Di Sản Hồ Chí Minh
Ngày mừng vui, thôi thúc nhất
Ngày 10-12-1948 Liên Hiệp Quốc long trọng thông qua bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, đánh dấu một thắng lợi lịch sử của loài người văn minh, sau khi đánh bại phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
Điều mỉa mai của lịch sử là phong trào cộng sản thế giới từng tham gia tích cực vào sự nghiệp loại trừ phát xít và quân phiệt lại là lực lượng chà đạp nhân quyền còn tệ hại hơn cả phát xít và quân phiệt. Qua cuộc Chiến tranh lạnh gay go và khốc liệt, nguy cơ cộng sản phi nhân tính mang mặt nạ con người đã bị loại bỏ, với sự sụp đổ của Bức tường Berlin ô nhục, sự tan rã của đế quốc Xô Viết phản nhân loại. Hiện nay cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền của thế giới văn minh đã được thu lại với phạm vi rất hẹp so với trước, chỉ còn một số nước độc tài ở Châu Phi, Trung Đông và một vài nước cộng sản số gồm Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam.
Qua kinh nghiệm bản thân, nhân dân ta ngày càng cảm nhận sâu sắc rằng chủ nghĩa cộng sản trên thực tiễn là kinh nghiệm chết người của dân tộc, là lầm lẫn khổng lồ của lịch sử Việt Nam, là chế độ chính trị tệ hại hơn cả chế độ thuộc địa và chế độ phong kiến, đặc biệt là về mặt chà đạp quyền sống của con người cũng như chà đạp hiến pháp và luật pháp của đất nước.
Điều rất đáng mừng là những chân lý trên đây đã được một bộ phận trí thức, thanh niên, văn nghệ sỹ, nhà báo luật gia, nông dân, nhà kinh doanh vừa và nhỏ nhận ra ngày càng rộng và sâu sắc, để cho Ngày 10-12-2014 năm nay là một ngày thật sự vui mừng, phấn chấn, thôi thúc sự dấn thân cho nhân quyền, cũng là cho nền độc lập trọn vẹn, toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, biển đảo của Tổ quốc, tự mình đứng ra cứu nước, cứu dân.
Năm qua là năm trỗi dậy xuất sắc của các lực lượng nhân quyền và dân chủ rất đáng trân trọng tuy còn nhỏ yếu. Các bạn đã làm từ những việc nhỏ đến việc lớn. Hàng vạn bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được in ra rất đẹp và phân phát khắp nơi. Các cuộc Hội luận về nhân quyền được mở ra rộng khắp, trong phòng họp, trong gia đình, ngòai trời, nơi du ngọan, cắm trại. Các tổ chức xã hội dân sự xuất hiện ngày càng đông. Bản Thông điệp về Nhân quyền năm nay mang chữ ký của 24 thành viên là một cuộc biểu dương lực lượng đáng mừng. Hàng trăm blogger tự do với các mạng thông tin phong phú, kịp thời, với những phóng sự ảnh sinh động được công luận tìm đọc, vượt hẳn hàng trăm tờ báo tẻ nhạt, nhàm chán, bịp bợm của lề phải do ban tuyên huấn chăn dắt một cách luộm thuộm hớ hênh. Một số cây bút ngay thẳng bên lề phải được ngênh đón sang lề trái. Thời báo Việt Nam trên mạng của Hội nhà báo độc lập Việt Nam hằng ngày có vài vạn bạn đọc sớm trở nên món ăn tinh thần không thể thiếu, do tôn trọng sự thật và bạn đọc, kết hợp nghệ thuật báo chí cách tân và khoa học báo chí tinh nhậy, hướng dẫn công luận theo hướng tự tin dân tộc kết hợp với thế giới văn minh, đi từ những công việc bình thường thiết thực nhất.
Năm nay các bạn đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ khi một mặt trận đối ngọai đã mở ra rộng lớn và có hiệu quả. Ngay trong nước các bạn đã tiếp xúc, gắn bó với nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngòai, nhiều sứ quán, lãnh sự quán, bạn bè thân thiết, nhiều nhà báo quốc tế để cùng phối hợp đấu tranh. Cô Đoan Trang đang học ở Hoa Kỳ, luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày sang Hoa Kỳ làm việc thuận lợi dù cho có bị chống phá kiểu ấu trĩ dại dột từ hai phía.
Không mừng sao được khi chính quyền trong nước tự dấn thân vào thế bị động khi họ cố tìm một thế đứng hão huyền trong Hội đồng Nhân quyền của LHQ, buộc phải hứa xét lại các điều luật trái với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, như các điều 79, 88, 258 trong Luật Hình sự, buộc luôn tự mình coi như học trò hư có hạnh kiểm xấu để bị phê phán, dạy dỗ, răn đe, bị ra điều kiện để hòng mong nhận vài củ cà rốt trong cơn thiếu thốn.
Chúng ta cứ từ từ vững bước mà đi trên đôi chân chúng ta. Hãy vẫy gọi thêm thật nhiều bạn đồng hành. Hãy lập thêm nhiều tổ chức xã hội dân chủ. Những hội chính trị, hội nhà giáo dân chủ, luật gia dân chủ vì một nền tư pháp công minh, nghệ sỹ dân chủ, nhà kinh doanh dân chủ, hội thể thao dân chủ, nhà văn hóa dân chủ, lập quỹ hỗ trợ dân chủ…
Ở ngoài nước anh chị em dân chủ khắp nơi cũng đã trưởng thành, dày dạn, tiếp cận các giới cầm quyền và dân sự, vận động nhắm vào hiệu quả thiết thực, hỗ trợ và kết hợp chặt với trong nước.
Gặp nhau, người Việt ta hay hỏi nhau : bao giờ chính quyền độc đảng, độc đóan, độc hại, độc ác, cực kỳ phi lý, trái đạo lý, trong nước sụp đổ như ở Liên Xô, Đông Âu? Cộng sản ở ta sẽ biến trước hay sau Cộng sản Trung Quốc?
Thế cùng tất biến. Miễn là người Việt ta cùng giúp nhau thức tỉnh. Một năm 2015 nhiều hứa hẹn sắp mở ra. Chúng ta có cơ sở để vui mừng và hành động từ những việc nhỏ, thiết thực nhất.
Nhân quyền và dân chủ là 2 vũ khí mầu nhiệm không gì sánh bằng.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Ngày mừng vui, thôi thúc nhất
Ngày 10-12-1948 Liên Hiệp Quốc long trọng thông qua bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, đánh dấu một thắng lợi lịch sử của loài người văn minh, sau khi đánh bại phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
Điều mỉa mai của lịch sử là phong trào cộng sản thế giới từng tham gia tích cực vào sự nghiệp loại trừ phát xít và quân phiệt lại là lực lượng chà đạp nhân quyền còn tệ hại hơn cả phát xít và quân phiệt. Qua cuộc Chiến tranh lạnh gay go và khốc liệt, nguy cơ cộng sản phi nhân tính mang mặt nạ con người đã bị loại bỏ, với sự sụp đổ của Bức tường Berlin ô nhục, sự tan rã của đế quốc Xô Viết phản nhân loại. Hiện nay cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền của thế giới văn minh đã được thu lại với phạm vi rất hẹp so với trước, chỉ còn một số nước độc tài ở Châu Phi, Trung Đông và một vài nước cộng sản số gồm Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam.
Qua kinh nghiệm bản thân, nhân dân ta ngày càng cảm nhận sâu sắc rằng chủ nghĩa cộng sản trên thực tiễn là kinh nghiệm chết người của dân tộc, là lầm lẫn khổng lồ của lịch sử Việt Nam, là chế độ chính trị tệ hại hơn cả chế độ thuộc địa và chế độ phong kiến, đặc biệt là về mặt chà đạp quyền sống của con người cũng như chà đạp hiến pháp và luật pháp của đất nước.
Điều rất đáng mừng là những chân lý trên đây đã được một bộ phận trí thức, thanh niên, văn nghệ sỹ, nhà báo luật gia, nông dân, nhà kinh doanh vừa và nhỏ nhận ra ngày càng rộng và sâu sắc, để cho Ngày 10-12-2014 năm nay là một ngày thật sự vui mừng, phấn chấn, thôi thúc sự dấn thân cho nhân quyền, cũng là cho nền độc lập trọn vẹn, toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, biển đảo của Tổ quốc, tự mình đứng ra cứu nước, cứu dân.
Năm qua là năm trỗi dậy xuất sắc của các lực lượng nhân quyền và dân chủ rất đáng trân trọng tuy còn nhỏ yếu. Các bạn đã làm từ những việc nhỏ đến việc lớn. Hàng vạn bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được in ra rất đẹp và phân phát khắp nơi. Các cuộc Hội luận về nhân quyền được mở ra rộng khắp, trong phòng họp, trong gia đình, ngòai trời, nơi du ngọan, cắm trại. Các tổ chức xã hội dân sự xuất hiện ngày càng đông. Bản Thông điệp về Nhân quyền năm nay mang chữ ký của 24 thành viên là một cuộc biểu dương lực lượng đáng mừng. Hàng trăm blogger tự do với các mạng thông tin phong phú, kịp thời, với những phóng sự ảnh sinh động được công luận tìm đọc, vượt hẳn hàng trăm tờ báo tẻ nhạt, nhàm chán, bịp bợm của lề phải do ban tuyên huấn chăn dắt một cách luộm thuộm hớ hênh. Một số cây bút ngay thẳng bên lề phải được ngênh đón sang lề trái. Thời báo Việt Nam trên mạng của Hội nhà báo độc lập Việt Nam hằng ngày có vài vạn bạn đọc sớm trở nên món ăn tinh thần không thể thiếu, do tôn trọng sự thật và bạn đọc, kết hợp nghệ thuật báo chí cách tân và khoa học báo chí tinh nhậy, hướng dẫn công luận theo hướng tự tin dân tộc kết hợp với thế giới văn minh, đi từ những công việc bình thường thiết thực nhất.
Năm nay các bạn đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ khi một mặt trận đối ngọai đã mở ra rộng lớn và có hiệu quả. Ngay trong nước các bạn đã tiếp xúc, gắn bó với nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngòai, nhiều sứ quán, lãnh sự quán, bạn bè thân thiết, nhiều nhà báo quốc tế để cùng phối hợp đấu tranh. Cô Đoan Trang đang học ở Hoa Kỳ, luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày sang Hoa Kỳ làm việc thuận lợi dù cho có bị chống phá kiểu ấu trĩ dại dột từ hai phía.
Không mừng sao được khi chính quyền trong nước tự dấn thân vào thế bị động khi họ cố tìm một thế đứng hão huyền trong Hội đồng Nhân quyền của LHQ, buộc phải hứa xét lại các điều luật trái với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, như các điều 79, 88, 258 trong Luật Hình sự, buộc luôn tự mình coi như học trò hư có hạnh kiểm xấu để bị phê phán, dạy dỗ, răn đe, bị ra điều kiện để hòng mong nhận vài củ cà rốt trong cơn thiếu thốn.
Chúng ta cứ từ từ vững bước mà đi trên đôi chân chúng ta. Hãy vẫy gọi thêm thật nhiều bạn đồng hành. Hãy lập thêm nhiều tổ chức xã hội dân chủ. Những hội chính trị, hội nhà giáo dân chủ, luật gia dân chủ vì một nền tư pháp công minh, nghệ sỹ dân chủ, nhà kinh doanh dân chủ, hội thể thao dân chủ, nhà văn hóa dân chủ, lập quỹ hỗ trợ dân chủ…
Ở ngoài nước anh chị em dân chủ khắp nơi cũng đã trưởng thành, dày dạn, tiếp cận các giới cầm quyền và dân sự, vận động nhắm vào hiệu quả thiết thực, hỗ trợ và kết hợp chặt với trong nước.
Gặp nhau, người Việt ta hay hỏi nhau : bao giờ chính quyền độc đảng, độc đóan, độc hại, độc ác, cực kỳ phi lý, trái đạo lý, trong nước sụp đổ như ở Liên Xô, Đông Âu? Cộng sản ở ta sẽ biến trước hay sau Cộng sản Trung Quốc?
Thế cùng tất biến. Miễn là người Việt ta cùng giúp nhau thức tỉnh. Một năm 2015 nhiều hứa hẹn sắp mở ra. Chúng ta có cơ sở để vui mừng và hành động từ những việc nhỏ, thiết thực nhất.
Nhân quyền và dân chủ là 2 vũ khí mầu nhiệm không gì sánh bằng.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.