Cõi Người Ta
Những bậc quân vương Đầm Lác
Mỗi ngày ba bận, buổi sáng mai, lúc trời đứng bóng và khi xế chiều, nhà vua bay đến đậu trên một bụi tre cao bên Đầm Lác. Ngài nhìn giang sơn bằng cặp mắt hiền hậu rồi đỉnh đạc cất lên những tràng dài: “Cúc… cu… cu…”
Theo blog Nguyễn Hoa Lư
Nguyễn Hoa Lư/ blog Nguyễn Hoa Lư
Đức vua Cu Gáy đứng đầu muôn dân Đầm Lác. Hiền hòa, đức độ, anh minh, dân dã, ngài rất được lòng dân chúng.
Mỗi ngày ba bận, buổi sáng mai, lúc trời đứng bóng và khi xế chiều,
nhà vua bay đến đậu trên một bụi tre cao bên Đầm Lác. Ngài nhìn giang
sơn bằng cặp mắt hiền hậu rồi đỉnh đạc cất lên những tràng dài: “Cúc… cu… cu…”.
Đó là những bài phủ dụ dân chúng sống lương thiện, trong nhà thì thương
yêu kính trọng nhau, ra ngoài thì tuân theo pháp luật xứ Đầm Lác. Muôn
dân khắp Đầm Lác đều hướng nhìn về phía ngài đầy vẻ hân hoan và thành
kính. Giọng đức vua trầm như tiếng đất, nặng hồn quê và thấm thía.
Thời thịnh trị thanh bình trôi qua như một giấc chiêm bao.
Rồi bão táp nổi lên.
Đức vua Cu Gáy bị xem là đại diện cho sự bảo thủ, trì trệ, như chế độ
phóng kiến của loài người, phải bị chôn vùi dưới bánh xe lịch sử. Đức
vua buộc phải thoái vị. Trong giờ phút lịch sử, mắt rớm lệ, ngài đứng
trước muôn dân, nói một câu bất hủ. Câu nói của ngài, rất lâu sau này
được hoàng đế Bảo Đại lặp lại. “Làm con dân của một quốc gia độc lập, trẫm hạnh phúc hơn nhiều việc làm vua của một đất nước nô lệ”.
Lực lượng cách mạng có sẵn một minh chủ, ngài Gà Trống Vàng, lấy hiệu
là Kim Kê. Tể tướng Ô Kê vốn hay chữ, dâng sớ đề nghị ngài đổi thành
Kim Jong Kê cho hợp với tinh thần của đồng chí Kim Jong Un bên Bắc Hàn.
Lễ nhậm chức long trọng diễn ra vào một sáng tinh mơ, Kim Jong Kê oai
vệ cùng các cận thần bước lên một gò cao. Ngài xoạc cẳng, vỗ cánh, cổ
rướn cao, há mỏ cất lên trời xanh một tràng dài rung động: “Ò… ó…o…”.
Thực là một diễn văn nhậm chức cổ kim không lặp lại. Sau tràng gáy của
ngài tân chủ tịch, vầng mặt trời từ từ nhô lên đỏ rực, chiếu xuống muôn
loài những tia nắng lấp lánh.
Các nhạc sĩ và nhà thơ cung đình từ bữa đó suốt ngày đêm ép mình cặm
cụi làm thơ ca ngợi chủ tịch Kim Jong Kê. Bài “lãnh tụ ca” vang lên khắp
các hang cùng ngõ hẻm:
“Kim Jong Kê… Hê hê hê…
Ngài mang đến trần gian vầng mặt trời lửa đỏ
Xé tan đêm trường tối tăm
Kim Jong Kê…
Hê hê hê…”.
Ngài mang đến trần gian vầng mặt trời lửa đỏ
Xé tan đêm trường tối tăm
Kim Jong Kê…
Hê hê hê…”.
Một bữa, có nhà tiên tri Tu Lình Min, dân gian quen gọi là Khỉ Mốc đi
qua vùng Đầm Lác. Ngài đứng nghe bài lãnh tụ ca thì bật cười hăng hắc,
vừa gãi gãi cái đầu nâu thẫm vừa khẹc khẹc nói:
“Mặt trời mọc mỗi ban mai là hiện tượng tự nhiên tuân theo lực vạn
vật hấp dẫn của ngài Newton, đến một đứa con nít ranh còn thuộc. Ôi cái
xứ Đầm Lác mông muội bán khai đáng thương…”.
Ngài Tu Lình Min không nói hết câu đã vụt nhảy lên một bụi cây, túm
lấy nhánh cây bay vút sang một lùm cây khác, phút chốc mất tăm mất dạng.
Sóng gió lại nỗi lên khi hồi kí “Đèn kéo quân” của cụ Cuốc Nâu được
tung ra trên mạng internet. Cụ Cuốc Nâu có thời gian dài theo hầu Kim
Jong Kê, từ thuở cách mạng đang thời trứng nước. Tập hồi kí dày hơn 600
trang viết rằng Kim Jong Kê vốn là kẻ làm ăn chểnh mảng, trong dân gian
vẫn truyền tụng câu “làm như gà bới”. Ngài cũng không phải là người vì
quốc dân đồng bào, thao thức năm canh, bởi cứ chập tối là ngài đã lên
chuồng rồi. Thiên hạ té ngửa khi biết rằng ngài Kim Jong Kê có cả một
hậu cung hàng trăm cung nữ là những gà mái mơ mủm mỉm xinh đẹp. Số cung
nhân trên đường ngài đi kinh lí thì cứ gọi là vô thiên lủng.
Nhưng đó là số ít kẻ có chút chữ nghĩa, biết thậm thụt vô mạng
internet, những kẻ sa sút phẩm chất đạo đức. Hầu hết dân chúng đều mỗi
ngày đều thành kính ngắm nhìn chủ tịch Kim Jong Kê xoạc cẳng kéo vầng
mặt trời lên. Các thi nhân cung đình vẫn miệt mài viết những bộ sách
ngàn trang về cái vỗ cánh uy lực, về một lông mao tỏa hào quang, về
những cặp mào đỏ như máu chiến thắng của ngài Kim Jong Kê vĩ đại. Khắp
hang cùng ngõ hẻm, vẫn rộn ràng tiếng hát:
“Tràn ngập niềm yêu kính say mê
Chúng con gọi tên người, ngài Kim Jong Kê
Hê… hê… hê…”.
Chúng con gọi tên người, ngài Kim Jong Kê
Hê… hê… hê…”.
Bàn ra tán vào (0)
Những bậc quân vương Đầm Lác
Mỗi ngày ba bận, buổi sáng mai, lúc trời đứng bóng và khi xế chiều, nhà vua bay đến đậu trên một bụi tre cao bên Đầm Lác. Ngài nhìn giang sơn bằng cặp mắt hiền hậu rồi đỉnh đạc cất lên những tràng dài: “Cúc… cu… cu…”
Nguyễn Hoa Lư/ blog Nguyễn Hoa Lư
Đức vua Cu Gáy đứng đầu muôn dân Đầm Lác. Hiền hòa, đức độ, anh minh, dân dã, ngài rất được lòng dân chúng.
Mỗi ngày ba bận, buổi sáng mai, lúc trời đứng bóng và khi xế chiều,
nhà vua bay đến đậu trên một bụi tre cao bên Đầm Lác. Ngài nhìn giang
sơn bằng cặp mắt hiền hậu rồi đỉnh đạc cất lên những tràng dài: “Cúc… cu… cu…”.
Đó là những bài phủ dụ dân chúng sống lương thiện, trong nhà thì thương
yêu kính trọng nhau, ra ngoài thì tuân theo pháp luật xứ Đầm Lác. Muôn
dân khắp Đầm Lác đều hướng nhìn về phía ngài đầy vẻ hân hoan và thành
kính. Giọng đức vua trầm như tiếng đất, nặng hồn quê và thấm thía.
Thời thịnh trị thanh bình trôi qua như một giấc chiêm bao.
Rồi bão táp nổi lên.
Đức vua Cu Gáy bị xem là đại diện cho sự bảo thủ, trì trệ, như chế độ
phóng kiến của loài người, phải bị chôn vùi dưới bánh xe lịch sử. Đức
vua buộc phải thoái vị. Trong giờ phút lịch sử, mắt rớm lệ, ngài đứng
trước muôn dân, nói một câu bất hủ. Câu nói của ngài, rất lâu sau này
được hoàng đế Bảo Đại lặp lại. “Làm con dân của một quốc gia độc lập, trẫm hạnh phúc hơn nhiều việc làm vua của một đất nước nô lệ”.
Lực lượng cách mạng có sẵn một minh chủ, ngài Gà Trống Vàng, lấy hiệu
là Kim Kê. Tể tướng Ô Kê vốn hay chữ, dâng sớ đề nghị ngài đổi thành
Kim Jong Kê cho hợp với tinh thần của đồng chí Kim Jong Un bên Bắc Hàn.
Lễ nhậm chức long trọng diễn ra vào một sáng tinh mơ, Kim Jong Kê oai
vệ cùng các cận thần bước lên một gò cao. Ngài xoạc cẳng, vỗ cánh, cổ
rướn cao, há mỏ cất lên trời xanh một tràng dài rung động: “Ò… ó…o…”.
Thực là một diễn văn nhậm chức cổ kim không lặp lại. Sau tràng gáy của
ngài tân chủ tịch, vầng mặt trời từ từ nhô lên đỏ rực, chiếu xuống muôn
loài những tia nắng lấp lánh.
Các nhạc sĩ và nhà thơ cung đình từ bữa đó suốt ngày đêm ép mình cặm
cụi làm thơ ca ngợi chủ tịch Kim Jong Kê. Bài “lãnh tụ ca” vang lên khắp
các hang cùng ngõ hẻm:
“Kim Jong Kê… Hê hê hê…
Ngài mang đến trần gian vầng mặt trời lửa đỏ
Xé tan đêm trường tối tăm
Kim Jong Kê…
Hê hê hê…”.
Ngài mang đến trần gian vầng mặt trời lửa đỏ
Xé tan đêm trường tối tăm
Kim Jong Kê…
Hê hê hê…”.
Một bữa, có nhà tiên tri Tu Lình Min, dân gian quen gọi là Khỉ Mốc đi
qua vùng Đầm Lác. Ngài đứng nghe bài lãnh tụ ca thì bật cười hăng hắc,
vừa gãi gãi cái đầu nâu thẫm vừa khẹc khẹc nói:
“Mặt trời mọc mỗi ban mai là hiện tượng tự nhiên tuân theo lực vạn
vật hấp dẫn của ngài Newton, đến một đứa con nít ranh còn thuộc. Ôi cái
xứ Đầm Lác mông muội bán khai đáng thương…”.
Ngài Tu Lình Min không nói hết câu đã vụt nhảy lên một bụi cây, túm
lấy nhánh cây bay vút sang một lùm cây khác, phút chốc mất tăm mất dạng.
Sóng gió lại nỗi lên khi hồi kí “Đèn kéo quân” của cụ Cuốc Nâu được
tung ra trên mạng internet. Cụ Cuốc Nâu có thời gian dài theo hầu Kim
Jong Kê, từ thuở cách mạng đang thời trứng nước. Tập hồi kí dày hơn 600
trang viết rằng Kim Jong Kê vốn là kẻ làm ăn chểnh mảng, trong dân gian
vẫn truyền tụng câu “làm như gà bới”. Ngài cũng không phải là người vì
quốc dân đồng bào, thao thức năm canh, bởi cứ chập tối là ngài đã lên
chuồng rồi. Thiên hạ té ngửa khi biết rằng ngài Kim Jong Kê có cả một
hậu cung hàng trăm cung nữ là những gà mái mơ mủm mỉm xinh đẹp. Số cung
nhân trên đường ngài đi kinh lí thì cứ gọi là vô thiên lủng.
Nhưng đó là số ít kẻ có chút chữ nghĩa, biết thậm thụt vô mạng
internet, những kẻ sa sút phẩm chất đạo đức. Hầu hết dân chúng đều mỗi
ngày đều thành kính ngắm nhìn chủ tịch Kim Jong Kê xoạc cẳng kéo vầng
mặt trời lên. Các thi nhân cung đình vẫn miệt mài viết những bộ sách
ngàn trang về cái vỗ cánh uy lực, về một lông mao tỏa hào quang, về
những cặp mào đỏ như máu chiến thắng của ngài Kim Jong Kê vĩ đại. Khắp
hang cùng ngõ hẻm, vẫn rộn ràng tiếng hát:
“Tràn ngập niềm yêu kính say mê
Chúng con gọi tên người, ngài Kim Jong Kê
Hê… hê… hê…”.
Chúng con gọi tên người, ngài Kim Jong Kê
Hê… hê… hê…”.