Mới 20 tuổi, Gulnaz đang phải một mình nuôi con thơ trong một nhà tù ở Kabul, Afghanistan vì tội... bị cưỡng hiếp có thai.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được dáng điệu của người đàn ông ấy, và cả cái mùi hôi nồng bốc lên từ bộ quần áo dơ dáy trên người hắn. Đó là một buổi chiều hơn hai năm về trước, khi cô ở nhà một mình cho mẹ đi thăm người ốm, hắn bất ngờ xông vào, khóa chặt cửa và cưỡng hiếp cô. Gulnaz rưng rưng kể lại: “Tôi hét lên trong sợ hãi, nhưng hắn đã kịp dùng tay bịt miệng tôi lại.” Ghê tởm thay, kẻ hãm hiếp Gulnaz không ai khác, chính là anh rể của cô.
Gulnaz phải quyết định lấy kẻ hãm hiếp mình hoặc chịu án 12 năm tù giam. |
Cô đã toan giấu kín mọi việc, không nói với bất cứ ai, kể cả người thân trong nhà. Nhưng một thời gian sau, cô có cảm giác buồn nôn và biết mình đã dính bầu. Đứa con trong bụng cô là của kẻ đã làm nhục cô!
Ở đất nước Afghanistan, những cô gái vô tội bị cưỡng hiếp như cô không những không được cảm thông mà còn bị đưa ra phán xét. Tòa án kết tội cô ngoại tình, và ở tuổi 19, bụng đang mang bầu, Gulnaz phải lĩnh án giam 12 năm tù.
Quay trở lại với hiện tại, Galnaz đã sinh, một bé gái vô tội đang cùng phải chịu án tù với mẹ tại nhà giam Badam Bagh, Kabul. Trong lòng mẹ, đứa bé đang ngủ say. Gulnaz vừa ôm con, vừa bộc bạch về số phận éo le của cô cũng như nhiều người phụ nữ Afghanistan khác, về quyết định nghiệt ngã mà cô sắp phải đưa ra.
Tại đất nước Afghanistan, nếu một cô gái bị hãm hiếp hay lỡ “chưa chồng mà chửa” sẽ phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc là chấp nhận lấy kẻ đã làm hại mình, hoặc sẽ bị kết tội thông dâm và phải ngồi tù 12 năm.
Nếu Gulnaz chấp nhận kết hôn, đứa trẻ sinh ra sẽ có một gia đình, còn người mẹ là cô không còn phải mang tai tiếng nữa. Tuy vậy, rất nhiều phụ nữ lâm vào hoàn cảnh như Gulnaz đã phải chết vì sự nhục nhã mà họ mang đến cho xã hội. Họ bị xã hội kỳ thị, hắt hủi, bị gia đình mắng nhiếc, đánh đập tàn bạo. Nhiều người nói, nếu Gulnaz quyết định kết hôn, không sớm thì muộn cô cũng chết dưới tay của gia đình nhà chồng. Còn người đàn ông đang bị kết tội cưỡng hiếp cô, dù vẫn khăng khăng chối tội, vẫn thản nhiên tuyên bố rằng, nếu ra tù Gulnaz sẽ bị giết chết. Nhưng hắn ta khẳng định, không phải gia đình kẻ đốn mạt đó, mà chính những người thân của cô sẽ giết chết cô bởi họ không thể chấp nhận có một người con như thế.
Dù gì thì nhà giam hiện tại vẫn là nơi an toàn nhất cho cô và đứa bé. Nhưng, cô không muốn phải chôn vùi tuổi xuân của mình trong nhà tù, và liệu 12 năm sau ra tù, cộng đồng có chấp nhận cô không? Nhìn đứa bé con vô tội cũng đang phải sống trong nhà giam lạnh và u ám cùng mẹ, cô không cam lòng. Cô tâm sự: “ Đã nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình có thể bắt đầu lại, ra tù và chấp nhận lấy người đàn ông đó?” Phải đưa ra sự lựa chọn lúc này thật là quá khó khăn với Gulnaz, và không còn cách nào khác, Gulnaz đành chấp nhận sống cùng người đàn ông cô từng ghê tởm ấy chỉ để con gái cô có người gọi là cha.
Càng đáng buồn hơn khi biết những mảnh đời như của Gulnaz không hề hiếm ở Afghanistan…