Ảnh minh họa. |
Trung tâm Thượng Hải về đêm dường như không bao giờ ngủ, ánh đèn từ phía vô số những hộp đêm tỏa xuống đường. Sàn nhảy Richbaby đông nghẹt người và có rất nhiều cô cậu còn ít tuổi. Trong số đó có cả những học sinh nữ còn mặc đồng phục.
Sau vụ mại dâm trẻ em rúng động ở Thượng Hải từ tháng 11/2011, mà có tới chục học sinh nữ đóng vai trò như chủ nhà chứa môi giới cho các bạn học cùng lớp, cảnh sát thắt chặt hơn bằng cách giới hạn tuổi cho những người vào hộp đêm.
Ông Han Konglin, công tố viên cho vụ án trên, cho rằng nguyên nhân của việc các bé gái bán dâm vì gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, thực tế chỉ có một vài teen nữ có xuất thân như vậy. Trong tổng số 20 cô bé, chỉ có một em có bố đơn thân, một là con nuôi và 3 trường hợp là do cha mẹ đầu độc.
Những mũi nhọn chỉ trích khác hướng về phía cuộc sống vật chất thực dụng, nhiều trường hợp mại dâm trẻ em có dính líu tới các quan chức và nhân vật nổi tiếng.
Dịch vụ gái bao nở rộ ở Trung Quốc
Nhà nghiên cứu xã hội Tong Xiaojun của Đại học Thanh niên Trung Quốc cùng nhóm nghiên cứu đã dành 2 năm để điều tra về dịch vụ gái bao ở Trung Quốc đại lục.
Trong số 16 gái bao được phỏng vấn, có cô tên là Xiaoba. Xiaoba xuất thân trong một gia đình có điều kiện ở Trùng Khánh (bố là cảnh sát, mẹ là bác sĩ). Cô vẫn là con gái ngoan trong mắt của bố mẹ, tuy nhiên, Xiaobao cho biết, khi ra khỏi tầm kiểm của bố mẹ, cô nổi loạn.
Ông Tong chia sẻ với phóng viên: “Cô ấy trông rất đơn giản và nhút nhát. Tôi không thể tưởng tượng, cô ấy lại bán dâm. Điều đặc biệt hơn nữa, việc làm gái bao lại xuất phát từ việc thích ăn vặt. Khi chúng tôi phỏng vấn cô gái, cô không ngừng liếc mắt qua mấy loại đồ ăn trên bàn. Cô từ chối khi chúng tôi mời và còn yêu cầu mang đồ ăn ra khỏi phòng”.
Xiaoba chia sẻ với ông Tong rằng cô nghiện ăn vặt đến nỗi mỗi ngày dành khoảng 15 USD cho khoản này. Khoản 3 USD mỗi tuần mà bố mẹ cô cho không thấm vào đâu. Bằng việc làm gái bao, cô dễ dàng kiếm được tiền. 17 tuổi, cô bắt đầu bước vào nghề.
Xiaoba kể: “Tôi làm gái bao một hoặc 2 lần trong một tuần và nhận 30 USD một lần. Tôi chỉ gọi khách khi tôi hết tiền. Mỗi lần như thế tôi đều tự nói với bản thân rằng, đây là lần cuối cùng tôi làm chuyện đó nhưng khi hết tiền tôi lại như phát điên”.
Cũng giống như Xiaoba, hầu hết các cô gái “tầm gửi” khác ở Thượng Hải đều không xuất phải xuất thân từ các gia đình nghèo khó. Nhiều cô làm gái bao chỉ để mua sắm và giao lưu bạn bè.
Một gái bao khác tại Thượng Hải phân trần trước tòa: “Bố mẹ tôi đều làm công chức và cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng. Tuy nhiên, số tiền đó rất ít so với những gì tôi phải trang trải cho quần áo, trang sức, ăn uống hàng ngày”.