Văn Học & Nghệ Thuật
NGƯỜI GÁNH SẦU - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI GÁNH SẦU - CAO MỴ
NHÂN
Ta cũng bất thường như huyết áp
Khi cao, khi thấp tựa trời mây
Khi thăng, khi giáng như đồng cốt
Ta vẫn hay là sẽ uống say
Ta chẳng hề quen rượu một lần
Thì làm sao nghĩ rượu là thân
Có người tìm rượu như tìm bạn
Rồi rượu và ai đó lỡ lầm
Một nỗi sầu chung chưa vợi hết
Thì vơi chi được chuyện sầu riêng
Ta vừa bước hụt trên đường chết
Toàn những men đời nhão bóng đêm
Thức muộn mặt trời cười hớn hở
Tặng cho ta ánh sáng tàn phai
Mấy mươi năm phải đâu em nhỏ
Mà đòi rực rỡ tuổi tương lai
CAO MỴ NHÂN (HNPD
Bàn ra tán vào (0)
NGƯỜI GÁNH SẦU - CAO MỴ NHÂN
NGƯỜI GÁNH SẦU - CAO MỴ
NHÂN
Ta cũng bất thường như huyết áp
Khi cao, khi thấp tựa trời mây
Khi thăng, khi giáng như đồng cốt
Ta vẫn hay là sẽ uống say
Ta chẳng hề quen rượu một lần
Thì làm sao nghĩ rượu là thân
Có người tìm rượu như tìm bạn
Rồi rượu và ai đó lỡ lầm
Một nỗi sầu chung chưa vợi hết
Thì vơi chi được chuyện sầu riêng
Ta vừa bước hụt trên đường chết
Toàn những men đời nhão bóng đêm
Thức muộn mặt trời cười hớn hở
Tặng cho ta ánh sáng tàn phai
Mấy mươi năm phải đâu em nhỏ
Mà đòi rực rỡ tuổi tương lai
CAO MỴ NHÂN (HNPD