Nhân Vật
Ngô Thế Vinh - NGUYỄN-XUÂN HOÀNG TRÊN CON DỐC TỬ SINH
Sau 1975, bị kẹt lại và như mọi người, Hoàng cũng trải qua những năm tháng thăng trầm theo vận nước, nhưng rồi cuối cùng 10 năm sau, Hoàng và gia đình cũng tới được đất nước Mỹ 1985
Long Beach 15/06/2014
http://www.diendantheky.net/2014/06/ngo-vinh-nguyen-xuan-hoang-tren-con-doc.html
Gửi Nguyễn Xuân Hoàng cùng với
Chị Trương Gia Vy và Các Cháu
Nếu bảo qua tuổi 70 xưa nay là hiếm, thì Nguyễn-Xuân Hoàng
cũng đã bước qua tuổi 74, đó là ý niệm tuổi tác của thế kỷ trước. Sang đến thế
kỷ 21, với tiến bộ của y khoa, qua tuổi 80 nay cũng không còn là hiếm. Quen được
Nguyễn-Xuân Hoàng trong hoàn cảnh nào thì tôi không nhớ, nhưng đó là một tình bạn
khá lâu năm. Khoảng giữa thập niên 1960-1970 Nguyễn-Xuân Hoàng đã cùng với Huỳnh
Phan Anh, Nguyễn Đình Toàn, Đặng Phùng Quân, Nguyễn Nhật Duật và Nguyễn Quốc Trụ
chủ trương nhà xuất bản Đêm Trắng. Họ đều ở lứa tuổi trên dưới 30, với sức sáng
tác đang sung mãn với phong cách riêng mỗi người, được coi như là nhóm “Tiểu
Thuyết Mới”, với quán La Pagode như một điểm hẹn sinh hoạt. Và tên tuổi mỗi người
trong nhóm, sau này đều trở thành nhân dáng những nhân vật tiểu thuyết của Nguyễn-Xuân
Hoàng.
Giữa những năm giông bão của cuộc chiến tranh lúc đó, thỉnh
thoảng tôi được đọc và cả quen biết họ trong những giai đoạn và các hoàn cảnh
khác nhau, do rất khác về môi trường sinh hoạt và tôi thì cũng ít có thời gian ở
Sài Gòn. Ra tới hải ngoại, hai người trong nhóm Đêm Trắng mà tôi còn giữ được mối
liên lạc là Nguyễn-Xuân Hoàng và Nguyễn Đình Toàn.
Mấy dòng viết vội và muộn màng này chỉ là những hồi tưởng đứt
đoạn để gửi tới một người bạn là Nguyễn-Xuân Hoàng. Xong bậc trung học 1959, khởi
đầu Hoàng có ý định học Y khoa, là sinh viên PCB Đại học Khoa học Sài Gòn một
năm, thấy ngành học không thích hợp, Hoàng chuyển sang học ban Triết, Đại học
Đà Lạt, sau Hoàng Ngọc Biên một năm. Tốt nghiệp 1962, là giáo sư Triết trung học Ngô Quyền ở Biên
Hoà một niên
khoá và rồi được thuyên chuyển về trường Petrus Ký Sài Gòn cho tới 1975. Nhưng
Nguyễn- Xuân Hoàng lại được biết tới nhiều hơn như một nhà văn một nhà báo tên
tuổi từ những năm 1970. Hoàng là tổng thư ký tạp chí Văn Sài Gòn từ 1972, tiếp
nối Trần Phong Giao, cùng với những tác phẩm đã xuất bản gồm tuyển tập truyện
ngắn: Mù Sương, Sinh Nhật; tuỳ bút: Bất Cứ Lúc Nào Bất Cứ Ở Đâu; tạp ghi: Ý
Nghĩ Trên Cỏ; và hai truyện dài: Khu Rừng Hực Lửa, Kẻ Tà Đạo…
Sau 1975, bị kẹt lại và như mọi người, Hoàng cũng trải qua
những năm tháng thăng trầm theo vận nước, nhưng rồi cuối cùng 10 năm sau, Hoàng
và gia đình cũng tới được đất nước Mỹ 1985. Không còn là nhà giáo, Hoàng sinh
hoạt toàn thời gian trong lãnh vực báo chí và văn học: tổng thư ký hai tờ nhật báo
Người Việt California (1986-1997) và tạp chí Thế Kỷ21 (1989-1994), trong ban chủ
biên tạp chí Văn Học cùng với nhà văn Nguyễn Mộng Giác, sau đó kiêm thêm chủ
bút tạp chí Văn chuyển tay từ nhà văn Mai Thảo 1996. Tưởng cũng nên nói thêm tờ
báo Văn này đã khiến vợ chồng Nguyễn Xuân Hoàng mang món nợ không nhỏ với cơ sở
in báo Văn, mà mãi lâu mới trang trải hết.
Tác phẩm Nguyễn-Xuân Hoàng do anh Từ Mẫn Võ Thắng Tiết, giám đốc nhà Văn Nghệ xuất
bản ở hải ngoại gồm các tập truyện và tuỳ bút: Căn Nhà Ngói Đỏ, và hai truyện
dài trong bộ trường thiên ba tập [trilogy]: Người Đi Trên Mây, Bụi và Rác…
Năm 1996, di chuyển theo công việc mới, San Jose thung lũng
hoa vàng là chặng định cư cuối cùng của hai vợ chồng Hoàng. Nguyễn-Xuân Hoàng vẫn
sinh hoạt báo chí toàn thời gian, ban đầu với chức vụ tổng thư ký tuần báo Việt
Mercury thuộc San Jose Mercury News và sau đó là chủ bút tờ tuần báo Việt
Tribune như một “family show” của hai
vợ chồng Nguyễn-Xuân Hoàng – Trương Gia Vy cho tới nay. Quen biết thân thiết với vợ chồng Peter Zinoman Nguyệt Cầm,
dịch giả Số Đỏ / Dumb Luckcủa
Vũ Trọng Phụng; Hoàng được mời làm lecturer thỉnh giảng cho môn Văn họcViệt
Nam đương đại tại
UCBerkeley.
Nguyễn-Xuân
Hoàng và Ngô Thế Vinh tại toà soạn Việt Tribune 2008; photo by Trương Gia Vy
Nguyễn-Xuân
Hoàng rất quảng giao, mặc dù anh luôn than là ít bạn. Cũng vì vậy mà các bạn thân
đặt tên cho anh là Nguyễn Đông Hoàng. Và khi biết bạn mình ngã bệnh, đã có rất
nhiều học trò cũ và bằng hữu đến thăm và cả viết về Nguyễn-Xuân Hoàng, một số bài
đã được Phùng Nguyễn cho phổ biến trên Da Màu trong nhiều tuần lễ, số trang viết
ấy đủ cho chiều dày của một cuốn sách.
Từ ngày Trịnh Y
Thư báo tin cho biết căn bệnh của Nguyễn-Xuân Hoàng, vậy mà cũng đã gần 12
tháng. Các tin tức về sức khoẻ và bệnh tình của Hoàng tôi được biết hoặc trực
tiếp từ Nguyễn-Xuân Hoàng hoặc qua hai người bạn Phùng Nguyễn và Trịnh Y Thư.
Trước đó, cũng khoảng 3 năm, Nguyễn-Xuân Hoàng thường kêu đau lưng, đối với người bệnh ở lứa tuổi ngoài
70 như Hoàng thì một chẩn đoán thông thường của bác sĩ gia đình làđ au lưng do “thoái
hoá cột sống”. Tới một giai đoạn đau nhiều hơn, bác sĩ cho chụp lại hình quang
tuyến cột sống, cũng vẫn với chẩn đoán như trên. Nhưng vì lần này bác sĩ quang
tuyến thấy có những đốm trắng như miểng kim loại quanh cột sống nên đã hỏi là
Hoàng có bị thương do miểng đạn ngoài chiến trận khi còn ở Việt Nam hay không,
Hoàng xác nhận là không.
Tới một giai đoạn mà các thuốc chống viêm giảm đau kể cả opiates cũng không còn mấy hiệu quả thì
Hoàng được gửi vào một bệnh viện, để qua một loạt các thử nghiệm và cuối cùng với
chẩn đoán là Hoàng bị một căn bệnh khá hiếm: sarcoma ở sống lưng; sarcoma là loại bướu ung thư mô liên kết/ connective tissue như xương, sụn, mô mỡ,
bắp thịt, mạch máu…
Có lẽ đây là một chẩn đoán “không sớm” nếu không muốn nói là
khá trễ, và cũng từ đây Hoàng được chuyển sang một bệnh viện chuyên khoa thuộc
Đại học Stanford. Không được tiếp cận với hồ sơ bệnh lý của Hoàng, nhưng được
biết Hoàng cũng đã trải qua các giai đoạn trị liệu như hoá trị / chemotherapy, xạ trị/ radiation therapy và nhưng hình như
Hoàng không còn ở giai đoạn sớm để được điều trị phẫu thuật/ surgery. Nguyễn-Xuân Hoàng rất can đảm
đi hết “đoạn đường chiến binh” đã đi tới bước cuối cùng của các phương thức điều
trị, dĩ nhiên với không ít những chịu đựng do các tác dụng phụ/ side-effects.
Trong suốt thời gian ngã bệnh, và cả mới đây thôi, trong
giai đoạn 6 tuần được chuyển sang khu phục hồi của bệnh viện, Nguyễn-Xuân Hoàng
vẫn không ngừng làm việc với laptop và
cell phone. Hoàng không chỉ lo cho tờ báo Việt Tribune vẫn ra hàng tuần, báo
chí đã như một cái nghiệp và cũng là nguồn sinh kế của gia đình. Cũng trong
giai đoạn này, Nguyễn-Xuân Hoàng còn phối hợp với Đinh Quang Anh Thái báo Người
Việt trong việc hiệu đính và layout hai cuốn sách: Người Đi Trên Mây [đã đăng hết từng kỳ trên nhật báo Người Việt], Bụi và Rác [đang đăng tới kỳ thứ 100
cũng trên Người Việt]. Cũng từ trong bệnh viện, chính Hoàng là người quyết định
chọn bài viết của Nguyên Sa và Phạm Công Thiện, cho phần trích dẫn bìa lưng của
hai cuốn sách.
mẫu
bìa 2 cuốn sách xuất bản sau cùng của Nguyễn-Xuân Hoàng
Khi tìm hình tác giả NXH cho bìa lưng, Hoàng đã chọn tấm
hình đang cầm điếu thuốc hút, có lẽ nơi một góc phố nào đó trên “con đường báo
chí” Phạm Ngũ Lão khoảng năm 1980, và cũng do “méo mó nghề nghiệp” tôi bảo đùa
là đó là một chọn lựa không đúng /potitically
incorrect, tạo gương xấu cho đám trẻ sẽ bắt chước hút thuốc để được trở
thành nhà văn nổi tiếng như Nguyễn-Xuân Hoàng. Hoàng thì không xem đó là câu
nói đùa nên đã trả lời rất nghiêm túc rằng đó là bức hình thời còn trẻ mà Hoàng
rất thích, và thời tuổi trẻ ấy ai mà không hút thuốc, và nó cũng rất phù hợp với
bối cảnh của cuốn sách. Mặc dầu được Hoàng eMail “mình giao phó hết cho NTVinh quyết định thay NX Hoàng” nhưng thực
ra mọi sự đều làm theo ý Nguyễn- Xuân Hoàng. Tôi nhắc nhở Đinh Quang Anh Thái
là anh Nguyễn-Xuân Hoàng còn nguyên sự minh mẫn nên mọi chuyện liên quan tới
hai cuốn sách nên hỏi thẳng anh Hoàng. Không làm thay những gì người bệnh vẫn
còn làm được, đây là cũng là nguyên tắc tôi học được trong ngành y khoa phục hồi;
và phương cách cách điều trị occupational
therapy hay nhất là làm cho Hoàng luôn luôn bận rộn. Và cả trên giường bệnh
Nguyễn-Xuân Hoàng cũng đã vui với sự bận rộn ấy. Hoàng còn cho biết là sau khi đăng
hết Bụi và Rác, Hoàng sẽ viết tiếp bộ
trường thiên Trilogy, Tome III sẽ có một tên sách rất ngắn gọn một chữ là “Lửa” cảm xúc từ những cơn bão lửa cháy
rừng của bang California và rồi cũng sẽ cho đăng tiếp từng kỳ trên nhật báo Người
Việt.
Riêng tôi và các bạn của Hoàng không dấu được niềm vui khi biết
bạn mình, giữa những cơn đau hành hạ của bạo bệnh mà vẫn cứ nuôi dưỡng những dự
định cùng hướng về tương lai.
Trong suốt gần một
năm trời, Nguyễn-Xuân Hoàng ra vào bệnh viện Stanford gần như thường xuyên, khi
dài ngày khi ngắn hạn. Niềm đau ung thư là nỗi thống khổ ròng rã nhất của người
bệnh Nguyễn-Xuân Hoàng.
_ Sáng ngày 1 tháng 6, 2014 Nguyễn-Xuân Hoàng từ nhà phone
cho tôi, nói một vài câu rất ngắn và rất yếu: “Vinh ơi, mình đau quá và chỉ muốn
chết”. Lúc đó, bỗng thoáng hiện trong đầu óc tôi một thuật ngữ y khoa euthanasia / painless death với Jack
Kevorkian, phương pháp giúp người bệnh nan y quá đau đớn được chết yên thấm. Kervorkian
được báo chính mệnh danh là Doctor Death thì đã bị kết án tội sát nhân bậc hai
/ second degree murder, phải ngồi tù
8 năm trước khi được tại ngoại. Physician-assisted
suicide cho đến nay vẫn bị coi là phạm pháp. Chọn lựa một cách chết ra sao
là do quan niệm và niềm tin của mỗi người. Và rồi tôi cũng chỉ có thể khuyên
Hoàng là nên vào lại Stanford để được chăm sóc điều trị giảm đau. Cùng ngày,
chiều hôm đó chị Trương Gia Vy đưa Hoàng vào bệnh viện. Khi phone thăm, Hoàng
cho biết đã phần nào bớt đau nhưng lúc nào cũng chỉ muốn được về nhà.
Rồi cũng buổi tối hôm đó, qua internet tôi gửi cho Nguyễn-Xuân
Hoàng bài điểm sách mới của anh Dohamide về cuốn Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy
Sóng, từ nhiều năm tôi thì vẫn gửi bài viết cho Việt Tribune của Nguyễn-Xuân
Hoàng, và không ngờ rất mau chóng, Hoàng eMail ngay cho tôi:
“Cám ơn Ngô Thế Vinh, mình xin
phép Vinh cho đăng trên VOA và Việt Tribune. Việt Tribune thì không có vấn đề gì
nhưng bên VOA thì bài chưa đăng ở đâu hay chưa post ở đâu mới được. Vinh cho
mình biết trước khi mình gửi cho VOA nhé.” Nxh Sent from my iPhone. Tôi trả lời ngay là bài non-exclusive, đã được Phùng Nguyễn mới post trên Da màu và anh
Nguyên Giác Phan Tấn Hải đăng trên Việt Báo. Hoàng hồi âm: “Tiếc quá! Vậy thì mình chỉ có thể đi bài trên Việt Tribune thôi.” NxhSent
from my iPhone.
Để rồi tôi cũng được biết thêm một điều là trong bấy lâu, không
phải chỉ có tờ tuần báo Việt Tribune đều đặn ra hàng tuần, Nguyễn-Xuân Hoàng vẫn còn duy
trì cả sinh hoạt Blog’s NXH trên VOA.
_ Sáng ngày 7 tháng 6, 2014 Hoàng phone cho tôi và Phùng
Nguyễn báo tin: toán bác sĩ điều trị Stanford đã gặp chị Vy và các con Hoàng, báo
tin cho biết họ đã “give up”không có
thể làm thêm gì được nữa và sẽ cho Hoàng xuất viện về nhà. Hoàng nói: “Mình biết sẽ phải như vậy, nhưng Vy thì
khóc quá”. Không khóc sao được khi biết người bạn đời của mình đang gian
nan trên dốc tử sinh và cạn dần sự sống từng ngày. Và bạn bè ai cũng biết là sức
khoẻ của chị Vy bấy lâu cũng không khá gì, bị suy thận mãn tính ESRD / End Stage Renal Disease từ nhiều
năm, chị vẫn phải tự làm công việc lọc máu qua màng ruột / peritoneal dialysis tại nhà mỗi đêm thay vì tuần ba lần tới lọc máu
tại các trung tâm thận nhân tạo / hemodialysis.
_ Phan Nhật Nam thì
nghĩ rằng tôi chưa được biết tin, nên buổi tối đã khá khuya, Nam phone báo tin
cho biết tình trạng ở giai đoạn cuối của Nguyễn-Xuân Hoàng, khi toán bác sĩ ở
Stanford quyết định cho xuất viện. Tôi hiểu rằng thay vì chuyển tới khu hospice
chăm sóc người bệnh cận tử, Hoàng đã chọn về nhà, sống với gia đình bao giờ
cũng dễ chịu hơn.
_ Sáng ngày 10
tháng 6, 2014 tôi gọi thăm Hoàng qua cell phone, và được biết Hoàng đang trên
xe với chị Vy đi vào Stanford. Tôi khựng lại và hỏi Hoàng là họ lại có quyết định
điều trị tiếp hay sao, thì Hoàng nói không, chỉ vào bệnh viện cho mấy buổi “xạ trị giảm đau / palliative radiation”.
Tôi hiểu rằng đây chỉ là bước “điều trị xoa dịu / palliative treatment” cho người
bệnh nan y. Cho dù không thể chữa khỏi nhưng “điều trị xoa dịu” với ứng dụng kỹ
thuật cao / high tech, có khả năng giúp người bệnh sống những ngày tháng ngắn
ngủi còn lại với phẩm giá, làm sao cho bớt đau đớn và cả phần nào thanh thản cho
tới phút lâm chung.
_ Sáng ngày 12 tháng 6, 2014 phone thăm bạn,
Hoàng cho biết sau 5 vòng xạ trị, đã bớt đau và buổi tối thì ngủ được. Như từ
bao giờ, tôi vẫn tránh tối đa những câu hỏi về bệnh tình của Hoàng – điều sẽ
làm cho người bệnh rất mệt, hai người bạn chỉ lãng đãng nói chuyện văn chương,
nói về Nxb Đêm Trắng và nhóm Tiểu Thuyết Mới. Nouveau Roman là một khuynh hướng
văn học có khởi đầu từ Pháp vào giữa thập niên 1950’s với các tên tuổi như
Alain Roble-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Claude Simon. Theo Nguyễn-Xuân
Hoàng, thì ý kiến khởi đầu lập Nxb Đêm Trắng là từ Huỳnh Phan Anh, để chỉ xuất
bản các sáng tác của nhóm. Nhóm 6 người ấy đa số xuất thân nhà giáo, trừ Nguyễn
Đình Toàn và Nguyễn Quốc Trụ.
Từ 1954, trong vòng 20 năm của Miền
Nam, các phong trào văn học được tự do nở rộ. Tự Lực Văn Đoàn tiếp nối với Văn
Hoá Ngày Nay của Nhất Linh, Nhóm Sáng Tạo của Mai Thảo Thanh Tâm Tuyền phủ nhận
nền văn học tiền chiến với nỗ lực làm mới văn chương, rồi tới nhóm tự nhận là Tiểu
Thuyết Mới nhưng theo Nguyễn-Xuân Hoàng thì Hoàng Ngọc Biên tuy không trong
nhóm Đêm Trắng nhưng chính Biên mới thực sự là người khởi đầu nghiên cứu về
phong trào Nouveau Roman của Pháp, dịch một số tác phẩm của Alain Roble-Grillet
và cũng thể hiện quan niệm tiểu thuyết mới ấy qua tập truyện Đêm Ngủ ở Tỉnh do Cảo Thơm xuất bản Saigon,
1970. Cũng theo Hoàng Ngọc Biên, thì ngoài danh xưng, những năm trước
1975 thực sự đã không có một phong trào Tiểu Thuyết Mới tại Sài Gòn.
Hoàng Ngọc Biên & NTV
_ Kỹ thuật y
khoa ngày nay thì có thể đã tiến xa, nhưng quan niệm thì không mới; vì từ xa
xưa người sinh viên khi mới vào học trường y đã được dậy dỗ đức khiêm cung
trong y thuật: "chữa khỏi đôi khi; xoa dịu
thường xuyên; và luôn luôn an ủi / La médecine c’est guérir parfois, soulager
souvent, consoler toujours." Ambroise Paré, bác sĩ phẫu thuật
Pháp thế kỷ 16 đã là người đầu tiên nhắc tới câu nói ấy nhưng nguồn gốc thì có
lẽ đã có từ một nền y khoa cổ đại xa xưa hơn rất nhiều. Bản thân người viết,
cũng hơn 45 năm đã và đang hành nghề y khoa với những hoàn cảnh khác nhau trong
cũng như ngoài nước, với cái chết của mỗi người bệnh, cho dù đã biết trước, thì
cảm giác vẫn hụt hẫng như một phần mất mát của cuộc sống.
Sự mất mát ấy càng thấm thía hơn khi đó là chính là mấy người
bạn thân của mình. Phải chứng kiến một Nghiêu Đề, người bạn tấm cám với những
cơn đau ung thư tuỵ tạng vật vã đến xanh xao; một Cao Xuân Huy Tháng Ba Gẫy
Súng can trường ngần ấy cũng đã oằn người vì những cơn đau di căn từ ung thư mắt
hành hạ. Nay tới một Nguyễn Xuân Hoàng cũng đang khắc khoải với những trận đau bướng
bỉnh và rất quái quỷ như vậy. Cũng để thấy cái bể khổ của sinh lão bệnh tử và
nhận ra rằng khả năng y khoa hiện nay còn giới hạn tới dường nào. Bể khổ thì
mênh mông, nhìn lại chẳng thấy đâu là bờ. Cảm xúc đọc lại mấy câu thơ của Vô
Ngã Phạm Khắc Hàm, không phải Nguyễn-Xuân Hoàng mà chính tôi cũng tìm được nguồn
an ủi.
Ta tụng ngàn năm Quán Thế Âm,
Chúng sinh ta khóc nỗi mê lầm
Ngàn năm quỳnh nở trong đêm vắng
Rung động ba ngàn cõi viễn thâm.
… Người thích câu rùa đọc Lạc thư
Vớt con cá nhỏ thấy
chân như
Ta nâng trang sách nghìn thu đọng
Trời đất rưng
rưng giữa mịt mù
… Từ đấy ngàn năm vách lắng tai
Lời kinh vi diệu
thấm linh đài
Tình thương từng
giọt rơi trên đá…
Buổi trưa hôm ấy, trong giờ lunch break bên ngoài bệnh viện, tôi và ba bác sĩ khác: một gốc Do
Thái, một Trung Đông, một Ấn Độ ăn trường chay, bốn người ngồi chung bàn với
nhau, nhân sau cái chết mới mẻ của một đồng nghiệp bị ung thư với những ngày cuối
cùng thống khổ ra sao, họ bàn là liệu nếu có thể lựa chọn cho mình một cách chết.
Ba khả năng thông thường nhất đưa tới cái chết ở thời đại hiện nay: cơn truỵ
tim chết ngay, cơn tai biến mạch máu não có thể đưa tới tàn phế, và căn bệnh
ung thư ác tính… và mọi người đã có cùng một chọn lựa cho một cái chết nhanh nhất
là bệnh tim. Và rồi cũng trong ngẫu hứng, trưa hôm đó họ đã order các món ăn không
thiếu chất mỡ động vật và dĩ nhiên là không theo tiêu chuẩn của dinh dưỡng của Hiệp
Hội Tim Mạch Hoa Kỳ.
Thực ra không ai có thể chọn lựa một căn bệnh để được chết
theo ý mình, ngoại trừ thứ tự do chọn lựa rất bạo động là tự sát cũng thường thấy
ở các nhà văn như: Ernest Hemingway Ngư Ông và Biển Cả bằng súng (1961), Yukio
Mishima Đền Vàng bằng gươm (1970), Yasunari Kawabata Ngàn Cánh Hạc bằng hơi ngạt
(1972), Nhất Linh Đoạn Tuyệt bằng thạch tín (1963), Tam Ích Nghệ Thuật và Nhân
Sinh treo cổ (1972)…
Hoàng thì đã và đang sống một cuộc sống tràn đầy, nên tôi cũng hiểu
rằng “bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu”, bạn
tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho dặm cuối của một chặng đường cheo leo trên con
dốc tử sinh. Mark Twain thì bao giờ cũng với một cái nhìn rất nhẹ nhàng
về cái chết: “A man who lives fully is prepared to die at
any time.” Và rồi ra, đến một lúc nào đó, ở một nơi nào đó chắc Nguyễn-Xuân
Hoàng cũng sẽ
ngoảnh lại rồi mỉm cười mà nhắn với bằng hữu rằng: “Tường thuật về cái chết của tôi có phần quá đáng/ The report of my
death was an exaggeration. Mark Twain”.
Vẫn cứ chúc Bạn Ta những ngày tháng còn lại an lành.
NGÔ THẾ VINH
Long Beach 15/06/2014
http://www.diendantheky.net/2014/06/ngo-vinh-nguyen-xuan-hoang-tren-con-doc.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Ngô Thế Vinh - NGUYỄN-XUÂN HOÀNG TRÊN CON DỐC TỬ SINH
Sau 1975, bị kẹt lại và như mọi người, Hoàng cũng trải qua những năm tháng thăng trầm theo vận nước, nhưng rồi cuối cùng 10 năm sau, Hoàng và gia đình cũng tới được đất nước Mỹ 1985
Gửi Nguyễn Xuân Hoàng cùng với
Chị Trương Gia Vy và Các Cháu
Nếu bảo qua tuổi 70 xưa nay là hiếm, thì Nguyễn-Xuân Hoàng
cũng đã bước qua tuổi 74, đó là ý niệm tuổi tác của thế kỷ trước. Sang đến thế
kỷ 21, với tiến bộ của y khoa, qua tuổi 80 nay cũng không còn là hiếm. Quen được
Nguyễn-Xuân Hoàng trong hoàn cảnh nào thì tôi không nhớ, nhưng đó là một tình bạn
khá lâu năm. Khoảng giữa thập niên 1960-1970 Nguyễn-Xuân Hoàng đã cùng với Huỳnh
Phan Anh, Nguyễn Đình Toàn, Đặng Phùng Quân, Nguyễn Nhật Duật và Nguyễn Quốc Trụ
chủ trương nhà xuất bản Đêm Trắng. Họ đều ở lứa tuổi trên dưới 30, với sức sáng
tác đang sung mãn với phong cách riêng mỗi người, được coi như là nhóm “Tiểu
Thuyết Mới”, với quán La Pagode như một điểm hẹn sinh hoạt. Và tên tuổi mỗi người
trong nhóm, sau này đều trở thành nhân dáng những nhân vật tiểu thuyết của Nguyễn-Xuân
Hoàng.
Giữa những năm giông bão của cuộc chiến tranh lúc đó, thỉnh
thoảng tôi được đọc và cả quen biết họ trong những giai đoạn và các hoàn cảnh
khác nhau, do rất khác về môi trường sinh hoạt và tôi thì cũng ít có thời gian ở
Sài Gòn. Ra tới hải ngoại, hai người trong nhóm Đêm Trắng mà tôi còn giữ được mối
liên lạc là Nguyễn-Xuân Hoàng và Nguyễn Đình Toàn.
Mấy dòng viết vội và muộn màng này chỉ là những hồi tưởng đứt
đoạn để gửi tới một người bạn là Nguyễn-Xuân Hoàng. Xong bậc trung học 1959, khởi
đầu Hoàng có ý định học Y khoa, là sinh viên PCB Đại học Khoa học Sài Gòn một
năm, thấy ngành học không thích hợp, Hoàng chuyển sang học ban Triết, Đại học
Đà Lạt, sau Hoàng Ngọc Biên một năm. Tốt nghiệp 1962, là giáo sư Triết trung học Ngô Quyền ở Biên
Hoà một niên
khoá và rồi được thuyên chuyển về trường Petrus Ký Sài Gòn cho tới 1975. Nhưng
Nguyễn- Xuân Hoàng lại được biết tới nhiều hơn như một nhà văn một nhà báo tên
tuổi từ những năm 1970. Hoàng là tổng thư ký tạp chí Văn Sài Gòn từ 1972, tiếp
nối Trần Phong Giao, cùng với những tác phẩm đã xuất bản gồm tuyển tập truyện
ngắn: Mù Sương, Sinh Nhật; tuỳ bút: Bất Cứ Lúc Nào Bất Cứ Ở Đâu; tạp ghi: Ý
Nghĩ Trên Cỏ; và hai truyện dài: Khu Rừng Hực Lửa, Kẻ Tà Đạo…
Sau 1975, bị kẹt lại và như mọi người, Hoàng cũng trải qua
những năm tháng thăng trầm theo vận nước, nhưng rồi cuối cùng 10 năm sau, Hoàng
và gia đình cũng tới được đất nước Mỹ 1985. Không còn là nhà giáo, Hoàng sinh
hoạt toàn thời gian trong lãnh vực báo chí và văn học: tổng thư ký hai tờ nhật báo
Người Việt California (1986-1997) và tạp chí Thế Kỷ21 (1989-1994), trong ban chủ
biên tạp chí Văn Học cùng với nhà văn Nguyễn Mộng Giác, sau đó kiêm thêm chủ
bút tạp chí Văn chuyển tay từ nhà văn Mai Thảo 1996. Tưởng cũng nên nói thêm tờ
báo Văn này đã khiến vợ chồng Nguyễn Xuân Hoàng mang món nợ không nhỏ với cơ sở
in báo Văn, mà mãi lâu mới trang trải hết.
Tác phẩm Nguyễn-Xuân Hoàng do anh Từ Mẫn Võ Thắng Tiết, giám đốc nhà Văn Nghệ xuất
bản ở hải ngoại gồm các tập truyện và tuỳ bút: Căn Nhà Ngói Đỏ, và hai truyện
dài trong bộ trường thiên ba tập [trilogy]: Người Đi Trên Mây, Bụi và Rác…
Năm 1996, di chuyển theo công việc mới, San Jose thung lũng
hoa vàng là chặng định cư cuối cùng của hai vợ chồng Hoàng. Nguyễn-Xuân Hoàng vẫn
sinh hoạt báo chí toàn thời gian, ban đầu với chức vụ tổng thư ký tuần báo Việt
Mercury thuộc San Jose Mercury News và sau đó là chủ bút tờ tuần báo Việt
Tribune như một “family show” của hai
vợ chồng Nguyễn-Xuân Hoàng – Trương Gia Vy cho tới nay. Quen biết thân thiết với vợ chồng Peter Zinoman Nguyệt Cầm,
dịch giả Số Đỏ / Dumb Luckcủa
Vũ Trọng Phụng; Hoàng được mời làm lecturer thỉnh giảng cho môn Văn họcViệt
Nam đương đại tại
UCBerkeley.
Nguyễn-Xuân
Hoàng và Ngô Thế Vinh tại toà soạn Việt Tribune 2008; photo by Trương Gia Vy
Nguyễn-Xuân
Hoàng rất quảng giao, mặc dù anh luôn than là ít bạn. Cũng vì vậy mà các bạn thân
đặt tên cho anh là Nguyễn Đông Hoàng. Và khi biết bạn mình ngã bệnh, đã có rất
nhiều học trò cũ và bằng hữu đến thăm và cả viết về Nguyễn-Xuân Hoàng, một số bài
đã được Phùng Nguyễn cho phổ biến trên Da Màu trong nhiều tuần lễ, số trang viết
ấy đủ cho chiều dày của một cuốn sách.
Từ ngày Trịnh Y
Thư báo tin cho biết căn bệnh của Nguyễn-Xuân Hoàng, vậy mà cũng đã gần 12
tháng. Các tin tức về sức khoẻ và bệnh tình của Hoàng tôi được biết hoặc trực
tiếp từ Nguyễn-Xuân Hoàng hoặc qua hai người bạn Phùng Nguyễn và Trịnh Y Thư.
Trước đó, cũng khoảng 3 năm, Nguyễn-Xuân Hoàng thường kêu đau lưng, đối với người bệnh ở lứa tuổi ngoài
70 như Hoàng thì một chẩn đoán thông thường của bác sĩ gia đình làđ au lưng do “thoái
hoá cột sống”. Tới một giai đoạn đau nhiều hơn, bác sĩ cho chụp lại hình quang
tuyến cột sống, cũng vẫn với chẩn đoán như trên. Nhưng vì lần này bác sĩ quang
tuyến thấy có những đốm trắng như miểng kim loại quanh cột sống nên đã hỏi là
Hoàng có bị thương do miểng đạn ngoài chiến trận khi còn ở Việt Nam hay không,
Hoàng xác nhận là không.
Tới một giai đoạn mà các thuốc chống viêm giảm đau kể cả opiates cũng không còn mấy hiệu quả thì
Hoàng được gửi vào một bệnh viện, để qua một loạt các thử nghiệm và cuối cùng với
chẩn đoán là Hoàng bị một căn bệnh khá hiếm: sarcoma ở sống lưng; sarcoma là loại bướu ung thư mô liên kết/ connective tissue như xương, sụn, mô mỡ,
bắp thịt, mạch máu…
Có lẽ đây là một chẩn đoán “không sớm” nếu không muốn nói là
khá trễ, và cũng từ đây Hoàng được chuyển sang một bệnh viện chuyên khoa thuộc
Đại học Stanford. Không được tiếp cận với hồ sơ bệnh lý của Hoàng, nhưng được
biết Hoàng cũng đã trải qua các giai đoạn trị liệu như hoá trị / chemotherapy, xạ trị/ radiation therapy và nhưng hình như
Hoàng không còn ở giai đoạn sớm để được điều trị phẫu thuật/ surgery. Nguyễn-Xuân Hoàng rất can đảm
đi hết “đoạn đường chiến binh” đã đi tới bước cuối cùng của các phương thức điều
trị, dĩ nhiên với không ít những chịu đựng do các tác dụng phụ/ side-effects.
Trong suốt thời gian ngã bệnh, và cả mới đây thôi, trong
giai đoạn 6 tuần được chuyển sang khu phục hồi của bệnh viện, Nguyễn-Xuân Hoàng
vẫn không ngừng làm việc với laptop và
cell phone. Hoàng không chỉ lo cho tờ báo Việt Tribune vẫn ra hàng tuần, báo
chí đã như một cái nghiệp và cũng là nguồn sinh kế của gia đình. Cũng trong
giai đoạn này, Nguyễn-Xuân Hoàng còn phối hợp với Đinh Quang Anh Thái báo Người
Việt trong việc hiệu đính và layout hai cuốn sách: Người Đi Trên Mây [đã đăng hết từng kỳ trên nhật báo Người Việt], Bụi và Rác [đang đăng tới kỳ thứ 100
cũng trên Người Việt]. Cũng từ trong bệnh viện, chính Hoàng là người quyết định
chọn bài viết của Nguyên Sa và Phạm Công Thiện, cho phần trích dẫn bìa lưng của
hai cuốn sách.
mẫu
bìa 2 cuốn sách xuất bản sau cùng của Nguyễn-Xuân Hoàng
Khi tìm hình tác giả NXH cho bìa lưng, Hoàng đã chọn tấm
hình đang cầm điếu thuốc hút, có lẽ nơi một góc phố nào đó trên “con đường báo
chí” Phạm Ngũ Lão khoảng năm 1980, và cũng do “méo mó nghề nghiệp” tôi bảo đùa
là đó là một chọn lựa không đúng /potitically
incorrect, tạo gương xấu cho đám trẻ sẽ bắt chước hút thuốc để được trở
thành nhà văn nổi tiếng như Nguyễn-Xuân Hoàng. Hoàng thì không xem đó là câu
nói đùa nên đã trả lời rất nghiêm túc rằng đó là bức hình thời còn trẻ mà Hoàng
rất thích, và thời tuổi trẻ ấy ai mà không hút thuốc, và nó cũng rất phù hợp với
bối cảnh của cuốn sách. Mặc dầu được Hoàng eMail “mình giao phó hết cho NTVinh quyết định thay NX Hoàng” nhưng thực
ra mọi sự đều làm theo ý Nguyễn- Xuân Hoàng. Tôi nhắc nhở Đinh Quang Anh Thái
là anh Nguyễn-Xuân Hoàng còn nguyên sự minh mẫn nên mọi chuyện liên quan tới
hai cuốn sách nên hỏi thẳng anh Hoàng. Không làm thay những gì người bệnh vẫn
còn làm được, đây là cũng là nguyên tắc tôi học được trong ngành y khoa phục hồi;
và phương cách cách điều trị occupational
therapy hay nhất là làm cho Hoàng luôn luôn bận rộn. Và cả trên giường bệnh
Nguyễn-Xuân Hoàng cũng đã vui với sự bận rộn ấy. Hoàng còn cho biết là sau khi đăng
hết Bụi và Rác, Hoàng sẽ viết tiếp bộ
trường thiên Trilogy, Tome III sẽ có một tên sách rất ngắn gọn một chữ là “Lửa” cảm xúc từ những cơn bão lửa cháy
rừng của bang California và rồi cũng sẽ cho đăng tiếp từng kỳ trên nhật báo Người
Việt.
Riêng tôi và các bạn của Hoàng không dấu được niềm vui khi biết
bạn mình, giữa những cơn đau hành hạ của bạo bệnh mà vẫn cứ nuôi dưỡng những dự
định cùng hướng về tương lai.
Trong suốt gần một
năm trời, Nguyễn-Xuân Hoàng ra vào bệnh viện Stanford gần như thường xuyên, khi
dài ngày khi ngắn hạn. Niềm đau ung thư là nỗi thống khổ ròng rã nhất của người
bệnh Nguyễn-Xuân Hoàng.
_ Sáng ngày 1 tháng 6, 2014 Nguyễn-Xuân Hoàng từ nhà phone
cho tôi, nói một vài câu rất ngắn và rất yếu: “Vinh ơi, mình đau quá và chỉ muốn
chết”. Lúc đó, bỗng thoáng hiện trong đầu óc tôi một thuật ngữ y khoa euthanasia / painless death với Jack
Kevorkian, phương pháp giúp người bệnh nan y quá đau đớn được chết yên thấm. Kervorkian
được báo chính mệnh danh là Doctor Death thì đã bị kết án tội sát nhân bậc hai
/ second degree murder, phải ngồi tù
8 năm trước khi được tại ngoại. Physician-assisted
suicide cho đến nay vẫn bị coi là phạm pháp. Chọn lựa một cách chết ra sao
là do quan niệm và niềm tin của mỗi người. Và rồi tôi cũng chỉ có thể khuyên
Hoàng là nên vào lại Stanford để được chăm sóc điều trị giảm đau. Cùng ngày,
chiều hôm đó chị Trương Gia Vy đưa Hoàng vào bệnh viện. Khi phone thăm, Hoàng
cho biết đã phần nào bớt đau nhưng lúc nào cũng chỉ muốn được về nhà.
Rồi cũng buổi tối hôm đó, qua internet tôi gửi cho Nguyễn-Xuân
Hoàng bài điểm sách mới của anh Dohamide về cuốn Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy
Sóng, từ nhiều năm tôi thì vẫn gửi bài viết cho Việt Tribune của Nguyễn-Xuân
Hoàng, và không ngờ rất mau chóng, Hoàng eMail ngay cho tôi:
“Cám ơn Ngô Thế Vinh, mình xin
phép Vinh cho đăng trên VOA và Việt Tribune. Việt Tribune thì không có vấn đề gì
nhưng bên VOA thì bài chưa đăng ở đâu hay chưa post ở đâu mới được. Vinh cho
mình biết trước khi mình gửi cho VOA nhé.” Nxh Sent from my iPhone. Tôi trả lời ngay là bài non-exclusive, đã được Phùng Nguyễn mới post trên Da màu và anh
Nguyên Giác Phan Tấn Hải đăng trên Việt Báo. Hoàng hồi âm: “Tiếc quá! Vậy thì mình chỉ có thể đi bài trên Việt Tribune thôi.” NxhSent
from my iPhone.
Để rồi tôi cũng được biết thêm một điều là trong bấy lâu, không
phải chỉ có tờ tuần báo Việt Tribune đều đặn ra hàng tuần, Nguyễn-Xuân Hoàng vẫn còn duy
trì cả sinh hoạt Blog’s NXH trên VOA.
_ Sáng ngày 7 tháng 6, 2014 Hoàng phone cho tôi và Phùng
Nguyễn báo tin: toán bác sĩ điều trị Stanford đã gặp chị Vy và các con Hoàng, báo
tin cho biết họ đã “give up”không có
thể làm thêm gì được nữa và sẽ cho Hoàng xuất viện về nhà. Hoàng nói: “Mình biết sẽ phải như vậy, nhưng Vy thì
khóc quá”. Không khóc sao được khi biết người bạn đời của mình đang gian
nan trên dốc tử sinh và cạn dần sự sống từng ngày. Và bạn bè ai cũng biết là sức
khoẻ của chị Vy bấy lâu cũng không khá gì, bị suy thận mãn tính ESRD / End Stage Renal Disease từ nhiều
năm, chị vẫn phải tự làm công việc lọc máu qua màng ruột / peritoneal dialysis tại nhà mỗi đêm thay vì tuần ba lần tới lọc máu
tại các trung tâm thận nhân tạo / hemodialysis.
_ Phan Nhật Nam thì
nghĩ rằng tôi chưa được biết tin, nên buổi tối đã khá khuya, Nam phone báo tin
cho biết tình trạng ở giai đoạn cuối của Nguyễn-Xuân Hoàng, khi toán bác sĩ ở
Stanford quyết định cho xuất viện. Tôi hiểu rằng thay vì chuyển tới khu hospice
chăm sóc người bệnh cận tử, Hoàng đã chọn về nhà, sống với gia đình bao giờ
cũng dễ chịu hơn.
_ Sáng ngày 10
tháng 6, 2014 tôi gọi thăm Hoàng qua cell phone, và được biết Hoàng đang trên
xe với chị Vy đi vào Stanford. Tôi khựng lại và hỏi Hoàng là họ lại có quyết định
điều trị tiếp hay sao, thì Hoàng nói không, chỉ vào bệnh viện cho mấy buổi “xạ trị giảm đau / palliative radiation”.
Tôi hiểu rằng đây chỉ là bước “điều trị xoa dịu / palliative treatment” cho người
bệnh nan y. Cho dù không thể chữa khỏi nhưng “điều trị xoa dịu” với ứng dụng kỹ
thuật cao / high tech, có khả năng giúp người bệnh sống những ngày tháng ngắn
ngủi còn lại với phẩm giá, làm sao cho bớt đau đớn và cả phần nào thanh thản cho
tới phút lâm chung.
_ Sáng ngày 12 tháng 6, 2014 phone thăm bạn,
Hoàng cho biết sau 5 vòng xạ trị, đã bớt đau và buổi tối thì ngủ được. Như từ
bao giờ, tôi vẫn tránh tối đa những câu hỏi về bệnh tình của Hoàng – điều sẽ
làm cho người bệnh rất mệt, hai người bạn chỉ lãng đãng nói chuyện văn chương,
nói về Nxb Đêm Trắng và nhóm Tiểu Thuyết Mới. Nouveau Roman là một khuynh hướng
văn học có khởi đầu từ Pháp vào giữa thập niên 1950’s với các tên tuổi như
Alain Roble-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Claude Simon. Theo Nguyễn-Xuân
Hoàng, thì ý kiến khởi đầu lập Nxb Đêm Trắng là từ Huỳnh Phan Anh, để chỉ xuất
bản các sáng tác của nhóm. Nhóm 6 người ấy đa số xuất thân nhà giáo, trừ Nguyễn
Đình Toàn và Nguyễn Quốc Trụ.
Từ 1954, trong vòng 20 năm của Miền
Nam, các phong trào văn học được tự do nở rộ. Tự Lực Văn Đoàn tiếp nối với Văn
Hoá Ngày Nay của Nhất Linh, Nhóm Sáng Tạo của Mai Thảo Thanh Tâm Tuyền phủ nhận
nền văn học tiền chiến với nỗ lực làm mới văn chương, rồi tới nhóm tự nhận là Tiểu
Thuyết Mới nhưng theo Nguyễn-Xuân Hoàng thì Hoàng Ngọc Biên tuy không trong
nhóm Đêm Trắng nhưng chính Biên mới thực sự là người khởi đầu nghiên cứu về
phong trào Nouveau Roman của Pháp, dịch một số tác phẩm của Alain Roble-Grillet
và cũng thể hiện quan niệm tiểu thuyết mới ấy qua tập truyện Đêm Ngủ ở Tỉnh do Cảo Thơm xuất bản Saigon,
1970. Cũng theo Hoàng Ngọc Biên, thì ngoài danh xưng, những năm trước
1975 thực sự đã không có một phong trào Tiểu Thuyết Mới tại Sài Gòn.
Hoàng Ngọc Biên & NTV
_ Kỹ thuật y
khoa ngày nay thì có thể đã tiến xa, nhưng quan niệm thì không mới; vì từ xa
xưa người sinh viên khi mới vào học trường y đã được dậy dỗ đức khiêm cung
trong y thuật: "chữa khỏi đôi khi; xoa dịu
thường xuyên; và luôn luôn an ủi / La médecine c’est guérir parfois, soulager
souvent, consoler toujours." Ambroise Paré, bác sĩ phẫu thuật
Pháp thế kỷ 16 đã là người đầu tiên nhắc tới câu nói ấy nhưng nguồn gốc thì có
lẽ đã có từ một nền y khoa cổ đại xa xưa hơn rất nhiều. Bản thân người viết,
cũng hơn 45 năm đã và đang hành nghề y khoa với những hoàn cảnh khác nhau trong
cũng như ngoài nước, với cái chết của mỗi người bệnh, cho dù đã biết trước, thì
cảm giác vẫn hụt hẫng như một phần mất mát của cuộc sống.
Sự mất mát ấy càng thấm thía hơn khi đó là chính là mấy người
bạn thân của mình. Phải chứng kiến một Nghiêu Đề, người bạn tấm cám với những
cơn đau ung thư tuỵ tạng vật vã đến xanh xao; một Cao Xuân Huy Tháng Ba Gẫy
Súng can trường ngần ấy cũng đã oằn người vì những cơn đau di căn từ ung thư mắt
hành hạ. Nay tới một Nguyễn Xuân Hoàng cũng đang khắc khoải với những trận đau bướng
bỉnh và rất quái quỷ như vậy. Cũng để thấy cái bể khổ của sinh lão bệnh tử và
nhận ra rằng khả năng y khoa hiện nay còn giới hạn tới dường nào. Bể khổ thì
mênh mông, nhìn lại chẳng thấy đâu là bờ. Cảm xúc đọc lại mấy câu thơ của Vô
Ngã Phạm Khắc Hàm, không phải Nguyễn-Xuân Hoàng mà chính tôi cũng tìm được nguồn
an ủi.
Ta tụng ngàn năm Quán Thế Âm,
Chúng sinh ta khóc nỗi mê lầm
Ngàn năm quỳnh nở trong đêm vắng
Rung động ba ngàn cõi viễn thâm.
… Người thích câu rùa đọc Lạc thư
Vớt con cá nhỏ thấy
chân như
Ta nâng trang sách nghìn thu đọng
Trời đất rưng
rưng giữa mịt mù
… Từ đấy ngàn năm vách lắng tai
Lời kinh vi diệu
thấm linh đài
Tình thương từng
giọt rơi trên đá…
Buổi trưa hôm ấy, trong giờ lunch break bên ngoài bệnh viện, tôi và ba bác sĩ khác: một gốc Do
Thái, một Trung Đông, một Ấn Độ ăn trường chay, bốn người ngồi chung bàn với
nhau, nhân sau cái chết mới mẻ của một đồng nghiệp bị ung thư với những ngày cuối
cùng thống khổ ra sao, họ bàn là liệu nếu có thể lựa chọn cho mình một cách chết.
Ba khả năng thông thường nhất đưa tới cái chết ở thời đại hiện nay: cơn truỵ
tim chết ngay, cơn tai biến mạch máu não có thể đưa tới tàn phế, và căn bệnh
ung thư ác tính… và mọi người đã có cùng một chọn lựa cho một cái chết nhanh nhất
là bệnh tim. Và rồi cũng trong ngẫu hứng, trưa hôm đó họ đã order các món ăn không
thiếu chất mỡ động vật và dĩ nhiên là không theo tiêu chuẩn của dinh dưỡng của Hiệp
Hội Tim Mạch Hoa Kỳ.
Thực ra không ai có thể chọn lựa một căn bệnh để được chết
theo ý mình, ngoại trừ thứ tự do chọn lựa rất bạo động là tự sát cũng thường thấy
ở các nhà văn như: Ernest Hemingway Ngư Ông và Biển Cả bằng súng (1961), Yukio
Mishima Đền Vàng bằng gươm (1970), Yasunari Kawabata Ngàn Cánh Hạc bằng hơi ngạt
(1972), Nhất Linh Đoạn Tuyệt bằng thạch tín (1963), Tam Ích Nghệ Thuật và Nhân
Sinh treo cổ (1972)…
Hoàng thì đã và đang sống một cuộc sống tràn đầy, nên tôi cũng hiểu
rằng “bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu”, bạn
tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho dặm cuối của một chặng đường cheo leo trên con
dốc tử sinh. Mark Twain thì bao giờ cũng với một cái nhìn rất nhẹ nhàng
về cái chết: “A man who lives fully is prepared to die at
any time.” Và rồi ra, đến một lúc nào đó, ở một nơi nào đó chắc Nguyễn-Xuân
Hoàng cũng sẽ
ngoảnh lại rồi mỉm cười mà nhắn với bằng hữu rằng: “Tường thuật về cái chết của tôi có phần quá đáng/ The report of my
death was an exaggeration. Mark Twain”.
Vẫn cứ chúc Bạn Ta những ngày tháng còn lại an lành.
NGÔ THẾ VINH
Long Beach 15/06/2014
http://www.diendantheky.net/2014/06/ngo-vinh-nguyen-xuan-hoang-tren-con-doc.html