Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Niềm Vui Vì Con Trâu Chết Trong Ngày 2 Tháng 9- Đồ Ngu
( HNPĐ ) Quý bạn đọc cái hàng tít này chắc chắn sẽ có ngạc nhiên vì sao, hôm nay " thằng ông mãnh" Đồ Ngu lại cho ra cái đề tài lủng củng này, rồi sẽ có bạn đặt ngay câu hỏi: Thằng Đồ này hay bịa chuyện để móc họng cái hình nhân đang nằm cứng đơ trong mộ lăng to đùng chứ gì? Hay nó lại đem bà " Quốc Mẫu" Chung Vô Diệm Nguyễn Thị Doan ra để đùa cợt? Không đâu...Đồ Ngu tôi sẽ đem chuyện thịt trâu ngày " Quốc Khánh " 2 Tháng 9...( Chứ không phải con Trâu điên họ Hồ chết vào ngày này ) Chuyện đói trong một nước Xã Nghĩa. Nói chung, những chuyện sau đây chỉ mang lại nỗi buồn đau của những kỷ niệm muốn quên, nhưng luôn bị ám ảnh...Do vậy cái đề bài của ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn như vầy: 02 Tháng 9 Và Những Ngày Đói Khát Ở Hoàng Liên Sơn...
- Phải nói ngay rằng, cái chính sách Bao Tử Trị đã là một vũ khí rất lợi hại của Cộng sản vào 2 đối tượng ( mà Đồ Ngu tôi biết ) đó là dân chúng và tù nhân đã không ít gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho những nạn nhân vừa kể.
Nơi Đồ Ngu tôi và chiến hữu bị phát vãng, là một tỉnh miền núi nằm ở phía Đông Bắc và Tây Bắc, với diện tích cả vạn cây số vuông mà dân số chưa đầy 1 triệu người. Trước khi Đồ Ngu và " đồng bọn" bị đưa về đây, chúng lấy 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Nghĩa Lộ để lập ra tỉnh Hoàng Liên Sơn này.
Đa số dân trong tỉnh là người thiểu số, mà gốc Mường ( Tầy ) là đông nhất. Có thể nói đây là một vùng đất khổ nhất nước, vì lời giải thích đơn giản là họ đã phải sống với cộng sản từ ngày chúng thành lập cái đảng quỷ tha ma bắt đó. Để rồi từ đây sinh ra 2 vấn nạn, Đói, và Nghèo .Với cái bánh vẽ Làm Theo Năng Lực, Hưởng Theo Nhu Cầu của cộng sản, nhưng đấy chỉ là khẩu hiệu, còn thực tế là một chế độ thu gom tất cả các sản phẩm vào các hợp tác xã, rồi từ đấy ban phát cho các bao tử không-bao-giờ-được no bằng chế độ tem phiếu...
- Dân đã đói như thế, thì tù nhân đói thế nào? Như đã kể trong nhiều bài viết về đời sống cơ cực trong cái địa ngục trần gian ấy, Đồ Tôi ( và những người đồng cảnh trong đội 4 rau xanh của trại 8 ), xin mượn Diễn đàn này để gửi lòng biết ơn của mình đồi với Anh cán bộ " Diện Thú, Tâm Nhân" tên Đang và Trung tá Quách Vĩnh Chung, cả 2 đã vượt lên sự nhồi sọ ( về ý thức hệ ) và sự sợ hãi ( Đối với anh Chung ) đã âm thầm giúp cho những cái bao tử khốn khổ này, để ngày hôm nay, còn sống sót, còn sức khỏe, ngồi gõ về những ngày không quên ấy..
- Đồ tôi không biết các trại khác thì thế nào, nhưng trại giam số 8 này có quy định, quần áo, tư trang phải gửi hết vào kho của trại...Riêng áo ấm và một vài bộ " tư trang thường" thì có quyền giữ lại. Thế nào là " tư trang thường", thế nào là " tư trang cao cấp" thì anh em chúng tôi vẫn không phân biệt được. Nhưng ngay hôm nhập trại, Đang là cán bộ quản giáo của đội...Mỗi lần kiểm tra quần áo của ai...Đang giơ lên cao và nói ( để cán bộ khác ghi ): - Tư Trang Thường... đến tù khác, cũng động tác ấy, câu nói ấy: - Tư Trang Thường...Xong hết gần 100 người...Đang ra lệnh: Bây giờ các anh gom hết Tư Trang Thường vào ba lô, còn ai có Tư Trang Cao Cấp thì đến ký gửi vào kho lưu giữ của trại...
