Đoạn Đường Chiến Binh
Nhật Ký Của Một Phi Công (KQ Vĩnh Hiếu)
Từ khi những tỉnh lỵ ven biển lọt vào tay Cộng sản, dân số Sài gòn đã gia tăng với một mức độ nghẹt thở. Những người tỵ nạn từ miền Trung ùn ùn đổ dồn vào Nam, bỏ lại tất cả những gì đã tạo dựng cho một đạo quân tự xưng là “giải phóng”, như trốn chạy một loài ác quỷ nào đó vừa thoát thai từ địa ngục.
Dưới áp lực của chiến tranh Sài gòn vẫn sinh hoạt, hàng quán vẫn mở, người người vẫn buôn bán… Nhưng dưới cái vỏ bình thường này lẩn quất một nỗi lo âu sợ hãi, mơ hồ rình rập, đe dọa lên trên đời sống của tất cả mọi người. Thủ đô Sài gòn là cứ điểm cuối cùng của miền Nam tự do, người dân không còn lối thoát nào hơn là phải chấp nhận những gì sẽ xảy đến, ngoại trừ những người có tiền bạc, hoặc có sự liên hệ với giới quyền thế trong guồng máy chính phủ hay với những cơ quan Hoa Kỳ thì đang cố tìm cách chạy chọt, móc nối để thoát ra nước ngoài. Gần đây, những chiếc phi cơ quân sự Mỹ ngày ngày liên tục cất cánh từ phi trường Tân Sơ Nhất để đưa nhân viên cũng như thân nhân của họ ra khỏi nước.
Trong bối cảnh của cuộc chiến đang đến hồi chung cuộc, một cuộc gặp gỡ bất ngờ và chớp nhoáng đã xảy ra như được xếp đặt bằng một bàn tay vô hình của định mệnh nghiệt ngã…
***
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
Còn lại đây, những kỷ niệm sống trong tôi
những nụ cười tắt trên môi
những giọt lệ vương sầu đắng
(Nam Lộc)
Nhà Hàng Thanh Thế – Sáng 24 tháng Tư
-Hào mày ăn gì để tao kêu!?
Hào đang ngồi với tôi ở cái bàn kê sát vỉa hè nhìn ra đưòng, nghe tôi hỏi, anh phun ra một làn khói thuốc dài rồi trả lời:
-Mày kêu cho tao một tô bún tôm suông và ly cà phê sữa đá đi!
- Món này nhà hàng Thanh Thế nấu là số một đó!..Tao rất thích!
-Này!.. Tôi quay qua nói với anh hầu bàn đang đứng chờ kế bên – anh cho tôi hai tô bún đi,..với hai ly cà phê sữa đá nhé!
Anh bồi quay lưng đi, tôi móc điếu thuốc lá để trong túi áo bay ra châm lửa đốt rồi dựa người vào lưng ghế nhìn ra đường. Một thế giới sinh động, hỗn tạp của tiếng xe chạy, tiếng còi xe inh ỏi hòa với tiếng người qua lại mua bán trong một bầu không khí nóng bức, bụi bặm. Đối diện nhà hàng bên kia đường là thương xá Tam Đa, còn gọi là Crystal Palace, một trung tâm thương mãi khá tân kỳ do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ xây lên. Dọc theo bên ngoài bày những kiosk bán đủ thứ cùng với những xe sinh tố, hàng chè cháo ngổn ngang.
Hào là bạn cùng khóa bay với tôi trong thời gian du học ở Mỹ. Khi Ban Mê Thuột lọt vào tay của Cộng quân, anh ta đang phục vụ cho phi đoàn trực thăng ở Đà Nẵng thì được chỉ định làm biệt đội trưởng tăng phái nằm tại Nha Trang để lo cho những phi vụ tiếp tế, cứu trợ đoàn người di tản từ Pleiku xuống Tuy Hòa trên con lộ máu 7B. Khi Nha Trang gần mất, tôi có nhờ anh ta chở gia đình tôi vào Sài Gòn trước. Cũng đã mấy tuần rồi, bây giờ tôi mới gặp lại Hào.
Đang lơ đãng nhìn ông đi qua bà đi lại trên đường phố, tôi nghe Hào hỏi:
-Này!.. Hiện mày đang ở đâu vậy?..
-Tao ở gần đây có mấy bước à! Ngay đường Tạ Thu Thâu đây này. Mấy em làm việc quán Mộng Nha ở Nha Trang chạy vào thuê nhà cho tao ở ké thôi. Địa điểm này gần phố xá rất tiện lợi tao rất khoái.
-Thế từ ngày Phi đoàn 215 Thần Tượng của mày bỏ Nha Trang chạy vào Tân Sơn Nhất tới bây giờ tụi mày có bay bổng gì không?..chứ phi đoàn tao thì ngưng đọng, chả hề có phi vụ hành quân nào cả, cứ ngồi trực ở phi đoàn cả mấy tuần này.
-Phi đoàn tao cũng thế!..Mày có tin rằng cả mấy tuần này tao chưa có dịp nhìn lại mấy chiếc trực thăng không!?,..ngày nào cũng vào phi đoàn trình diện, dây dưa tới chiều rồi về. Chán quá, tao lặn đều đều… lê la hàng quán, đấu láo…Kể cũng lạ,..tao cũng không hiểu, trong lúc tụi Việt cọng đang tấn công tới tấp,..mà những thằng pilot tác chiến như tụi mình thì lại ngồi chơi xơi nước, án binh bất động…Cái gì kỳ vậy?.. Chẳng thà đánh một trận tới đâu thì tới, chứ cái kiểu ngồi chịu trận như thế này chờ tụi nó tới thì tao đếch hiểu nổi!..
Hào nghe tôi nói, tay cầm điếu thuốc gỏ gỏ vào gạt tàn rồi lắc đầu tỏ vẻ bất mãn:
-Sĩ quan cỡ như tụi mình thì như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, làm sao mà biết mấy cấp trên muốn gì?
-Này mày,..tình hình hiện tại gay cấn lắm rồi, tao nghe tụi Việt cộng tới quá Xuân Lộc,.. Mày có tính chuyện gì không?..Nếu tình thế không còn đánh đấm gì nữa thì chắc, phải tính đường chẩu chứ ở đây chịu trận sao!
Hào gật gù, rồi nhún vai nói:
-Thì đồng ý,..nhưng mày nghĩ tụi mình trực thăng thì bay đi đâu?..Đâu như tụi “fixed wing”, mẹ,..mình chỉ bay được vài ba trăm cây số là hết xăng,..cao tay là tới Cam bô Chia…Tao chẳng biết tính kế gì. Tới đâu hay tới đó, lo chi thêm bấn ruột. Mày độc thân cũng khỏe, bớt lo. Còn tao vợ con…Hào bỏ lửng nửa chừng rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.
- Ngày hôm qua tao vào trình diện phi đoàn ở TSN, đi ngang qua trại “Liên Hiệp Bốn Bên” thấy mấy thằng nón cối áo vàng đứng nhởn nhơ trong hàng rào kẽm gai tao bật ngửa…Xưa nay tao chỉ thấy VC chạy trong rừng, chứ chưa bao giờ thấy chúng nó ngay trong thành phố cả. Nhìn mà tức ứa máu. Mẹ,..tụi Vi Xi coi hiệp định ngưng bắn Paris như cứt, trong khi đó mình vẫn tôn trọng mấy thằng bộ đội khốn nạn này…Mày có tin như vậy không? Tao nghĩ nếu Sài Gòn mất thì những đứa như tụi mình khó sống. Bởi vậy tao có ý tưởng là có cơ hội tao sẽ lấy gunship lên dộng cho tụi nó một trận rồi dọt…Thịt được đứa nào hay đứa nấy…Mẹ!..
-Mày có giỏi thì làm đi…chứ lúc đó hỗn quan hỗn quân ai kiểm soát mày được nữa? Chỉ có một điều là khi đó mày có lấy được máy bay không? Và sau đó mày bay đi đâu?..
-Thì cũng tùy tình thế lúc đó…Chứ tao thấy quá dễ. Tao biết mấy chiếc trực thăng võ trang của 215 đậu ở bãi Whisky Seven (W-7), gần đầu phi đạo, từ đó chỉ cần cất cánh lên lấy cao độ là chơi được liền. Tụi nó chỉ cách đó chừng cây số à!..
Hào nhíu mày, không nói gì.
Anh hầu bàn vừa bưng khay thức ăn ra. Tôi búng điếu thuốc hút dở ra đường, ngồi thẳng người nhìn tô bún suông vừa để trước mặt. Tô bún trông thật hấp dẫn, trên mặt nước béo vàng óng ánh gạch tôm cua, có thêm mấy miếng thịt heo ba chỉ thái mỏng xen lẫn mấy miếng chả tôm màu vàng nghệ. Hửi mùi thơm bốc lên tận mủi béo ngậy, tôi nuốt nước bọt. Những ngày qua, hết trình diện phi đoàn về, rồi lại lê la hàng quán…Tôi đang quên đi tất cả để tận hưởng hương vị cuộc sống khi còn có thể. Những chiến công đạt được trên chiến trường, những con tàu gãy đổ, những bạn bè ra đi không ai tìm xác rơi, bây giờ chỉ còn là gió thoảng mây bay; những tháng ngày tự do, rong ruỗi trên bầu trời quê hương cẩm tú sẽ không còn nữa. Tất cả sẽ là quá khứ. Tôi phải bình thản chấp nhận bất cứ hệ lụy nào sẽ đến như khi chấp nhận leo lên chiếc trực thăng võ trang để lao đầu vào vòm trời lửa đạn này.
Ăn xong tô bún, người tôi nóng lên, mồ hôi đổ hột trên trán chảy xuống mắt. Một thằng bé đánh giày chừng mười mấy tuổi, gầy ốm trong chiếc áo rộng thùng thình bẩn thỉu từ đâu bất thần sà tới ngồi bệt xuống dưới chân tôi. Nó mở thùng gỗ nhỏ để kế bên lấy ra một miếng giẻ chấm lên hộp xia-ra rồi quẹt lia lịa lên chiếc bốt đờ sô không cần biết tôi có đồng ý hay không. Cách làm ăn của thằng bé thật đáo để, nó đưa khách vào sự đã rồi vì biết rằng đối với khách chỉ tốn có năm mười đồng bạc, ít ai nỡ lòng nào từ chối. Chợt nhớ đến mấy trăm ngàn đồng, “gia tài bổn mạng”, gói trong giấy báo để trong túi quần bay kế thằng bé đang ngồi, tôi giật mình lấy tay mò dưới bàn. Thấy gói tiền cộm lên như cục gạch vẫn còn nằm y nguyên, tôi yên chí.
Một chị đàn bà đội nón lá, tay cầm xấp vé số đi lân la từ bàn này đến bàn khác mời khách. Chị ta đến bên tôi dí xấp vé trước mặt tôi, hành động như một cái máy, không nói một lời. Chị ta thản nhiên kiếm sống, cũng như thằng bé đánh giày đang lui cui dưới chân tôi.
Ở sau lưng, một bàn bốn năm thanh niên đang bàn tán sôi nổi:
-“Không khi nào tao nghĩ tụi Mỹ nó bỏ mình…làm gì có chuyện đó…”
-“…Tao nghe nói là hạm đội Mỹ đang trên đường đến…Thủy quân lục chiến Mỹ sắp đổ bộ lên…”
-“Thì đúng rồi…đời nào Mỹ để Việt cộng lấy miền Nam dễ dàng như vậy…Mày cứ tin tao đi…”
Tôi liếc nhìn Hào. Anh ta trợn mắt, nhe răng cười. Trong giờ phút này, nhiều người vẫn còn mơ mộng hảo huyền, bám víu vào một phép lạ nào sẽ xảy đến để cứu rỗi tình thế, trông chờ một ảo tưởng chiến thắng bất ngờ của quân đội hay hy vọng một sự can thiệp kịp thời của chính phủ Hoa Kỳ vào giờ phút chót. Họ ngồi lê la các hàng quán, nghe ngóng, thâu thập đủ loại tin đồn thất thiệt lan truyền một cách nhanh chóng.
Hào đã ăn xong, lấy thuốc ra hút. Anh ta nheo mắt rít một hơi dài rồi hất hàm về phía bên kia đường Nguyễn Trung Trực:
-Nhìn em kìa!..Trông kháu đấy chứ? Vừa nói Hào vừa phun ra làn khói thuốc trắng, nhe bộ râu mép trông rất đểu.
Phía bên kia thương xá Tam Đa, một cô gái dáng người cao ráo, tóc uốn ngang vai, bận chiếc quần tây và cái áo tay ngắn “ca-rô” màu nâu nhạt đang đứng mua bán trước một kiosk. Em nói chuyện gì với người đàn bà bán hàng rồi cầm cái quần đi thẳng vào bên trong thương xá. Hào buột miệng:
-Em đi đâu vậy,..chắc vào bên trong thử quần.
-Chắc vậy,..chứ ngoài này đâu có chỗ thay quần áo.
Người con gái đi khuất vào thương xá. Bỗng có tiếng nói cười nói lớn vọng ra từ góc phòng. Một nhóm lính Dù đang ngồi nhậu một cách vui vẻ, kế bên mấy khẩu súng M-16 dựng đứng, chụm lại với nhau như một bó củi. Trong giờ phút này, ở cương vị của những người lính, họ chỉ nghĩ đến việc giết quân thù, đến những khẩu súng viên đạn, những chiến xa, đại pháo, ngoài ra những quyết định của cấp lãnh đạo, sự thiếu hụt xăng nhớt đạn dược, chuyện chính phủ Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam như chẳng ăn nhập gì tới họ.
-Em trở lại kìa! Hào bảo tôi.
Thấy cô gái nói gì với chị bán hàng rồi đi nhanh về hướng đường Lê Lợi, tôi đứng phắt dậy bước ra khỏi bàn, chạy băng qua đường. Thấy chị bán hàng đang lui cui xếp đồ, tôi thò đầu qua quầy hàng hỏi:
-Này chị!..Sao cô khách lúc nảy không mua quần à?..
Chị bán hàng ngạc nhiên ngững đầu lên trố mắt nhìn tôi. Ngần ngừ một lúc mới trả lời:
-Cô trả giá thấp quá tôi không bán được!
-Chị muốn bán bao nhiêu?
-Ba ngàn mà cô trả có hai ngàn à?
-Này… chị chạy gấp gọi cô ta lại bán đi,..còn tiền thiếu tôi bù cho…Mau lên cả cô ta đi mất!
Chừng phút sau, chị bán hàng te te trở lại, đi theo sau là cô gái. Em cầm cái quần chị bán hàng vừa mới đưa, đi ngang mặt tôi không hề để ý tới nụ cười duyên dáng nhất của tôi đang nở trên môi. Hơi thất vọng, tôi băng qua đường trở lại bàn ngồi.
-Mày làm cái trò quỷ quái gì vậy? Hào ngạc nhiên hỏi.
-À,.. tao muốn làm quen con nhỏ đó.
Hào rít điếu thuốc rồi lắc đầu cười vểnh bộ râu trông đểu cáng!..
-Tao hết ý kiến!.. Mới nhìn thấy loáng thoáng mà chịu đèn lẹ thế!..
- Chắc em đúng tần số của tao…ha…ha…
- Được lắm,.. ráng đi “con”!..Em ra rồi kìa!..Hào tay cầm điếu thuốc chỉ qua bên kia đường.
Tôi vừa kịp nhìn thấy em để cái quần lên quầy hàng rồi đi về hướng Lê Lợi. Tôi đứng dậy chạy trở lại bên kia đường.
-Này chị!..sao cô ta…không mua vậy?
Chị bán hàng trả lời cộc lốc:
-Cô chê chật!
Tôi quay người chạy dọc theo thương xá Tam Đa tới ngay góc đường Lê Lợi đứng lại đảo mắt tìm, thấy em vừa bước lên chiếc xe taxi đang trờ tới. Tôi đứng trông theo cho đến khi chiếc xe xa dần rồi hòa lẩn vào dòng xe cộ trôi chảy như mắc cửi.
Ngày 25 tháng Tư – Mười giờ sáng.
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Đi len lỏi giữa đám đông dọc theo theo vỉa hè đường Lê Lợi, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất cho tôi một cảm giác nóng bức khó chịu. Vừa tới nhà hàng Jivral, tôi đẩy cửa bước vào. Một bầu không khí mát rượi phả vào người. Tôi đứng lại một lúc, đưa mắt tìm mấy thằng bạn. Chưa có đứa nào đến cả. Nhìn đồng hồ còn sớm chán, tôi nhủ thầm, rồi chọn một cái bàn kê sát khung cửa kính để nhìn ra đường Tự do, ngắm thiên hạ qua lại. Một anh bồi áo trắng thắt nơ đen lịch sự chạy tới để cái menu lên bàn.
-Anh chờ chút,.. tôi đang đợi mấy người bạn.
Trả lời anh bồi xong, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài đường Tự Do. Đối diện bên kia của Givral là khách sạn Continental, một khách sạn bề thế có mặt từ khi Sài Gòn mới khai thiên lập địa. Phòng tiếp tân thiết kế gần mặt đường, thiên hạ đi trên lề có thể thấy nhưng bộ bàn ghế phủ khăn trắng và những người khách ngồi bên trong. Đa số khách đây là người ngoại quốc. Nhiều người mang máy ảnh đang lăng xăng lui tới bên trong. Chiến tranh Việt Nam, nhất trong giai đoạn cuối này là một đề tài nóng bỏng trên thế giới, tin tức được đăng tải lên trên báo chí, hay trên đài truyền hình từng giờ từng phút. Giới ký giả, báo chí, phóng viên chiến trường ngoại quốc đến Sài gòn đông như ruồi.
-Ê,..mày tới đây hồi nào vậy?
Tôi giật mình. Mấy thằng bạn đến sau lưng tôi hồi nào không hay. Đây là những thằng bạn thân từ hồi học sinh trường trung học Võ Tánh tại Nha Trang. Tụi nó tiếp tục học chỉ có mình tôi là đi lính. Sau khi Nha Trang mất, mấy tên này ở Sài Gòn làm việc nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở quê nhà.
-Trời đất!..lâu quá mới gặp lại tụi mày…sao có gì lạ không?..Ủa có Trương Luân đây nữa nè!
Tôi vừa nói vừa bắt tay thằng bạn đeo cặp mắt kiếng dày như đít chai. Người ta nói những tên này học giỏi. Đúng như thế. Trong đám tôi chỉ có tên này là học bác sĩ sắp ra trường.
-Luân,..cho tao hỏi ông Trương Khương anh mày có chạy vô đây được không?..Tao nghe nói Phan Rang bị Việt cọng vây…Nhiều sĩ quan cao cấp bị tụi nó hốt..
-Sao mày biết ông anh tao ở đó!..Ổng không sao…Luân vừa nói vừa hấp háy cặp mắt sau cái đít chai dày cộm.
-Mày đâu biết,..phi đội trực thăng võ trang của tao biệt phái cho Phan Rang nhiều lần. Anh Khương làm Trưởng đoàn Phòng thủ, Phòng vệ tao rành quá mà…Tụi mày ngồi xuống kêu gì đi!..
Chờ cho tất cả lục tục kéo ghế ngồi xuống xong xuôi, tôi quay người ngoắc cô hầu bàn đang đứng gần đó. Bất chợt tim tôi thót lên! Từ ngoài cửa, hai người con gái vừa mới bước vào, một trong hai cô gái là người đẹp mà tôi thấy hôm qua ở thương xá Tam Đa. Quả đất đúng là tròn! Hôm nay em cũng bận bộ đồ bốn túi, màu vàng nhạt, gọn gàng, trông rất tây phương. Hai cô gái không kéo ghế ngồi, mà đi thẳng tới quầy bánh kem bày ở cuối tiệm.
-Mày uống gì? Một thằng bạn hỏi tôi.
-Được,..cho tao ly cà phê sữa đá đi. Tôi nói nhanh, mắt không rời hai cô gái đang đứng chỉ chỏ trước quầy bánh. Chỉ trong vòng một hai phút, hai cô quay người bước ra cửa, tay cầm hộp bánh vừa mới mua. Tôi như người mất hồn, chần chờ một lúc rồi xô ghế đứng dậy:
-Tụi mày cứ uống nước đi,..tao trở lại ngay. Nói xong tôi bước nhanh ra cửa.
Ra tới ngoài, tôi quẹo phải sải bước dọc theo đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành, chen chân giữa giòng người đi tấp nập trên vỉa hè. Thấp thoáng trước mắt hai cô gái thoăn thoắt bước đi.
Qua khỏi Nguyễn Huệ, tới đường Pasteur, ngay trước cửa tiệm kem Mai Hương thì tôi bắt kịp hai cô nàng đang đứng nói chuyện với một người đàn ông bận bộ đồ bay “nomex” hai mảnh. Tôi đi lại gần và ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra ngay đó là một pilot trực thăng ở Pleiku tôi biết qua trong những lần biệt phái. Có lẽ đây là trời giúp, tôi bước tới đưa tay ra bắt, miệng vồn vã như gặp lại cố tri:
-Trời đất ơi, Tuấn!..Lâu quá mới gặp bạn! Bạn vào đây hồi nào vậy?
Tuấn cười tươi, đưa tay bắt:
-À,..moi theo phi đoàn vào đây cũng được mấy tuần rồi…Nghe nói Phi đoàn Thần Tượng vào đây rồi hả?
-Đúng vậy,..được mấy tuần…Hai cô này là bạn Tuấn hả?
-Ừa,..đây là bạn gái của moi, mới tình cờ gặp lại đây…Tuấn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cô gái mới xuất hiện.
Bây giờ tôi mới có cơ hội để quan sát người đẹp ngày hôm qua. Cô ta không đẹp rực rỡ, không kiêu sa, nhưng trên khuôn mặt toát ra một nét gì là lạ, quyến rũ thu hút với hàng lông mày phượng, đôi mắt đen láy. Tim tôi đập mạnh:
-Xin lỗi,..hình như hôm qua tôi ngồi ăn sáng ở nhà hàng Thanh Thế tình cờ gặp cô mua áo quần ở thương xá Tam Đa…Không biết cô có nhớ tôi không?
Người đẹp của tôi nhíu mày,..ngần ngừ rồi nói:
-Hình như thế,..dạ,..em không nhớ rõ.
Hơi thất vọng khi nghe em trả lời, tôi vớt vát vài lời về “lý lịch” của mình để gây sự chú ý với người đẹp:
-Anh Tuấn đây là bạn cùng quân chủng, tụi anh cùng bay trực thăng. Gặp được anh Tuấn anh mừng quá… Hay là tụi mình đi kiếm gì ăn đi rồi nói chuyện được không?..
Tuấn đáp sau lời mời của tôi:
- Moi sao cũng được. Tùy mấy em thôi! Hai em nghĩ sao? Tuấn quay qua nhìn bạn gái.
Người đẹp “của tôi” trả lời:
-Xin lỗi anh, tụi này có công chuyện phải đi,..anh cho dịp khác nhé!
Tôi chưa buông tha, cố níu kéo một lần nữa:
-Vậy thì chiều hôm nay mời tất cả đi ăn có được không?
Tuấn lắc đầu:
-Bạn hẹn đi, moi chiều này có công chuyện.
Tôi quay qua nhìn hai nàng:
-Nếu hai cô không bận gì thì chiều nay tôi xin phép mời hai cô đi ăn ở nhà hàng La Pagode cho gần….Hai cô nghĩ sao!?. Sáu giờ được không?
-Dạ,..nếu không có gì trở ngại thì tụi em sẽ cố gắng,..bây giờ tụi em phải đi!
“Tận nhân lực, tri thiên mạng”…tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em rồi nói:
-Sáu giờ chiều tại nhà hàng Pagode nghe!..Nhớ nhé,..tôi đợi.
Không trả lời, hai cô gái cúi đầu chào rồi quay gót đi trước. Tuấn bắt tay chào tôi, rồi nói gót bạn gái, để tôi đứng lại một mình bơ vơ trên phố đông người…
La Pagode
Đúng sáu giờ thiếu mười lăm tôi và cùng người bạn có mặt tại nhà hàng La Pagode nằm ngay góc đường Lê Thánh Tôn và Tự Do. Tôi dắt theo thằng bạn để giới thiệu em kia cho nó. Hai nữa nếu tôi có bị cho leo cây thì dù sao cũng thằng bạn “escort” để có người nói chuyện và bớt “quê”.
La Pagode là một nhà hàng khá sang trọng. Nằm tọa lạc ở một vị trí trung tâm Sài gòn nên được nhiều giai nhân tài tử ghé đến. Hôm nay tiệm vắng khách, tôi chỉ thấy vài ba cặp ngồi rải rác nghe tiếng đàn piano rỉ rả phát ra từ góc phòng. Ở giờ phút nhiễu nhương loạn lạc này, những khách ăn chơi, đào kép không còn bụng dạ nào mà du hí, chỉ có những thằng độc thân, sống vội sống vàng không có ngày mai như tôi mới hẹn hò trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này.
Người bồi đem hai chai bia 33 đến để trên bàn rồi rót vào hai cái ly trong vắt. Bọt sủi trắng trên nước bia màu hổ phách thật hấp dẫn. Tôi cầm ly bia lạnh ngắt đưa trước mặt rồi nói với thằng bạn thân làm an ninh quân đội, theo tôi từ Nha Trang vào:
-Uống lai rai đi,..ngồi chờ tí,..nếu hai em không đến thì tụi mình chẩu đi chỗ khác kiếm gì nhậu.
Thằng bạn tôi cười, rồi cầm ly bia lên. Nói là thằng, nhưng anh ta già hơn tôi cả bảy tám tuổi. Làm an ninh quân đội nên suốt ngày bận đô civil tà tà tháp tùng đi chơi với tôi. Nhiều khi buồn tình leo lên trực thăng bay lên Đà lạt du hí lúc còn ở Nha Trang.
Kim đồng hồ treo trên tường gõ chậm chạp từng giây, tôi nóng ruột rít hơi thuốc thật sâu rồi nhìn ra cửa. Hai em vẫn biệt vô âm tín. Trong lòng hơi bực dọc, cho dù biết chắc chắn mấy nàng sẽ không bao giờ đến đúng hẹn lần đầu. Thấy tôi đứng ngồi không yên, loay hoay như gà mắc đẻ, thằng bạn tôi an ủi:
-Còn sớm mà,..biết đâu em kẹt gì đến trễ. Từ từ bình tĩnh đừng nóng!
Tôi cười gượng rồi đưa tay lên coi đồng hồ không biết là lần thứ mấy.
-Em đến kìa!..Có phải em này không?
Tôi quay phắt nhìn ra cửa. Đúng rồi!..Tim tôi đập còn hơn khi đi bay gặp Việt cộng. Em đi một mình, không thấy cô bạn đâu. Vẫn bận bộ đồ ban trưa, thấy tôi em bước đến bàn:
-Xin lỗi anh,..em đến hơi trễ.
Tôi luống cuống đứng dậy kéo ghế:
-Không sao, mời em ngồi,..Em uống gì nhé, rồi mình kêu gì ăn…
-Thôi khỏi anh ạ,..em ngồi vài phút rồi phải đi ngay. Chốc nữa em sẽ đi Vũng Tàu có công chuyện.
Nghe em nói, tai tôi lùng bùng như vừa nghe sét đánh bên tai:
-Trời!.. Chuyện gì mà gấp đến thế em?
-Dạ,.. nói thật với anh…em đang kiếm tàu để đi. Em có hẹn với người ta ngoài đó rồi.
Tôi buột miệng:
-Mai em đi không được sao mà phải đi vội thế?
Thấy hơi hố, tôi chữa:
-Thế,..em đi thế thì lúc nào mới về trở lại vậy hả em?
-Em cũng không biết nữa,..có thể ở dưới đó luôn, tùy theo tình thế ở đó.
Biết níu kéo không xong, tôi đành buông xuôi:
-Em à,..nếu như mà chuyện thu xếp ở Vũng Tàu không xong, em quay trở lại anh sẽ giúp em.
Một liều ba bảy cùng liều, tôi nói tiếp:
-Anh và anh bạn đây là dân bay C-130 đóng ở Tân Sơn Nhất. Máy bay lớn như Air Việt Nam, em biết không? Em về gặp anh,.. anh sẽ lo cho em đi Thái Lan.
Tới đây, tôi hơi lo, không biết em có nhớ tôi đã nói bay trực thăng với Tuấn ban sáng hay không? Thằng bạn tôi ngồi bên đang theo dõi câu chuyện, liếc mắt nhìn tôi rồi quay mặt ra ngoài đường, nhe miệng cười. Nghe tôi nói em trả lời một cách hờ hững:
-Cám ơn anh. Thôi bây giờ em phải đi.
-Khoan đã em,..vậy thì lỡ em về đây thì kiếm anh bằng cách nào? Làm sao mình liên lạc lại được?
Hình như thấy tôi có thể giúp em được nếu sau này cần đến, em ngồi lại rồi mở bóp lấy miếng giấy nhỏ ra hí hoáy viết xong đưa cho tôi:
-Anh,..nếu tối nay vì lý do gì trở ngại không đi được thi em sẽ quay lại,.. Anh có thể tìm em theo địa chỉ này. Em ở ngay trên lầu của “Passage Eden”.
Nói xong nàng đứng dậy cúi đầu chào rồi thoăn thoắt bước ra cửa. Tay cầm mảnh giấy, người đang còn bàng hoàng chưa định thần thì thằng bạn phán cho một câu:
- Này!..Đừng có buồn…Tao nói cho mày nghe,..em này là thuộc cái típ làm ăn,.. không dễ đâu, mày nên coi chừng và nên quên đi là vừa! Đừng ngồi đó mà mơ mộng…
Không nghe tôi ý kiến ý cò gì nó nói tiếp:
-Này,..mà tao hỏi,..mày mới gặp con nhỏ này có gì đâu mà cứ như bị phải bùa thế!..Rồi chẩu chưa?..Đi tìm tiệm khác nhậu có em út, chứ ngồi đây chán thấy mẹ!
Tôi đứng dậy như người máy, móc tiền thảy lên bàn rồi lẽo đẽo theo thằng bạn đi ra cửa.
Mười giờ tối cùng ngày
Quán nhậu bây giờ đã bớt khách. Chắc có lẽ gần tới giờ giới nghiêm. Người tôi ngà ngà say. Từ chiều đến giờ ngồi nhậu mà lòng xốn xang không yên, câu nói của em trước khi chia tay cứ lẩn quẩn trong đầu tôi: “Anh,..nếu tối nay vì lý do gì trở ngại không đi được thì em sẽ quay lại,.. Anh có thể tìm em ở đây. Em ở ngay trên lầu…” Nhìn thằng bạn an ninh quân đội đang ngồi với một em làm việc cho quán nhậu, tôi bảo:
-Này mày!..chắc tao phải đi. Mày muốn ngồi nhậu tiếp với em này thì tùy ý…
Thằng bạn mặt đỏ gay đang say sưa tán tỉnh, quay qua nhìn tôi:
-Mày tới kiếm em chứ gì!..Từ chiều giờ mày ngồi đây tao thấy mày không vui,..thôi đi đi cho thỏa mãn…Còn nếu không gặp em thì trở lại,..nếu tao còn ngồi đây. Mày cầm chai rượu theo đi,.. tao uống đủ rồi.
Tôi đứng dậy, cầm chai rượu Martell còn một nửa, loạng choạng bước ra cửa.
Khi chiếc xe taxi ngừng ở góc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ thì đã tới giờ giớ nghiêm. Những gánh hàng bán chè cháo đêm bày bán ở ngay đường hẻm đã dẹp tự lúc nào. Vũ trường Queen Bee tắt đèn nằm im lìm trong bóng tối. Trên đường chỉ còn vài ba chiếc xe chạy vụt ngang vội vã chạy về nhà cho kịp giờ. Lấy miếng giấy em viết nguệch ngoạc ban chiều ra xem, xong tôi tìm đường lên lầu hai nằm ngay trên thương xá Eden. Chung cư này có lẽ là một nơi ít người biết đến, thiết kế từ hồi Pháp thuộc, nên có một kiến trúc khá cổ kính. Lò mò leo lên mấy chục bực thang dẫn tới một hành lang dài và rộng, lót gạch bông bóng loáng. Những ngọn đèn gắn trên trần cao đổ xuống ánh sáng vàng vọt. Tôi khệnh khạng bước đi, tai nghe tiếng đế giày của mình gỏ cồm cộp xuống nền nhà vang lên trong đêm thanh vắng, tay cầm chai rượu gói trong bao giấy, mắt nhìn vào số phòng gắn trên những cánh cửa gỗ đỏ. Đây rồi!..Đưa miếng giấy lên coi lại một lần nữa cho chắc, tôi gõ nhè nhẹ lên cánh cửa. Trống ngực tôi đánh thình thịch khi nghe có tiếng đàn bà trả lời:
-Ai đó!..
-Anh đây em!
Có tiếng lách cách. Cửa mở hé. Một người con gái bằng xương bằng thịt trong chiếc áo ngủ màu hồng nhạt đang đứng trước mặt tôi.
- Ủa…anh!..Sao anh biết em không đi mà đến vậy? Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
Tôi đứng lăng yên một vài giây rồi nói:
-Không, anh đâu biết gì…Anh chỉ đến để xem chừng coi em có đi không thôi!
-Anh vào đi anh!
Tôi lách người bước vào. Bên trong ánh sáng màu vàng nhạt từ một ngọn đèn để ngay góc tỏa rộng, tiếng máy lạnh chạy rì rì mát rượi. Căn phòng thật rộng, lót gạch bông đen trắng như bàn cờ, sạch bóng. Cách trang trí đơn giản nhưng khá trang trọng. Sát tường kê chiếc gường lớn phủ ra trắng, kế bên là một cái sofa và một cái bàn nhỏ, bên trên để một chậu hoa cắm những bông hoa hồng đã tàn úa, khô queo. Nàng đứng cạnh cái sofa, trên mặt phảng phất nét ưu tư như đang có vấn đề gì hệ trọng chưa giải quyết xong.
-Dạ,..mời anh ngồi…
Tôi ngồi xuống để chai rượu lên cái bàn nhỏ trước mặt xong mở lời:
-Anh cũng mong em đi trót lọt, không ngờ lại gặp em ở đây…
Nói xong tôi cảm thấy lời phân bua của mình có vẻ vô duyên nên vớt vát:
-Nói thật, gặp lại em anh cũng rất vui…Nhưng tại sao em không đi vậy hả em?
Nàng nhìn tôi ngập ngừng:
-Mấy người bạn em họ đổi ý không đi,..vì nghe nói có chỗ bị Việt cộng chặn đường. Mai em đi sớm… Anh uống nước không anh?! Em chỉ có nước lọc,..Thời gian này em ít ở đây nên không cắm tủ lạnh.
-Thôi khỏi,.. em có cái ly cho anh mượn. Em uống tí rượu với anh nhé?
-Em không biết uống rượu mạnh đâu anh!..anh cứ tự nhiên. Nàng đứng dậy mở tủ lạnh lấy cái ly rồi để trên bàn. Tôi mở bao lấy chai Martell rót vào ly, rồi móc điếu thuốc ra châm lửa đốt.
-Nhớ mấy ngày trước gặp em ở thương xá Tam Đa,..bây giờ được ngồi với em ở đây, anh không ngờ…Cứ gặp được em rồi như phải chia tay…Thật là lạ lùng!
Em ngồi co ro trên ghế, đầu óc như đang suy nghĩ mông lung… Tôi nói tiếp:
-Em đừng suy nghĩ nhiều đâu có thay đổi được gì!..
Như đang ở một thế giới nào vừa trở về nàng buột miệng:
-Anh à!..tình thế thay đổi nhanh quá em sợ ngày mai có trở ngại gì hay không đây?
Chợt có mấy tiếng nổ ì ầm vu vơ từ xa vọng về. Thấy em thoáng nét lo âu, tôi trấn an:
-Pháo kích đâu xa lắm,..không sao đâu!..Vả lại thành phố rộng mênh mông, chỉ có Trời kêu mới trúng mình thôi em à!
Để thay đổi không khí bớt phần căng thẳng, tôi đổi đề tài:
-Em ở Sài gòn đã lâu chưa? Gia đình em ở đâu?
-Dạ không,.. em không ở đây. Nhà em ở Cần Thơ, lúc nào có công chuyện làm ăn mới lên đây.
Nghĩ mình không nên đi sâu vào cuộc đời riêng tư của nàng, nhất là trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, tôi gật gù im lặng.
Bên ngoài lại có tiếng nổ ầm như tiếng đại pháo 130 ly, nghe rất gần. Cửa kính rung lên như muốn vỡ. Đưa ly rượu uống ực một hơi rồi xích lại gần nắm lấy tay nàng. Bàn tay thon đuột, mềm mại ấm áp như có một luồng điện nhẹ truyền qua cơ thể, cho tôi một cảm giác rung động nhẹ nhàng. Tôi vuốt nhẹ tay nàng rồi nói:
-Em!..Đừng nghĩ gì nhiều…nếu em không đi được, trở về đây gặp anh,..anh sẽ cố gắng giúp em. Anh có máy bay…
-Vâng,..em cám ơn anh…Nếu cần thì em sẽ nhờ anh…Nàng bóp nhẹ tay tôi rồi nói tiếp:
-Anh à,..mai em phải dậy sớm…em…
Không đợi nàng dứt câu, tôi xoay người kéo nàng vào lòng. Mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng làm tôi ngây ngất.
-Anh!..đừng ..!
-Sao vậy em!..Tôi thì thầm – Ngày mai em đi rồi,..mình đâu còn cơ hội gặp nhau lại nữa đâu… Chỉ còn đêm nay nữa thôi em…
Nàng để tay lên người tôi đẩy nhẹ rồi dựa vào lưng ghế sofa, ngập ngừng như muốn nói gì. Trong một cử chỉ bất ngờ, tôi cúi người hôn lên đôi môi đang hé nở của nàng. Nàng không chống cự. Rồi như bị khuất phục bởi cơn rung động của thân xác nàng quàng tay qua cổ tôi siết chặt…hơi thở hồn dập…Trong men rượu nồng, vũ trụ quay cuồng, tôi không còn biết gì nữa ngoài hai thể xác đang quằn quại trong cảm giác hạnh phúc tuyệt vời…
Ngày 27 – Tám giờ sáng
Đầu nhức như búa bổ, tôi mơ màng nghe tiếng còi xe, tiếng máy nổ hòa với tiếng người lao xao vọng lên từ bên dưới. Đưa tay mò mẫm kế bên, không thấy ai. Trong tranh tối tranh sáng, những tia nắng mai xuyên qua khe hở của khung cửa sổ đóng kín, tôi mở mắt thấy mình nằm trên một chiếc gường lạ. Ngồi nhỏm giậy thấy trên “table de nuit” đầu gường để một mảnh giấy trắng, tôi vói tay bật ngọn đèn nhỏ rồi cầm lên đọc:
Anh,
Em phải đi sớm nhưng thấy anh ngủ say nên em không muốn thức anh dậy để nói lời từ giã. Định mệnh đã đưa đẩy cho em gặp được anh trong một hoàn cảnh quá ư là trớ trêu. Em rất buồn khi phải xa anh khi chúng ta mới biết nhau trong một thời gian quá ngắn ngủi. Em chỉ có vài dòng đến anh nếu có cơ duyên thì chúng mình sẽ được gặp lại nhau. Em mong anh ở lại được nhiều may mắn. Phần em, chưa biết đường đời sẽ đưa em trôi nổi về đâu, em chỉ cầu mong Trời Đất phù hộ sao cho em được mọi sự suông sẻ.
