Thân Hữu Tiếp Tay...
Nhận tiền từ người khác – Tại sao không?
cảnh sát hay chính quyền thì những người biểu tình từng được nghe nói đến nhiều lần. Họ ngơ ngác không hiểu ai được phát tiền, tại sao họ đi mãi mà chẳng ai phát cho xu nào. Còn nói chính thức trên báo chí thì hình như đài THHN nói tới đầu tiên, một lần duy nhất trong bản tin trưa 5/8/2012, sau đó thì câm tịt, ít ra cho đến hôm nay.
Ngay cả bản thân tôi, vì ghét Tàu Cộng, thương nước mình quá nên hay tham gia biểu tình, mỗi lần lại trích từ đồng lương hưu còm cõi của mình ra một ít. Điều đó cũng có nghĩa là bớt đi một khoản chi tiêu cho nhu cầu khác.
Xong mỗi cuộc biểu tình, nếu không bị bắt thì về thẳng nhà, vợ con đã chờ cơm sẵn. Đôi khi mấy anh em, chú cháu rủ nhau vào quán cà phê hay đi uống cốc bia hơi, nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Tan cuộc, mỗi người tự giác bỏ ra, người ba chục, người năm chục chứ không ai nỡ để cho một người bao cả. Cũng có lần mấy cháu thanh niên nhất định không lấy tiền của tôi, bảo thôi, bố già rồi, ăn uống đáng là bao, để bọn con thanh toán. Chúng con còn làm ra tiền.
Tôi thì đã vậy nhưng cũng chưa thấy bất cứ một người biểu tình nào được phát tiền. Nếu có, chúng tôi đã tóm lại xem có phải là thằng phản động, hại dân hại nước nào không rồi giao cho công an xử lý. Nếu người cho tiền chỉ vì lòng nhân ái thôi thì khen họ mấy câu.
Mà có ai cho tiền thì đã sao nhỉ? Những lần biểu tình trước đây, đôi khi có người mang cho đoàn một hộp nước, có khi còn có cả một túi kem. Hôm 22/7 đoàn biểu tình đi qua ngôi chùa ở Hàng Bông, nhà chùa cũng mang nước ra tận vỉa hè phát cho mọi người. Cho một hộp nước thì cũng như phát cho 100 nghìn đồng. Đừng nghĩ cho bằng vật chất nó thanh tao hơn cho bằng tiền đâu nhé. Vì có cho tiền thì chẳng ai dùng tiền bỏ vào miệng cho đỡ khát hoặc cho đỡ đói cả. Họ cũng phải dùng tiền đó đổi ra nước uống hay cái bánh mì mới ăn hay uống được.
Thế nhưng với Đài THHN thì họ coi chuyện người biểu tình nhận tiền của ai đó cho (nếu có) là chuyện tày đình lắm. Chưa có bằng chứng gì đã lớn giọng qui kết. Nào là “đã phát hiện và bắt quả tang”, nào là “bộ mặt thật … đã bị lộ tẩy“, nào là “biểu tình ăn tiền” …
Tôi thử bắt chước giọng này của Đài THHN, làm một bản tin sau:
Ngày 5/8/2012, một người biểu tình có nickname là Hư Vô đã phát hiện và bắt quả tang công an Hoàng Xuân Hiếu Quận Hoàn Kiếm khi lập danh sách đồng đội làm việc tại trại Lộc Hà nói với đồng bọn, mỗi người được năm trăm.
Nhân chứng này còn cho biết, một công an béo, đầu đinh làm việc với cô huýnh tay cán bộ Hoàng Xuân Hiếu ra hiệu đừng nói gì kẻo cô nghe thấy.
Bộ mặt thật của cái gọi là giữ gìn an ninh, trật tự đã bị lộ tẩy. Sau khi trao đổi lại với nhân chứng trên, chúng tôi sẽ công khai danh tính của người đã phát hiện ra việc “giữ an ninh, trật tự ăn tiền” này.
Giữa bản tin của tôi với bản tin Đài THHN có mấy điểm khác: một tin đưa tin đã xảy ra, một tin là tưởng tượng, một tin đã phát chính thức còn một tin là thử đưa nhưng chính xác, một tin là của báo chí Nhà nước, một tin của cá nhân. Thử hỏi, bản tin nào đáng tin cậy hơn, thuyết phục hơn?
Nói thế để Đài THHN hiểu rằng, nói người phải ngẫm đến ta. Người nào đi biểu tình ăn tiền thì chưa biết nhưng rõ ràng là biểu tình viên Đào Trang Loan đã phát hiện ra việc công an đi dẹp biểu tình có ăn tiền.
Thực ra thì ai cũng biết việc công an dẹp biểu tình, canh nhà các biểu tình viên đều có tiền bồi dưỡng, điều này không có gì lạ. Về phía báo chí, chính quyền, họ coi đó là việc đương nhiên. Dân tuy cũng không lạ nhưng bức xúc: công an đã được hưởng lương tháng, tại sao đi làm việc lại được thêm tiền? Nếu làm vào ngày nghỉ thì cũng phải theo qui định của luật lao động chứ, sao lại có khoản tiền lớn như vậy? Mà tiền ở nguồn nào ra thì bây giờ ai cũng hiểu đó là từ tiền thuế của họ.
Cán bộ, công chức, phóng viên nhà báo … đi họp có phong bì, đi xuống cơ sở có phong bì. Thậm chí nhân dân đi họp cụm dân cư cũng có phong bì. Vậy tại sao các người lớn tiếng kết tội kẻ khác, nhất là bịa đặt ra để kết tội?
Người biểu tình, nếu có ai đó cho tiền thì ắt tiền đó không phải rút ra từ ngân sách. Khi họ đang thiếu thốn mà có người cho tiền tại sao lại không nhận?
Đài THHN cũng nên nhớ cho là chưa có điều khoản nào của luật pháp cấm nhận tiền từ người khác. Tại sao các người lại bịa đặt ra rồi lên án người biểu tình một cách cay độc và trơ trẽn như thế?
Họ hoàn toàn có quyền nhận tiền của người khác với một điều kiện: người cho tiền vì lòng nhân ái hoặc là ai đó nhưng không được ra điều kiện bắt họ làm những việc theo ý muốn của mình mà người biểu tình không muốn. Tức là việc cho, nhận không ảnh hưởng đến hành vi của họ.
Ngược lại, ai dám khẳng định không có nhà báo đi làm phóng sự thuê, đi viết bài thuê, tức là nhận tiền để làm theo ý muốn của kẻ khác?
Trở lại chuyện đôi khi có người khác bao cho tôi tiền nước; như vậy, có thể gọi là tôi nhận tiền không vì bia hay cà phê cũng phải mua bằng tiền. Nếu lần nào cũng được ai đó mời giải khát thì có thể nói điều đó là động cơ thúc đẩy tôi đi biểu tình không?
Tôi chỉ tiếc tôi không giàu có. Nếu tôi có tiền, tôi cũng có thể cho những người còn thiếu thốn quá, còn đặt điều kiện với họ thì tuyệt nhiên không.
Cho hay nhận gì cũng phải xét đến bản chất của nó, không thể gộp chung vào một rọ. Đừng có tự bó đầu để rồi ám ảnh mãi vì lối chụp mũ “nhận tiền của bọn phản động”.
Bàn thế cũng chỉ là nêu ra giả định. Cần khẳng định lại lần nữa: cho đến nay, cơ quan chức năng chưa tìm ra được bất cứ ai nhận được tiền khi đi biểu tình.
13/8/2012
NTT
Nhận tiền từ người khác – Tại sao không?
cảnh sát hay chính quyền thì những người biểu tình từng được nghe nói đến nhiều lần. Họ ngơ ngác không hiểu ai được phát tiền, tại sao họ đi mãi mà chẳng ai phát cho xu nào. Còn nói chính thức trên báo chí thì hình như đài THHN nói tới đầu tiên, một lần duy nhất trong bản tin trưa 5/8/2012, sau đó thì câm tịt, ít ra cho đến hôm nay.
Ngay cả bản thân tôi, vì ghét Tàu Cộng, thương nước mình quá nên hay tham gia biểu tình, mỗi lần lại trích từ đồng lương hưu còm cõi của mình ra một ít. Điều đó cũng có nghĩa là bớt đi một khoản chi tiêu cho nhu cầu khác.
Xong mỗi cuộc biểu tình, nếu không bị bắt thì về thẳng nhà, vợ con đã chờ cơm sẵn. Đôi khi mấy anh em, chú cháu rủ nhau vào quán cà phê hay đi uống cốc bia hơi, nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Tan cuộc, mỗi người tự giác bỏ ra, người ba chục, người năm chục chứ không ai nỡ để cho một người bao cả. Cũng có lần mấy cháu thanh niên nhất định không lấy tiền của tôi, bảo thôi, bố già rồi, ăn uống đáng là bao, để bọn con thanh toán. Chúng con còn làm ra tiền.
Tôi thì đã vậy nhưng cũng chưa thấy bất cứ một người biểu tình nào được phát tiền. Nếu có, chúng tôi đã tóm lại xem có phải là thằng phản động, hại dân hại nước nào không rồi giao cho công an xử lý. Nếu người cho tiền chỉ vì lòng nhân ái thôi thì khen họ mấy câu.
Mà có ai cho tiền thì đã sao nhỉ? Những lần biểu tình trước đây, đôi khi có người mang cho đoàn một hộp nước, có khi còn có cả một túi kem. Hôm 22/7 đoàn biểu tình đi qua ngôi chùa ở Hàng Bông, nhà chùa cũng mang nước ra tận vỉa hè phát cho mọi người. Cho một hộp nước thì cũng như phát cho 100 nghìn đồng. Đừng nghĩ cho bằng vật chất nó thanh tao hơn cho bằng tiền đâu nhé. Vì có cho tiền thì chẳng ai dùng tiền bỏ vào miệng cho đỡ khát hoặc cho đỡ đói cả. Họ cũng phải dùng tiền đó đổi ra nước uống hay cái bánh mì mới ăn hay uống được.
Thế nhưng với Đài THHN thì họ coi chuyện người biểu tình nhận tiền của ai đó cho (nếu có) là chuyện tày đình lắm. Chưa có bằng chứng gì đã lớn giọng qui kết. Nào là “đã phát hiện và bắt quả tang”, nào là “bộ mặt thật … đã bị lộ tẩy“, nào là “biểu tình ăn tiền” …
Tôi thử bắt chước giọng này của Đài THHN, làm một bản tin sau:
Ngày 5/8/2012, một người biểu tình có nickname là Hư Vô đã phát hiện và bắt quả tang công an Hoàng Xuân Hiếu Quận Hoàn Kiếm khi lập danh sách đồng đội làm việc tại trại Lộc Hà nói với đồng bọn, mỗi người được năm trăm.
Nhân chứng này còn cho biết, một công an béo, đầu đinh làm việc với cô huýnh tay cán bộ Hoàng Xuân Hiếu ra hiệu đừng nói gì kẻo cô nghe thấy.
Bộ mặt thật của cái gọi là giữ gìn an ninh, trật tự đã bị lộ tẩy. Sau khi trao đổi lại với nhân chứng trên, chúng tôi sẽ công khai danh tính của người đã phát hiện ra việc “giữ an ninh, trật tự ăn tiền” này.
Giữa bản tin của tôi với bản tin Đài THHN có mấy điểm khác: một tin đưa tin đã xảy ra, một tin là tưởng tượng, một tin đã phát chính thức còn một tin là thử đưa nhưng chính xác, một tin là của báo chí Nhà nước, một tin của cá nhân. Thử hỏi, bản tin nào đáng tin cậy hơn, thuyết phục hơn?
Nói thế để Đài THHN hiểu rằng, nói người phải ngẫm đến ta. Người nào đi biểu tình ăn tiền thì chưa biết nhưng rõ ràng là biểu tình viên Đào Trang Loan đã phát hiện ra việc công an đi dẹp biểu tình có ăn tiền.
Thực ra thì ai cũng biết việc công an dẹp biểu tình, canh nhà các biểu tình viên đều có tiền bồi dưỡng, điều này không có gì lạ. Về phía báo chí, chính quyền, họ coi đó là việc đương nhiên. Dân tuy cũng không lạ nhưng bức xúc: công an đã được hưởng lương tháng, tại sao đi làm việc lại được thêm tiền? Nếu làm vào ngày nghỉ thì cũng phải theo qui định của luật lao động chứ, sao lại có khoản tiền lớn như vậy? Mà tiền ở nguồn nào ra thì bây giờ ai cũng hiểu đó là từ tiền thuế của họ.
Cán bộ, công chức, phóng viên nhà báo … đi họp có phong bì, đi xuống cơ sở có phong bì. Thậm chí nhân dân đi họp cụm dân cư cũng có phong bì. Vậy tại sao các người lớn tiếng kết tội kẻ khác, nhất là bịa đặt ra để kết tội?
Người biểu tình, nếu có ai đó cho tiền thì ắt tiền đó không phải rút ra từ ngân sách. Khi họ đang thiếu thốn mà có người cho tiền tại sao lại không nhận?
Đài THHN cũng nên nhớ cho là chưa có điều khoản nào của luật pháp cấm nhận tiền từ người khác. Tại sao các người lại bịa đặt ra rồi lên án người biểu tình một cách cay độc và trơ trẽn như thế?
Họ hoàn toàn có quyền nhận tiền của người khác với một điều kiện: người cho tiền vì lòng nhân ái hoặc là ai đó nhưng không được ra điều kiện bắt họ làm những việc theo ý muốn của mình mà người biểu tình không muốn. Tức là việc cho, nhận không ảnh hưởng đến hành vi của họ.
Ngược lại, ai dám khẳng định không có nhà báo đi làm phóng sự thuê, đi viết bài thuê, tức là nhận tiền để làm theo ý muốn của kẻ khác?
Trở lại chuyện đôi khi có người khác bao cho tôi tiền nước; như vậy, có thể gọi là tôi nhận tiền không vì bia hay cà phê cũng phải mua bằng tiền. Nếu lần nào cũng được ai đó mời giải khát thì có thể nói điều đó là động cơ thúc đẩy tôi đi biểu tình không?
Tôi chỉ tiếc tôi không giàu có. Nếu tôi có tiền, tôi cũng có thể cho những người còn thiếu thốn quá, còn đặt điều kiện với họ thì tuyệt nhiên không.
Cho hay nhận gì cũng phải xét đến bản chất của nó, không thể gộp chung vào một rọ. Đừng có tự bó đầu để rồi ám ảnh mãi vì lối chụp mũ “nhận tiền của bọn phản động”.
Bàn thế cũng chỉ là nêu ra giả định. Cần khẳng định lại lần nữa: cho đến nay, cơ quan chức năng chưa tìm ra được bất cứ ai nhận được tiền khi đi biểu tình.
13/8/2012
NTT