Tham Khảo

Nguyễn Thị Kim Chi, người nghệ sĩ chân chính hay ?

Nghề Ca kỹ là một nghề mà các cụ ta xưa kia thường coi khinh. Coi khinh không phải vì họ không có học và chỉ biết ca hát lấy tiền thiên hạ, mà còn vì phần nhi

 


Lê Duy San

Nghề Ca kỹ là một nghề mà các cụ ta xưa kia thường coi khinh. Coi khinh không phải vì họ không có học và chỉ biết ca hát lấy tiền thiên hạ, mà còn vì phần nhiều cô ca kỹ xuất thân từ giới nô tỳ, nghèo hèn. Không những thế, lại hay chung chạ hết người này đến người khác để bòn rút tiền bạc người ta hoặc lợi dụng sắc đẹp của mình, phá họai gia cang người ta, làm cho người ta khuynh gia bại sản. Không phải chỉ chính họ bị coi khinh mà ngay cả con cháu họ cũng bị coi thường. Đó là trường hợp của ông Đào Duy Từ (1) như ta đã biết, thông minh, học giỏi. Nhưng chỉ vì là con của một ca kỹ mà phải đổi cả họ mới được đi thi. Vì thế mà người đời thường coi họ là lọai “sướng ca vô lòai”. Năm chữ Sĩ, Nông, Công Thương, Binh mà các cụ ta xưa đã xếp hạng con người trong xã hội đã cho ta thấy rõ điều đó. 
Thực ra thì nghề nào cũng có người tốt, người xấu. 


Ngày nay, giới sướng ca không những không còn bị khinh khi như xưa mà trái lại, còn được xã hội qúy trọng vì nhiều người cũng là con nhà tử tế, cũng có học và nghề của họ chỉ là lấy tiếng ca đem lại nguồn vui cho cuộc sống. Họ cũng có liêm sỉ trừ một vài trường hợp cá biệt như Phạm Duy hoặc một vài ca sĩ đã vì quá ham danh lợi đã quên cả liêm sỉ hoặc vì miếng cơm manh áo phải phản bội lại cái lý tưởng tự do mà họ đã lựa chọn trước kia. Có những ca nhạc sĩ còn đáng vinh danh vì đã làm những bản nhạc chống bọn VGCS bán nước cầu vinh như ca nhạc sĩ Phan Đăng Hưng, Bão Tố v.v…hoặc vinh danh những quân nhân VNCH đã vị quốc vong thân như ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Duy Khánh, Hùng Cường v.v…


Không phải chỉ ở xứ tự do mới có những ca nhạc sĩ như vậy, mà ngay cả ở trong nước cũng có. Đó là các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình…, một người đã bị bọn VGCS bán nước kết án 4 năm tù giam với 2 năm quản chế, một người bị kết án 6 năm tù giam với 2 năm quản chế chỉ vì làm những bài ca yêu nước.

Mới đây, một người nghệ sĩ trong nước cũng đã gây nên một tiếng vang vì một lời
tuyên bố của bà đó là nữ Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. 

Khi bà Kim Chi nhận được công văn của Hội Điện Ảnh Việt Nam gửi cho bà yêu cầu báo cáo thành tích để được thủ tướng Việt Cộng là Nguyễn Tấn Dũng khen thưởng bà đã thẳng thừng trả lời: “Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn Hội về sự quan tâm của Hội dành cho tôi, nhưng tôi xin được từ chối, lý do: Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Lời từ chối này của bà không những đã gây nên một tiếng vang lớn ở trong nước mà cả ở cộng đồng người Việt hải ngọai. Nhiều người đã vội vã viết bài tâng bốc bà không kém gì những bài mà bọn trí thức bưng bô đã viết để tâng bốc cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức. 

Chúng ta nên nhớ rằng nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi là Cộng Sản. Chính bà cho biết bà là người Cộng Sản và đã tập kết ra Bắc năm 1954 lúc còn nhỏ. Nay bà đã hơn 70 tuổi. Trả lời cuộc phỏng vấn của Mạc Lâm, đài RFA, bà nói: “Sau khi chị tốt nghiệp lớp diễn viên đầu tiên, lúc đó chị đi tập kết, ba chị là liệt sĩ chống Pháp. Sau đó chị thi vào trường điện ảnh, tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên nhưng thấy miền Bắc lúc đó rất là ít phim, mỗi năm chỉ có một phim thôi, mình chen lấn chờ đợi thì khó mà lúc ấy chiến trường miền Nam thì cần văn nghệ, thế là chị xung phong ra chiến trường nên chị là người nữ nghệ sĩ đầu tiên vượt Trường sơn… Chị với tư cách của một người cộng sản, mà một người cộng sản chân chính thì mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình. Chị hành động như một người cộng sản vì chị nghĩ rằng nếu họ rút lui thì đó là hành động yêu nước. Yêu nứơc lớn lắm chứ không phải lúc nào nhận nhiệm vụ cũng là yêu nước đâu. Nhiều khi rút lui lại càng yêu nước hơn”.

Quan niệm yêu nước của nghệ sĩ Kim Chi là như vậy. Nhận nhiệm vụ để hèn với giặc, ác với dân, để tham nhũng, thối nát, để mua quan, bán tước cũng là yêu nước, rồi từ chức hạ cánh an tòan cũng là yêu nước! 

Khi được hỏi về danh hiệu Nghệ Sĩ ưu tú mà bà mới nhận được vào năm ngóai, bà trả lời: “Chị phải nói như thế này, khi chị nghe mình được phong “Nghệ sĩ ưu tú” thì cảm xúc đầu tiên là chị khóc. Chị khóc không phải cho chị nhưng chị nghĩ mình may mắn là chị còn trở về để thấy thắng lợi thấy mọi thứ…”

Nghe tất cả những câu trả lời của nữ Nghệ Sĩ Kim Chi trả lời ông Mạc Lâm trên đài RFA, ta không thấy một lời nào của bà tỏ ra bà là người bất đồng chính kiến hay bất mãn vói chế độ, mà chỉ thấy bà là một đứa con ngoan của chế độ, một chế độ dộc tài, gian ác nhưng khiếp nhược trước
kẻ thù truyên kiếp của dân tộc là Trung Cộng. 

Lời của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói, chúng ta còn nhớ: “Đừng tin những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.” Vậy thì liệu ta có thể tin được là đằng sau lời từ chối thẳng thừng của bà Kim Chi chẳng có ẩn ý hay mục đích nào cả không? Hay đây chỉ là một màn kịch để lường gạt mọi người để mọi người tin rằng bây giờ VN đã cởi mở và đã có tự do ngôn luận.

Dù cho lời từ chối của bà Kim Chi chẳng có ẩn ý nào khác thì lời từ chối của bà cũng chẳng có gì là ghê
gớm. Chẳng lẽ chỉ vì chê trách Nguyễn Tấn Dũng đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân và không muốn trong nhà bà ta có chữ ký của y mà y (Nguyễn Tấn Dũng) bỏ tù bà ta hay sao? Đi xa hơn một chút thì lời nói của bà ta cũng chẳng làm cho Nguyễn Tấn Dũng mất mặt vì y đâu đã ký giấy ban khen bà ta? Nếu có một vài tên bị mất mặt thì đó chính là những tên trí thức đang sống ở hải ngọai nhưng vẫn thậm thụt trở về VN bưng bô cho Việt Cộng để mong có được tấm bằng tưởng lệ hay tờ giấy ban khen như Chung Hòang Chương, Trần Thanh Vân, Nguyễn Hữu Liêm, Lê Văn Ninh, Đinh Viết Tứ, Phùng Tuệ Châu, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hữu Dũng v.v… 

Hơn nữa, xã hội Việt Nam ngày nay chỉ có tiền (vàng và đô la), tiền và iền. Cha con, mẹ con, anh em có thể giết nhau vì Tiền. Bạn bè có thể giết nhau vì Tiền. Thày trò có thể giết nhau vì tiền. Chủ tớ có thể giết nhau vì Tiền. Học sinh, sinh viên cũng có thể vì tiền mà đi bán dâm hay làm đĩ đực. Vì thế bà Kim chi thừa biết rằng ngày nay, những tấm bằng Tưởng Lệ hay những tấm giấy Ban Khen dù cho ai ban cũng chẳng có giá trị gì. Trong nhà dù có treo cả trăm bằng Tưởng Lệ hay giấy Ban Khen cũng không bằng trong tay có mấy chục lượng vàng hay vài chục ông Washington nên bà từ chối là phải, có gì là ghê
gớmtâng bốc om sòm?

Còn nói về công trạng thì bà Kim Chi đã có công trạng gì đối vói đất nước hay chỉ có tội vói quốc gia, dân tộc?
Thực vậy, trong khi Đào Thị (2), người ca kỹ Việt Nam của thế kỷ thứ 15, sống trong thời kỳ Lê Lợi kháng chiến chống giặc Minh (giặc Tầu) dùng tài ca múa và sắc đẹp của mình để dụ dỗ giặc Minh đến quán rượu của mình tụ tập ăn nhậu, chè chén suốt đêm rồi dùng kế để cho quân dân của Lê Lợi tiêu diệt đem lại độc lập cho đất nước và tự do cho dân tộc; thì Nghệ Sĩ Kim Chi lại dùng tài ca múa của minh để khích lệ bọn giặc miền Bắc xâm chiếm miền Nam và đưa cả triệu người miền Nam vào vòng tù tội dưới danh nghĩa học tập cải tạo và đẩy cả triệu người miền Nam ra biển làm mồi cho cá và cướp biển Thái Lan.

Vậy thì lời từ chối không báo cáo thành tích của bà để được thủ tướng Việt Cộng là Nguyễn Tấn Dũng khen thưởng dù cho có thực sự phát ra từ đáy lòng của bà có đủ để chuộc lấy một phần tội lỗi của bà đã gây ra cho đất nước và dân tộc VN hay không mà một số người đã vội khen ngợi và
tâng bốc bà? 

Tóm lại, trước sau, bà vẫn chỉ là một người Cộng Sản như chính bà đã nhìn nhận. Dù là Cộng Sản chân chính hay Cộng Sản lưu manh xảo trá thì cũng vẫn là Cộng Sản. Lời khen tặng bà có lẽ không chữ nào đúng hơn và xứng đáng hơn là CON VIỆT CỘNG MÁ HÓP RĂNG LONG giống như ông Huy Đức đã được tôi tặng là TÊN VIỆT CỘNG RĂNG HÔ MÃ TẤU. 
 
**************************************
 
Một Người Cộng Sản “Cao Quý”!!!
 
 
Những Người Không Cộng Sản Thấp Trí
 
Đỗ Văn Phúc 
 
Tuần qua, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nữ “Nghệ sĩ Ưu tú” của CSVN  Kim Chi, một người đã “viết thư gửi cho Hội Điện Ảnh Việt Nam từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thẳng thắn viết rằng “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.
 
Một phụ nữ tuổi thất thập, sau bao nhiêu cống hiến cho chế độ mà nói lên câu này thì rất đáng phục. Nó biểu thị tấm lòng cương trực, không ham danh lợi, và nhất là lòng yêu nước, yêu dân tha thiết.
 
Bà Kim Chi là một nữ diễn viên - theo cha tập kết ra Bắc khi còn nhỏ - từng tình nguyện lên đường vào Nam phục vụ các đoàn “Văn công Giải phóng”.  Chắc bà đã kinh qua những tháng năm với Đội Thiếu Niên Nhi Đồng Bác Hồ, rồi đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM… Có lẽ bà chưa đủ trình độ và suy nghĩ để hiểu về chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng từng được nhồi sọ về “chính nghĩa” chống Mỹ cứu nước. Do đó, bà đã lên đường dấn thân vào nơi hiểm nguy để “Chị ở sân khấu chiến trường 10 năm, phục vụ đồng bào và chiến sĩ, đuổi giặc ngoại xâm dành lại đất nước.”
 
Khi Kim Chi từ chối nhận bằng khen có chữ ký của “kẻ đã làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”, Kim Chi đã quên rằng nước đã nghèo, dân đã khổ ngay từ khi Hồ Chí Minh làm cách mạng, cướp chính quyền.  Đã qua bao nhiêu đời Tổng Bí Thư, bao nhiêu đời Thủ Tướng, chứ không phải chỉ có Nguyễn Tấn Dũng ngày nay?  Và chính Kim Chi cũng đã góp phần vào việc làm nghèo đất nước, làm khổ dân khi tham gia vào đảng CS.
 
Kim Chi đã khẳng định mình là người Cộng Sản chân chính khi nói rằng “Chị với tư cách của một người cộng sản, mà một người cộng sản chân chính thì mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình.
 
Chúng tôi thấy tội nghiệp cho bà, vì bà thả trí tưởng tượng của mình đi xa quá. Chắc với trình độ còn thấp kém để hiểu biết thế nào là “thế giới đại đồng”, thế nào là “chuyên chính vô sản” là “đấu tranh giai cấp”… Chắc vì bận bịu với nghề nghiệp và gia đình mà bà ít quan tâm theo dõi thời sự thế giới để thấy cái thực tế tàn ác vô lương về những người, những đảng Cộng Sản cầm quyền từ Nga sang Đông Âu, sang đến Trung Hoa, Bắc Hàn; và rõ hơn hết, ngay trên mảnh đất bà đang sinh sống.
 
Đảng Cộng Sản VN có hàng triệu người. Có bao nhiêu người “cộng sản chân chính  mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình,“ hay chỉ là những kẻ cuồng tín, đểu cáng, vô luân, vô tài, ham quyền, phản quốc… để đến nỗi ngày nay dân tộc nghèo đói, lạc hậu, và nhân dân thì đang bị đàn áp, tước đoạt nhân quyền, và đất nước thì đang bị dâng lên cho quan thầy Trung Cộng?
 
Bà Kim Chi có quyền hãnh diện là người Cộng Sản. Đó là quyền của bà, dù bà có ý thức đúng hay không về chủ nghĩa CS. Bà tin rằng người CS chân chính là tốt! Cũng là quyền của bà. Chúng ta không cần bàn thêm.
 
Nhưng khi những lời mang tính tuyên truyền xuyên tạc của bà Kim Chi về cuộc chiến tranh “chống ngoại xâm, giành lại đất nước” và vu khống cho người lính VNCH “mổ vú, ăn thịt” các đồng đội của bà được chểm chệ trong bài viết của một ký giả đài Á Châu Tự Do, phát đi cho hàng triệu người đọc thì quả là khó hiểu. (Điểm này có sự mâu thuẫn. Ký giả Mặc Lâm hỏi Kim Chi về ký ức khi ở Trường Sơn, và trong câu trả lời :”Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị Tàu ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống.” Tàu nào trên Trường Sơn. Chẳng lẽ Kim Chi nói đến bọn cố vấn Tàu? )
 
Chiến tranh chấm dứt đã 37 năm. Bao nhiêu sử liệu đã được phổ biến để mọi người nhìn thấy chân tướng về quân đội các phe tham chiến. Người lính Mỹ đã rửa được cho mình hai chữ “baby killers” do bọn phản chiến Mỹ vu khống, mạ lị hồi cuối thập niên 60’s. Chỉ còn người lính VNCH vẫn cứ bị những đầu óc bệnh hoạn hoang tưởng phía địch đổ vấy cho những chuyện họ không hề làm. Nếu trong chiến tranh, những điều này có chăng, đó là hành vi của bọn lính Cộng Sản vô thần, mà đã được chứng minh qua việc đập đầu côn sống 7600 thường dân vô tội ở Huế hồi Mậu Thân, qua việc giết, đốt cháy hàng trăm người lớn, đàn bà, em bé Thưọng ở Dak Son.
 
Hay sự vu khống về QLVNCH đó là tính chất “chân chính” trong người Cộng Sản Kim Chi?
 
Nếu như sau cuộc chiến, mà đảng CSVN xây dựng đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho dân, mà chỉ trong thời đại Nguyễn Tấn Dũng mới có những tệ nạn, thì những lời trên của bà Kim Chi thật có ý nghĩa, rất đáng khâm phục.
 
Sau cùng,
 
Lại nói về những người Việt hải ngoại, tị nạn CS.
 
Chúng ta không còn nhớ rõ đã từ hồi nào mà một số người Quốc Gia hải ngoại cứ vồn vập ôm chầm lấy những “người Cộng Sản phản tỉnh”, tâng bốc họ lên tận trời cao, tưởng như tìm thấy những đồng chí đáng tin cậy; chỉ vì nghe được, đọc được một vài câu mà những người đó lên án chế độ Cộng Sản đương thời.
 
Chúng ta cũng đã nghe chuyện vài vị tai to mặt lớn trong cộng đồng tị nạn xin đươc Bùi Tín tiếp kiến khi anh Đại Tá cựu Phó Tổng Biên Tập báo Quân Đội Nhân Dân này đến Hoa Kỳ.
 
Chúng ta cũng đã nhìn thấy tấm hình vài cụ cao niên bên San Jose mặc áo thụng khăn đóng quỳ lạy xì xụp anh Việt Cộng già Hoàng Minh Chính, cựu Viện trưởng Viện Mác-Lê Nin của đảng CSVN.
 
Chỉ mới đây thôi, mực trên các trang giấy còn chưa khô về việc những nhà trí thức hải ngoại và ngay cả những cựu này cựu nọ của VNCH lên tiếng khen và quảng cáo cho cuốn sách “Bên Thắng Trận” của VC Huy Đức.
 
Những người như Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Huy Đức, Trần Độ… làm được điều gì để những người chống Cộng tại hải ngoại khen ngợi, vinh danh?
 
Vì họ đã lên tiếng phản đối cái chính sách hiện hành của nhà cầm quyền CSVN?
 
Vì họ lên án những người đảng viên Cộng Sản là tha hoá, là tham nhũng, là tàn ác với dân?
 
Vì  họ phần nào viết lịch sự về chính quyền VNCH, Quân Lực VNCH thay vì dùng chữ Ngụy Quân, Ngụy Quyền như bọn VC đã dùng từ hơn nửa thế kỷ mà mới chỉ ngưng đi trong vòng 10 năm nay?
 
Những mầm mống chống đối trong nội bộ đảng CS không phải mới nẩy sinh ra sau này. Nó đã bộc lộ ngay khi đảng Cộng Sản Nga làm cách mạng lật đổ Nga Hoàng qua sự phân chia thành nhóm Đệ Tam và Đệ Tứ. Tại miền Bắc, những sự thanh trừng cũng từng xảy ra nhưng ít ồn ào hơn. Chỉ sau khi chiếm xong miền Nam trù phú, tài lộc và địa vị (để dẫn đến tài lộc) đã tạo ra những tranh chấp, xung đột trong những phe nhóm. Từ đó, mầm mống chống đối nhau thể hiện rõ nét và bùng nổ nên chúng ta mới nhìn được nghe được.
 
Những người Cộng Sản già tranh chấp với Cộng Sản trẻ đương lên. Những người CS miền Nam tranh chấp với CS miền Bắc. Những người thân Nga tranh chấp với những kẻ thân Tàu… Tất cả chẳng qua vì quyền lợi bản thân, phe nhóm chứ chưa phải là vì lý tưởng mục tiêu đấu tranh cho dân cho nước.
 
Chúng ta không phủ nhận rằng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều thanh niên trí thức, ưu tú của Tổ Quốc đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng diệt thù, giành độc lập cho đất nước. Chúng ta cũng nhận rằng trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, thanh niên miền Bắc cũng đã hăng say lên đường vào Nam để “đánh Mỹ cứu nước” theo sự tuyên truyền của đảng CSVN. Họ đều là người yêu nước, nhiệt tâm, nhiệt tình, không có gì đáng trách. Nhưng chế độ hà khắc của CS đã cho họ hai ngả đường để sống: (1) huà theo bọn lãnh tụ, thi hành những chính sách gian ác hại dân hại nước để kiếm miếng đỉnh chung, (2) hèn hạ cúi đầu im lặng để bảo vệ tính mạng và sống lây lất cho hết cuộc đời “Cách Mạng”. Điều này đã được chứng minh qua tâm sự đau xót của “thằng hèn” Tô Hải, của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tuân.  Ngoài hai ngả đường này, còn con đường thứ ba dẫn đến các nhà tù khổ sai hay ra nghĩa địa nếu có tư tưởng, hành vi phản kháng.
 
Nhờ sự phát triển các phương tiện truyền thông, nhờ tiếp xúc thường nhật với văn minh dân chủ, và nhất là khi cái ác của chế độ CS đã lên đến cực độ vượt quá giới hạn của sự chịu đựng và kiên nhẫn của  người dân, thì các phong trào phản kháng đã dấy lên.  Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Nông Dân, công nhân, học sinh… và ngay cả trong hàng ngũ đảng viên mà chúng ta được nghe với mỹ danh “phản tĩnh”. Nhưng điều cốt yếu, là họ đấu tranh chống cái gì? Chống chủ nghĩa CS, chống chế độ CS hay chỉ  chống nhà đương cuộc?
 
Người Việt hải ngoại nhậy thật! Chỉ mới đọc sơ một câu trên cùng của bài phỏng vấn “Nghệ Sĩ Ưu Tú” “Cộng Sản Chân Chính” Kim Chi là họ đua nhau chuyền qua email, qua các diễn đàn khen lấy khen để người nữ văn công Kim Chi là một “nhân cách cao quý!”. Chung quy bà Kim Chi chỉ chống Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn của y thôi.
 
Đã cao quý thì không thể là người Cộng Sản, dù Cộng Sản chân chính hay Cộng Sản phản tỉnh.
 
Đó là chân lý.
 
Đỗ Văn Phúc
 
 
*************************************
 
Nhân cách cao quý của người nghệ sĩ
 
 
 
BMH
Washington, D.C

Nhân cách cao quý của người nghệ sĩ

 
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-01-11
Câu chuyện vừa rồi của người nữ nghệ sĩ mang tên Kim Chi đã làm những ngươi theo dõi các sự kiện trên Internet trong và ngoài nước sửng sốt và xúc động.
Hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp
Nữ nghệ sĩ Kim Chi, ảnh chụp trước đây.
 
 
Sửng sốt vì chị đã có một hành động rất anh dũng khi viết thư gửi cho Hội Điện Ảnh Việt Nam từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thẳng thắn viết rằng “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.
Người biết chuyện xúc động vì nữ nghệ sĩ Kim Chi là người tập kết ra bắc khi tuổi còn xanh đến nay đã hơn 70 nhưng tấm lòng với đồng đội với đất nước của chị vẫn giữ vững như ngày đầu bước chân lên dãy Trường sơn trình diễn những vở kịch giúp vui cho bộ đội. Những con người một thời cống hiến ấy nay đang sống thiếu thốn chật vật và thậm chí bị chính người đồng chí của mình bóc lột, chèn ép.
Mặc Lâm tiếp nối câu chuyện của chị dưới những góc nhìn khác để chúng ta hiểu thêm cá tính một con người như thế nào mà lại đủ can đảm thốt lên một câu có sức mạnh lay động cả triệu con tim như thế.

 

Từ chối chứ không chống dối

 
Mặc Lâm: Thưa chị Kim Chi, rất cám ơn chị đã nói giúp rất nhiều người cái ý nghĩ của họ đối với một lãnh đạo đã đánh mất toàn bộ niềm tin trong lòng nhưng do lo sợ bị trấn áp cách này cách khác đã không đủ can đảm để phát biểu như chị. Xin chị cho biết bắt đầu từ yếu tố nào khiến chị phản ứng mãnh liệt đến như thế?
Nghệ sĩ Kim Chi: Phản ứng vừa rồi của chị vì chị nghĩ là một ông Thủ tướng mà ông ấy làm ra bao nhiêu vụ như Vinashin rồi thứ nọ thứ kia, tỷ này tỷ kia bây giờ ký một cái bằng để khen chị thì chị cảm giác tổn thương nên chị từ chối vậy thôi chứ không phải là thái độ chống đối hay gì cả.
Cuộc đời này “sắc sắc không không” lắm nhưng dẫu như vậy thì cũng không nên để cho người dân khổ. Chị đa cảm lắm, khi nhìn thấy ngày ngày những chuyện người ta bị mất đất mất đai, bị tranh giành bởi một nhóm người nào đó thì nhiều khi chị ngồi chị khóc ngon lành. Chị nghĩ nếu người điều hành đất nước mà để xảy ra những việc đó thì đâu có giỏi, đâu có hay mà nắm quyền làm gì?
0000046029-Cd-KC-01bb-250
Nữ nghệ sĩ Kim Chi khi còn trẻ, hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp.
Chính xuất phát từ xem TV, đọc báo thấy những chuyện ấy nó đau lòng quá nên chỉ mong mỏi nếu bỗng dưng ngủ dậy nghe ổng làm đơn từ chức thì mình cảm ơn ổng lắm. Để ai đó có năng lực có tâm, có tài người ta thay thế. Chính vì thấy những điều đó nên chị hành động như vậy thôi.
 
Mặc Lâm: Chị có thể cho biết việc làm ngoại mục này của chị chỉ một mình chị thôi hay có sự đồng cảm của gia đình, đặc biệt là người bạn đời của chị hiện nay, người mà nếu có gì xảy ra cho chị thì anh ấy cũng không thể tránh phiền hà…
Nghệ sĩ Kim Chi: Ông xã bây giờ của chị ổng dạy tại Đại học Bách khoa ổng rất là ủng hộ chị. Khi cái thư của chị viết “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của người làm nghèo đất nước”, ổng bảo cho anh thêm một câu nữa là “làm khổ nhân dân”…Chị bảo đúng, đúng, hay quá! Cho nên ngay trong gia đình thì ông chồng chị rất là ủng hộ chị với một thái độ cương trực thẳng thắn như vậy.
 
Mặc Lâm: Vậy thì cũng phải chia lời cám ơn và sự ngưỡng mộ đối với ông xã của chị nữa! Sau khi câu chuyện lan rộng trên Internet chị có nhận được những phản hồi gì hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Từ mấy hôm nay rất nhiều người gọi điện tới hầu hết tỏ lòng ủng hộ, ngưỡng mộ chị. Có một vài bạn hơi lo lắng cho chị nhưng chỉ chả thấy sao cả. Quan niệm đầu tiên của chị là: sống phải tử tế. Sống trung thực, không cúi đầu trước bất cứ cái gì. Nói về sự nghiệp điện ảnh thì chị có đóng góp nhưng chị thấy không có gì quá nhiều đâu nhưng nếu cộng với lĩnh vực sân khấu thì rõ ràng là mình có con số cộng.
 
Mặc Lâm: Chị có thể cho thính giả biết một ít về những hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và sân khấu cũng như quá trình công tác sau khi chị tập kết hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Sau khi chị tốt nghiệp lớp diễn viên đầu tiên, lúc đó chị đi tập kết ba chị là liệt sĩ chống Pháp. Sau đó chị thi vào trường điện ảnh, tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên nhưng thấy miền Bắc lúc đó rất là ít phim, mỗi năm chỉ có một phim thôi, mình chen lấn chờ đợi thì khó mà lúc ấy chiến trường miền Nam thì cần văn nghệ, thế là chị xung phong ra chiến trường nên chị là người nữ nghệ sĩ đầu tiên vượt Trường sơn.
Hồi đó có cái vui là chị đóng nhiều vai chính làm MC cho nhiều đoàn Văn công Giải phóng. Đi đến đâu thì bộ đội rất yêu quý và đặt cho biệt danh là “Người đẹp rừng xanh”! Chị hay nói giỡn là xanh với khỉ dọc thì em đẹp hơn là cái chắc rồi đó…
 
Nói vui để em thấy rằng chị có những ký ức lớn lao và sâu xa nhiều thì phải nói là sân khấu. Chị ở sân khấu chiến trường 10 năm, phục vụ đồng bào và chiến sĩ, đuổi giặc ngoại xâm dành lại đất nước.

 

Nghệ sĩ ưu tú

 
Mặc Lâm: Được biết chị đã từng nhận danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, cảm giác khi nghe tin mình được một giải thưởng danh giá như vậy của chị ra sao?
Nghệ sĩ Kim Chi: Chị phải nói như thế này, khi chị nghe mình được phong “Nghệ sĩ ưu tú” thì cảm xúc đầu tiên là chị khóc. Chị khóc không phải cho chị nhưng chị nghĩ mình may mắn là chị còn trở về để thấy thắng lợi thấy mọi thứ. Hôm nay dẫu muộn màng vẫn còn được ghi nhận. Chị thương những người đồng đội của chị, những người mà đến bây giờ họ rất là thiệt thòi thậm chí họ gửi hài cốt lại chiến trường. Có những người cho đến bây giờ họ không có một quyền lợi gì hết.
0000046029-img020-200
Nữ nghệ sĩ Kim Chi khi còn trẻ, hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp.
Thương chớ, xót xa chớ. Thương những người đồng đội của chị họ không được trở về như chị. Chị may mắn tốt nghiệp ở miền Bắc rồi đi vào chiến trường, đi diễn và có nghề có nghiệp còn các đồng đội của chị thì họ ở dưới ruộng họ lên họ vào đoàn cho nên trình độ họ thấp kém họ không được như chị. Cho nên khi hết chiến tranh các bạn chị chỉ về vườn vì họ đi chiến đấu chỉ bằng tinh thần yêu nuớc thôi chứ còn sự nghiệp thì họ không có cho nên rất tội nghiệp.
Tuy nhiên chị nghĩ rằng những người đã ra đi thì không toan tính đâu. Hôm nay chị trả lời với em chị cũng nói rằng tuổi trẻ của chị không hề biết suy tính bất cứ cái gì được hay mất mà khi đi thì bom đạn dọc đường cái chết nó rình rập. Đã là dấn thân thì cảm thấy rất tự hào vì được hiến dâng cho đất nước, thật sự như thế.
 
Mặc Lâm: Có một quãng thời gian rất dài chị theo chân nhiều binh chủng trên con đường Trường Sơn, trong ngần ấy tháng năm ký ức lớn và sâu đậm nhất của chị còn lắng lại là gì?
Nghệ sĩ Kim Chi: Ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời của chị thì đó là chị đã từng diễn trong lúc pháo bầy bắn tới, khán giả chết nhưng mà mình không chết. Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị Tàu ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống. Tất cả những cái đó nó thành ký ức rất sâu đậm. Chiến tranh khắc khoải trong lòng chị cho nên chị nghĩ bây giờ mình sống thì phải tiếp tục làm điều gì đó cho con người khỏi giết hại lẫn nhau. Để cho người với người thương nhau cho nên ký ức sâu đậm nhất của chị là ký ức chiến trường.
 
Mặc Lâm: Chị đóng phim cũng nhiều mà diễn trên sân khấu cũng không ít. Xin chị nhắc lại cho người hâm mộ một vài tác phẩm mà chị có tham gia.
Nghệ sĩ Kim Chi: Phim thì chị đóng hơn 20 phim mà trong đó các vai bà Chín trong “Biển sáng”, Sáu Hiền trong “Bài ca không quên”, rồi “Biệt Động Sài Gòn” đóng vai vợ của tướng Nguyễn Ngọc Liên, rồi một loạt những vai mà chị kể ra không hết…nếu em hỏi vai nào làm chị hài lòng nhất thì chị buồn cười lắm không biết sao cứ mỗi lần xem lại thì chị thấy mình có những cái dở. Lại không bằng lòng mình, lại muốn một cái gì mới hơn…tức là thật tình mà nói chưa bao giờ chị bằng lòng với những cái vai nào của mình hết.
Những năm đi chiến trường chị đóng một số vai trên sân khấu như Bà giáo Minh Tú trong “Trận đấu thầm lặng”, hay “Đêm nay ngày mai” đóng vai cô gái diễn viên không chuyên nghiệp, rồi đóng một loạt các vai khác.
Khi chị ốm thì không ai thay thế được hết! Coi như chị không diễn thì vở đó bỏ! Có những hôm chị đang nằm bệnh viện thì cơ quan, đoàn hát phải đến xin phép rồi phải dìu chị đến sân khấu, bắt võng cho chị nằm…tới vai thì nhảy ra… lúc đó tự nhiên như lên đồng không còn thấy ốm đau gì nữa. Diễn xong thì lại sốt đùng đùng và mọi người lại đưa về! Đấy là những ký ức sâu đậm.
 
Mặc Lâm: Cuộc sống nghề nghiệp của chị hiện nay ra sao? Chị đã về hưu chưa và đời sống kinh tế của gia đình như thế nào? Chị có sống nổi với tiền nhuận bút mà nhiều nghệ sĩ vẫn cho là đồng lương rất hạn hẹp hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Bây giờ công việc của chị hiện nay là viết. Chị viết kịch bản nhiều tập, rồi chị viết sân khấu. Năm rồi chị cũng được cái giải nho nhỏ đó là giải khuyến khích cho vở “Sao hôm sao mai”. Công việc của chị bây giờ chủ yếu là viết nhưng chị viết chủ yếu để tự hoàn thiện mình và cũng để kiếm sống nếu như người ta dàn dựng thì mình cũng có thu nhập. Đồng lương của đất nước mình đối với mọi người, đối với văn nghệ sĩ nó rất khiêm tốn như em đã biết. Mình nằm chung trong cái mặt bằng chung của đất nước thì mọi gnười đều như thế chứ không phải riêng mình nên chị không thấy thiệt thòi gì bởi vì mình đâu thoát ra khỏi cái cộng đồng người Việt mình. Mọi người đều giống như thế trừ những người buôn bán người ta giàu có thì mình phải chấp nhận thôi.

 

Bằng lòng với hiện tại

 
Mặc Lâm: Hiện nay chị đang giảng dạy bộ môn gì và công tâm mà nói chị có bằng lòng với những gì chị đã và đang có hay không, đặc biệt là sự nghiệp sân khấu và điện ảnh?
Nghệ sĩ Kim Chi: Năm qua chị mới đựơc xét là nghệ sĩ ưu tú thôi còn trứơc đây không được bởi vì người ta đòi hỏi phải có huy chương, huân chương vàng hay bạc nhưng như em biết chiến tranh thì ai người ta dại gì tổ chức hội diễn để cho bom đạn giết chết! Cho nên chị chả có huân chương huy chương gì cả.
Sau này khi chị đi học đạo diễn sân khấu ở Bungary thì chủ yếu chỉ giảng dạy. Giảng dạy về diễn viên và học trò chị bây giờ đã rất nhiều em thành đạt có cả nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú nữa. Thành ra chị thấy rất vui, hạnh phúc nên tóm lại nếu em hỏi chị ấn tượng gì trong cái nghề nghiệp của mình thì chị nói chung như thế.
8_nghe107-220.jpg
Nữ nghệ sĩ Kim Chi
Chị có thời gian giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa giảng dạy vừa đi đóng trong những vai nó vừa phải thôi chứ không có gì lớn cho nên chị thấy là thành tựu đóng phim mình không có nhiều đâu. Nếu so với chị Trà Giang thì chị không bằng người ta đâu cho nên có lần báo chí hỏi chị tại sao chị đi chiến trường, chị có nghĩ là nếu ở lại thì chị cũng vượt lên đỉnh vinh quang như chị Trà Giang…Chị bảo không đâu, mỗi người có một số phận, chị không dám so sánh, hơn nữa chị thấy chị Giang rất là giỏi và khi cái may mắn nó đến nó còn có việc qua tay đạo diễn giỏi, kịch bản tốt nữa chứ không phải ai ở lại miền Bắc đóng phim cũng đều đạt đỉnh cao như vậy hết.
Chị bằng lòng về mình, bằng lòng mọi cái bởi vì thế này, không phải chị thỏa mãn nhưng vì chị đã cố gắng hết mình nhưng chỉ tới được mức đó thôi, chị rất vui và không có sự bất mãn nào hết.
Thật lòng chị rất yêu đất nước yêu nhân dân và yêu tất cả. Chị làm nghệ thuật cho tới bây giờ sáng tác, viết lách cũng với cái tâm làm thế nào cho con người biết yêu thương nhau. Chứ bây giờ người ta đang xâu xé, tranh dành mọi thứ khiến chị đau đớn khắc khoải lắm.
 
Mặc Lâm: Chị cũng biết đấy, “lời nói thẳng cho một nhà độc tài không khác gì thọc tay vào ổ kiến lửa để tìm sự thật”! Chị có lo lắng về những gì sắp xảy ra sau khi câu nói nổi tiếng của chị được hàng triệu người biết tới hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Cũng có người lo là bây giờ người ta đưa lên mạng như thế thì có thể bị tù, bị bắt, bị còng đầu hay không thì nói thẳng ra là chị không sợ. Chị tin vào chân lý. Nếu thật ra một chính quyền mà bắt chị bỏ tù thì đúng là cái chính quyền đó có vấn đề lắm rồi phải không? Vì vậy chị không sợ, chị không tin là có chuyện đó xảy ra.
Chị vững tin như thế vì con người có lương tri còn nhiều lắm. Lẽ phải còn nhiều lắm vì vậy những người mong cái gì tốt đẹp cho quê hương cho đất nước vẫn còn rất nhiều.
 
Chị với tư cách của một người cộng sản, mà một người cộng sản chân chính thì mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình. Chị hành động như một người cộng sản vì chị nghĩ rằng nếu họ rút lui thì đó là hành động yêu nước. Yêu nứơc lớn lắm chứ không phải lúc nào nhận nhiệm vụ cũng là yêu nước đâu. Nhiều khi rút lui lại càng yêu nước hơn.
Hiện nay bất ngờ chị thấy mấy ngàn người lên mạng ủng hộ, thế thì chị rất vui vì thấy rằng mình không cô đơn và trong cuộc sống này nếu mình nói tiếng nói phải thì được rất nhiều người đồng tình.
 
Mặc Lâm: Dựa vào niềm tin nào mà chị cho rằng mình sẽ không thể bị bách hại hay ngay cả ném đá nếu người ta muốn, trong đó có cả yếu tố chụp mũ cho rằng chị bị mua chuộc bởi nước ngoài?
Nghệ sĩ Kim Chi: Khi chị hành động thì chị nói thật với Lâm là chị tin vào lẽ phải, tin vào số đông người. Chị đã nói người tốt còn nhiều lắm. Cũng có thể ai đó người ta lo lắng người ta nói em làm cho đài hải ngoại có thể em khai thác thế này thế kia nhưng chị không tin, vì nếu mình cứ nghĩ như thế thì mãi mãi thế giới này không bao giờ hiểu nhau hết.
Chị không sợ gì cả vì chị có chính kiến, có suy nghĩ riêng của chị. Đừng nghĩ là người ta ở nước ngoài là người ta xấu. Hiện nay Việt kiều bao nhiêu người gửi tiền gửi của về ủng hộ xây dựng đất nước, làm bao nhiêu điều lớn lao. Chị rất cảm phục, ngưỡng mộ bởi vì chị coi là người ta yêu nước bằng nhiều con đường, nhiều cách.
Mặc Lâm: Xin cám ơn nghệ sĩ Kim Chi về cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nguyễn Thị Kim Chi, người nghệ sĩ chân chính hay ?

Nghề Ca kỹ là một nghề mà các cụ ta xưa kia thường coi khinh. Coi khinh không phải vì họ không có học và chỉ biết ca hát lấy tiền thiên hạ, mà còn vì phần nhi

 


Lê Duy San

Nghề Ca kỹ là một nghề mà các cụ ta xưa kia thường coi khinh. Coi khinh không phải vì họ không có học và chỉ biết ca hát lấy tiền thiên hạ, mà còn vì phần nhiều cô ca kỹ xuất thân từ giới nô tỳ, nghèo hèn. Không những thế, lại hay chung chạ hết người này đến người khác để bòn rút tiền bạc người ta hoặc lợi dụng sắc đẹp của mình, phá họai gia cang người ta, làm cho người ta khuynh gia bại sản. Không phải chỉ chính họ bị coi khinh mà ngay cả con cháu họ cũng bị coi thường. Đó là trường hợp của ông Đào Duy Từ (1) như ta đã biết, thông minh, học giỏi. Nhưng chỉ vì là con của một ca kỹ mà phải đổi cả họ mới được đi thi. Vì thế mà người đời thường coi họ là lọai “sướng ca vô lòai”. Năm chữ Sĩ, Nông, Công Thương, Binh mà các cụ ta xưa đã xếp hạng con người trong xã hội đã cho ta thấy rõ điều đó. 
Thực ra thì nghề nào cũng có người tốt, người xấu. 


Ngày nay, giới sướng ca không những không còn bị khinh khi như xưa mà trái lại, còn được xã hội qúy trọng vì nhiều người cũng là con nhà tử tế, cũng có học và nghề của họ chỉ là lấy tiếng ca đem lại nguồn vui cho cuộc sống. Họ cũng có liêm sỉ trừ một vài trường hợp cá biệt như Phạm Duy hoặc một vài ca sĩ đã vì quá ham danh lợi đã quên cả liêm sỉ hoặc vì miếng cơm manh áo phải phản bội lại cái lý tưởng tự do mà họ đã lựa chọn trước kia. Có những ca nhạc sĩ còn đáng vinh danh vì đã làm những bản nhạc chống bọn VGCS bán nước cầu vinh như ca nhạc sĩ Phan Đăng Hưng, Bão Tố v.v…hoặc vinh danh những quân nhân VNCH đã vị quốc vong thân như ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Duy Khánh, Hùng Cường v.v…


Không phải chỉ ở xứ tự do mới có những ca nhạc sĩ như vậy, mà ngay cả ở trong nước cũng có. Đó là các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình…, một người đã bị bọn VGCS bán nước kết án 4 năm tù giam với 2 năm quản chế, một người bị kết án 6 năm tù giam với 2 năm quản chế chỉ vì làm những bài ca yêu nước.

Mới đây, một người nghệ sĩ trong nước cũng đã gây nên một tiếng vang vì một lời
tuyên bố của bà đó là nữ Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. 

Khi bà Kim Chi nhận được công văn của Hội Điện Ảnh Việt Nam gửi cho bà yêu cầu báo cáo thành tích để được thủ tướng Việt Cộng là Nguyễn Tấn Dũng khen thưởng bà đã thẳng thừng trả lời: “Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn Hội về sự quan tâm của Hội dành cho tôi, nhưng tôi xin được từ chối, lý do: Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Lời từ chối này của bà không những đã gây nên một tiếng vang lớn ở trong nước mà cả ở cộng đồng người Việt hải ngọai. Nhiều người đã vội vã viết bài tâng bốc bà không kém gì những bài mà bọn trí thức bưng bô đã viết để tâng bốc cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức. 

Chúng ta nên nhớ rằng nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi là Cộng Sản. Chính bà cho biết bà là người Cộng Sản và đã tập kết ra Bắc năm 1954 lúc còn nhỏ. Nay bà đã hơn 70 tuổi. Trả lời cuộc phỏng vấn của Mạc Lâm, đài RFA, bà nói: “Sau khi chị tốt nghiệp lớp diễn viên đầu tiên, lúc đó chị đi tập kết, ba chị là liệt sĩ chống Pháp. Sau đó chị thi vào trường điện ảnh, tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên nhưng thấy miền Bắc lúc đó rất là ít phim, mỗi năm chỉ có một phim thôi, mình chen lấn chờ đợi thì khó mà lúc ấy chiến trường miền Nam thì cần văn nghệ, thế là chị xung phong ra chiến trường nên chị là người nữ nghệ sĩ đầu tiên vượt Trường sơn… Chị với tư cách của một người cộng sản, mà một người cộng sản chân chính thì mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình. Chị hành động như một người cộng sản vì chị nghĩ rằng nếu họ rút lui thì đó là hành động yêu nước. Yêu nứơc lớn lắm chứ không phải lúc nào nhận nhiệm vụ cũng là yêu nước đâu. Nhiều khi rút lui lại càng yêu nước hơn”.

Quan niệm yêu nước của nghệ sĩ Kim Chi là như vậy. Nhận nhiệm vụ để hèn với giặc, ác với dân, để tham nhũng, thối nát, để mua quan, bán tước cũng là yêu nước, rồi từ chức hạ cánh an tòan cũng là yêu nước! 

Khi được hỏi về danh hiệu Nghệ Sĩ ưu tú mà bà mới nhận được vào năm ngóai, bà trả lời: “Chị phải nói như thế này, khi chị nghe mình được phong “Nghệ sĩ ưu tú” thì cảm xúc đầu tiên là chị khóc. Chị khóc không phải cho chị nhưng chị nghĩ mình may mắn là chị còn trở về để thấy thắng lợi thấy mọi thứ…”

Nghe tất cả những câu trả lời của nữ Nghệ Sĩ Kim Chi trả lời ông Mạc Lâm trên đài RFA, ta không thấy một lời nào của bà tỏ ra bà là người bất đồng chính kiến hay bất mãn vói chế độ, mà chỉ thấy bà là một đứa con ngoan của chế độ, một chế độ dộc tài, gian ác nhưng khiếp nhược trước
kẻ thù truyên kiếp của dân tộc là Trung Cộng. 

Lời của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói, chúng ta còn nhớ: “Đừng tin những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.” Vậy thì liệu ta có thể tin được là đằng sau lời từ chối thẳng thừng của bà Kim Chi chẳng có ẩn ý hay mục đích nào cả không? Hay đây chỉ là một màn kịch để lường gạt mọi người để mọi người tin rằng bây giờ VN đã cởi mở và đã có tự do ngôn luận.

Dù cho lời từ chối của bà Kim Chi chẳng có ẩn ý nào khác thì lời từ chối của bà cũng chẳng có gì là ghê
gớm. Chẳng lẽ chỉ vì chê trách Nguyễn Tấn Dũng đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân và không muốn trong nhà bà ta có chữ ký của y mà y (Nguyễn Tấn Dũng) bỏ tù bà ta hay sao? Đi xa hơn một chút thì lời nói của bà ta cũng chẳng làm cho Nguyễn Tấn Dũng mất mặt vì y đâu đã ký giấy ban khen bà ta? Nếu có một vài tên bị mất mặt thì đó chính là những tên trí thức đang sống ở hải ngọai nhưng vẫn thậm thụt trở về VN bưng bô cho Việt Cộng để mong có được tấm bằng tưởng lệ hay tờ giấy ban khen như Chung Hòang Chương, Trần Thanh Vân, Nguyễn Hữu Liêm, Lê Văn Ninh, Đinh Viết Tứ, Phùng Tuệ Châu, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hữu Dũng v.v… 

Hơn nữa, xã hội Việt Nam ngày nay chỉ có tiền (vàng và đô la), tiền và iền. Cha con, mẹ con, anh em có thể giết nhau vì Tiền. Bạn bè có thể giết nhau vì Tiền. Thày trò có thể giết nhau vì tiền. Chủ tớ có thể giết nhau vì Tiền. Học sinh, sinh viên cũng có thể vì tiền mà đi bán dâm hay làm đĩ đực. Vì thế bà Kim chi thừa biết rằng ngày nay, những tấm bằng Tưởng Lệ hay những tấm giấy Ban Khen dù cho ai ban cũng chẳng có giá trị gì. Trong nhà dù có treo cả trăm bằng Tưởng Lệ hay giấy Ban Khen cũng không bằng trong tay có mấy chục lượng vàng hay vài chục ông Washington nên bà từ chối là phải, có gì là ghê
gớmtâng bốc om sòm?

Còn nói về công trạng thì bà Kim Chi đã có công trạng gì đối vói đất nước hay chỉ có tội vói quốc gia, dân tộc?
Thực vậy, trong khi Đào Thị (2), người ca kỹ Việt Nam của thế kỷ thứ 15, sống trong thời kỳ Lê Lợi kháng chiến chống giặc Minh (giặc Tầu) dùng tài ca múa và sắc đẹp của mình để dụ dỗ giặc Minh đến quán rượu của mình tụ tập ăn nhậu, chè chén suốt đêm rồi dùng kế để cho quân dân của Lê Lợi tiêu diệt đem lại độc lập cho đất nước và tự do cho dân tộc; thì Nghệ Sĩ Kim Chi lại dùng tài ca múa của minh để khích lệ bọn giặc miền Bắc xâm chiếm miền Nam và đưa cả triệu người miền Nam vào vòng tù tội dưới danh nghĩa học tập cải tạo và đẩy cả triệu người miền Nam ra biển làm mồi cho cá và cướp biển Thái Lan.

Vậy thì lời từ chối không báo cáo thành tích của bà để được thủ tướng Việt Cộng là Nguyễn Tấn Dũng khen thưởng dù cho có thực sự phát ra từ đáy lòng của bà có đủ để chuộc lấy một phần tội lỗi của bà đã gây ra cho đất nước và dân tộc VN hay không mà một số người đã vội khen ngợi và
tâng bốc bà? 

Tóm lại, trước sau, bà vẫn chỉ là một người Cộng Sản như chính bà đã nhìn nhận. Dù là Cộng Sản chân chính hay Cộng Sản lưu manh xảo trá thì cũng vẫn là Cộng Sản. Lời khen tặng bà có lẽ không chữ nào đúng hơn và xứng đáng hơn là CON VIỆT CỘNG MÁ HÓP RĂNG LONG giống như ông Huy Đức đã được tôi tặng là TÊN VIỆT CỘNG RĂNG HÔ MÃ TẤU. 
 
**************************************
 
Một Người Cộng Sản “Cao Quý”!!!
 
 
Những Người Không Cộng Sản Thấp Trí
 
Đỗ Văn Phúc 
 
Tuần qua, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nữ “Nghệ sĩ Ưu tú” của CSVN  Kim Chi, một người đã “viết thư gửi cho Hội Điện Ảnh Việt Nam từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thẳng thắn viết rằng “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.
 
Một phụ nữ tuổi thất thập, sau bao nhiêu cống hiến cho chế độ mà nói lên câu này thì rất đáng phục. Nó biểu thị tấm lòng cương trực, không ham danh lợi, và nhất là lòng yêu nước, yêu dân tha thiết.
 
Bà Kim Chi là một nữ diễn viên - theo cha tập kết ra Bắc khi còn nhỏ - từng tình nguyện lên đường vào Nam phục vụ các đoàn “Văn công Giải phóng”.  Chắc bà đã kinh qua những tháng năm với Đội Thiếu Niên Nhi Đồng Bác Hồ, rồi đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM… Có lẽ bà chưa đủ trình độ và suy nghĩ để hiểu về chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng từng được nhồi sọ về “chính nghĩa” chống Mỹ cứu nước. Do đó, bà đã lên đường dấn thân vào nơi hiểm nguy để “Chị ở sân khấu chiến trường 10 năm, phục vụ đồng bào và chiến sĩ, đuổi giặc ngoại xâm dành lại đất nước.”
 
Khi Kim Chi từ chối nhận bằng khen có chữ ký của “kẻ đã làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”, Kim Chi đã quên rằng nước đã nghèo, dân đã khổ ngay từ khi Hồ Chí Minh làm cách mạng, cướp chính quyền.  Đã qua bao nhiêu đời Tổng Bí Thư, bao nhiêu đời Thủ Tướng, chứ không phải chỉ có Nguyễn Tấn Dũng ngày nay?  Và chính Kim Chi cũng đã góp phần vào việc làm nghèo đất nước, làm khổ dân khi tham gia vào đảng CS.
 
Kim Chi đã khẳng định mình là người Cộng Sản chân chính khi nói rằng “Chị với tư cách của một người cộng sản, mà một người cộng sản chân chính thì mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình.
 
Chúng tôi thấy tội nghiệp cho bà, vì bà thả trí tưởng tượng của mình đi xa quá. Chắc với trình độ còn thấp kém để hiểu biết thế nào là “thế giới đại đồng”, thế nào là “chuyên chính vô sản” là “đấu tranh giai cấp”… Chắc vì bận bịu với nghề nghiệp và gia đình mà bà ít quan tâm theo dõi thời sự thế giới để thấy cái thực tế tàn ác vô lương về những người, những đảng Cộng Sản cầm quyền từ Nga sang Đông Âu, sang đến Trung Hoa, Bắc Hàn; và rõ hơn hết, ngay trên mảnh đất bà đang sinh sống.
 
Đảng Cộng Sản VN có hàng triệu người. Có bao nhiêu người “cộng sản chân chính  mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình,“ hay chỉ là những kẻ cuồng tín, đểu cáng, vô luân, vô tài, ham quyền, phản quốc… để đến nỗi ngày nay dân tộc nghèo đói, lạc hậu, và nhân dân thì đang bị đàn áp, tước đoạt nhân quyền, và đất nước thì đang bị dâng lên cho quan thầy Trung Cộng?
 
Bà Kim Chi có quyền hãnh diện là người Cộng Sản. Đó là quyền của bà, dù bà có ý thức đúng hay không về chủ nghĩa CS. Bà tin rằng người CS chân chính là tốt! Cũng là quyền của bà. Chúng ta không cần bàn thêm.
 
Nhưng khi những lời mang tính tuyên truyền xuyên tạc của bà Kim Chi về cuộc chiến tranh “chống ngoại xâm, giành lại đất nước” và vu khống cho người lính VNCH “mổ vú, ăn thịt” các đồng đội của bà được chểm chệ trong bài viết của một ký giả đài Á Châu Tự Do, phát đi cho hàng triệu người đọc thì quả là khó hiểu. (Điểm này có sự mâu thuẫn. Ký giả Mặc Lâm hỏi Kim Chi về ký ức khi ở Trường Sơn, và trong câu trả lời :”Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị Tàu ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống.” Tàu nào trên Trường Sơn. Chẳng lẽ Kim Chi nói đến bọn cố vấn Tàu? )
 
Chiến tranh chấm dứt đã 37 năm. Bao nhiêu sử liệu đã được phổ biến để mọi người nhìn thấy chân tướng về quân đội các phe tham chiến. Người lính Mỹ đã rửa được cho mình hai chữ “baby killers” do bọn phản chiến Mỹ vu khống, mạ lị hồi cuối thập niên 60’s. Chỉ còn người lính VNCH vẫn cứ bị những đầu óc bệnh hoạn hoang tưởng phía địch đổ vấy cho những chuyện họ không hề làm. Nếu trong chiến tranh, những điều này có chăng, đó là hành vi của bọn lính Cộng Sản vô thần, mà đã được chứng minh qua việc đập đầu côn sống 7600 thường dân vô tội ở Huế hồi Mậu Thân, qua việc giết, đốt cháy hàng trăm người lớn, đàn bà, em bé Thưọng ở Dak Son.
 
Hay sự vu khống về QLVNCH đó là tính chất “chân chính” trong người Cộng Sản Kim Chi?
 
Nếu như sau cuộc chiến, mà đảng CSVN xây dựng đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho dân, mà chỉ trong thời đại Nguyễn Tấn Dũng mới có những tệ nạn, thì những lời trên của bà Kim Chi thật có ý nghĩa, rất đáng khâm phục.
 
Sau cùng,
 
Lại nói về những người Việt hải ngoại, tị nạn CS.
 
Chúng ta không còn nhớ rõ đã từ hồi nào mà một số người Quốc Gia hải ngoại cứ vồn vập ôm chầm lấy những “người Cộng Sản phản tỉnh”, tâng bốc họ lên tận trời cao, tưởng như tìm thấy những đồng chí đáng tin cậy; chỉ vì nghe được, đọc được một vài câu mà những người đó lên án chế độ Cộng Sản đương thời.
 
Chúng ta cũng đã nghe chuyện vài vị tai to mặt lớn trong cộng đồng tị nạn xin đươc Bùi Tín tiếp kiến khi anh Đại Tá cựu Phó Tổng Biên Tập báo Quân Đội Nhân Dân này đến Hoa Kỳ.
 
Chúng ta cũng đã nhìn thấy tấm hình vài cụ cao niên bên San Jose mặc áo thụng khăn đóng quỳ lạy xì xụp anh Việt Cộng già Hoàng Minh Chính, cựu Viện trưởng Viện Mác-Lê Nin của đảng CSVN.
 
Chỉ mới đây thôi, mực trên các trang giấy còn chưa khô về việc những nhà trí thức hải ngoại và ngay cả những cựu này cựu nọ của VNCH lên tiếng khen và quảng cáo cho cuốn sách “Bên Thắng Trận” của VC Huy Đức.
 
Những người như Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Huy Đức, Trần Độ… làm được điều gì để những người chống Cộng tại hải ngoại khen ngợi, vinh danh?
 
Vì họ đã lên tiếng phản đối cái chính sách hiện hành của nhà cầm quyền CSVN?
 
Vì họ lên án những người đảng viên Cộng Sản là tha hoá, là tham nhũng, là tàn ác với dân?
 
Vì  họ phần nào viết lịch sự về chính quyền VNCH, Quân Lực VNCH thay vì dùng chữ Ngụy Quân, Ngụy Quyền như bọn VC đã dùng từ hơn nửa thế kỷ mà mới chỉ ngưng đi trong vòng 10 năm nay?
 
Những mầm mống chống đối trong nội bộ đảng CS không phải mới nẩy sinh ra sau này. Nó đã bộc lộ ngay khi đảng Cộng Sản Nga làm cách mạng lật đổ Nga Hoàng qua sự phân chia thành nhóm Đệ Tam và Đệ Tứ. Tại miền Bắc, những sự thanh trừng cũng từng xảy ra nhưng ít ồn ào hơn. Chỉ sau khi chiếm xong miền Nam trù phú, tài lộc và địa vị (để dẫn đến tài lộc) đã tạo ra những tranh chấp, xung đột trong những phe nhóm. Từ đó, mầm mống chống đối nhau thể hiện rõ nét và bùng nổ nên chúng ta mới nhìn được nghe được.
 
Những người Cộng Sản già tranh chấp với Cộng Sản trẻ đương lên. Những người CS miền Nam tranh chấp với CS miền Bắc. Những người thân Nga tranh chấp với những kẻ thân Tàu… Tất cả chẳng qua vì quyền lợi bản thân, phe nhóm chứ chưa phải là vì lý tưởng mục tiêu đấu tranh cho dân cho nước.
 
Chúng ta không phủ nhận rằng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều thanh niên trí thức, ưu tú của Tổ Quốc đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng diệt thù, giành độc lập cho đất nước. Chúng ta cũng nhận rằng trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, thanh niên miền Bắc cũng đã hăng say lên đường vào Nam để “đánh Mỹ cứu nước” theo sự tuyên truyền của đảng CSVN. Họ đều là người yêu nước, nhiệt tâm, nhiệt tình, không có gì đáng trách. Nhưng chế độ hà khắc của CS đã cho họ hai ngả đường để sống: (1) huà theo bọn lãnh tụ, thi hành những chính sách gian ác hại dân hại nước để kiếm miếng đỉnh chung, (2) hèn hạ cúi đầu im lặng để bảo vệ tính mạng và sống lây lất cho hết cuộc đời “Cách Mạng”. Điều này đã được chứng minh qua tâm sự đau xót của “thằng hèn” Tô Hải, của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tuân.  Ngoài hai ngả đường này, còn con đường thứ ba dẫn đến các nhà tù khổ sai hay ra nghĩa địa nếu có tư tưởng, hành vi phản kháng.
 
Nhờ sự phát triển các phương tiện truyền thông, nhờ tiếp xúc thường nhật với văn minh dân chủ, và nhất là khi cái ác của chế độ CS đã lên đến cực độ vượt quá giới hạn của sự chịu đựng và kiên nhẫn của  người dân, thì các phong trào phản kháng đã dấy lên.  Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Nông Dân, công nhân, học sinh… và ngay cả trong hàng ngũ đảng viên mà chúng ta được nghe với mỹ danh “phản tĩnh”. Nhưng điều cốt yếu, là họ đấu tranh chống cái gì? Chống chủ nghĩa CS, chống chế độ CS hay chỉ  chống nhà đương cuộc?
 
Người Việt hải ngoại nhậy thật! Chỉ mới đọc sơ một câu trên cùng của bài phỏng vấn “Nghệ Sĩ Ưu Tú” “Cộng Sản Chân Chính” Kim Chi là họ đua nhau chuyền qua email, qua các diễn đàn khen lấy khen để người nữ văn công Kim Chi là một “nhân cách cao quý!”. Chung quy bà Kim Chi chỉ chống Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn của y thôi.
 
Đã cao quý thì không thể là người Cộng Sản, dù Cộng Sản chân chính hay Cộng Sản phản tỉnh.
 
Đó là chân lý.
 
Đỗ Văn Phúc
 
 
*************************************
 
Nhân cách cao quý của người nghệ sĩ
 
 
 
BMH
Washington, D.C

Nhân cách cao quý của người nghệ sĩ

 
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-01-11
Câu chuyện vừa rồi của người nữ nghệ sĩ mang tên Kim Chi đã làm những ngươi theo dõi các sự kiện trên Internet trong và ngoài nước sửng sốt và xúc động.
Hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp
Nữ nghệ sĩ Kim Chi, ảnh chụp trước đây.
 
 
Sửng sốt vì chị đã có một hành động rất anh dũng khi viết thư gửi cho Hội Điện Ảnh Việt Nam từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thẳng thắn viết rằng “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.
Người biết chuyện xúc động vì nữ nghệ sĩ Kim Chi là người tập kết ra bắc khi tuổi còn xanh đến nay đã hơn 70 nhưng tấm lòng với đồng đội với đất nước của chị vẫn giữ vững như ngày đầu bước chân lên dãy Trường sơn trình diễn những vở kịch giúp vui cho bộ đội. Những con người một thời cống hiến ấy nay đang sống thiếu thốn chật vật và thậm chí bị chính người đồng chí của mình bóc lột, chèn ép.
Mặc Lâm tiếp nối câu chuyện của chị dưới những góc nhìn khác để chúng ta hiểu thêm cá tính một con người như thế nào mà lại đủ can đảm thốt lên một câu có sức mạnh lay động cả triệu con tim như thế.

 

Từ chối chứ không chống dối

 
Mặc Lâm: Thưa chị Kim Chi, rất cám ơn chị đã nói giúp rất nhiều người cái ý nghĩ của họ đối với một lãnh đạo đã đánh mất toàn bộ niềm tin trong lòng nhưng do lo sợ bị trấn áp cách này cách khác đã không đủ can đảm để phát biểu như chị. Xin chị cho biết bắt đầu từ yếu tố nào khiến chị phản ứng mãnh liệt đến như thế?
Nghệ sĩ Kim Chi: Phản ứng vừa rồi của chị vì chị nghĩ là một ông Thủ tướng mà ông ấy làm ra bao nhiêu vụ như Vinashin rồi thứ nọ thứ kia, tỷ này tỷ kia bây giờ ký một cái bằng để khen chị thì chị cảm giác tổn thương nên chị từ chối vậy thôi chứ không phải là thái độ chống đối hay gì cả.
Cuộc đời này “sắc sắc không không” lắm nhưng dẫu như vậy thì cũng không nên để cho người dân khổ. Chị đa cảm lắm, khi nhìn thấy ngày ngày những chuyện người ta bị mất đất mất đai, bị tranh giành bởi một nhóm người nào đó thì nhiều khi chị ngồi chị khóc ngon lành. Chị nghĩ nếu người điều hành đất nước mà để xảy ra những việc đó thì đâu có giỏi, đâu có hay mà nắm quyền làm gì?
0000046029-Cd-KC-01bb-250
Nữ nghệ sĩ Kim Chi khi còn trẻ, hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp.
Chính xuất phát từ xem TV, đọc báo thấy những chuyện ấy nó đau lòng quá nên chỉ mong mỏi nếu bỗng dưng ngủ dậy nghe ổng làm đơn từ chức thì mình cảm ơn ổng lắm. Để ai đó có năng lực có tâm, có tài người ta thay thế. Chính vì thấy những điều đó nên chị hành động như vậy thôi.
 
Mặc Lâm: Chị có thể cho biết việc làm ngoại mục này của chị chỉ một mình chị thôi hay có sự đồng cảm của gia đình, đặc biệt là người bạn đời của chị hiện nay, người mà nếu có gì xảy ra cho chị thì anh ấy cũng không thể tránh phiền hà…
Nghệ sĩ Kim Chi: Ông xã bây giờ của chị ổng dạy tại Đại học Bách khoa ổng rất là ủng hộ chị. Khi cái thư của chị viết “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của người làm nghèo đất nước”, ổng bảo cho anh thêm một câu nữa là “làm khổ nhân dân”…Chị bảo đúng, đúng, hay quá! Cho nên ngay trong gia đình thì ông chồng chị rất là ủng hộ chị với một thái độ cương trực thẳng thắn như vậy.
 
Mặc Lâm: Vậy thì cũng phải chia lời cám ơn và sự ngưỡng mộ đối với ông xã của chị nữa! Sau khi câu chuyện lan rộng trên Internet chị có nhận được những phản hồi gì hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Từ mấy hôm nay rất nhiều người gọi điện tới hầu hết tỏ lòng ủng hộ, ngưỡng mộ chị. Có một vài bạn hơi lo lắng cho chị nhưng chỉ chả thấy sao cả. Quan niệm đầu tiên của chị là: sống phải tử tế. Sống trung thực, không cúi đầu trước bất cứ cái gì. Nói về sự nghiệp điện ảnh thì chị có đóng góp nhưng chị thấy không có gì quá nhiều đâu nhưng nếu cộng với lĩnh vực sân khấu thì rõ ràng là mình có con số cộng.
 
Mặc Lâm: Chị có thể cho thính giả biết một ít về những hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và sân khấu cũng như quá trình công tác sau khi chị tập kết hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Sau khi chị tốt nghiệp lớp diễn viên đầu tiên, lúc đó chị đi tập kết ba chị là liệt sĩ chống Pháp. Sau đó chị thi vào trường điện ảnh, tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên nhưng thấy miền Bắc lúc đó rất là ít phim, mỗi năm chỉ có một phim thôi, mình chen lấn chờ đợi thì khó mà lúc ấy chiến trường miền Nam thì cần văn nghệ, thế là chị xung phong ra chiến trường nên chị là người nữ nghệ sĩ đầu tiên vượt Trường sơn.
Hồi đó có cái vui là chị đóng nhiều vai chính làm MC cho nhiều đoàn Văn công Giải phóng. Đi đến đâu thì bộ đội rất yêu quý và đặt cho biệt danh là “Người đẹp rừng xanh”! Chị hay nói giỡn là xanh với khỉ dọc thì em đẹp hơn là cái chắc rồi đó…
 
Nói vui để em thấy rằng chị có những ký ức lớn lao và sâu xa nhiều thì phải nói là sân khấu. Chị ở sân khấu chiến trường 10 năm, phục vụ đồng bào và chiến sĩ, đuổi giặc ngoại xâm dành lại đất nước.

 

Nghệ sĩ ưu tú

 
Mặc Lâm: Được biết chị đã từng nhận danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, cảm giác khi nghe tin mình được một giải thưởng danh giá như vậy của chị ra sao?
Nghệ sĩ Kim Chi: Chị phải nói như thế này, khi chị nghe mình được phong “Nghệ sĩ ưu tú” thì cảm xúc đầu tiên là chị khóc. Chị khóc không phải cho chị nhưng chị nghĩ mình may mắn là chị còn trở về để thấy thắng lợi thấy mọi thứ. Hôm nay dẫu muộn màng vẫn còn được ghi nhận. Chị thương những người đồng đội của chị, những người mà đến bây giờ họ rất là thiệt thòi thậm chí họ gửi hài cốt lại chiến trường. Có những người cho đến bây giờ họ không có một quyền lợi gì hết.
0000046029-img020-200
Nữ nghệ sĩ Kim Chi khi còn trẻ, hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp.
Thương chớ, xót xa chớ. Thương những người đồng đội của chị họ không được trở về như chị. Chị may mắn tốt nghiệp ở miền Bắc rồi đi vào chiến trường, đi diễn và có nghề có nghiệp còn các đồng đội của chị thì họ ở dưới ruộng họ lên họ vào đoàn cho nên trình độ họ thấp kém họ không được như chị. Cho nên khi hết chiến tranh các bạn chị chỉ về vườn vì họ đi chiến đấu chỉ bằng tinh thần yêu nuớc thôi chứ còn sự nghiệp thì họ không có cho nên rất tội nghiệp.
Tuy nhiên chị nghĩ rằng những người đã ra đi thì không toan tính đâu. Hôm nay chị trả lời với em chị cũng nói rằng tuổi trẻ của chị không hề biết suy tính bất cứ cái gì được hay mất mà khi đi thì bom đạn dọc đường cái chết nó rình rập. Đã là dấn thân thì cảm thấy rất tự hào vì được hiến dâng cho đất nước, thật sự như thế.
 
Mặc Lâm: Có một quãng thời gian rất dài chị theo chân nhiều binh chủng trên con đường Trường Sơn, trong ngần ấy tháng năm ký ức lớn và sâu đậm nhất của chị còn lắng lại là gì?
Nghệ sĩ Kim Chi: Ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời của chị thì đó là chị đã từng diễn trong lúc pháo bầy bắn tới, khán giả chết nhưng mà mình không chết. Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị Tàu ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống. Tất cả những cái đó nó thành ký ức rất sâu đậm. Chiến tranh khắc khoải trong lòng chị cho nên chị nghĩ bây giờ mình sống thì phải tiếp tục làm điều gì đó cho con người khỏi giết hại lẫn nhau. Để cho người với người thương nhau cho nên ký ức sâu đậm nhất của chị là ký ức chiến trường.
 
Mặc Lâm: Chị đóng phim cũng nhiều mà diễn trên sân khấu cũng không ít. Xin chị nhắc lại cho người hâm mộ một vài tác phẩm mà chị có tham gia.
Nghệ sĩ Kim Chi: Phim thì chị đóng hơn 20 phim mà trong đó các vai bà Chín trong “Biển sáng”, Sáu Hiền trong “Bài ca không quên”, rồi “Biệt Động Sài Gòn” đóng vai vợ của tướng Nguyễn Ngọc Liên, rồi một loạt những vai mà chị kể ra không hết…nếu em hỏi vai nào làm chị hài lòng nhất thì chị buồn cười lắm không biết sao cứ mỗi lần xem lại thì chị thấy mình có những cái dở. Lại không bằng lòng mình, lại muốn một cái gì mới hơn…tức là thật tình mà nói chưa bao giờ chị bằng lòng với những cái vai nào của mình hết.
Những năm đi chiến trường chị đóng một số vai trên sân khấu như Bà giáo Minh Tú trong “Trận đấu thầm lặng”, hay “Đêm nay ngày mai” đóng vai cô gái diễn viên không chuyên nghiệp, rồi đóng một loạt các vai khác.
Khi chị ốm thì không ai thay thế được hết! Coi như chị không diễn thì vở đó bỏ! Có những hôm chị đang nằm bệnh viện thì cơ quan, đoàn hát phải đến xin phép rồi phải dìu chị đến sân khấu, bắt võng cho chị nằm…tới vai thì nhảy ra… lúc đó tự nhiên như lên đồng không còn thấy ốm đau gì nữa. Diễn xong thì lại sốt đùng đùng và mọi người lại đưa về! Đấy là những ký ức sâu đậm.
 
Mặc Lâm: Cuộc sống nghề nghiệp của chị hiện nay ra sao? Chị đã về hưu chưa và đời sống kinh tế của gia đình như thế nào? Chị có sống nổi với tiền nhuận bút mà nhiều nghệ sĩ vẫn cho là đồng lương rất hạn hẹp hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Bây giờ công việc của chị hiện nay là viết. Chị viết kịch bản nhiều tập, rồi chị viết sân khấu. Năm rồi chị cũng được cái giải nho nhỏ đó là giải khuyến khích cho vở “Sao hôm sao mai”. Công việc của chị bây giờ chủ yếu là viết nhưng chị viết chủ yếu để tự hoàn thiện mình và cũng để kiếm sống nếu như người ta dàn dựng thì mình cũng có thu nhập. Đồng lương của đất nước mình đối với mọi người, đối với văn nghệ sĩ nó rất khiêm tốn như em đã biết. Mình nằm chung trong cái mặt bằng chung của đất nước thì mọi gnười đều như thế chứ không phải riêng mình nên chị không thấy thiệt thòi gì bởi vì mình đâu thoát ra khỏi cái cộng đồng người Việt mình. Mọi người đều giống như thế trừ những người buôn bán người ta giàu có thì mình phải chấp nhận thôi.

 

Bằng lòng với hiện tại

 
Mặc Lâm: Hiện nay chị đang giảng dạy bộ môn gì và công tâm mà nói chị có bằng lòng với những gì chị đã và đang có hay không, đặc biệt là sự nghiệp sân khấu và điện ảnh?
Nghệ sĩ Kim Chi: Năm qua chị mới đựơc xét là nghệ sĩ ưu tú thôi còn trứơc đây không được bởi vì người ta đòi hỏi phải có huy chương, huân chương vàng hay bạc nhưng như em biết chiến tranh thì ai người ta dại gì tổ chức hội diễn để cho bom đạn giết chết! Cho nên chị chả có huân chương huy chương gì cả.
Sau này khi chị đi học đạo diễn sân khấu ở Bungary thì chủ yếu chỉ giảng dạy. Giảng dạy về diễn viên và học trò chị bây giờ đã rất nhiều em thành đạt có cả nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú nữa. Thành ra chị thấy rất vui, hạnh phúc nên tóm lại nếu em hỏi chị ấn tượng gì trong cái nghề nghiệp của mình thì chị nói chung như thế.
8_nghe107-220.jpg
Nữ nghệ sĩ Kim Chi
Chị có thời gian giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa giảng dạy vừa đi đóng trong những vai nó vừa phải thôi chứ không có gì lớn cho nên chị thấy là thành tựu đóng phim mình không có nhiều đâu. Nếu so với chị Trà Giang thì chị không bằng người ta đâu cho nên có lần báo chí hỏi chị tại sao chị đi chiến trường, chị có nghĩ là nếu ở lại thì chị cũng vượt lên đỉnh vinh quang như chị Trà Giang…Chị bảo không đâu, mỗi người có một số phận, chị không dám so sánh, hơn nữa chị thấy chị Giang rất là giỏi và khi cái may mắn nó đến nó còn có việc qua tay đạo diễn giỏi, kịch bản tốt nữa chứ không phải ai ở lại miền Bắc đóng phim cũng đều đạt đỉnh cao như vậy hết.
Chị bằng lòng về mình, bằng lòng mọi cái bởi vì thế này, không phải chị thỏa mãn nhưng vì chị đã cố gắng hết mình nhưng chỉ tới được mức đó thôi, chị rất vui và không có sự bất mãn nào hết.
Thật lòng chị rất yêu đất nước yêu nhân dân và yêu tất cả. Chị làm nghệ thuật cho tới bây giờ sáng tác, viết lách cũng với cái tâm làm thế nào cho con người biết yêu thương nhau. Chứ bây giờ người ta đang xâu xé, tranh dành mọi thứ khiến chị đau đớn khắc khoải lắm.
 
Mặc Lâm: Chị cũng biết đấy, “lời nói thẳng cho một nhà độc tài không khác gì thọc tay vào ổ kiến lửa để tìm sự thật”! Chị có lo lắng về những gì sắp xảy ra sau khi câu nói nổi tiếng của chị được hàng triệu người biết tới hay không?
Nghệ sĩ Kim Chi: Cũng có người lo là bây giờ người ta đưa lên mạng như thế thì có thể bị tù, bị bắt, bị còng đầu hay không thì nói thẳng ra là chị không sợ. Chị tin vào chân lý. Nếu thật ra một chính quyền mà bắt chị bỏ tù thì đúng là cái chính quyền đó có vấn đề lắm rồi phải không? Vì vậy chị không sợ, chị không tin là có chuyện đó xảy ra.
Chị vững tin như thế vì con người có lương tri còn nhiều lắm. Lẽ phải còn nhiều lắm vì vậy những người mong cái gì tốt đẹp cho quê hương cho đất nước vẫn còn rất nhiều.
 
Chị với tư cách của một người cộng sản, mà một người cộng sản chân chính thì mong những đìều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình. Chị hành động như một người cộng sản vì chị nghĩ rằng nếu họ rút lui thì đó là hành động yêu nước. Yêu nứơc lớn lắm chứ không phải lúc nào nhận nhiệm vụ cũng là yêu nước đâu. Nhiều khi rút lui lại càng yêu nước hơn.
Hiện nay bất ngờ chị thấy mấy ngàn người lên mạng ủng hộ, thế thì chị rất vui vì thấy rằng mình không cô đơn và trong cuộc sống này nếu mình nói tiếng nói phải thì được rất nhiều người đồng tình.
 
Mặc Lâm: Dựa vào niềm tin nào mà chị cho rằng mình sẽ không thể bị bách hại hay ngay cả ném đá nếu người ta muốn, trong đó có cả yếu tố chụp mũ cho rằng chị bị mua chuộc bởi nước ngoài?
Nghệ sĩ Kim Chi: Khi chị hành động thì chị nói thật với Lâm là chị tin vào lẽ phải, tin vào số đông người. Chị đã nói người tốt còn nhiều lắm. Cũng có thể ai đó người ta lo lắng người ta nói em làm cho đài hải ngoại có thể em khai thác thế này thế kia nhưng chị không tin, vì nếu mình cứ nghĩ như thế thì mãi mãi thế giới này không bao giờ hiểu nhau hết.
Chị không sợ gì cả vì chị có chính kiến, có suy nghĩ riêng của chị. Đừng nghĩ là người ta ở nước ngoài là người ta xấu. Hiện nay Việt kiều bao nhiêu người gửi tiền gửi của về ủng hộ xây dựng đất nước, làm bao nhiêu điều lớn lao. Chị rất cảm phục, ngưỡng mộ bởi vì chị coi là người ta yêu nước bằng nhiều con đường, nhiều cách.
Mặc Lâm: Xin cám ơn nghệ sĩ Kim Chi về cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm