Cõi Người Ta
NHỊP TIM THƠ - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Ôi một cánh chim trời, tại sao không mỏi mệt , trong tình trường như trong trận chiến khốc liệt ...mà mình phải phấn đấu tự thân đến phút cuối cùng .
NHỊP TIM THƠ - CAO MỴ NHÂN
Tại sao mình rất nhớ bất kỳ một chuyện gì xẩy ra trong đời mình, từng chi tiết một, đến nỗi có một người sợ lắm, nhưng ông ta lại muốn cùng mình đi trên một đoạn đường trong cái hành trình cuộc đời, khởi sự từ năm 2001, tức là đầu thiên niên kỷ này .
Trước ngày 11/9, ngày xẩy ra vụ hai cái tháp sinh đôi ở New York bị tai nạn khủng bố đánh sập . Mình đang sửa soạn thơ phú để lên San Jose ra mắt 2 tập thơ: "Đưa người tình đi tu, và Lãng đãng vào thu", sau đó một tháng, thì nhận được thư ông ấy.
Ông ta bảo rằng có lẽ mình là cái gạch nối cho ông ta ở lại với cuộc đời, bởi vì đôi quả thận ông đã ...nát bấy tự lúc nào, mới vừa được thay.
Khi ông ta nhớ rằng cái ngày ra mắt thơ trên, đúng ngày ông lên bàn mổ ...thay thận .
Đó là một chuyện rất bình thường ở thời đại này, nhưng hình như ngày tháng nó có linh hồn, như mình có lần viết, ông ấy thức dậy sau mấy hôm ở San Diego, rồi trở về San Jose với lá thư đầu tiên gởi cho mình, như nói ở trên .
Không phải là cuộc tình mà giống như cuộc tình buồn, chẳng ai hứa hẹn, cũng chẳng ai phản bội, song trong lòng nó cứ băn khoăn điều gọi là phải trái...
Nếu hỏi phải trái thì nó trái rồi, chứ làm sao phải được.
Nhưng sao ông vẫn nói là nó " phải " ...khiến mình thấy bâng khuâng quá...
Như một không gian rất nhạt nhoà dĩ vãng lẫn với tương lai, là cái hiện tại vô cùng đơn điệu hồi đó, mình tự rút về điểm khởi hành, khi đã xong tập thơ mùa thu năm 2009 .
" Quán thơ tháng ngày còn lại ", có lẽ nào mình không làm thơ nữa .
Bậc niên trưởng trong đại tộc KaKi là nhà thơ lão thành Cao Tiêu bảo rằng : " Đừng nói thế, tuổi cô còn phải làm ít nhất vài tập thơ nữa " .
Thi sĩ đại tá có biết Cao Mỵ Nhân còn gần chục tập bản thảo đã đóng thành tập, mà chưa ra nổi không ?
Bậc niên trưởng đã rời xa cõi thế mấy năm nay, nên tiếc quá, mình không khoe được với thi huynh, tập thơ mình âm thầm sống với nó, như có thể nói ...sống với người tình, vì nó là nhịp tim chung của một cõi lòng trống vắng nhất từ khi mình biết làm thơ, ở đấy có hai tâm hồn viễn cảm, chấp nhận nỗi tuyệt vọng vô bờ .
Hay cứ gọi là nhịp tim của thơ vậy.
Ông ta nghĩ rằng tập thơ cách nay 7 năm không thực sự gây cho mình một chút hứng thú, bởi bản tính yêu đời của mình, không bao giờ muốn hạn chế một cánh chim trời còn muốn bay tới những vùng xa thẳm .
Thì mình đã và vẫn vậy từ lâu rồi ...
Ôi một cánh chim trời, tại sao không mỏi mệt , trong tình trường như trong trận chiến khốc liệt ...mà mình phải phấn đấu tự thân đến phút cuối cùng .
Thế anh có biết tập " Nhịp Tim Thơ " đã hình thành rồi không ? "Tim Thơ " của mình đã bị thất nhịp từ khi gặp anh, điều mà mình " cảnh giác " ngay từ đầu, là chớ để bộc phát, nó ( là cái gì vô hình) sẽ bạo tàn hơn bao giờ hết, và có thể nó, cái vô hình đó, dẫy chết vô cùng đau đớn, buồn thương...
Thực ra, không đến nỗi thế đâu, khi vị thần xúc cảm là chính anh, thì vai trò của thần rất công minh, thần sẽ phá tan những hình ma bóng quế lởn vởn ngay từ trong phôi thai sinh hoá cuộc tình đẹp ...của mình ...
Bởi vì anh còn nguyên hình hài Thượng Đế ban cho, chẳng những anh giữ nguyên vẹn ...tâm hồn anh, mà còn ấp ủ nguyên vẹn tình thơ mình cho tới cạn dòng nhật nguyệt . CAO MỴ NHÂN (HNPD) (Cõi Người Ta)
Tại sao mình rất nhớ bất kỳ một chuyện gì xẩy ra trong đời mình, từng chi tiết một, đến nỗi có một người sợ lắm, nhưng ông ta lại muốn cùng mình đi trên một đoạn đường trong cái hành trình cuộc đời, khởi sự từ năm 2001, tức là đầu thiên niên kỷ này .
Trước ngày 11/9, ngày xẩy ra vụ hai cái tháp sinh đôi ở New York bị tai nạn khủng bố đánh sập . Mình đang sửa soạn thơ phú để lên San Jose ra mắt 2 tập thơ: "Đưa người tình đi tu, và Lãng đãng vào thu", sau đó một tháng, thì nhận được thư ông ấy.
Ông ta bảo rằng có lẽ mình là cái gạch nối cho ông ta ở lại với cuộc đời, bởi vì đôi quả thận ông đã ...nát bấy tự lúc nào, mới vừa được thay.
Khi ông ta nhớ rằng cái ngày ra mắt thơ trên, đúng ngày ông lên bàn mổ ...thay thận .
Đó là một chuyện rất bình thường ở thời đại này, nhưng hình như ngày tháng nó có linh hồn, như mình có lần viết, ông ấy thức dậy sau mấy hôm ở San Diego, rồi trở về San Jose với lá thư đầu tiên gởi cho mình, như nói ở trên .
Không phải là cuộc tình mà giống như cuộc tình buồn, chẳng ai hứa hẹn, cũng chẳng ai phản bội, song trong lòng nó cứ băn khoăn điều gọi là phải trái...
Nếu hỏi phải trái thì nó trái rồi, chứ làm sao phải được.
Nhưng sao ông vẫn nói là nó " phải " ...khiến mình thấy bâng khuâng quá...
Như một không gian rất nhạt nhoà dĩ vãng lẫn với tương lai, là cái hiện tại vô cùng đơn điệu hồi đó, mình tự rút về điểm khởi hành, khi đã xong tập thơ mùa thu năm 2009 .
" Quán thơ tháng ngày còn lại ", có lẽ nào mình không làm thơ nữa .
Bậc niên trưởng trong đại tộc KaKi là nhà thơ lão thành Cao Tiêu bảo rằng : " Đừng nói thế, tuổi cô còn phải làm ít nhất vài tập thơ nữa " .
Thi sĩ đại tá có biết Cao Mỵ Nhân còn gần chục tập bản thảo đã đóng thành tập, mà chưa ra nổi không ?
Bậc niên trưởng đã rời xa cõi thế mấy năm nay, nên tiếc quá, mình không khoe được với thi huynh, tập thơ mình âm thầm sống với nó, như có thể nói ...sống với người tình, vì nó là nhịp tim chung của một cõi lòng trống vắng nhất từ khi mình biết làm thơ, ở đấy có hai tâm hồn viễn cảm, chấp nhận nỗi tuyệt vọng vô bờ .
Hay cứ gọi là nhịp tim của thơ vậy.
Ông ta nghĩ rằng tập thơ cách nay 7 năm không thực sự gây cho mình một chút hứng thú, bởi bản tính yêu đời của mình, không bao giờ muốn hạn chế một cánh chim trời còn muốn bay tới những vùng xa thẳm .
Thì mình đã và vẫn vậy từ lâu rồi ...
Ôi một cánh chim trời, tại sao không mỏi mệt , trong tình trường như trong trận chiến khốc liệt ...mà mình phải phấn đấu tự thân đến phút cuối cùng .
Thế anh có biết tập " Nhịp Tim Thơ " đã hình thành rồi không ? "Tim Thơ " của mình đã bị thất nhịp từ khi gặp anh, điều mà mình " cảnh giác " ngay từ đầu, là chớ để bộc phát, nó ( là cái gì vô hình) sẽ bạo tàn hơn bao giờ hết, và có thể nó, cái vô hình đó, dẫy chết vô cùng đau đớn, buồn thương...
Thực ra, không đến nỗi thế đâu, khi vị thần xúc cảm là chính anh, thì vai trò của thần rất công minh, thần sẽ phá tan những hình ma bóng quế lởn vởn ngay từ trong phôi thai sinh hoá cuộc tình đẹp ...của mình ...
Bởi vì anh còn nguyên hình hài Thượng Đế ban cho, chẳng những anh giữ nguyên vẹn ...tâm hồn anh, mà còn ấp ủ nguyên vẹn tình thơ mình cho tới cạn dòng nhật nguyệt . CAO MỴ NHÂN (HNPD) (Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
NHỊP TIM THƠ - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Ôi một cánh chim trời, tại sao không mỏi mệt , trong tình trường như trong trận chiến khốc liệt ...mà mình phải phấn đấu tự thân đến phút cuối cùng .
