Cõi Người Ta
NHẬP CUỘC TÌNH LỠ - CAO MỴ NHÂN
NHẬP CUỘC TÌNH LỠ - CAO MỴ
NHÂN
Nè, nói nhỏ thôi nha, đang viết cái bài có tính cách thời sự về tháng 4
đen, thì bắt gặp một ...con thuyền không bến, thế là xếp luôn thời sự với chả
thế cuộc vào tủ rồi.
Để mà nhìn con thuyền trôi mãi về xa, và ...để mà nghe người ca sĩ có
giọng hát liêu trai, giọng Huế trời ạ. Anh biết mình mê Huế quá, nên, sợ
mình xô ngã bức tường rêu, đi tìm ...ai thì khổ.
"Con thuyền không bến" ngày xưa nhạc sĩ Đặng Thế Phong chỉ
buồn một thôi, con thuyền không bến của anh hôm nay, mình cảm thấy như
buồn đến mười.
Là vì cái buồn có lý do thì sẽ tan nhanh, chứ cái buồn không lý do, nó mơ hồ
lắm, có thấy mà không thấy đâu. Mình cũng đang buồn không lý do, hoặc nói
đúng ra là buồn phi lý đấy.
Song, phải hiểu là, đã buồn không lý do, thì chẳng ai bắt lỗi được ai.
Thế nên từ nay, chẳng bao giờ dám nói:
... Hay thôi, bài thơ buổi chiều
Càng thêm hốt hoảng ...tình yêu
Bởi vì anh không ...đọc được
Khói sương đã phủ thật nhiều ...
Hình ảnh cái con thuyền không bến đó đã nói lên tất cả những ưu tư
cùng vô tư của anh rồi.
Ôi, chẳng những chỉ của anh thôi đâu, mà còn của mình, cùng của tất cả những
người mà một lúc nào đó, bỗng thấy bơ vơ giữa những gì của chính
mình, rồi cô đơn giữa những gì đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất.
Nhạc sĩ Đặng Thế Phong ngó con thuyền cứ trôi lênh đênh trên dòng sông nào
đó, không vô một bến bờ nào, có cái nghĩa không có một bến thân quen, hay
là không còn một bến thân quen nữa, để thuyền đậu lại.
Cái tiếng đêm bình dị mà mỗi lần mình bị mất ngủ, nó chỉ khu trú
trong phạm vi đời thường với muôn một tiếng côn trùng, tiếng ngáy
của người ngủ kỹ, tiếng thở dài của người mất ngủ.
Còn anh, thứ tiếng đêm trầm mặc, thiết tha, thao thức suốt canh trường, vì
hình ảnh con thuyền không bến bâng khuâng, thăm thẳm nỗi buồn xa vắng, cứ vấn
vương hoài à.
Và hình như nếu thiếu một chút xót xa ấy, lại vắng hẳn chuỗi
ngày thương nhớ mênh mông . ..anh sẽ như ân hận, tưởng lỡ đã làm buồn
lòng tri kỷ phương xa.
Rõ ràng anh lãng mạn đến tràn bờ, đừng nói võ quan lòng dạ sắt
thép nhé, một "con thuyền không bến" anh còn xúc
động, huống hồ một tha nhân luôn cảm kích người anh
hùng, mã thượng một cách trân trọng, thiết tha, thì làm sao có thể vô cảm
chứ...."đêm nay thu sang cùng heo may..."
Nhạc sĩ Đặng Thế Phong nhập cuộc tình lỡ với thiên nhiên ngay, một đêm
thu hiu hắt, lặng lẽ, chỉ có gió heo may ngoài trời, con thuyền lênh đênh
trôi trên dòng sông dài, không bến đỗ ..., buồn thênh thang, buồn vời vợi
...
Vâng, có lúc với Thiên nhiên thôi mà thế nhân còn cảm thấy lỗi hẹn hò, một
người mang Tâm hồn nghệ sĩ, hình như là phải chung thuỷ với Thiên nhiên,
vì thế cho nên tự cái Tâm hồn ấy đi tìm Thiên nhiên để giãi bầy lòng mình, bấy
giờ Thiên nhiên chính là tri âm tri kỷ của ai đang khốn khổ vì tình
trường nan giải.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ
(Đoạn Trường Tân Thanh - Nguyễn
Du)
Viết thế, anh lại trở về ...cái tôi "Không đáng ghét" bây
giờ, là vì từ hồi còn đi học, anh đã không thích câu chuyện Kiều, mặc
dầu Văn chương cụ Nguyễn Du, anh cũng như hầu hết người VN đều tôn phong
Đoạn Trường Tân Thanh lên hàng siêu phẩm.
Bởi vì sao? Anh thành thật nói: đó là chuyện của người
Tàu. Hôm đó anh nói tình cờ thôi, rằng anh vốn không thích Tàu từ xưa, chứ không
phải mới đây anh chống Tàu đâu.
Nhưng dẫn chứng 2 câu đó ra, để quý vị thấy là Thiên nhiên với người
có một sự thông cảm đến tuyệt đối, giả như chúng ta không có bạn tâm giao,
để mà chia xẻ lòng mình cho bớt nặng trĩu niềm u uẩn, thì đã có Thiên
nhiên lập tức thông cảm rồi.
Chỉ với hình ảnh "con thuyền không bến", cùng với
ngôn ngữ trữ tình mê hoặc, hoà trộn vào tâm tư người trước
cảnh mênh mang, sầu thương không dứt, là đủ để tiếc
nuối cái hồn thơ đi lạc lâu nay của ...anh.
Tới đây tôi chạnh nhớ vị nhạc sĩ đàn tranh và đàn bầu Hoàng phái: Mệ
Bửu Lộc, Mệ bảo đã hơn nhiều lần, buồn gì trong lòng quá, Mệ xuống đò
dọc sông Hương, chỉ một mình thôi, với cây đàn nữa chứ, còn người thân, kẻ
thích tức họ hàng và bạn bè là bao la trời đất, nên có thể kết luận cảnh
trí, chính là bạn lòng yêu mến lâu dài đấy, cụ "tự biên tự diễn"
cho khán thính giả duy nhất là cụ, buổi "ở đò" đó như sau:
Bên ngoài, sóng nước Hương Giang
Bên trong, chỉ có cây đàn và ta ...
(Nghệ sĩ Bửu Lộc)
Khi nghe cụ điềm đạm đọc hai câu trên trong buổi hội thơ ở Saigon năm
1982, cụ gật gù hỏi tôi có hiểu cái ý nghĩa cụ viết không?
Tôi thành thật trả lời: hay quá Mệ ạ, nhưng nếu là cháu,
cháu sẽ nghĩ câu sau thế này: "Bên trong tình tự chỉ đàn với
ta"
Nghệ sĩ Bửu Lộc lắc đầu: Hai câu thơ Mệ diễn tả hết được nỗi cô đơn của
người nghệ sĩ, chung thuỷ đấy, vẫn chỉ có cây đờn thôi.
Còn như Cao Mỵ Nhân nghĩ: "bên trong tình tự chỉ đàn với ta" thì
còn có nghĩa bên trong khoang đò, chắc có nhiều người khác nữa,
nhưng nghệ sĩ đàn cứ quấn quýt với giây tơ thôi, không nói chuyện với ai khác,
như vậy làm sao lột tả được nỗi cô đơn của duy nhất một người đang lênh
đênh trên sóng nước chớ.
Thành ra, hỡi Anh Thân Kính ơi, đến một giai đoạn nào đó, người ta
mới lắng hồn xem thử lòng ...mình vui hay buồn ...
Còn nghệ sĩ thì khỏi nói, vui buồn là tính chất riêng của họ, hầu mang tới
cho người đời những suy tư giãi bầy rất tinh tế, tự nhiên.
Nên hôm nay, chợt thấy anh ... Nghệ sĩ từ bao giờ, nghệ
sĩ "đao binh" này không thương cảm thì thôi, chứ đã so tơ,
dạo trúc thì ...mưa sa, bão táp. Hay có khi không vần vũ trời
mây, mà trầm tư trong lều cỏ ..cùng nhật nguyệt hư
huyễn cuộc hành trình của con thuyền không bến xa xôi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NHẬP CUỘC TÌNH LỠ - CAO MỴ NHÂN
NHẬP CUỘC TÌNH LỠ - CAO MỴ
NHÂN
Nè, nói nhỏ thôi nha, đang viết cái bài có tính cách thời sự về tháng 4
đen, thì bắt gặp một ...con thuyền không bến, thế là xếp luôn thời sự với chả
thế cuộc vào tủ rồi.
Để mà nhìn con thuyền trôi mãi về xa, và ...để mà nghe người ca sĩ có
giọng hát liêu trai, giọng Huế trời ạ. Anh biết mình mê Huế quá, nên, sợ
mình xô ngã bức tường rêu, đi tìm ...ai thì khổ.
"Con thuyền không bến" ngày xưa nhạc sĩ Đặng Thế Phong chỉ
buồn một thôi, con thuyền không bến của anh hôm nay, mình cảm thấy như
buồn đến mười.
Là vì cái buồn có lý do thì sẽ tan nhanh, chứ cái buồn không lý do, nó mơ hồ
lắm, có thấy mà không thấy đâu. Mình cũng đang buồn không lý do, hoặc nói
đúng ra là buồn phi lý đấy.
Song, phải hiểu là, đã buồn không lý do, thì chẳng ai bắt lỗi được ai.
Thế nên từ nay, chẳng bao giờ dám nói:
... Hay thôi, bài thơ buổi chiều
Càng thêm hốt hoảng ...tình yêu
Bởi vì anh không ...đọc được
Khói sương đã phủ thật nhiều ...
Hình ảnh cái con thuyền không bến đó đã nói lên tất cả những ưu tư
cùng vô tư của anh rồi.
Ôi, chẳng những chỉ của anh thôi đâu, mà còn của mình, cùng của tất cả những
người mà một lúc nào đó, bỗng thấy bơ vơ giữa những gì của chính
mình, rồi cô đơn giữa những gì đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất.
Nhạc sĩ Đặng Thế Phong ngó con thuyền cứ trôi lênh đênh trên dòng sông nào
đó, không vô một bến bờ nào, có cái nghĩa không có một bến thân quen, hay
là không còn một bến thân quen nữa, để thuyền đậu lại.
Cái tiếng đêm bình dị mà mỗi lần mình bị mất ngủ, nó chỉ khu trú
trong phạm vi đời thường với muôn một tiếng côn trùng, tiếng ngáy
của người ngủ kỹ, tiếng thở dài của người mất ngủ.
Còn anh, thứ tiếng đêm trầm mặc, thiết tha, thao thức suốt canh trường, vì
hình ảnh con thuyền không bến bâng khuâng, thăm thẳm nỗi buồn xa vắng, cứ vấn
vương hoài à.
Và hình như nếu thiếu một chút xót xa ấy, lại vắng hẳn chuỗi
ngày thương nhớ mênh mông . ..anh sẽ như ân hận, tưởng lỡ đã làm buồn
lòng tri kỷ phương xa.
Rõ ràng anh lãng mạn đến tràn bờ, đừng nói võ quan lòng dạ sắt
thép nhé, một "con thuyền không bến" anh còn xúc
động, huống hồ một tha nhân luôn cảm kích người anh
hùng, mã thượng một cách trân trọng, thiết tha, thì làm sao có thể vô cảm
chứ...."đêm nay thu sang cùng heo may..."
Nhạc sĩ Đặng Thế Phong nhập cuộc tình lỡ với thiên nhiên ngay, một đêm
thu hiu hắt, lặng lẽ, chỉ có gió heo may ngoài trời, con thuyền lênh đênh
trôi trên dòng sông dài, không bến đỗ ..., buồn thênh thang, buồn vời vợi
...
Vâng, có lúc với Thiên nhiên thôi mà thế nhân còn cảm thấy lỗi hẹn hò, một
người mang Tâm hồn nghệ sĩ, hình như là phải chung thuỷ với Thiên nhiên,
vì thế cho nên tự cái Tâm hồn ấy đi tìm Thiên nhiên để giãi bầy lòng mình, bấy
giờ Thiên nhiên chính là tri âm tri kỷ của ai đang khốn khổ vì tình
trường nan giải.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ
(Đoạn Trường Tân Thanh - Nguyễn
Du)
Viết thế, anh lại trở về ...cái tôi "Không đáng ghét" bây
giờ, là vì từ hồi còn đi học, anh đã không thích câu chuyện Kiều, mặc
dầu Văn chương cụ Nguyễn Du, anh cũng như hầu hết người VN đều tôn phong
Đoạn Trường Tân Thanh lên hàng siêu phẩm.
Bởi vì sao? Anh thành thật nói: đó là chuyện của người
Tàu. Hôm đó anh nói tình cờ thôi, rằng anh vốn không thích Tàu từ xưa, chứ không
phải mới đây anh chống Tàu đâu.
Nhưng dẫn chứng 2 câu đó ra, để quý vị thấy là Thiên nhiên với người
có một sự thông cảm đến tuyệt đối, giả như chúng ta không có bạn tâm giao,
để mà chia xẻ lòng mình cho bớt nặng trĩu niềm u uẩn, thì đã có Thiên
nhiên lập tức thông cảm rồi.
Chỉ với hình ảnh "con thuyền không bến", cùng với
ngôn ngữ trữ tình mê hoặc, hoà trộn vào tâm tư người trước
cảnh mênh mang, sầu thương không dứt, là đủ để tiếc
nuối cái hồn thơ đi lạc lâu nay của ...anh.
Tới đây tôi chạnh nhớ vị nhạc sĩ đàn tranh và đàn bầu Hoàng phái: Mệ
Bửu Lộc, Mệ bảo đã hơn nhiều lần, buồn gì trong lòng quá, Mệ xuống đò
dọc sông Hương, chỉ một mình thôi, với cây đàn nữa chứ, còn người thân, kẻ
thích tức họ hàng và bạn bè là bao la trời đất, nên có thể kết luận cảnh
trí, chính là bạn lòng yêu mến lâu dài đấy, cụ "tự biên tự diễn"
cho khán thính giả duy nhất là cụ, buổi "ở đò" đó như sau:
Bên ngoài, sóng nước Hương Giang
Bên trong, chỉ có cây đàn và ta ...
(Nghệ sĩ Bửu Lộc)
Khi nghe cụ điềm đạm đọc hai câu trên trong buổi hội thơ ở Saigon năm
1982, cụ gật gù hỏi tôi có hiểu cái ý nghĩa cụ viết không?
Tôi thành thật trả lời: hay quá Mệ ạ, nhưng nếu là cháu,
cháu sẽ nghĩ câu sau thế này: "Bên trong tình tự chỉ đàn với
ta"
Nghệ sĩ Bửu Lộc lắc đầu: Hai câu thơ Mệ diễn tả hết được nỗi cô đơn của
người nghệ sĩ, chung thuỷ đấy, vẫn chỉ có cây đờn thôi.
Còn như Cao Mỵ Nhân nghĩ: "bên trong tình tự chỉ đàn với ta" thì
còn có nghĩa bên trong khoang đò, chắc có nhiều người khác nữa,
nhưng nghệ sĩ đàn cứ quấn quýt với giây tơ thôi, không nói chuyện với ai khác,
như vậy làm sao lột tả được nỗi cô đơn của duy nhất một người đang lênh
đênh trên sóng nước chớ.
Thành ra, hỡi Anh Thân Kính ơi, đến một giai đoạn nào đó, người ta
mới lắng hồn xem thử lòng ...mình vui hay buồn ...
Còn nghệ sĩ thì khỏi nói, vui buồn là tính chất riêng của họ, hầu mang tới
cho người đời những suy tư giãi bầy rất tinh tế, tự nhiên.
Nên hôm nay, chợt thấy anh ... Nghệ sĩ từ bao giờ, nghệ
sĩ "đao binh" này không thương cảm thì thôi, chứ đã so tơ,
dạo trúc thì ...mưa sa, bão táp. Hay có khi không vần vũ trời
mây, mà trầm tư trong lều cỏ ..cùng nhật nguyệt hư
huyễn cuộc hành trình của con thuyền không bến xa xôi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)