Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Nắm cơm! - Việt Nhân
(HNPĐ) Thực khách đang ăn trong một quán phở trên phố Bolsa, hầu như ngừng ăn để nhìn lên cái ti vi trên tường, bản tin đang loan nói về một tay tổng giám đốc
(HNPĐ) Thực khách đang ăn trong một quán phở trên phố Bolsa, hầu như ngừng ăn để nhìn lên cái ti vi trên tường, bản tin đang loan nói về một tay tổng giám đốc công ty nơi xứ xã nghĩa, nộp đơn xin đi trị bệnh nước ngoài. Chuyện được cho là không phải như cái đơn xin, mà đây là một cuộc trốn chạy, và cái rất rõ là xin phép được cho là chỉ để bỡn lãnh đạo hay ông nhà nước mà thôi, vì vừa nộp đơn xong thì tay giám đốc biến mất không một sủi tăm!
Cặp vợ chồng ngồi bàn bên, người vợ thắc mắc: Mặt béo núc như mặt lợn… thế vướng bệnh gì? Ông chồng đáp: Bệnh ăn no phát ách! Bà vợ hỏi tiếp: Lạ nhể… đấy gọi là bệnh à? Ông chồng: Chẳng có gì lạ sất, tiền thì đã chuyển hết ra nước ngoài, nhà thì cũng đã có sẵn ở nước ngoài, con cái thì cũng đã đi hết ra nước ngoài… Cái quốc tịch nước ngoài cũng đã mua xong từ nhiều năm trước, bây giờ nói xin phép đi trị bệnh thì là nói cho có, chứ thực no rồi chỉ muốn đi thôi!
Đúng là thiên đàng của bác ngày nay toàn những chuyện cù không cười được, ăn no phát ách, nên xin đi trị bệnh. Bài ca ‘ra đi không mang theo va-li’ (đưa đi trước rồi) của Trịnh Xuân Thanh, đang là mode của các con cháu bác, sau một thời quá độ vơ vét. Báo Thanh Niên ngày 03/11/2016 đăng: “Vũ Đình Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu, đã không có mặt ở cơ quan nhiều ngày qua, mà không được sự cho phép của lãnh đạo tập đoàn”.
PVTex, đơn vị trước đây của Vũ Đình Duy giữ chức vụ Tổng giám đốc, là chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ, với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng. Đây là một trong 5 dự án lớn thua lỗ, đã từng được đưa ra trước nghị trường quốc hội. Và kết quả thanh tra cũng cho thấy, quá trình thực hiện đầu tư nhà máy có dấu hiệu cố ý gây thất thoát lớn, bộ phận thanh tra đã kiến nghị Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyện nghe quá quen!
Chỉ vài câu trong bài báo (Pháp Luật), là mọi người hiểu được những gì xảy ra ở nơi làm ăn, cùng nhà máy PVTex của tổng giám đốc Vũ Đình Duy: Công ty được đầu tư gần 7.000 tỷ đồng chỉ hoạt động được năm đầu, còn những năm sau thì “chạy bập bà bập bùng” khiến hàng trăm công nhân hoang mang, đến nay đã nghỉ gần hết, vả lại nhà máy có chạy mấy đâu, sản xuất ra thì toàn phế phẩm là nhiều, chỉ sau 2 năm sản xuất kết quả thua lỗ hơn 1472 tỷ đồng”.
Giá trị 100 triệu đồng tiền Hồ thì không là gì cả, nhưng tội làm thất thoát nó thì lại là chuyện khác, con gà, con voi, ăn cắp con gì cũng đều là ăn cắp, nên đâu có chuyện kẻ cắp lại leo ngồi cao. Chủ tịch UBND huyện Bình Giang (Hải Dương), Vũ Quang Sang làm thất thoát hơn 100 triệu đồng, cùng những sai phạm khác bị kỷ luật. Nay Sang được đưa lên làm Phó Chánh Thanh tra Hải Dương, một cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng của tỉnh. Chuyện vẫn là thế!
Phạm Thanh Bình giám đốc Vinashin năm năm trước cũng xảy ra y chang, nên chuyện tham nhũng nơi xứ xã nghĩa nói chống cho vui thế thôi, bứt mây động rừng, không vướng chân cánh này thì cũng vướng tay nhóm kia. Xử lý Vũ Huy Hoàng báo chí nói Trọng Lú giơ cao đánh khẻ, thực ra đánh có được đâu, Đinh la Thăng đàn em Dũng Ếch to như cái cột đình, Trọng Lú sức già có đốn được không, trong khi rễ con rễ cái giăng mắc như mạng nhện.
Chúng ăn chia có phe nhóm, chuyện Trịnh Xuân Thanh đã an toàn ở nước ngoài, nay Vũ Đình Duy cũng có tin đã bay xa, vậy khả năng nào chúng đi thoát, trong khi công an, thanh gươm và lá chắn của đảng giăng lưới như thiên la địa võng. Cho hay thực tế chuyện chúng đi phải có nhiều bàn tay tận tình giúp đỡ, vì thời nay như câu nói, lệnh đảng Hồ không bằng mãnh lực đồng Đô, cứ rắc tiền dọc đường đi, thì vẫn đi được đến trời, nhằm nhò gì mấy xứ Đông Âu…
Vậy chuyện ra đi hôm nay là không khó nếu có tiền, chuyện ba anh cán bộ nói là đi theo đoàn công tác của Bộ Công Thương đã trốn ở lại Đức, chính thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định các thành viên này đã tự làm các giấy tờ, thủ tục để đi. Dễ nhỉ, ba anh cán bộ không cần đi chính thức, nhưng vẫn theo đoàn với tư cách riêng sang đến Đức đã biến mất… Nay mai mấy tay này chắc lại mỗi anh nhận nhận được một lời khuyên ra đầu thú, như Trịnh Xuân Thanh thôi!
Đấy chuyện đang xảy ra ở xứ xã nghĩa đều là thế đấy! Một lũ gian tham ăn bẩn, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là giòi bọ. Câu chuyện hôm nay tấm ảnh minh họa ban đầu là tấm ảnh mặt lợn luộc của Vũ Đình Duy, nhưng sợ làm bẩn mắt độc giả, mà mỗ tôi đã thay vào đó bằng tấm ảnh đang được loan truyền trên facebook, bức ảnh nắm cơm của một cháu nhỏ vùng cao ở điểm trường xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đó là bữa ăn mang theo đến lớp.
“Không phải là bữa cơm có thịt, có cá, có đầy đủ các món ăn, không phải là những hộp cơm xinh xắn, của những bạn học sinh được cha mẹ chuẩn bị cẩn thận mỗi sáng! Bữa cơm của những em nhỏ vùng cao này, đạm bạc đến mức chỉ có một nắm cơm nhỏ và vài con châu chấu gói bằng mảnh nylon…” Có người chép miệng: “Được ăn cơm với châu chấu vẫn còn là may mắn, bởi còn có nhiều em nhỏ khác chỉ được ăn cơm với muối, thậm chí không có cơm để ăn”.
Tai ương của chế độ là đây, cái tham nhũng đục khoét dai dẳng hằng bao nhiêu năm trời, ung nhọt của chế độ không khác gì bệnh cù đinh thiên pháo, cái này vỡ thì tiếp cái khác mưng mủ, đất nước xác xơ với căn bệnh độc. Từ chuyện PMU.18 đã có trả lại được một xu nào cho dân, để rồi chúng vung tay cướp tiếp, nào là Vinashin, Vinalines, Xa Lộ Đông Tây, Công ty Đường sắt.v.v… Nhìn vào thấy ngay những thằng đục khoét là được đảng mời vào bàn ăn đấy chứ!
Cái khốn nạn này đất nước và dân tộc đang phải gánh chịu, một chế độ mà tất cả đều là những thằng ăn cắp, chuyện như thế đã bao năm chúng vẫn nhởn nhơ tồn tại, chúng ăn đến béo núc như những con lợn, vơ vét hàng nghìn tỷ đồng của dân xong là vọt… Nắm cơm cùng những con châu chấu đã nói lên hết cái bất hạnh của đất nước!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Thực khách đang ăn trong một quán phở trên phố Bolsa, hầu như ngừng ăn để nhìn lên cái ti vi trên tường, bản tin đang loan nói về một tay tổng giám đốc công ty nơi xứ xã nghĩa, nộp đơn xin đi trị bệnh nước ngoài. Chuyện được cho là không phải như cái đơn xin, mà đây là một cuộc trốn chạy, và cái rất rõ là xin phép được cho là chỉ để bỡn lãnh đạo hay ông nhà nước mà thôi, vì vừa nộp đơn xong thì tay giám đốc biến mất không một sủi tăm!
Cặp vợ chồng ngồi bàn bên, người vợ thắc mắc: Mặt béo núc như mặt lợn… thế vướng bệnh gì? Ông chồng đáp: Bệnh ăn no phát ách! Bà vợ hỏi tiếp: Lạ nhể… đấy gọi là bệnh à? Ông chồng: Chẳng có gì lạ sất, tiền thì đã chuyển hết ra nước ngoài, nhà thì cũng đã có sẵn ở nước ngoài, con cái thì cũng đã đi hết ra nước ngoài… Cái quốc tịch nước ngoài cũng đã mua xong từ nhiều năm trước, bây giờ nói xin phép đi trị bệnh thì là nói cho có, chứ thực no rồi chỉ muốn đi thôi!
Đúng là thiên đàng của bác ngày nay toàn những chuyện cù không cười được, ăn no phát ách, nên xin đi trị bệnh. Bài ca ‘ra đi không mang theo va-li’ (đưa đi trước rồi) của Trịnh Xuân Thanh, đang là mode của các con cháu bác, sau một thời quá độ vơ vét. Báo Thanh Niên ngày 03/11/2016 đăng: “Vũ Đình Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu, đã không có mặt ở cơ quan nhiều ngày qua, mà không được sự cho phép của lãnh đạo tập đoàn”.
PVTex, đơn vị trước đây của Vũ Đình Duy giữ chức vụ Tổng giám đốc, là chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ, với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng. Đây là một trong 5 dự án lớn thua lỗ, đã từng được đưa ra trước nghị trường quốc hội. Và kết quả thanh tra cũng cho thấy, quá trình thực hiện đầu tư nhà máy có dấu hiệu cố ý gây thất thoát lớn, bộ phận thanh tra đã kiến nghị Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyện nghe quá quen!
Chỉ vài câu trong bài báo (Pháp Luật), là mọi người hiểu được những gì xảy ra ở nơi làm ăn, cùng nhà máy PVTex của tổng giám đốc Vũ Đình Duy: Công ty được đầu tư gần 7.000 tỷ đồng chỉ hoạt động được năm đầu, còn những năm sau thì “chạy bập bà bập bùng” khiến hàng trăm công nhân hoang mang, đến nay đã nghỉ gần hết, vả lại nhà máy có chạy mấy đâu, sản xuất ra thì toàn phế phẩm là nhiều, chỉ sau 2 năm sản xuất kết quả thua lỗ hơn 1472 tỷ đồng”.
Giá trị 100 triệu đồng tiền Hồ thì không là gì cả, nhưng tội làm thất thoát nó thì lại là chuyện khác, con gà, con voi, ăn cắp con gì cũng đều là ăn cắp, nên đâu có chuyện kẻ cắp lại leo ngồi cao. Chủ tịch UBND huyện Bình Giang (Hải Dương), Vũ Quang Sang làm thất thoát hơn 100 triệu đồng, cùng những sai phạm khác bị kỷ luật. Nay Sang được đưa lên làm Phó Chánh Thanh tra Hải Dương, một cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng của tỉnh. Chuyện vẫn là thế!
Phạm Thanh Bình giám đốc Vinashin năm năm trước cũng xảy ra y chang, nên chuyện tham nhũng nơi xứ xã nghĩa nói chống cho vui thế thôi, bứt mây động rừng, không vướng chân cánh này thì cũng vướng tay nhóm kia. Xử lý Vũ Huy Hoàng báo chí nói Trọng Lú giơ cao đánh khẻ, thực ra đánh có được đâu, Đinh la Thăng đàn em Dũng Ếch to như cái cột đình, Trọng Lú sức già có đốn được không, trong khi rễ con rễ cái giăng mắc như mạng nhện.
Chúng ăn chia có phe nhóm, chuyện Trịnh Xuân Thanh đã an toàn ở nước ngoài, nay Vũ Đình Duy cũng có tin đã bay xa, vậy khả năng nào chúng đi thoát, trong khi công an, thanh gươm và lá chắn của đảng giăng lưới như thiên la địa võng. Cho hay thực tế chuyện chúng đi phải có nhiều bàn tay tận tình giúp đỡ, vì thời nay như câu nói, lệnh đảng Hồ không bằng mãnh lực đồng Đô, cứ rắc tiền dọc đường đi, thì vẫn đi được đến trời, nhằm nhò gì mấy xứ Đông Âu…
Vậy chuyện ra đi hôm nay là không khó nếu có tiền, chuyện ba anh cán bộ nói là đi theo đoàn công tác của Bộ Công Thương đã trốn ở lại Đức, chính thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định các thành viên này đã tự làm các giấy tờ, thủ tục để đi. Dễ nhỉ, ba anh cán bộ không cần đi chính thức, nhưng vẫn theo đoàn với tư cách riêng sang đến Đức đã biến mất… Nay mai mấy tay này chắc lại mỗi anh nhận nhận được một lời khuyên ra đầu thú, như Trịnh Xuân Thanh thôi!
Đấy chuyện đang xảy ra ở xứ xã nghĩa đều là thế đấy! Một lũ gian tham ăn bẩn, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là giòi bọ. Câu chuyện hôm nay tấm ảnh minh họa ban đầu là tấm ảnh mặt lợn luộc của Vũ Đình Duy, nhưng sợ làm bẩn mắt độc giả, mà mỗ tôi đã thay vào đó bằng tấm ảnh đang được loan truyền trên facebook, bức ảnh nắm cơm của một cháu nhỏ vùng cao ở điểm trường xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đó là bữa ăn mang theo đến lớp.
“Không phải là bữa cơm có thịt, có cá, có đầy đủ các món ăn, không phải là những hộp cơm xinh xắn, của những bạn học sinh được cha mẹ chuẩn bị cẩn thận mỗi sáng! Bữa cơm của những em nhỏ vùng cao này, đạm bạc đến mức chỉ có một nắm cơm nhỏ và vài con châu chấu gói bằng mảnh nylon…” Có người chép miệng: “Được ăn cơm với châu chấu vẫn còn là may mắn, bởi còn có nhiều em nhỏ khác chỉ được ăn cơm với muối, thậm chí không có cơm để ăn”.
Tai ương của chế độ là đây, cái tham nhũng đục khoét dai dẳng hằng bao nhiêu năm trời, ung nhọt của chế độ không khác gì bệnh cù đinh thiên pháo, cái này vỡ thì tiếp cái khác mưng mủ, đất nước xác xơ với căn bệnh độc. Từ chuyện PMU.18 đã có trả lại được một xu nào cho dân, để rồi chúng vung tay cướp tiếp, nào là Vinashin, Vinalines, Xa Lộ Đông Tây, Công ty Đường sắt.v.v… Nhìn vào thấy ngay những thằng đục khoét là được đảng mời vào bàn ăn đấy chứ!
Cái khốn nạn này đất nước và dân tộc đang phải gánh chịu, một chế độ mà tất cả đều là những thằng ăn cắp, chuyện như thế đã bao năm chúng vẫn nhởn nhơ tồn tại, chúng ăn đến béo núc như những con lợn, vơ vét hàng nghìn tỷ đồng của dân xong là vọt… Nắm cơm cùng những con châu chấu đã nói lên hết cái bất hạnh của đất nước!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Nắm cơm! - Việt Nhân
(HNPĐ) Thực khách đang ăn trong một quán phở trên phố Bolsa, hầu như ngừng ăn để nhìn lên cái ti vi trên tường, bản tin đang loan nói về một tay tổng giám đốc
(HNPĐ) Thực khách đang ăn trong một quán phở trên phố Bolsa, hầu như ngừng ăn để nhìn lên cái ti vi trên tường, bản tin đang loan nói về một tay tổng giám đốc công ty nơi xứ xã nghĩa, nộp đơn xin đi trị bệnh nước ngoài. Chuyện được cho là không phải như cái đơn xin, mà đây là một cuộc trốn chạy, và cái rất rõ là xin phép được cho là chỉ để bỡn lãnh đạo hay ông nhà nước mà thôi, vì vừa nộp đơn xong thì tay giám đốc biến mất không một sủi tăm!
Cặp vợ chồng ngồi bàn bên, người vợ thắc mắc: Mặt béo núc như mặt lợn… thế vướng bệnh gì? Ông chồng đáp: Bệnh ăn no phát ách! Bà vợ hỏi tiếp: Lạ nhể… đấy gọi là bệnh à? Ông chồng: Chẳng có gì lạ sất, tiền thì đã chuyển hết ra nước ngoài, nhà thì cũng đã có sẵn ở nước ngoài, con cái thì cũng đã đi hết ra nước ngoài… Cái quốc tịch nước ngoài cũng đã mua xong từ nhiều năm trước, bây giờ nói xin phép đi trị bệnh thì là nói cho có, chứ thực no rồi chỉ muốn đi thôi!
Đúng là thiên đàng của bác ngày nay toàn những chuyện cù không cười được, ăn no phát ách, nên xin đi trị bệnh. Bài ca ‘ra đi không mang theo va-li’ (đưa đi trước rồi) của Trịnh Xuân Thanh, đang là mode của các con cháu bác, sau một thời quá độ vơ vét. Báo Thanh Niên ngày 03/11/2016 đăng: “Vũ Đình Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu, đã không có mặt ở cơ quan nhiều ngày qua, mà không được sự cho phép của lãnh đạo tập đoàn”.
PVTex, đơn vị trước đây của Vũ Đình Duy giữ chức vụ Tổng giám đốc, là chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ, với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng. Đây là một trong 5 dự án lớn thua lỗ, đã từng được đưa ra trước nghị trường quốc hội. Và kết quả thanh tra cũng cho thấy, quá trình thực hiện đầu tư nhà máy có dấu hiệu cố ý gây thất thoát lớn, bộ phận thanh tra đã kiến nghị Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyện nghe quá quen!
Chỉ vài câu trong bài báo (Pháp Luật), là mọi người hiểu được những gì xảy ra ở nơi làm ăn, cùng nhà máy PVTex của tổng giám đốc Vũ Đình Duy: Công ty được đầu tư gần 7.000 tỷ đồng chỉ hoạt động được năm đầu, còn những năm sau thì “chạy bập bà bập bùng” khiến hàng trăm công nhân hoang mang, đến nay đã nghỉ gần hết, vả lại nhà máy có chạy mấy đâu, sản xuất ra thì toàn phế phẩm là nhiều, chỉ sau 2 năm sản xuất kết quả thua lỗ hơn 1472 tỷ đồng”.
Giá trị 100 triệu đồng tiền Hồ thì không là gì cả, nhưng tội làm thất thoát nó thì lại là chuyện khác, con gà, con voi, ăn cắp con gì cũng đều là ăn cắp, nên đâu có chuyện kẻ cắp lại leo ngồi cao. Chủ tịch UBND huyện Bình Giang (Hải Dương), Vũ Quang Sang làm thất thoát hơn 100 triệu đồng, cùng những sai phạm khác bị kỷ luật. Nay Sang được đưa lên làm Phó Chánh Thanh tra Hải Dương, một cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng của tỉnh. Chuyện vẫn là thế!
Phạm Thanh Bình giám đốc Vinashin năm năm trước cũng xảy ra y chang, nên chuyện tham nhũng nơi xứ xã nghĩa nói chống cho vui thế thôi, bứt mây động rừng, không vướng chân cánh này thì cũng vướng tay nhóm kia. Xử lý Vũ Huy Hoàng báo chí nói Trọng Lú giơ cao đánh khẻ, thực ra đánh có được đâu, Đinh la Thăng đàn em Dũng Ếch to như cái cột đình, Trọng Lú sức già có đốn được không, trong khi rễ con rễ cái giăng mắc như mạng nhện.
Chúng ăn chia có phe nhóm, chuyện Trịnh Xuân Thanh đã an toàn ở nước ngoài, nay Vũ Đình Duy cũng có tin đã bay xa, vậy khả năng nào chúng đi thoát, trong khi công an, thanh gươm và lá chắn của đảng giăng lưới như thiên la địa võng. Cho hay thực tế chuyện chúng đi phải có nhiều bàn tay tận tình giúp đỡ, vì thời nay như câu nói, lệnh đảng Hồ không bằng mãnh lực đồng Đô, cứ rắc tiền dọc đường đi, thì vẫn đi được đến trời, nhằm nhò gì mấy xứ Đông Âu…
Vậy chuyện ra đi hôm nay là không khó nếu có tiền, chuyện ba anh cán bộ nói là đi theo đoàn công tác của Bộ Công Thương đã trốn ở lại Đức, chính thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định các thành viên này đã tự làm các giấy tờ, thủ tục để đi. Dễ nhỉ, ba anh cán bộ không cần đi chính thức, nhưng vẫn theo đoàn với tư cách riêng sang đến Đức đã biến mất… Nay mai mấy tay này chắc lại mỗi anh nhận nhận được một lời khuyên ra đầu thú, như Trịnh Xuân Thanh thôi!
Đấy chuyện đang xảy ra ở xứ xã nghĩa đều là thế đấy! Một lũ gian tham ăn bẩn, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là giòi bọ. Câu chuyện hôm nay tấm ảnh minh họa ban đầu là tấm ảnh mặt lợn luộc của Vũ Đình Duy, nhưng sợ làm bẩn mắt độc giả, mà mỗ tôi đã thay vào đó bằng tấm ảnh đang được loan truyền trên facebook, bức ảnh nắm cơm của một cháu nhỏ vùng cao ở điểm trường xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đó là bữa ăn mang theo đến lớp.
“Không phải là bữa cơm có thịt, có cá, có đầy đủ các món ăn, không phải là những hộp cơm xinh xắn, của những bạn học sinh được cha mẹ chuẩn bị cẩn thận mỗi sáng! Bữa cơm của những em nhỏ vùng cao này, đạm bạc đến mức chỉ có một nắm cơm nhỏ và vài con châu chấu gói bằng mảnh nylon…” Có người chép miệng: “Được ăn cơm với châu chấu vẫn còn là may mắn, bởi còn có nhiều em nhỏ khác chỉ được ăn cơm với muối, thậm chí không có cơm để ăn”.
Tai ương của chế độ là đây, cái tham nhũng đục khoét dai dẳng hằng bao nhiêu năm trời, ung nhọt của chế độ không khác gì bệnh cù đinh thiên pháo, cái này vỡ thì tiếp cái khác mưng mủ, đất nước xác xơ với căn bệnh độc. Từ chuyện PMU.18 đã có trả lại được một xu nào cho dân, để rồi chúng vung tay cướp tiếp, nào là Vinashin, Vinalines, Xa Lộ Đông Tây, Công ty Đường sắt.v.v… Nhìn vào thấy ngay những thằng đục khoét là được đảng mời vào bàn ăn đấy chứ!
Cái khốn nạn này đất nước và dân tộc đang phải gánh chịu, một chế độ mà tất cả đều là những thằng ăn cắp, chuyện như thế đã bao năm chúng vẫn nhởn nhơ tồn tại, chúng ăn đến béo núc như những con lợn, vơ vét hàng nghìn tỷ đồng của dân xong là vọt… Nắm cơm cùng những con châu chấu đã nói lên hết cái bất hạnh của đất nước!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)