Những Tư Trang Thường ấy là những quần áo bằng vải thường ( của miền Nam ) nhưng lại là hàng " cao cấp" của miền Bắc . Vì, nó giặt xong, không cần ủi, còn vải cao cấp của miền Bắc hồi ấy là ka ki Nam Định...Bạn ạ, Đồ tôi không thể có cách nào để diễn tả cho bạn thấy, nỗi khốn khó của dân trong bản, ngay trong những ngày đâu tiên xuất trại để đi lao động, chúng tôi đã tận mắt thấy: Già trẻ trai gái, mầu sắc của y phục mặc trên người, chỉ có 2 mấu là mầu nâu và mầu đen. Với những đôi mắt ngơ ngác, những cái mồm nói ra cùng một giọng điệu với một câu cố hữu: Nhờ ơn Đảng và Bác, Chúng tôi mới...Riêng về y phục, không thấy bộ nào trên người của dân bản còn lành lặn. Nếu có rách, thì chỉ lấy dây thun buộc túm lại...
Cái cảnh một bà già còng lưng, gánh đầy sắn ( củ mỳ ) lên tận xã Cẩm Nhân ( khoảng cách 1 lượt gần 30 cây số ) chỉ để đổi cả gánh ấy, lấy một cây kim và một cuộn chỉ !
Trở lại với chuyện Tư Trang Thường...Đồ tôi còn nhớ hôm đầu tiên sau hơn 2 tháng " chay tịnh" với 1 tuần được ăn 1 bát cơm từ gạo Trung Quốc Đại Mễ, mốc xanh. Còn ngày thường là 6 củ sắn và nửa muỗng muối cho cả 3 buổi. Quách Vĩnh Chung nói với tôi ( Chung là Đội trưởng, tôi là Tổ trưởng ): Tôi với anh thì còn khả dĩ, vì tuổi tôi tương đối đã cao rồi, anh thì có cái tạng..làng nhàng... chúng ta đang lâm vào cái cảnh, sống không nổi mà chết cũng không xong ( hình như Chung khóc )...Đội mình còn đỡ, chứ như đội 1, 2, 3 họ phải lên rừng khai hoang, đốn gỗ...mà mức ăn như thế này, vài ngày là có một người chết..Mà, trong hoàn cảnh này, chết có lẽ là cách tốt nhất...Mình nghĩ nếu có thế giới bên kia, hay một thế giới nào khác, nơi ấy sẽ không bao giờ khốn nhục như cảnh anh em mình bây giờ..Thôi thôi, anh ra làm việc đi, hình như có cán bộ đến...Chung gạt nước mắt, rồi cầm cái cuốc đi về Đang, đang từ trên đồi đi xuống... Hãy nhìn kìa, cảnh một ông Trung tá, đứng nghiêm, kéo cái cán cuốc sát hông, khúm núm: - Chào Cán bộ, Báo cáo cán bộ...Đang khoác tay: Thôi, khỏi, tôi đã nói với anh, cái thủ tục chào hỏi ấy, anh phải nhớ nhưng là dành cho các cán bộ khác
Đang quay qua quay lại, rồi tiến về Quách Chung, nói cái gì đó. Rồi quay quả bỏ đi.
Đợi cái bóng gầy gầy của Đang khuất vào rặng xoan già, Chung nói với tôi:
- Chuyện đổi tư trang lấy đồ ăn, như Anh đã nói với Chú ( Chung thường đổi cách xưng hô khi có chuyện cần giữ kín ), cán bộ Đang đã chỉ cái người muốn đổi đồ cho Anh rồi, ngày mốt Chú với Hùng Sùi sẽ đi lấy phân trong bản ( thường mỗi ngày, cứ hai người một khiêng một chiếc giỏ to, đi vào các con đường trong bản để xúc những bãi phân trâu bò rơi vãi ), tối nay về, anh đưa chú cái áo sơ mi của anh...
