Cõi Người Ta
NGƯỜI ĐI - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Có phải ngày xưa người với ta
Chung chân mỗi bước nối sơn hà
Hay người huyễn ảo nơi vô thức
Xô vỡ hình ta giữa bóng ma
NGƯỜI ĐI - CAO MỴ NHÂN
Người đi, khi ấy trời còn sương
Đêm chửa tan, ai đợi cuối đường
Bóng tối lan dài trên phố thị
Đèn vàng đã thắp lửa sầu vương
Ta tiễn nhau rồi, hoa sớm nay
Nở bao nhiêu vẫn nhớ nhung đầy
Không sao vơi được nguồn thương cảm
Ta lại một mình ủ đắm say
Có phải ngày xưa người với ta
Chung chân mỗi bước nối sơn hà
Hay người huyễn ảo nơi vô thức
Xô vỡ hình ta giữa bóng ma
Mai về Huế mộng thủa tương tư
Nghe tiếng quyên ca khúc giã từ
Ta chẳng thể nào xua khói tản
Đang vờn si dại mảnh hồn thơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Người đi, khi ấy trời còn sương
Đêm chửa tan, ai đợi cuối đường
Bóng tối lan dài trên phố thị
Đèn vàng đã thắp lửa sầu vương
Ta tiễn nhau rồi, hoa sớm nay
Nở bao nhiêu vẫn nhớ nhung đầy
Không sao vơi được nguồn thương cảm
Ta lại một mình ủ đắm say
Có phải ngày xưa người với ta
Chung chân mỗi bước nối sơn hà
Hay người huyễn ảo nơi vô thức
Xô vỡ hình ta giữa bóng ma
Mai về Huế mộng thủa tương tư
Nghe tiếng quyên ca khúc giã từ
Ta chẳng thể nào xua khói tản
Đang vờn si dại mảnh hồn thơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NGƯỜI ĐI - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Có phải ngày xưa người với ta
Chung chân mỗi bước nối sơn hà
Hay người huyễn ảo nơi vô thức
Xô vỡ hình ta giữa bóng ma
NGƯỜI ĐI - CAO MỴ NHÂN
Người đi, khi ấy trời còn sương
Đêm chửa tan, ai đợi cuối đường
Bóng tối lan dài trên phố thị
Đèn vàng đã thắp lửa sầu vương
Ta tiễn nhau rồi, hoa sớm nay
Nở bao nhiêu vẫn nhớ nhung đầy
Không sao vơi được nguồn thương cảm
Ta lại một mình ủ đắm say
Có phải ngày xưa người với ta
Chung chân mỗi bước nối sơn hà
Hay người huyễn ảo nơi vô thức
Xô vỡ hình ta giữa bóng ma
Mai về Huế mộng thủa tương tư
Nghe tiếng quyên ca khúc giã từ
Ta chẳng thể nào xua khói tản
Đang vờn si dại mảnh hồn thơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Người đi, khi ấy trời còn sương
Đêm chửa tan, ai đợi cuối đường
Bóng tối lan dài trên phố thị
Đèn vàng đã thắp lửa sầu vương
Ta tiễn nhau rồi, hoa sớm nay
Nở bao nhiêu vẫn nhớ nhung đầy
Không sao vơi được nguồn thương cảm
Ta lại một mình ủ đắm say
Có phải ngày xưa người với ta
Chung chân mỗi bước nối sơn hà
Hay người huyễn ảo nơi vô thức
Xô vỡ hình ta giữa bóng ma
Mai về Huế mộng thủa tương tư
Nghe tiếng quyên ca khúc giã từ
Ta chẳng thể nào xua khói tản
Đang vờn si dại mảnh hồn thơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)