Đoạn Đường Chiến Binh
NIỀM ĐAU THÁNG TƯ ĐEN
Không có một cuộc chiến nào mà không tổn thất và đau thương. Với cuộc chiến 20 năm tại Việt Nam đã gây ra cái chết của từ 2 đến 5 triệu người Việt. Trong số các nước đồng minh của Việt Nam Cộng hòa, người Mỹ có số thương vong cao nhất với hơn 58.000 người chết và hơn 305.000 người bị thương (trong đó 153.000 bị thương nặng hoặc tàn phế). Vào khoảng từ 4.400 đến 5.000 binh sĩ Hàn Quốc bị chết; Úc có khoảng 500 chết và hơn 3.000 bị thương; New Zealand 38 chết và 187 bị thương; Thái Lan 351 chết và bị thương; còn Philippines vẫn chưa có con số thống kê cụ thể. Tổn thất về phía Quân lực Việt Nam Cộng hòa là : có khoãng 250.000-316.000 tử trận hoặc mất tích và khoãng 1.170.000 bị thương.
Nếu ngày ấy…
Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than
Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bấy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng
Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
“Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an
Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm
Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”
Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!
(sưu tầm)
Thưa với các bạn!
Chúng tôi sinh ra là người Việt-Nam, vì cha ông chúng tôi sinh ra là người Việt-Nam. Tổ-tiên chúng tôi là người Việt-Nam.
Chúng tôi lưu vong, nhưng không mất gốc.
Chúng tôi may mắn được sống dưới những bầu trời Tự-Do, nhưng chúng tôi
không quên được đồng-bào ruột thịt mình đang đau khổ. Dân-tộc chúng tôi
bất-hạnh quá! Tôi xót-xa cho dân-tộc tôi, xót-xa cho quê-hương tôi, nỗi
xót xa đó thường chiếm trọn trái tim tôi mỗi độ tháng tư về.
Có ai thương dân tôi ?, nếu không phải là người Việt chúng tôi?
Tôi tuy sinh ra và lớn lên ở Hải Ngoại, nhưng dòng máu đang lưu thông
trong cơ thể là dòng máu chính thống của Việt tộc, một dòng máu luôn bất
khuất trước giặc đến từ phương Bắc…..củng từ nguồn gốc đó đã làm cho
tôi biết đến hai chử Việt Nam từ lúc còn trong bụng mẹ.
Việt nam ! Việt Nam đã thấm vào tim, nên:
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi…
Thật vậy! một hoàn cảnh éo le đã đến với Việt tộc, và
gia đình tôi. Cái gì đến đã đến, ngày 30.4. 1975, Sài Gòn mất tên, một
niềm đau cho cả nước VNCH, người gần như bàng hoàng khi biết được bọn vô
thần đã tràn ngập hết cả non sông!
Tháng Tư năm 1975, một đàn bò từ hang Pắc Pó lần lượt tràn về thành phố
với chiêu bài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, “bác và đảng” đã
xua quân vào xâm chiếm Miền Nam và đã đã biến hàng chục triệu người dân
vô tội trở thành nạn nhân của cuộc “chiến tranh thần thánh” đó! Từ Quảng
Trị, Đồng Hà cho đến các tỉnh thuộc Miền Cao Nguyên Trung Phần hàng
chục triệu đồng bào bỏ cửa bỏ nhà đi lánh nạn cộng sản, và trên đường
lánh nạn đó, hàng triệu người đã vong mạng vì bom mìn vì đại pháo của
Nga Sô của Trung cộng mà “bác và đảng” đã du nhập về để “giải phóng Miền
Nam”.
Để trả thù những Sỹ quan, Hạ sỹ quan, và các chính khách trong chính
quyền Việt Nam Cộng Hòa, “đảng và bác” đã bắt bớ 104.000 gọi là “ngụy
quân ngụy quyền”, đưa đi giam cầm, đày đọa tại các trại tù được xây dựng
ở những chốn rừng thiêng nước độc mà“bác và đảng” gọi là “Trại cải tạo”
để rồi 95.000 người đã chết, chết một cách tức tửi vì bị tra tấn nhục
hình, vì đói khát, và vì bệnh tật. http://www.vn.net/article.php/20060711093615427
Sau ngày 30.4.1975 có ttrên 600,000 người Việt dùng thuyển nan vượt đại
dương để tỵ nạn CS, chết trên biển vì sóng to gió lớn và cướp Thái Lan.http://motgoctroi.com/Vuotbien/Ditan_Vuotbien.htm
Hồ chí minh và đảng csVN đã gây vô vàn đau thương, tang tóc, cho hàng
triệu đồng bào Việt hơn nửa thế kỷ qua. Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản”
của nhà sử học Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ Tam
tính ra hàng trăm triệu. Và Hồ chí Minh trong thành tích diệt chủng
Việt, tính ra còn cao hơn Poll Pot, Mao Trạch Đông và Staline nữa. 1
triệu người Việt Miền Bắc phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4
triệu tỵ nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan vượt đại
dương đến bến bờ và hơn nửa triệu làm mồi cho cá. Cả thế giới bàng
hoàng, rúng động! Suốt cả mấy chục năm nay!
Thảm kịch này chưa xảy ra lần nào trong lịch sử trên 4000 năm của VN,
suốt ba lần Bắc Thuộc, một lần Pháp Thuộc, một lần Trịnh Nguyễn phân
tranh đất nước chia đôi. Và cũng chưa thấy lần nào trong lịch sử thế
giới với qui mô lớn như vậy.
Không đi tỵ nạn CS sao được?? Hồ chí minh và đảng csVN đã giết hại hàng
trăm ngàn trong đấu tố Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956 và 5000 tới 6000
người dân Việt vô tội bị CS thảm sát trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế….Và
hơn 5 triệu quân, dân, cán chính hai bên đã chết vì lý tưỡng bịp bợm
của hồ chí minh và đảng hồ, họ đã cộng sản hóa nước VN bằng võ lực.
Trong khi đó miền Nam chỉ chiến đấu tự vệ, chớ không hề đổ quân ra Miền
Bắc giành dân, chiếm đất như CS Bắc Việt đã làm trong suốt cuộc chiến
vừa qua. Mượn một đọan thơ của tác giả N/A để thay cho đoạn kết.
Tháng Tư ai biến nước tôi
Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương
Hỡi ai còn nhớ quê hương
Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
Nghe rồi xin chớ làm ngơ
Vì quê ta đã đến giờ đổi thay
Góp vào xin góp bàn tay
Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
Ai còn nghĩ đến quê hương
Đứng lên mà rửa nỗi hờn tháng Tư
(Trích thơ “Nổi buồn tháng tư của N/A)
Nguyễn Thị Hồng
Bàn ra tán vào (0)
NIỀM ĐAU THÁNG TƯ ĐEN
Không có một cuộc chiến nào mà không tổn thất và đau thương. Với cuộc chiến 20 năm tại Việt Nam đã gây ra cái chết của từ 2 đến 5 triệu người Việt. Trong số các nước đồng minh của Việt Nam Cộng hòa, người Mỹ có số thương vong cao nhất với hơn 58.000 người chết và hơn 305.000 người bị thương (trong đó 153.000 bị thương nặng hoặc tàn phế). Vào khoảng từ 4.400 đến 5.000 binh sĩ Hàn Quốc bị chết; Úc có khoảng 500 chết và hơn 3.000 bị thương; New Zealand 38 chết và 187 bị thương; Thái Lan 351 chết và bị thương; còn Philippines vẫn chưa có con số thống kê cụ thể. Tổn thất về phía Quân lực Việt Nam Cộng hòa là : có khoãng 250.000-316.000 tử trận hoặc mất tích và khoãng 1.170.000 bị thương.
Nếu ngày ấy…
Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than
Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bấy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng
Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
“Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an
Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm
Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”
Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!
(sưu tầm)
Thưa với các bạn!
Chúng tôi sinh ra là người Việt-Nam, vì cha ông chúng tôi sinh ra là người Việt-Nam. Tổ-tiên chúng tôi là người Việt-Nam.
Chúng tôi lưu vong, nhưng không mất gốc.
Chúng tôi may mắn được sống dưới những bầu trời Tự-Do, nhưng chúng tôi
không quên được đồng-bào ruột thịt mình đang đau khổ. Dân-tộc chúng tôi
bất-hạnh quá! Tôi xót-xa cho dân-tộc tôi, xót-xa cho quê-hương tôi, nỗi
xót xa đó thường chiếm trọn trái tim tôi mỗi độ tháng tư về.
Có ai thương dân tôi ?, nếu không phải là người Việt chúng tôi?
Tôi tuy sinh ra và lớn lên ở Hải Ngoại, nhưng dòng máu đang lưu thông
trong cơ thể là dòng máu chính thống của Việt tộc, một dòng máu luôn bất
khuất trước giặc đến từ phương Bắc…..củng từ nguồn gốc đó đã làm cho
tôi biết đến hai chử Việt Nam từ lúc còn trong bụng mẹ.
Việt nam ! Việt Nam đã thấm vào tim, nên:
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi…
Thật vậy! một hoàn cảnh éo le đã đến với Việt tộc, và
gia đình tôi. Cái gì đến đã đến, ngày 30.4. 1975, Sài Gòn mất tên, một
niềm đau cho cả nước VNCH, người gần như bàng hoàng khi biết được bọn vô
thần đã tràn ngập hết cả non sông!
Tháng Tư năm 1975, một đàn bò từ hang Pắc Pó lần lượt tràn về thành phố
với chiêu bài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, “bác và đảng” đã
xua quân vào xâm chiếm Miền Nam và đã đã biến hàng chục triệu người dân
vô tội trở thành nạn nhân của cuộc “chiến tranh thần thánh” đó! Từ Quảng
Trị, Đồng Hà cho đến các tỉnh thuộc Miền Cao Nguyên Trung Phần hàng
chục triệu đồng bào bỏ cửa bỏ nhà đi lánh nạn cộng sản, và trên đường
lánh nạn đó, hàng triệu người đã vong mạng vì bom mìn vì đại pháo của
Nga Sô của Trung cộng mà “bác và đảng” đã du nhập về để “giải phóng Miền
Nam”.
Để trả thù những Sỹ quan, Hạ sỹ quan, và các chính khách trong chính
quyền Việt Nam Cộng Hòa, “đảng và bác” đã bắt bớ 104.000 gọi là “ngụy
quân ngụy quyền”, đưa đi giam cầm, đày đọa tại các trại tù được xây dựng
ở những chốn rừng thiêng nước độc mà“bác và đảng” gọi là “Trại cải tạo”
để rồi 95.000 người đã chết, chết một cách tức tửi vì bị tra tấn nhục
hình, vì đói khát, và vì bệnh tật. http://www.vn.net/article.php/20060711093615427
Sau ngày 30.4.1975 có ttrên 600,000 người Việt dùng thuyển nan vượt đại
dương để tỵ nạn CS, chết trên biển vì sóng to gió lớn và cướp Thái Lan.http://motgoctroi.com/Vuotbien/Ditan_Vuotbien.htm
Hồ chí minh và đảng csVN đã gây vô vàn đau thương, tang tóc, cho hàng
triệu đồng bào Việt hơn nửa thế kỷ qua. Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản”
của nhà sử học Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ Tam
tính ra hàng trăm triệu. Và Hồ chí Minh trong thành tích diệt chủng
Việt, tính ra còn cao hơn Poll Pot, Mao Trạch Đông và Staline nữa. 1
triệu người Việt Miền Bắc phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4
triệu tỵ nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan vượt đại
dương đến bến bờ và hơn nửa triệu làm mồi cho cá. Cả thế giới bàng
hoàng, rúng động! Suốt cả mấy chục năm nay!
Thảm kịch này chưa xảy ra lần nào trong lịch sử trên 4000 năm của VN,
suốt ba lần Bắc Thuộc, một lần Pháp Thuộc, một lần Trịnh Nguyễn phân
tranh đất nước chia đôi. Và cũng chưa thấy lần nào trong lịch sử thế
giới với qui mô lớn như vậy.
Không đi tỵ nạn CS sao được?? Hồ chí minh và đảng csVN đã giết hại hàng
trăm ngàn trong đấu tố Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956 và 5000 tới 6000
người dân Việt vô tội bị CS thảm sát trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế….Và
hơn 5 triệu quân, dân, cán chính hai bên đã chết vì lý tưỡng bịp bợm
của hồ chí minh và đảng hồ, họ đã cộng sản hóa nước VN bằng võ lực.
Trong khi đó miền Nam chỉ chiến đấu tự vệ, chớ không hề đổ quân ra Miền
Bắc giành dân, chiếm đất như CS Bắc Việt đã làm trong suốt cuộc chiến
vừa qua. Mượn một đọan thơ của tác giả N/A để thay cho đoạn kết.
Tháng Tư ai biến nước tôi
Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương
Hỡi ai còn nhớ quê hương
Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
Nghe rồi xin chớ làm ngơ
Vì quê ta đã đến giờ đổi thay
Góp vào xin góp bàn tay
Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
Ai còn nghĩ đến quê hương
Đứng lên mà rửa nỗi hờn tháng Tư
(Trích thơ “Nổi buồn tháng tư của N/A)
Nguyễn Thị Hồng