Tôi cãi: Sao lại áo của Anh, đội mình biết bao nhiêu người, bao nhiêu quần áo, sao không phải của em chứ ?
Chung đùa: Chú quên cái chuyện ăn mặc thừa mứa của miền Nam rồi hay sao, cái áo anh đưa chú đã sắp sửa thành rẻ lau...Khi xắp đồ " đi học" 1 tháng cho anh, Chị đã chọn những cái bết nhất, chị còn dặn anh; Anh à, anh phải nhớ đến cảnh đêm 29/4, vợ chồng mình đã đem nệm gối áo dài, áo vét ra bỏ ở bãi rác không? Nhớ lấy cảnh đấy, vào trại mà nghĩ đến trước khi ăn, trước khi nói....Nhưng thôi, còn nhiều dịp khác nữa, anh vừa nghĩ đến cái mồm của thằng Hùng Sùi, chú chọn cho anh một người khác...Người ta lấy áo rồi sẽ đưa cho Chú một thùng mật mía, 2 chõ xôi gà, 1 cây thuốc Tam Đảo, 2 bao thuốc lào....còn nhiều nữa..
Tôi há hốc mồm kinh ngạc...bổng thấy hình như cả hệ thống của tuyến nước bọt rung lên....
Tối hôm ấy, thay vì tìm người khác thế Hùng Sùi. Chờ lúc anh em giăng mùng đi ngủ, tôi đi ngang, bấm vào chân Hùng một cái rồi ra hiệu cho Hùng theo tôi ra hốc đá ở chái láng...Tôi kể cho Hùng nghe, đến cái đoạn số đồ ăn sẽ nhận được...Hùng bỗng la lên:
- Ối, Ối...
Tôi chụp miệng Hùng Sùi:
- Muốn chết cả nút sao la to lên thế ?
Như một kịch sĩ đã thuần thuộc, Hùng Sùi đi về phía đầu láng, xuống xề :
- Ối, ôi, trời ơi, trời có mắt không, sao để tôi đói như thế...này !
Có những tiếng cười từ trong láng...
Lần này, Hùng Sùi kéo tôi ra phía mấy chiếc bàn tre, có thể nhìn thấy cái giốc ra cổng trại...
Tôi lại thấy Hùng cười, lại thấy 2 tay hắn vỗ vào nhau..
Tôi hỏi:
- Mừng sắp có xôi gà, mật mía bồi dưỡng phải không?
- Anh không thấy chiều nay, trại mua về con trâu già, để ngày mai 2 tháng 9 chúng ta có chút thịt ăn hay sao? Còn món quà quý kia.
Hùng trầm ngâm:
- Tôi tính bàn với các anh, mật mía và những món thịt sẽ dành cho mấy bạn đang suy kiệt...
- Còn cái bao tử của Hùng Sùi, không lo nó biểu tình phản đối hay sao ?
Hùng trầm ngâm: Tôi chỉ cần 1 nắm xôi , một vài bi thuốc lào...No bụng, kéo một hơi rồi lăn quay ra ngủ là hạnh phúc lắm rồi...
Tôi nhìn Hùng lòng đầy cảm phục...Hình ảnh to con của Nguyên Quận trưởng Quận I ngày càng teo tóp lại, cái lưng lòng khỏng đi đến gom từng miếng vỏ khoai lang, những mẩu khoai hà, mà anh em đã bỏ ra, cho vào mồm...Giờ đây, đã để dành phần những thực phẩm quý, bổ dưỡng cho những đồng đội đang hấp hối...
Tôi nhìn vầng trăng bạc, nhìn lớp sương mù đã che kín con đường ra trại, bất giác:
- Không, tinh thần Quân đội VNCH của anh em mình không thể chết được..
