Thân Hữu Tiếp Tay...
Ngày 10 Tháng Ba: nước Mỹ nhớ ơn Bác - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Như mọi người đã hay, nói đến nước Mỹ là nói đến một quốc gia đa chủng tộc, trong đó có người Việt Nam là một “bộ phận không thể tách rời”, không khác gì “khúc ruột ngàn dặm Việt Kiều” của đảng ta.
Chỉ khác biệt ở chỗ: “Khúc ruột ngàn dặm” đảng ta “không thể tánh rời” là vì nó dán chặt “keo” US Đô-la nhả ra là chết, nhưng nước Mỹ không thể tách rời người Mỹ gốc Việt vì những đóng góp quan trọng của họ cho quốc gia này tiếp tục ngôi vị cường quốc số một của thế giới, trong nhiều lãnh vực: từ khoa học, giáo dục, đến quốc phòng, văn chương, làm phong phú thêm nền văn hóa ẩm thực bằng các món Phở, Chả Giò, Bánh Mì thịt mà ngày nay khó tìm được một người Mỹ không khoái...
Cái “vốn quý” người Mỹ gốc Việt không phải tự nhiên mà đệ nhất siêu cường này khơi khơi có được. Con số ngưới Mỹ gốc Việt trước Tháng Tư 1975 có thể nói là gần như con số không; “phải đợi” đến sau ngày Miền Nam bị Phỏng hai hòn, nước Mỹ mới “được nhờ” lực lượng “đĩ điếm, trộm cướp, ma cô, chây lười lao động, ôm chân đế quốc ...”
(Dân Việt Nam Cộng hòa kể ra cũng ngon lành: mới chỉ là thành phần “cặn bã, rác rưỡi của Ngụy” thôi mà nay được “cách mạng” nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dụ dỗ, chào mời bằng đủ trò hội hè, hứa hẹn đình đám..)
Nước Mỹ tri ân âng-cờ Ho là vậy. Nhưng đợi đến Tháng Tư ngày 30 thì hơi bị muộn; phải là Tháng Ba ngày 10, vì đây là ngày bộ đội cụ Hồ mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh Phỏng hai hòn, đánh đòn trí mạng vào dân Thị xã Banmêthuột, trong đó có anh em hai cậu bé, Nguyễn Thanh Tùng 11 tuổi và Nguyễn Thanh Việt lên 4.
Hình: Internet
Nếu không “nhờ” bộ đội âng-cờ Ho vào “phỏng..” thì anh em Tùng và Việt đâu phải năm tay mẹ (lúc đó cha đang ở Sàigòn để giao dịch chuyên buôn bán- Tiệm vàng Kim Thịnh trên đường Ma Trang Long) vượt mấy trăm cây số đường rừng trong hãi hùng đói khát, và cũng chẳng cần “ôm chân đế quốc Mỹ” làm gì, như ngày nay con cháu đảng viên thèm nhỏ giải.
Khôi nguyên giải Văn chương Pulizer 2016 và Giáo sư Phân khoa trưởng (chaired professor) tương lai của Đại học USC,một trong những đại học hàng đầu của Mỹ, đi dạo với mẹ Thanh trong rừng Cao su BMT trước ngày bị Phỏng .(Hình: Internet)
Hai cậu bé Việt Nam theo cha mẹ chạy mặt Việt Cộng sau khi thành phố hiền lành, nơi chôn nhau cắt rốn của hai cậu rơii vào tay quân chết đói bộ đội cụ hồ,ngày 10 Tháng Ba, 1975, nay đã thành ngươi Mỹ gốc Việt và đang giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền đệ nhất siêu cường thế giới.
Cậu anh, Nguyễn Thanh Tùng, nay là Bác sĩ y khoa, được Tổng thống Obama đích thân chọn vào Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống chuyên trách về người Mỹ gốc Châu Á - Thái Bình Dương. (1)
Và cậu em, Nguyễn Thanh Việt, nay là Giáo sư Đại học Mỹ, đoajt khôi nguyên giải Văn chương cao quý nhất của Mỹ Pulizer 2016, và vưa được bổ nhiệm vào chức vụ Giáo sư phân khoa trưởng (chaired poesor) của Đại học USC, một trong những đại học hàng đầu Mỹ (2).
Nước Mỹ không mất công đẻ, cũng chẳng tốn của nuôi hai cậu Tùng Việt này (cha mẹ hai cậu là chủ tiệm vàng, nên khi chạy “giặc miền Bắc miền Bắc vô đây”, có thủ được “ít vốn” mang sang Mỹ), nhưng nay nước Mỹ được nhơ to, cũng là nhờ âng-cờ Ho khai hỏa cuộc đại Phỏng hai hòn Miền Nam ngày 10 Tháng Ba, 1975.
Nước Mỹ biết, cứ mỗi độ Tháng Tư gần kề là con dân Mỹ gốc Việt nổi dậy cơn thịnh nộ bọn Vi Xi (VC) vì chúng đã trắng trợn vứt Hiệp định Paris vào nhà xí, mà nay phải lưu lạc chốn đất khách quê người, cho dẫu đang được sống trong tự do no ấm.
Thế nhưng, cái bất hạnh của nước này, có khi là điều may mắn của nước khác. Nếu như không có ngày 10 Tháng Ba 1975, ngày anh em họ Nguyễn con ông bà Thanh bắt đầu cuộc “di tản”, bỏ nước ra đi, thì làm gì nước Mỹ có được những công dân ưu tú như Bá sĩ Tùng và Giáo sư Việt.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng- Ảnh từ Hồ sơ White House
GS. Nguyễn Thanh Tùng, với một số sinh viên Đại học Universiy of Southern California (Hình Internet)
Ngày 10 Tháng Ba, nước Mỹ thanh kiu âng-cờ Ho là ở chỗ đó.
Ghi chú:
(1)http://www.giadinhvietnam.
(2)https://www.dulichhoanmy.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Ngày 10 Tháng Ba: nước Mỹ nhớ ơn Bác - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Như mọi người đã hay, nói đến nước Mỹ là nói đến một quốc gia đa chủng tộc, trong đó có người Việt Nam là một “bộ phận không thể tách rời”, không khác gì “khúc ruột ngàn dặm Việt Kiều” của đảng ta.
Chỉ khác biệt ở chỗ: “Khúc ruột ngàn dặm” đảng ta “không thể tánh rời” là vì nó dán chặt “keo” US Đô-la nhả ra là chết, nhưng nước Mỹ không thể tách rời người Mỹ gốc Việt vì những đóng góp quan trọng của họ cho quốc gia này tiếp tục ngôi vị cường quốc số một của thế giới, trong nhiều lãnh vực: từ khoa học, giáo dục, đến quốc phòng, văn chương, làm phong phú thêm nền văn hóa ẩm thực bằng các món Phở, Chả Giò, Bánh Mì thịt mà ngày nay khó tìm được một người Mỹ không khoái...
Cái “vốn quý” người Mỹ gốc Việt không phải tự nhiên mà đệ nhất siêu cường này khơi khơi có được. Con số ngưới Mỹ gốc Việt trước Tháng Tư 1975 có thể nói là gần như con số không; “phải đợi” đến sau ngày Miền Nam bị Phỏng hai hòn, nước Mỹ mới “được nhờ” lực lượng “đĩ điếm, trộm cướp, ma cô, chây lười lao động, ôm chân đế quốc ...”
(Dân Việt Nam Cộng hòa kể ra cũng ngon lành: mới chỉ là thành phần “cặn bã, rác rưỡi của Ngụy” thôi mà nay được “cách mạng” nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dụ dỗ, chào mời bằng đủ trò hội hè, hứa hẹn đình đám..)
Nước Mỹ tri ân âng-cờ Ho là vậy. Nhưng đợi đến Tháng Tư ngày 30 thì hơi bị muộn; phải là Tháng Ba ngày 10, vì đây là ngày bộ đội cụ Hồ mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh Phỏng hai hòn, đánh đòn trí mạng vào dân Thị xã Banmêthuột, trong đó có anh em hai cậu bé, Nguyễn Thanh Tùng 11 tuổi và Nguyễn Thanh Việt lên 4.
Hình: Internet
Nếu không “nhờ” bộ đội âng-cờ Ho vào “phỏng..” thì anh em Tùng và Việt đâu phải năm tay mẹ (lúc đó cha đang ở Sàigòn để giao dịch chuyên buôn bán- Tiệm vàng Kim Thịnh trên đường Ma Trang Long) vượt mấy trăm cây số đường rừng trong hãi hùng đói khát, và cũng chẳng cần “ôm chân đế quốc Mỹ” làm gì, như ngày nay con cháu đảng viên thèm nhỏ giải.
Khôi nguyên giải Văn chương Pulizer 2016 và Giáo sư Phân khoa trưởng (chaired professor) tương lai của Đại học USC,một trong những đại học hàng đầu của Mỹ, đi dạo với mẹ Thanh trong rừng Cao su BMT trước ngày bị Phỏng .(Hình: Internet)
Hai cậu bé Việt Nam theo cha mẹ chạy mặt Việt Cộng sau khi thành phố hiền lành, nơi chôn nhau cắt rốn của hai cậu rơii vào tay quân chết đói bộ đội cụ hồ,ngày 10 Tháng Ba, 1975, nay đã thành ngươi Mỹ gốc Việt và đang giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền đệ nhất siêu cường thế giới.
Cậu anh, Nguyễn Thanh Tùng, nay là Bác sĩ y khoa, được Tổng thống Obama đích thân chọn vào Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống chuyên trách về người Mỹ gốc Châu Á - Thái Bình Dương. (1)
Và cậu em, Nguyễn Thanh Việt, nay là Giáo sư Đại học Mỹ, đoajt khôi nguyên giải Văn chương cao quý nhất của Mỹ Pulizer 2016, và vưa được bổ nhiệm vào chức vụ Giáo sư phân khoa trưởng (chaired poesor) của Đại học USC, một trong những đại học hàng đầu Mỹ (2).
Nước Mỹ không mất công đẻ, cũng chẳng tốn của nuôi hai cậu Tùng Việt này (cha mẹ hai cậu là chủ tiệm vàng, nên khi chạy “giặc miền Bắc miền Bắc vô đây”, có thủ được “ít vốn” mang sang Mỹ), nhưng nay nước Mỹ được nhơ to, cũng là nhờ âng-cờ Ho khai hỏa cuộc đại Phỏng hai hòn Miền Nam ngày 10 Tháng Ba, 1975.
Nước Mỹ biết, cứ mỗi độ Tháng Tư gần kề là con dân Mỹ gốc Việt nổi dậy cơn thịnh nộ bọn Vi Xi (VC) vì chúng đã trắng trợn vứt Hiệp định Paris vào nhà xí, mà nay phải lưu lạc chốn đất khách quê người, cho dẫu đang được sống trong tự do no ấm.
Thế nhưng, cái bất hạnh của nước này, có khi là điều may mắn của nước khác. Nếu như không có ngày 10 Tháng Ba 1975, ngày anh em họ Nguyễn con ông bà Thanh bắt đầu cuộc “di tản”, bỏ nước ra đi, thì làm gì nước Mỹ có được những công dân ưu tú như Bá sĩ Tùng và Giáo sư Việt.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng- Ảnh từ Hồ sơ White House
GS. Nguyễn Thanh Tùng, với một số sinh viên Đại học Universiy of Southern California (Hình Internet)
Ngày 10 Tháng Ba, nước Mỹ thanh kiu âng-cờ Ho là ở chỗ đó.
Ghi chú:
(1)http://www.giadinhvietnam.
(2)https://www.dulichhoanmy.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )