Cõi Người Ta
NỖI BUỒN VÔ CỚ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Mà sao giấu giếm lòng say đắm
Để khiến hồn thơ phải lặng câm
NỖI BUỒN VÔ CỚ. - CAO MỴ NHÂN
Có những nỗi buồn vô cớ lắm
Mà sao thổn thức đến trăm năm
Mà sao giấu giếm lòng say đắm
Để khiến hồn thơ phải lặng câm
Thì cứ tự nhiên ngồi thổ lộ
Tỏ bày như chẳng có chi ngăn
Tỏ bày tình tiết sầu thương đó
Khổ luỵ trong tim nức nở thầm
Vô cớ thì tìm thêm đủ cớ
Và rồi thao thức, rồi phân vân
Tưởng là sai trái hay lầm lỡ
Kỳ thực buồn vương chút ngại ngần
Thiên lý tình ơi, mùa tận tuyệt
Người hay cánh bướm tự xa xăm
Thiết tha vô cớ đầy sương tuyết
Ta nhiệt tình xa xót tấm thân ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NỖI BUỒN VÔ CỚ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Mà sao giấu giếm lòng say đắm
Để khiến hồn thơ phải lặng câm
NỖI BUỒN VÔ CỚ. - CAO MỴ NHÂN
Có những nỗi buồn vô cớ lắm
Mà sao thổn thức đến trăm năm
Mà sao giấu giếm lòng say đắm
Để khiến hồn thơ phải lặng câm
Thì cứ tự nhiên ngồi thổ lộ
Tỏ bày như chẳng có chi ngăn
Tỏ bày tình tiết sầu thương đó
Khổ luỵ trong tim nức nở thầm
Vô cớ thì tìm thêm đủ cớ
Và rồi thao thức, rồi phân vân
Tưởng là sai trái hay lầm lỡ
Kỳ thực buồn vương chút ngại ngần
Thiên lý tình ơi, mùa tận tuyệt
Người hay cánh bướm tự xa xăm
Thiết tha vô cớ đầy sương tuyết
Ta nhiệt tình xa xót tấm thân ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)