Di Sản Hồ Chí Minh
Người nghèo được cấp con trâu và hạt giống để làm giàu, và cái kết bất ngờ vài tháng sau
Có một người nghèo, rất nghèo, gặp một phụ nữ giàu có. Người phụ nữ giàu có này rủ lòng thương cảm nên muốn giúp người nghèo khá hơn.
Con trâu có thể giúp người nghèo đổi đời, nhưng rất tiếc nó đã bị bán đi. |
Có một người nghèo, rất nghèo, gặp một phụ nữ giàu có. Người phụ nữ giàu có này rủ lòng thương cảm nên muốn giúp người nghèo khá hơn. Bà mua con trâu khỏe mạnh mang tới trao cho người nghèo và bảo hãy đi khai khẩn làm ruộng, sắp tới mùa xuân bà sẽ cấp cho hạt giống tốt để gieo trồng, chẳng mấy chốc sẽ được mùa bội thu mà đổi đời.
Đang trong tình cảnh khó khăn, được trợ giúp người nghèo vô cùng sung sướng và cảm tạ nhà giàu. Mấy hôm đầu người nghèo nỗ lực cày bừa, đào xới đất cho tơi xốp. Nhưng chỉ được vài hôm anh ta nhận ra rằng con trâu này ăn quá nhiều cỏ, mất công lấy về cho nó, chưa kể gia đình vẫn túng thiếu.
Rồi người nghèo nảy ra ý định: bán con trâu đi mua vài con cừu về. Trước mắt giết thịt một con cừu để ăn uống cho đình đám, mấy con còn lại đợi nó sinh nở đem bán, kiểu gì cũng lãi.
Nghĩ là làm, người nghèo mua cừu về làm thịt một con đánh chén ngon lành mấy hôm. Nhưng chờ mãi không thấy cừu sinh con, thịt cừu ăn lại quá ngon nên tiếp tục thịt thêm con nữa.
Vì ngại cắt cỏ cho trâu ăn và mong sớm giàu thật nhanh, người nghèo đã vội bán đi con trâu vốn là “đầu cơ nghiệp”. |
Cho đến khi chỉ còn có 1 con cừu sót lại, người nghèo thấy lo lắng và chợt nảy ra sáng kiến khác: Gà đẻ trứng nhanh hơn, bán cừu mua gà là hay nhất. Lập tức hôm sau đem cừu ra chợ bán rồi mua về một đàn gà. Tuy nhiên gà vẫn chưa thể đẻ trứng ngay mà cả nhà đều thèm ăn thịt gà. Cuối cùng nhà nghèo tặc lưỡi giết thịt từng con gà một để hưởng thụ cho sướng đã. Người nghèo tặc lưỡi: “Làm giàu khó lắm, tốt nhất bán nốt vài con còn lại để mua rượu uống giải sầu”.
Rồi bán gà mua rượu, người nghèo ngồi uống rượu cho quên sự đời. Mùa xuân đã tới, người phụ nữ giàu có phấn khởi mang túi hạt giống tới tặng cho người nghèo. Tiếc thay trâu đã bị bán đi từ lúc nào, chỉ nhìn thấy người nghèo đang chìm trong cơn say rượu “giải sầu”. Người phụ nữ giàu có không nói gì, quay đầu bước đi và không bao giờ trở lại. Người nghèo vẫn hoàn nghèo vậy thôi.
Nhiều người cứ than thân trách phận vì sao mình nghèo, nhưng không màng để tâm xem họ đã nỗ lực tận dụng mọi cơ hội làm giàu hay chưa. Vấn đề nằm ở chỗ họ không có khát vọng làm giàu thực sự, nhanh chóng nản chí, lùi bước trước khó khăn và chỉ muốn hưởng thụ nhất thời. Nếu chỉ đơn giản là vậy, đâu có dễ giàu?
Biên dịch từ NTDTV
(Minh Báo)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Người nghèo được cấp con trâu và hạt giống để làm giàu, và cái kết bất ngờ vài tháng sau
Có một người nghèo, rất nghèo, gặp một phụ nữ giàu có. Người phụ nữ giàu có này rủ lòng thương cảm nên muốn giúp người nghèo khá hơn.
Con trâu có thể giúp người nghèo đổi đời, nhưng rất tiếc nó đã bị bán đi. |
Có một người nghèo, rất nghèo, gặp một phụ nữ giàu có. Người phụ nữ giàu có này rủ lòng thương cảm nên muốn giúp người nghèo khá hơn. Bà mua con trâu khỏe mạnh mang tới trao cho người nghèo và bảo hãy đi khai khẩn làm ruộng, sắp tới mùa xuân bà sẽ cấp cho hạt giống tốt để gieo trồng, chẳng mấy chốc sẽ được mùa bội thu mà đổi đời.
Đang trong tình cảnh khó khăn, được trợ giúp người nghèo vô cùng sung sướng và cảm tạ nhà giàu. Mấy hôm đầu người nghèo nỗ lực cày bừa, đào xới đất cho tơi xốp. Nhưng chỉ được vài hôm anh ta nhận ra rằng con trâu này ăn quá nhiều cỏ, mất công lấy về cho nó, chưa kể gia đình vẫn túng thiếu.
Rồi người nghèo nảy ra ý định: bán con trâu đi mua vài con cừu về. Trước mắt giết thịt một con cừu để ăn uống cho đình đám, mấy con còn lại đợi nó sinh nở đem bán, kiểu gì cũng lãi.
Nghĩ là làm, người nghèo mua cừu về làm thịt một con đánh chén ngon lành mấy hôm. Nhưng chờ mãi không thấy cừu sinh con, thịt cừu ăn lại quá ngon nên tiếp tục thịt thêm con nữa.
Vì ngại cắt cỏ cho trâu ăn và mong sớm giàu thật nhanh, người nghèo đã vội bán đi con trâu vốn là “đầu cơ nghiệp”. |
Cho đến khi chỉ còn có 1 con cừu sót lại, người nghèo thấy lo lắng và chợt nảy ra sáng kiến khác: Gà đẻ trứng nhanh hơn, bán cừu mua gà là hay nhất. Lập tức hôm sau đem cừu ra chợ bán rồi mua về một đàn gà. Tuy nhiên gà vẫn chưa thể đẻ trứng ngay mà cả nhà đều thèm ăn thịt gà. Cuối cùng nhà nghèo tặc lưỡi giết thịt từng con gà một để hưởng thụ cho sướng đã. Người nghèo tặc lưỡi: “Làm giàu khó lắm, tốt nhất bán nốt vài con còn lại để mua rượu uống giải sầu”.
Rồi bán gà mua rượu, người nghèo ngồi uống rượu cho quên sự đời. Mùa xuân đã tới, người phụ nữ giàu có phấn khởi mang túi hạt giống tới tặng cho người nghèo. Tiếc thay trâu đã bị bán đi từ lúc nào, chỉ nhìn thấy người nghèo đang chìm trong cơn say rượu “giải sầu”. Người phụ nữ giàu có không nói gì, quay đầu bước đi và không bao giờ trở lại. Người nghèo vẫn hoàn nghèo vậy thôi.
Nhiều người cứ than thân trách phận vì sao mình nghèo, nhưng không màng để tâm xem họ đã nỗ lực tận dụng mọi cơ hội làm giàu hay chưa. Vấn đề nằm ở chỗ họ không có khát vọng làm giàu thực sự, nhanh chóng nản chí, lùi bước trước khó khăn và chỉ muốn hưởng thụ nhất thời. Nếu chỉ đơn giản là vậy, đâu có dễ giàu?
Biên dịch từ NTDTV
(Minh Báo)