Cõi Người Ta
Nhớ nhà đêm giao thừa
Tôi biết chứ, hể sau Giáng Sinh là đến Tết Tây, sau Tết Tây là đến Tết của người Việt mình. Không khí Giáng sinh nhộn nhịp đèn đuốc sáng choang nhạc rền vang khắp góc phố, tôi yêu không khí Noel của Âu châu lắm, nếu mà tôi phải đi xa Âu châu luôn, chắc chắn là tôi rất nhớ cảnh ấy. Ngày lễ Noel nhiều người được nghỉ cho nên người mình bên này dần dà quen vào lối sống đó.
Nhưng đến Tết Việt nam, chỉ mình mới biết thôi chứ người Âu Tây họ biết gì mình đang buồn nhớ kỷ niệm xưa, cho nên gia đình tụ tập lại đầy đủ vào dịp Tết Nguyên Đán cũng là điều khó làm.
Cứ mỗi lần Xuân về là tôi nhớ nhà, cơn nhớ nhà nhức nhối buốt trái tim khiến tôi buồn và tôi cầu mong cho nỗi buồn chóng qua nhanh. Nỗi buồn vì nhớ nhà hay nỗi buồn vì nhớ người yêu đều làm ta buốt giá trái tim như nhau, mỗi khi buồn tôi cầu mong cho nỗi buồn ấy chóng qua mau, nhưng sao tôi lại cứ ôm lấy nó mà nhớ, và cứ thế là nỗi buồn cứ bủa vây theo tôi mà lặp đi lặp lại, hình như Nhớ đã là hơi thở của tôi rồi khi nào.
Thường thường vì bận rộn tôi cố lãng quên cái biên giới giữa Nhà và Nhà, vì hiện nay Nhà của tôi là bên trời Âu Châu này chứ không phải là ở bên Việt nam nữa, nhưng chữ Nhà nó thể hiện nơi đây nhiều kỷ niệm về mái nhà với cha mẹ anh chị em họ hàng bạn bè làng xóm sum họp vui vầy ngày Tết, điều đó làm cho nỗi nhớ in khắc trong ký ức, có lẽ càng về lớn tuổi người ta lại càng có khuynh hướng nhớ về tuổi ấu thơ nhiều hơn.
Mấy hôm vừa qua có nhiều lúc vì buồn quá tôi mong cho cơn buồn qua mau, tôi chạy lung tung từ diễn đàn này sang diễn đàn khác, làm hết việc này đến việc kia, quen hết người này đến khác, làm bài thơ này đến bài thơ khác, tùy bút này đến bài tùy bút khác, nhưng khi đọc lại nó lại giống nhau như thế, tôi tưởng với thời gian tôi sẽ già dặn đi, trái tim tôi nát nhầu tôi sẽ cứng rắn hơn khi xưa chứ, nào ngờ tôi đã lầm với chính tôi. Con người tôi không thay đổi, chỉ có đi loanh quanh cho nên mỏi mệt thêm thôi và thèm giây phút tĩnh lặng để thấy hạnh phúc thật ngắn ngủi cho mình và rồi tôi lại cảm thấy sợ hãi vì cái không gian quá vắng vẻ bơ vơ của chính mình. Lúc nào tôi cũng tự mâu thuẫn với chính mình.
Cuối cùng tôi đã phải tin rằng trên đời này không gì thoát ra khỏi định mệnh, cái định mệnh đó chi phối cả đời người, rồi nhiều khi tự hỏi tại sao ta bỏ Nhà ra đi để nhớ, tại sao hai người yêu nhau lại xa nhau để nhớ thương ? tại sao ta cứ ôm lấy chữ nhớ mặc dù nó làm cho mình khổ...?
Tôi cũng nhận thấy càng về sau càng lớn thời gian đi càng nhanh, người ta đối diện với cái chết gần hơn thì phải. Nhìn hình ảnh háo hức bên nhà đón Tết làm tôi thêm xót xa, nhưng tôi biết giả sử khi tôi đang đứng bên nhà tôi lại hồi tưởng lại bên này, trong không khí thiêng liêng của đêm Giao thừa tôi sẽ khóc nhớ mẹ tôi quắc quay vì bà không còn nữa, tôi về bên nhà làm gì có gặp lại mẹ đâu ! Tôi đu đưa giữa hai Nhà, Bên Đây và Bên Đó rồi đau khổ khi chính mình không dám toàn quyền quyết định cho đời mình như mình muốn, nên đổ thừa cho định mệnh. Thật bất hạnh cho tôi làm sao.
Đêm Giao thừa năm nay tôi cũng sẽ làm cái việc đốt nhang trên bàn thờ ông bà cha mẹ, rồi sẽ tự bước ra ngoài sân xông đất nhà mình trong không khí lạnh buốt của mùa đông Âu châu, chả thấy đâu là ngày mồng một Tết, có chăng chỉ là sự tưởng tượng ra mà thôi.
Này anh người em yêu, khi em chết anh cũng sẽ nằm chung với em trong nấm mộ vì khi sống anh là hơi thở mỗi khi em nhớ về anh thì khi em chết đi thì hơi thở cũng ngừng lại trong đáy tim em mất rồi còn đâu nữa. Và Quê Hương cũng sẽ thế. Mình còn tiếc nuối Quê Hương nên cố ôm nỗi nhớ nhà mang theo…
Võ thị Trúc Giang - Lúa 9
Bàn ra tán vào (0)
Nhớ nhà đêm giao thừa
Tôi biết chứ, hể sau Giáng Sinh là đến Tết Tây, sau Tết Tây là đến Tết của người Việt mình. Không khí Giáng sinh nhộn nhịp đèn đuốc sáng choang nhạc rền vang khắp góc phố, tôi yêu không khí Noel của Âu châu lắm, nếu mà tôi phải đi xa Âu châu luôn, chắc chắn là tôi rất nhớ cảnh ấy. Ngày lễ Noel nhiều người được nghỉ cho nên người mình bên này dần dà quen vào lối sống đó.
Nhưng đến Tết Việt nam, chỉ mình mới biết thôi chứ người Âu Tây họ biết gì mình đang buồn nhớ kỷ niệm xưa, cho nên gia đình tụ tập lại đầy đủ vào dịp Tết Nguyên Đán cũng là điều khó làm.
Cứ mỗi lần Xuân về là tôi nhớ nhà, cơn nhớ nhà nhức nhối buốt trái tim khiến tôi buồn và tôi cầu mong cho nỗi buồn chóng qua nhanh. Nỗi buồn vì nhớ nhà hay nỗi buồn vì nhớ người yêu đều làm ta buốt giá trái tim như nhau, mỗi khi buồn tôi cầu mong cho nỗi buồn ấy chóng qua mau, nhưng sao tôi lại cứ ôm lấy nó mà nhớ, và cứ thế là nỗi buồn cứ bủa vây theo tôi mà lặp đi lặp lại, hình như Nhớ đã là hơi thở của tôi rồi khi nào.
Thường thường vì bận rộn tôi cố lãng quên cái biên giới giữa Nhà và Nhà, vì hiện nay Nhà của tôi là bên trời Âu Châu này chứ không phải là ở bên Việt nam nữa, nhưng chữ Nhà nó thể hiện nơi đây nhiều kỷ niệm về mái nhà với cha mẹ anh chị em họ hàng bạn bè làng xóm sum họp vui vầy ngày Tết, điều đó làm cho nỗi nhớ in khắc trong ký ức, có lẽ càng về lớn tuổi người ta lại càng có khuynh hướng nhớ về tuổi ấu thơ nhiều hơn.
Mấy hôm vừa qua có nhiều lúc vì buồn quá tôi mong cho cơn buồn qua mau, tôi chạy lung tung từ diễn đàn này sang diễn đàn khác, làm hết việc này đến việc kia, quen hết người này đến khác, làm bài thơ này đến bài thơ khác, tùy bút này đến bài tùy bút khác, nhưng khi đọc lại nó lại giống nhau như thế, tôi tưởng với thời gian tôi sẽ già dặn đi, trái tim tôi nát nhầu tôi sẽ cứng rắn hơn khi xưa chứ, nào ngờ tôi đã lầm với chính tôi. Con người tôi không thay đổi, chỉ có đi loanh quanh cho nên mỏi mệt thêm thôi và thèm giây phút tĩnh lặng để thấy hạnh phúc thật ngắn ngủi cho mình và rồi tôi lại cảm thấy sợ hãi vì cái không gian quá vắng vẻ bơ vơ của chính mình. Lúc nào tôi cũng tự mâu thuẫn với chính mình.
Cuối cùng tôi đã phải tin rằng trên đời này không gì thoát ra khỏi định mệnh, cái định mệnh đó chi phối cả đời người, rồi nhiều khi tự hỏi tại sao ta bỏ Nhà ra đi để nhớ, tại sao hai người yêu nhau lại xa nhau để nhớ thương ? tại sao ta cứ ôm lấy chữ nhớ mặc dù nó làm cho mình khổ...?
Tôi cũng nhận thấy càng về sau càng lớn thời gian đi càng nhanh, người ta đối diện với cái chết gần hơn thì phải. Nhìn hình ảnh háo hức bên nhà đón Tết làm tôi thêm xót xa, nhưng tôi biết giả sử khi tôi đang đứng bên nhà tôi lại hồi tưởng lại bên này, trong không khí thiêng liêng của đêm Giao thừa tôi sẽ khóc nhớ mẹ tôi quắc quay vì bà không còn nữa, tôi về bên nhà làm gì có gặp lại mẹ đâu ! Tôi đu đưa giữa hai Nhà, Bên Đây và Bên Đó rồi đau khổ khi chính mình không dám toàn quyền quyết định cho đời mình như mình muốn, nên đổ thừa cho định mệnh. Thật bất hạnh cho tôi làm sao.
Đêm Giao thừa năm nay tôi cũng sẽ làm cái việc đốt nhang trên bàn thờ ông bà cha mẹ, rồi sẽ tự bước ra ngoài sân xông đất nhà mình trong không khí lạnh buốt của mùa đông Âu châu, chả thấy đâu là ngày mồng một Tết, có chăng chỉ là sự tưởng tượng ra mà thôi.
Này anh người em yêu, khi em chết anh cũng sẽ nằm chung với em trong nấm mộ vì khi sống anh là hơi thở mỗi khi em nhớ về anh thì khi em chết đi thì hơi thở cũng ngừng lại trong đáy tim em mất rồi còn đâu nữa. Và Quê Hương cũng sẽ thế. Mình còn tiếc nuối Quê Hương nên cố ôm nỗi nhớ nhà mang theo…
Võ thị Trúc Giang - Lúa 9