng ai réo gọi
Bản tình ca bất diệt
Cho Tình yêu
Cho Độc lập
Cho Tự do
Cho mọi trái tim
Cho mỗi con người
Văn Cao
Chưa hề gặp anh
Sao tôi vẫn nhớ
Chưa ai hề gặp Trương Chi
Sao vẫn có Trương Chi trong cõi đời mình…/.
Đào Như
Chicago-2017
thetrongdao2000@yahoo.com
Bàn ra tán vào (0)
NGÀY XUÂN NHỚ VĂN CAO
Vào một sớm mai thức sớm, ông già ngâm nga câu hát: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về-Mùa bình thường mùa vui nay đã về…”. Nhìn qua khung cửa, mặt hồ Michigan mênh mông băng giá,
Văn Cao- ‘Mùa Xuân Đầu Tiên’ (ảnh: NAG Lê Quang Châu)
Vào một sớm mai thức sớm, ông già ngâm nga câu hát: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về-Mùa bình
thường mùa vui nay đã về…”. Nhìn
qua khung cửa, mặt hồ Michigan mênh mông băng giá, gió và tuyết, ông già nói một
mình: Mới đó mà đã gần 40 năm! Mùa xuân trong suốt gần 40 năm ấy đã lặng lẽ qua
khung cửa này. Tại thành phố Chicago này, gần 40 cái Tết đã đi qua cõi lòng ông.
Dù ở xa quê hương ngàn vạn dậm, hơn nửa vòng trái đất, mỗi khi Tết về, ông lại
tha thiết nhớ quê hương, nhớ đến bài hát:
“Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao. Ông nhớ đến Tết Bính Thìn 1976, chính ông đã
chọn bài hát này cho tốp ca Đoàn Thanh niên khoa Ngoại của Bịnh viện Đa khoa Hậu
Giang hát để chào mừng Cách mạng. Rồi ông lại tiếp tục ngâm nga một mình: “…Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Với
khói bay trên sông/ Gà đang gáy trưa bên sông/…Niềm vui phút giây như đang long
lanh/...”
Không ngờ sau mấy
thập niên vừa mới được quyền cầm bút trở lại sáng tác, Văn Cao vẫn là nguyên ngọc
sáng ngời. Văn và Nhạc của Văn Cao vẫn giữ nguyên chất thép của thuở nào. Giữa không khí “Mùa Xuân Đại Thắng”, Văn Cao tự trầm mình trong thế giới của riêng
mình. Ông lắng nghe hồn mình tự tình: “nhìn
khói bay trên sông/Gà đang gáy trưa bên sông/... Niềm vui phút giây như đang
long lanh…”. Nghe dường như có điều gì cô đơn, quạnh quẽ. Văn Cao đang cúi
xuống lòng mình. Và buồn. Nỗi buồn thế sự. Nỗi buồn dân tộc. Nỗi buồn về một mùa
xuân không ai mong đợi đã đến. Nỗi buồn vận nước còn nhiều nổi trôi, còn nhiều
hận thù, còn nhiều đấu tranh: “Người mẹ
nhìn đàn con nay đã về/… Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương
người/ Từ đây người biết yêu người/… Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu/ Với khói
bay trên sông/ Gà đang gáy trưa bên sông/ Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
”
Tháng
bảy, năm 1995 khi được tin Văn Cao bỏ Hà Nội, bỏ Hoàng Cầm, bỏ Trần Dần… theo cụ
Phan Khôi về Trời, ông ngậm ngùi suốt
cả tháng. Chính nơi bệ cửa này, nhìn ra hồ Michigan bao la nhớ Văn Cao ông xúc
động, Tết năm đó, ông viết bài thơ:
NGÀY XUÂN NHỚ VĂN CAO
Ngày Xuân lưu vong nhớ anh
Nhớ đến “ Mùa Xuân Đầu Tiên”
Nhìn xuống trang thơ
Lửa cháy
Nhìn ra hồ
Tiếng hát Trương Chi vời vợi ngàn trùng…
Tiếng ai réo gọi
Bản tình ca bất diệt
Cho Tình yêu
Cho Độc lập
Cho Tự do
Cho mọi trái tim
Cho mỗi con người
Văn Cao
Chưa hề gặp anh
Sao tôi vẫn nhớ
Chưa ai hề gặp Trương Chi
Sao vẫn có Trương Chi trong cõi đời mình…/.
Đào Như
Chicago-2017
thetrongdao2000@yahoo.com