Cõi Người Ta
Ngửi thơ
Truyện cực ngắn – Nguyễn Hoa Lư
Sáu Cò Hương vừa về thăm quê lên, gã mang đến quán cafe mụ Tư Béo câu chuyện hư ảo mang phong vị Liêu Trai, là chuyện lão Thị Mù có biệt tài ngửi thơ.
Chuyện về lão Thị Mù thì vô thiên lủng.
Bí mật viết một bài thơ, bỏ vào hộp kín rồi đưa cho lão Thị Mù. Lão cầm lên ngửi như chó đánh hơi, phán ngay một câu xanh rờn: “Mùi binh đao”. Quả vậy, đó là bài thơ về chiến trận.
Bỏ một bài thơ khác, lão kính cẩn ngước nhìn trời : “mùi giải thoát, phiêu linh”. Quả nhiên, bài thơ của một thiền sư đắc đạo.
Lần đó lão phán: “mùi mậu dịch”, hỏi vì sao thì lão giải thích:
“Loại thơ vô cảm, rỗng tuếch, giống nhau, nhạt. Hễ câu trên nói về gian nan là câu tiếp theo sẽ có sự bền gan, rồi lên ngàn, rồi muôn vàn thương yêu, rồi bay bổng cánh diều và câu kết sẽ là ghi nhớ bao điều Bác răn…”.
Lão nói thêm:
“Có loại thơ bốc lên mùi hăng hắc không biết thơm hay thúi. Ngửi hơi lâu sẽ choáng váng chóng mặt. Đó đích thị là tác phẩm của các nhà cách tân, làm thơ bí hiểm”.
Một lần có người bỏ thơ vào hộp, mang đến, lão khịt mũi nói:
“Mùi quốc doanh, quyền lực, móc nối nhưng đoản mệnh”.
“Xin lão nói rõ hơn?”.
“Mùi pháp đình, đại án. Tính mạng người làm bài thơ này tính từng ngày”.
Người nghe trố mắt nhìn lão, bài thơ lão vừa ngửi là của Dương Chí Dũng ngâm trước vành móng ngựa “Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa / Con tàu Hàng hải đến bờ nát tan”.
Sáu Cò Hương kể tiếp.
Những chuyện đại loại như vậy là chuyện nhỏ. Đến như chuyện sau thì thực sự tớ khiếp vía. Tớ viết mấy chữ vào một mẫu giấy, bỏ vào hộp. Lão vừa đưa mũi đến, chợt bịt mũi, quay mặt đi. Nhìn lão như một cái xác, trắng nhợt, vô hồn.
Lão ngồi im rất lâu, thều thào nói:
“Nghe tiếng loảng xoảng của xích sắt, tiếng kẹt cửa của nhà giam, tiếng của gông cùm, của tử khí… Chịu không đoán được”.
Sáu Cò Hương đưa ra cho chúng tôi xem một mẫu giấy nhàu nát, trên đó chỉ có mấy chữ: “Coi chừng cái sinh mệnh chính trị của nhà ông đấy nhé!”.
http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/02/20/ngui-tho/
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Ngửi thơ
Truyện cực ngắn – Nguyễn Hoa Lư
Sáu Cò Hương vừa về thăm quê lên, gã mang đến quán cafe mụ Tư Béo câu chuyện hư ảo mang phong vị Liêu Trai, là chuyện lão Thị Mù có biệt tài ngửi thơ.
Chuyện về lão Thị Mù thì vô thiên lủng.
Bí mật viết một bài thơ, bỏ vào hộp kín rồi đưa cho lão Thị Mù. Lão cầm lên ngửi như chó đánh hơi, phán ngay một câu xanh rờn: “Mùi binh đao”. Quả vậy, đó là bài thơ về chiến trận.
Bỏ một bài thơ khác, lão kính cẩn ngước nhìn trời : “mùi giải thoát, phiêu linh”. Quả nhiên, bài thơ của một thiền sư đắc đạo.
Lần đó lão phán: “mùi mậu dịch”, hỏi vì sao thì lão giải thích:
“Loại thơ vô cảm, rỗng tuếch, giống nhau, nhạt. Hễ câu trên nói về gian nan là câu tiếp theo sẽ có sự bền gan, rồi lên ngàn, rồi muôn vàn thương yêu, rồi bay bổng cánh diều và câu kết sẽ là ghi nhớ bao điều Bác răn…”.
Lão nói thêm:
“Có loại thơ bốc lên mùi hăng hắc không biết thơm hay thúi. Ngửi hơi lâu sẽ choáng váng chóng mặt. Đó đích thị là tác phẩm của các nhà cách tân, làm thơ bí hiểm”.
Một lần có người bỏ thơ vào hộp, mang đến, lão khịt mũi nói:
“Mùi quốc doanh, quyền lực, móc nối nhưng đoản mệnh”.
“Xin lão nói rõ hơn?”.
“Mùi pháp đình, đại án. Tính mạng người làm bài thơ này tính từng ngày”.
Người nghe trố mắt nhìn lão, bài thơ lão vừa ngửi là của Dương Chí Dũng ngâm trước vành móng ngựa “Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa / Con tàu Hàng hải đến bờ nát tan”.
Sáu Cò Hương kể tiếp.
Những chuyện đại loại như vậy là chuyện nhỏ. Đến như chuyện sau thì thực sự tớ khiếp vía. Tớ viết mấy chữ vào một mẫu giấy, bỏ vào hộp. Lão vừa đưa mũi đến, chợt bịt mũi, quay mặt đi. Nhìn lão như một cái xác, trắng nhợt, vô hồn.
Lão ngồi im rất lâu, thều thào nói:
“Nghe tiếng loảng xoảng của xích sắt, tiếng kẹt cửa của nhà giam, tiếng của gông cùm, của tử khí… Chịu không đoán được”.
Sáu Cò Hương đưa ra cho chúng tôi xem một mẫu giấy nhàu nát, trên đó chỉ có mấy chữ: “Coi chừng cái sinh mệnh chính trị của nhà ông đấy nhé!”.
http://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/02/20/ngui-tho/