Đồ Ngu
HNPĐ
( 2 tháng 9 năm 2013 )
Niềm Vui Vì Con Trâu Chết Trong Ngày 2 Tháng 9- Đồ Ngu
( HNPĐ ) Quý bạn đọc cái hàng tít này chắc chắn sẽ có ngạc nhiên vì sao, hôm nay " thằng ông mãnh" Đồ Ngu lại cho ra cái đề tài lủng củng này, rồi sẽ có bạn đặt ngay câu hỏi: Thằng Đồ này hay bịa chuyện để móc họng cái hình nhân đang nằm cứng đơ trong mộ lăng to đùng chứ gì? Hay nó lại đem bà " Quốc Mẫu" Chung Vô Diệm Nguyễn Thị Doan ra để đùa cợt? Không đâu...Đồ Ngu tôi sẽ đem chuyện thịt trâu ngày " Quốc Khánh " 2 Tháng 9...( Chứ không phải con Trâu điên họ Hồ chết vào ngày này ) Chuyện đói trong một nước Xã Nghĩa. Nói chung, những chuyện sau đây chỉ mang lại nỗi buồn đau của những kỷ niệm muốn quên, nhưng luôn bị ám ảnh...Do vậy cái đề bài của ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn như vầy: 02 Tháng 9 Và Những Ngày Đói Khát Ở Hoàng Liên Sơn...
- Phải nói ngay rằng, cái chính sách Bao Tử Trị đã là một vũ khí rất lợi hại của Cộng sản vào 2 đối tượng ( mà Đồ Ngu tôi biết ) đó là dân chúng và tù nhân đã không ít gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho những nạn nhân vừa kể.
Nơi Đồ Ngu tôi và chiến hữu bị phát vãng, là một tỉnh miền núi nằm ở phía Đông Bắc và Tây Bắc, với diện tích cả vạn cây số vuông mà dân số chưa đầy 1 triệu người. Trước khi Đồ Ngu và " đồng bọn" bị đưa về đây, chúng lấy 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Nghĩa Lộ để lập ra tỉnh Hoàng Liên Sơn này.
Đa số dân trong tỉnh là người thiểu số, mà gốc Mường ( Tầy ) là đông nhất. Có thể nói đây là một vùng đất khổ nhất nước, vì lời giải thích đơn giản là họ đã phải sống với cộng sản từ ngày chúng thành lập cái đảng quỷ tha ma bắt đó. Để rồi từ đây sinh ra 2 vấn nạn, Đói, và Nghèo .Với cái bánh vẽ Làm Theo Năng Lực, Hưởng Theo Nhu Cầu của cộng sản, nhưng đấy chỉ là khẩu hiệu, còn thực tế là một chế độ thu gom tất cả các sản phẩm vào các hợp tác xã, rồi từ đấy ban phát cho các bao tử không-bao-giờ-được no bằng chế độ tem phiếu...
- Dân đã đói như thế, thì tù nhân đói thế nào? Như đã kể trong nhiều bài viết về đời sống cơ cực trong cái địa ngục trần gian ấy, Đồ Tôi ( và những người đồng cảnh trong đội 4 rau xanh của trại 8 ), xin mượn Diễn đàn này để gửi lòng biết ơn của mình đồi với Anh cán bộ " Diện Thú, Tâm Nhân" tên Đang và Trung tá Quách Vĩnh Chung, cả 2 đã vượt lên sự nhồi sọ ( về ý thức hệ ) và sự sợ hãi ( Đối với anh Chung ) đã âm thầm giúp cho những cái bao tử khốn khổ này, để ngày hôm nay, còn sống sót, còn sức khỏe, ngồi gõ về những ngày không quên ấy..
- Đồ tôi không biết các trại khác thì thế nào, nhưng trại giam số 8 này có quy định, quần áo, tư trang phải gửi hết vào kho của trại...Riêng áo ấm và một vài bộ " tư trang thường" thì có quyền giữ lại. Thế nào là " tư trang thường", thế nào là " tư trang cao cấp" thì anh em chúng tôi vẫn không phân biệt được. Nhưng ngay hôm nhập trại, Đang là cán bộ quản giáo của đội...Mỗi lần kiểm tra quần áo của ai...Đang giơ lên cao và nói ( để cán bộ khác ghi ): - Tư Trang Thường... đến tù khác, cũng động tác ấy, câu nói ấy: - Tư Trang Thường...Xong hết gần 100 người...Đang ra lệnh: Bây giờ các anh gom hết Tư Trang Thường vào ba lô, còn ai có Tư Trang Cao Cấp thì đến ký gửi vào kho lưu giữ của trại...
Những Tư Trang Thường ấy là những quần áo bằng vải thường ( của miền Nam ) nhưng lại là hàng " cao cấp" của miền Bắc . Vì, nó giặt xong, không cần ủi, còn vải cao cấp của miền Bắc hồi ấy là ka ki Nam Định...Bạn ạ, Đồ tôi không thể có cách nào để diễn tả cho bạn thấy, nỗi khốn khó của dân trong bản, ngay trong những ngày đâu tiên xuất trại để đi lao động, chúng tôi đã tận mắt thấy: Già trẻ trai gái, mầu sắc của y phục mặc trên người, chỉ có 2 mấu là mầu nâu và mầu đen. Với những đôi mắt ngơ ngác, những cái mồm nói ra cùng một giọng điệu với một câu cố hữu: Nhờ ơn Đảng và Bác, Chúng tôi mới...Riêng về y phục, không thấy bộ nào trên người của dân bản còn lành lặn. Nếu có rách, thì chỉ lấy dây thun buộc túm lại...
Cái cảnh một bà già còng lưng, gánh đầy sắn ( củ mỳ ) lên tận xã Cẩm Nhân ( khoảng cách 1 lượt gần 30 cây số ) chỉ để đổi cả gánh ấy, lấy một cây kim và một cuộn chỉ !
Trở lại với chuyện Tư Trang Thường...Đồ tôi còn nhớ hôm đầu tiên sau hơn 2 tháng " chay tịnh" với 1 tuần được ăn 1 bát cơm từ gạo Trung Quốc Đại Mễ, mốc xanh. Còn ngày thường là 6 củ sắn và nửa muỗng muối cho cả 3 buổi. Quách Vĩnh Chung nói với tôi ( Chung là Đội trưởng, tôi là Tổ trưởng ): Tôi với anh thì còn khả dĩ, vì tuổi tôi tương đối đã cao rồi, anh thì có cái tạng..làng nhàng... chúng ta đang lâm vào cái cảnh, sống không nổi mà chết cũng không xong ( hình như Chung khóc )...Đội mình còn đỡ, chứ như đội 1, 2, 3 họ phải lên rừng khai hoang, đốn gỗ...mà mức ăn như thế này, vài ngày là có một người chết..Mà, trong hoàn cảnh này, chết có lẽ là cách tốt nhất...Mình nghĩ nếu có thế giới bên kia, hay một thế giới nào khác, nơi ấy sẽ không bao giờ khốn nhục như cảnh anh em mình bây giờ..Thôi thôi, anh ra làm việc đi, hình như có cán bộ đến...Chung gạt nước mắt, rồi cầm cái cuốc đi về Đang, đang từ trên đồi đi xuống... Hãy nhìn kìa, cảnh một ông Trung tá, đứng nghiêm, kéo cái cán cuốc sát hông, khúm núm: - Chào Cán bộ, Báo cáo cán bộ...Đang khoác tay: Thôi, khỏi, tôi đã nói với anh, cái thủ tục chào hỏi ấy, anh phải nhớ nhưng là dành cho các cán bộ khác
Đang quay qua quay lại, rồi tiến về Quách Chung, nói cái gì đó. Rồi quay quả bỏ đi.
Đợi cái bóng gầy gầy của Đang khuất vào rặng xoan già, Chung nói với tôi:
- Chuyện đổi tư trang lấy đồ ăn, như Anh đã nói với Chú ( Chung thường đổi cách xưng hô khi có chuyện cần giữ kín ), cán bộ Đang đã chỉ cái người muốn đổi đồ cho Anh rồi, ngày mốt Chú với Hùng Sùi sẽ đi lấy phân trong bản ( thường mỗi ngày, cứ hai người một khiêng một chiếc giỏ to, đi vào các con đường trong bản để xúc những bãi phân trâu bò rơi vãi ), tối nay về, anh đưa chú cái áo sơ mi của anh...
Tôi cãi: Sao lại áo của Anh, đội mình biết bao nhiêu người, bao nhiêu quần áo, sao không phải của em chứ ?
Chung đùa: Chú quên cái chuyện ăn mặc thừa mứa của miền Nam rồi hay sao, cái áo anh đưa chú đã sắp sửa thành rẻ lau...Khi xắp đồ " đi học" 1 tháng cho anh, Chị đã chọn những cái bết nhất, chị còn dặn anh; Anh à, anh phải nhớ đến cảnh đêm 29/4, vợ chồng mình đã đem nệm gối áo dài, áo vét ra bỏ ở bãi rác không? Nhớ lấy cảnh đấy, vào trại mà nghĩ đến trước khi ăn, trước khi nói....Nhưng thôi, còn nhiều dịp khác nữa, anh vừa nghĩ đến cái mồm của thằng Hùng Sùi, chú chọn cho anh một người khác...Người ta lấy áo rồi sẽ đưa cho Chú một thùng mật mía, 2 chõ xôi gà, 1 cây thuốc Tam Đảo, 2 bao thuốc lào....còn nhiều nữa..
Tôi há hốc mồm kinh ngạc...bổng thấy hình như cả hệ thống của tuyến nước bọt rung lên....
Tối hôm ấy, thay vì tìm người khác thế Hùng Sùi. Chờ lúc anh em giăng mùng đi ngủ, tôi đi ngang, bấm vào chân Hùng một cái rồi ra hiệu cho Hùng theo tôi ra hốc đá ở chái láng...Tôi kể cho Hùng nghe, đến cái đoạn số đồ ăn sẽ nhận được...Hùng bỗng la lên:
- Ối, Ối...
Tôi chụp miệng Hùng Sùi:
- Muốn chết cả nút sao la to lên thế ?
Như một kịch sĩ đã thuần thuộc, Hùng Sùi đi về phía đầu láng, xuống xề :
- Ối, ôi, trời ơi, trời có mắt không, sao để tôi đói như thế...này !
Có những tiếng cười từ trong láng...
Lần này, Hùng Sùi kéo tôi ra phía mấy chiếc bàn tre, có thể nhìn thấy cái giốc ra cổng trại...
Tôi lại thấy Hùng cười, lại thấy 2 tay hắn vỗ vào nhau..
Tôi hỏi:
- Mừng sắp có xôi gà, mật mía bồi dưỡng phải không?
- Anh không thấy chiều nay, trại mua về con trâu già, để ngày mai 2 tháng 9 chúng ta có chút thịt ăn hay sao? Còn món quà quý kia.
Hùng trầm ngâm:
- Tôi tính bàn với các anh, mật mía và những món thịt sẽ dành cho mấy bạn đang suy kiệt...
- Còn cái bao tử của Hùng Sùi, không lo nó biểu tình phản đối hay sao ?
Hùng trầm ngâm: Tôi chỉ cần 1 nắm xôi , một vài bi thuốc lào...No bụng, kéo một hơi rồi lăn quay ra ngủ là hạnh phúc lắm rồi...
Tôi nhìn Hùng lòng đầy cảm phục...Hình ảnh to con của Nguyên Quận trưởng Quận I ngày càng teo tóp lại, cái lưng lòng khỏng đi đến gom từng miếng vỏ khoai lang, những mẩu khoai hà, mà anh em đã bỏ ra, cho vào mồm...Giờ đây, đã để dành phần những thực phẩm quý, bổ dưỡng cho những đồng đội đang hấp hối...
Tôi nhìn vầng trăng bạc, nhìn lớp sương mù đã che kín con đường ra trại, bất giác:
- Không, tinh thần Quân đội VNCH của anh em mình không thể chết được..
Đồ Ngu
HNPĐ
( 2 tháng 9 năm 2013 )