Quán Bên Đường
-
Lẻ Loi (Thơ Nguyễn Nhật Ánh)
Có một ngày, Đừng có một ngày, Bàn tay không nắm nữa bàn tay, .
-
Chiều mưa uống rượu(Thơ Hồ Ngạc Ngữ)
Ta vốn cả đời không mê rượu Nhưng chiều nay lại gặp bạn hiền Những khung trời lạ về chung đủ Không uống, đâu còn nghĩa anh em.
-
Chiều giang hồ gặp bạn (Thơ Khiếu Long)
Chiều giang hồ quán bên đường Gặp mấy thằng bạn phong sương thuở nào Mừng vui quên cả câu chào Rưng rưng nhớ thuở binh đao vẫy vùng .
-
Đêm Mưa Thiếu Rượu Nhớ Lý Hạ (Vũ Hữu Định)
Lý Hạ xưa say bằng huyễn mộng Ta nay say bằng rượu pha cồn Cảm đau thân thế người trong sử Rượu đắng cay mà sao thấy ngon.
-
Lục bát mẹ (Thơ Mai Hà Uyên)
Những câu lục bát ngày xưa Mẹ ngồi mẹ hát gió lùa năm canh Ru cho chiếc lá rất xanh Ru cho cái vỡ lại lành, vẹn nguyên .
-
Dặn Em (Thơ Hàn Sỹ Huy)
Ừ, thì mình đã chia tay Coi như mình đã như say một lần Đường đời lắm nỗi gian truân Ngày xưa sỏi đá cũng cần có nhau .
-
Nếu một ngày tình yêu không còn(Thơ Phạm Anh Xuân)
Nếu một ngày tình yêu không còn sẽ không còn ánh lửa nhân gian nếu một ngày tình yêu không còn hoa sẽ không còn thơm..
-
Bài thơ Vu Lan
Gởi người một thoáng Vu Lan - Để còn nhớ Mẹ khẽ khàng hát ru.
-
Tháng Tám (Thơ Nguyễn Đức Phong)
Em có về cùng tôi, mùa hoa sữa Tháng tám mùa thu trên lối xưa Hoa thơm từ độ em ngày ấy Quê mình đã chớm những cơn mưa .
-
Chào Mưa ((Thơ Mường Mán)
Chào mưa quen chừng như bỗng lạ Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ Thơm mơ gần và cả mộng xa .
-
Là em (thơ của quỳnh)
là em hát giữa đời vui con chim non cũng mỉm cười hát theo ngẩn ngơ anh đứng giữa chiều thấy mây tưởng tóc người yêu buông dài ... .
-
Cơn Mưa Chiều (Bùi Nguyễn Trường Kiên)
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ? Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng.
-
Mừng Sinh Nhật Tý (Thơ Khiếu Long)
Không lời thì thầm với biển sáng nay Gió mãi đi hoang giữa cơn mê này Ta nhìn biển xanh nhớ ngày sinh nhật Em có còn về .....phố núi mưa bay .
-
Một Chút Nhớ (Thơ Đinh Trầm Ca)
Tôi nhớ người thôi hết một mùa đông Đường về xưa mưa trở rét âm thầm Kéo cao cổ áo _ đời chùng lạnh Gót nhỏ rạc rời, quen, cũng tủi thân.
-
Khúc Tự Tình Phù Du (Thơ Phạm Thiên Thư)
Thôi thì em mặc áo xanh cho hồn ta ẩn bên nhành kết thơ thôi thì em rủ tóc tơ cho ta tựa gốc sương mờ tịnh tâm .
-
<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
-
>