Em
TB. Em không biết có quay trở lại Sài Gòn nữa hay không, vậy trước ra khỏi phòng anh cứ khóa cửa lại cho em là được rồi.
Sáu giờ chiều – Theo chân Đại úy Lê Thiện Tích, Sĩ quan An Phi của Phi đoàn Thần Tượng, tôi đến khách sạn Caravelle để gặp một người bạn Mỹ. Anh ta là một bác sĩ làm việc cho những nhân viên dân sự Mỹ, chúng tôi quen từ khi biệt phái cho phi trường Phan Rang năm 73, sau giai đoạn ngưng bắn của Hiệp định Paris. Hy vọng với chuyến gặp gỡ này, chúng tôi sẽ dò hỏi được tin tức gì về phía Hoa Kỳ trong những giờ phút cuối, cũng như có thể tìm được một lối thoát nào đó trong tình thế mỗi ngày mỗi bi đát này.
Nhà hàng của khách sạn Caravelle nằm trên tầng lầu năm, nhìn xuống tòa nhà Quốc hội. Vừa ra khỏi thang máy, trước mặt là một căn phòng ăn lớn kê một bar rượu sang trọng, sau lưng để đầy những chai rượu đủ loại. Phòng đầy khách, hầu hết là người ngoại quốc. Một số đứng tụm ba tụm năm trước quầy rượu, nói chuyện, bàn tán rất sôi nổi. Khói thuốc bay mù mịt! Giờ này những người Mỹ còn lại đây đa số là những cố vấn, những nhân viên làm việc cho “xịa” hay những ký giả, phóng viên của những nhà báo hay đài truyền hình lớn trên thế giới.
Thấy hai đứa tôi trong bộ đồ bay, người đeo súng ống một số khách tò mò ngoái đầu nhìn. Đang đứng lớ ngớ thì John ngồi ở một cái bàn gần balcon đứng dậy đưa tay vẫy chúng tôi đến bàn. Anh ta tươi cười bắt tay nói trong một giọng Mỹ rặc âm hưởng của dân cao bồi:
-Chào hai bạn. Rất vui khi thấy lại mấy bạn! Các bạn được mạnh giỏi không?..
-Very good!..Cám ơn John.
-Các bạn uống gì này!.
-Bia cũng được!.Tôi buộc miệng.
-Hai chai đi…Đại úy Tích tiếp lời.
John không thay đổi nhiều. Vẫn khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt hấp háy dưới đôi gọng kính trắng dày cui ngày nào. Lúc ở Phan Rang anh thường đi theo chúng tôi trên những phi vụ liên lạc Đà Lạt, Nha Trang. Và anh cũng là “nhà thuốc tây di động”, cung cấp những loại thuốc nào chúng tôi cần, nhất là những loại thuốc trụ sinh…Không chờ lâu, Đại úy Tích mở lời;
-Này John,..Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh còn ở đây. Thế thì lúc nào anh mới rời Việt Nam?..
-Tôi đang chờ lệnh di tản. Không biết lúc nào, nhưng tôi nghĩ trong vài ngày nữa thôi. Như theo chỉ thị tôi nhận được, thì tất cả người Mỹ phải sẵn sàng bất cứ giờ phút nào để được trực thăng bốc ra khỏi đây.
Tôi đang lắng nghe, chen vào:
-Vậy,..John, anh có biết máy bay sẽ bốc những người Mỹ ở chỗ nào không?
-Không,..tôi chưa biết,.. địa điểm sẽ được thông báo sau. Như tôi biết có một chương trình di tản bằng trực thăng cho những người Mỹ còn ở lại Sài Gòn, gọi là chiến dịch “Frequent Wind”. Trong chiến dịch “Frequent Wind” này, tất cả những người Mỹ sẽ phải tập trung ở những địa điểm ấn định trước khi có hiệu lệnh để trực thăng bốc đi.
Đại úy Tích cắt ngang:
-Anh có biết hiệu lệnh từ đâu ra và lúc nào?
Bác sĩ John, đảo mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng:
-Ok,..nhưng mấy bạn đừng phổ biến nhé. Hiệu lệnh sẽ được phát thanh trên làn sóng FM của quân đội Mỹ. Bắt đầu là một bản tin thời tiết sau đó là bài hát “White Christmas” do ca sĩ Bing Crosby hát. Các bạn sẽ thấy một sự lạ khi giữa mùa hè nóng bức bài hát Giáng sinh này sẽ gây sự chú ý cho tất cả những người Mỹ để họ chuẩn bị.
Hai chúng tôi chăm chú nghe John nói tiếp thái độ rất khẩn trương:
-Tôi nghĩ Sài gòn sẽ thất thủ trong vòng vài ngày nữa thôi. Nếu hai bạn muốn có thể đến ở với tôi, và lúc đó chúng ta sẽ cùng rời Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ không có gì trở ngại trong vấn đề này đâu!
Tôi quay qua nhìn Đại úy Tích rồi nói bằng tiếng Việt:
-Mình đâu bỏ phi đoàn đi vậy được!.. Còn anh em thì sao!? Chắc mình phải chào John về, còn nhiều chuyện cần phải lo.
Đại úy Tích gật đầu rồi nói với bác sĩ John:
-Cám ơn John rất nhiều, chúng tôi sẽ nghĩ đến điều đó, như giây phút này thì chưa quyết định được, nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc với anh. Bây giờ chúng tôi phải đi. Chúc anh đi được bằng an.
Nói xong Đại úy Tích nhìn tôi rồi cả hai cùng đứng dậy giã từ.
Ngoài đường lúc này đã sập tối. Đường phố đã lên đèn, xe cộ chạy vùn vụt. Thỉnh thoảng tai tôi nghe tiếng súng hòa lẫn với tiếng pháo kích ì ầm vang vọng đâu đó.
Ngày 28 tháng Tư – Mười giờ sáng
Đứng trên lan can lầu bốn tôi có thể nhìn thấy những cột khói đen đang bốc lên lên từ ngoại ô. Văng vẳng tiếng nổ từ những khẩu trọng pháo bắn rất gần, dấu hiệu của cuộc chiến đang tiến dần đến vòng đai thành phố. Dưới chân tôi, đường Tạ Thu Thâu vẫn còn buôn bán. Người đi người lại trên vĩa hè. Gần đó là cửa Đông chợ Bến Thành hàng quán vẫn mở cửa. Đa số người dân Sài gòn không còn lối thoát nào hơn là chấp nhận những gì sẽ xảy đến và vẫn sinh hoạt bình thường, như đang cố hưởng những giây phút tự do cuối cùng trước khi mất tất cả.
Ngày hôm qua vào phi đoàn nhận được lệnh tất cả nhân viên phi hành đến kho quân trang để lãnh thêm mỗi người một bộ đồ bay. Trong giai đoạn khẩn trương này lấy thêm đồ bay để làm gì? Có phải đây là dấu hiệu cấp chỉ huy muốn “giải tán” bớt những cái gì còn lại trong kho hàng trước khi bọn Cộng sản chiếm thành phố? Thật là chán ngán!
Từ khi rời căn phòng đêm hôm đó tôi như người mất hồn, hình bóng của nàng như đã chiếm trọn hồn tôi. Thật khó hiểu được tình yêu, nó như là một ma lực có thể chế ngự tâm hồn lẫn thế xác con người một cách nhanh chóng không ngờ. Trong giây phút mà mọi người đang lo âu không biết số phận mình sẽ đi về đâu thì trong đầu tôi chỉ để tâm vương vấn một bóng hình.
Có tiếng gõ cửa, rồi cô bạn gái ở cùng phòng thò đầu ra ban công nói:
-Anh ơi,..có ai đến tìm anh kìa!
Tôi quay trở lui vào trong. Thấy thằng bạn an ninh quân đội đang đứng lấp ló trước cửa:
-Vào đây mày!..
Thằng bạn tôi nhìn tôi rồi ra dấu cho tôi bước ra ngoài.
-Chuyện gì mà quan trong vậy? Tôi hỏi nhỏ.
Anh ta ghé tai tôi xì xào:
-Trời…giờ này mà mày còn tà tà ở đây!..Tao có tin tình báo tụi nó đến rất gần vòng đai rồi, không kiếm đường dzọt hay sao? Tao nghĩ mày nên vào phi trường luôn, đừng ở ngoài này nữa. Mày là pilot, ở trong đó có chuyện gì còn có máy bay chứ!..
-Vậy mà mày làm như có chuyện gì bí mật phải nhỏ to?
-Dĩ nhiên tao đến đây không phải chỉ có chuyện đó mà thôi…- Vừa nói, thằng bạn tôi ghé sát tai tôi – Tao vừa gặp con nhỏ hôm ở Pagode!..
Trời đất!..Giờ này em đang ở Vũng tàu hay lênh đênh trên biển chứ làm gì ở Sài gòn. Vả lại, nếu em có trở về đi nữa thì giữa cả thế giới đông người dễ dầu gì ai gặp lại ai!? Tôi hỏi gặng thằng bạn:
-Này!..mày!..có…có thiệt không… hay là mày chơi tao?.. Đừng làm tao lên ruột nghe!
-Thiệt chớ tao chơi mày làm gì? Lúc nảy tao đang đi trên đường Lê Lợi gặp em vừa xuống xe taxi,..tao liền theo bén gót. Hiện em đang ở tại một hotel gần xịt đây à…Mày muốn thì tao dẫn mày đi.
Không còn gì để suy nghĩ nữa, tôi trả lời:
-Ok,..mày chờ đây tao vào lấy đồ rồi vô phi trường luôn…
Quay vào trong, tới phòng ngủ tôi vơ vội bộ đồ bay mặc lên người, đeo giây súng vào, xong lấy mấy đồ lỉnh kỉnh dồn vào túi bay. Ra ngoài phòng khách mấy cô bạn gái tôi ngồi tụm lại đấu láo như không có gì xảy ra, tôi cúi người móc dưới túi quần bay lấy “cục gạch”, gia tài bổn mạng mấy trăm ngàn của tôi, mở giấy báo ra để lên bàn xong chia làm hai phần. Mấy em thấy xấp tiền lao nhao:
- Tiền đâu nhiều thế, lì xì cho em đi!.. Mà anh định đi đâu mà đeo súng ống đầy người vậy?..
Nhìn mấy cô em gái, tôi xốn xang trong lòng. Cuộc đời của mấy em sẽ trôi nổi về đâu khi bọn Cộng phỉ man ri mọi rợ vào thành phố? Cố nén cảm xúc tôi ngồi xuống một vài giây rồi lấy giọng bình thản:
-Mấy em à!..Tình thế rất ngặt nghèo, anh phải vào phi trường trình diện ngay bây giờ. Có chút quà này anh muốn gửi mấy em trước khi đi và cám ơn mấy em đã cho anh tạm trú ở đây thời gian qua. Nếu Trời thương, thì biết đâu anh em mình sẽ gặp lại…
Nói xong tôi để xấp tiền lên bàn rồi đứng dậy định bước ra cửa, nhưng chợt nhớ điều gì tôi quay lại nói với cô bạn gái cùng phòng:
-À,..anh quên,..em lấy cái đồng hồ đeo tay này cho thằng em trai của em giùm anh nhé. Anh nghĩ anh không cần dùng nữa đâu. Nói xong tôi lột cái đồng hồ Seiko trên tay để vào tay của em xong ôm em hôn nhẹ lên má rồi vội vàng bước nhanh ra cửa.
Bên dưới thằng bạn đang đi lui đi tới chờ, thấy tôi anh ta quay người rảo bước. Tôi la to:
-Để tao lấy xe Honda theo,..chứ bỏ lại đây à?!
Thằng bạn tôi ngoái cổ lại nói:
-Để đó đi,..chút nữa trở lại lấy sau.
Tay xách túi bay tôi bước theo thằng bạn, trong bụng nghĩ tới cái định mệnh thật lạ lùng.
Ngoài đường xe cộ chạy nườm mượp, tấp nập hối hả. Hai thằng chen chúc đi bên dòng người bươn bả trên vĩa hè đường Lê Lợi, tới gần góc Pasteur, thằng bạn quẹo vô một hẽm tới trước cái thang máy. Tôi nôn nóng hỏi:
-Này,..mày làm sao mà gặp được em hay vậy. Sài gòn đông như kiến thế này?
-Thì như tao nói rồi, Trời cho thì mày sẽ gặp thôi. Lúc nãy tao theo em,.. đợi em vô tới nơi, tao coi kỹ số phòng rồi mới chạy báo cho mày hay đây. Số mày chắc khó thoát em này…
-Đúng nghề tình báo của chàng!.. Sau này có gì tao sẽ nhớ ơn mày.
-Ừa,..lúc nào mày ôm nó thì nhớ tới tao là được, còn bị gì thì đừng oán tao nghe!..ha…ha…
Hai đứa ra khỏi thang máy, thằng bạn đứng lại chỉ tôi:
-Ok,..Em ở cái phòng cuối cùng bên tay trái,..Nhiệm vụ tao đến đây là chấm dứt. Tao đi nghe!
Tôi gật đầu rồi bước dọc theo hành lang nhỏ trải thảm bông. Tới phòng cuối tôi đứng một vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay gõ cửa. Bên trong một giọng đàn ông vọng ra:
-Ai đó! ?
Quá bất ngờ khi nghe người trả lời không phải là nàng, tôi luống cuống:
-Tôi đây!
Có tiếng động sột soạt rồi đột nhiên cánh cửa mở toang. Đứng trước mặt tôi là Tuấn ở Pleiku trong bộ đồ civil. Tôi mừng rỡ la lên:
-Trời đất,..Tuấn,..không ngờ gặp bạn ở đây.
Tuấn ngạc nhiên không kém:
-Ủa,..sao toi biết moi ở đây vậy mà tới?..
Không trả lời Tuấn, tôi hỏi lại:
-Bạn ở đây à?
-Không,..đây là phòng của bạn gái moi. Moi chỉ đến thăm. Vào đây toi!..
Bước vào trong, tôi thấy người đẹp của tôi đang ngồi trên gường với cô bạn gái của Tuấn, kế bên cái valise đang mở tung. Nàng thấy tôi ngồi bật dậy:
-Ủa,..anh!..sao anh biết em ở đây vậy?…anh có điệp viên theo dõi em hả?
Cố trấn tỉnh, chờ vài giây cho trái tim đập chậm lại, rồi lấy giọng bình thản tôi trả lời nửa đùa nửa thật:
-Đương nhiên là vậy. Từ lúc em đi Vũng Tàu anh cho người theo em sát nút. Chứ làm sao mà anh biết mà đến. Này em,..chuyện em ở Vũng Tàu sao rồi?
-Không xong rồi anh ạ!..Họ lấy tiền đặt cọc em rồi biến mất đi đâu,..em kiếm không ra.
-Ok,..Anh sắp vào phi trường ngay bây giờ, em muốn theo anh thì đi. Anh chưa biết tình trạng trong đó như thế nào, những cũng phải vào thôi.
Có lẽ không còn phương tiện nào hơn trong lúc này, em trả lời không suy nghĩ:
-Em có vô được phi trường được không anh? Sợ họ không cho…
-Chuyện đó để anh lo,..em yên tâm.
Nói xong tôi quay qua nhìn Tuấn:
-Này bạn tính sao đây? Tình thế khẩn trương lắm, chắc tôi phải vào phi trường coi ra sao, chứ ở ngoài này không xong rồi. Tuấn nên lo cho bạn gái đi là vừa.
Tuấn lộ vẻ nghiêm trọng trả lời:
-Chắc moi phải về nhà lấy ít đồ. Nhưng phi đoàn moi đâu có ở Tân Sơn Nhất như toi, vào trong làm gì chứ?.
-Tuấn à!..tùy bạn xử trí…Vận nước đã đến đường cùng, tụi Cộng sản sẽ vào đây nay mai. Số phận của những thằng như mình không biết sẽ đi về đâu, nhưng cho dù gì xảy ra, tôi không bao giờ muốn để tụi khốn nạn này bắt sống…Này Tuấn,.. tôi có dư khẩu súng Colt-45 đây, bạn lấy dùng khi cần.
Vừa nói tôi vừa kéo fermeture túi bay móc ra khẩu súng lục liệng xuống gường.
- Còn em nữa, tôi quay qua nói với nàng, em chỉ nên đem theo những đồ cần thiết trong một cái túi xách nhỏ thôi!..Còn bao nhiêu bỏ lại đi nghe…
Một giờ trưa…
Ở phi trường Tân Sơn Nhất, ngay cổng Phi Long hàng rào kẽm gai được kéo giăng ngang, chỉ chừa một lối nhỏ cho xe hai bánh ra vào. Mấy anh Quân cảnh mang áo giáp, súng ống tận răng, đang lăng xăng làm việc với đám người đông đảo đang bu kín bên ngoài.
Tôi cho chiếc xe Honda chạy chầm chậm đến gần, len lỏi qua dàn kiểm soát. Ngồi sau lưng, người đẹp một tay xách túi đồ, một tay ôm eo ếch. Thấy tôi trong bộ đồ bay, mấy anh quân cảnh đã quen mặt đưa tay ra hiệu cho qua, tôi rồ ga dọt lẹ.
Bên trong phi trường quang cảnh khác thường. Cái không khí sinh động ngày nào của một căn cứ lớn và quan trọng nhất của không quân không còn nữa. Hình như đa số quân nhân trong cân cứ đã ra ngoài phố để được gần với gia đình trong giờ phút loạn lạc này, nên đường xá rất vắng vẻ. Những chiếc xe màu xanh không quân cùng với những chiếc xe hai bánh chạy vội vã như đang chạy đua với thời gian. Vài phút sau thì tôi đã tới trước phần sở của phi đoàn. Tôi dựng xe trước cổng rồi quay lui nói với nàng:
-Em chờ đây tí nghe,..để anh vào trong coi có gì lạ không rồi ra liền.
Nói xong, tôi vội vã phóng vào bên trong. Tại phòng hành quân đứng đầy những pilot của hai phi đoàn Thần Tượng và Mãnh Sư, tụ năm tụ ba bàn tán xôn xao. Từ ngày di tản vào TSN, phi đoàn 243 Mãnh Sư trú đóng tại Phù Cát đã được sát nhập lại với phi đoàn 215 Thần Tượng. Đây chỉ là một phương thức để giải quyết tình trạng của nhiều phi đoàn từ miền Trung chạy vào nhưng không đủ máy bay cho cấp số vì rất nhiều tàu đã bị bỏ lại.
Đang đứng ngơ ngáo trước bảng phi vụ thì Trung úy Nguyễn Đình Tuấn, một dân chơi của Mãnh Sư đến vỗ vai:
-Ê mày,..mấy ngày này đi đâu không thấy mày,..Lặn kỹ thế!
-Ủa Tuấn bụng,..có phải chiếc Peugoet 504 của vợ mày đậu phía trước phi đoàn không? Tao thấy em đang đứng chờ mày đó.
-Ừa,..vợ tao lái xe đưa tao vào đây coi có gì lạ không, “elle” đang chờ tao chở về.
-Tuấn,..tao có đem vào đây một em mới quen. Đang kiếm cách gì đưa em đi khỏi nước…Mẹ,..cái thân mình cũng chưa biết đi về đâu không biết làm sao giúp em đây…Mày có cách gì không?..Ok,..ra ngoài nói chuyện đi. Tôi vừa nói vừa nắm tay Tuấn kéo ra ngoài, đến chỗ xe Tuấn bụng đang đậu. Tôi đưa tay vẫy người đẹp tôi đang đứng gần đấy:
-Lại đây em, anh muốn giới thiệu em với vợ chồng bạn anh.
Bạn gái tôi bước tới. Tôi nói:
-Đây là anh Tuấn bạn thân của anh gốc Nha Trang, còn đây là Yến vợ của anh Tuấn.
Tuấn đưa tay bắt rồi nói:
-Em sao mà hên thế, giờ phút cuối cùng này mà có người tình nguyện lo cho em vậy? Thằng bạn anh có bao giờ nó biết lo cho ai đâu?!
Bạn gái tôi cười, rồi như có điều gì muốn nói, nàng ngần ngừ:
-Anh à,..lúc nảy mình đi vội quá,..nên có một chuyện chưa làm kịp. Em có một số tiền muốn đổi sang đô la, anh biết ai giúp em không?
Tuấn nghe nói xong, nhìn vợ:
-Yến, em có ai ngoài Sài gòn quen không, giúp giùm bạn anh đi.
Yến mở cửa xe, bước ra ngoài rồi nói:
-Em có quen,..nhưng giờ phút này không biết có gặp được họ không? Yến nói xong nhìn người đẹp tôi nói tiếp:
-Chị muốn đổi bao nhiêu?
-Dạ cỡ một triệu.
Tuấn đứng ngoài buộc miệng:
-Ok,.hay là tụi mình ra ngoài lo chuyện này rồi đi ăn luôn. Tao muốn ghé tiệm cơm Việt Nam, có canh chua cá kho tộ ngon số một…Ở gần trường sinh ngữ Đinh công Tráng tụi mình học Anh văn đó..Mày ăn chưa?
-Tao ăn chỗ đó rồi,..nhưng này Tuấn,..tao nghĩ giờ này ngoài phố bắt đầu lộn xộn, đi ăn rồi khi trở vào có gì trở ngại không? Nếu mình không vô được lại phi trường thì thấy mẹ. Tao thấy không nên.
Yến nghe tôi nói xen vào:
-Anh nói cũng phải!..Anh Tuấn à, thôi để em ra ngoài một mình cũng được,..vả lại em đâu có muốn vào trong này,..Ba Me em đang chờ em ở nhà đó.
-Mày nghĩ sao Tuấn?..
-Ok em,..Tuấn nói – em ra ngoài đổi tiền giùm rồi gọi điện thoại anh ra gặp ở cổng. Có chuyện gì thì anh về nhà sau cũng được.
Tôi quay qua nhìn thấy nàng đang mở túi xách ra, móc một bó tiền gói trong giấy báo đưa cho Yến.
-Đây một triệu chị đổi giùm cho em, giá bao nhiêu cũng được. Cám ơn chị trước nghe!
Yến cầm cục tiền, mở cửa leo lên xe rồ máy dzọt.
Tuấn đứng nhìn theo rồi quay quá nói với tôi:
-Mày đưa em vào câu lạc bộ ngồi nghỉ,.. rồi tụi mình vào phi đoàn coi tình hình như thế nào.
Tại phòng hành quân ngay trước bục thuyết trình, Trung tá Phi đoàn Trưởng 215 Khưu văn Phát đang đứng tay cầm xấp giấy, bu bên dưới mấy chục nhân viên phi hành đoàn đang lao xao. Tôi bước gần đám đông với Tuấn bụng, rồi ghé tai hỏi một hoa tiêu đang đứng kế bên:
-Này bạn chuyện gì vậy?
-Nghe nói tối này sẽ có phi vụ C-130 chở vợ con nhân viên phi hành đi Côn Sơn. Ai có vợ con muốn đi, lấy giấy điền tên tuổi vào nộp lại cho sĩ quan trực để lập danh sách.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Ủa,..đi Côn Sơn làm gì ngoài đó?
-Nghe nói sẽ có máy bay bốc đi Thái Lan sau đó.
Nghe xong tôi vội vàng chen tới bục, đưa tay cao trước mặt Trung tá Phát:
-Cho tôi một tờ, Trung Tá!
Trung tá Phát đang bận rộn, trố mắt nhìn tôi rồi lắc đầu:
-Anh độc thân lấy làm gì,..đơn này chỉ dành cho những nhân viên phi hành đoàn có vợ mà thôi!..
Chết mẹ,..tôi bật ngửa. Đứng tần ngẩn suy tính vài giây rồi chui ra khỏi đám đông tới chỗTuấn bụng đang đứng đấu láo với mấy người bạn:
-Tuấn mày không lấy đơn mà điền vào à!?
-Lấy làm gì,..vợ tao nó đâu có chịu bỏ ông bà già ở lại đi một mình.
Đúng là cơ hội bằng vàng, không chộp lấy còn chờ đợi gì nữa:
-Tuấn, tao nhờ mày chuyện này. Mày lấy đơn đi,…rồi điền tên em của tao vô giùm.
-Đâu được! Tuấn la làng.
-Mắc mớ gì mà không được, mày ở phi đoàn 243 vào ông Phát đâu có biết vợ mày là ai đâu mà sợ!
Tuấn nghe xong, trợn mắt nhìn tôi:
-Mẹ mày,..lúc ăn chơi chẳng thấy mặt mũi mày đâu, bây giờ cần tới là thấy mặt mày…Trả công tao cái gì đây?
-Mày muốn gì tao cũng chịu hết!..Lẹ lên!
Thật là một sự an bài, tự nhiên thằng bạn mình “chính thức” có thêm một cô vợ ngang xương.
Năm giờ chiều -Theo tin cho biết từ phòng hành quân thì chuyến bay C-130 chở vợ con nhân viên phi hành sẽ cất cánh khoảng bảy giờ tối này. Trước cửa phi đoàn 215 lúc này đầy những nhân viên cùng vợ con đứng chờ xe chở tới hậu trạm. Bầu không khí chộn rộn kẻ ở người đi. Những nhân viên phi hành đoàn nào có đem vợ con vào phi trường thì mặt mày hớn hở, lăng xăng lui tới, ngược lại những anh nào bị kẹt gia đình ngoài phi trường thì loay hoay như gà mắc đẻ kiếm cách ra ngoài đem vào. Giờ phút này ra vào cổng phi trường là một chuyện vô cùng khó khăn. Người bu như kiến cỏ chen lấn ở cổng Phi Long đòi vào bên trong, khốn khổ cho những anh quân cảnh làm việc rối đầu.
Đứng trước cửa câu lạc bộ đối diện phi đoàn, tôi bàn tán với mấy thằng bạn. Nhìn lên bầu trời vắng lặng một cách lạ kỳ, không hề có một chiếc máy bay nhỏ to lên xuống. Khác hẳn trước đây, TSN đã từng là một phi trường quốc tế bận rộn nhất vùng Đông Nam Á khi quân đội Mỹ đang còn tham chiến tại Việt Nam. Hàng trăm máy bay dân sự lẫn quân sự đủ loại tấp nập lên xuống mỗi ngày. Hàng ngàn hàng vạn tấn đạn dược vũ khí ào ạt được chở đến cũng như lính Mỹ lên xuống đông đảo như rươi. Cuộc diện đã xoay chiều, sau gần hai mươi năm chiến đấu chống lại sự xâm lấn của Cộng đỏ, số phận của mấy chục triệu người dân cũng như hơn nửa triệu lính VNCH mà quân đội Mỹ đã từng chung lưng đấu cật không biết sẽ đi về đâu.
-Ê!..coi kìa!..
Một anh bạn hoa tiêu đang đứng gần đó bất chợt chỉ tay lên trời. Giữa những đám mây trắng trên cao khoảng năm ngàn bộ một phi tuần A-37 đang bay theo đội hình echelon (đội hình bậc thang). Mọi người đang tò mò ngước đầu lên nhìn, không biết mấy oanh tạc cơ này bay từ đâu đến và đang làm trò trống gì thì đột nhiên một chiếc tách rời ra, nghiêng cánh chúi mũi lao xuống thả một trái bom về hướng chỗ chúng tôi đang đứng. Trong khoảnh khắc một tiếng nổ vang lên long trời lở đất. Một cụm khói đen bốc lên ngay đầu phi đạo. Cả đám hoa tiêu đang đứng nhìn lên chạy bung ra như ong vỡ tổ, mạnh ai nấy tìm chỗ núp. Nhanh như cắt tôi nắm tay người đẹp đang đứng kế bên kéo xuống một cái hố cá nhân sát bên. Ngồi dưới hố nhìn lên mấy chiếc máy bay đang nhào lượn trên bầu trời Sài Gòn không hề có một lực lượng nào nghinh cản. Ruột gan tôi sôi sục, nghĩ thầm nếu có mấy chiếc F-5 đây thì chết mẹ chúng, nhưng mấy phi đoàn F-5 bây giờ đi đâu cả không thấy tăm hơi? Tôi rủa thầm trong bụng những tên phi công phản tặc nào đó đã trở cờ giờ phút cuối cùng hy vọng sẽ được chút ân huệ nào cùa bọn Cộng sản sau này. Đúng là những tên sâu bọ hèn mạt!
Anh bạn Trung úy Thành râu, trong phi đội võ trang của tôi đang đứng gần đó nhào lên chiếc xe Jeep của quân cảnh đậu trước câu lạc bộ chụp khẩu đại liên gắn trên xe nả súng bắn xối xả lên trời đến cho đến khi chiếc oanh tạc cơ bay tít mù xa về hướng bờ sông Sài gòn.
-Thôi bắn!..Thôi bắn!..Thành!…Súng này nhằm nhò gì mà bắn cho tốn đạn. Đại úy Huỳnh râu phi đội trưởng 215 trong bộ đồ nomex, mặt giống như một thằng Mễ, ngồi dưới hố thò đầu lên la làng.
Tôi phóc lên khỏi miệng hố, đứng nhìn theo chiếc A-37 bay dọc theo hướng bờ sông. Những khẩu cao xạ từ những chiến hạm đậu ở bến Bạch Đằng bắn tới tấp theo chiếc máy bay, đạn phòng không nổ lốm đốm để lại những cụm khói đen nối đuôi nhau lơ lửng giữa lưng trời.
-Trời ơi là trời!..bén chi mà bén xa cả cây số… Trung úy Tánh người Quảng Nam đang đứng cùng đám bạn trông theo nói to.
Một anh trong nhóm chen vào:
-Mấy ông nội này cả đời chưa bao giờ có dịp bắn máy bay thật cả…Lần đầu bắn như vậy là hay rồi!
Một anh khác phụ họa:
- Đúng rồi!..Làm sao mà bì với mấy thằng xạ thủ ngoài Bắc suốt ngày bắn máy bay Mỹ. Ha…ha…ha…
Đang chưa biết phải làm gì trong giờ phút này bất chợt Tuấn bụng từ đâu chạy đến, mặt mày hớt hãi:
-Chết mẹ,..phi trường giờ này “bế môn tỏa cảng” rồi…Vợ tao làm sao mà vào đưa tiền cho đào mày đây.
-Đừng có lo, nếu không vào được thì vợ mày cầm xài luôn đi, trả công mày đem đào tao đi. Nhưng Tuấn à!..mày cứ ra thử đi,..tao nghĩ vào thì không được, chứ ra thì ai mà cấm!?
Tuấn bụng không nói gì vừa quay người bỏ đi thì không biết từ đâu đến một chiếc máy bay C-130 lù lù bay ngang trên đầu phi đạo. Đột nhiên tiếng súng nổ vang rền như bắp rang. Những anh phòng thủ sau khi bị cú thả bom của chiếc A-37, hoảng sợ thấy chiếc C-130 bay ngang không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chĩa súng lên trời bắn loạn xạ.
Như một con quái điểu, chiếc C-130 chậm chạp nghiêng cánh rời không phận phi trường bay đi mất hút.
Tới lúc này, biết chắc không còn một phép lạ nào có thể thay đổi được tình thế, tôi lôi trong túi bay lấy mấy bài viết về những chuyến bay của tôi trên con lộ 7B ở Tuy Hòa trên những tờ báo Trắng Đen, Sóng Thần, mấy lâu nay cất để làm kỷ niệm, xé từng mảnh vụn rồi tung lên trước gió.
Bảy giờ chiều - Trời đã bắt đầu chập choạng tối. Đèo sau lưng người đẹp đang ngồi ôm hai giỏ xách, tôi phóng chiếc Honda chạy phom phom trên sân bay (tarmac) rộng mênh mông không một bóng người. TSN giờ này vắng vẻ một cách khác thường. Mấy trái bom thả ban chiều đã làm cho nhiều người sợ hãi rời phi trường chạy ra phố, chỉ còn lại một số lính phòng thủ phòng vệ hay một số nhân viên phi hành đang còn trông mong vào những chiếc máy bay đang còn khả dụng làm phương tiện ra khỏi Sài Gòn.
Chạy gần tới hậu trạm hàng không quân sự tôi thấy một chiếc xe bus đang nổ máy, đậu chơ vơ một mình trong bóng tối, hai ngọn đèn mũi chiếu ánh sáng vàng vọt trên nền xi măng. Kế bên hông xe khoảng bốn năm chục người đa số là đàn bà con nít đang đứng tụ tập bên những túi xách để ngổn ngang. Chắc đây là xe bus chở thân nhân vợ con phi hành đoàn đến chiếc vận tải C-130 đang chờ cất cánh đi Côn Sơn tối hôm nay. Ngừng xe trước đám đông tôi nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc trong phi đoàn, trong đó có Trung úy Sơn “mực”, một phi công trong phi đội võ trang của tôi. Anh đang đứng kế bên vợ, trên tay bồng đứa con chừng năm bảy tháng.
-Ê,..Sơn! Tôi ngoắc tay ra hiệu cho anh ra tới gần rồi nói:
- Sơn,.. bạn gái tôi đây sẽ đi trong chuyến bay này, tôi muốn giới thiệu với bà xã Sơn cho biết mặt để có gì giúp nhau trên đường đi,.. Tôi nghĩ dù sao có người quen biết vẫn tốt hơn. Vã lại sau này có thất lạc mình tìm nhau cũng dễ hơn phải không?.. Sơn tới nói với vợ đi!
Sơn bồng đứa con trên tay đang ngủ vùi, nghe xong trả lời không suy nghĩ:
-Vậy hả, thế thì tốt quá,..bà xã moi có con nhỏ, nếu có người quen đi chung thì còn gì hơn nữa…Để mình đi nói với bà xã.
Nghe Sơn vui vẻ trả lời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, quay lui nói với em đang còn ngồi sau xe:
-Vậy là em có bạn đi chung rồi, lỡ cần gì có nhau cũng tốt.
Em gật đầu chưa kịp leo xuống xe thì một tiếng nổ như long trời lở đất gần đâu đây:
-“Oành!”
Mặt đất rung chuyển. Tiếng rít của những mảnh đạn pháo vỡ tung, bay xé không gian nghe rợn người. Đứng giữa nền xi măng trơi trọi không một chổ ẩn trú, mọi người ngồi thụp xuống đất. Những người lớn ôm chầm lấy mấy đứa trẻ. Bạn gái đứng bên hốt hoảng ôm tôi, làm như tôi là một ông thần hộ mạng. Tôi ôm vai nàng rồi vỗ về:
-Không sao đâu em…Phi trường rộng lắm, đạn rớt trúng mình cũng không dễ đâu, em yên tâm.
Có thể đây chỉ là một quả đạn từ một khẩu đại pháo 130 ly của địch bắn điều chỉnh tọa độ, hay từ một hỏa tiển 122 ly bắn đe dọa tinh thần nào đó của địch, nên sau đó thì êm ru không nghe gì nữa. Trong giai đoạn này địch quân đang bao vây thành phố, những khẩu đại pháo của chúng đã điều chỉnh nhắm vào phi trường TSN và có thể nhả đạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần một vài trái rớt trên phi đạo là phi cơ hết đường cất cánh. Bầu không khí càng lúc càng khẩn trương. Không ai dám nói chuyện lớn, chỉ nghe tiếng lào xào, làm như tiếng ồn ào sẽ gây sự chú ý của những tên Việt cộng “đề lô” (tiền sát viên) đã lọt vào vòng đai phi trường và sẽ điều chỉnh pháo binh nả vào hay có thể thu hút những người còn lại trong căn cứ tràn ngập chiếc xe bus này.
Có chiếc xe Jeep chạy đến, trên xe mấy anh Quân cảnh mặt mày nghiêm trọng, tay cầm súng M-16 nhảy xuống bước đến trước đám đông đang lao xao nôn nóng…hy vọng sắp tới giờ ra đi.
Đứng một hồi bạn gái tôi bắt đầu hoàn hồn, nàng lúi húi mở bóp đầm đeo ngang hông lấy ra một tờ giấy bạc rồi dúi vào tay tôi nói nhỏ:
-Anh à!..trước khi em đi em muốn gửi anh số tiền này để anh phòng thân. Anh cầm giùm em.
Thấy tờ giấy một trăm đô la tôi bật ngửa:
-Trời đất!..em làm cái gì kỳ vậy..Anh có tiền mà…. Em giữ lấy mà dùng,.. đừng làm như vậy anh giận đó nghe!
Vừa nói tôi vừa ấn tờ giấy bạc ấn vào tay nàng rồi tiếp:
-Có chuyện này anh muốn nói với em trước khi em đi…Nếu ra em được nước ngoài, hay là đi qua tới bên Mỹ thì hãy liên lạc với bà dì của anh đang ở bên đó từ lâu rồi. Sau này anh có đi được thì chúng mình sẽ có chỗ để tìm lại nhau. Em hiểu chứ. Để anh viết địa chỉ cho em.
Nói xong tôi rút cây bút bên túi áo bay ra rồi viết nguệch ngoạc lên miếng giấy xé từ bao thuốc lá xong đưa cho em.
-Em cầm đi,..miếng giấy này rất quan trọng, em phải cất kỹ đừng để mất,.. em có hiểu không?
-Dạ em hiểu!..
Đứng gần bên tôi một vài người đàn bà đang ôm chồng sụt sùi trong bóng tối. Có cuộc ly biệt nào sầu thảm hơn khi biết cho vợ con mình sắp ra đi trên một cuộc hành trình vạn dặm mà ngày tái ngộ có lẽ còn mong manh hơn tơ trời? Đây là những người đã từng vẫy vùng xông pha trong lửa đạn, bảo vệ cho Quê hương Tổ quốc, cho một lý tưởng tự do, giờ này phải cắn răng để những người thân ra đi, trốn chạy khỏi lũ quân thắng cuộc rừng rú!..
-Anh!..anh đang nghĩ gì thế!?.
Câu hỏi của em cắt đứt dòng tư tưởng đang miên man trong đầu, tôi trả lời :
-À,..anh đang nghĩ tới mấy người bạn của anh phải xa vợ con thật buồn… Anh cũng không biết khi đến Côn sơn rồi em sẽ đi về đâu?..
-Anh đừng lo cho em quá…Anh là người ở lại, ..chính anh là người đáng lo hơn em. Nay mai chuyện gì sẽ xảy ra cho anh đây?…
Nghe nàng nói, tôi đắm đuối nhìn vào đôi mắt đang long lanh phản chiếu ánh sao đêm. Chính đôi mắt này đã làm tôi nhớ nhung xao xuyến bao ngày qua. Tim tôi bất chợt nhói lên trong một cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác đau buốt như sắp đánh mất đi một cái gì quý giá đang có trong tay.
Có tiếng người lao xao. Hình như đã đến giờ, mọi người đang chuẩn bị lên xe bus.
-Sắp đi rồi kìa, để anh đưa em lên xe.
Em đứng im không nói một lời, rồi trong một cử chỉ bất ngờ ôm chặt lấy tôi. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhìn thấy hai dòng nước mắt nàng chảy dài trên má. Cố nén cơn cảm xúc đang dâng trào, tôi hôn lên mái tóc nàng một lần cuối rồi nói:
-Em hãy can đảm lên…chông gai còn nhiều…Nếu Trời thương đưa đẩy chúng sẽ lại gặp nhau…Thôi em đi đi, người ta lên xe hết rồi đó.
Nàng ngần ngừ rồi cầm túi xách quay bước. Chiếc xe bus rồ máy chuyển mình lăn bánh. Tôi đứng lại chơ vơ trên nền xi măng hoang vắng nhìn theo cho đến khi chiếc xe nhạt nhòa tan biến vào bóng đêm.
Người tình ơi, ta có ngờ đâu rằng
Một lần đi là nghìn trùng cách biệt
Một lần đi là ta đã mất nhau rồi
Một lần đi là vĩnh viễn chia phôi…
17 tháng 4, 2014
Bàn ra tán vào (0)
Nhật Ký Của Một Phi Công (KQ Vĩnh Hiếu)
Từ khi những tỉnh lỵ ven biển lọt vào tay Cộng sản, dân số Sài gòn đã gia tăng với một mức độ nghẹt thở. Những người tỵ nạn từ miền Trung ùn ùn đổ dồn vào Nam, bỏ lại tất cả những gì đã tạo dựng cho một đạo quân tự xưng là “giải phóng”, như trốn chạy một loài ác quỷ nào đó vừa thoát thai từ địa ngục.
Dưới áp lực của chiến tranh Sài gòn vẫn sinh hoạt, hàng quán vẫn mở, người người vẫn buôn bán… Nhưng dưới cái vỏ bình thường này lẩn quất một nỗi lo âu sợ hãi, mơ hồ rình rập, đe dọa lên trên đời sống của tất cả mọi người. Thủ đô Sài gòn là cứ điểm cuối cùng của miền Nam tự do, người dân không còn lối thoát nào hơn là phải chấp nhận những gì sẽ xảy đến, ngoại trừ những người có tiền bạc, hoặc có sự liên hệ với giới quyền thế trong guồng máy chính phủ hay với những cơ quan Hoa Kỳ thì đang cố tìm cách chạy chọt, móc nối để thoát ra nước ngoài. Gần đây, những chiếc phi cơ quân sự Mỹ ngày ngày liên tục cất cánh từ phi trường Tân Sơ Nhất để đưa nhân viên cũng như thân nhân của họ ra khỏi nước.
Trong bối cảnh của cuộc chiến đang đến hồi chung cuộc, một cuộc gặp gỡ bất ngờ và chớp nhoáng đã xảy ra như được xếp đặt bằng một bàn tay vô hình của định mệnh nghiệt ngã…
***
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
Còn lại đây, những kỷ niệm sống trong tôi
những nụ cười tắt trên môi
những giọt lệ vương sầu đắng
(Nam Lộc)
Nhà Hàng Thanh Thế – Sáng 24 tháng Tư
-Hào mày ăn gì để tao kêu!?
Hào đang ngồi với tôi ở cái bàn kê sát vỉa hè nhìn ra đưòng, nghe tôi hỏi, anh phun ra một làn khói thuốc dài rồi trả lời:
-Mày kêu cho tao một tô bún tôm suông và ly cà phê sữa đá đi!
- Món này nhà hàng Thanh Thế nấu là số một đó!..Tao rất thích!
-Này!.. Tôi quay qua nói với anh hầu bàn đang đứng chờ kế bên – anh cho tôi hai tô bún đi,..với hai ly cà phê sữa đá nhé!
Anh bồi quay lưng đi, tôi móc điếu thuốc lá để trong túi áo bay ra châm lửa đốt rồi dựa người vào lưng ghế nhìn ra đường. Một thế giới sinh động, hỗn tạp của tiếng xe chạy, tiếng còi xe inh ỏi hòa với tiếng người qua lại mua bán trong một bầu không khí nóng bức, bụi bặm. Đối diện nhà hàng bên kia đường là thương xá Tam Đa, còn gọi là Crystal Palace, một trung tâm thương mãi khá tân kỳ do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ xây lên. Dọc theo bên ngoài bày những kiosk bán đủ thứ cùng với những xe sinh tố, hàng chè cháo ngổn ngang.
Hào là bạn cùng khóa bay với tôi trong thời gian du học ở Mỹ. Khi Ban Mê Thuột lọt vào tay của Cộng quân, anh ta đang phục vụ cho phi đoàn trực thăng ở Đà Nẵng thì được chỉ định làm biệt đội trưởng tăng phái nằm tại Nha Trang để lo cho những phi vụ tiếp tế, cứu trợ đoàn người di tản từ Pleiku xuống Tuy Hòa trên con lộ máu 7B. Khi Nha Trang gần mất, tôi có nhờ anh ta chở gia đình tôi vào Sài Gòn trước. Cũng đã mấy tuần rồi, bây giờ tôi mới gặp lại Hào.
Đang lơ đãng nhìn ông đi qua bà đi lại trên đường phố, tôi nghe Hào hỏi:
-Này!.. Hiện mày đang ở đâu vậy?..
-Tao ở gần đây có mấy bước à! Ngay đường Tạ Thu Thâu đây này. Mấy em làm việc quán Mộng Nha ở Nha Trang chạy vào thuê nhà cho tao ở ké thôi. Địa điểm này gần phố xá rất tiện lợi tao rất khoái.
-Thế từ ngày Phi đoàn 215 Thần Tượng của mày bỏ Nha Trang chạy vào Tân Sơn Nhất tới bây giờ tụi mày có bay bổng gì không?..chứ phi đoàn tao thì ngưng đọng, chả hề có phi vụ hành quân nào cả, cứ ngồi trực ở phi đoàn cả mấy tuần này.
-Phi đoàn tao cũng thế!..Mày có tin rằng cả mấy tuần này tao chưa có dịp nhìn lại mấy chiếc trực thăng không!?,..ngày nào cũng vào phi đoàn trình diện, dây dưa tới chiều rồi về. Chán quá, tao lặn đều đều… lê la hàng quán, đấu láo…Kể cũng lạ,..tao cũng không hiểu, trong lúc tụi Việt cọng đang tấn công tới tấp,..mà những thằng pilot tác chiến như tụi mình thì lại ngồi chơi xơi nước, án binh bất động…Cái gì kỳ vậy?.. Chẳng thà đánh một trận tới đâu thì tới, chứ cái kiểu ngồi chịu trận như thế này chờ tụi nó tới thì tao đếch hiểu nổi!..
Hào nghe tôi nói, tay cầm điếu thuốc gỏ gỏ vào gạt tàn rồi lắc đầu tỏ vẻ bất mãn:
-Sĩ quan cỡ như tụi mình thì như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, làm sao mà biết mấy cấp trên muốn gì?
-Này mày,..tình hình hiện tại gay cấn lắm rồi, tao nghe tụi Việt cộng tới quá Xuân Lộc,.. Mày có tính chuyện gì không?..Nếu tình thế không còn đánh đấm gì nữa thì chắc, phải tính đường chẩu chứ ở đây chịu trận sao!
Hào gật gù, rồi nhún vai nói:
-Thì đồng ý,..nhưng mày nghĩ tụi mình trực thăng thì bay đi đâu?..Đâu như tụi “fixed wing”, mẹ,..mình chỉ bay được vài ba trăm cây số là hết xăng,..cao tay là tới Cam bô Chia…Tao chẳng biết tính kế gì. Tới đâu hay tới đó, lo chi thêm bấn ruột. Mày độc thân cũng khỏe, bớt lo. Còn tao vợ con…Hào bỏ lửng nửa chừng rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.
- Ngày hôm qua tao vào trình diện phi đoàn ở TSN, đi ngang qua trại “Liên Hiệp Bốn Bên” thấy mấy thằng nón cối áo vàng đứng nhởn nhơ trong hàng rào kẽm gai tao bật ngửa…Xưa nay tao chỉ thấy VC chạy trong rừng, chứ chưa bao giờ thấy chúng nó ngay trong thành phố cả. Nhìn mà tức ứa máu. Mẹ,..tụi Vi Xi coi hiệp định ngưng bắn Paris như cứt, trong khi đó mình vẫn tôn trọng mấy thằng bộ đội khốn nạn này…Mày có tin như vậy không? Tao nghĩ nếu Sài Gòn mất thì những đứa như tụi mình khó sống. Bởi vậy tao có ý tưởng là có cơ hội tao sẽ lấy gunship lên dộng cho tụi nó một trận rồi dọt…Thịt được đứa nào hay đứa nấy…Mẹ!..
-Mày có giỏi thì làm đi…chứ lúc đó hỗn quan hỗn quân ai kiểm soát mày được nữa? Chỉ có một điều là khi đó mày có lấy được máy bay không? Và sau đó mày bay đi đâu?..
-Thì cũng tùy tình thế lúc đó…Chứ tao thấy quá dễ. Tao biết mấy chiếc trực thăng võ trang của 215 đậu ở bãi Whisky Seven (W-7), gần đầu phi đạo, từ đó chỉ cần cất cánh lên lấy cao độ là chơi được liền. Tụi nó chỉ cách đó chừng cây số à!..
Hào nhíu mày, không nói gì.
Anh hầu bàn vừa bưng khay thức ăn ra. Tôi búng điếu thuốc hút dở ra đường, ngồi thẳng người nhìn tô bún suông vừa để trước mặt. Tô bún trông thật hấp dẫn, trên mặt nước béo vàng óng ánh gạch tôm cua, có thêm mấy miếng thịt heo ba chỉ thái mỏng xen lẫn mấy miếng chả tôm màu vàng nghệ. Hửi mùi thơm bốc lên tận mủi béo ngậy, tôi nuốt nước bọt. Những ngày qua, hết trình diện phi đoàn về, rồi lại lê la hàng quán…Tôi đang quên đi tất cả để tận hưởng hương vị cuộc sống khi còn có thể. Những chiến công đạt được trên chiến trường, những con tàu gãy đổ, những bạn bè ra đi không ai tìm xác rơi, bây giờ chỉ còn là gió thoảng mây bay; những tháng ngày tự do, rong ruỗi trên bầu trời quê hương cẩm tú sẽ không còn nữa. Tất cả sẽ là quá khứ. Tôi phải bình thản chấp nhận bất cứ hệ lụy nào sẽ đến như khi chấp nhận leo lên chiếc trực thăng võ trang để lao đầu vào vòm trời lửa đạn này.
Ăn xong tô bún, người tôi nóng lên, mồ hôi đổ hột trên trán chảy xuống mắt. Một thằng bé đánh giày chừng mười mấy tuổi, gầy ốm trong chiếc áo rộng thùng thình bẩn thỉu từ đâu bất thần sà tới ngồi bệt xuống dưới chân tôi. Nó mở thùng gỗ nhỏ để kế bên lấy ra một miếng giẻ chấm lên hộp xia-ra rồi quẹt lia lịa lên chiếc bốt đờ sô không cần biết tôi có đồng ý hay không. Cách làm ăn của thằng bé thật đáo để, nó đưa khách vào sự đã rồi vì biết rằng đối với khách chỉ tốn có năm mười đồng bạc, ít ai nỡ lòng nào từ chối. Chợt nhớ đến mấy trăm ngàn đồng, “gia tài bổn mạng”, gói trong giấy báo để trong túi quần bay kế thằng bé đang ngồi, tôi giật mình lấy tay mò dưới bàn. Thấy gói tiền cộm lên như cục gạch vẫn còn nằm y nguyên, tôi yên chí.
Một chị đàn bà đội nón lá, tay cầm xấp vé số đi lân la từ bàn này đến bàn khác mời khách. Chị ta đến bên tôi dí xấp vé trước mặt tôi, hành động như một cái máy, không nói một lời. Chị ta thản nhiên kiếm sống, cũng như thằng bé đánh giày đang lui cui dưới chân tôi.
Ở sau lưng, một bàn bốn năm thanh niên đang bàn tán sôi nổi:
-“Không khi nào tao nghĩ tụi Mỹ nó bỏ mình…làm gì có chuyện đó…”
-“…Tao nghe nói là hạm đội Mỹ đang trên đường đến…Thủy quân lục chiến Mỹ sắp đổ bộ lên…”
-“Thì đúng rồi…đời nào Mỹ để Việt cộng lấy miền Nam dễ dàng như vậy…Mày cứ tin tao đi…”
Tôi liếc nhìn Hào. Anh ta trợn mắt, nhe răng cười. Trong giờ phút này, nhiều người vẫn còn mơ mộng hảo huyền, bám víu vào một phép lạ nào sẽ xảy đến để cứu rỗi tình thế, trông chờ một ảo tưởng chiến thắng bất ngờ của quân đội hay hy vọng một sự can thiệp kịp thời của chính phủ Hoa Kỳ vào giờ phút chót. Họ ngồi lê la các hàng quán, nghe ngóng, thâu thập đủ loại tin đồn thất thiệt lan truyền một cách nhanh chóng.
Hào đã ăn xong, lấy thuốc ra hút. Anh ta nheo mắt rít một hơi dài rồi hất hàm về phía bên kia đường Nguyễn Trung Trực:
-Nhìn em kìa!..Trông kháu đấy chứ? Vừa nói Hào vừa phun ra làn khói thuốc trắng, nhe bộ râu mép trông rất đểu.
Phía bên kia thương xá Tam Đa, một cô gái dáng người cao ráo, tóc uốn ngang vai, bận chiếc quần tây và cái áo tay ngắn “ca-rô” màu nâu nhạt đang đứng mua bán trước một kiosk. Em nói chuyện gì với người đàn bà bán hàng rồi cầm cái quần đi thẳng vào bên trong thương xá. Hào buột miệng:
-Em đi đâu vậy,..chắc vào bên trong thử quần.
-Chắc vậy,..chứ ngoài này đâu có chỗ thay quần áo.
Người con gái đi khuất vào thương xá. Bỗng có tiếng nói cười nói lớn vọng ra từ góc phòng. Một nhóm lính Dù đang ngồi nhậu một cách vui vẻ, kế bên mấy khẩu súng M-16 dựng đứng, chụm lại với nhau như một bó củi. Trong giờ phút này, ở cương vị của những người lính, họ chỉ nghĩ đến việc giết quân thù, đến những khẩu súng viên đạn, những chiến xa, đại pháo, ngoài ra những quyết định của cấp lãnh đạo, sự thiếu hụt xăng nhớt đạn dược, chuyện chính phủ Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam như chẳng ăn nhập gì tới họ.
-Em trở lại kìa! Hào bảo tôi.
Thấy cô gái nói gì với chị bán hàng rồi đi nhanh về hướng đường Lê Lợi, tôi đứng phắt dậy bước ra khỏi bàn, chạy băng qua đường. Thấy chị bán hàng đang lui cui xếp đồ, tôi thò đầu qua quầy hàng hỏi:
-Này chị!..Sao cô khách lúc nảy không mua quần à?..
Chị bán hàng ngạc nhiên ngững đầu lên trố mắt nhìn tôi. Ngần ngừ một lúc mới trả lời:
-Cô trả giá thấp quá tôi không bán được!
-Chị muốn bán bao nhiêu?
-Ba ngàn mà cô trả có hai ngàn à?
-Này… chị chạy gấp gọi cô ta lại bán đi,..còn tiền thiếu tôi bù cho…Mau lên cả cô ta đi mất!
Chừng phút sau, chị bán hàng te te trở lại, đi theo sau là cô gái. Em cầm cái quần chị bán hàng vừa mới đưa, đi ngang mặt tôi không hề để ý tới nụ cười duyên dáng nhất của tôi đang nở trên môi. Hơi thất vọng, tôi băng qua đường trở lại bàn ngồi.
-Mày làm cái trò quỷ quái gì vậy? Hào ngạc nhiên hỏi.
-À,.. tao muốn làm quen con nhỏ đó.
Hào rít điếu thuốc rồi lắc đầu cười vểnh bộ râu trông đểu cáng!..
-Tao hết ý kiến!.. Mới nhìn thấy loáng thoáng mà chịu đèn lẹ thế!..
- Chắc em đúng tần số của tao…ha…ha…
- Được lắm,.. ráng đi “con”!..Em ra rồi kìa!..Hào tay cầm điếu thuốc chỉ qua bên kia đường.
Tôi vừa kịp nhìn thấy em để cái quần lên quầy hàng rồi đi về hướng Lê Lợi. Tôi đứng dậy chạy trở lại bên kia đường.
-Này chị!..sao cô ta…không mua vậy?
Chị bán hàng trả lời cộc lốc:
-Cô chê chật!
Tôi quay người chạy dọc theo thương xá Tam Đa tới ngay góc đường Lê Lợi đứng lại đảo mắt tìm, thấy em vừa bước lên chiếc xe taxi đang trờ tới. Tôi đứng trông theo cho đến khi chiếc xe xa dần rồi hòa lẩn vào dòng xe cộ trôi chảy như mắc cửi.
Ngày 25 tháng Tư – Mười giờ sáng.
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Đi len lỏi giữa đám đông dọc theo theo vỉa hè đường Lê Lợi, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất cho tôi một cảm giác nóng bức khó chịu. Vừa tới nhà hàng Jivral, tôi đẩy cửa bước vào. Một bầu không khí mát rượi phả vào người. Tôi đứng lại một lúc, đưa mắt tìm mấy thằng bạn. Chưa có đứa nào đến cả. Nhìn đồng hồ còn sớm chán, tôi nhủ thầm, rồi chọn một cái bàn kê sát khung cửa kính để nhìn ra đường Tự do, ngắm thiên hạ qua lại. Một anh bồi áo trắng thắt nơ đen lịch sự chạy tới để cái menu lên bàn.
-Anh chờ chút,.. tôi đang đợi mấy người bạn.
Trả lời anh bồi xong, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài đường Tự Do. Đối diện bên kia của Givral là khách sạn Continental, một khách sạn bề thế có mặt từ khi Sài Gòn mới khai thiên lập địa. Phòng tiếp tân thiết kế gần mặt đường, thiên hạ đi trên lề có thể thấy nhưng bộ bàn ghế phủ khăn trắng và những người khách ngồi bên trong. Đa số khách đây là người ngoại quốc. Nhiều người mang máy ảnh đang lăng xăng lui tới bên trong. Chiến tranh Việt Nam, nhất trong giai đoạn cuối này là một đề tài nóng bỏng trên thế giới, tin tức được đăng tải lên trên báo chí, hay trên đài truyền hình từng giờ từng phút. Giới ký giả, báo chí, phóng viên chiến trường ngoại quốc đến Sài gòn đông như ruồi.
-Ê,..mày tới đây hồi nào vậy?
Tôi giật mình. Mấy thằng bạn đến sau lưng tôi hồi nào không hay. Đây là những thằng bạn thân từ hồi học sinh trường trung học Võ Tánh tại Nha Trang. Tụi nó tiếp tục học chỉ có mình tôi là đi lính. Sau khi Nha Trang mất, mấy tên này ở Sài Gòn làm việc nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở quê nhà.
-Trời đất!..lâu quá mới gặp lại tụi mày…sao có gì lạ không?..Ủa có Trương Luân đây nữa nè!
Tôi vừa nói vừa bắt tay thằng bạn đeo cặp mắt kiếng dày như đít chai. Người ta nói những tên này học giỏi. Đúng như thế. Trong đám tôi chỉ có tên này là học bác sĩ sắp ra trường.
-Luân,..cho tao hỏi ông Trương Khương anh mày có chạy vô đây được không?..Tao nghe nói Phan Rang bị Việt cọng vây…Nhiều sĩ quan cao cấp bị tụi nó hốt..
-Sao mày biết ông anh tao ở đó!..Ổng không sao…Luân vừa nói vừa hấp háy cặp mắt sau cái đít chai dày cộm.
-Mày đâu biết,..phi đội trực thăng võ trang của tao biệt phái cho Phan Rang nhiều lần. Anh Khương làm Trưởng đoàn Phòng thủ, Phòng vệ tao rành quá mà…Tụi mày ngồi xuống kêu gì đi!..
Chờ cho tất cả lục tục kéo ghế ngồi xuống xong xuôi, tôi quay người ngoắc cô hầu bàn đang đứng gần đó. Bất chợt tim tôi thót lên! Từ ngoài cửa, hai người con gái vừa mới bước vào, một trong hai cô gái là người đẹp mà tôi thấy hôm qua ở thương xá Tam Đa. Quả đất đúng là tròn! Hôm nay em cũng bận bộ đồ bốn túi, màu vàng nhạt, gọn gàng, trông rất tây phương. Hai cô gái không kéo ghế ngồi, mà đi thẳng tới quầy bánh kem bày ở cuối tiệm.
-Mày uống gì? Một thằng bạn hỏi tôi.
-Được,..cho tao ly cà phê sữa đá đi. Tôi nói nhanh, mắt không rời hai cô gái đang đứng chỉ chỏ trước quầy bánh. Chỉ trong vòng một hai phút, hai cô quay người bước ra cửa, tay cầm hộp bánh vừa mới mua. Tôi như người mất hồn, chần chờ một lúc rồi xô ghế đứng dậy:
-Tụi mày cứ uống nước đi,..tao trở lại ngay. Nói xong tôi bước nhanh ra cửa.
Ra tới ngoài, tôi quẹo phải sải bước dọc theo đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành, chen chân giữa giòng người đi tấp nập trên vỉa hè. Thấp thoáng trước mắt hai cô gái thoăn thoắt bước đi.
Qua khỏi Nguyễn Huệ, tới đường Pasteur, ngay trước cửa tiệm kem Mai Hương thì tôi bắt kịp hai cô nàng đang đứng nói chuyện với một người đàn ông bận bộ đồ bay “nomex” hai mảnh. Tôi đi lại gần và ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra ngay đó là một pilot trực thăng ở Pleiku tôi biết qua trong những lần biệt phái. Có lẽ đây là trời giúp, tôi bước tới đưa tay ra bắt, miệng vồn vã như gặp lại cố tri:
-Trời đất ơi, Tuấn!..Lâu quá mới gặp bạn! Bạn vào đây hồi nào vậy?
Tuấn cười tươi, đưa tay bắt:
-À,..moi theo phi đoàn vào đây cũng được mấy tuần rồi…Nghe nói Phi đoàn Thần Tượng vào đây rồi hả?
-Đúng vậy,..được mấy tuần…Hai cô này là bạn Tuấn hả?
-Ừa,..đây là bạn gái của moi, mới tình cờ gặp lại đây…Tuấn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cô gái mới xuất hiện.
Bây giờ tôi mới có cơ hội để quan sát người đẹp ngày hôm qua. Cô ta không đẹp rực rỡ, không kiêu sa, nhưng trên khuôn mặt toát ra một nét gì là lạ, quyến rũ thu hút với hàng lông mày phượng, đôi mắt đen láy. Tim tôi đập mạnh:
-Xin lỗi,..hình như hôm qua tôi ngồi ăn sáng ở nhà hàng Thanh Thế tình cờ gặp cô mua áo quần ở thương xá Tam Đa…Không biết cô có nhớ tôi không?
Người đẹp của tôi nhíu mày,..ngần ngừ rồi nói:
-Hình như thế,..dạ,..em không nhớ rõ.
Hơi thất vọng khi nghe em trả lời, tôi vớt vát vài lời về “lý lịch” của mình để gây sự chú ý với người đẹp:
-Anh Tuấn đây là bạn cùng quân chủng, tụi anh cùng bay trực thăng. Gặp được anh Tuấn anh mừng quá… Hay là tụi mình đi kiếm gì ăn đi rồi nói chuyện được không?..
Tuấn đáp sau lời mời của tôi:
- Moi sao cũng được. Tùy mấy em thôi! Hai em nghĩ sao? Tuấn quay qua nhìn bạn gái.
Người đẹp “của tôi” trả lời:
-Xin lỗi anh, tụi này có công chuyện phải đi,..anh cho dịp khác nhé!
Tôi chưa buông tha, cố níu kéo một lần nữa:
-Vậy thì chiều hôm nay mời tất cả đi ăn có được không?
Tuấn lắc đầu:
-Bạn hẹn đi, moi chiều này có công chuyện.
Tôi quay qua nhìn hai nàng:
-Nếu hai cô không bận gì thì chiều nay tôi xin phép mời hai cô đi ăn ở nhà hàng La Pagode cho gần….Hai cô nghĩ sao!?. Sáu giờ được không?
-Dạ,..nếu không có gì trở ngại thì tụi em sẽ cố gắng,..bây giờ tụi em phải đi!
“Tận nhân lực, tri thiên mạng”…tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em rồi nói:
-Sáu giờ chiều tại nhà hàng Pagode nghe!..Nhớ nhé,..tôi đợi.
Không trả lời, hai cô gái cúi đầu chào rồi quay gót đi trước. Tuấn bắt tay chào tôi, rồi nói gót bạn gái, để tôi đứng lại một mình bơ vơ trên phố đông người…
La Pagode
Đúng sáu giờ thiếu mười lăm tôi và cùng người bạn có mặt tại nhà hàng La Pagode nằm ngay góc đường Lê Thánh Tôn và Tự Do. Tôi dắt theo thằng bạn để giới thiệu em kia cho nó. Hai nữa nếu tôi có bị cho leo cây thì dù sao cũng thằng bạn “escort” để có người nói chuyện và bớt “quê”.
La Pagode là một nhà hàng khá sang trọng. Nằm tọa lạc ở một vị trí trung tâm Sài gòn nên được nhiều giai nhân tài tử ghé đến. Hôm nay tiệm vắng khách, tôi chỉ thấy vài ba cặp ngồi rải rác nghe tiếng đàn piano rỉ rả phát ra từ góc phòng. Ở giờ phút nhiễu nhương loạn lạc này, những khách ăn chơi, đào kép không còn bụng dạ nào mà du hí, chỉ có những thằng độc thân, sống vội sống vàng không có ngày mai như tôi mới hẹn hò trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này.
Người bồi đem hai chai bia 33 đến để trên bàn rồi rót vào hai cái ly trong vắt. Bọt sủi trắng trên nước bia màu hổ phách thật hấp dẫn. Tôi cầm ly bia lạnh ngắt đưa trước mặt rồi nói với thằng bạn thân làm an ninh quân đội, theo tôi từ Nha Trang vào:
-Uống lai rai đi,..ngồi chờ tí,..nếu hai em không đến thì tụi mình chẩu đi chỗ khác kiếm gì nhậu.
Thằng bạn tôi cười, rồi cầm ly bia lên. Nói là thằng, nhưng anh ta già hơn tôi cả bảy tám tuổi. Làm an ninh quân đội nên suốt ngày bận đô civil tà tà tháp tùng đi chơi với tôi. Nhiều khi buồn tình leo lên trực thăng bay lên Đà lạt du hí lúc còn ở Nha Trang.
Kim đồng hồ treo trên tường gõ chậm chạp từng giây, tôi nóng ruột rít hơi thuốc thật sâu rồi nhìn ra cửa. Hai em vẫn biệt vô âm tín. Trong lòng hơi bực dọc, cho dù biết chắc chắn mấy nàng sẽ không bao giờ đến đúng hẹn lần đầu. Thấy tôi đứng ngồi không yên, loay hoay như gà mắc đẻ, thằng bạn tôi an ủi:
-Còn sớm mà,..biết đâu em kẹt gì đến trễ. Từ từ bình tĩnh đừng nóng!
Tôi cười gượng rồi đưa tay lên coi đồng hồ không biết là lần thứ mấy.
-Em đến kìa!..Có phải em này không?
Tôi quay phắt nhìn ra cửa. Đúng rồi!..Tim tôi đập còn hơn khi đi bay gặp Việt cộng. Em đi một mình, không thấy cô bạn đâu. Vẫn bận bộ đồ ban trưa, thấy tôi em bước đến bàn:
-Xin lỗi anh,..em đến hơi trễ.
Tôi luống cuống đứng dậy kéo ghế:
-Không sao, mời em ngồi,..Em uống gì nhé, rồi mình kêu gì ăn…
-Thôi khỏi anh ạ,..em ngồi vài phút rồi phải đi ngay. Chốc nữa em sẽ đi Vũng Tàu có công chuyện.
Nghe em nói, tai tôi lùng bùng như vừa nghe sét đánh bên tai:
-Trời!.. Chuyện gì mà gấp đến thế em?
-Dạ,.. nói thật với anh…em đang kiếm tàu để đi. Em có hẹn với người ta ngoài đó rồi.
Tôi buột miệng:
-Mai em đi không được sao mà phải đi vội thế?
Thấy hơi hố, tôi chữa:
-Thế,..em đi thế thì lúc nào mới về trở lại vậy hả em?
-Em cũng không biết nữa,..có thể ở dưới đó luôn, tùy theo tình thế ở đó.
Biết níu kéo không xong, tôi đành buông xuôi:
-Em à,..nếu như mà chuyện thu xếp ở Vũng Tàu không xong, em quay trở lại anh sẽ giúp em.
Một liều ba bảy cùng liều, tôi nói tiếp:
-Anh và anh bạn đây là dân bay C-130 đóng ở Tân Sơn Nhất. Máy bay lớn như Air Việt Nam, em biết không? Em về gặp anh,.. anh sẽ lo cho em đi Thái Lan.
Tới đây, tôi hơi lo, không biết em có nhớ tôi đã nói bay trực thăng với Tuấn ban sáng hay không? Thằng bạn tôi ngồi bên đang theo dõi câu chuyện, liếc mắt nhìn tôi rồi quay mặt ra ngoài đường, nhe miệng cười. Nghe tôi nói em trả lời một cách hờ hững:
-Cám ơn anh. Thôi bây giờ em phải đi.
-Khoan đã em,..vậy thì lỡ em về đây thì kiếm anh bằng cách nào? Làm sao mình liên lạc lại được?
Hình như thấy tôi có thể giúp em được nếu sau này cần đến, em ngồi lại rồi mở bóp lấy miếng giấy nhỏ ra hí hoáy viết xong đưa cho tôi:
-Anh,..nếu tối nay vì lý do gì trở ngại không đi được thi em sẽ quay lại,.. Anh có thể tìm em theo địa chỉ này. Em ở ngay trên lầu của “Passage Eden”.
Nói xong nàng đứng dậy cúi đầu chào rồi thoăn thoắt bước ra cửa. Tay cầm mảnh giấy, người đang còn bàng hoàng chưa định thần thì thằng bạn phán cho một câu:
- Này!..Đừng có buồn…Tao nói cho mày nghe,..em này là thuộc cái típ làm ăn,.. không dễ đâu, mày nên coi chừng và nên quên đi là vừa! Đừng ngồi đó mà mơ mộng…
Không nghe tôi ý kiến ý cò gì nó nói tiếp:
-Này,..mà tao hỏi,..mày mới gặp con nhỏ này có gì đâu mà cứ như bị phải bùa thế!..Rồi chẩu chưa?..Đi tìm tiệm khác nhậu có em út, chứ ngồi đây chán thấy mẹ!
Tôi đứng dậy như người máy, móc tiền thảy lên bàn rồi lẽo đẽo theo thằng bạn đi ra cửa.
Mười giờ tối cùng ngày
Quán nhậu bây giờ đã bớt khách. Chắc có lẽ gần tới giờ giới nghiêm. Người tôi ngà ngà say. Từ chiều đến giờ ngồi nhậu mà lòng xốn xang không yên, câu nói của em trước khi chia tay cứ lẩn quẩn trong đầu tôi: “Anh,..nếu tối nay vì lý do gì trở ngại không đi được thì em sẽ quay lại,.. Anh có thể tìm em ở đây. Em ở ngay trên lầu…” Nhìn thằng bạn an ninh quân đội đang ngồi với một em làm việc cho quán nhậu, tôi bảo:
-Này mày!..chắc tao phải đi. Mày muốn ngồi nhậu tiếp với em này thì tùy ý…
Thằng bạn mặt đỏ gay đang say sưa tán tỉnh, quay qua nhìn tôi:
-Mày tới kiếm em chứ gì!..Từ chiều giờ mày ngồi đây tao thấy mày không vui,..thôi đi đi cho thỏa mãn…Còn nếu không gặp em thì trở lại,..nếu tao còn ngồi đây. Mày cầm chai rượu theo đi,.. tao uống đủ rồi.
Tôi đứng dậy, cầm chai rượu Martell còn một nửa, loạng choạng bước ra cửa.
Khi chiếc xe taxi ngừng ở góc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ thì đã tới giờ giớ nghiêm. Những gánh hàng bán chè cháo đêm bày bán ở ngay đường hẻm đã dẹp tự lúc nào. Vũ trường Queen Bee tắt đèn nằm im lìm trong bóng tối. Trên đường chỉ còn vài ba chiếc xe chạy vụt ngang vội vã chạy về nhà cho kịp giờ. Lấy miếng giấy em viết nguệch ngoạc ban chiều ra xem, xong tôi tìm đường lên lầu hai nằm ngay trên thương xá Eden. Chung cư này có lẽ là một nơi ít người biết đến, thiết kế từ hồi Pháp thuộc, nên có một kiến trúc khá cổ kính. Lò mò leo lên mấy chục bực thang dẫn tới một hành lang dài và rộng, lót gạch bông bóng loáng. Những ngọn đèn gắn trên trần cao đổ xuống ánh sáng vàng vọt. Tôi khệnh khạng bước đi, tai nghe tiếng đế giày của mình gỏ cồm cộp xuống nền nhà vang lên trong đêm thanh vắng, tay cầm chai rượu gói trong bao giấy, mắt nhìn vào số phòng gắn trên những cánh cửa gỗ đỏ. Đây rồi!..Đưa miếng giấy lên coi lại một lần nữa cho chắc, tôi gõ nhè nhẹ lên cánh cửa. Trống ngực tôi đánh thình thịch khi nghe có tiếng đàn bà trả lời:
-Ai đó!..
-Anh đây em!
Có tiếng lách cách. Cửa mở hé. Một người con gái bằng xương bằng thịt trong chiếc áo ngủ màu hồng nhạt đang đứng trước mặt tôi.
- Ủa…anh!..Sao anh biết em không đi mà đến vậy? Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
Tôi đứng lăng yên một vài giây rồi nói:
-Không, anh đâu biết gì…Anh chỉ đến để xem chừng coi em có đi không thôi!
-Anh vào đi anh!
Tôi lách người bước vào. Bên trong ánh sáng màu vàng nhạt từ một ngọn đèn để ngay góc tỏa rộng, tiếng máy lạnh chạy rì rì mát rượi. Căn phòng thật rộng, lót gạch bông đen trắng như bàn cờ, sạch bóng. Cách trang trí đơn giản nhưng khá trang trọng. Sát tường kê chiếc gường lớn phủ ra trắng, kế bên là một cái sofa và một cái bàn nhỏ, bên trên để một chậu hoa cắm những bông hoa hồng đã tàn úa, khô queo. Nàng đứng cạnh cái sofa, trên mặt phảng phất nét ưu tư như đang có vấn đề gì hệ trọng chưa giải quyết xong.
-Dạ,..mời anh ngồi…
Tôi ngồi xuống để chai rượu lên cái bàn nhỏ trước mặt xong mở lời:
-Anh cũng mong em đi trót lọt, không ngờ lại gặp em ở đây…
Nói xong tôi cảm thấy lời phân bua của mình có vẻ vô duyên nên vớt vát:
-Nói thật, gặp lại em anh cũng rất vui…Nhưng tại sao em không đi vậy hả em?
Nàng nhìn tôi ngập ngừng:
-Mấy người bạn em họ đổi ý không đi,..vì nghe nói có chỗ bị Việt cộng chặn đường. Mai em đi sớm… Anh uống nước không anh?! Em chỉ có nước lọc,..Thời gian này em ít ở đây nên không cắm tủ lạnh.
-Thôi khỏi,.. em có cái ly cho anh mượn. Em uống tí rượu với anh nhé?
-Em không biết uống rượu mạnh đâu anh!..anh cứ tự nhiên. Nàng đứng dậy mở tủ lạnh lấy cái ly rồi để trên bàn. Tôi mở bao lấy chai Martell rót vào ly, rồi móc điếu thuốc ra châm lửa đốt.
-Nhớ mấy ngày trước gặp em ở thương xá Tam Đa,..bây giờ được ngồi với em ở đây, anh không ngờ…Cứ gặp được em rồi như phải chia tay…Thật là lạ lùng!
Em ngồi co ro trên ghế, đầu óc như đang suy nghĩ mông lung… Tôi nói tiếp:
-Em đừng suy nghĩ nhiều đâu có thay đổi được gì!..
Như đang ở một thế giới nào vừa trở về nàng buột miệng:
-Anh à!..tình thế thay đổi nhanh quá em sợ ngày mai có trở ngại gì hay không đây?
Chợt có mấy tiếng nổ ì ầm vu vơ từ xa vọng về. Thấy em thoáng nét lo âu, tôi trấn an:
-Pháo kích đâu xa lắm,..không sao đâu!..Vả lại thành phố rộng mênh mông, chỉ có Trời kêu mới trúng mình thôi em à!
Để thay đổi không khí bớt phần căng thẳng, tôi đổi đề tài:
-Em ở Sài gòn đã lâu chưa? Gia đình em ở đâu?
-Dạ không,.. em không ở đây. Nhà em ở Cần Thơ, lúc nào có công chuyện làm ăn mới lên đây.
Nghĩ mình không nên đi sâu vào cuộc đời riêng tư của nàng, nhất là trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, tôi gật gù im lặng.
Bên ngoài lại có tiếng nổ ầm như tiếng đại pháo 130 ly, nghe rất gần. Cửa kính rung lên như muốn vỡ. Đưa ly rượu uống ực một hơi rồi xích lại gần nắm lấy tay nàng. Bàn tay thon đuột, mềm mại ấm áp như có một luồng điện nhẹ truyền qua cơ thể, cho tôi một cảm giác rung động nhẹ nhàng. Tôi vuốt nhẹ tay nàng rồi nói:
-Em!..Đừng nghĩ gì nhiều…nếu em không đi được, trở về đây gặp anh,..anh sẽ cố gắng giúp em. Anh có máy bay…
-Vâng,..em cám ơn anh…Nếu cần thì em sẽ nhờ anh…Nàng bóp nhẹ tay tôi rồi nói tiếp:
-Anh à,..mai em phải dậy sớm…em…
Không đợi nàng dứt câu, tôi xoay người kéo nàng vào lòng. Mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng làm tôi ngây ngất.
-Anh!..đừng ..!
-Sao vậy em!..Tôi thì thầm – Ngày mai em đi rồi,..mình đâu còn cơ hội gặp nhau lại nữa đâu… Chỉ còn đêm nay nữa thôi em…
Nàng để tay lên người tôi đẩy nhẹ rồi dựa vào lưng ghế sofa, ngập ngừng như muốn nói gì. Trong một cử chỉ bất ngờ, tôi cúi người hôn lên đôi môi đang hé nở của nàng. Nàng không chống cự. Rồi như bị khuất phục bởi cơn rung động của thân xác nàng quàng tay qua cổ tôi siết chặt…hơi thở hồn dập…Trong men rượu nồng, vũ trụ quay cuồng, tôi không còn biết gì nữa ngoài hai thể xác đang quằn quại trong cảm giác hạnh phúc tuyệt vời…
Ngày 27 – Tám giờ sáng
Đầu nhức như búa bổ, tôi mơ màng nghe tiếng còi xe, tiếng máy nổ hòa với tiếng người lao xao vọng lên từ bên dưới. Đưa tay mò mẫm kế bên, không thấy ai. Trong tranh tối tranh sáng, những tia nắng mai xuyên qua khe hở của khung cửa sổ đóng kín, tôi mở mắt thấy mình nằm trên một chiếc gường lạ. Ngồi nhỏm giậy thấy trên “table de nuit” đầu gường để một mảnh giấy trắng, tôi vói tay bật ngọn đèn nhỏ rồi cầm lên đọc:
Anh,
Em phải đi sớm nhưng thấy anh ngủ say nên em không muốn thức anh dậy để nói lời từ giã. Định mệnh đã đưa đẩy cho em gặp được anh trong một hoàn cảnh quá ư là trớ trêu. Em rất buồn khi phải xa anh khi chúng ta mới biết nhau trong một thời gian quá ngắn ngủi. Em chỉ có vài dòng đến anh nếu có cơ duyên thì chúng mình sẽ được gặp lại nhau. Em mong anh ở lại được nhiều may mắn. Phần em, chưa biết đường đời sẽ đưa em trôi nổi về đâu, em chỉ cầu mong Trời Đất phù hộ sao cho em được mọi sự suông sẻ.
Em
TB. Em không biết có quay trở lại Sài Gòn nữa hay không, vậy trước ra khỏi phòng anh cứ khóa cửa lại cho em là được rồi.
Sáu giờ chiều – Theo chân Đại úy Lê Thiện Tích, Sĩ quan An Phi của Phi đoàn Thần Tượng, tôi đến khách sạn Caravelle để gặp một người bạn Mỹ. Anh ta là một bác sĩ làm việc cho những nhân viên dân sự Mỹ, chúng tôi quen từ khi biệt phái cho phi trường Phan Rang năm 73, sau giai đoạn ngưng bắn của Hiệp định Paris. Hy vọng với chuyến gặp gỡ này, chúng tôi sẽ dò hỏi được tin tức gì về phía Hoa Kỳ trong những giờ phút cuối, cũng như có thể tìm được một lối thoát nào đó trong tình thế mỗi ngày mỗi bi đát này.
Nhà hàng của khách sạn Caravelle nằm trên tầng lầu năm, nhìn xuống tòa nhà Quốc hội. Vừa ra khỏi thang máy, trước mặt là một căn phòng ăn lớn kê một bar rượu sang trọng, sau lưng để đầy những chai rượu đủ loại. Phòng đầy khách, hầu hết là người ngoại quốc. Một số đứng tụm ba tụm năm trước quầy rượu, nói chuyện, bàn tán rất sôi nổi. Khói thuốc bay mù mịt! Giờ này những người Mỹ còn lại đây đa số là những cố vấn, những nhân viên làm việc cho “xịa” hay những ký giả, phóng viên của những nhà báo hay đài truyền hình lớn trên thế giới.
Thấy hai đứa tôi trong bộ đồ bay, người đeo súng ống một số khách tò mò ngoái đầu nhìn. Đang đứng lớ ngớ thì John ngồi ở một cái bàn gần balcon đứng dậy đưa tay vẫy chúng tôi đến bàn. Anh ta tươi cười bắt tay nói trong một giọng Mỹ rặc âm hưởng của dân cao bồi:
-Chào hai bạn. Rất vui khi thấy lại mấy bạn! Các bạn được mạnh giỏi không?..
-Very good!..Cám ơn John.
-Các bạn uống gì này!.
-Bia cũng được!.Tôi buộc miệng.
-Hai chai đi…Đại úy Tích tiếp lời.
John không thay đổi nhiều. Vẫn khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt hấp háy dưới đôi gọng kính trắng dày cui ngày nào. Lúc ở Phan Rang anh thường đi theo chúng tôi trên những phi vụ liên lạc Đà Lạt, Nha Trang. Và anh cũng là “nhà thuốc tây di động”, cung cấp những loại thuốc nào chúng tôi cần, nhất là những loại thuốc trụ sinh…Không chờ lâu, Đại úy Tích mở lời;
-Này John,..Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh còn ở đây. Thế thì lúc nào anh mới rời Việt Nam?..
-Tôi đang chờ lệnh di tản. Không biết lúc nào, nhưng tôi nghĩ trong vài ngày nữa thôi. Như theo chỉ thị tôi nhận được, thì tất cả người Mỹ phải sẵn sàng bất cứ giờ phút nào để được trực thăng bốc ra khỏi đây.
Tôi đang lắng nghe, chen vào:
-Vậy,..John, anh có biết máy bay sẽ bốc những người Mỹ ở chỗ nào không?
-Không,..tôi chưa biết,.. địa điểm sẽ được thông báo sau. Như tôi biết có một chương trình di tản bằng trực thăng cho những người Mỹ còn ở lại Sài Gòn, gọi là chiến dịch “Frequent Wind”. Trong chiến dịch “Frequent Wind” này, tất cả những người Mỹ sẽ phải tập trung ở những địa điểm ấn định trước khi có hiệu lệnh để trực thăng bốc đi.
Đại úy Tích cắt ngang:
-Anh có biết hiệu lệnh từ đâu ra và lúc nào?
Bác sĩ John, đảo mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng:
-Ok,..nhưng mấy bạn đừng phổ biến nhé. Hiệu lệnh sẽ được phát thanh trên làn sóng FM của quân đội Mỹ. Bắt đầu là một bản tin thời tiết sau đó là bài hát “White Christmas” do ca sĩ Bing Crosby hát. Các bạn sẽ thấy một sự lạ khi giữa mùa hè nóng bức bài hát Giáng sinh này sẽ gây sự chú ý cho tất cả những người Mỹ để họ chuẩn bị.
Hai chúng tôi chăm chú nghe John nói tiếp thái độ rất khẩn trương:
-Tôi nghĩ Sài gòn sẽ thất thủ trong vòng vài ngày nữa thôi. Nếu hai bạn muốn có thể đến ở với tôi, và lúc đó chúng ta sẽ cùng rời Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ không có gì trở ngại trong vấn đề này đâu!
Tôi quay qua nhìn Đại úy Tích rồi nói bằng tiếng Việt:
-Mình đâu bỏ phi đoàn đi vậy được!.. Còn anh em thì sao!? Chắc mình phải chào John về, còn nhiều chuyện cần phải lo.
Đại úy Tích gật đầu rồi nói với bác sĩ John:
-Cám ơn John rất nhiều, chúng tôi sẽ nghĩ đến điều đó, như giây phút này thì chưa quyết định được, nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc với anh. Bây giờ chúng tôi phải đi. Chúc anh đi được bằng an.
Nói xong Đại úy Tích nhìn tôi rồi cả hai cùng đứng dậy giã từ.
Ngoài đường lúc này đã sập tối. Đường phố đã lên đèn, xe cộ chạy vùn vụt. Thỉnh thoảng tai tôi nghe tiếng súng hòa lẫn với tiếng pháo kích ì ầm vang vọng đâu đó.
Ngày 28 tháng Tư – Mười giờ sáng
Đứng trên lan can lầu bốn tôi có thể nhìn thấy những cột khói đen đang bốc lên lên từ ngoại ô. Văng vẳng tiếng nổ từ những khẩu trọng pháo bắn rất gần, dấu hiệu của cuộc chiến đang tiến dần đến vòng đai thành phố. Dưới chân tôi, đường Tạ Thu Thâu vẫn còn buôn bán. Người đi người lại trên vĩa hè. Gần đó là cửa Đông chợ Bến Thành hàng quán vẫn mở cửa. Đa số người dân Sài gòn không còn lối thoát nào hơn là chấp nhận những gì sẽ xảy đến và vẫn sinh hoạt bình thường, như đang cố hưởng những giây phút tự do cuối cùng trước khi mất tất cả.
Ngày hôm qua vào phi đoàn nhận được lệnh tất cả nhân viên phi hành đến kho quân trang để lãnh thêm mỗi người một bộ đồ bay. Trong giai đoạn khẩn trương này lấy thêm đồ bay để làm gì? Có phải đây là dấu hiệu cấp chỉ huy muốn “giải tán” bớt những cái gì còn lại trong kho hàng trước khi bọn Cộng sản chiếm thành phố? Thật là chán ngán!
Từ khi rời căn phòng đêm hôm đó tôi như người mất hồn, hình bóng của nàng như đã chiếm trọn hồn tôi. Thật khó hiểu được tình yêu, nó như là một ma lực có thể chế ngự tâm hồn lẫn thế xác con người một cách nhanh chóng không ngờ. Trong giây phút mà mọi người đang lo âu không biết số phận mình sẽ đi về đâu thì trong đầu tôi chỉ để tâm vương vấn một bóng hình.
Có tiếng gõ cửa, rồi cô bạn gái ở cùng phòng thò đầu ra ban công nói:
-Anh ơi,..có ai đến tìm anh kìa!
Tôi quay trở lui vào trong. Thấy thằng bạn an ninh quân đội đang đứng lấp ló trước cửa:
-Vào đây mày!..
Thằng bạn tôi nhìn tôi rồi ra dấu cho tôi bước ra ngoài.
-Chuyện gì mà quan trong vậy? Tôi hỏi nhỏ.
Anh ta ghé tai tôi xì xào:
-Trời…giờ này mà mày còn tà tà ở đây!..Tao có tin tình báo tụi nó đến rất gần vòng đai rồi, không kiếm đường dzọt hay sao? Tao nghĩ mày nên vào phi trường luôn, đừng ở ngoài này nữa. Mày là pilot, ở trong đó có chuyện gì còn có máy bay chứ!..
-Vậy mà mày làm như có chuyện gì bí mật phải nhỏ to?
-Dĩ nhiên tao đến đây không phải chỉ có chuyện đó mà thôi…- Vừa nói, thằng bạn tôi ghé sát tai tôi – Tao vừa gặp con nhỏ hôm ở Pagode!..
Trời đất!..Giờ này em đang ở Vũng tàu hay lênh đênh trên biển chứ làm gì ở Sài gòn. Vả lại, nếu em có trở về đi nữa thì giữa cả thế giới đông người dễ dầu gì ai gặp lại ai!? Tôi hỏi gặng thằng bạn:
-Này!..mày!..có…có thiệt không… hay là mày chơi tao?.. Đừng làm tao lên ruột nghe!
-Thiệt chớ tao chơi mày làm gì? Lúc nảy tao đang đi trên đường Lê Lợi gặp em vừa xuống xe taxi,..tao liền theo bén gót. Hiện em đang ở tại một hotel gần xịt đây à…Mày muốn thì tao dẫn mày đi.
Không còn gì để suy nghĩ nữa, tôi trả lời:
-Ok,..mày chờ đây tao vào lấy đồ rồi vô phi trường luôn…
Quay vào trong, tới phòng ngủ tôi vơ vội bộ đồ bay mặc lên người, đeo giây súng vào, xong lấy mấy đồ lỉnh kỉnh dồn vào túi bay. Ra ngoài phòng khách mấy cô bạn gái tôi ngồi tụm lại đấu láo như không có gì xảy ra, tôi cúi người móc dưới túi quần bay lấy “cục gạch”, gia tài bổn mạng mấy trăm ngàn của tôi, mở giấy báo ra để lên bàn xong chia làm hai phần. Mấy em thấy xấp tiền lao nhao:
- Tiền đâu nhiều thế, lì xì cho em đi!.. Mà anh định đi đâu mà đeo súng ống đầy người vậy?..
Nhìn mấy cô em gái, tôi xốn xang trong lòng. Cuộc đời của mấy em sẽ trôi nổi về đâu khi bọn Cộng phỉ man ri mọi rợ vào thành phố? Cố nén cảm xúc tôi ngồi xuống một vài giây rồi lấy giọng bình thản:
-Mấy em à!..Tình thế rất ngặt nghèo, anh phải vào phi trường trình diện ngay bây giờ. Có chút quà này anh muốn gửi mấy em trước khi đi và cám ơn mấy em đã cho anh tạm trú ở đây thời gian qua. Nếu Trời thương, thì biết đâu anh em mình sẽ gặp lại…
Nói xong tôi để xấp tiền lên bàn rồi đứng dậy định bước ra cửa, nhưng chợt nhớ điều gì tôi quay lại nói với cô bạn gái cùng phòng:
-À,..anh quên,..em lấy cái đồng hồ đeo tay này cho thằng em trai của em giùm anh nhé. Anh nghĩ anh không cần dùng nữa đâu. Nói xong tôi lột cái đồng hồ Seiko trên tay để vào tay của em xong ôm em hôn nhẹ lên má rồi vội vàng bước nhanh ra cửa.
Bên dưới thằng bạn đang đi lui đi tới chờ, thấy tôi anh ta quay người rảo bước. Tôi la to:
-Để tao lấy xe Honda theo,..chứ bỏ lại đây à?!
Thằng bạn tôi ngoái cổ lại nói:
-Để đó đi,..chút nữa trở lại lấy sau.
Tay xách túi bay tôi bước theo thằng bạn, trong bụng nghĩ tới cái định mệnh thật lạ lùng.
Ngoài đường xe cộ chạy nườm mượp, tấp nập hối hả. Hai thằng chen chúc đi bên dòng người bươn bả trên vĩa hè đường Lê Lợi, tới gần góc Pasteur, thằng bạn quẹo vô một hẽm tới trước cái thang máy. Tôi nôn nóng hỏi:
-Này,..mày làm sao mà gặp được em hay vậy. Sài gòn đông như kiến thế này?
-Thì như tao nói rồi, Trời cho thì mày sẽ gặp thôi. Lúc nãy tao theo em,.. đợi em vô tới nơi, tao coi kỹ số phòng rồi mới chạy báo cho mày hay đây. Số mày chắc khó thoát em này…
-Đúng nghề tình báo của chàng!.. Sau này có gì tao sẽ nhớ ơn mày.
-Ừa,..lúc nào mày ôm nó thì nhớ tới tao là được, còn bị gì thì đừng oán tao nghe!..ha…ha…
Hai đứa ra khỏi thang máy, thằng bạn đứng lại chỉ tôi:
-Ok,..Em ở cái phòng cuối cùng bên tay trái,..Nhiệm vụ tao đến đây là chấm dứt. Tao đi nghe!
Tôi gật đầu rồi bước dọc theo hành lang nhỏ trải thảm bông. Tới phòng cuối tôi đứng một vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay gõ cửa. Bên trong một giọng đàn ông vọng ra:
-Ai đó! ?
Quá bất ngờ khi nghe người trả lời không phải là nàng, tôi luống cuống:
-Tôi đây!
Có tiếng động sột soạt rồi đột nhiên cánh cửa mở toang. Đứng trước mặt tôi là Tuấn ở Pleiku trong bộ đồ civil. Tôi mừng rỡ la lên:
-Trời đất,..Tuấn,..không ngờ gặp bạn ở đây.
Tuấn ngạc nhiên không kém:
-Ủa,..sao toi biết moi ở đây vậy mà tới?..
Không trả lời Tuấn, tôi hỏi lại:
-Bạn ở đây à?
-Không,..đây là phòng của bạn gái moi. Moi chỉ đến thăm. Vào đây toi!..
Bước vào trong, tôi thấy người đẹp của tôi đang ngồi trên gường với cô bạn gái của Tuấn, kế bên cái valise đang mở tung. Nàng thấy tôi ngồi bật dậy:
-Ủa,..anh!..sao anh biết em ở đây vậy?…anh có điệp viên theo dõi em hả?
Cố trấn tỉnh, chờ vài giây cho trái tim đập chậm lại, rồi lấy giọng bình thản tôi trả lời nửa đùa nửa thật:
-Đương nhiên là vậy. Từ lúc em đi Vũng Tàu anh cho người theo em sát nút. Chứ làm sao mà anh biết mà đến. Này em,..chuyện em ở Vũng Tàu sao rồi?
-Không xong rồi anh ạ!..Họ lấy tiền đặt cọc em rồi biến mất đi đâu,..em kiếm không ra.
-Ok,..Anh sắp vào phi trường ngay bây giờ, em muốn theo anh thì đi. Anh chưa biết tình trạng trong đó như thế nào, những cũng phải vào thôi.
Có lẽ không còn phương tiện nào hơn trong lúc này, em trả lời không suy nghĩ:
-Em có vô được phi trường được không anh? Sợ họ không cho…
-Chuyện đó để anh lo,..em yên tâm.
Nói xong tôi quay qua nhìn Tuấn:
-Này bạn tính sao đây? Tình thế khẩn trương lắm, chắc tôi phải vào phi trường coi ra sao, chứ ở ngoài này không xong rồi. Tuấn nên lo cho bạn gái đi là vừa.
Tuấn lộ vẻ nghiêm trọng trả lời:
-Chắc moi phải về nhà lấy ít đồ. Nhưng phi đoàn moi đâu có ở Tân Sơn Nhất như toi, vào trong làm gì chứ?.
-Tuấn à!..tùy bạn xử trí…Vận nước đã đến đường cùng, tụi Cộng sản sẽ vào đây nay mai. Số phận của những thằng như mình không biết sẽ đi về đâu, nhưng cho dù gì xảy ra, tôi không bao giờ muốn để tụi khốn nạn này bắt sống…Này Tuấn,.. tôi có dư khẩu súng Colt-45 đây, bạn lấy dùng khi cần.
Vừa nói tôi vừa kéo fermeture túi bay móc ra khẩu súng lục liệng xuống gường.
- Còn em nữa, tôi quay qua nói với nàng, em chỉ nên đem theo những đồ cần thiết trong một cái túi xách nhỏ thôi!..Còn bao nhiêu bỏ lại đi nghe…
Một giờ trưa…
Ở phi trường Tân Sơn Nhất, ngay cổng Phi Long hàng rào kẽm gai được kéo giăng ngang, chỉ chừa một lối nhỏ cho xe hai bánh ra vào. Mấy anh Quân cảnh mang áo giáp, súng ống tận răng, đang lăng xăng làm việc với đám người đông đảo đang bu kín bên ngoài.
Tôi cho chiếc xe Honda chạy chầm chậm đến gần, len lỏi qua dàn kiểm soát. Ngồi sau lưng, người đẹp một tay xách túi đồ, một tay ôm eo ếch. Thấy tôi trong bộ đồ bay, mấy anh quân cảnh đã quen mặt đưa tay ra hiệu cho qua, tôi rồ ga dọt lẹ.
Bên trong phi trường quang cảnh khác thường. Cái không khí sinh động ngày nào của một căn cứ lớn và quan trọng nhất của không quân không còn nữa. Hình như đa số quân nhân trong cân cứ đã ra ngoài phố để được gần với gia đình trong giờ phút loạn lạc này, nên đường xá rất vắng vẻ. Những chiếc xe màu xanh không quân cùng với những chiếc xe hai bánh chạy vội vã như đang chạy đua với thời gian. Vài phút sau thì tôi đã tới trước phần sở của phi đoàn. Tôi dựng xe trước cổng rồi quay lui nói với nàng:
-Em chờ đây tí nghe,..để anh vào trong coi có gì lạ không rồi ra liền.
Nói xong, tôi vội vã phóng vào bên trong. Tại phòng hành quân đứng đầy những pilot của hai phi đoàn Thần Tượng và Mãnh Sư, tụ năm tụ ba bàn tán xôn xao. Từ ngày di tản vào TSN, phi đoàn 243 Mãnh Sư trú đóng tại Phù Cát đã được sát nhập lại với phi đoàn 215 Thần Tượng. Đây chỉ là một phương thức để giải quyết tình trạng của nhiều phi đoàn từ miền Trung chạy vào nhưng không đủ máy bay cho cấp số vì rất nhiều tàu đã bị bỏ lại.
Đang đứng ngơ ngáo trước bảng phi vụ thì Trung úy Nguyễn Đình Tuấn, một dân chơi của Mãnh Sư đến vỗ vai:
-Ê mày,..mấy ngày này đi đâu không thấy mày,..Lặn kỹ thế!
-Ủa Tuấn bụng,..có phải chiếc Peugoet 504 của vợ mày đậu phía trước phi đoàn không? Tao thấy em đang đứng chờ mày đó.
-Ừa,..vợ tao lái xe đưa tao vào đây coi có gì lạ không, “elle” đang chờ tao chở về.
-Tuấn,..tao có đem vào đây một em mới quen. Đang kiếm cách gì đưa em đi khỏi nước…Mẹ,..cái thân mình cũng chưa biết đi về đâu không biết làm sao giúp em đây…Mày có cách gì không?..Ok,..ra ngoài nói chuyện đi. Tôi vừa nói vừa nắm tay Tuấn kéo ra ngoài, đến chỗ xe Tuấn bụng đang đậu. Tôi đưa tay vẫy người đẹp tôi đang đứng gần đấy:
-Lại đây em, anh muốn giới thiệu em với vợ chồng bạn anh.
Bạn gái tôi bước tới. Tôi nói:
-Đây là anh Tuấn bạn thân của anh gốc Nha Trang, còn đây là Yến vợ của anh Tuấn.
Tuấn đưa tay bắt rồi nói:
-Em sao mà hên thế, giờ phút cuối cùng này mà có người tình nguyện lo cho em vậy? Thằng bạn anh có bao giờ nó biết lo cho ai đâu?!
Bạn gái tôi cười, rồi như có điều gì muốn nói, nàng ngần ngừ:
-Anh à,..lúc nảy mình đi vội quá,..nên có một chuyện chưa làm kịp. Em có một số tiền muốn đổi sang đô la, anh biết ai giúp em không?
Tuấn nghe nói xong, nhìn vợ:
-Yến, em có ai ngoài Sài gòn quen không, giúp giùm bạn anh đi.
Yến mở cửa xe, bước ra ngoài rồi nói:
-Em có quen,..nhưng giờ phút này không biết có gặp được họ không? Yến nói xong nhìn người đẹp tôi nói tiếp:
-Chị muốn đổi bao nhiêu?
-Dạ cỡ một triệu.
Tuấn đứng ngoài buộc miệng:
-Ok,.hay là tụi mình ra ngoài lo chuyện này rồi đi ăn luôn. Tao muốn ghé tiệm cơm Việt Nam, có canh chua cá kho tộ ngon số một…Ở gần trường sinh ngữ Đinh công Tráng tụi mình học Anh văn đó..Mày ăn chưa?
-Tao ăn chỗ đó rồi,..nhưng này Tuấn,..tao nghĩ giờ này ngoài phố bắt đầu lộn xộn, đi ăn rồi khi trở vào có gì trở ngại không? Nếu mình không vô được lại phi trường thì thấy mẹ. Tao thấy không nên.
Yến nghe tôi nói xen vào:
-Anh nói cũng phải!..Anh Tuấn à, thôi để em ra ngoài một mình cũng được,..vả lại em đâu có muốn vào trong này,..Ba Me em đang chờ em ở nhà đó.
-Mày nghĩ sao Tuấn?..
-Ok em,..Tuấn nói – em ra ngoài đổi tiền giùm rồi gọi điện thoại anh ra gặp ở cổng. Có chuyện gì thì anh về nhà sau cũng được.
Tôi quay qua nhìn thấy nàng đang mở túi xách ra, móc một bó tiền gói trong giấy báo đưa cho Yến.
-Đây một triệu chị đổi giùm cho em, giá bao nhiêu cũng được. Cám ơn chị trước nghe!
Yến cầm cục tiền, mở cửa leo lên xe rồ máy dzọt.
Tuấn đứng nhìn theo rồi quay quá nói với tôi:
-Mày đưa em vào câu lạc bộ ngồi nghỉ,.. rồi tụi mình vào phi đoàn coi tình hình như thế nào.
Tại phòng hành quân ngay trước bục thuyết trình, Trung tá Phi đoàn Trưởng 215 Khưu văn Phát đang đứng tay cầm xấp giấy, bu bên dưới mấy chục nhân viên phi hành đoàn đang lao xao. Tôi bước gần đám đông với Tuấn bụng, rồi ghé tai hỏi một hoa tiêu đang đứng kế bên:
-Này bạn chuyện gì vậy?
-Nghe nói tối này sẽ có phi vụ C-130 chở vợ con nhân viên phi hành đi Côn Sơn. Ai có vợ con muốn đi, lấy giấy điền tên tuổi vào nộp lại cho sĩ quan trực để lập danh sách.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Ủa,..đi Côn Sơn làm gì ngoài đó?
-Nghe nói sẽ có máy bay bốc đi Thái Lan sau đó.
Nghe xong tôi vội vàng chen tới bục, đưa tay cao trước mặt Trung tá Phát:
-Cho tôi một tờ, Trung Tá!
Trung tá Phát đang bận rộn, trố mắt nhìn tôi rồi lắc đầu:
-Anh độc thân lấy làm gì,..đơn này chỉ dành cho những nhân viên phi hành đoàn có vợ mà thôi!..
Chết mẹ,..tôi bật ngửa. Đứng tần ngẩn suy tính vài giây rồi chui ra khỏi đám đông tới chỗTuấn bụng đang đứng đấu láo với mấy người bạn:
-Tuấn mày không lấy đơn mà điền vào à!?
-Lấy làm gì,..vợ tao nó đâu có chịu bỏ ông bà già ở lại đi một mình.
Đúng là cơ hội bằng vàng, không chộp lấy còn chờ đợi gì nữa:
-Tuấn, tao nhờ mày chuyện này. Mày lấy đơn đi,…rồi điền tên em của tao vô giùm.
-Đâu được! Tuấn la làng.
-Mắc mớ gì mà không được, mày ở phi đoàn 243 vào ông Phát đâu có biết vợ mày là ai đâu mà sợ!
Tuấn nghe xong, trợn mắt nhìn tôi:
-Mẹ mày,..lúc ăn chơi chẳng thấy mặt mũi mày đâu, bây giờ cần tới là thấy mặt mày…Trả công tao cái gì đây?
-Mày muốn gì tao cũng chịu hết!..Lẹ lên!
Thật là một sự an bài, tự nhiên thằng bạn mình “chính thức” có thêm một cô vợ ngang xương.
Năm giờ chiều -Theo tin cho biết từ phòng hành quân thì chuyến bay C-130 chở vợ con nhân viên phi hành sẽ cất cánh khoảng bảy giờ tối này. Trước cửa phi đoàn 215 lúc này đầy những nhân viên cùng vợ con đứng chờ xe chở tới hậu trạm. Bầu không khí chộn rộn kẻ ở người đi. Những nhân viên phi hành đoàn nào có đem vợ con vào phi trường thì mặt mày hớn hở, lăng xăng lui tới, ngược lại những anh nào bị kẹt gia đình ngoài phi trường thì loay hoay như gà mắc đẻ kiếm cách ra ngoài đem vào. Giờ phút này ra vào cổng phi trường là một chuyện vô cùng khó khăn. Người bu như kiến cỏ chen lấn ở cổng Phi Long đòi vào bên trong, khốn khổ cho những anh quân cảnh làm việc rối đầu.
Đứng trước cửa câu lạc bộ đối diện phi đoàn, tôi bàn tán với mấy thằng bạn. Nhìn lên bầu trời vắng lặng một cách lạ kỳ, không hề có một chiếc máy bay nhỏ to lên xuống. Khác hẳn trước đây, TSN đã từng là một phi trường quốc tế bận rộn nhất vùng Đông Nam Á khi quân đội Mỹ đang còn tham chiến tại Việt Nam. Hàng trăm máy bay dân sự lẫn quân sự đủ loại tấp nập lên xuống mỗi ngày. Hàng ngàn hàng vạn tấn đạn dược vũ khí ào ạt được chở đến cũng như lính Mỹ lên xuống đông đảo như rươi. Cuộc diện đã xoay chiều, sau gần hai mươi năm chiến đấu chống lại sự xâm lấn của Cộng đỏ, số phận của mấy chục triệu người dân cũng như hơn nửa triệu lính VNCH mà quân đội Mỹ đã từng chung lưng đấu cật không biết sẽ đi về đâu.
-Ê!..coi kìa!..
Một anh bạn hoa tiêu đang đứng gần đó bất chợt chỉ tay lên trời. Giữa những đám mây trắng trên cao khoảng năm ngàn bộ một phi tuần A-37 đang bay theo đội hình echelon (đội hình bậc thang). Mọi người đang tò mò ngước đầu lên nhìn, không biết mấy oanh tạc cơ này bay từ đâu đến và đang làm trò trống gì thì đột nhiên một chiếc tách rời ra, nghiêng cánh chúi mũi lao xuống thả một trái bom về hướng chỗ chúng tôi đang đứng. Trong khoảnh khắc một tiếng nổ vang lên long trời lở đất. Một cụm khói đen bốc lên ngay đầu phi đạo. Cả đám hoa tiêu đang đứng nhìn lên chạy bung ra như ong vỡ tổ, mạnh ai nấy tìm chỗ núp. Nhanh như cắt tôi nắm tay người đẹp đang đứng kế bên kéo xuống một cái hố cá nhân sát bên. Ngồi dưới hố nhìn lên mấy chiếc máy bay đang nhào lượn trên bầu trời Sài Gòn không hề có một lực lượng nào nghinh cản. Ruột gan tôi sôi sục, nghĩ thầm nếu có mấy chiếc F-5 đây thì chết mẹ chúng, nhưng mấy phi đoàn F-5 bây giờ đi đâu cả không thấy tăm hơi? Tôi rủa thầm trong bụng những tên phi công phản tặc nào đó đã trở cờ giờ phút cuối cùng hy vọng sẽ được chút ân huệ nào cùa bọn Cộng sản sau này. Đúng là những tên sâu bọ hèn mạt!
Anh bạn Trung úy Thành râu, trong phi đội võ trang của tôi đang đứng gần đó nhào lên chiếc xe Jeep của quân cảnh đậu trước câu lạc bộ chụp khẩu đại liên gắn trên xe nả súng bắn xối xả lên trời đến cho đến khi chiếc oanh tạc cơ bay tít mù xa về hướng bờ sông Sài gòn.
-Thôi bắn!..Thôi bắn!..Thành!…Súng này nhằm nhò gì mà bắn cho tốn đạn. Đại úy Huỳnh râu phi đội trưởng 215 trong bộ đồ nomex, mặt giống như một thằng Mễ, ngồi dưới hố thò đầu lên la làng.
Tôi phóc lên khỏi miệng hố, đứng nhìn theo chiếc A-37 bay dọc theo hướng bờ sông. Những khẩu cao xạ từ những chiến hạm đậu ở bến Bạch Đằng bắn tới tấp theo chiếc máy bay, đạn phòng không nổ lốm đốm để lại những cụm khói đen nối đuôi nhau lơ lửng giữa lưng trời.
-Trời ơi là trời!..bén chi mà bén xa cả cây số… Trung úy Tánh người Quảng Nam đang đứng cùng đám bạn trông theo nói to.
Một anh trong nhóm chen vào:
-Mấy ông nội này cả đời chưa bao giờ có dịp bắn máy bay thật cả…Lần đầu bắn như vậy là hay rồi!
Một anh khác phụ họa:
- Đúng rồi!..Làm sao mà bì với mấy thằng xạ thủ ngoài Bắc suốt ngày bắn máy bay Mỹ. Ha…ha…ha…
Đang chưa biết phải làm gì trong giờ phút này bất chợt Tuấn bụng từ đâu chạy đến, mặt mày hớt hãi:
-Chết mẹ,..phi trường giờ này “bế môn tỏa cảng” rồi…Vợ tao làm sao mà vào đưa tiền cho đào mày đây.
-Đừng có lo, nếu không vào được thì vợ mày cầm xài luôn đi, trả công mày đem đào tao đi. Nhưng Tuấn à!..mày cứ ra thử đi,..tao nghĩ vào thì không được, chứ ra thì ai mà cấm!?
Tuấn bụng không nói gì vừa quay người bỏ đi thì không biết từ đâu đến một chiếc máy bay C-130 lù lù bay ngang trên đầu phi đạo. Đột nhiên tiếng súng nổ vang rền như bắp rang. Những anh phòng thủ sau khi bị cú thả bom của chiếc A-37, hoảng sợ thấy chiếc C-130 bay ngang không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chĩa súng lên trời bắn loạn xạ.
Như một con quái điểu, chiếc C-130 chậm chạp nghiêng cánh rời không phận phi trường bay đi mất hút.
Tới lúc này, biết chắc không còn một phép lạ nào có thể thay đổi được tình thế, tôi lôi trong túi bay lấy mấy bài viết về những chuyến bay của tôi trên con lộ 7B ở Tuy Hòa trên những tờ báo Trắng Đen, Sóng Thần, mấy lâu nay cất để làm kỷ niệm, xé từng mảnh vụn rồi tung lên trước gió.
Bảy giờ chiều - Trời đã bắt đầu chập choạng tối. Đèo sau lưng người đẹp đang ngồi ôm hai giỏ xách, tôi phóng chiếc Honda chạy phom phom trên sân bay (tarmac) rộng mênh mông không một bóng người. TSN giờ này vắng vẻ một cách khác thường. Mấy trái bom thả ban chiều đã làm cho nhiều người sợ hãi rời phi trường chạy ra phố, chỉ còn lại một số lính phòng thủ phòng vệ hay một số nhân viên phi hành đang còn trông mong vào những chiếc máy bay đang còn khả dụng làm phương tiện ra khỏi Sài Gòn.
Chạy gần tới hậu trạm hàng không quân sự tôi thấy một chiếc xe bus đang nổ máy, đậu chơ vơ một mình trong bóng tối, hai ngọn đèn mũi chiếu ánh sáng vàng vọt trên nền xi măng. Kế bên hông xe khoảng bốn năm chục người đa số là đàn bà con nít đang đứng tụ tập bên những túi xách để ngổn ngang. Chắc đây là xe bus chở thân nhân vợ con phi hành đoàn đến chiếc vận tải C-130 đang chờ cất cánh đi Côn Sơn tối hôm nay. Ngừng xe trước đám đông tôi nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc trong phi đoàn, trong đó có Trung úy Sơn “mực”, một phi công trong phi đội võ trang của tôi. Anh đang đứng kế bên vợ, trên tay bồng đứa con chừng năm bảy tháng.
-Ê,..Sơn! Tôi ngoắc tay ra hiệu cho anh ra tới gần rồi nói:
- Sơn,.. bạn gái tôi đây sẽ đi trong chuyến bay này, tôi muốn giới thiệu với bà xã Sơn cho biết mặt để có gì giúp nhau trên đường đi,.. Tôi nghĩ dù sao có người quen biết vẫn tốt hơn. Vã lại sau này có thất lạc mình tìm nhau cũng dễ hơn phải không?.. Sơn tới nói với vợ đi!
Sơn bồng đứa con trên tay đang ngủ vùi, nghe xong trả lời không suy nghĩ:
-Vậy hả, thế thì tốt quá,..bà xã moi có con nhỏ, nếu có người quen đi chung thì còn gì hơn nữa…Để mình đi nói với bà xã.
Nghe Sơn vui vẻ trả lời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, quay lui nói với em đang còn ngồi sau xe:
-Vậy là em có bạn đi chung rồi, lỡ cần gì có nhau cũng tốt.
Em gật đầu chưa kịp leo xuống xe thì một tiếng nổ như long trời lở đất gần đâu đây:
-“Oành!”
Mặt đất rung chuyển. Tiếng rít của những mảnh đạn pháo vỡ tung, bay xé không gian nghe rợn người. Đứng giữa nền xi măng trơi trọi không một chổ ẩn trú, mọi người ngồi thụp xuống đất. Những người lớn ôm chầm lấy mấy đứa trẻ. Bạn gái đứng bên hốt hoảng ôm tôi, làm như tôi là một ông thần hộ mạng. Tôi ôm vai nàng rồi vỗ về:
-Không sao đâu em…Phi trường rộng lắm, đạn rớt trúng mình cũng không dễ đâu, em yên tâm.
Có thể đây chỉ là một quả đạn từ một khẩu đại pháo 130 ly của địch bắn điều chỉnh tọa độ, hay từ một hỏa tiển 122 ly bắn đe dọa tinh thần nào đó của địch, nên sau đó thì êm ru không nghe gì nữa. Trong giai đoạn này địch quân đang bao vây thành phố, những khẩu đại pháo của chúng đã điều chỉnh nhắm vào phi trường TSN và có thể nhả đạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần một vài trái rớt trên phi đạo là phi cơ hết đường cất cánh. Bầu không khí càng lúc càng khẩn trương. Không ai dám nói chuyện lớn, chỉ nghe tiếng lào xào, làm như tiếng ồn ào sẽ gây sự chú ý của những tên Việt cộng “đề lô” (tiền sát viên) đã lọt vào vòng đai phi trường và sẽ điều chỉnh pháo binh nả vào hay có thể thu hút những người còn lại trong căn cứ tràn ngập chiếc xe bus này.
Có chiếc xe Jeep chạy đến, trên xe mấy anh Quân cảnh mặt mày nghiêm trọng, tay cầm súng M-16 nhảy xuống bước đến trước đám đông đang lao xao nôn nóng…hy vọng sắp tới giờ ra đi.
Đứng một hồi bạn gái tôi bắt đầu hoàn hồn, nàng lúi húi mở bóp đầm đeo ngang hông lấy ra một tờ giấy bạc rồi dúi vào tay tôi nói nhỏ:
-Anh à!..trước khi em đi em muốn gửi anh số tiền này để anh phòng thân. Anh cầm giùm em.
Thấy tờ giấy một trăm đô la tôi bật ngửa:
-Trời đất!..em làm cái gì kỳ vậy..Anh có tiền mà…. Em giữ lấy mà dùng,.. đừng làm như vậy anh giận đó nghe!
Vừa nói tôi vừa ấn tờ giấy bạc ấn vào tay nàng rồi tiếp:
-Có chuyện này anh muốn nói với em trước khi em đi…Nếu ra em được nước ngoài, hay là đi qua tới bên Mỹ thì hãy liên lạc với bà dì của anh đang ở bên đó từ lâu rồi. Sau này anh có đi được thì chúng mình sẽ có chỗ để tìm lại nhau. Em hiểu chứ. Để anh viết địa chỉ cho em.
Nói xong tôi rút cây bút bên túi áo bay ra rồi viết nguệch ngoạc lên miếng giấy xé từ bao thuốc lá xong đưa cho em.
-Em cầm đi,..miếng giấy này rất quan trọng, em phải cất kỹ đừng để mất,.. em có hiểu không?
-Dạ em hiểu!..
Đứng gần bên tôi một vài người đàn bà đang ôm chồng sụt sùi trong bóng tối. Có cuộc ly biệt nào sầu thảm hơn khi biết cho vợ con mình sắp ra đi trên một cuộc hành trình vạn dặm mà ngày tái ngộ có lẽ còn mong manh hơn tơ trời? Đây là những người đã từng vẫy vùng xông pha trong lửa đạn, bảo vệ cho Quê hương Tổ quốc, cho một lý tưởng tự do, giờ này phải cắn răng để những người thân ra đi, trốn chạy khỏi lũ quân thắng cuộc rừng rú!..
-Anh!..anh đang nghĩ gì thế!?.
Câu hỏi của em cắt đứt dòng tư tưởng đang miên man trong đầu, tôi trả lời :
-À,..anh đang nghĩ tới mấy người bạn của anh phải xa vợ con thật buồn… Anh cũng không biết khi đến Côn sơn rồi em sẽ đi về đâu?..
-Anh đừng lo cho em quá…Anh là người ở lại, ..chính anh là người đáng lo hơn em. Nay mai chuyện gì sẽ xảy ra cho anh đây?…
Nghe nàng nói, tôi đắm đuối nhìn vào đôi mắt đang long lanh phản chiếu ánh sao đêm. Chính đôi mắt này đã làm tôi nhớ nhung xao xuyến bao ngày qua. Tim tôi bất chợt nhói lên trong một cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác đau buốt như sắp đánh mất đi một cái gì quý giá đang có trong tay.
Có tiếng người lao xao. Hình như đã đến giờ, mọi người đang chuẩn bị lên xe bus.
-Sắp đi rồi kìa, để anh đưa em lên xe.
Em đứng im không nói một lời, rồi trong một cử chỉ bất ngờ ôm chặt lấy tôi. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhìn thấy hai dòng nước mắt nàng chảy dài trên má. Cố nén cơn cảm xúc đang dâng trào, tôi hôn lên mái tóc nàng một lần cuối rồi nói:
-Em hãy can đảm lên…chông gai còn nhiều…Nếu Trời thương đưa đẩy chúng sẽ lại gặp nhau…Thôi em đi đi, người ta lên xe hết rồi đó.
Nàng ngần ngừ rồi cầm túi xách quay bước. Chiếc xe bus rồ máy chuyển mình lăn bánh. Tôi đứng lại chơ vơ trên nền xi măng hoang vắng nhìn theo cho đến khi chiếc xe nhạt nhòa tan biến vào bóng đêm.
Người tình ơi, ta có ngờ đâu rằng
Một lần đi là nghìn trùng cách biệt
Một lần đi là ta đã mất nhau rồi
Một lần đi là vĩnh viễn chia phôi…
17 tháng 4, 2014