Thân Hữu Tiếp Tay...
Ngụy mà Ngon - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Cái gọi là “Bộ sách Lịch sử Việt Nam” do cái gọi là “Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam”, theo ông Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng cái gọi là “Viện Sử học”, tổng chủ biên bộ sách cho biết, không còn gọi Chính quyền và Quân đội Việt Nam Cộng hòa là “Ngụy quyền” và “Ngụy quân” nữa, nhưng, theo ông ấy, “bản chất Ngụy vẫn không thay đổi”. Mình rất thích điều này, vì: Ngụy mình mà Ngon hơn Chính của “sử gia”.
Hồi mới bị Cắt Mạng ngoài ấy vào “phỏng hai hòn” gọi là “Quân Ngụy”, mình tức cách chi và lắm khi muốn vả ngay một phát vào mồm phường lưu manh gắp lửa bỏ tay người. Nhưng hôm nay, nhờ trải qua trên 42 năm sống với Cắt Mạng, mình “đổi mới tư duy”, đâm ra thích được gọi bằng Ngụy.
Trước khi “lý giải” tại sao mình “Xin cứ gọi anh bằng Ngụy”, thiết tưởng cũng cần “giải lý” ra đây động cơ nào khiến mình từng một thời đòi “xử lý” bọn lưu manh chuyên trò đánh lận con đen, vừa ngu dốt vì thiếu giáo dục tử tế, vừa hỗn láo do thói kiêu căng tự cao tự đại theo truyền thống “Đạo đức bác Hồ”:
Chữ “Ngụy” có nguồn gốc Hán tự (偽) là một tính từ, có nghĩa đại khái là: giả, ảo, không thật, đồ dỏm, không chính danh, bất hợp pháp…
Mình đang đường đường chính chính là một người lính trong Quân đội của Nước Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia có chủ quyền; các nhà lãnh đạo được người dân tự do lựa chọn qua phổ thông đầu phiếu, công khai, chứ không do một nhóm người đóng cửa ủm nhủm tranh giành nhau cái cột của “Tứ trụ” đang cố trụ bám lấy quyền lực cho băng đảng.
Mình cầm súng chống lại quân CS từ Miền Bắc vào xâm lăng nhưng quân này không dám nhận việc chúng làm, miệng luôn chối bai bải, bảo Mặt trận Giải phóng Miền Nam chúng dựng lên là do người Miền Nam nổi dậy chống Mỹ Diệm, chống Mỹ Thiệu, rồi đến chống Thiệu Kỳ, nhưng khi cuộc chiến kết thúc thì cờ Mặt trận bị “cuốn gói” cút mất tức thì và những người lâu nay được gọi là lãnh đạo mặt trận phải “đi chỗ khác chơi”.
Chiếm xong Miền Nam, tên đầu sỏ “Bên thắng cuộc” lại còn ngang nhiên đạp lên bàn thờ tổ tiên khi tuyên bố ”Ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”. Chúng la oai oái rằng “Mỹ xâm lược”, nhưng chính chúng xâm lược Việt Nam Cộng hoà trước (manh nha từ 1954, chính thức 1960) rồi quân Mỹ mới đến sau (1964) với mục đích giúp đồng minh tự vệ.
Chỉ cần lấy vài chuyện như thế mà suy thì, ai là Ngụy ai là Ngay đã rõ như ban ngày. Ấy thế mà kẻ gian còn dám gọi người Ngay bằng “Ngụy”, có khác chi thằng ăn cướp, sau khi “đại thắng mùa xuân” toàn bộ tài sản của chủ nhà, nó còn chỉ vào mặt nạn nhân mà chửi mày là đồ kẻ cướp.
Chuyện kẻ gian thì nhiều vô kể nhưng cũng chẳng cần phải kê ra đây nữa, vì bọn chuyên gắp lửa bỏ tay người nay đã, nếu không tự làm bỏng tay mình trước, thì cũng bị người hất vào mặt cháy tèm lem cả bọn từ khuya rồi.
Mồm chửi Ngụy như điên, nhưng gặp thứ chi của Ngụy cũng vồ, kể cả vợ người ta cũng không chừa. “Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai” là “nhật lệnh”” của Tướng CS Nguyễn Hộ đọc trước ba quân, ngay sau ngày chiếm được hoàn toàn Miền Nam, trong tiệc ăn mừng “Đại thắng Mùa Xuân” tổ chức tại Sài Gòn.
Một tên tướng cướp cũng không dám nói với đồng bọn những lời như thế. Huống chi…
Hèn chi Cắt Mạng đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh. “Cũng đúng thôi”, vì Quang vinh của CSVN là thế đấy.
Thế mà nay mình lại thích được gọi là Ngụy, vì Ngụy Sài Gòn mà “Ngon” hơn Chính Hà Nội. Ngụy không Ngon mà mới vào đến “Sài Gòn Giải phóng”, chiến sĩ gái Bộ đội Cu Hồ Dương Thu Hương đã gục mặt nức nở bên vệ đường Lê Lợi bên mấy cuốn sách “văn hóa đồi trụy” và thốt lên lời đại khái “Văn Minh đã bị man rợ đánh thắng” (Xem “Chính Hà Nội” Dương Thu Hương trả lời phỏng vấn “Ngụy Sài Gòn” Đinh Quang Anh Thái).
Ngụy có Ngon, Nhạc Vàng (của Ngụy) mới đá tan hoang Nhạc Đỏ, như chẳng những tất thảy “Cháu ngoan bác Hồ” đang sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, mà bác nằm trong lăng cũng đã tỏ tường. Nghe nhạc Ngụy chưa đã, Cắt Mạng còn phải được thấy dân Ngụy hát mới hả dạ nên đã dùng đến 36 kiểu Nờ Cu tức NQ 9 Nút chiêu dụ; cũng dứt được đôi “ba con nhạn là đà”, hoặc gặp “Bà về bà đứng giữa Hà Nội bà hát nhạc Ngụy cho bỏ ghét”. Không gì “Ngon” bằng đứng đó mà hát nhạc Ngụy cho Cắt Mạng há mồm nuốt từng lời… Ngụy.
Những món Ngon của Ngụy mà Cắt Mạng thèm nhỏ giải thì nhiều, kể ra chỉ “xấu chàng hổ ai”, hổ cả mình: Ngụy ngon lành như vậy mà mình không giữ được, để Cắt Mạng vào làm họ mất công nhổ rồi nay lại liếm đồ Ngụy.
Nhưng hôm nay là Ngày 19/1/ 2016, bàn về Ngụy mà không nhớ đến anh Ngụy… Văn Thà cùng 73 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hoà đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong trận hải chiến chống lại quân Tàu đông gấp bội xâm lăng Hoàng Sa, cách đây đúng 42 năm về trước.
Trong khi đó, Cắt Mạng luôn luôn tự khoe và tự “phê” rằng, “quân ta vô địch anh hùng không ai bằng, đã đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới” để bảo vệ tổ quốc, nhưng khi quân Tàu kéo đến chiếm đảo Gạc Ma của ta vào ngày 14/3/1988 thì bộ đội hải quân ta bị cấm nổ súng chống lại; người ra lệnh cấm ấy là Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Lê Đức Anh (*). Tuân lệnh cấp trên, quân ta dàn hàng ngang đứng đó làm mục tiêu cho giặc Tàu. kết quả là 64 chiến sĩ hải quân Bộ đội Cụ Hồ “anh dũng hy sinh” đứng chịu trận để “chết đứng như Từ Hải”.
Quảng cáo thật ngon lành nhưng “hàng” mang nhãn hiệu Cắt Mạng khui ra toàn đồ “dõm”, trái với hàng made in Việt Nam Cộng Hòa bị Cắt Mạng bêu riếu gièm pha là hàng giả (“Ngụy”), nhưng khui ra, Cắt Mạng hú hồn hít hà hít ha trước hơn ai.
Con cháu quan lớn Cắt Mạng bây giờ đổ xô nhau du học Mỹ, đang “chạy đầy đường” để may ra kiếm được con cháu Ngụy mà gửi tấm thân trên đất Đế quốc đầu sõ. Cho “bỏ công” ông cha chúng đi làm Cách mạng Vô sản.
“Ngụy” mà “Ngon” như vậy đó; mình rất tự hào là “Ngụy” đây. Thế nên sau khi “thành khẩn khai báo” sơ qua tình hình giữa Cắt Mạng và Ngụy, mình tha thiết xin-cho, được: Cứ gọi mình bằng “Ngụy”, còn hơn là gọi bằng tên cái thứ hàng mã kia nay đang phơi ra như một “đống” gi đó… “phải mưa”.
Không biết cho đến bao giờ cái Chính của “sử gia” Cường Cương Cứng Hà Nội mới bắt chước kịp cái Ngụy của Sài Gòn trước Ngày bị phỏng hai hòn, để Cắt Mạng không còn “bám trụ” vào tàn dư Mỹ Ngụy nữa, và kéo nhau hồi hương về Bắc Vĩ tuyến 17.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Ngụy mà Ngon - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Cái gọi là “Bộ sách Lịch sử Việt Nam” do cái gọi là “Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam”, theo ông Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng cái gọi là “Viện Sử học”, tổng chủ biên bộ sách cho biết, không còn gọi Chính quyền và Quân đội Việt Nam Cộng hòa là “Ngụy quyền” và “Ngụy quân” nữa, nhưng, theo ông ấy, “bản chất Ngụy vẫn không thay đổi”. Mình rất thích điều này, vì: Ngụy mình mà Ngon hơn Chính của “sử gia”.
Hồi mới bị Cắt Mạng ngoài ấy vào “phỏng hai hòn” gọi là “Quân Ngụy”, mình tức cách chi và lắm khi muốn vả ngay một phát vào mồm phường lưu manh gắp lửa bỏ tay người. Nhưng hôm nay, nhờ trải qua trên 42 năm sống với Cắt Mạng, mình “đổi mới tư duy”, đâm ra thích được gọi bằng Ngụy.
Trước khi “lý giải” tại sao mình “Xin cứ gọi anh bằng Ngụy”, thiết tưởng cũng cần “giải lý” ra đây động cơ nào khiến mình từng một thời đòi “xử lý” bọn lưu manh chuyên trò đánh lận con đen, vừa ngu dốt vì thiếu giáo dục tử tế, vừa hỗn láo do thói kiêu căng tự cao tự đại theo truyền thống “Đạo đức bác Hồ”:
Chữ “Ngụy” có nguồn gốc Hán tự (偽) là một tính từ, có nghĩa đại khái là: giả, ảo, không thật, đồ dỏm, không chính danh, bất hợp pháp…
Mình đang đường đường chính chính là một người lính trong Quân đội của Nước Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia có chủ quyền; các nhà lãnh đạo được người dân tự do lựa chọn qua phổ thông đầu phiếu, công khai, chứ không do một nhóm người đóng cửa ủm nhủm tranh giành nhau cái cột của “Tứ trụ” đang cố trụ bám lấy quyền lực cho băng đảng.
Mình cầm súng chống lại quân CS từ Miền Bắc vào xâm lăng nhưng quân này không dám nhận việc chúng làm, miệng luôn chối bai bải, bảo Mặt trận Giải phóng Miền Nam chúng dựng lên là do người Miền Nam nổi dậy chống Mỹ Diệm, chống Mỹ Thiệu, rồi đến chống Thiệu Kỳ, nhưng khi cuộc chiến kết thúc thì cờ Mặt trận bị “cuốn gói” cút mất tức thì và những người lâu nay được gọi là lãnh đạo mặt trận phải “đi chỗ khác chơi”.
Chiếm xong Miền Nam, tên đầu sỏ “Bên thắng cuộc” lại còn ngang nhiên đạp lên bàn thờ tổ tiên khi tuyên bố ”Ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”. Chúng la oai oái rằng “Mỹ xâm lược”, nhưng chính chúng xâm lược Việt Nam Cộng hoà trước (manh nha từ 1954, chính thức 1960) rồi quân Mỹ mới đến sau (1964) với mục đích giúp đồng minh tự vệ.
Chỉ cần lấy vài chuyện như thế mà suy thì, ai là Ngụy ai là Ngay đã rõ như ban ngày. Ấy thế mà kẻ gian còn dám gọi người Ngay bằng “Ngụy”, có khác chi thằng ăn cướp, sau khi “đại thắng mùa xuân” toàn bộ tài sản của chủ nhà, nó còn chỉ vào mặt nạn nhân mà chửi mày là đồ kẻ cướp.
Chuyện kẻ gian thì nhiều vô kể nhưng cũng chẳng cần phải kê ra đây nữa, vì bọn chuyên gắp lửa bỏ tay người nay đã, nếu không tự làm bỏng tay mình trước, thì cũng bị người hất vào mặt cháy tèm lem cả bọn từ khuya rồi.
Mồm chửi Ngụy như điên, nhưng gặp thứ chi của Ngụy cũng vồ, kể cả vợ người ta cũng không chừa. “Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai” là “nhật lệnh”” của Tướng CS Nguyễn Hộ đọc trước ba quân, ngay sau ngày chiếm được hoàn toàn Miền Nam, trong tiệc ăn mừng “Đại thắng Mùa Xuân” tổ chức tại Sài Gòn.
Một tên tướng cướp cũng không dám nói với đồng bọn những lời như thế. Huống chi…
Hèn chi Cắt Mạng đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh. “Cũng đúng thôi”, vì Quang vinh của CSVN là thế đấy.
Thế mà nay mình lại thích được gọi là Ngụy, vì Ngụy Sài Gòn mà “Ngon” hơn Chính Hà Nội. Ngụy không Ngon mà mới vào đến “Sài Gòn Giải phóng”, chiến sĩ gái Bộ đội Cu Hồ Dương Thu Hương đã gục mặt nức nở bên vệ đường Lê Lợi bên mấy cuốn sách “văn hóa đồi trụy” và thốt lên lời đại khái “Văn Minh đã bị man rợ đánh thắng” (Xem “Chính Hà Nội” Dương Thu Hương trả lời phỏng vấn “Ngụy Sài Gòn” Đinh Quang Anh Thái).
Ngụy có Ngon, Nhạc Vàng (của Ngụy) mới đá tan hoang Nhạc Đỏ, như chẳng những tất thảy “Cháu ngoan bác Hồ” đang sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, mà bác nằm trong lăng cũng đã tỏ tường. Nghe nhạc Ngụy chưa đã, Cắt Mạng còn phải được thấy dân Ngụy hát mới hả dạ nên đã dùng đến 36 kiểu Nờ Cu tức NQ 9 Nút chiêu dụ; cũng dứt được đôi “ba con nhạn là đà”, hoặc gặp “Bà về bà đứng giữa Hà Nội bà hát nhạc Ngụy cho bỏ ghét”. Không gì “Ngon” bằng đứng đó mà hát nhạc Ngụy cho Cắt Mạng há mồm nuốt từng lời… Ngụy.
Những món Ngon của Ngụy mà Cắt Mạng thèm nhỏ giải thì nhiều, kể ra chỉ “xấu chàng hổ ai”, hổ cả mình: Ngụy ngon lành như vậy mà mình không giữ được, để Cắt Mạng vào làm họ mất công nhổ rồi nay lại liếm đồ Ngụy.
Nhưng hôm nay là Ngày 19/1/ 2016, bàn về Ngụy mà không nhớ đến anh Ngụy… Văn Thà cùng 73 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hoà đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong trận hải chiến chống lại quân Tàu đông gấp bội xâm lăng Hoàng Sa, cách đây đúng 42 năm về trước.
Trong khi đó, Cắt Mạng luôn luôn tự khoe và tự “phê” rằng, “quân ta vô địch anh hùng không ai bằng, đã đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới” để bảo vệ tổ quốc, nhưng khi quân Tàu kéo đến chiếm đảo Gạc Ma của ta vào ngày 14/3/1988 thì bộ đội hải quân ta bị cấm nổ súng chống lại; người ra lệnh cấm ấy là Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Lê Đức Anh (*). Tuân lệnh cấp trên, quân ta dàn hàng ngang đứng đó làm mục tiêu cho giặc Tàu. kết quả là 64 chiến sĩ hải quân Bộ đội Cụ Hồ “anh dũng hy sinh” đứng chịu trận để “chết đứng như Từ Hải”.
Quảng cáo thật ngon lành nhưng “hàng” mang nhãn hiệu Cắt Mạng khui ra toàn đồ “dõm”, trái với hàng made in Việt Nam Cộng Hòa bị Cắt Mạng bêu riếu gièm pha là hàng giả (“Ngụy”), nhưng khui ra, Cắt Mạng hú hồn hít hà hít ha trước hơn ai.
Con cháu quan lớn Cắt Mạng bây giờ đổ xô nhau du học Mỹ, đang “chạy đầy đường” để may ra kiếm được con cháu Ngụy mà gửi tấm thân trên đất Đế quốc đầu sõ. Cho “bỏ công” ông cha chúng đi làm Cách mạng Vô sản.
“Ngụy” mà “Ngon” như vậy đó; mình rất tự hào là “Ngụy” đây. Thế nên sau khi “thành khẩn khai báo” sơ qua tình hình giữa Cắt Mạng và Ngụy, mình tha thiết xin-cho, được: Cứ gọi mình bằng “Ngụy”, còn hơn là gọi bằng tên cái thứ hàng mã kia nay đang phơi ra như một “đống” gi đó… “phải mưa”.
Không biết cho đến bao giờ cái Chính của “sử gia” Cường Cương Cứng Hà Nội mới bắt chước kịp cái Ngụy của Sài Gòn trước Ngày bị phỏng hai hòn, để Cắt Mạng không còn “bám trụ” vào tàn dư Mỹ Ngụy nữa, và kéo nhau hồi hương về Bắc Vĩ tuyến 17.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )