Cõi Người Ta
NÓI NHỎ - CAO MỴ NHÂN
NÓI NHỎ - CAO MỴ
NHÂN
Có lần em thích một người thân
Em ước ao khi đã cố nhân
Đắp tượng tôn thờ như đấng thánh
Trong đền thơ, đẹp nhất làng văn
Nhưng một thời gian rất ngắn thôi
Rong chơi quên bẵng cố nhân rồi
Mải vui khắp chốn du ca ấy
Bức tượng theo ngày tháng vỡ đôi
Người từ dĩ vãng vẫn trông em
Xa tít mù khơi hằng gọi tên
Em chẳng nghe chi ngoài tiếng gió
Và anh chợt đến, rất êm đềm
Anh tiếc không là nhà hoạ sĩ
Tài danh để vẽ đúng dung nhan
Của em yêu dấu và tri kỷ
Đến nỗi nghe em, bỗng bẽ bàng
Anh cũng như em khi đắm say
Thường ưa những chuyện ở trên mây
Vẽ vời, đắp bệ, tôn thần tượng
Rồi lại xô mau những vị này
Bây giờ em nói nhỏ anh nghe
Khi đã yêu, yêu thật si mê
Nếu lỡ yêu, rồi không thích nữa
Là thôi tất cả, có hề chi
Đừng sợ thời gian hay cách trở
Bởi không hiện diện, khó trung thành
Nên em không hứa điều chung thuỷ
Sẽ chẳng bao giờ ...khổ đó anh...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NÓI NHỎ - CAO MỴ NHÂN
NÓI NHỎ - CAO MỴ
NHÂN
Có lần em thích một người thân
Em ước ao khi đã cố nhân
Đắp tượng tôn thờ như đấng thánh
Trong đền thơ, đẹp nhất làng văn
Nhưng một thời gian rất ngắn thôi
Rong chơi quên bẵng cố nhân rồi
Mải vui khắp chốn du ca ấy
Bức tượng theo ngày tháng vỡ đôi
Người từ dĩ vãng vẫn trông em
Xa tít mù khơi hằng gọi tên
Em chẳng nghe chi ngoài tiếng gió
Và anh chợt đến, rất êm đềm
Anh tiếc không là nhà hoạ sĩ
Tài danh để vẽ đúng dung nhan
Của em yêu dấu và tri kỷ
Đến nỗi nghe em, bỗng bẽ bàng
Anh cũng như em khi đắm say
Thường ưa những chuyện ở trên mây
Vẽ vời, đắp bệ, tôn thần tượng
Rồi lại xô mau những vị này
Bây giờ em nói nhỏ anh nghe
Khi đã yêu, yêu thật si mê
Nếu lỡ yêu, rồi không thích nữa
Là thôi tất cả, có hề chi
Đừng sợ thời gian hay cách trở
Bởi không hiện diện, khó trung thành
Nên em không hứa điều chung thuỷ
Sẽ chẳng bao giờ ...khổ đó anh...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)