Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Niềm tin - Việt Nhân
(HNPĐ) Đem nối kết ảnh người dân Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đứng trên bức tường Biệt Khu Formosa của thầy trò Hán phỉ, với ảnh người dân Nước Đức ngồi trên bức tường Bá Linh làm một
(HNPĐ) Đem nối kết ảnh người dân Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đứng trên bức tường Biệt Khu Formosa của thầy trò Hán phỉ, với ảnh người dân Nước Đức ngồi trên bức tường Bá Linh làm một… Với nhiều người cho là đi hơi xa, nhưng với mỗ tôi, thì so như vậy cũng là điều hay và có ý nghĩa, đó là cái mơ ước của những người Việt hôm nay cả trong lẫn ngoài nước, là rồi đây sẽ không còn những bức tường vây quanh những biệt khu Tầu cộng trên đất nước mình.
Mong thì mong rất nhiều và mong từ lâu, từ những ngày tháng 05/2011 những cuộc xuống đường đầu tiên chống Tầu cộng, dù chỉ trăm người cũng đã thấy vui, mặc dù lần đó những cờ máu, hình Hồ, hình Giáp, và màu đỏ nhuộm lấy đoàn người làm cho thất vọng không ít. Nhưng vẫn nghĩ có đi thì có đến, để rồi thất vọng chuyện đấu tranh ngày như tàn lụi, có lúc chỉ còn dăm ba người gọi là biểu tình du kích, hay đơn lẻ chỉ mỗi một người ngồi tọa kháng trông đến thảm.
Nay thân tha hương nhìn về đất nước, lòng buồn không khác ngày nào còn ngồi trong chấn song nơi đất Bắc, nhìn xa xa chỉ thấy núi đồi mờ mịt mây xám giăng… Bạn bè gặp nhau, chỉ lắc đầu không chút gì hy vọng, thở ra những lời buông xuôi. Cái nặng nề đó bổng cất bỏ một ngày 15/08/2016 ba vạn người xuống đường, những giáo dân mà cũng là ngư dân, mỗ tôi lòng vui như mở hội, con số ba vạn người của một Quỳnh Lưu xưa đã lại trở về.
Đã từng thất vọng nhiều, mà như sợ lại nếm vị chua, nên dằn cái sôi nổi! Nói ra thì sợ bị cho là thiên vị tôn giáo, chứ mỗ tôi vẫn trông vào người dân Công giáo, theo dõi từng bước người dân Nghệ Tĩnh đối đầu cùng cường quyền cộng nô để đòi lại quyền sống, đất nước và biển cả. Nay sự kiện ngày 02/10/2016 lại nức lòng hơn, không lạc quan sảng, tuy rằng vẫn có hạt sạn làm kém vui, hạt sạn này một người bạn già lấy làm tiếc, vì nó khiến anh mất đi cái vui trọn vẹn!
Không một lá cờ máu, không một băng rôn nền đỏ chữ vàng, không vay mượn những thứ của chính quyền để làm bùa, mà trước đây vẫn thường được người xuống đường vác theo mong kẻ mà mình chống sẽ nhẹ tay đàn áp (?!). Và sự kiện ngày 02/10/2016, thật sự chưa đúng lắm khi dùng hai chữ “nổi dậy”, để nói rằng Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an, quân đội tháo chạy… Công an, quân đội có tháo chạy thực, nhưng sự việc vẫn chưa gọi được là vùng lên!
Như người ta nói, Công giáo không làm thì thôi, mà đã làm thì rất đẹp, và cũng đã có người nhân chuyện giáo dân Hà Tĩnh xuống đường, đã đặt vấn đề cho chuyện đấu tranh sau này, muốn thành công phải có tổ chức, và hơn hết là có người lãnh đạo. Bao cuộc xuống đường trước đây bị đập nát vụn cũng bởi thiếu hai điều đó, sự tự phát cùng lẻ tẻ, khó đối địch với nhà nước xã nghĩa vốn là thứ côn đồ, xin nhớ để dập Quỳnh Lưu, Hồ 1956 cho hai sư đoàn thẳng tay đàn áp.
Nhắc lại không có nghĩa chuyện hôm nay cũng đi vào kịch bản cũ, năm 1956 bức màn sắt đã trùm kín miền Bắc, còn nay là thời đại truyền thông, vụ Thiên An Môn, đất Tầu cộng tháng 04/1989 thời điểm đó cũng vẫn chưa phải lúc trời đã sáng, Tầu cộng vẫn còn che chắn được. Nay thì đã khác, các chuyện xảy ra ở Hong Kong, Ô Khảm, ta thấy chế độ sắt máu cộng sản Tầu không dám thẳng tay… Và Hà Tĩnh, nay thế giới đang chú ý, có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa!
Phải chi rấn thêm một chút nữa là đẹp, chúng ta phải nhìn nhận rằng, các Linh mục và giáo dân, xuống đường chỉ đòi lại cuộc sống đã bị cướp, mà không đi xa hơn, để thấy vấn nạn mình đang gặp là do chế độ, nên mục tiêu vẫn còn e dè né tránh. Đấu tranh phải cần chỉ thẳng vào đối tượng, vào những kẻ đã và đang bao che cho Formosa, đó là đánh vào gốc, chuyện nêu đích danh sẽ tác động thẳng vào chế độ. Vì chính chóp bu nhà nước đã đưa Formosa vào Vũng Án!
Đức Thánh Cha Phao Lô II lần trở lại quê nhà tháng 06/1979 đã nói cùng con dân Ba Lan: Hãy để Chúa Thánh Thần hiện ra làm mới lại diện mạo của đất. Mãnh đất này! Và sau đó là cả một khối cộng Đông Âu đổ sập, đầu nảo Sô Viết, Liên Bang Nga cũng không đứng được trước sức mạnh người dân có niềm tin nơi Chúa… Có niềm tin là làm nên được tất cả, xem các clip trên mạng ta nghe rõ tiếng hát Thánh Ca cùng lời kinh Hòa Bình của những người xuống đường.
Các Linh Mục hướng dẫn, dừng giáo dân mình ngay khi đặt chân lên bức tường thành của biệt khu Formosa, ý là để cho nhà nước An Nam cộng thấy rằng, khối đông mười ngàn người đã làm công an, bộ đội của chế độ, phải lột áo thoát thân, thì vẫn có thể tiến xa hơn nữa, như lần trước bọn Tầu đã phải tháo chạy sang tận bên kia biên giới Thái Lan, Cao Miên. Các Vị đã dừng tay, đây là cái xuýt xoa tiếc của không ít người, trong đó có mỗ tôi.
Xuống đường với cờ trắng vàng cùng thánh giá, người giáo dân Công Giáo, như nguyện cùng Đức Thánh Cha Phao Lô II, mà cầu xin Chúa Thánh Thần làm mới lại diện mạo của mãnh đất chữ S quá nhiều đau khổ này. Niềm tin là thế, nhưng với loài quỷ đỏ xin nhớ cho, chúng chỉ biết đến đảng, mà không bao giờ nghĩ cho người dân… Những lần xuống đường vừa qua ở Hà Tĩnh chúng ta rất mừng, nhưng vẫn mong chờ một sự vùng lên thật sự, hơn chỉ là biểu tỏ!
Đã đau khổ bầm dập nhiều rồi, có đâu mỗ tôi lại mong cho máu lại đổ, nhưng hỏi có một cuộc biểu tình nào mà nguyện vọng của người dân được bọn Hán nô đáp ứng, hay bọn chúng vẫn là những kẻ như chúng ta đều biết rõ, vẫn luôn mưu hèn kế bẩn và đòn thù. Không là kẻ ác nhưng với loài trùng độc, mà dùng đạo nghĩa hay ôn hòa cùng chúng, liệu đó có là điều đúng… Xin đừng làm chuyện nửa vời, trong khi chúng đáp trả người dân bằng khủng bố và tù đày!
Gần đây dư luận có người trông vào cái gọi Quân đội, nêu lý do đơn giản rằng lực lượng này là con cháu của nhân dân (?!) Cái chế độ An Nam xã nghĩa, chúng ta không giữ lại được bất cứ một thứ gì, thực tế chúng là bầy đàn cấu kết cùng nhau tồn tại, không một lý tưởng quốc gia dân tộc, cái cách giải quyết sự kiện Formosa cho thấy chúng không lý gì đến người dân, nếu cần chúng sẽ ra tay tiêu diệt, với bọn chúng còn đảng là còn tất cả.
Trong bước đường cùng ta tìm cái sống trong cái chết, không còn gì khác ngoài vùng lên để sinh tồn, đấu tranh là phải chấp nhận đổ máu, tự do, dân chủ, không là thứ cho không. Và nhất là xin xem lại, đến giờ phút nầy vẫn còn “đảng ơi thương dân” thì thất vọng quá, đã đi chống cái ác cái bất nhân, lại đi kêu gọi lòng thương nơi nó. Cải hạt sạn này đã làm kết quả có được của ngày xuống đường 02/10/2016 vơi đi phân nửa!
Khách quan mà nói, cái câu “đảng ơi thương dân” cho thấy dân tộc này sẽ còn phải khổ dài dài khi còn giữ mãi cái suy nghĩ đó, và cái đảng khốn nạn Ba Đình nhờ thế sẽ vẫn còn đất sống. Ai viết câu đó thật đúng là hết ý kiến!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Đem nối kết ảnh người dân Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đứng trên bức tường Biệt Khu Formosa của thầy trò Hán phỉ, với ảnh người dân Nước Đức ngồi trên bức tường Bá Linh làm một… Với nhiều người cho là đi hơi xa, nhưng với mỗ tôi, thì so như vậy cũng là điều hay và có ý nghĩa, đó là cái mơ ước của những người Việt hôm nay cả trong lẫn ngoài nước, là rồi đây sẽ không còn những bức tường vây quanh những biệt khu Tầu cộng trên đất nước mình.
Mong thì mong rất nhiều và mong từ lâu, từ những ngày tháng 05/2011 những cuộc xuống đường đầu tiên chống Tầu cộng, dù chỉ trăm người cũng đã thấy vui, mặc dù lần đó những cờ máu, hình Hồ, hình Giáp, và màu đỏ nhuộm lấy đoàn người làm cho thất vọng không ít. Nhưng vẫn nghĩ có đi thì có đến, để rồi thất vọng chuyện đấu tranh ngày như tàn lụi, có lúc chỉ còn dăm ba người gọi là biểu tình du kích, hay đơn lẻ chỉ mỗi một người ngồi tọa kháng trông đến thảm.
Nay thân tha hương nhìn về đất nước, lòng buồn không khác ngày nào còn ngồi trong chấn song nơi đất Bắc, nhìn xa xa chỉ thấy núi đồi mờ mịt mây xám giăng… Bạn bè gặp nhau, chỉ lắc đầu không chút gì hy vọng, thở ra những lời buông xuôi. Cái nặng nề đó bổng cất bỏ một ngày 15/08/2016 ba vạn người xuống đường, những giáo dân mà cũng là ngư dân, mỗ tôi lòng vui như mở hội, con số ba vạn người của một Quỳnh Lưu xưa đã lại trở về.
Đã từng thất vọng nhiều, mà như sợ lại nếm vị chua, nên dằn cái sôi nổi! Nói ra thì sợ bị cho là thiên vị tôn giáo, chứ mỗ tôi vẫn trông vào người dân Công giáo, theo dõi từng bước người dân Nghệ Tĩnh đối đầu cùng cường quyền cộng nô để đòi lại quyền sống, đất nước và biển cả. Nay sự kiện ngày 02/10/2016 lại nức lòng hơn, không lạc quan sảng, tuy rằng vẫn có hạt sạn làm kém vui, hạt sạn này một người bạn già lấy làm tiếc, vì nó khiến anh mất đi cái vui trọn vẹn!
Không một lá cờ máu, không một băng rôn nền đỏ chữ vàng, không vay mượn những thứ của chính quyền để làm bùa, mà trước đây vẫn thường được người xuống đường vác theo mong kẻ mà mình chống sẽ nhẹ tay đàn áp (?!). Và sự kiện ngày 02/10/2016, thật sự chưa đúng lắm khi dùng hai chữ “nổi dậy”, để nói rằng Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an, quân đội tháo chạy… Công an, quân đội có tháo chạy thực, nhưng sự việc vẫn chưa gọi được là vùng lên!
Như người ta nói, Công giáo không làm thì thôi, mà đã làm thì rất đẹp, và cũng đã có người nhân chuyện giáo dân Hà Tĩnh xuống đường, đã đặt vấn đề cho chuyện đấu tranh sau này, muốn thành công phải có tổ chức, và hơn hết là có người lãnh đạo. Bao cuộc xuống đường trước đây bị đập nát vụn cũng bởi thiếu hai điều đó, sự tự phát cùng lẻ tẻ, khó đối địch với nhà nước xã nghĩa vốn là thứ côn đồ, xin nhớ để dập Quỳnh Lưu, Hồ 1956 cho hai sư đoàn thẳng tay đàn áp.
Nhắc lại không có nghĩa chuyện hôm nay cũng đi vào kịch bản cũ, năm 1956 bức màn sắt đã trùm kín miền Bắc, còn nay là thời đại truyền thông, vụ Thiên An Môn, đất Tầu cộng tháng 04/1989 thời điểm đó cũng vẫn chưa phải lúc trời đã sáng, Tầu cộng vẫn còn che chắn được. Nay thì đã khác, các chuyện xảy ra ở Hong Kong, Ô Khảm, ta thấy chế độ sắt máu cộng sản Tầu không dám thẳng tay… Và Hà Tĩnh, nay thế giới đang chú ý, có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa!
Phải chi rấn thêm một chút nữa là đẹp, chúng ta phải nhìn nhận rằng, các Linh mục và giáo dân, xuống đường chỉ đòi lại cuộc sống đã bị cướp, mà không đi xa hơn, để thấy vấn nạn mình đang gặp là do chế độ, nên mục tiêu vẫn còn e dè né tránh. Đấu tranh phải cần chỉ thẳng vào đối tượng, vào những kẻ đã và đang bao che cho Formosa, đó là đánh vào gốc, chuyện nêu đích danh sẽ tác động thẳng vào chế độ. Vì chính chóp bu nhà nước đã đưa Formosa vào Vũng Án!
Đức Thánh Cha Phao Lô II lần trở lại quê nhà tháng 06/1979 đã nói cùng con dân Ba Lan: Hãy để Chúa Thánh Thần hiện ra làm mới lại diện mạo của đất. Mãnh đất này! Và sau đó là cả một khối cộng Đông Âu đổ sập, đầu nảo Sô Viết, Liên Bang Nga cũng không đứng được trước sức mạnh người dân có niềm tin nơi Chúa… Có niềm tin là làm nên được tất cả, xem các clip trên mạng ta nghe rõ tiếng hát Thánh Ca cùng lời kinh Hòa Bình của những người xuống đường.
Các Linh Mục hướng dẫn, dừng giáo dân mình ngay khi đặt chân lên bức tường thành của biệt khu Formosa, ý là để cho nhà nước An Nam cộng thấy rằng, khối đông mười ngàn người đã làm công an, bộ đội của chế độ, phải lột áo thoát thân, thì vẫn có thể tiến xa hơn nữa, như lần trước bọn Tầu đã phải tháo chạy sang tận bên kia biên giới Thái Lan, Cao Miên. Các Vị đã dừng tay, đây là cái xuýt xoa tiếc của không ít người, trong đó có mỗ tôi.
