Cà Kê Dê Ngỗng
Người Việt tư duy thụ động
Nếu phải dùng một từ ngữ để miêu tả người Việt Nam hiện tại thì tôi sẽ dùng từ “thụ động.” Nghĩa là gì? Nghĩa là người Việt Nam nói chung ít khi nào tự giác làm việc, tìm hiểu hay khám phá. Thay vào đó, họ luôn trông chờ, mong muốn và yêu cầu người khác làm việc, tìm hiểu và khám phá cho họ. Rồi bản thân họ chỉ người một chỗ chờ người khác đem miếng ăn tới tận miệng. Tôi thấy sự “thụ động” hay “lười biếng” này ở mọi nơi và ở mọi tầng lớp xã hội. Từ dân đen cho đến trí thức. Tất cả sống và làm việc theo tư duy trông chờ và ít khi nào tự giác làm việc.
- Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại vào diễn đàn hay nhắn tin hỏi tôi những câu hỏi họ có thể kiếm được từ Google. Chỉ cần gõ mấy từ khóa họ muốn tìm hiểu vào Google là ra ngay. Lần đầu thì mọi người sẽ nhiệt tình, lần thứ 2 họ cảm thấy như bị làm phiền và lần thứ 3 bạn trở thành một “cai gai” trong mắt người khác. Xin lỗi bạn nhé, bạn phiền phức chết bà ra.
- Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại hay dùng lý luận “tại sao bạn không làm cái này,” “tại sao bạn không viết về cái này,” “tại sao bạn không nói về điều này.” Ủa? Người ta làm gì, viết gì hay nói gì là việc của người ta. Trên đời này có vô số chuyện để nói và một con người không thể nào nói về tất cả. Số lượng người tham gia đã ít và chất lượng thì càng khó tìm.Tại sao các bạn lại luôn trông chờ họ nói và viết thay cho bạn? Còn bạn thì làm gì? Bạn ngồi không và canh me. Vậy có công bằng không? Tại sao các bạn không tự giác chủ động? Cái gì cũng trông chờ hết là sao?
- Tôi không hiểu tại sao đại đa số người Việt Nam lại làm việc với tư duy và tác phong “ai kêu gì thì làm nấy” chứ ít khi nào chủ động và tự giác hành động. Cái này là sự thật nhé. Không tin thì bạn nhìn xung quanh bạn đi. Tất cả mọi người đang làm việc với tác phong nào? Họ chờ quản lý giao việc, họ làm rồi thôi. Còn tự giác tìm hiểu hay tự giác hỗ trợ – đó là những điều quá xa xỉ đối với họ.
- Tôi không hiểu tại sao nhiều bạn lại chửi những bạn trong “xóm dân chủ” là những con bỏ, đồ ngu, thằng hề, dân chủ cuội. Nguồn nhân lực cũng như chất lượng xóm dân chủ hiện tại rất nhỏ và thấp. Nếu bạn nghĩ bạn có thể đóng góp thì tại sao bạn không làm? Tại sao bạn không chủ động sử dụng tài năng của mình? Đằng này luôn trông chờ người khác.
Và vô số những câu hỏi tương tự. Sống và làm việc với tư duy thụ động kiểu này, nói các bạn đừng giận, phiền và chán chết mẹ ra. Các bạn không thấy cuộc sống mình chán bỏ mẹ ra sao? Các bạn không chịu đọc sách, không chịu tìm hiểu, không chịu suy nghĩ, không chịu Google. Vậy sống làm gì?
Tự do đi đôi với trách nhiệm. Chính các bạn phải có trách nhiệm với bản thân mình, người thân của mình, cộng đồng của mình và đất nước của mình. Tất cả phải góp sức chứ không phải ngồi một chỗ rồi trông chờ người khác làm, trông chờ họ biết bạn nghĩ gì để rồi đại diện bạn nói lên những điều đó. Thực sự mà nói, chẳng ai biết bạn là ai, chẳng ai biết bạn muốn gì và cũng chẳng ai quan tâm bạn thích cái gì để mà làm theo ý của bạn cả. Cho nên thay vì trông chờ vao một ông bụt hay một ai đó hiểu bạn muốn gì thì hãy tự giác hành động. Và trước khi hỏi ai cái gì đó thì tự giác Google đi, thật lòng.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Người Việt tư duy thụ động
Nếu phải dùng một từ ngữ để miêu tả người Việt Nam hiện tại thì tôi sẽ dùng từ “thụ động.” Nghĩa là gì? Nghĩa là người Việt Nam nói chung ít khi nào tự giác làm việc, tìm hiểu hay khám phá. Thay vào đó, họ luôn trông chờ, mong muốn và yêu cầu người khác làm việc, tìm hiểu và khám phá cho họ. Rồi bản thân họ chỉ người một chỗ chờ người khác đem miếng ăn tới tận miệng. Tôi thấy sự “thụ động” hay “lười biếng” này ở mọi nơi và ở mọi tầng lớp xã hội. Từ dân đen cho đến trí thức. Tất cả sống và làm việc theo tư duy trông chờ và ít khi nào tự giác làm việc.
- Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại vào diễn đàn hay nhắn tin hỏi tôi những câu hỏi họ có thể kiếm được từ Google. Chỉ cần gõ mấy từ khóa họ muốn tìm hiểu vào Google là ra ngay. Lần đầu thì mọi người sẽ nhiệt tình, lần thứ 2 họ cảm thấy như bị làm phiền và lần thứ 3 bạn trở thành một “cai gai” trong mắt người khác. Xin lỗi bạn nhé, bạn phiền phức chết bà ra.
- Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại hay dùng lý luận “tại sao bạn không làm cái này,” “tại sao bạn không viết về cái này,” “tại sao bạn không nói về điều này.” Ủa? Người ta làm gì, viết gì hay nói gì là việc của người ta. Trên đời này có vô số chuyện để nói và một con người không thể nào nói về tất cả. Số lượng người tham gia đã ít và chất lượng thì càng khó tìm.Tại sao các bạn lại luôn trông chờ họ nói và viết thay cho bạn? Còn bạn thì làm gì? Bạn ngồi không và canh me. Vậy có công bằng không? Tại sao các bạn không tự giác chủ động? Cái gì cũng trông chờ hết là sao?
- Tôi không hiểu tại sao đại đa số người Việt Nam lại làm việc với tư duy và tác phong “ai kêu gì thì làm nấy” chứ ít khi nào chủ động và tự giác hành động. Cái này là sự thật nhé. Không tin thì bạn nhìn xung quanh bạn đi. Tất cả mọi người đang làm việc với tác phong nào? Họ chờ quản lý giao việc, họ làm rồi thôi. Còn tự giác tìm hiểu hay tự giác hỗ trợ – đó là những điều quá xa xỉ đối với họ.
- Tôi không hiểu tại sao nhiều bạn lại chửi những bạn trong “xóm dân chủ” là những con bỏ, đồ ngu, thằng hề, dân chủ cuội. Nguồn nhân lực cũng như chất lượng xóm dân chủ hiện tại rất nhỏ và thấp. Nếu bạn nghĩ bạn có thể đóng góp thì tại sao bạn không làm? Tại sao bạn không chủ động sử dụng tài năng của mình? Đằng này luôn trông chờ người khác.
Và vô số những câu hỏi tương tự. Sống và làm việc với tư duy thụ động kiểu này, nói các bạn đừng giận, phiền và chán chết mẹ ra. Các bạn không thấy cuộc sống mình chán bỏ mẹ ra sao? Các bạn không chịu đọc sách, không chịu tìm hiểu, không chịu suy nghĩ, không chịu Google. Vậy sống làm gì?
Tự do đi đôi với trách nhiệm. Chính các bạn phải có trách nhiệm với bản thân mình, người thân của mình, cộng đồng của mình và đất nước của mình. Tất cả phải góp sức chứ không phải ngồi một chỗ rồi trông chờ người khác làm, trông chờ họ biết bạn nghĩ gì để rồi đại diện bạn nói lên những điều đó. Thực sự mà nói, chẳng ai biết bạn là ai, chẳng ai biết bạn muốn gì và cũng chẳng ai quan tâm bạn thích cái gì để mà làm theo ý của bạn cả. Cho nên thay vì trông chờ vao một ông bụt hay một ai đó hiểu bạn muốn gì thì hãy tự giác hành động. Và trước khi hỏi ai cái gì đó thì tự giác Google đi, thật lòng.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa