Cõi Người Ta
NƠI BỜ SÔNG CUỘC ĐỜI - CAO MỴ NHÂN
NƠI BỜ SÔNG CUỘC ĐỜI - CAO MỴ NHÂN
Qua trưa ngày thứ tư rồi, mình không sốt ruột, vì có mong mỏi một chuyện gì đâu
mà nóng lòng chứ .
Nhưng, mình muốn nghe tiếng anh, nghe cái giọng đã mê hoặc mình suốt cuộc
đời...
Không phải vì anh vững vàng trong lý luận, hùng biện khi phát biểu, và kiên
định lập trường chính trị ...
Cũng không phải anh văn hoa, bay bướm trong lời nói, thủ thỉ, tỉ tê lúc tâm tình
vv...
Không chi cả, chỉ là:
Cả một trời dĩ vãng
Trong giọng nói của anh
Cả cuộc tình lãng đãng
Trôi theo cùng xuân xanh...
" Ô, thế là muốn mượn tôi để lấp vào cái không gian bát ngát, mà lâu nay
người thơ cứ đi tìm hoài chẳng thấy đó à ..."
Hình như có vẻ đúng đấy, ở anh, là cả một trời tâm sự
như đã nhiều lần diễn tả trong thơ rồi.
Vậy thì tôi làm được gì, để kéo cái không gian nêu trên cho sáng sủa ra, cho
tươi mát, cho hân hoan, tin tưởng rằng: ngày đang sắp sửa trở về, vạn vật sẽ
hồi sinh trong ý nghĩ cô đơn của một người, suốt đời đi lạc trên hành trình của
mình .
Để không mất thì giờ suy nghĩ kiểu " thi hào "Bùi Giáng chỉ thấy điều
gì cũng ở chiêm bao, mình bèn điện thoại cho anh tức thì.
Tất nhiên một người sống chan hoà tình cảm trong sáng thực tế như anh, nào có
sợ điều khuất tất đâu, anh trả lời ngay, và mình cứ để anh nói, vì mình chỉ cần
nghe thôi mà ...
Cả một trời dĩ vãng
Trong giọng nói của anh...
Song giọng nói ấy, bất kỳ nam, bắc, tây, đông ...nó diễn tả lại cho mình nghe
cái quá khứ đẹp như trăng rằm buổi tối, như mặt trời mùa xuân ấm áp, nồng
nàn...
Cứ thể, mình ngủ quên nơi bờ sông cuộc đời.
Lại một thứ si tình, lãng mạn ...tự cho mình cái quyền mơ mộng trên vai người
khác .
Như thế là không được nhé, Thượng Đế bảo hãy hưởng những gì mà Ngài đã cho, và
chỉ được ân hưởng những gì trong tầm tay của mình .
Tuần qua, mình đã gục mặt trên đôi bàn chân xinh xắn của tượng Đức Mẹ, và thổn
thức : " Lạy Mẹ, con chưa muốn về nước Trời đâu, con còn tha thiết
yêu người lắm, dù loài người không hoàn thiện, và con càng chẳng ngoan hiền
..."
Tất nhiên Mẹ không trả lời ngay được, để cho mình tự lo, cho tới bao giờ oan khiên
...nhân thế được yên lành, mình sẽ được vui ca như bất cứ ai ...
Vâng, quả tình cõi đời đẹp quá chứ ...
Trong cuộc sống đầy bon chen, phức tạp, ai cũng biết điều lành ngay, ai cũng
biết tất cả nỗi bi thương và niềm hoan lạc của mọi người, nhưng vẫn có xung
đột, vẫn có chiến tranh ...
Vẫn có oan khiên, ngang trái ...nhưng khổ nỗi là người ta vẫn cứ bắt gặp giữa
địa ngục những ...Thiên đường bé nhỏ quyến rũ, vui tươi, lạc quan...
Như mình gặp anh, chiếc lều mong manh vạn sắc, toàn khói mây nhã nhạc lung
linh...tự cuốn lên trời xa tít tắp ...
Thế là mình cũng tự cuốn mình lên khơi ...tìm kiếm mãi, nhưng chỉ muốn để thấy,
chứ không phải để mong về, chúng ta chỉ nên thần giao cách cảm, mới ...tuyệt
vời mãi nhé.
Chắc chắn là anh đang mỉm cười rồi, xin cứ việc như thế, mình có định thu
ngắn không gian lại đâu, nhưng nếu xa thêm ... thì chúng ta chỉ còn nỗi
nhớ tuyệt vọng.
Vậy điều hay nhất là đứng lại ở điểm định khởi hành, để chiêm nghiệm quá khứ,
rồi thong thả bước tới đoạn đường tưong lai trước mặt, cái lều vạn sắc đó, sẽ
biến mất hoặc hiện nguyên hình là thế giới mai sau ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
NƠI BỜ SÔNG CUỘC ĐỜI - CAO MỴ NHÂN
NƠI BỜ SÔNG CUỘC ĐỜI - CAO MỴ NHÂN
Qua trưa ngày thứ tư rồi, mình không sốt ruột, vì có mong mỏi một chuyện gì đâu
mà nóng lòng chứ .
Nhưng, mình muốn nghe tiếng anh, nghe cái giọng đã mê hoặc mình suốt cuộc
đời...
Không phải vì anh vững vàng trong lý luận, hùng biện khi phát biểu, và kiên
định lập trường chính trị ...
Cũng không phải anh văn hoa, bay bướm trong lời nói, thủ thỉ, tỉ tê lúc tâm tình
vv...
Không chi cả, chỉ là:
Cả một trời dĩ vãng
Trong giọng nói của anh
Cả cuộc tình lãng đãng
Trôi theo cùng xuân xanh...
" Ô, thế là muốn mượn tôi để lấp vào cái không gian bát ngát, mà lâu nay
người thơ cứ đi tìm hoài chẳng thấy đó à ..."
Hình như có vẻ đúng đấy, ở anh, là cả một trời tâm sự
như đã nhiều lần diễn tả trong thơ rồi.
Vậy thì tôi làm được gì, để kéo cái không gian nêu trên cho sáng sủa ra, cho
tươi mát, cho hân hoan, tin tưởng rằng: ngày đang sắp sửa trở về, vạn vật sẽ
hồi sinh trong ý nghĩ cô đơn của một người, suốt đời đi lạc trên hành trình của
mình .
Để không mất thì giờ suy nghĩ kiểu " thi hào "Bùi Giáng chỉ thấy điều
gì cũng ở chiêm bao, mình bèn điện thoại cho anh tức thì.
Tất nhiên một người sống chan hoà tình cảm trong sáng thực tế như anh, nào có
sợ điều khuất tất đâu, anh trả lời ngay, và mình cứ để anh nói, vì mình chỉ cần
nghe thôi mà ...
Cả một trời dĩ vãng
Trong giọng nói của anh...
Song giọng nói ấy, bất kỳ nam, bắc, tây, đông ...nó diễn tả lại cho mình nghe
cái quá khứ đẹp như trăng rằm buổi tối, như mặt trời mùa xuân ấm áp, nồng
nàn...
Cứ thể, mình ngủ quên nơi bờ sông cuộc đời.
Lại một thứ si tình, lãng mạn ...tự cho mình cái quyền mơ mộng trên vai người
khác .
Như thế là không được nhé, Thượng Đế bảo hãy hưởng những gì mà Ngài đã cho, và
chỉ được ân hưởng những gì trong tầm tay của mình .
Tuần qua, mình đã gục mặt trên đôi bàn chân xinh xắn của tượng Đức Mẹ, và thổn
thức : " Lạy Mẹ, con chưa muốn về nước Trời đâu, con còn tha thiết
yêu người lắm, dù loài người không hoàn thiện, và con càng chẳng ngoan hiền
..."
Tất nhiên Mẹ không trả lời ngay được, để cho mình tự lo, cho tới bao giờ oan khiên
...nhân thế được yên lành, mình sẽ được vui ca như bất cứ ai ...
Vâng, quả tình cõi đời đẹp quá chứ ...
Trong cuộc sống đầy bon chen, phức tạp, ai cũng biết điều lành ngay, ai cũng
biết tất cả nỗi bi thương và niềm hoan lạc của mọi người, nhưng vẫn có xung
đột, vẫn có chiến tranh ...
Vẫn có oan khiên, ngang trái ...nhưng khổ nỗi là người ta vẫn cứ bắt gặp giữa
địa ngục những ...Thiên đường bé nhỏ quyến rũ, vui tươi, lạc quan...
Như mình gặp anh, chiếc lều mong manh vạn sắc, toàn khói mây nhã nhạc lung
linh...tự cuốn lên trời xa tít tắp ...
Thế là mình cũng tự cuốn mình lên khơi ...tìm kiếm mãi, nhưng chỉ muốn để thấy,
chứ không phải để mong về, chúng ta chỉ nên thần giao cách cảm, mới ...tuyệt
vời mãi nhé.
Chắc chắn là anh đang mỉm cười rồi, xin cứ việc như thế, mình có định thu
ngắn không gian lại đâu, nhưng nếu xa thêm ... thì chúng ta chỉ còn nỗi
nhớ tuyệt vọng.
Vậy điều hay nhất là đứng lại ở điểm định khởi hành, để chiêm nghiệm quá khứ,
rồi thong thả bước tới đoạn đường tưong lai trước mặt, cái lều vạn sắc đó, sẽ
biến mất hoặc hiện nguyên hình là thế giới mai sau ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)