Xuống đường với cờ trắng vàng cùng thánh giá, người giáo dân Công Giáo, như nguyện cùng Đức Thánh Cha Phao Lô II, mà cầu xin Chúa Thánh Thần làm mới lại diện mạo của mãnh đất chữ S quá nhiều đau khổ này. Niềm tin là thế, nhưng với loài quỷ đỏ xin nhớ cho, chúng chỉ biết đến đảng, mà không bao giờ nghĩ cho người dân… Những lần xuống đường vừa qua ở Hà Tĩnh chúng ta rất mừng, nhưng vẫn mong chờ một sự vùng lên thật sự, hơn chỉ là biểu tỏ!
Đã đau khổ bầm dập nhiều rồi, có đâu mỗ tôi lại mong cho máu lại đổ, nhưng hỏi có một cuộc biểu tình nào mà nguyện vọng của người dân được bọn Hán nô đáp ứng, hay bọn chúng vẫn là những kẻ như chúng ta đều biết rõ, vẫn luôn mưu hèn kế bẩn và đòn thù. Không là kẻ ác nhưng với loài trùng độc, mà dùng đạo nghĩa hay ôn hòa cùng chúng, liệu đó có là điều đúng… Xin đừng làm chuyện nửa vời, trong khi chúng đáp trả người dân bằng khủng bố và tù đày!
Gần đây dư luận có người trông vào cái gọi Quân đội, nêu lý do đơn giản rằng lực lượng này là con cháu của nhân dân (?!) Cái chế độ An Nam xã nghĩa, chúng ta không giữ lại được bất cứ một thứ gì, thực tế chúng là bầy đàn cấu kết cùng nhau tồn tại, không một lý tưởng quốc gia dân tộc, cái cách giải quyết sự kiện Formosa cho thấy chúng không lý gì đến người dân, nếu cần chúng sẽ ra tay tiêu diệt, với bọn chúng còn đảng là còn tất cả.
Trong bước đường cùng ta tìm cái sống trong cái chết, không còn gì khác ngoài vùng lên để sinh tồn, đấu tranh là phải chấp nhận đổ máu, tự do, dân chủ, không là thứ cho không. Và nhất là xin xem lại, đến giờ phút nầy vẫn còn “đảng ơi thương dân” thì thất vọng quá, đã đi chống cái ác cái bất nhân, lại đi kêu gọi lòng thương nơi nó. Cải hạt sạn này đã làm kết quả có được của ngày xuống đường 02/10/2016 vơi đi phân nửa!
Khách quan mà nói, cái câu “đảng ơi thương dân” cho thấy dân tộc này sẽ còn phải khổ dài dài khi còn giữ mãi cái suy nghĩ đó, và cái đảng khốn nạn Ba Đình nhờ thế sẽ vẫn còn đất sống. Ai viết câu đó thật đúng là hết ý kiến!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Niềm tin - Việt Nhân
(HNPĐ) Đem nối kết ảnh người dân Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đứng trên bức tường Biệt Khu Formosa của thầy trò Hán phỉ, với ảnh người dân Nước Đức ngồi trên bức tường Bá Linh làm một
(HNPĐ) Đem nối kết ảnh người dân Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đứng trên bức tường Biệt Khu Formosa của thầy trò Hán phỉ, với ảnh người dân Nước Đức ngồi trên bức tường Bá Linh làm một… Với nhiều người cho là đi hơi xa, nhưng với mỗ tôi, thì so như vậy cũng là điều hay và có ý nghĩa, đó là cái mơ ước của những người Việt hôm nay cả trong lẫn ngoài nước, là rồi đây sẽ không còn những bức tường vây quanh những biệt khu Tầu cộng trên đất nước mình.
Mong thì mong rất nhiều và mong từ lâu, từ những ngày tháng 05/2011 những cuộc xuống đường đầu tiên chống Tầu cộng, dù chỉ trăm người cũng đã thấy vui, mặc dù lần đó những cờ máu, hình Hồ, hình Giáp, và màu đỏ nhuộm lấy đoàn người làm cho thất vọng không ít. Nhưng vẫn nghĩ có đi thì có đến, để rồi thất vọng chuyện đấu tranh ngày như tàn lụi, có lúc chỉ còn dăm ba người gọi là biểu tình du kích, hay đơn lẻ chỉ mỗi một người ngồi tọa kháng trông đến thảm.
Nay thân tha hương nhìn về đất nước, lòng buồn không khác ngày nào còn ngồi trong chấn song nơi đất Bắc, nhìn xa xa chỉ thấy núi đồi mờ mịt mây xám giăng… Bạn bè gặp nhau, chỉ lắc đầu không chút gì hy vọng, thở ra những lời buông xuôi. Cái nặng nề đó bổng cất bỏ một ngày 15/08/2016 ba vạn người xuống đường, những giáo dân mà cũng là ngư dân, mỗ tôi lòng vui như mở hội, con số ba vạn người của một Quỳnh Lưu xưa đã lại trở về.
Đã từng thất vọng nhiều, mà như sợ lại nếm vị chua, nên dằn cái sôi nổi! Nói ra thì sợ bị cho là thiên vị tôn giáo, chứ mỗ tôi vẫn trông vào người dân Công giáo, theo dõi từng bước người dân Nghệ Tĩnh đối đầu cùng cường quyền cộng nô để đòi lại quyền sống, đất nước và biển cả. Nay sự kiện ngày 02/10/2016 lại nức lòng hơn, không lạc quan sảng, tuy rằng vẫn có hạt sạn làm kém vui, hạt sạn này một người bạn già lấy làm tiếc, vì nó khiến anh mất đi cái vui trọn vẹn!
Không một lá cờ máu, không một băng rôn nền đỏ chữ vàng, không vay mượn những thứ của chính quyền để làm bùa, mà trước đây vẫn thường được người xuống đường vác theo mong kẻ mà mình chống sẽ nhẹ tay đàn áp (?!). Và sự kiện ngày 02/10/2016, thật sự chưa đúng lắm khi dùng hai chữ “nổi dậy”, để nói rằng Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an, quân đội tháo chạy… Công an, quân đội có tháo chạy thực, nhưng sự việc vẫn chưa gọi được là vùng lên!
Như người ta nói, Công giáo không làm thì thôi, mà đã làm thì rất đẹp, và cũng đã có người nhân chuyện giáo dân Hà Tĩnh xuống đường, đã đặt vấn đề cho chuyện đấu tranh sau này, muốn thành công phải có tổ chức, và hơn hết là có người lãnh đạo. Bao cuộc xuống đường trước đây bị đập nát vụn cũng bởi thiếu hai điều đó, sự tự phát cùng lẻ tẻ, khó đối địch với nhà nước xã nghĩa vốn là thứ côn đồ, xin nhớ để dập Quỳnh Lưu, Hồ 1956 cho hai sư đoàn thẳng tay đàn áp.
Nhắc lại không có nghĩa chuyện hôm nay cũng đi vào kịch bản cũ, năm 1956 bức màn sắt đã trùm kín miền Bắc, còn nay là thời đại truyền thông, vụ Thiên An Môn, đất Tầu cộng tháng 04/1989 thời điểm đó cũng vẫn chưa phải lúc trời đã sáng, Tầu cộng vẫn còn che chắn được. Nay thì đã khác, các chuyện xảy ra ở Hong Kong, Ô Khảm, ta thấy chế độ sắt máu cộng sản Tầu không dám thẳng tay… Và Hà Tĩnh, nay thế giới đang chú ý, có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa!
Phải chi rấn thêm một chút nữa là đẹp, chúng ta phải nhìn nhận rằng, các Linh mục và giáo dân, xuống đường chỉ đòi lại cuộc sống đã bị cướp, mà không đi xa hơn, để thấy vấn nạn mình đang gặp là do chế độ, nên mục tiêu vẫn còn e dè né tránh. Đấu tranh phải cần chỉ thẳng vào đối tượng, vào những kẻ đã và đang bao che cho Formosa, đó là đánh vào gốc, chuyện nêu đích danh sẽ tác động thẳng vào chế độ. Vì chính chóp bu nhà nước đã đưa Formosa vào Vũng Án!
Đức Thánh Cha Phao Lô II lần trở lại quê nhà tháng 06/1979 đã nói cùng con dân Ba Lan: Hãy để Chúa Thánh Thần hiện ra làm mới lại diện mạo của đất. Mãnh đất này! Và sau đó là cả một khối cộng Đông Âu đổ sập, đầu nảo Sô Viết, Liên Bang Nga cũng không đứng được trước sức mạnh người dân có niềm tin nơi Chúa… Có niềm tin là làm nên được tất cả, xem các clip trên mạng ta nghe rõ tiếng hát Thánh Ca cùng lời kinh Hòa Bình của những người xuống đường.
Các Linh Mục hướng dẫn, dừng giáo dân mình ngay khi đặt chân lên bức tường thành của biệt khu Formosa, ý là để cho nhà nước An Nam cộng thấy rằng, khối đông mười ngàn người đã làm công an, bộ đội của chế độ, phải lột áo thoát thân, thì vẫn có thể tiến xa hơn nữa, như lần trước bọn Tầu đã phải tháo chạy sang tận bên kia biên giới Thái Lan, Cao Miên. Các Vị đã dừng tay, đây là cái xuýt xoa tiếc của không ít người, trong đó có mỗ tôi.
Xuống đường với cờ trắng vàng cùng thánh giá, người giáo dân Công Giáo, như nguyện cùng Đức Thánh Cha Phao Lô II, mà cầu xin Chúa Thánh Thần làm mới lại diện mạo của mãnh đất chữ S quá nhiều đau khổ này. Niềm tin là thế, nhưng với loài quỷ đỏ xin nhớ cho, chúng chỉ biết đến đảng, mà không bao giờ nghĩ cho người dân… Những lần xuống đường vừa qua ở Hà Tĩnh chúng ta rất mừng, nhưng vẫn mong chờ một sự vùng lên thật sự, hơn chỉ là biểu tỏ!
Đã đau khổ bầm dập nhiều rồi, có đâu mỗ tôi lại mong cho máu lại đổ, nhưng hỏi có một cuộc biểu tình nào mà nguyện vọng của người dân được bọn Hán nô đáp ứng, hay bọn chúng vẫn là những kẻ như chúng ta đều biết rõ, vẫn luôn mưu hèn kế bẩn và đòn thù. Không là kẻ ác nhưng với loài trùng độc, mà dùng đạo nghĩa hay ôn hòa cùng chúng, liệu đó có là điều đúng… Xin đừng làm chuyện nửa vời, trong khi chúng đáp trả người dân bằng khủng bố và tù đày!
Gần đây dư luận có người trông vào cái gọi Quân đội, nêu lý do đơn giản rằng lực lượng này là con cháu của nhân dân (?!) Cái chế độ An Nam xã nghĩa, chúng ta không giữ lại được bất cứ một thứ gì, thực tế chúng là bầy đàn cấu kết cùng nhau tồn tại, không một lý tưởng quốc gia dân tộc, cái cách giải quyết sự kiện Formosa cho thấy chúng không lý gì đến người dân, nếu cần chúng sẽ ra tay tiêu diệt, với bọn chúng còn đảng là còn tất cả.
Trong bước đường cùng ta tìm cái sống trong cái chết, không còn gì khác ngoài vùng lên để sinh tồn, đấu tranh là phải chấp nhận đổ máu, tự do, dân chủ, không là thứ cho không. Và nhất là xin xem lại, đến giờ phút nầy vẫn còn “đảng ơi thương dân” thì thất vọng quá, đã đi chống cái ác cái bất nhân, lại đi kêu gọi lòng thương nơi nó. Cải hạt sạn này đã làm kết quả có được của ngày xuống đường 02/10/2016 vơi đi phân nửa!
Khách quan mà nói, cái câu “đảng ơi thương dân” cho thấy dân tộc này sẽ còn phải khổ dài dài khi còn giữ mãi cái suy nghĩ đó, và cái đảng khốn nạn Ba Đình nhờ thế sẽ vẫn còn đất sống. Ai viết câu đó thật đúng là hết ý kiến!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)