Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Nhân vụ HNPD. COM bị tin tặc đánh phá: MỘT LÁ THƯ. CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Là người có thơ đăng ở điện báo HNPD từ nhiều năm trước, nhưng thực sự cộng tác, thì kể từ mùa hạ năm 2015, tức liên tục 5 năm nay.
Toà soạn đẫ dành cho tôi mỗi ngày được gởi đến quý vị độc giả xa gần một bài thơ ưng ý .
Do đó trong vòng 5 năm nay, tôi có ước khoảng:1500 bài thơ chỉ từ khi góp mặt ở HNPD, không kể những thơ ca tôi có sẵn lâu nay, đã xuất bản, hoặc còn trong bản thảo.
Sở dĩ hôm nay tôi viết ra điều này, không phải để báo cáo hay khoe khoang số thơ mà tôi đã làm, vì người ta thường nói 2 chữ " làm thơ " cho gọn, thay vì sáng tác vv...
Nhưng phàm quý vị làm thơ, không phải để đọc riêng hay lưu trữ, mặc dầu tôi cũng đã lưu trữ khá nhiều rồi.
Thế nên, tôi đã muốn được phổ biến như tất cả các nhà thơ xưa nay ở khắp nơi.
Điều đó quý vị hiểu ngay là tôi muốn đề cập tới môi trường sống của thơ tôi, chính là 2 báo mạng : HNPD. COM và HNPD. NET.
Cách đây mấy ngày, HNPD. COM bị tin tặc đánh phá.
Chúng, tin tặc, định cắt ngang đường dây thông tin uy tín và phong phú nhất hiện nay ở hải ngoại .
Với chủ trương chiến đấu trên các mặt trận truyền thông hữu hiệu nhất, để tiếp tục đấu tranh tư tưởng thay cho lửa đạn xa xưa, Ban Biên Tập vẫn vững tay cầm bút thay cầm súng, bảo vệ chính nghĩa quốc gia tự do, dân chủ và nhân chủ, kế thừa hoài bão của cha ông để lại .
Với tính khí của một sĩ quan QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ chuyên tác chiến, Chủ Biên tôi, quan ĐỒ NGU, đã nói thẳng vào mặt những người cố tình phá đám, nếu không muốn nói là những kẻ đã từng biết đâu là chân lý sống , mà vẫn ngang ngược chặn bước tiến của quân nhân các cấp VNCH nói chung, điện báo HNPD nói riêng .
Hôm nay tôi có dịp hàn huyên cùng quý huynh đệ chi binh với sân chơi dành cho lính HNPD, rằng cách đây 5 năm, khi tên tôi hiện diện ở HNPD, tôi đã được hay bị nghe hàng loạt những vu cáo thị phi về điện báo .
Thậm chí có người còn gởi cho tôi những tin tức, hình ảnh láo khoét, mà chỉ cần đọc hay xem qua, đã thấy lòng tị hiềm, thiển cận của họ, nhưng vì tôi vốn không quen bất cứ ai trong báo HNPD ấy .
Tôi lặng lẽ " theo dõi " coi thử lời dị nghị có đúng không .
Quý vị không thể tưởng tượng được rằng mỗi năm vị Chủ Biên tôi, tức quan ĐỒ NGU chỉ phone cho tôi một lần vào dịp tôi tới HNPD lần đầu tiên, tức mỗi mùa hạ vậy .
Sự kiện đã khiến tôi vương chút buồn, là sao mình cộng tác với tờ báo ảo, mà người phụ trách cũng ảo luôn.
Song le , tôi cũng vốn nhà binh, hồn nhiên , không quan tâm lắm tại sao ông với tôi như ngàn vạn quan san.
Tuy nhiên, tôi vẫn không bị rơi vào hoả mù mà thiên hạ có điều ganh tị đã " đặt điều " cho ông.
Tôi chỉ cần đăng thơ liên tục, nhất là tình cờ có vị kia cho tôi coi một văn thư của cơ quan quảng cáo X.gởi cho HNPD, xin được cộng tác phần quảng cáo, vì số độc giả thường ngày đã lên tới cả triệu độc giả .
Hơn bao giờ, tôi lại giữ ý định là cứ " ở lỳ " HNPD nếu vì bất cứ một lý do gì tôi phải giã từ tờ điện báo, mà vị Chủ Biên tôi mang khá nhiều huyền thoại.
Thế nhưng hôm nay thì rõ trắng, rõ đen rồi.
Ấy là tôi mới đọc bức tâm thư Chủ Biên tôi, quan ĐỒ NGU, gởi cho người bạn thân : Nhà báo, Bình luận gia VIỆT NHÂN .
Ông đề cập tới vụ việc TỰ ĐÓNG CỬA HNPD, nếu nỗi quá tải sự bực bội vô lý nhất cứ như bóng quỷ rình mò công trình xây dựng mạng lưới truyền thông tân tiến nhất, vô vị lợi nhất ,vì đố ai thấy được một mẩu quảng cáo nhỏ nhất nơi tờ HNPD cả ở COM lẫn NET của ông, quan ĐỒ NGU.
Nếu bức thư không thôi, thì có thể tôi cũng mũ ni che tai, song tôi bắt gặp tên một vị quen cũ của tôi, Thiếu Tá HỒ TRANG, có thời làm Quận Trưởng Quận Diên Khánh, chỉ có một dòng thôi về ông quan tư gốc Huế này, là cả những gì mang chữ " ĐÚNG " nó hiện ra trước mắt tôi .
Vị tá Huế Khoá 16 Đà Lạt, với hình ảnh và ngôn từ rất đúng xưa, ôi Chủ Biên tôi, quan ĐỒ NGU đã đánh gục được những tồn tại trong tôi và nếu ai khác cũng cùng trong ý nghĩ .
Bức thư tuy ngắn, nhưng đầy đủ tinh thần tiết tháo, nếu ông sai, quan ĐỒ NGU, Chủ Biên tôi, thì không tránh khỏi sơ xuất.
Tôi đọc đi, đọc lại, mọi sự thực nó cứ theo nhau hiện lên rành rành .
Quả Chủ Biên tôi, tâm lành, như vị Thiếu Tá HỒ TRANG nói giọng Huế, tôi đã xếp lại bản ghi nhận về ông :
Chủ Biên ơi, ông đã thật tới 95%, còn 5% kia không phải là giả, mà có thể chỉ là quên hay nhớ sai chút thôi.
Tôi xin cũng gởi theo kiểu dây chuyền, chút tâm tình của tôi tới ông Chủ Biên, quan ĐỒ NGU ạ, như quan Đồ đã tâm tình với Nhà báo, Bình luận gia VIỆT NHÂN vậy .
Và kết luận : Vấn đề tự đóng cửa cần coi lại, không ai trên đời bực người dưng mà để thiệt hại cho cả triệu độc giả cùng hàng trăm cộng tác viên của HNPD, mà trong đó có ... CAO MỴ NHÂN tôi.
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )Nhân vụ HNPD. COM bị tin tặc đánh phá: MỘT LÁ THƯ. CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Là người có thơ đăng ở điện báo HNPD từ nhiều năm trước, nhưng thực sự cộng tác, thì kể từ mùa hạ năm 2015, tức liên tục 5 năm nay.
Toà soạn đẫ dành cho tôi mỗi ngày được gởi đến quý vị độc giả xa gần một bài thơ ưng ý .
Do đó trong vòng 5 năm nay, tôi có ước khoảng:1500 bài thơ chỉ từ khi góp mặt ở HNPD, không kể những thơ ca tôi có sẵn lâu nay, đã xuất bản, hoặc còn trong bản thảo.
Sở dĩ hôm nay tôi viết ra điều này, không phải để báo cáo hay khoe khoang số thơ mà tôi đã làm, vì người ta thường nói 2 chữ " làm thơ " cho gọn, thay vì sáng tác vv...
Nhưng phàm quý vị làm thơ, không phải để đọc riêng hay lưu trữ, mặc dầu tôi cũng đã lưu trữ khá nhiều rồi.
Thế nên, tôi đã muốn được phổ biến như tất cả các nhà thơ xưa nay ở khắp nơi.
Điều đó quý vị hiểu ngay là tôi muốn đề cập tới môi trường sống của thơ tôi, chính là 2 báo mạng : HNPD. COM và HNPD. NET.
Cách đây mấy ngày, HNPD. COM bị tin tặc đánh phá.
Chúng, tin tặc, định cắt ngang đường dây thông tin uy tín và phong phú nhất hiện nay ở hải ngoại .
Với chủ trương chiến đấu trên các mặt trận truyền thông hữu hiệu nhất, để tiếp tục đấu tranh tư tưởng thay cho lửa đạn xa xưa, Ban Biên Tập vẫn vững tay cầm bút thay cầm súng, bảo vệ chính nghĩa quốc gia tự do, dân chủ và nhân chủ, kế thừa hoài bão của cha ông để lại .
Với tính khí của một sĩ quan QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ chuyên tác chiến, Chủ Biên tôi, quan ĐỒ NGU, đã nói thẳng vào mặt những người cố tình phá đám, nếu không muốn nói là những kẻ đã từng biết đâu là chân lý sống , mà vẫn ngang ngược chặn bước tiến của quân nhân các cấp VNCH nói chung, điện báo HNPD nói riêng .
Hôm nay tôi có dịp hàn huyên cùng quý huynh đệ chi binh với sân chơi dành cho lính HNPD, rằng cách đây 5 năm, khi tên tôi hiện diện ở HNPD, tôi đã được hay bị nghe hàng loạt những vu cáo thị phi về điện báo .
Thậm chí có người còn gởi cho tôi những tin tức, hình ảnh láo khoét, mà chỉ cần đọc hay xem qua, đã thấy lòng tị hiềm, thiển cận của họ, nhưng vì tôi vốn không quen bất cứ ai trong báo HNPD ấy .
Tôi lặng lẽ " theo dõi " coi thử lời dị nghị có đúng không .
Quý vị không thể tưởng tượng được rằng mỗi năm vị Chủ Biên tôi, tức quan ĐỒ NGU chỉ phone cho tôi một lần vào dịp tôi tới HNPD lần đầu tiên, tức mỗi mùa hạ vậy .
Sự kiện đã khiến tôi vương chút buồn, là sao mình cộng tác với tờ báo ảo, mà người phụ trách cũng ảo luôn.
Song le , tôi cũng vốn nhà binh, hồn nhiên , không quan tâm lắm tại sao ông với tôi như ngàn vạn quan san.
Tuy nhiên, tôi vẫn không bị rơi vào hoả mù mà thiên hạ có điều ganh tị đã " đặt điều " cho ông.
Tôi chỉ cần đăng thơ liên tục, nhất là tình cờ có vị kia cho tôi coi một văn thư của cơ quan quảng cáo X.gởi cho HNPD, xin được cộng tác phần quảng cáo, vì số độc giả thường ngày đã lên tới cả triệu độc giả .
Hơn bao giờ, tôi lại giữ ý định là cứ " ở lỳ " HNPD nếu vì bất cứ một lý do gì tôi phải giã từ tờ điện báo, mà vị Chủ Biên tôi mang khá nhiều huyền thoại.
Thế nhưng hôm nay thì rõ trắng, rõ đen rồi.
Ấy là tôi mới đọc bức tâm thư Chủ Biên tôi, quan ĐỒ NGU, gởi cho người bạn thân : Nhà báo, Bình luận gia VIỆT NHÂN .
Ông đề cập tới vụ việc TỰ ĐÓNG CỬA HNPD, nếu nỗi quá tải sự bực bội vô lý nhất cứ như bóng quỷ rình mò công trình xây dựng mạng lưới truyền thông tân tiến nhất, vô vị lợi nhất ,vì đố ai thấy được một mẩu quảng cáo nhỏ nhất nơi tờ HNPD cả ở COM lẫn NET của ông, quan ĐỒ NGU.
Nếu bức thư không thôi, thì có thể tôi cũng mũ ni che tai, song tôi bắt gặp tên một vị quen cũ của tôi, Thiếu Tá HỒ TRANG, có thời làm Quận Trưởng Quận Diên Khánh, chỉ có một dòng thôi về ông quan tư gốc Huế này, là cả những gì mang chữ " ĐÚNG " nó hiện ra trước mắt tôi .
Vị tá Huế Khoá 16 Đà Lạt, với hình ảnh và ngôn từ rất đúng xưa, ôi Chủ Biên tôi, quan ĐỒ NGU đã đánh gục được những tồn tại trong tôi và nếu ai khác cũng cùng trong ý nghĩ .
Bức thư tuy ngắn, nhưng đầy đủ tinh thần tiết tháo, nếu ông sai, quan ĐỒ NGU, Chủ Biên tôi, thì không tránh khỏi sơ xuất.
Tôi đọc đi, đọc lại, mọi sự thực nó cứ theo nhau hiện lên rành rành .
Quả Chủ Biên tôi, tâm lành, như vị Thiếu Tá HỒ TRANG nói giọng Huế, tôi đã xếp lại bản ghi nhận về ông :
Chủ Biên ơi, ông đã thật tới 95%, còn 5% kia không phải là giả, mà có thể chỉ là quên hay nhớ sai chút thôi.
Tôi xin cũng gởi theo kiểu dây chuyền, chút tâm tình của tôi tới ông Chủ Biên, quan ĐỒ NGU ạ, như quan Đồ đã tâm tình với Nhà báo, Bình luận gia VIỆT NHÂN vậy .
Và kết luận : Vấn đề tự đóng cửa cần coi lại, không ai trên đời bực người dưng mà để thiệt hại cho cả triệu độc giả cùng hàng trăm cộng tác viên của HNPD, mà trong đó có ... CAO MỴ NHÂN tôi.
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )