Thân Hữu Tiếp Tay...

NGƯỜI HOA – NGƯỜI TRUNG QUỐC VÀ NGƯỜI VIỆT NAM. - TRẦN NHẬT PHONG

( HNPĐ ) Tối qua sau khi bà xã của tôi (nghệ sĩ Phượng Mai), hát chúc tết cho những cụ già tại Westminster theo thông lệ hàng năm bà cô thường làm, vợ chồng tôi về tới nhà rảnh rổi m



( HNPĐ )
Tối qua sau khi bà xã của tôi (nghệ sĩ Phượng Mai), hát chúc tết cho những cụ già tại Westminster theo thông lệ hàng năm bà cô thường làm, vợ chồng tôi về tới nhà rảnh rổi mở Netflix lên xem, vô tình xem lại cuống phim Cướp Biển Caribean (Pirate in Caribean), hình như là tập thứ hai, hay thứ ba gì đó có nam tài tử người Hongkong Châu Nhuận Phát thủ vai ác và xuất hiện không nhiều lắm.

Xem xong cuốn phim tôi chợt nhớ đến khi cuốn phim này được chiếu ra mắt ở rạp, nhiều kẻ cực đoan ở Trung Quốc đã lên án nam tài tử này là “làm xấu hình ảnh của người Trung Quốc” khi anh nhận vai ác và hóa trang theo hình thù khá kỳ dị.

Và rồi tôi lại nhớ đến cuộc biểu tình của các sinh viên Hongkong, Châu Nhuận Phát chính là một trong những ngôi sao hiếm hoi lên tiếng ủng hộ cho phong trào đòi hỏi dân chủ toàn diện cho Hongkong, khi Bắc Kinh muốn kiểm soát cuộc bầu cử bằng cách chỉ cho dân chúng bầu chọn những người do Bắc Kinh chọn.

Kết quả, Bắc Kinh ra lệnh rút toàn bộ hình ảnh của Châu Nhuận Phát ra khỏi các hệ thống truyền hình, quảng cáo và màn ảnh rộng để “trừng phạt”, Châu Nhuận Phát chỉ nhúng vai thản nhiên “ thì kiếm ít tiền một chút thôi”. Câu trả lời đã nói lên nhân cách của một ngôi sao lớn, được ăn học và đào tạo trong môi trường tự do, và đây là lý do tại sao gần 20 năm trước giới điện ảnh Hoa kỳ chọn Châu Nhuận Phát là một trong những tài tử gốc Á đưa vào thị trường Hoa Kỳ và Á châu, thay vì họ chọn Jackie Chan (Thành Long) ngôi sao đã xuất hiện ở thị trường Hoa Kỳ trước Châu Nhuận Phát hơn cả một thập niên.

Tôi nhớ không lầm thì năm 1997, lúc đó Liên Hiệp Âu Châu vì bảo vệ cho ngành điện ảnh nội địa, đã ban hành luật giới hạn 40% phim nhập cảng từ Hoa Kỳ, việc này gây cú “sốc” lớn cho các nhà làm điện ảnh Hollywood.

Các công ty lớn như Sony Picture, Columbia, Tri-Star và Universal đã phải tìm giải pháp để giữ lại mức sản xuất bằng cách thúc đẩy điện ảnh Hoa Kỳ vào Á châu. Tuy nhiên khi hình ảnh các tài tử lừng danh của Hoa Kỳ thời điểm đó như Will Smith, John Travota, Nicolas Cape thì khá xa lạ với khối khán giả Á châu.

Các đạo diển gốc Á thời điểm năm 1997 đã được mời vào vị trí cố vấn cho các hãng phim, trong đó gồm có John Woo (Ngô Vũ Sâm) và Từ Khắc (đều là người Hongkong), các đạo diển này khuyến cáo rằng muốn khán giả Á châu làm quen với các tài tử lớn của Hoa kỳ, thì nên kèm vào các vai chính dành cho tài tử gốc Á.

Thế là 2 người được chọn chính là Châu Nhuận Phát và Lý Liên Kiệt (Jet Li), và cuối cùng họ đã thành công, Châu Nhuận Phát thành công với cuốn phim Ana And The King (đóng với Jodie Foster, vì cuốn phim đầu tay Replacement Killer thất bại do quá nhiều cảnh bạo động), còn Lý Liên Kiệt thì thành công lớn với Lethal Weapon 4 đóng với nam tài tử Mel Gibson.

Kể lại câu chuyện này với các bạn trẻ ở Việt Nam, tôi có vài vấn đề muốn nói với các bạn.

Điều thứ nhất là nên phân biệt rõ người Trung Hoa và Trung Quốc hiện nay, những người Hoa sinh sống ở Hongkong, Đài Loan, Malaysia, Singapore hay Indonesia, tất cả họ đều tồn tại một nền văn hóa Trung Hoa cũ, họ có những nét tương đồng với người Việt ở miền nam Việt Nam, cần cù, tự trọng, không lười biếng và chịu ảnh hưởng nặng nề của nền giáo dục gia đình, do đó khi dung hòa với những phát minh tân tiến của tây phương, họ đã tạo ra được những nét văn hóa độc đáo, riêng biệt và được sự kính trọng của người tây phương nói riêng và cộng đống thế giới nói chung.

Cho đến thời điểm này khi tôi đang nói chuyện với các bạn, những người Hoa mà tôi đang đề cập, họ đều không muốn bị gọi là người Trung Quốc (Chinese), họ muốn chúng ta gọi đúng nơi họ sinh ra hay trưởng thành (Hongkongnese hay Taiwanese), do đó các bạn đừng bao giờ đánh đồng với nhũng người Trung Quốc (tức là những thế hệ sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc dưới sự cai trị của đảng cộng sản Trung Quốc).

Và điều thứ hai cũng là người miền Nam Việt Nam, hay có gốc gát là người miền Nam Việt Nam, khi ra đến bên ngoài (tức là không còn chịu đựng sự cai trị của cộng sản), thì người miền Nam Việt Nam trở nên chịu khó, siêng năng và thành công hơn so với giai đoạn khi ở trong nước, đặc biệt là nhân cách hơn hẳn, biết “cho” nhiều hơn là “xin”.
Đó là vì khi còn trong nước, với xã hội dưới nền giáo dục “xã hội chủ nghĩa”, họ đã đánh mất đi những tin hoa đẹp đẽ do ông bà tổ tiên để lại, họ phải bương chãi trong cuộc sống và chấp nhận những “quái thai” của nền giáo dục “xã hội chủ nghĩa” để sinh tồn, họ không còn lựa chọn nào khác.

Và khi ra đến bên ngoài, họ tiếp cận lại với nền văn hóa của những quốc gia văn minh, từ trong tiềm thức, họ thấy rõ ràng tương đồng với nền văn hóa mà ông bà, cha mẹ của họ để lại, do đó họ nhanh chóng hội nhập và có cuộc sống bình an, hạnh phúc, vì nó phù hợp với chính con người của họ.

Tại sao có những khác biệt như vậy trong cùng một con người, ban đầu tôi cũng tưởng như các bạn là do con người khiến cho xã hội trở nên có sự khác biệt, nhưng không phải các bạn ạ, đó chính là do nền giáo dục nơi các bạn đang sinh sống, và do thể chế quản lý đất nước như thế nào? Đó chính là cái gốc của vấn đề, chứ không phải là do “người Việt Nam khác biệt văn hóa với các quốc gia khác” như “loa phường” hay tuyên truyền cho các bạn.

Một thể chế minh bạch, rõ ràng, môt chế độ pháp trị đúng nghĩa, có sự công bằng cơ hội cho tất cả mọi người, thì đương nhiên xã hội đó sẽ có hướng phát triển đúng đắn, vì những người có khả năng lãnh đạo sẽ ra đóng góp, và khả năng của họ sẽ được công chúng đánh giá qua việc làm, qua con người rồi bầu chọn.

Một xã hội pháp trị, sẽ có một nền giáo dục tốt, vì xã hội pháp trị luôn có những luật lệ minh bạch, rõ ràng, không “mù mờ”, không “diễn dịch có lợi cho kẻ cầm quyền”, do đó giáo dục mới được phát triển và trở nên tốt hơn.

Còn cái thể chế mà chỉ ưu tiên cho những kẻ có “thẻ đảng”, thì rõ ràng đã giới hạn sự phát triển của cả dân tộc, vì những người có khả năng, có tài đều không cơ hội nên họ phải rời bỏ mảnh đất đó, chỉ vì họ không có “thẻ đảng”, trong khi những kẻ vô học, mua bằng cấp giả, không có khả năng nhưng có “thẻ đảng” thì chể chệ trong hàng ngủ lãnh đạo, thì chỉ tạo ra những bất công và xã hội băng hoại, vô cảm và vô văn hóa.

Xã hội mà luật lệ lỏng lẻo, thiếu minh bạch, “mù mờ”, đương nhiên những kẻ cầm quyền sẽ diển giải luật lệ sao cho có lợi chọ họ, ngăn chặn những tiếng nói phản biện, chụp mũ cho những tiếng nói phản biện là “phản động”, rồi bắt bớ, hành hung, cô lập những người khác chính kiến, quyền hạn của an ninh, công an ngồi xổm lên luật pháp thì làm sao có một nền pháp trị được, và làm sao có thể phát triển được.

Do đó tại sao cùng là người Việt, khi ra đến bên ngoài thì biết tôn trọng luật pháp của nước sở tại, tôn trọng xã hội mà họ đến, sẳn sàng đóng góp cho xã hội, là vì luật pháp, và thể chế phục vụ cho quyền lợi của họ, được họ tin tưởng và tôn trọng.

Còn xã hội trong nước Việt Nam hiện nay, họ không tin tưởng và luật pháp vì luật lệ đó chỉ phục vụ và bảo vệ cho những kẻ cai trị, không phục vụ và bảo vệ cho người dân, thì đương nhiên người dân không thể tôn trọng, và sẳn sàng “vi phạm” luật lệ của kẻ cai trị, vì tôn trọng luật lệ của kẻ cai trị thì chính người dân đã tự “giết mình” bằng tù tội, bằng mất mát tài sản và mất ….Cả mạng sống.

Đừng đẻ cho kẻ cầm quyền “bịt mắt” các bạn bằng những ngôn từ trên báo chí của kẻ cầm quyền rằng các bạn là “dân trí thấp”, các bạn là “dân của nước nhỏ”, các bạn là dân “vừa trãi qua chiến tranh”, để biện minh cho sự dốt nát, yếu kém, bất tài, tham lam và vô học của những kẻ đang cầm quyền, muốn xây dựng một đất nước cường mạnh, thì phải có nổ lực của toàn dân tộc, nhưng đáng tiếc ở Việt Nam, toàn dân tộc không có một chút cơ hội nào, ngoài trừ hơn 3 triệu đảng viên, thì nước Việt Nam vĩnh viễn chỉ “ăn mày” khắp thế giới và cuối cùng thì “xuống hố cả nước” (XHCN) mà thôi.

Trần Nhật Phong
( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGƯỜI HOA – NGƯỜI TRUNG QUỐC VÀ NGƯỜI VIỆT NAM. - TRẦN NHẬT PHONG

( HNPĐ ) Tối qua sau khi bà xã của tôi (nghệ sĩ Phượng Mai), hát chúc tết cho những cụ già tại Westminster theo thông lệ hàng năm bà cô thường làm, vợ chồng tôi về tới nhà rảnh rổi m



( HNPĐ )
Tối qua sau khi bà xã của tôi (nghệ sĩ Phượng Mai), hát chúc tết cho những cụ già tại Westminster theo thông lệ hàng năm bà cô thường làm, vợ chồng tôi về tới nhà rảnh rổi mở Netflix lên xem, vô tình xem lại cuống phim Cướp Biển Caribean (Pirate in Caribean), hình như là tập thứ hai, hay thứ ba gì đó có nam tài tử người Hongkong Châu Nhuận Phát thủ vai ác và xuất hiện không nhiều lắm.

Xem xong cuốn phim tôi chợt nhớ đến khi cuốn phim này được chiếu ra mắt ở rạp, nhiều kẻ cực đoan ở Trung Quốc đã lên án nam tài tử này là “làm xấu hình ảnh của người Trung Quốc” khi anh nhận vai ác và hóa trang theo hình thù khá kỳ dị.

Và rồi tôi lại nhớ đến cuộc biểu tình của các sinh viên Hongkong, Châu Nhuận Phát chính là một trong những ngôi sao hiếm hoi lên tiếng ủng hộ cho phong trào đòi hỏi dân chủ toàn diện cho Hongkong, khi Bắc Kinh muốn kiểm soát cuộc bầu cử bằng cách chỉ cho dân chúng bầu chọn những người do Bắc Kinh chọn.

Kết quả, Bắc Kinh ra lệnh rút toàn bộ hình ảnh của Châu Nhuận Phát ra khỏi các hệ thống truyền hình, quảng cáo và màn ảnh rộng để “trừng phạt”, Châu Nhuận Phát chỉ nhúng vai thản nhiên “ thì kiếm ít tiền một chút thôi”. Câu trả lời đã nói lên nhân cách của một ngôi sao lớn, được ăn học và đào tạo trong môi trường tự do, và đây là lý do tại sao gần 20 năm trước giới điện ảnh Hoa kỳ chọn Châu Nhuận Phát là một trong những tài tử gốc Á đưa vào thị trường Hoa Kỳ và Á châu, thay vì họ chọn Jackie Chan (Thành Long) ngôi sao đã xuất hiện ở thị trường Hoa Kỳ trước Châu Nhuận Phát hơn cả một thập niên.

Tôi nhớ không lầm thì năm 1997, lúc đó Liên Hiệp Âu Châu vì bảo vệ cho ngành điện ảnh nội địa, đã ban hành luật giới hạn 40% phim nhập cảng từ Hoa Kỳ, việc này gây cú “sốc” lớn cho các nhà làm điện ảnh Hollywood.

Các công ty lớn như Sony Picture, Columbia, Tri-Star và Universal đã phải tìm giải pháp để giữ lại mức sản xuất bằng cách thúc đẩy điện ảnh Hoa Kỳ vào Á châu. Tuy nhiên khi hình ảnh các tài tử lừng danh của Hoa Kỳ thời điểm đó như Will Smith, John Travota, Nicolas Cape thì khá xa lạ với khối khán giả Á châu.

Các đạo diển gốc Á thời điểm năm 1997 đã được mời vào vị trí cố vấn cho các hãng phim, trong đó gồm có John Woo (Ngô Vũ Sâm) và Từ Khắc (đều là người Hongkong), các đạo diển này khuyến cáo rằng muốn khán giả Á châu làm quen với các tài tử lớn của Hoa kỳ, thì nên kèm vào các vai chính dành cho tài tử gốc Á.

Thế là 2 người được chọn chính là Châu Nhuận Phát và Lý Liên Kiệt (Jet Li), và cuối cùng họ đã thành công, Châu Nhuận Phát thành công với cuốn phim Ana And The King (đóng với Jodie Foster, vì cuốn phim đầu tay Replacement Killer thất bại do quá nhiều cảnh bạo động), còn Lý Liên Kiệt thì thành công lớn với Lethal Weapon 4 đóng với nam tài tử Mel Gibson.

Kể lại câu chuyện này với các bạn trẻ ở Việt Nam, tôi có vài vấn đề muốn nói với các bạn.

Điều thứ nhất là nên phân biệt rõ người Trung Hoa và Trung Quốc hiện nay, những người Hoa sinh sống ở Hongkong, Đài Loan, Malaysia, Singapore hay Indonesia, tất cả họ đều tồn tại một nền văn hóa Trung Hoa cũ, họ có những nét tương đồng với người Việt ở miền nam Việt Nam, cần cù, tự trọng, không lười biếng và chịu ảnh hưởng nặng nề của nền giáo dục gia đình, do đó khi dung hòa với những phát minh tân tiến của tây phương, họ đã tạo ra được những nét văn hóa độc đáo, riêng biệt và được sự kính trọng của người tây phương nói riêng và cộng đống thế giới nói chung.

Cho đến thời điểm này khi tôi đang nói chuyện với các bạn, những người Hoa mà tôi đang đề cập, họ đều không muốn bị gọi là người Trung Quốc (Chinese), họ muốn chúng ta gọi đúng nơi họ sinh ra hay trưởng thành (Hongkongnese hay Taiwanese), do đó các bạn đừng bao giờ đánh đồng với nhũng người Trung Quốc (tức là những thế hệ sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc dưới sự cai trị của đảng cộng sản Trung Quốc).

Và điều thứ hai cũng là người miền Nam Việt Nam, hay có gốc gát là người miền Nam Việt Nam, khi ra đến bên ngoài (tức là không còn chịu đựng sự cai trị của cộng sản), thì người miền Nam Việt Nam trở nên chịu khó, siêng năng và thành công hơn so với giai đoạn khi ở trong nước, đặc biệt là nhân cách hơn hẳn, biết “cho” nhiều hơn là “xin”.
Đó là vì khi còn trong nước, với xã hội dưới nền giáo dục “xã hội chủ nghĩa”, họ đã đánh mất đi những tin hoa đẹp đẽ do ông bà tổ tiên để lại, họ phải bương chãi trong cuộc sống và chấp nhận những “quái thai” của nền giáo dục “xã hội chủ nghĩa” để sinh tồn, họ không còn lựa chọn nào khác.

Và khi ra đến bên ngoài, họ tiếp cận lại với nền văn hóa của những quốc gia văn minh, từ trong tiềm thức, họ thấy rõ ràng tương đồng với nền văn hóa mà ông bà, cha mẹ của họ để lại, do đó họ nhanh chóng hội nhập và có cuộc sống bình an, hạnh phúc, vì nó phù hợp với chính con người của họ.

Tại sao có những khác biệt như vậy trong cùng một con người, ban đầu tôi cũng tưởng như các bạn là do con người khiến cho xã hội trở nên có sự khác biệt, nhưng không phải các bạn ạ, đó chính là do nền giáo dục nơi các bạn đang sinh sống, và do thể chế quản lý đất nước như thế nào? Đó chính là cái gốc của vấn đề, chứ không phải là do “người Việt Nam khác biệt văn hóa với các quốc gia khác” như “loa phường” hay tuyên truyền cho các bạn.

Một thể chế minh bạch, rõ ràng, môt chế độ pháp trị đúng nghĩa, có sự công bằng cơ hội cho tất cả mọi người, thì đương nhiên xã hội đó sẽ có hướng phát triển đúng đắn, vì những người có khả năng lãnh đạo sẽ ra đóng góp, và khả năng của họ sẽ được công chúng đánh giá qua việc làm, qua con người rồi bầu chọn.

Một xã hội pháp trị, sẽ có một nền giáo dục tốt, vì xã hội pháp trị luôn có những luật lệ minh bạch, rõ ràng, không “mù mờ”, không “diễn dịch có lợi cho kẻ cầm quyền”, do đó giáo dục mới được phát triển và trở nên tốt hơn.

Còn cái thể chế mà chỉ ưu tiên cho những kẻ có “thẻ đảng”, thì rõ ràng đã giới hạn sự phát triển của cả dân tộc, vì những người có khả năng, có tài đều không cơ hội nên họ phải rời bỏ mảnh đất đó, chỉ vì họ không có “thẻ đảng”, trong khi những kẻ vô học, mua bằng cấp giả, không có khả năng nhưng có “thẻ đảng” thì chể chệ trong hàng ngủ lãnh đạo, thì chỉ tạo ra những bất công và xã hội băng hoại, vô cảm và vô văn hóa.

Xã hội mà luật lệ lỏng lẻo, thiếu minh bạch, “mù mờ”, đương nhiên những kẻ cầm quyền sẽ diển giải luật lệ sao cho có lợi chọ họ, ngăn chặn những tiếng nói phản biện, chụp mũ cho những tiếng nói phản biện là “phản động”, rồi bắt bớ, hành hung, cô lập những người khác chính kiến, quyền hạn của an ninh, công an ngồi xổm lên luật pháp thì làm sao có một nền pháp trị được, và làm sao có thể phát triển được.

Do đó tại sao cùng là người Việt, khi ra đến bên ngoài thì biết tôn trọng luật pháp của nước sở tại, tôn trọng xã hội mà họ đến, sẳn sàng đóng góp cho xã hội, là vì luật pháp, và thể chế phục vụ cho quyền lợi của họ, được họ tin tưởng và tôn trọng.

Còn xã hội trong nước Việt Nam hiện nay, họ không tin tưởng và luật pháp vì luật lệ đó chỉ phục vụ và bảo vệ cho những kẻ cai trị, không phục vụ và bảo vệ cho người dân, thì đương nhiên người dân không thể tôn trọng, và sẳn sàng “vi phạm” luật lệ của kẻ cai trị, vì tôn trọng luật lệ của kẻ cai trị thì chính người dân đã tự “giết mình” bằng tù tội, bằng mất mát tài sản và mất ….Cả mạng sống.

Đừng đẻ cho kẻ cầm quyền “bịt mắt” các bạn bằng những ngôn từ trên báo chí của kẻ cầm quyền rằng các bạn là “dân trí thấp”, các bạn là “dân của nước nhỏ”, các bạn là dân “vừa trãi qua chiến tranh”, để biện minh cho sự dốt nát, yếu kém, bất tài, tham lam và vô học của những kẻ đang cầm quyền, muốn xây dựng một đất nước cường mạnh, thì phải có nổ lực của toàn dân tộc, nhưng đáng tiếc ở Việt Nam, toàn dân tộc không có một chút cơ hội nào, ngoài trừ hơn 3 triệu đảng viên, thì nước Việt Nam vĩnh viễn chỉ “ăn mày” khắp thế giới và cuối cùng thì “xuống hố cả nước” (XHCN) mà thôi.

Trần Nhật Phong
( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm