Kinh Khổ
Nguyễn Thông - 'Thanh kiếm' có chỗ mẻ
Là những người hiểu, nắm vững pháp luật nhất mà lại hành động theo kiểu lạm quyền, ngang ngược, coi thường, bất chấp pháp luật, một bộ phận không nhỏ trong lực lượng công an
Là những người hiểu, nắm vững
pháp luật nhất mà lại hành động theo kiểu lạm quyền, ngang ngược, coi
thường, bất chấp pháp luật, một bộ phận không nhỏ trong lực lượng công
an đã khiến uy tín của ngành bị sứt mẻ, để con mắt dân nhìn vào thiếu sự
thiện cảm.
![]() |
Trường mẫu giáo Tuổi thơ, nơi xảy ra vụ |
Vụ việc “mời - bắt cóc” công dân, trong đó có một cháu nhỏ 3 tuổi, vừa
xảy ra ở thị xã La Gi (Bình Thuận) mà nhân vật chính là… công an chứ
không phải người dân đã khiến dư luận cực kỳ bức xúc. Vấn đề ở đây là sự
vi phạm pháp luật lại được thực hiện bởi chính lực lượng bảo vệ pháp
luật.
Cứ cho là ông Lê Hồng Phong, một doanh nhân tại Bình Thuận đang bị nhà
chức trách nghi ngờ, là đối tượng cần phải điều tra do liên quan đến
pháp luật, theo như công an thông báo sau đó. Nhưng nghi ngờ ai thì
không có nghĩa được quyền xúc phạm đến tư cách công dân của người ấy.
Tuy nhiên, Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đã không đếm xỉa đến điều
đó. Họ ngang nhiên vượt cả ngàn cây số vào tận nơi, không thông báo,
không làm việc trước với chính quyền địa phương, với công an sở tại đang
chịu trách nhiệm về an ninh trật tự nơi này. Với lý do "nghiệp vụ", họ
tự cho mình cái quyền “tiền trảm hậu tấu”, công khai đón đường công dân,
“mời - bắt cóc” ép công dân Phong cùng đứa con nhỏ 3 tuổi đưa vào xe
kín, vọt thẳng về Sài Gòn, không khác gì bắt khẩn cấp một đối tượng cực
kỳ nguy hiểm có hại cho an ninh quốc gia. Vụ việc xảy ra ngay trước cổng
một trường mầm non giống như phim hành động của Hollywood hoặc xã hội
đen khiến người dân hốt hoảng lo sợ.
Cứ như báo chí phản ánh, ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an
thị xã La Gi, công an các tỉnh trong khu vực, rồi cả công an, cảnh sát
hình sự của Bộ Công an, các lực lượng địa phương lập tức lên phương án
truy đuổi, chặn bắt, lập chốt trên nhiều tuyến đường để giải cứu hai nạn
nhân. Tức là tốn rất nhiều sức lực, trí tuệ, phương tiện, thời gian để
giải quyết một vụ việc phát sinh từ sự tùy tiện, vô pháp luật của chính
những người trong ngành.
Nếu làm sai, vi phạm pháp luật, hãy dũng cảm thừa nhận sai và sửa chữa,
khắc phục. Tuy nhiên, như báo điện tử Một Thế Giới và một số tờ báo
thông tin, một vị lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng còn cãi lấy được, bảo
rằng chỉ mời “đối tượng Phong” đi làm việc chứ không phải bắt cóc, trước
khi thực thi “mời” đã có trao đổi, thông báo với chính quyền và công an
địa phương. Thôi thì cứ cho các vị ấy phân trần biện giải, còn dân
chúng có hiểu thế hay không lại là chuyện khác. Chỉ đơn giản rằng, nếu
có sự thông báo làm việc trước, làm sao lại có thể xảy ra cuộc huy động
tổng lực để truy đuổi, ngăn chặn, giải cứu như đã nói ở trên.
Câu chuyện bi hài ấy bộc lộ điều gì? Chúng ta vẫn nghe rằng lực lượng
công an được ví như thanh kiếm bảo vệ pháp luật. Kiếm không chỉ sắc mà
còn phải nghiêm, đảm bảo tuân thủ, đề cao pháp luật triệt để. Mọi hành
động, lời nói đều phải khiến dân chúng tâm phục khẩu phục. Là những
người hiểu, nắm vững pháp luật nhất mà lại hành động theo kiểu lạm
quyền, ngang ngược, coi thường, bất chấp pháp luật, một bộ phận không
nhỏ trong lực lượng công an đã khiến uy tín của ngành bị sứt mẻ, để con
mắt dân nhìn vào thiếu sự thiện cảm. Thanh kiếm đã có chỗ mẻ thì cũng
khó mà làm nhiệm vụ của nó.
Điều đáng buồn còn ở chỗ, người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc vừa kêu gọi các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành, lực lượng
thực thi công vụ hãy cố hết sức để xây dựng một chính quyền thân thiện,
gần gũi với nhân dân, để người dân thân thiện với chính quyền hơn, để
bộ máy điều hành đất nước thân dân hơn, thì vẫn có số không nhỏ, như
Công an Q.Hai Bà Trưng kia, làm ngược lại. Hậu quả xấu thì Thủ tướng
chịu, Chính phủ chịu, dân chịu, chứ họ đâu có chịu. Họ còn cãi băng băng
ấy chứ.
Vụ Công an Q.Hai Bà Trưng đâu phải chỉ là chuyện đơn lẻ, hãn hữu của
ngành này. Vừa rồi báo chí và dân chúng xôn xao chuyện thiếu tá Bùi Chí
Hiếu, Trưởng công an xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) mời
công dân đến trụ sở làm việc không được, đã xăm xăm đến tận nhà “đối
tượng”, rút súng bắn ngay hai phát vào lưng cho chừa cái “tội” không
nghe lời công an. May mà đạn cao su, chứ đạn đồng thì thiếu tá cầm chắc
phải ra tòa. Khẩu súng bị thu lại, nhưng cái tiếng dữ tiếng xấu cho
ngành làm sao mà thu về được. Một sĩ quan hàm đến thiếu tá, từng học qua
trường lớp chuyên nghệp tất phải am hiểu pháp luật, vì vậy đây không
phải chỉ là lạm quyền bởi thiếu tá Hiếu thừa biết quyền của mình tới
đâu, khi nào sử dụng vũ khí, nhưng vẫn cố tình vi phạm hình sự, dùng vũ
khí xâm phạm thân thể người khác, ngay cả đối với người không nguy hiểm.
Tiện đây, nhắc lại trường hợp của đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an
huyện Bình Chánh (TP.HCM). Việc Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu
phải kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc vụ quán Xin Chào có liên quan đến đại
tá Quý, rồi Bộ Công an quyết định cách chức Trưởng công an huyện đủ nói
lên những vi phạm pháp luật của sĩ quan cấp cao này gây nhiều điều tiếng
không hay cho chính quyền, cho lực lượng công an. Dư luận bảo rằng nếu
đại tá Quý mà nắm vững và tuân thủ pháp luật thì đâu đến nỗi. Thật buồn
bởi chữ “nếu” ấy đâu phải chỉ là sở hữu riêng của ông Quý.
Tôi có căn cứ để nói vậy. Ngày 15.8 vừa rồi, chính một thiếu tướng công
an, tức là chức vụ phẩm hàm cao đến nỗi không thể có chuyện không thông
hiểu pháp luật, thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công
an) còn tuyên bố trong một cuộc họp rằng “người dân không có quyền kiểm
tra cảnh sát giao thông”. Chả hiểu sao ông Hà lại có thể hoàn toàn bác
bỏ vai trò giám sát của người dân đối với cơ quan nhà nước và lực lượng
công quyền, trong khi điều ấy được Hiến pháp và pháp luật thừa nhận. Hầu
như nơi đâu cũng treo câu khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”, lẽ đâu vị thiếu tướng không đọc. Nếu chỉ là sảy miệng, lỡ mồm
thì còn may cho dân lắm.
Kể như trên để thấy rằng bất cứ ai, làm ngành gì, công việc gì, chả cứ
là công an, đều phải thông hiểu và thượng tôn pháp luật. Đó là tiêu
chuẩn, là thước đo, là sự bắt buộc, và cũng là cái phanh hãm để mọi
người có thể kịp thời dừng lại trước mọi sự vi phạm.
Nguyễn Thông
(Một Thế Giới)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Nguyễn Thông - 'Thanh kiếm' có chỗ mẻ
Là những người hiểu, nắm vững pháp luật nhất mà lại hành động theo kiểu lạm quyền, ngang ngược, coi thường, bất chấp pháp luật, một bộ phận không nhỏ trong lực lượng công an
![]() |
Trường mẫu giáo Tuổi thơ, nơi xảy ra vụ |
Vụ việc “mời - bắt cóc” công dân, trong đó có một cháu nhỏ 3 tuổi, vừa
xảy ra ở thị xã La Gi (Bình Thuận) mà nhân vật chính là… công an chứ
không phải người dân đã khiến dư luận cực kỳ bức xúc. Vấn đề ở đây là sự
vi phạm pháp luật lại được thực hiện bởi chính lực lượng bảo vệ pháp
luật.
Cứ cho là ông Lê Hồng Phong, một doanh nhân tại Bình Thuận đang bị nhà
chức trách nghi ngờ, là đối tượng cần phải điều tra do liên quan đến
pháp luật, theo như công an thông báo sau đó. Nhưng nghi ngờ ai thì
không có nghĩa được quyền xúc phạm đến tư cách công dân của người ấy.
Tuy nhiên, Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đã không đếm xỉa đến điều
đó. Họ ngang nhiên vượt cả ngàn cây số vào tận nơi, không thông báo,
không làm việc trước với chính quyền địa phương, với công an sở tại đang
chịu trách nhiệm về an ninh trật tự nơi này. Với lý do "nghiệp vụ", họ
tự cho mình cái quyền “tiền trảm hậu tấu”, công khai đón đường công dân,
“mời - bắt cóc” ép công dân Phong cùng đứa con nhỏ 3 tuổi đưa vào xe
kín, vọt thẳng về Sài Gòn, không khác gì bắt khẩn cấp một đối tượng cực
kỳ nguy hiểm có hại cho an ninh quốc gia. Vụ việc xảy ra ngay trước cổng
một trường mầm non giống như phim hành động của Hollywood hoặc xã hội
đen khiến người dân hốt hoảng lo sợ.
Cứ như báo chí phản ánh, ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an
thị xã La Gi, công an các tỉnh trong khu vực, rồi cả công an, cảnh sát
hình sự của Bộ Công an, các lực lượng địa phương lập tức lên phương án
truy đuổi, chặn bắt, lập chốt trên nhiều tuyến đường để giải cứu hai nạn
nhân. Tức là tốn rất nhiều sức lực, trí tuệ, phương tiện, thời gian để
giải quyết một vụ việc phát sinh từ sự tùy tiện, vô pháp luật của chính
những người trong ngành.
Nếu làm sai, vi phạm pháp luật, hãy dũng cảm thừa nhận sai và sửa chữa,
khắc phục. Tuy nhiên, như báo điện tử Một Thế Giới và một số tờ báo
thông tin, một vị lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng còn cãi lấy được, bảo
rằng chỉ mời “đối tượng Phong” đi làm việc chứ không phải bắt cóc, trước
khi thực thi “mời” đã có trao đổi, thông báo với chính quyền và công an
địa phương. Thôi thì cứ cho các vị ấy phân trần biện giải, còn dân
chúng có hiểu thế hay không lại là chuyện khác. Chỉ đơn giản rằng, nếu
có sự thông báo làm việc trước, làm sao lại có thể xảy ra cuộc huy động
tổng lực để truy đuổi, ngăn chặn, giải cứu như đã nói ở trên.
Câu chuyện bi hài ấy bộc lộ điều gì? Chúng ta vẫn nghe rằng lực lượng
công an được ví như thanh kiếm bảo vệ pháp luật. Kiếm không chỉ sắc mà
còn phải nghiêm, đảm bảo tuân thủ, đề cao pháp luật triệt để. Mọi hành
động, lời nói đều phải khiến dân chúng tâm phục khẩu phục. Là những
người hiểu, nắm vững pháp luật nhất mà lại hành động theo kiểu lạm
quyền, ngang ngược, coi thường, bất chấp pháp luật, một bộ phận không
nhỏ trong lực lượng công an đã khiến uy tín của ngành bị sứt mẻ, để con
mắt dân nhìn vào thiếu sự thiện cảm. Thanh kiếm đã có chỗ mẻ thì cũng
khó mà làm nhiệm vụ của nó.
Điều đáng buồn còn ở chỗ, người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc vừa kêu gọi các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành, lực lượng
thực thi công vụ hãy cố hết sức để xây dựng một chính quyền thân thiện,
gần gũi với nhân dân, để người dân thân thiện với chính quyền hơn, để
bộ máy điều hành đất nước thân dân hơn, thì vẫn có số không nhỏ, như
Công an Q.Hai Bà Trưng kia, làm ngược lại. Hậu quả xấu thì Thủ tướng
chịu, Chính phủ chịu, dân chịu, chứ họ đâu có chịu. Họ còn cãi băng băng
ấy chứ.
Vụ Công an Q.Hai Bà Trưng đâu phải chỉ là chuyện đơn lẻ, hãn hữu của
ngành này. Vừa rồi báo chí và dân chúng xôn xao chuyện thiếu tá Bùi Chí
Hiếu, Trưởng công an xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) mời
công dân đến trụ sở làm việc không được, đã xăm xăm đến tận nhà “đối
tượng”, rút súng bắn ngay hai phát vào lưng cho chừa cái “tội” không
nghe lời công an. May mà đạn cao su, chứ đạn đồng thì thiếu tá cầm chắc
phải ra tòa. Khẩu súng bị thu lại, nhưng cái tiếng dữ tiếng xấu cho
ngành làm sao mà thu về được. Một sĩ quan hàm đến thiếu tá, từng học qua
trường lớp chuyên nghệp tất phải am hiểu pháp luật, vì vậy đây không
phải chỉ là lạm quyền bởi thiếu tá Hiếu thừa biết quyền của mình tới
đâu, khi nào sử dụng vũ khí, nhưng vẫn cố tình vi phạm hình sự, dùng vũ
khí xâm phạm thân thể người khác, ngay cả đối với người không nguy hiểm.
Tiện đây, nhắc lại trường hợp của đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an
huyện Bình Chánh (TP.HCM). Việc Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu
phải kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc vụ quán Xin Chào có liên quan đến đại
tá Quý, rồi Bộ Công an quyết định cách chức Trưởng công an huyện đủ nói
lên những vi phạm pháp luật của sĩ quan cấp cao này gây nhiều điều tiếng
không hay cho chính quyền, cho lực lượng công an. Dư luận bảo rằng nếu
đại tá Quý mà nắm vững và tuân thủ pháp luật thì đâu đến nỗi. Thật buồn
bởi chữ “nếu” ấy đâu phải chỉ là sở hữu riêng của ông Quý.
Tôi có căn cứ để nói vậy. Ngày 15.8 vừa rồi, chính một thiếu tướng công
an, tức là chức vụ phẩm hàm cao đến nỗi không thể có chuyện không thông
hiểu pháp luật, thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công
an) còn tuyên bố trong một cuộc họp rằng “người dân không có quyền kiểm
tra cảnh sát giao thông”. Chả hiểu sao ông Hà lại có thể hoàn toàn bác
bỏ vai trò giám sát của người dân đối với cơ quan nhà nước và lực lượng
công quyền, trong khi điều ấy được Hiến pháp và pháp luật thừa nhận. Hầu
như nơi đâu cũng treo câu khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”, lẽ đâu vị thiếu tướng không đọc. Nếu chỉ là sảy miệng, lỡ mồm
thì còn may cho dân lắm.
Kể như trên để thấy rằng bất cứ ai, làm ngành gì, công việc gì, chả cứ
là công an, đều phải thông hiểu và thượng tôn pháp luật. Đó là tiêu
chuẩn, là thước đo, là sự bắt buộc, và cũng là cái phanh hãm để mọi
người có thể kịp thời dừng lại trước mọi sự vi phạm.
Nguyễn Thông
(Một Thế Giới)