Cõi Người Ta
Nắng mưa là bệnh của trời...
Tôi sống ở đất nước này hơn 30 năm một năm. Có rất nhiều người định cư ở xứ cờ hoa này lâu hơn tôi. Dù sao, khi đã chấp nhận chọn sống ở xứ sở có lắm quyền tự do này, thì mặc nhiên, bên cạnh đó cũng phải chấp nhận các điều lệ về bổn phận, mà luật pháp của quốc gia đã quy định. Trong đó có một biệt quyền (tự do) mà hầu như ít ai muốn nhận... Quyền bị và phải đóng thuế. Tôi cũng vậy. Ghét lắm!!!
Nhưng ghét hay thương, tức hay giận, buồn hay vui, Chú Sam nhà ta bị điếc tai, mù mắt, vẫn vô tư lạnh lùng với điệp khúc... “Không nghe, không biết, không thấy!” Ai lơ là, lơ đễnh “quên” làm nhiệm vụ, là chú ân cần chăm sóc ngay, bằng cách, sờ gáy chẩn bệnh, rồi ra toa cấp thuốc đắng, miễn phí liền...
Tôi nghĩ, những ai từng có thâm niên tuổi đời ở xứ đây, thì ít (nhiều) cũng một lần được Chú Sam quan tâm ghé thăm. Tôi cũng không ra ngoài vòng tròn, tưởng lồng lộng, nhưng thật sự rất nhỏ hẹp và dễ kiểm soát vô cùng.
Năm ấy lâu lắm, dễ chừng trên 20 năm. Tôi có công ty may mặc ở thành phố Thiên Thần,
Đánh người ở xứ này đã là không nên. Đánh thợ trong chỗ làm lại là điều càng nên... tránh. Khỏi nói cũng biết, tôi xang bang xấc bấc đối phó với bao nhiêu phiền phức tốn kém xảy tới. Đám công nhân biểu tình làm reo, hùa lại bênh vực nhau. Xứ này, người làm công, người nghèo, có nhiều đặc ân hơn. Chủ, người giàu, luôn phải gánh chịu những thiệt thòi, nhún nhịn. Luật bù đắp công bằng là vậy...
Đã hết đâu, chúng kéo lên sở lao động, từa lưa thưa kể, một thành mười, không thành có, nhẹ thành nặng, chụm ra một văn bản dài ngoằn ngoặc. Không cần biết đúng sai, hư thực, trăm dâu đổ đầu tôi. Thế là, giấy phạt, lệnh thư đòi
Tôi chóng mặt. Tôi phát sốt. Tôi phát bệnh!!!
Dù bên ngoài trời một màu xanh lơ, mây lưng lửng bay thơi thới và gió là đà vuốt thổi nhè nhẹ. Thời tiết này, chắc chắn làm sao gây nghiệt để tôi đổ bệnh được. Vậy mà, thân tôi phát nhiệt, da tôi nổi gai run lạnh, đầu tôi búa nện từng cơn, từng cơn...
Chú Sam đã chịu khó nhọc lòng ghé thăm. Người khách tôi rất sợ viếng nhà.
Để coi, lần đó, vậy mà tôi thoát. Thoát trong một sự màu nhiệm. Khi người ta gặp bế tắc, thì mọi điều ước; Thành? Bất? đều đặt để trong bàn tay quyền phép của đấng vô hình. Tôi cũng vậy, đêm đêm tôi ra sân sau nhà, chấp tay thành khẩn, khấn mong được “tai qua, nạn khỏi”.
Và tôi thoát, do bàn tay nhiệm màu ở xa điều khiển. Đổi lại, tôi nguyện ăn chay một tháng. Đổi lại, tôi hứa, “làm lành tránh dữ”... suốt đời.
Khi chú Sam đã ra tay rờ gáy. Ai đang khỏe, cũng trở bệnh thình lình.
Nên, không phải chỉ có nắng mưa mới gây bệnh đâu nhé! (K.H.)
http://tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-188_4-598/nang-mua-la-benh-cua-troi.html
Bàn ra tán vào (0)
Nắng mưa là bệnh của trời...
Tôi sống ở đất nước này hơn 30 năm một năm. Có rất nhiều người định cư ở xứ cờ hoa này lâu hơn tôi. Dù sao, khi đã chấp nhận chọn sống ở xứ sở có lắm quyền tự do này, thì mặc nhiên, bên cạnh đó cũng phải chấp nhận các điều lệ về bổn phận, mà luật pháp của quốc gia đã quy định. Trong đó có một biệt quyền (tự do) mà hầu như ít ai muốn nhận... Quyền bị và phải đóng thuế. Tôi cũng vậy. Ghét lắm!!!
Nhưng ghét hay thương, tức hay giận, buồn hay vui, Chú Sam nhà ta bị điếc tai, mù mắt, vẫn vô tư lạnh lùng với điệp khúc... “Không nghe, không biết, không thấy!” Ai lơ là, lơ đễnh “quên” làm nhiệm vụ, là chú ân cần chăm sóc ngay, bằng cách, sờ gáy chẩn bệnh, rồi ra toa cấp thuốc đắng, miễn phí liền...
Tôi nghĩ, những ai từng có thâm niên tuổi đời ở xứ đây, thì ít (nhiều) cũng một lần được Chú Sam quan tâm ghé thăm. Tôi cũng không ra ngoài vòng tròn, tưởng lồng lộng, nhưng thật sự rất nhỏ hẹp và dễ kiểm soát vô cùng.
Năm ấy lâu lắm, dễ chừng trên 20 năm. Tôi có công ty may mặc ở thành phố Thiên Thần,
Đánh người ở xứ này đã là không nên. Đánh thợ trong chỗ làm lại là điều càng nên... tránh. Khỏi nói cũng biết, tôi xang bang xấc bấc đối phó với bao nhiêu phiền phức tốn kém xảy tới. Đám công nhân biểu tình làm reo, hùa lại bênh vực nhau. Xứ này, người làm công, người nghèo, có nhiều đặc ân hơn. Chủ, người giàu, luôn phải gánh chịu những thiệt thòi, nhún nhịn. Luật bù đắp công bằng là vậy...
Đã hết đâu, chúng kéo lên sở lao động, từa lưa thưa kể, một thành mười, không thành có, nhẹ thành nặng, chụm ra một văn bản dài ngoằn ngoặc. Không cần biết đúng sai, hư thực, trăm dâu đổ đầu tôi. Thế là, giấy phạt, lệnh thư đòi
Tôi chóng mặt. Tôi phát sốt. Tôi phát bệnh!!!
Dù bên ngoài trời một màu xanh lơ, mây lưng lửng bay thơi thới và gió là đà vuốt thổi nhè nhẹ. Thời tiết này, chắc chắn làm sao gây nghiệt để tôi đổ bệnh được. Vậy mà, thân tôi phát nhiệt, da tôi nổi gai run lạnh, đầu tôi búa nện từng cơn, từng cơn...
Chú Sam đã chịu khó nhọc lòng ghé thăm. Người khách tôi rất sợ viếng nhà.
Để coi, lần đó, vậy mà tôi thoát. Thoát trong một sự màu nhiệm. Khi người ta gặp bế tắc, thì mọi điều ước; Thành? Bất? đều đặt để trong bàn tay quyền phép của đấng vô hình. Tôi cũng vậy, đêm đêm tôi ra sân sau nhà, chấp tay thành khẩn, khấn mong được “tai qua, nạn khỏi”.
Và tôi thoát, do bàn tay nhiệm màu ở xa điều khiển. Đổi lại, tôi nguyện ăn chay một tháng. Đổi lại, tôi hứa, “làm lành tránh dữ”... suốt đời.
Khi chú Sam đã ra tay rờ gáy. Ai đang khỏe, cũng trở bệnh thình lình.
Nên, không phải chỉ có nắng mưa mới gây bệnh đâu nhé! (K.H.)
http://tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-188_4-598/nang-mua-la-benh-cua-troi.html