Di Sản Hồ Chí Minh
NỖI QUỐC LO
Một tàu hải cảnh Trung quốc mang số hiệu 46102 đã cùng tham gia đâm tàu ngư dân Quảng Ngãi, một tàu dân sự thông thường, không hề được trang bị vũ khí hay các khí tài nào mà chỉ đi khai thác hải sản mưu sinh – lại bị đến hai tàu cảnh sát biển của chúng hung hãn tấn công và đâm chìm giữa vùng biển gần đảo Hoàng Sa của nước ta.
Vậy mà chúng ta vừa ký kết thỏa thuận hợp tác hòa bình trên biển đông còn chưa ráo mực, thế nhưng chúng đã hành động ngược lại một cách công khai và trắng trợn, chà đạp lên chính văn bản song phương ấy giữa hai quốc gia. Giống hệt với cái cách mà tên Tập Cận Bình sang đây được đón tiếp bằng 21 phát đại bác rền vang, đứng trước quốc hội Việt Nam phát biểu và dặn dò “không đề cạp đến vấn đề biển đông”, nhưng khi vừa bước chân khỏi lãnh thổ nước ta, nó đã trở mặt nói rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của chúng, thuộc chủ quyền không bàn cãi với đường lưỡi bò 9 đoạn phi lý bất chấp luật pháp quốc tế (UNCLOS 1982, mà chính Bắc Kinh cũng là một thành viên của Công ước).
Bây giờ chỉ còn cách là từng bước một trục xuất dần dần và rồi là tất cả những người dân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước ta, nếu không thực sự sẽ rất nguy hiểm đối với nền an ninh nước nhà, khi biển thì vắng bóng ngư dân do bị đầu độc diện rộng mà mỗi mét vuông biển đều có quân Tàu rất hung dữ thường trực đánh phá, người Trung Quốc thì rải rác khắp nơi trên tổ quốc mình, họ mua đất, làm nhà và lấy vợ người Việt, lập phố Tàu. Hàng vạn công nhân, doanh nhân, thương lái, khách du lịch ồ ạt vào Việt Nam một cách đáng ngờ tại thời điểm này, nhất là khi chúng cho hướng dẫn viên du lịch “chui” xuyên tạc lịch sử tại chính nội địa quốc gia, chúng đốt tiền Việt, đánh đập người kinh doanh dịch vụ du lịch, chúng cướp cả tiền của người bán hàng rong – ngay trên đất nước mình…Và rồi, thật ngạc nhiên là chúng ta lại vừa hoàn thành một đường bay từ Bắc Kinh đến thẳng Phú Quốc (???). Mà trước đó còn có một siêu dự án xuyên lục địa về việc thông thủy lộ dòng sông Hồng nối thẳng với Trung Quốc bằng cách xây các con đập (07 chiếc) và các âu tàu để đáp ứng “nhu cầu giao thương đường thủy giữa hai quốc gia”.
Biển đảo, chúng đã chiếm trực tiếp với sự công khai và thách thức. Chúng cũng đã khống chế dòng nước ngọt trên thượng nguồn sông Mê Kông bằng 11 con đập và khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đang lâm vào tình trạng hạn hán đồng thời với đó là bị xâm lấn ngập mặn bởi nước biển.
Vậy nhưng chúng ta hình như vẫn chưa thấy được dã tâm của chúng, là muốn khống chế chúng ta bởi tất cả các mặt, mọi lĩnh vực, muốn hiện diện sự có mặt của chúng trên mọi tuyến đường: Biển, đảo, sông, hàng không và cả tuyến đường bộ, đường sắt được kết nối từ các tỉnh phía Bắc qua tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chúng ta cũng đang thực hiện chính sách giáo dục tiếng Trung phổ cập cho cấp 1 và cấp 2 bắt đầu từ năm nay (???).
Thật quá nguy hiểm khi núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển và cả việc con người đồng tiếng nói nữa. “Chúng ta” đã, đang và sẽ “vô tình” để chúng có mặt trên mọi mặt trận, mọi lúc và mọi địa điểm. Và từ đó chúng dễ dàng quan sát, kiểm soát rồi gây ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, nếu cần.
Tôi không thể hiểu sự tỉnh táo của các nhà lãnh đạo đang để ở đâu sau tất cả chiều dài lịch sử phải đổ biết bao xương máu để chống lại và đánh đuổi sự xâm lược mang sẵn dã tâm của chúng mà làm một quốc gia độc lập, tự chủ, tự cường. Và sau tất cả những biến cố cũng như tổn thất rất lớn của tổ quốc, của ngàn đời nay mà do sự bành trướng của chúng gây ra, thì ta lại cứ “bình thản” đến lạ lùng như vậy?
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
NỖI QUỐC LO
Một tàu hải cảnh Trung quốc mang số hiệu 46102 đã cùng tham gia đâm tàu ngư dân Quảng Ngãi, một tàu dân sự thông thường, không hề được trang bị vũ khí hay các khí tài nào mà chỉ đi khai thác hải sản mưu sinh – lại bị đến hai tàu cảnh sát biển của chúng hung hãn tấn công và đâm chìm giữa vùng biển gần đảo Hoàng Sa của nước ta.
Vậy mà chúng ta vừa ký kết thỏa thuận hợp tác hòa bình trên biển đông còn chưa ráo mực, thế nhưng chúng đã hành động ngược lại một cách công khai và trắng trợn, chà đạp lên chính văn bản song phương ấy giữa hai quốc gia. Giống hệt với cái cách mà tên Tập Cận Bình sang đây được đón tiếp bằng 21 phát đại bác rền vang, đứng trước quốc hội Việt Nam phát biểu và dặn dò “không đề cạp đến vấn đề biển đông”, nhưng khi vừa bước chân khỏi lãnh thổ nước ta, nó đã trở mặt nói rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của chúng, thuộc chủ quyền không bàn cãi với đường lưỡi bò 9 đoạn phi lý bất chấp luật pháp quốc tế (UNCLOS 1982, mà chính Bắc Kinh cũng là một thành viên của Công ước).
Bây giờ chỉ còn cách là từng bước một trục xuất dần dần và rồi là tất cả những người dân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước ta, nếu không thực sự sẽ rất nguy hiểm đối với nền an ninh nước nhà, khi biển thì vắng bóng ngư dân do bị đầu độc diện rộng mà mỗi mét vuông biển đều có quân Tàu rất hung dữ thường trực đánh phá, người Trung Quốc thì rải rác khắp nơi trên tổ quốc mình, họ mua đất, làm nhà và lấy vợ người Việt, lập phố Tàu. Hàng vạn công nhân, doanh nhân, thương lái, khách du lịch ồ ạt vào Việt Nam một cách đáng ngờ tại thời điểm này, nhất là khi chúng cho hướng dẫn viên du lịch “chui” xuyên tạc lịch sử tại chính nội địa quốc gia, chúng đốt tiền Việt, đánh đập người kinh doanh dịch vụ du lịch, chúng cướp cả tiền của người bán hàng rong – ngay trên đất nước mình…Và rồi, thật ngạc nhiên là chúng ta lại vừa hoàn thành một đường bay từ Bắc Kinh đến thẳng Phú Quốc (???). Mà trước đó còn có một siêu dự án xuyên lục địa về việc thông thủy lộ dòng sông Hồng nối thẳng với Trung Quốc bằng cách xây các con đập (07 chiếc) và các âu tàu để đáp ứng “nhu cầu giao thương đường thủy giữa hai quốc gia”.
Biển đảo, chúng đã chiếm trực tiếp với sự công khai và thách thức. Chúng cũng đã khống chế dòng nước ngọt trên thượng nguồn sông Mê Kông bằng 11 con đập và khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đang lâm vào tình trạng hạn hán đồng thời với đó là bị xâm lấn ngập mặn bởi nước biển.
Vậy nhưng chúng ta hình như vẫn chưa thấy được dã tâm của chúng, là muốn khống chế chúng ta bởi tất cả các mặt, mọi lĩnh vực, muốn hiện diện sự có mặt của chúng trên mọi tuyến đường: Biển, đảo, sông, hàng không và cả tuyến đường bộ, đường sắt được kết nối từ các tỉnh phía Bắc qua tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chúng ta cũng đang thực hiện chính sách giáo dục tiếng Trung phổ cập cho cấp 1 và cấp 2 bắt đầu từ năm nay (???).
Thật quá nguy hiểm khi núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển và cả việc con người đồng tiếng nói nữa. “Chúng ta” đã, đang và sẽ “vô tình” để chúng có mặt trên mọi mặt trận, mọi lúc và mọi địa điểm. Và từ đó chúng dễ dàng quan sát, kiểm soát rồi gây ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, nếu cần.
Tôi không thể hiểu sự tỉnh táo của các nhà lãnh đạo đang để ở đâu sau tất cả chiều dài lịch sử phải đổ biết bao xương máu để chống lại và đánh đuổi sự xâm lược mang sẵn dã tâm của chúng mà làm một quốc gia độc lập, tự chủ, tự cường. Và sau tất cả những biến cố cũng như tổn thất rất lớn của tổ quốc, của ngàn đời nay mà do sự bành trướng của chúng gây ra, thì ta lại cứ “bình thản” đến lạ lùng như vậy?