NHỊP TIM THƠ - CAO MỴ NHÂN
Tại sao mình rất nhớ bất kỳ một chuyện gì xẩy ra trong đời mình, từng chi tiết một, đến nỗi có một người sợ lắm, nhưng ông ta lại muốn cùng mình đi trên một đoạn đường trong cái hành trình cuộc đời, khởi sự từ năm 2001, tức là đầu thiên niên kỷ này .
Trước ngày 11/9, ngày xẩy ra vụ hai cái tháp sinh đôi ở New York bị tai nạn khủng bố đánh sập . Mình đang sửa soạn thơ phú để lên San Jose ra mắt 2 tập thơ: "Đưa người tình đi tu, và Lãng đãng vào thu", sau đó một tháng, thì nhận được thư ông ấy.
Ông ta bảo rằng có lẽ mình là cái gạch nối cho ông ta ở lại với cuộc đời, bởi vì đôi quả thận ông đã ...nát bấy tự lúc nào, mới vừa được thay.
Khi ông ta nhớ rằng cái ngày ra mắt thơ trên, đúng ngày ông lên bàn mổ ...thay thận .
Đó là một chuyện rất bình thường ở thời đại này, nhưng hình như ngày tháng nó có linh hồn, như mình có lần viết, ông ấy thức dậy sau mấy hôm ở San Diego, rồi trở về San Jose với lá thư đầu tiên gởi cho mình, như nói ở trên .
Không phải là cuộc tình mà giống như cuộc tình buồn, chẳng ai hứa hẹn, cũng chẳng ai phản bội, song trong lòng nó cứ băn khoăn điều gọi là phải trái...
Nếu hỏi phải trái thì nó trái rồi, chứ làm sao phải được.
Nhưng sao ông vẫn nói là nó " phải " ...khiến mình thấy bâng khuâng quá...
Như một không gian rất nhạt nhoà dĩ vãng lẫn với tương lai, là cái hiện tại vô cùng đơn điệu hồi đó, mình tự rút về điểm khởi hành, khi đã xong tập thơ mùa thu năm 2009 .
" Quán thơ tháng ngày còn lại ", có lẽ nào mình không làm thơ nữa .
Bậc niên trưởng trong đại tộc KaKi là nhà thơ lão thành Cao Tiêu bảo rằng : " Đừng nói thế, tuổi cô còn phải làm ít nhất vài tập thơ nữa " .
Thi sĩ đại tá có biết Cao Mỵ Nhân còn gần chục tập bản thảo đã đóng thành tập, mà chưa ra nổi không ?
Bậc niên trưởng đã rời xa cõi thế mấy năm nay, nên tiếc quá, mình không khoe được với thi huynh, tập thơ mình âm thầm sống với nó, như có thể nói ...sống với người tình, vì nó là nhịp tim chung của một cõi lòng trống vắng nhất từ khi mình biết làm thơ, ở đấy có hai tâm hồn viễn cảm, chấp nhận nỗi tuyệt vọng vô bờ .
Hay cứ gọi là nhịp tim của thơ vậy.
Ông ta nghĩ rằng tập thơ cách nay 7 năm không thực sự gây cho mình một chút hứng thú, bởi bản tính yêu đời của mình, không bao giờ muốn hạn chế một cánh chim trời còn muốn bay tới những vùng xa thẳm .
Thì mình đã và vẫn vậy từ lâu rồi ...
Ôi một cánh chim trời, tại sao không mỏi mệt , trong tình trường như trong trận chiến khốc liệt ...mà mình phải phấn đấu tự thân đến phút cuối cùng .
Thế anh có biết tập " Nhịp Tim Thơ " đã hình thành rồi không ? "Tim Thơ " của mình đã bị thất nhịp từ khi gặp anh, điều mà mình " cảnh giác " ngay từ đầu, là chớ để bộc phát, nó ( là cái gì vô hình) sẽ bạo tàn hơn bao giờ hết, và có thể nó, cái vô hình đó, dẫy chết vô cùng đau đớn, buồn thương...
Thực ra, không đến nỗi thế đâu, khi vị thần xúc cảm là chính anh, thì vai trò của thần rất công minh, thần sẽ phá tan những hình ma bóng quế lởn vởn ngay từ trong phôi thai sinh hoá cuộc tình đẹp ...của mình ...
Bởi vì anh còn nguyên hình hài Thượng Đế ban cho, chẳng những anh giữ nguyên vẹn ...tâm hồn anh, mà còn ấp ủ nguyên vẹn tình thơ mình cho tới cạn dòng nhật nguyệt . CAO MỴ NHÂN (HNPD) (Cõi Người Ta)
Tại sao mình rất nhớ bất kỳ một chuyện gì xẩy ra trong đời mình, từng chi tiết một, đến nỗi có một người sợ lắm, nhưng ông ta lại muốn cùng mình đi trên một đoạn đường trong cái hành trình cuộc đời, khởi sự từ năm 2001, tức là đầu thiên niên kỷ này .
Trước ngày 11/9, ngày xẩy ra vụ hai cái tháp sinh đôi ở New York bị tai nạn khủng bố đánh sập . Mình đang sửa soạn thơ phú để lên San Jose ra mắt 2 tập thơ: "Đưa người tình đi tu, và Lãng đãng vào thu", sau đó một tháng, thì nhận được thư ông ấy.
Ông ta bảo rằng có lẽ mình là cái gạch nối cho ông ta ở lại với cuộc đời, bởi vì đôi quả thận ông đã ...nát bấy tự lúc nào, mới vừa được thay.
Khi ông ta nhớ rằng cái ngày ra mắt thơ trên, đúng ngày ông lên bàn mổ ...thay thận .
Đó là một chuyện rất bình thường ở thời đại này, nhưng hình như ngày tháng nó có linh hồn, như mình có lần viết, ông ấy thức dậy sau mấy hôm ở San Diego, rồi trở về San Jose với lá thư đầu tiên gởi cho mình, như nói ở trên .
Không phải là cuộc tình mà giống như cuộc tình buồn, chẳng ai hứa hẹn, cũng chẳng ai phản bội, song trong lòng nó cứ băn khoăn điều gọi là phải trái...
Nếu hỏi phải trái thì nó trái rồi, chứ làm sao phải được.
Nhưng sao ông vẫn nói là nó " phải " ...khiến mình thấy bâng khuâng quá...
Như một không gian rất nhạt nhoà dĩ vãng lẫn với tương lai, là cái hiện tại vô cùng đơn điệu hồi đó, mình tự rút về điểm khởi hành, khi đã xong tập thơ mùa thu năm 2009 .
" Quán thơ tháng ngày còn lại ", có lẽ nào mình không làm thơ nữa .
Bậc niên trưởng trong đại tộc KaKi là nhà thơ lão thành Cao Tiêu bảo rằng : " Đừng nói thế, tuổi cô còn phải làm ít nhất vài tập thơ nữa " .
Thi sĩ đại tá có biết Cao Mỵ Nhân còn gần chục tập bản thảo đã đóng thành tập, mà chưa ra nổi không ?
Bậc niên trưởng đã rời xa cõi thế mấy năm nay, nên tiếc quá, mình không khoe được với thi huynh, tập thơ mình âm thầm sống với nó, như có thể nói ...sống với người tình, vì nó là nhịp tim chung của một cõi lòng trống vắng nhất từ khi mình biết làm thơ, ở đấy có hai tâm hồn viễn cảm, chấp nhận nỗi tuyệt vọng vô bờ .
Hay cứ gọi là nhịp tim của thơ vậy.
Ông ta nghĩ rằng tập thơ cách nay 7 năm không thực sự gây cho mình một chút hứng thú, bởi bản tính yêu đời của mình, không bao giờ muốn hạn chế một cánh chim trời còn muốn bay tới những vùng xa thẳm .
Thì mình đã và vẫn vậy từ lâu rồi ...
Ôi một cánh chim trời, tại sao không mỏi mệt , trong tình trường như trong trận chiến khốc liệt ...mà mình phải phấn đấu tự thân đến phút cuối cùng .
Thế anh có biết tập " Nhịp Tim Thơ " đã hình thành rồi không ? "Tim Thơ " của mình đã bị thất nhịp từ khi gặp anh, điều mà mình " cảnh giác " ngay từ đầu, là chớ để bộc phát, nó ( là cái gì vô hình) sẽ bạo tàn hơn bao giờ hết, và có thể nó, cái vô hình đó, dẫy chết vô cùng đau đớn, buồn thương...
Thực ra, không đến nỗi thế đâu, khi vị thần xúc cảm là chính anh, thì vai trò của thần rất công minh, thần sẽ phá tan những hình ma bóng quế lởn vởn ngay từ trong phôi thai sinh hoá cuộc tình đẹp ...của mình ...
Bởi vì anh còn nguyên hình hài Thượng Đế ban cho, chẳng những anh giữ nguyên vẹn ...tâm hồn anh, mà còn ấp ủ nguyên vẹn tình thơ mình cho tới cạn dòng nhật nguyệt . CAO MỴ NHÂN (HNPD) (Cõi Người Ta)