Thân Hữu Tiếp Tay...
Ngày mai có thể họ không còn cần đến công lý nữa. - Mai Tú Ân
( HNPD )Ông Trời đã công bằng khi bản án đã khép lại với 2 án tử hình dành cho 2 kẻ đại thủ ác Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến trong vụ đại án 6 mạng người ở Bình Phước.
( HNPD )Ông Trời đã công bằng khi bản án đã khép lại với 2 án tử hình dành cho 2 kẻ đại thủ ác Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến trong vụ đại án 6 mạng người ở Bình Phước. Nhưng với tôi thì liệu ông Trời đã có công bằng chưa khi có ba mạng người cũng đã nhận án tử như vậy trong những vụ án riêng rẽ nhưng có những lỗ hổng toang hoác trong vụ án chết người nhưng đều giống nhau là chờ chết, chờ những cái chết vinh danh pháp luật chụp xuống đầu bất cứ lúc nào. Họ là Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh và Nguyễn Văn Chưởng và giờ kết thêm 2 cái tên Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Văn Tiến. Kẻ thủ ác sẽ phải trả giá cho cái ác ấy và không có gì để bào chữa cả. Và không thể không có lời cảm ơn đối với tất cả các nhân viên CA đã tham gia phá án vụ giết người khủng khiếp và chưa từng có vừa qua.
Nhưng, ở đời luôn có Nhưng cho mọi vấn đề. Hai kẻ thủ ác ở Bình Phước tội trạng đã được thành lập rõ rang, không còn gì để nói, và có gì để nói chính là vì những lỗ hổng tư pháp rộng toang hoác, các chứng cứ pháp lý vừa yếu, vừa thiếu có phần nghi vấn nguỵ tạo. Điều đã khiến cho gia đình ba tử tù sau đã cơm bờ bãi ngủ theo đuổi hơn mười năm trời để đòi công lý cho con cháu họ. Hơn 10 năm trời cho công cuộc đòi tìm công lý cương quyết nhất và cũng bền bỉ nhất chỉ để đòi tìm công lý cho con trai của họ, những người quyết không đau lòng:
Lá vàng khóc hận lá xanh rời cành...
Chính vì không minh bạch, không rõ ràng mà việc kết tội chỉ nhắm vào lời thú nhận của bị cáo mà có 3 người trai trẻ khác suýt chết oan vì tội lỗi không phải do họ gây ra. Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh không thể nào phải chết vì sự yếu kém của những người thực thi pháp luật nước ta. Mặc dù cả sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử cho cả hai người này. Thậm chí vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã được Chủ Tịch Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá thì sự oan ức của họ khiến ông Trời cũng chẳng cứu họ được. Việc tạm hoãn là quyết định sáng suốt của cấp cao nhất, nhưng quyết định khôn ngoan hơn cả là trả toàn bộ hồ sơ của 2 bị cáo về để bắt đầu lại từ đầu. Với những lỗ hổng toang hoác trong hồ sơ, với những khoảng tối khó hiểu trong công tác điều tra của CA, cũng như của bên VKS và Tòa thì việc cứ duy ý chí đem các tử tù này ra giết vì tội họ không phạm, hay không chứng minh được họ phạm tội thì thực quá ngu xuẩn, vô đạo và cực kỳ thất nhân tâm.
Với những sai sót có hệ thống của ngành tư pháp, thậm chí mờ ám của các nhân viên công quyền của các ngành điều tra, Viện KS và Tòa Án thì xử vụ Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh tội danh nghiêm trọng nhất với án tử hình là điều không có con người nào có lương tri lại tán thành. Đa phần tuyệt đối người dân chúng tôi phản đối việc xử tử họ. Vì nếu cứ cố tình xử chết oan họ thì đấy không phải là sai lầm mà là cố tình giết người. Và nếu việc cố tình giết người đó lại do bộ máy tư pháp cùng hệ thống thực thi pháp luật thực hiện thì đấy là đại tội ác. Những người cầm cân nảy mực của hệ thống tư pháp hiện hành luôn luôn phải nghĩ rằng, họ đang cầm trong tay qua từng chữ ký của từng người là một mạng sống, một sinh linh còn có dòng máu nóng chảy về tim mà vì trách nhiệm, họ phải biết coi trọng đời sống ấy. Vụ án oan 17 năm đối với tử tù Hàn Đức Long gần đây phải chăng là một bài học nhãn tiền cho bao kẻ mà mạng sống của một con người đều do họ định đoạt ?
Có một án tiền lệ mà tôi xin được trích dẫn ra đây để làm minh chứng. Chuyện án lệ này ở nước ngoài nhưng lại có lien quan đến Việt Nam.
Xét xử vụ giết người ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ năm 1968 của Trung uý W. Coly. Và lời nói đầu sau khi tuyên án Có Tội hay Không Có Tội: “Chúng tôi đều là quân nhân Quân Lực Mỹ (Army) và phục vụ tổ quốc như trung uý Coly. Chúng tôi đã đi tìm những bạn bè, quân nhân thân quen, những đồng đội cũ với trung uý Coly, chúng tôi bay sang cả những vùng chiến địa xa xôi, và bây giờ vẫn còn là chiến địa (Mỹ Lai, VN), chúng tôi cũng tự hỏi với Chúa của mình, rằng trung uý W. Coly có thể có được một mảy may nhỏ bé nào đó không phạm sát nhân như chúng tôi đã tìm thấy không ? Bởi sát nhân cấp độ Một, cấp độ sẽ dẫn đến một án tử hình, hoặc sẽ dẫn đến một sự xét xử đến cái chết của một con người. Một cái chết mà chỉ có Thượng Đế và chính con người đó, qua hành động của mình, mới quyết định mà thôi”.
Và chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để chống lại đại tội ác ấy qua việc đấu tranh tới cùng để cứu bằng được sinh mạng của ba tử tù là Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh. Tội ác thì dù ở đâu cũng là Luật Pháp hay phía bên nào của Luật ,Pháp. Còn Lẽ Phải thì ở phía bên nào thì cũng là Lẽ Phải.
Đúng vào thời khắc này của Vũ Trụ, thì Trời đất sẽ không dung nếu Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến được sống, nhưng Trời đất sẽ càng không dung nếu Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh lại phải chết vì tiếng kêu cứu của họ không được đáp trả, hơn mười năm trời không được đáp trả.
Hãy để cho những người không đáng chết phải chết. Kể cả vì những lý do lỗi lầm từ bộ máy tư pháp của chúng ta. Vì luật pháp làm gì nếu không phải làm ra để cho mọi người tuân thủ vào nó. Rồi mai đây thì những tử tù phải chết vì lý do chưa rõ ràng thì gia đình họ sẽ không còn cần đến Công Lý nữa, thứ công lý mà họ đã chen nhau đầu rãi nắng mưa nơi pháp đình để kêu gào than khóc hơn 10 năm trời nay chỉ để mong mỏi một sự công bằng, công lý..
Vì ngày mai, một ngày mới mà tất cả chúng ta mở mắt chào ngày mới tươi đẹp đó thì có thể họ sẽ không còn cần đến thứ Công Lý ấy nữa. Vì chính thứ công lý ấy, cũng nhân danh công lý đã ra tay giết chết những người con của họ mất rồi...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
( HNPD )Ông Trời đã công bằng khi bản án đã khép lại với 2 án tử hình dành cho 2 kẻ đại thủ ác Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến trong vụ đại án 6 mạng người ở Bình Phước. Nhưng với tôi thì liệu ông Trời đã có công bằng chưa khi có ba mạng người cũng đã nhận án tử như vậy trong những vụ án riêng rẽ nhưng có những lỗ hổng toang hoác trong vụ án chết người nhưng đều giống nhau là chờ chết, chờ những cái chết vinh danh pháp luật chụp xuống đầu bất cứ lúc nào. Họ là Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh và Nguyễn Văn Chưởng và giờ kết thêm 2 cái tên Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Văn Tiến. Kẻ thủ ác sẽ phải trả giá cho cái ác ấy và không có gì để bào chữa cả. Và không thể không có lời cảm ơn đối với tất cả các nhân viên CA đã tham gia phá án vụ giết người khủng khiếp và chưa từng có vừa qua.
Nhưng, ở đời luôn có Nhưng cho mọi vấn đề. Hai kẻ thủ ác ở Bình Phước tội trạng đã được thành lập rõ rang, không còn gì để nói, và có gì để nói chính là vì những lỗ hổng tư pháp rộng toang hoác, các chứng cứ pháp lý vừa yếu, vừa thiếu có phần nghi vấn nguỵ tạo. Điều đã khiến cho gia đình ba tử tù sau đã cơm bờ bãi ngủ theo đuổi hơn mười năm trời để đòi công lý cho con cháu họ. Hơn 10 năm trời cho công cuộc đòi tìm công lý cương quyết nhất và cũng bền bỉ nhất chỉ để đòi tìm công lý cho con trai của họ, những người quyết không đau lòng:
Lá vàng khóc hận lá xanh rời cành...
Chính vì không minh bạch, không rõ ràng mà việc kết tội chỉ nhắm vào lời thú nhận của bị cáo mà có 3 người trai trẻ khác suýt chết oan vì tội lỗi không phải do họ gây ra. Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh không thể nào phải chết vì sự yếu kém của những người thực thi pháp luật nước ta. Mặc dù cả sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử cho cả hai người này. Thậm chí vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã được Chủ Tịch Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá thì sự oan ức của họ khiến ông Trời cũng chẳng cứu họ được. Việc tạm hoãn là quyết định sáng suốt của cấp cao nhất, nhưng quyết định khôn ngoan hơn cả là trả toàn bộ hồ sơ của 2 bị cáo về để bắt đầu lại từ đầu. Với những lỗ hổng toang hoác trong hồ sơ, với những khoảng tối khó hiểu trong công tác điều tra của CA, cũng như của bên VKS và Tòa thì việc cứ duy ý chí đem các tử tù này ra giết vì tội họ không phạm, hay không chứng minh được họ phạm tội thì thực quá ngu xuẩn, vô đạo và cực kỳ thất nhân tâm.
Với những sai sót có hệ thống của ngành tư pháp, thậm chí mờ ám của các nhân viên công quyền của các ngành điều tra, Viện KS và Tòa Án thì xử vụ Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh tội danh nghiêm trọng nhất với án tử hình là điều không có con người nào có lương tri lại tán thành. Đa phần tuyệt đối người dân chúng tôi phản đối việc xử tử họ. Vì nếu cứ cố tình xử chết oan họ thì đấy không phải là sai lầm mà là cố tình giết người. Và nếu việc cố tình giết người đó lại do bộ máy tư pháp cùng hệ thống thực thi pháp luật thực hiện thì đấy là đại tội ác. Những người cầm cân nảy mực của hệ thống tư pháp hiện hành luôn luôn phải nghĩ rằng, họ đang cầm trong tay qua từng chữ ký của từng người là một mạng sống, một sinh linh còn có dòng máu nóng chảy về tim mà vì trách nhiệm, họ phải biết coi trọng đời sống ấy. Vụ án oan 17 năm đối với tử tù Hàn Đức Long gần đây phải chăng là một bài học nhãn tiền cho bao kẻ mà mạng sống của một con người đều do họ định đoạt ?
Có một án tiền lệ mà tôi xin được trích dẫn ra đây để làm minh chứng. Chuyện án lệ này ở nước ngoài nhưng lại có lien quan đến Việt Nam.
Xét xử vụ giết người ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ năm 1968 của Trung uý W. Coly. Và lời nói đầu sau khi tuyên án Có Tội hay Không Có Tội: “Chúng tôi đều là quân nhân Quân Lực Mỹ (Army) và phục vụ tổ quốc như trung uý Coly. Chúng tôi đã đi tìm những bạn bè, quân nhân thân quen, những đồng đội cũ với trung uý Coly, chúng tôi bay sang cả những vùng chiến địa xa xôi, và bây giờ vẫn còn là chiến địa (Mỹ Lai, VN), chúng tôi cũng tự hỏi với Chúa của mình, rằng trung uý W. Coly có thể có được một mảy may nhỏ bé nào đó không phạm sát nhân như chúng tôi đã tìm thấy không ? Bởi sát nhân cấp độ Một, cấp độ sẽ dẫn đến một án tử hình, hoặc sẽ dẫn đến một sự xét xử đến cái chết của một con người. Một cái chết mà chỉ có Thượng Đế và chính con người đó, qua hành động của mình, mới quyết định mà thôi”.
Và chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để chống lại đại tội ác ấy qua việc đấu tranh tới cùng để cứu bằng được sinh mạng của ba tử tù là Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh. Tội ác thì dù ở đâu cũng là Luật Pháp hay phía bên nào của Luật ,Pháp. Còn Lẽ Phải thì ở phía bên nào thì cũng là Lẽ Phải.
Đúng vào thời khắc này của Vũ Trụ, thì Trời đất sẽ không dung nếu Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến được sống, nhưng Trời đất sẽ càng không dung nếu Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh lại phải chết vì tiếng kêu cứu của họ không được đáp trả, hơn mười năm trời không được đáp trả.
Hãy để cho những người không đáng chết phải chết. Kể cả vì những lý do lỗi lầm từ bộ máy tư pháp của chúng ta. Vì luật pháp làm gì nếu không phải làm ra để cho mọi người tuân thủ vào nó. Rồi mai đây thì những tử tù phải chết vì lý do chưa rõ ràng thì gia đình họ sẽ không còn cần đến Công Lý nữa, thứ công lý mà họ đã chen nhau đầu rãi nắng mưa nơi pháp đình để kêu gào than khóc hơn 10 năm trời nay chỉ để mong mỏi một sự công bằng, công lý..
Vì ngày mai, một ngày mới mà tất cả chúng ta mở mắt chào ngày mới tươi đẹp đó thì có thể họ sẽ không còn cần đến thứ Công Lý ấy nữa. Vì chính thứ công lý ấy, cũng nhân danh công lý đã ra tay giết chết những người con của họ mất rồi...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
Ngày mai có thể họ không còn cần đến công lý nữa. - Mai Tú Ân
( HNPD )Ông Trời đã công bằng khi bản án đã khép lại với 2 án tử hình dành cho 2 kẻ đại thủ ác Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến trong vụ đại án 6 mạng người ở Bình Phước.
( HNPD )Ông Trời đã công bằng khi bản án đã khép lại với 2 án tử hình dành cho 2 kẻ đại thủ ác Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến trong vụ đại án 6 mạng người ở Bình Phước. Nhưng với tôi thì liệu ông Trời đã có công bằng chưa khi có ba mạng người cũng đã nhận án tử như vậy trong những vụ án riêng rẽ nhưng có những lỗ hổng toang hoác trong vụ án chết người nhưng đều giống nhau là chờ chết, chờ những cái chết vinh danh pháp luật chụp xuống đầu bất cứ lúc nào. Họ là Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh và Nguyễn Văn Chưởng và giờ kết thêm 2 cái tên Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Văn Tiến. Kẻ thủ ác sẽ phải trả giá cho cái ác ấy và không có gì để bào chữa cả. Và không thể không có lời cảm ơn đối với tất cả các nhân viên CA đã tham gia phá án vụ giết người khủng khiếp và chưa từng có vừa qua.
Nhưng, ở đời luôn có Nhưng cho mọi vấn đề. Hai kẻ thủ ác ở Bình Phước tội trạng đã được thành lập rõ rang, không còn gì để nói, và có gì để nói chính là vì những lỗ hổng tư pháp rộng toang hoác, các chứng cứ pháp lý vừa yếu, vừa thiếu có phần nghi vấn nguỵ tạo. Điều đã khiến cho gia đình ba tử tù sau đã cơm bờ bãi ngủ theo đuổi hơn mười năm trời để đòi công lý cho con cháu họ. Hơn 10 năm trời cho công cuộc đòi tìm công lý cương quyết nhất và cũng bền bỉ nhất chỉ để đòi tìm công lý cho con trai của họ, những người quyết không đau lòng:
Lá vàng khóc hận lá xanh rời cành...
Chính vì không minh bạch, không rõ ràng mà việc kết tội chỉ nhắm vào lời thú nhận của bị cáo mà có 3 người trai trẻ khác suýt chết oan vì tội lỗi không phải do họ gây ra. Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh không thể nào phải chết vì sự yếu kém của những người thực thi pháp luật nước ta. Mặc dù cả sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử cho cả hai người này. Thậm chí vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã được Chủ Tịch Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá thì sự oan ức của họ khiến ông Trời cũng chẳng cứu họ được. Việc tạm hoãn là quyết định sáng suốt của cấp cao nhất, nhưng quyết định khôn ngoan hơn cả là trả toàn bộ hồ sơ của 2 bị cáo về để bắt đầu lại từ đầu. Với những lỗ hổng toang hoác trong hồ sơ, với những khoảng tối khó hiểu trong công tác điều tra của CA, cũng như của bên VKS và Tòa thì việc cứ duy ý chí đem các tử tù này ra giết vì tội họ không phạm, hay không chứng minh được họ phạm tội thì thực quá ngu xuẩn, vô đạo và cực kỳ thất nhân tâm.
