Di Sản Hồ Chí Minh
Người Buôn Gió: Đại Vệ Chí Dị
Đến năm thứ hai của Vệ Kính Vương, thời nhà Sản thứ 11. Đại tướng quân Võ qua đời, hưởng thọ 103 tuổi. Trước khi Võ tướng quân lânh bệnh, Vệ Kính Vương đêm nằm nghe văng vẳng từ ngoài vườn trước có ai hát rằng.
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Năm Kỷ Dậu tiên đế sức khoẻ suy sụt, biết mình không còn sống được bao lâu. Tiên đế gọi quần thần đến dặn.
- Phải giữ sự đoàn kết trong nội Sản như giữ con ngươi trong mắt mình.
Quần thần vâng dạ. Tiên đế nói xong thì hôn mê, miệng lảm nhảm nhắc đi nhắc lại mấy từ
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Đến năm thứ hai của Vệ Kính Vương, thời nhà Sản thứ 11. Đại tướng quân Võ qua đời, hưởng thọ 103 tuổi. Trước khi Võ tướng quân lânh bệnh, Vệ Kính Vương đêm nằm nghe văng vẳng từ ngoài vườn trước có ai hát rằng.
Bao giờ đồng cạn, hồ khô
Chinh rơi, giáp rách Sản đồ tiêu vong.
Lòng trời về kẻ mũi Mâu
Có thuyền xé sóng Cà Mau tung hoành.
Vương giật mình tỉnh giấc, bước vội ra cửa thấy lính gác vẫn nghiêm trang. Bèn hỏi có nghe thấy ai hát không. Lính gác đều lắc đầu.
Xảy đến Võ tướng quân từ trần, Vương giở mai rùa ra coi. Thấy điềm nhà Sản xấu mờ mịt, trái lại vận khí nhà Chúa lại rất hưng. Lúc đó mới biết câu hát ứng vào đâu. Lo lắng bội phần cho nhà Sản, Vương vội vàng cho người mang thư sang Tề cầu kiến.
Tề Đại Vương mới bày cho Vệ Vương cách ném xương cho chó cắn nhau.
Vương về nước, gọi từng đại thần như Sáng Quyết, Cả Sáng, Quảng Phệ đến thì thầm riêng từng người. Hứa bắt tội trị được Chúa sẽ đem ngai vàng cho.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ đều hăng hái nhận lời. Lập tức đem quân công kích phủ Chúa. Duy có Cả Sáng thương thư bộ Hình người đất Ninh là khôn ngoan, thâm trầm, chỉ đem quân ra trận đóng nhưng tuyệt không hề động binh.
Chúa sai bọn Lực, đang đêm bịt mặt đánh tập kích vào doanh trại bọn Quảng Phê, Sáng Quyết. Bọn Lực đi qua trại Cả Sáng, quân thám thính vào báo, Cả Sáng đóng giáp trụ, cầm thương lên ngựa, dẫn quân ra chặn. Lúc hai bên gặp nhau, trong đám Lực có người nói.
- Tướng quân so tuổi với các đại thần nghị chính trong triều còn trẻ. Cứ án binh bất động, mặc thế sự xoay vần, cờ đến tay ai thì tướng quân cũng làm đại thận dăm năm nữa, sau đó khéo còn có thể làm vương. Cứ giữ phận sự mình dẹp bọn phản loạn há chẳng phải là có công với triều đình đủ đó thôi. Tội gì dấy binh đao, cái được chưa thấy đâu nhưng chuyện tuổi tác chắc gì không bại lộ.
Cả Sáng nghe thế, lặng ngắt người, cắp ngược mũi giáo, khoát tay làm hiệu cho quân dãn ra hai bên để bọn Lực đi qua.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ ngỡ có bộ Hình canh trận, không phòng bị. Bọn Lực đi vào trại như chỗ không người, đánh bất ngờ vào tận trung tâm doanh trại, khiến cho Cả Sáng, Quảng Phệ phải chạy bán sống, bán chết.
Quảng Phệ chạy thoát thân, hôm sau điểm binh mã truy tìm bọn Lực. Đang điều binh thì nghe tin từ nhà báo, công tử bị bọn Lực tập kích, phòi ra cả biệt thự du thuyền, đất đai.. tài sản lẫn tính mạng bị đe doạ, xin nhờ người ứng cứu bảo vệ. Quảng Phệ nghe tin rụng rời chân tay ngửa cổ than.
- Muốn giúp đất nước trước tiên phải giúp cho gia đình nhà mình đã. Gia đình nhà mình không lo được thì làm sao lo chuyện đất nước.
Nói xong hạ lệnh lui quân, đưa một toán về phủ bảo vệ công tử. Từ đó tuyệt nhiên không gây sự gì với nhà Chúa nữa.
Bọn Sáng Quyết thấy Quảng Phệ lui quân, Cả Sáng án binh bất động. Cũng tự khắc lui quân, biết không trông chờ được vào Vệ Kính Vương nữa, bèn cho người đi xem trong dân chúng kinh thành có ai ghét Tề thì trấn áp để lấy lòng Tề, tính chỗ dựa lâu dài.
Vương thấy quân tan tác, buồn bã ngày đêm không ăn , không ngủ. Biết động binh không được, Vệ Kính Vương xoay sang dùng bọn Tôn Dưa, Đường Hoang. Vương sai Tôn Dưa soạn lại quy chế tuyển quan lại để phòng bọn lâu la nhà Chúa thâm nhập trong triều, đồng thời bảo Đường Hoang cho quân đi khắp nơi rêu rao có trong triều có '' nhóm lợi ích '' đang âm mưu lật đổ nhà Sản.
Bọn Đường Hoang kể tội '' nhóm lợi ích '' tham nhũng, huỷ hoại đất nước. Sợ dân chúng không biết nhóm này, còn vạch ra những biểu hiện, hành động như thế nào là của '' nhóm lợi ích ''. Toàn là những biểu hiện, hành động y hệt như phủ Chúa hay làm.
Vương tính thêm kế mượn lời tiên đế kêu gọi đoàn kết để nắm quyền lực về tay mình. Kêu ra rả như cuốc không ai nghe. Mới gọi bọn học sĩ là Tỗn ở Viện Tiên Đế đến hỏi vì sao lời tiên đế không ai nghe.
Tỗn bảo.
- Xưa tiên đế kêu gọi đoàn kết, vì của nả , tài nguyên trong nước còn nhiều, uy tín vay tiền cũng còn lớn. Giờ thì mọi thứ cạn kiệt, nợ nần đầm đìa. Tiên đế có sống lại lúc này kêu gọi đoàn kết cũng chẳng ăn thua, đừng nói là hậu sinh. Chả phải ca dao có câu
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm
Trong tay chả có một đồng
Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe.
Đêm ấy Vương nằm mơ, thấy Chúa oai phong đứng trên mũi thuyền xé sóng mũi Cà Mau tung hoàng giữa biển khơi. Sáng ra vào triều hỏi Chúa đâu. Quan lễ nghi báo Chúa đã cưỡi thuyền đi Âu Châu bang giao với các cường quốc rồi.
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Năm Kỷ Dậu tiên đế sức khoẻ suy sụt, biết mình không còn sống được bao lâu. Tiên đế gọi quần thần đến dặn.
- Phải giữ sự đoàn kết trong nội Sản như giữ con ngươi trong mắt mình.
Quần thần vâng dạ. Tiên đế nói xong thì hôn mê, miệng lảm nhảm nhắc đi nhắc lại mấy từ
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Đến năm thứ hai của Vệ Kính Vương, thời nhà Sản thứ 11. Đại tướng quân Võ qua đời, hưởng thọ 103 tuổi. Trước khi Võ tướng quân lânh bệnh, Vệ Kính Vương đêm nằm nghe văng vẳng từ ngoài vườn trước có ai hát rằng.
Bao giờ đồng cạn, hồ khô
Chinh rơi, giáp rách Sản đồ tiêu vong.
Lòng trời về kẻ mũi Mâu
Có thuyền xé sóng Cà Mau tung hoành.
Vương giật mình tỉnh giấc, bước vội ra cửa thấy lính gác vẫn nghiêm trang. Bèn hỏi có nghe thấy ai hát không. Lính gác đều lắc đầu.
Xảy đến Võ tướng quân từ trần, Vương giở mai rùa ra coi. Thấy điềm nhà Sản xấu mờ mịt, trái lại vận khí nhà Chúa lại rất hưng. Lúc đó mới biết câu hát ứng vào đâu. Lo lắng bội phần cho nhà Sản, Vương vội vàng cho người mang thư sang Tề cầu kiến.
Tề Đại Vương mới bày cho Vệ Vương cách ném xương cho chó cắn nhau.
Vương về nước, gọi từng đại thần như Sáng Quyết, Cả Sáng, Quảng Phệ đến thì thầm riêng từng người. Hứa bắt tội trị được Chúa sẽ đem ngai vàng cho.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ đều hăng hái nhận lời. Lập tức đem quân công kích phủ Chúa. Duy có Cả Sáng thương thư bộ Hình người đất Ninh là khôn ngoan, thâm trầm, chỉ đem quân ra trận đóng nhưng tuyệt không hề động binh.
Chúa sai bọn Lực, đang đêm bịt mặt đánh tập kích vào doanh trại bọn Quảng Phê, Sáng Quyết. Bọn Lực đi qua trại Cả Sáng, quân thám thính vào báo, Cả Sáng đóng giáp trụ, cầm thương lên ngựa, dẫn quân ra chặn. Lúc hai bên gặp nhau, trong đám Lực có người nói.
- Tướng quân so tuổi với các đại thần nghị chính trong triều còn trẻ. Cứ án binh bất động, mặc thế sự xoay vần, cờ đến tay ai thì tướng quân cũng làm đại thận dăm năm nữa, sau đó khéo còn có thể làm vương. Cứ giữ phận sự mình dẹp bọn phản loạn há chẳng phải là có công với triều đình đủ đó thôi. Tội gì dấy binh đao, cái được chưa thấy đâu nhưng chuyện tuổi tác chắc gì không bại lộ.
Cả Sáng nghe thế, lặng ngắt người, cắp ngược mũi giáo, khoát tay làm hiệu cho quân dãn ra hai bên để bọn Lực đi qua.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ ngỡ có bộ Hình canh trận, không phòng bị. Bọn Lực đi vào trại như chỗ không người, đánh bất ngờ vào tận trung tâm doanh trại, khiến cho Cả Sáng, Quảng Phệ phải chạy bán sống, bán chết.
Quảng Phệ chạy thoát thân, hôm sau điểm binh mã truy tìm bọn Lực. Đang điều binh thì nghe tin từ nhà báo, công tử bị bọn Lực tập kích, phòi ra cả biệt thự du thuyền, đất đai.. tài sản lẫn tính mạng bị đe doạ, xin nhờ người ứng cứu bảo vệ. Quảng Phệ nghe tin rụng rời chân tay ngửa cổ than.
- Muốn giúp đất nước trước tiên phải giúp cho gia đình nhà mình đã. Gia đình nhà mình không lo được thì làm sao lo chuyện đất nước.
Nói xong hạ lệnh lui quân, đưa một toán về phủ bảo vệ công tử. Từ đó tuyệt nhiên không gây sự gì với nhà Chúa nữa.
Bọn Sáng Quyết thấy Quảng Phệ lui quân, Cả Sáng án binh bất động. Cũng tự khắc lui quân, biết không trông chờ được vào Vệ Kính Vương nữa, bèn cho người đi xem trong dân chúng kinh thành có ai ghét Tề thì trấn áp để lấy lòng Tề, tính chỗ dựa lâu dài.
Vương thấy quân tan tác, buồn bã ngày đêm không ăn , không ngủ. Biết động binh không được, Vệ Kính Vương xoay sang dùng bọn Tôn Dưa, Đường Hoang. Vương sai Tôn Dưa soạn lại quy chế tuyển quan lại để phòng bọn lâu la nhà Chúa thâm nhập trong triều, đồng thời bảo Đường Hoang cho quân đi khắp nơi rêu rao có trong triều có '' nhóm lợi ích '' đang âm mưu lật đổ nhà Sản.
Bọn Đường Hoang kể tội '' nhóm lợi ích '' tham nhũng, huỷ hoại đất nước. Sợ dân chúng không biết nhóm này, còn vạch ra những biểu hiện, hành động như thế nào là của '' nhóm lợi ích ''. Toàn là những biểu hiện, hành động y hệt như phủ Chúa hay làm.
Vương tính thêm kế mượn lời tiên đế kêu gọi đoàn kết để nắm quyền lực về tay mình. Kêu ra rả như cuốc không ai nghe. Mới gọi bọn học sĩ là Tỗn ở Viện Tiên Đế đến hỏi vì sao lời tiên đế không ai nghe.
Tỗn bảo.
- Xưa tiên đế kêu gọi đoàn kết, vì của nả , tài nguyên trong nước còn nhiều, uy tín vay tiền cũng còn lớn. Giờ thì mọi thứ cạn kiệt, nợ nần đầm đìa. Tiên đế có sống lại lúc này kêu gọi đoàn kết cũng chẳng ăn thua, đừng nói là hậu sinh. Chả phải ca dao có câu
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm
Trong tay chả có một đồng
Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe.
Đêm ấy Vương nằm mơ, thấy Chúa oai phong đứng trên mũi thuyền xé sóng mũi Cà Mau tung hoàng giữa biển khơi. Sáng ra vào triều hỏi Chúa đâu. Quan lễ nghi báo Chúa đã cưỡi thuyền đi Âu Châu bang giao với các cường quốc rồi.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Người Buôn Gió: Đại Vệ Chí Dị
Đến năm thứ hai của Vệ Kính Vương, thời nhà Sản thứ 11. Đại tướng quân Võ qua đời, hưởng thọ 103 tuổi. Trước khi Võ tướng quân lânh bệnh, Vệ Kính Vương đêm nằm nghe văng vẳng từ ngoài vườn trước có ai hát rằng.
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Năm Kỷ Dậu tiên đế sức khoẻ suy sụt, biết mình không còn sống được bao lâu. Tiên đế gọi quần thần đến dặn.
- Phải giữ sự đoàn kết trong nội Sản như giữ con ngươi trong mắt mình.
Quần thần vâng dạ. Tiên đế nói xong thì hôn mê, miệng lảm nhảm nhắc đi nhắc lại mấy từ
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Đến năm thứ hai của Vệ Kính Vương, thời nhà Sản thứ 11. Đại tướng quân Võ qua đời, hưởng thọ 103 tuổi. Trước khi Võ tướng quân lânh bệnh, Vệ Kính Vương đêm nằm nghe văng vẳng từ ngoài vườn trước có ai hát rằng.
Bao giờ đồng cạn, hồ khô
Chinh rơi, giáp rách Sản đồ tiêu vong.
Lòng trời về kẻ mũi Mâu
Có thuyền xé sóng Cà Mau tung hoành.
Vương giật mình tỉnh giấc, bước vội ra cửa thấy lính gác vẫn nghiêm trang. Bèn hỏi có nghe thấy ai hát không. Lính gác đều lắc đầu.
Xảy đến Võ tướng quân từ trần, Vương giở mai rùa ra coi. Thấy điềm nhà Sản xấu mờ mịt, trái lại vận khí nhà Chúa lại rất hưng. Lúc đó mới biết câu hát ứng vào đâu. Lo lắng bội phần cho nhà Sản, Vương vội vàng cho người mang thư sang Tề cầu kiến.
Tề Đại Vương mới bày cho Vệ Vương cách ném xương cho chó cắn nhau.
Vương về nước, gọi từng đại thần như Sáng Quyết, Cả Sáng, Quảng Phệ đến thì thầm riêng từng người. Hứa bắt tội trị được Chúa sẽ đem ngai vàng cho.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ đều hăng hái nhận lời. Lập tức đem quân công kích phủ Chúa. Duy có Cả Sáng thương thư bộ Hình người đất Ninh là khôn ngoan, thâm trầm, chỉ đem quân ra trận đóng nhưng tuyệt không hề động binh.
Chúa sai bọn Lực, đang đêm bịt mặt đánh tập kích vào doanh trại bọn Quảng Phê, Sáng Quyết. Bọn Lực đi qua trại Cả Sáng, quân thám thính vào báo, Cả Sáng đóng giáp trụ, cầm thương lên ngựa, dẫn quân ra chặn. Lúc hai bên gặp nhau, trong đám Lực có người nói.
- Tướng quân so tuổi với các đại thần nghị chính trong triều còn trẻ. Cứ án binh bất động, mặc thế sự xoay vần, cờ đến tay ai thì tướng quân cũng làm đại thận dăm năm nữa, sau đó khéo còn có thể làm vương. Cứ giữ phận sự mình dẹp bọn phản loạn há chẳng phải là có công với triều đình đủ đó thôi. Tội gì dấy binh đao, cái được chưa thấy đâu nhưng chuyện tuổi tác chắc gì không bại lộ.
Cả Sáng nghe thế, lặng ngắt người, cắp ngược mũi giáo, khoát tay làm hiệu cho quân dãn ra hai bên để bọn Lực đi qua.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ ngỡ có bộ Hình canh trận, không phòng bị. Bọn Lực đi vào trại như chỗ không người, đánh bất ngờ vào tận trung tâm doanh trại, khiến cho Cả Sáng, Quảng Phệ phải chạy bán sống, bán chết.
Quảng Phệ chạy thoát thân, hôm sau điểm binh mã truy tìm bọn Lực. Đang điều binh thì nghe tin từ nhà báo, công tử bị bọn Lực tập kích, phòi ra cả biệt thự du thuyền, đất đai.. tài sản lẫn tính mạng bị đe doạ, xin nhờ người ứng cứu bảo vệ. Quảng Phệ nghe tin rụng rời chân tay ngửa cổ than.
- Muốn giúp đất nước trước tiên phải giúp cho gia đình nhà mình đã. Gia đình nhà mình không lo được thì làm sao lo chuyện đất nước.
Nói xong hạ lệnh lui quân, đưa một toán về phủ bảo vệ công tử. Từ đó tuyệt nhiên không gây sự gì với nhà Chúa nữa.
Bọn Sáng Quyết thấy Quảng Phệ lui quân, Cả Sáng án binh bất động. Cũng tự khắc lui quân, biết không trông chờ được vào Vệ Kính Vương nữa, bèn cho người đi xem trong dân chúng kinh thành có ai ghét Tề thì trấn áp để lấy lòng Tề, tính chỗ dựa lâu dài.
Vương thấy quân tan tác, buồn bã ngày đêm không ăn , không ngủ. Biết động binh không được, Vệ Kính Vương xoay sang dùng bọn Tôn Dưa, Đường Hoang. Vương sai Tôn Dưa soạn lại quy chế tuyển quan lại để phòng bọn lâu la nhà Chúa thâm nhập trong triều, đồng thời bảo Đường Hoang cho quân đi khắp nơi rêu rao có trong triều có '' nhóm lợi ích '' đang âm mưu lật đổ nhà Sản.
Bọn Đường Hoang kể tội '' nhóm lợi ích '' tham nhũng, huỷ hoại đất nước. Sợ dân chúng không biết nhóm này, còn vạch ra những biểu hiện, hành động như thế nào là của '' nhóm lợi ích ''. Toàn là những biểu hiện, hành động y hệt như phủ Chúa hay làm.
Vương tính thêm kế mượn lời tiên đế kêu gọi đoàn kết để nắm quyền lực về tay mình. Kêu ra rả như cuốc không ai nghe. Mới gọi bọn học sĩ là Tỗn ở Viện Tiên Đế đến hỏi vì sao lời tiên đế không ai nghe.
Tỗn bảo.
- Xưa tiên đế kêu gọi đoàn kết, vì của nả , tài nguyên trong nước còn nhiều, uy tín vay tiền cũng còn lớn. Giờ thì mọi thứ cạn kiệt, nợ nần đầm đìa. Tiên đế có sống lại lúc này kêu gọi đoàn kết cũng chẳng ăn thua, đừng nói là hậu sinh. Chả phải ca dao có câu
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm
Trong tay chả có một đồng
Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe.
Đêm ấy Vương nằm mơ, thấy Chúa oai phong đứng trên mũi thuyền xé sóng mũi Cà Mau tung hoàng giữa biển khơi. Sáng ra vào triều hỏi Chúa đâu. Quan lễ nghi báo Chúa đã cưỡi thuyền đi Âu Châu bang giao với các cường quốc rồi.
Năm Kỷ Dậu tiên đế sức khoẻ suy sụt, biết mình không còn sống được bao lâu. Tiên đế gọi quần thần đến dặn.
- Phải giữ sự đoàn kết trong nội Sản như giữ con ngươi trong mắt mình.
Quần thần vâng dạ. Tiên đế nói xong thì hôn mê, miệng lảm nhảm nhắc đi nhắc lại mấy từ
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Đến năm thứ hai của Vệ Kính Vương, thời nhà Sản thứ 11. Đại tướng quân Võ qua đời, hưởng thọ 103 tuổi. Trước khi Võ tướng quân lânh bệnh, Vệ Kính Vương đêm nằm nghe văng vẳng từ ngoài vườn trước có ai hát rằng.
Bao giờ đồng cạn, hồ khô
Chinh rơi, giáp rách Sản đồ tiêu vong.
Lòng trời về kẻ mũi Mâu
Có thuyền xé sóng Cà Mau tung hoành.
Vương giật mình tỉnh giấc, bước vội ra cửa thấy lính gác vẫn nghiêm trang. Bèn hỏi có nghe thấy ai hát không. Lính gác đều lắc đầu.
Xảy đến Võ tướng quân từ trần, Vương giở mai rùa ra coi. Thấy điềm nhà Sản xấu mờ mịt, trái lại vận khí nhà Chúa lại rất hưng. Lúc đó mới biết câu hát ứng vào đâu. Lo lắng bội phần cho nhà Sản, Vương vội vàng cho người mang thư sang Tề cầu kiến.
Tề Đại Vương mới bày cho Vệ Vương cách ném xương cho chó cắn nhau.
Vương về nước, gọi từng đại thần như Sáng Quyết, Cả Sáng, Quảng Phệ đến thì thầm riêng từng người. Hứa bắt tội trị được Chúa sẽ đem ngai vàng cho.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ đều hăng hái nhận lời. Lập tức đem quân công kích phủ Chúa. Duy có Cả Sáng thương thư bộ Hình người đất Ninh là khôn ngoan, thâm trầm, chỉ đem quân ra trận đóng nhưng tuyệt không hề động binh.
Chúa sai bọn Lực, đang đêm bịt mặt đánh tập kích vào doanh trại bọn Quảng Phê, Sáng Quyết. Bọn Lực đi qua trại Cả Sáng, quân thám thính vào báo, Cả Sáng đóng giáp trụ, cầm thương lên ngựa, dẫn quân ra chặn. Lúc hai bên gặp nhau, trong đám Lực có người nói.
- Tướng quân so tuổi với các đại thần nghị chính trong triều còn trẻ. Cứ án binh bất động, mặc thế sự xoay vần, cờ đến tay ai thì tướng quân cũng làm đại thận dăm năm nữa, sau đó khéo còn có thể làm vương. Cứ giữ phận sự mình dẹp bọn phản loạn há chẳng phải là có công với triều đình đủ đó thôi. Tội gì dấy binh đao, cái được chưa thấy đâu nhưng chuyện tuổi tác chắc gì không bại lộ.
Cả Sáng nghe thế, lặng ngắt người, cắp ngược mũi giáo, khoát tay làm hiệu cho quân dãn ra hai bên để bọn Lực đi qua.
Bọn Sáng Quyết, Quảng Phệ ngỡ có bộ Hình canh trận, không phòng bị. Bọn Lực đi vào trại như chỗ không người, đánh bất ngờ vào tận trung tâm doanh trại, khiến cho Cả Sáng, Quảng Phệ phải chạy bán sống, bán chết.
Quảng Phệ chạy thoát thân, hôm sau điểm binh mã truy tìm bọn Lực. Đang điều binh thì nghe tin từ nhà báo, công tử bị bọn Lực tập kích, phòi ra cả biệt thự du thuyền, đất đai.. tài sản lẫn tính mạng bị đe doạ, xin nhờ người ứng cứu bảo vệ. Quảng Phệ nghe tin rụng rời chân tay ngửa cổ than.
- Muốn giúp đất nước trước tiên phải giúp cho gia đình nhà mình đã. Gia đình nhà mình không lo được thì làm sao lo chuyện đất nước.
Nói xong hạ lệnh lui quân, đưa một toán về phủ bảo vệ công tử. Từ đó tuyệt nhiên không gây sự gì với nhà Chúa nữa.
Bọn Sáng Quyết thấy Quảng Phệ lui quân, Cả Sáng án binh bất động. Cũng tự khắc lui quân, biết không trông chờ được vào Vệ Kính Vương nữa, bèn cho người đi xem trong dân chúng kinh thành có ai ghét Tề thì trấn áp để lấy lòng Tề, tính chỗ dựa lâu dài.
Vương thấy quân tan tác, buồn bã ngày đêm không ăn , không ngủ. Biết động binh không được, Vệ Kính Vương xoay sang dùng bọn Tôn Dưa, Đường Hoang. Vương sai Tôn Dưa soạn lại quy chế tuyển quan lại để phòng bọn lâu la nhà Chúa thâm nhập trong triều, đồng thời bảo Đường Hoang cho quân đi khắp nơi rêu rao có trong triều có '' nhóm lợi ích '' đang âm mưu lật đổ nhà Sản.
Bọn Đường Hoang kể tội '' nhóm lợi ích '' tham nhũng, huỷ hoại đất nước. Sợ dân chúng không biết nhóm này, còn vạch ra những biểu hiện, hành động như thế nào là của '' nhóm lợi ích ''. Toàn là những biểu hiện, hành động y hệt như phủ Chúa hay làm.
Vương tính thêm kế mượn lời tiên đế kêu gọi đoàn kết để nắm quyền lực về tay mình. Kêu ra rả như cuốc không ai nghe. Mới gọi bọn học sĩ là Tỗn ở Viện Tiên Đế đến hỏi vì sao lời tiên đế không ai nghe.
Tỗn bảo.
- Xưa tiên đế kêu gọi đoàn kết, vì của nả , tài nguyên trong nước còn nhiều, uy tín vay tiền cũng còn lớn. Giờ thì mọi thứ cạn kiệt, nợ nần đầm đìa. Tiên đế có sống lại lúc này kêu gọi đoàn kết cũng chẳng ăn thua, đừng nói là hậu sinh. Chả phải ca dao có câu
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm
Trong tay chả có một đồng
Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe.
Đêm ấy Vương nằm mơ, thấy Chúa oai phong đứng trên mũi thuyền xé sóng mũi Cà Mau tung hoàng giữa biển khơi. Sáng ra vào triều hỏi Chúa đâu. Quan lễ nghi báo Chúa đã cưỡi thuyền đi Âu Châu bang giao với các cường quốc rồi.