Với những sai sót có hệ thống của ngành tư pháp, thậm chí mờ ám của các nhân viên công quyền của các ngành điều tra, Viện KS và Tòa Án thì xử vụ Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh tội danh nghiêm trọng nhất với án tử hình là điều không có con người nào có lương tri lại tán thành. Đa phần tuyệt đối người dân chúng tôi phản đối việc xử tử họ. Vì nếu cứ cố tình xử chết oan họ thì đấy không phải là sai lầm mà là cố tình giết người. Và nếu việc cố tình giết người đó lại do bộ máy tư pháp cùng hệ thống thực thi pháp luật thực hiện thì đấy là đại tội ác. Những người cầm cân nảy mực của hệ thống tư pháp hiện hành luôn luôn phải nghĩ rằng, họ đang cầm trong tay qua từng chữ ký của từng người là một mạng sống, một sinh linh còn có dòng máu nóng chảy về tim mà vì trách nhiệm, họ phải biết coi trọng đời sống ấy. Vụ án oan 17 năm đối với tử tù Hàn Đức Long gần đây phải chăng là một bài học nhãn tiền cho bao kẻ mà mạng sống của một con người đều do họ định đoạt ?
Có một án tiền lệ mà tôi xin được trích dẫn ra đây để làm minh chứng. Chuyện án lệ này ở nước ngoài nhưng lại có lien quan đến Việt Nam.
Xét xử vụ giết người ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ năm 1968 của Trung uý W. Coly. Và lời nói đầu sau khi tuyên án Có Tội hay Không Có Tội: “Chúng tôi đều là quân nhân Quân Lực Mỹ (Army) và phục vụ tổ quốc như trung uý Coly. Chúng tôi đã đi tìm những bạn bè, quân nhân thân quen, những đồng đội cũ với trung uý Coly, chúng tôi bay sang cả những vùng chiến địa xa xôi, và bây giờ vẫn còn là chiến địa (Mỹ Lai, VN), chúng tôi cũng tự hỏi với Chúa của mình, rằng trung uý W. Coly có thể có được một mảy may nhỏ bé nào đó không phạm sát nhân như chúng tôi đã tìm thấy không ? Bởi sát nhân cấp độ Một, cấp độ sẽ dẫn đến một án tử hình, hoặc sẽ dẫn đến một sự xét xử đến cái chết của một con người. Một cái chết mà chỉ có Thượng Đế và chính con người đó, qua hành động của mình, mới quyết định mà thôi”.
Và chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để chống lại đại tội ác ấy qua việc đấu tranh tới cùng để cứu bằng được sinh mạng của ba tử tù là Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh. Tội ác thì dù ở đâu cũng là Luật Pháp hay phía bên nào của Luật ,Pháp. Còn Lẽ Phải thì ở phía bên nào thì cũng là Lẽ Phải.
Đúng vào thời khắc này của Vũ Trụ, thì Trời đất sẽ không dung nếu Nguyễn Hải Dương và Nguyễn Văn Tiến được sống, nhưng Trời đất sẽ càng không dung nếu Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh lại phải chết vì tiếng kêu cứu của họ không được đáp trả, hơn mười năm trời không được đáp trả.
Hãy để cho những người không đáng chết phải chết. Kể cả vì những lý do lỗi lầm từ bộ máy tư pháp của chúng ta. Vì luật pháp làm gì nếu không phải làm ra để cho mọi người tuân thủ vào nó. Rồi mai đây thì những tử tù phải chết vì lý do chưa rõ ràng thì gia đình họ sẽ không còn cần đến Công Lý nữa, thứ công lý mà họ đã chen nhau đầu rãi nắng mưa nơi pháp đình để kêu gào than khóc hơn 10 năm trời nay chỉ để mong mỏi một sự công bằng, công lý..
Vì ngày mai, một ngày mới mà tất cả chúng ta mở mắt chào ngày mới tươi đẹp đó thì có thể họ sẽ không còn cần đến thứ Công Lý ấy nữa. Vì chính thứ công lý ấy, cũng nhân danh công lý đã ra tay giết chết những người con của họ mất rồi...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )